Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 491: Đã đến rồi thì ngồi lại


Nhạc thức tán thủ! Thức mở đầu "Đại Bàng giương cánh", Liên Châu Tiễn liên tục được Nhạc Bằng mạnh mẽ thi triển ra. Lao thẳng tới Nghiêm Nguyên Nghi, uy thế trong khoảng thời gian ngắn hung mãnh vô cùng.

Nhất là thủ pháp của Liên Châu Tiễn, có phần tương tự với tuyệt thế thủ pháp Loạn Tiễn Đả của Ba Lập Minh. Hơn nữa lực quyền của Nhạc Bằng cũng trong nháy mắt lay động gân và cơ nhục, tạo ra những thanh âm bạo chấn như khi bật cung, làm cho người nghe có cảm giác như là đang liên tục bị các cũng tiễn thủ ngắm bắn, vù vù vù vù, hang loạt tiếng mũi tên bắn tới làm cho người ta không còn thời gian mà thở dốc.

Thế quyền Liên Châu Tiễn này gây ra cho người ta một cảm giác chính là nhanh! Nhanh! Và nhanh!

Quyền như liên nỗ, từng mũi tên nối tiếp nhau, làm cho người ta không có thời gian mà nghỉ ngơi!

Nhất là thân thể phát lực, gân phát ra loại âm thanh giống như là tên nỏ, càng làm cho người ta cảm nhận thấy một sự áp bách cùng hoảng hốt đến từ tâm linh, cảm giác không thể kháng cự lại lực lượng này.

Càng lợi hại hơn chính là Nhạc Bằng lao từ phía trên xuống dưới, trên người tản mác ra một khí tức hung hãn tới cực điểm, làm cho người ta có cảm nhận được, từ lỗ mũi ngửi thấy yêu phong! Cơ quan cảm giác cảm nhận được một loại nước bọt.

Không sai, là vị nước bọt. Giống như là nước bọt từ trong miệng mãng xà phát ra.

Quả nhiên là Nhạc Bằng có tư cách tranh đoạt vị trí thứ năm trong thiên hạ! Vừa mới ra một quyền này! Âm thanh, sắc, vị, khí thế đều đánh sâu vào cơ quan cảm giác của người ta.

Một chiêu trong khoảnh khắc, có thể đánh ra một quyền hàm súc như vậy, hẳn là đã tu luyện võ nghệ tới mức điêu luyện rồi.

Nhưng mà Nhạc thức tán thủ Loạn Tiễn Đả của Nhạc Bằng cùng với Loạn Tiễn Đả của Ba Lập Minh có phần bất đồng.

Loạn Tiễn Đả của Ba Lập Minh một khi phát động, thì là quyền thế phô thiên cái địa, giống như vạn mũi tên cùng bắn. Chẳng những làm cho khí lưu trong không khí loạn xạ. Gân trên cơ thể cũng bạo chấn dày đặc tới mức cực điểm. Vô số mũi tên bắn tới khiến cho không kẻ nào có thể ngăn cản, cũng không thể nào tránh né. Không giống như Liên Châu Tiễn là thế công liên tiếp bắn ra một cách nhanh chóng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Đem ra so sánh thì thế công của Liên Châu Tiễn kém hơn một chút, Loạn Tiễn Đả như l à thiên quân vạn mã cùng giương cung bắn vào một đích, khí thế phóng ra như vạn mũi tên cùng bắn.

Sự thật đúng là như thế. Loạn Tiễn Đả được xếp trên thủ pháp Liên Châu Tiễn một mức. Cũng chỉ Ba Lập Minh, kẻ có lực lượng cực kỳ cường đại mới có thể thi triển ra Loạn Tiễn Đả. Một khi thi triển thì ngay cả thủ lĩnh God lợi hại như vậy mà cũng phải liên tiếp thối lui về phía sau, bị ép vào thế hạ phong. Có thể thấy được sự lợi hại của nó.

Mà bây giờ lực lượng của Nhạc Bằng dường như không đủ để gắng sức thi triển ra Loạn Tiễn Đả.

Nhưng mà thủ pháp Liên Châu Tiễn như vậy cũng đã đủ hung mãnh.

Nếu ngay từ đầu Nhạc Bằng thi triển ra Loạn Tiễn Đả có uy thế hung mãnh như khi Ba Lập Minh đối chiến với thủ lĩnh God, thì Nghiêm Nguyên Nghi có thể ngăn cản được hay không thì còn phải xem xét.

"Thật là lợi hại! Những võ thuật thế gia, vốn là không am hiểu chém giết, căn bản đều là mua danh chuộc tiếng, tự cung tự cấp, tự trao đổi thế mà lại có thể xuất hiện một cao thủ như vậy! Thật sự là rất lợi hại, cho dù là khi Chu Minh toàn lực thi triển Đại Kim Cương Vương tiên pháp chỉ sợ là không hàm súc như thế này. Nhạc thức tán thủ của Nhạc gia, ta cũng tìm hiểu qua chút ít. Nhà này luyện võ cũng không có cao thủ nào, không ngờ Nhạc Bằng lại luyện Khô Thiền? Ngay cả Phong Thái cũng bị che mắt?" Trong nháy mắt Liễu Viên Phi cảm nhận được một thức Liên Châu Tiễn mà Nhạc Bằng đánh ra, trong nội tâm lóe lên vô số ý niệm, cảm nhận sâu sắc rằng: Thiên hạ to lớn, quả nhiên là cao thủ tầng tầng lớp lớp.

Võ thuật thế gia Nhạc gia luyện Nhạc thức tán thủ, Trần Gia Câu luyện Thái Cực Quyền, Ngô Thức ở Mạnh thôn Hà Bắc khai môn Bát Cực Quyền gia truyền, còn có quyền pháp Nam phái. Hồng, Lưu, Thái, Lý, Mạc... những gia tộc này đều thuộc về võ lâm thế gia.

Trong lịch sử võ thuật Trung Quốc, võ thuật thế gia như vậy cũng không hề ít, ít nhất cũng có trên trăm nhà.

Nhưng mà đều bế môn luyện công phu, tự khoái lạc tự vui vẻ (ở đây là chỉ tự đối luyện không cọ sát bên ngoài). Muốn xuất hiện cao thủ chân chính, thì cần phải thường xuyên sinh tử thực chiến, như là bang hội xã đoàn đánh giết mành thành danh, tham gia vào ' mưa bom bão đạn' thì mới có thể xuất hiện tài năng.

Ngoại trừ Liễu Viên Phi cảm thấy rung động, thì còn có Trần Ngả Dương cũng chấn động mãnh liệt, Trần Ngả Dương cũng vừa mới bước vào thứ bậc tuyệt đỉnh cao thủ.

"Nghiêm Nguyên Nghi có thể ứng phó hay không? Đột nhiên có một tuyệt thế cao thủ đi tới Đường Môn tranh đoạt vị trí đệ ngũ thiên hạ, quả thật là không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, công phu của Nhạc Bằng thật sự là quá mức tinh thuần. Ai thắng ai thua thì đã không còn nằm trong phạm vi của ta". Trong nội tâm Trần Ngả Dương ý nghĩ lóe lên nhưđiện quang thạch hỏa(ánh sáng lóe lên khi đánh đá lửa): "Không biết trong cao thủ thiên hạ thì ta có thể xếp thứ mấy? Không biết có thể xếp vào trước vị trí thứ mười hay không? Thậm chí có thể xếp gần hơn một chút?"

"Người của Nhạc gia lại có thể che mắt được ta? Công phu Khô Thiền cũng có chút thành tựu. Biểu hiện bên ngoài thì già yếu, nhưng thật ra sức sống ẩn tàng trong cơ thể, thích hợp nhất đối với việc đột nhiên tập kích, không biết là Nghiêm Nguyên Nghi có thể ứng phó được hay không? May mắn lần này Vương Siêu mời thiên hạ cao thủ ẩn tàng, đột nhiên phát hiện ra khí huyết của Nhạc Bằng ba động. Bằng không, tại đại hội võ đạo người này thật sự sẽ vinh quang đại chấn". Trong nội tâm Phong Thái cũng lóe lên một vài ý niệm.

Trong nháy mắt Nhạc Bằng phát động thế công, tất cả mấy đại cao thủ đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà ánh mắt lại chăm chú nhìn thẳng vào Nghiêm Nguyên Nghi, xem nữ nhân xếp vị trí thứ năm này ứng phó như thế nào.

Vù! Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!

Đối mặt với quyền kình liên tiếp như tên nỏ dồn dập mà đến, Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên hạ xuống, hơi nhắm hai mắt của mình lại. Trong nháy mắt nàng đã thay đổi trở nên thong dong, làm cho người khác cảm giác có một loại khí phách nhàn nhã.

Nàng nhẹ nhàng bước ra phía sau một bước, đồng thời tay trái đưa lên phía trước, năm ngón tay giống như đang phác họa, mãnh liệt trầm xuống, chuyển đông xoay tròn như cái cối ngăn chặn thế công đang đánh tới của Nhạc Bằng. Sau quyền đầu thứ nhất là quyền đầu, tiếp theo chuyển sang Đề!

Hình Ý ưng trảo đáp! Bát Quái Ma Chưởng áp đầu! Thái Cực Đề Thủ!

Mí mắt Nghiêm Nguyên Nghi buông xuống đóng chặt lại, tay trái liên tục biến hóa, giống như là tốc độ chụp của máy quay phim, tốc độ rất nhanh, nhưng không có một tia gió, làm cho người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng.

Biến hóa liên tiếp ba chiêu, Nghiêm Nguyên Nghi liên tục phát ra ba loại kình, theo thứ tự là công phu Ưng Trảo của Hình Ý quyền, thiên cân áp đỉnh( ngàn cân đè đầu) trong Bát Quái chưởng, tiếp theo lại là Đề Thủ trong Thái Cực Quyền!

Đáp! Áp! Xách!

Trong thời gian Nghiêm Nguyên Nghi nhắm mắt, bàn tay biến hóa ra ba loại công phu, lập tức trực tiếp ngăn Liên Châu Tiễn của Nhạc Bằng đang đánh úp tới, khiến cho thế công tiếp theo bị ngăn chặn.

"Thiên hạ đệ ngũ quả nhiên lợi hại!"

Quyền thứ nhất là Liên Châu Tiễn của Nhạc Bằng vừa rồi đánh tới trước mặt Nghiêm Nguyên Nghi. Vốn mang theo lực xuyên thấu không gì sánh kịp, vô luận địch nhân ngăn cản như thế nào, thì ngăn cản được quyền thứ nhất, không ngăn cản được quyền thứ hai.

Liên Châu Tiễn, tên cũng như ý nghĩ, chính là giống như liên nỗ phát ra mũi tên, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh, căn bản là không có cách nào đón đỡ. Cũng không có cách nào nắm bắt, thậm chí bằng mắt thường cũng không thể thấy quỹ tích mà quyền pháp đi tới.

Nhưng mà trong nháy mắt Nghiêm Nguyên Nghi liên tiếp sử dụng ba chiêu, tam trọng kình, lại có thể mạnh mẽ mà ngăn quyền thứ nhất của Liên Châu Tiễn.

Không cách nào đón đỡ, thế quyền không thể nào nắm bắt, vậy mà lại bị Nghiêm Nguyên Nghi ngăn cản. Trong nội tâm Nhạc Bằng tất nhiên có phần khiếp sợ. Lão cảm nhận được kình lực của Nghiêm Nguyên Nghi hết sức mạnh mẽ. Một Đáp, một Áp, một Đề, thân thể của nàng ta cũng vừa chìm vừa nổi, thật giống như cái một cái hồ lô trong nước bị đè ném xuống rồi bị bắn ra, thân thể giống như là căn bản không bị bản thân không chế. Đến lúc này lão mới cảm nhận được, thực lực của Nghiêm Nguyên Nghi đứng vị trí thứ năm trong thiên hạ cao thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mà, điều này càng mãnh liệt kích phát dục vọng chiến thắng trong lòng lão.

Sau khi thét dài một tiếng, Nhạc Bằng lập tức thay đổi nắm tay, dưới chân hơi động. Huyết dịch lại bắt đầu tụ lại ở chín khiếu huyệt toàn thân, mãnh liệt cuộn lên, thức mở đầu "Đại Bàng giương cánh" lại xuất hiện, lão phát ra một tiếng thét dài từ trong lồng ngực, xuyên thẳng lên mây xanh, như muốn xuyên kim liệt thạch( đâm thủng kim loại, phá tan đá).. Người ở chỗ này, ngoại trừ những cao thủ Đan đạo, khí huyết của tất cả mọi người đều phù động.

o0o

Trong khi Nhạc Bằng thét dài, quyền pháp Liên Châu Tiễn biến đổi, đột nhiên một khuỷu tay nâng lên, đánh thẳng tới, khuỷu tay dùng làm Thương thức, chính là tuyệt chiêu Tuyết Băng thương của Nhạc thức tán thủ.

Chiêu thức này dùng khuỷu tay thay thế cây thương " thế đánh tới như tuyết lở, uy thế thật lớn, một khuỷu tay bức tới. Ầm ầm! Những người đứng xem ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng bạo âm như mấy trăm chiếc xe ô tô liên tiếp bị nổ lốp, đồng thời bóng ảnh khuỷu tay cao thấp cuồn cuồn, giống như bao phủ toàn bộ thân thể của Nghiêm Nguyên Nghi.

Thế khuỷu tay này, cũng giống như tên, tựa như tình cảnh khi tuyết lở.

Liên Châu Tiễn, Tuyết Băng thương đều là những Nhạc thức tán thủ phát lực cương mãnh, là những quyền thuật có uy lực cực lớn. Nhạc Bằng liên tục thi triển, huyết dịch trong cơ thể bốc lên cuồn cuồn, lỗ chân lông quanh thân thể tuy đã đóng chặt lại, nhưng mà cũng không ngăn cản được huyết hồng thẩm thấu ra khỏi lớp da, quanh thân giống như một cái lò lửa lớn, nhiệt khí bốc hơi cuồn cuộn, hễ là người ở trong đạo trường quốc thuật thì đều cảm nhận được khí tức nóng cháy hừng hực.

Đây là hiện tượng kịch liệt vận động khiến cho tỏa nhiệt, cao thủ Hóa kình đánh nhau nếu dùng sức quá mạnh thì hầu hết đều xảy ra hiện tượng này, nhưng mà công phu càng sâu, lượng nhiệt phát ra lại càng lớn.

Thậm chí, nếu như là tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, thì luyện quyền cước một lúc trong đống tuyết của mùa đông lạnh giá, nhiệt lượng trên người tỏa ra, có thể làm cho tuyết đọng thành băng cứng trong phạm vi một trăm mét vuông toàn bộ tan chảy, khiến cho người cảm thấy kì diệu vô cùng.

Tuyết Băng thương thi triển ra, so với thế công Liên Châu Tiễn còn sắc bén hơn vài lần, bất luận là về mặt khí thế hay là về lực lượng, đều cao hơn rất nhiều!

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, chiêu thức vận dụng khuỷu tay 'Tuyết Băng thương' về mặt uy thế, lực lượng, lại một lần nữa có phần tương tự với Loạn Tiễn Đả của Ba Lập Minh.

"Mỗi một lần quyền cước biến hóa, khí huyết trên thân thể của lão lại như nước trào lên cao hơn lần trước. Lực lượng, khí thế lại càng mạnh hơn, hiển nhiên là lão đã thật sự hoạt động khí huyết Khô Thiền ngưng tụ, nếu để cho lão dần dần tiến vào trạng thái, một khi đạt tới mức cao nhất, chỉ sợ rất khó đối phó". Vương Siêu ngồi ở vị trí trung ương nhìn thấy hai tay chớp lên như điện của Nhạc Bằng. Lập tức hiểu rằng công phu hai tay của Nhạc Bằng còn chưa có phát huy ra được lực lượng chân chính của bản thân.

Thật giống như là trước khi luyện võ phải làm nóng thân thể trước. Sau khi làm nóng thân thể mới có thể dần dần tiến vào trạng thái tốt nhất. Phát huy ra lực lượng mạnh nhất của bản thân.

khi hai tay được khởi động làm nóng thì mới có thể tạo thành uy lực lớn nhất. Nhạc Bằng đã làm cho Vương Siêu kinh ngạc vui mừng. Nghĩ lại, đột nhiên xuất hiện một lão đầu, sau dó đột nhiệ biến hóa đã trở thành một nhân vật tuyệt thế có thể sánh ngang với năm cao thủ đứng đầu trog thiên hạ, loại kinh hỉ này càng khiến cho Vương Siêu cảm thấy hành động mời thiên hạ cao thủ ẩn tàng lần này thật sự là cực kỳ đáng giá.

"Vốn ta cho rằng ta đã là một thớt hắc mã? Có thể ở trên đại hội võ đạo đánh giết mà nổi lên, xuất thế ngang trời. Nhưng mà người này che dấu so với ta còn sâu lơn, lực lượng quyền pháp chân chính của hắn cuối cùng mạnh mẽ tới mức nào?" Trong nội tâm của Chu Minh cũng ngày càng kinh hãi.

"Nghiêm Nguyên Nghi có thể tiếp được một chiêu Tuyết Băng thương này hay không?" Trong nháy mắt thế Tuyết Băng thương của Nhạc Bằng cuối cũng đã đạt tới đỉnh điểm, bốm phương tám hướng đều là bóng ảnh khuỷu tay, kèm theo nhiệt lượng bức người tỏa ra từ thân thể, cùng với áp lực uy nghiêm như núi. Những cao thủ ở đây, ngoại trừ Vương Siêu, người nào cũng không nhịn được mà trong lòng thầm lo lắng cho Nghiêm Nguyên Nghi.

Nhưng mà sắc mặt của Nghiêm Nguyên Nghi vẫn thong dong như trước, thậm chí ánh mắt của nàng của nàng cũng không có mở ra.

Tay của nàng bỗng nhiên duỗi xuống phía dưới, ngay sau đó hướng vè phía cùi chỏ của Nhạc Bằng đang đi tới.

Ầm!

Tay của nàng cùng khuỷu tay uy thế như tuyết lở tiếp xúc. Quần áo trên thân thể lập tức phần phật căng lên, vạt áo lay động theo chiều gió muốn bay lên, làm cho người ta có cảm giác giống như nàng sắp bị khuỷu tay kia chấn bay lên.

Đồng thời, hai chân của nàng dường như cũng đang nghiêng ngả, thân thể như cánh hoa đang chìm nổi, hết sức phiêu phù.

Loại trạng thái này, là trạng thái thập phần nguy hiểm, cũng không vững vàng, có phần hư phù.

"Không hay!" Vài đại cao thủ thấy một màn như vậy, trong nội tâm đều vô cùng hồi hộp.

Nhưng mà tình huống lại vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, sau khi cước bộ của Nghiêm Nguyên Nghi nghiêng ngả, hư phù hai lần thì lui về phía sau nửa bước, hai tay liền thu lại, làm ra một thủ thế giống như đang nâng một trái cây! Vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, thân thể lay động. Toàn bộ thân thể hết sức duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa hoa đang chập chờn đong đưa.

Trong chớp mắt, Nhạc Bằng lại một lần nữa thúc khuỷu tay, mạnh mẽ đánh tới, lại bị hai tay Nghiêm Nguyên Nghi đón đỡ, vừa vặn đánh vào thủ thể như là nâng trái cây của nàng.

Ầm!

Mỗi lần bị đánh trúng, cả người của nàng giống như là 'trái cây bóng nước' đã trưởng thành nổ mạnh, sau khi nhẹ nhàng chấn động rồi nở bung ra.

Khi thủ thế của Nghiêm Nguyên Nghi va chạm rồi bạo tạch thì cổ tay uốn lượn, di chuyển cao thấp tạo ra những tiếng soàn soạt. Xương cốt lại như sắt thép cọ xát, thủ ảnh tung bay giống như vô số răng cưa lớn phá không bay về phía Nhạc Bằng.

Càng lợi hại hơn chính là cánh tay của Nghiêm Nguyên Nghi vận động thành những quỹ tích hình tròn. Giống như là vòng tròn lớn.

Nghiêm Nguyên Nghi bắt đầu phản kích!

Chiêu vừa rồi của nàng là Ngũ Hoa Pháo Chủy một tuyệt chiêu trong Phượng Tiên Tạc Quả, mà thủ thế phát lực lại là Quan Âm Bổng Quả(Quan Âm nâng quả), cuối cùng lại chính là Đại Thủ ấn một loại thủ pháp của Phật giáo, một chiêu thức trong Thiếu Lâm Khán Gia quyền. Tương truyền chiêu thức ấy là do năm đó Quan Âm Bồ Tát nâng quả tặng cho Như Lai mà sinh ra, cái quả kia cũng không phải là quả thật sự, mà là kết quả của ' nhân quả báo ứng'.

Còn chiêu phản kích cuối cùng, cổ tay giống như răng cưa. Nhưng cánh tay lại xoay tròn hạ xuống. Chính là thức cuối cùng Thánh Vương Chuyển Luân trong Đại Kim Cương Luân quyền pháp.

"Quan Âm Bổng Quả(Quan Âm nâng quả)", "Phượng Tiên Tạc Quả", "Thánh Vương Chuyển Luân".

Liên tục ba chiêu đều là tuyệt học. Nghiêm Nguyên Nghi hạ bút thành văn, không tốn chút hơi sức nào, khiến cho người ta không thể nhìn rõ thực lực của nàng tới mức nào.

Phản kích sắc bén, từng vòng thủ ảnh từ thấp tới cao, khắp nơi đều là thanh như tiếng cưa xoay tròn cọ xát, giống như Pháp Tướng luân của nhân quả báo ứng do Thánh vương khởi động, uy lực thần bí, to lớn, như vận mệnh khó lường.

"Nhân quả Pháp Tướng luân". Khi Nghiêm Nguyên Nghi đánh ra chiêu này, Nhạc Bằng cũng lập tức cảm giác được ý cảnh chứa đựng ở sâu bên trong. Chưa nói tới lực lực, chiêu thức quỷ bí, chỉ nói về ý cảnh thì chiêu thức mà Nghiêm Nguyên Nghi phản kích là thâm thúy như vậy, thần bí như vậy, có hàm súc nhân quả báo ứng.

Chỉ với sự hàm súc đó, ý cảnh đó, từ bản năng Nhạc Bằng đã cảm nhận được sự cường đại của Nghiêm Nguyên Nghi, bởi vì lão tu luyện Khô Thiền, đối với một vài ý cảnh võ công của Phật giáo, đều có hiểu biết rất sâu.

"Động phải thiết bản rồi". Trong đầu Nhạc Bằng lóe lên ý nghĩ này: "Trận chiến này, chỉ sợ khó có thể thắng được nữ nhân này, rất có thể lâm vào trạng thái giằng co. Đệ ngũ thiên thì đã có thực lực như vậy sao? Người sắp xếp ở phía trước còn mạnh tới mức độ nào? Không động thủ thì vĩnh viễn không biết, hay là cứ để tới đại hội võ đạo rồi tính sau, hôn nay liều chết đáng nhau không được gì, quả là không đáng".

Trong nội tâm Nhạc Bằng lập tức minh bạch, giờ đây Nghiêm Nguyên Nghi cũng đã rất khó đối phó. Mình cũng không nắm chắc có thể chiến thắng nàng. Cũng không cần tiếp tục giao đấu nữa.

Đột nhiên, lão thét dài một tiếng, thân thể xoay tròn, lại là thức mở đầu "Đại Bàng giương cánh", lần này không phải là lão phát lực, mà là bạo thối! Thoáng cái đã ra khỏi đạo trường quốc thuật, sau đó cười ha ha: "Hôm nay cuối cùng cũng đã kiến thức thực lực của đệ ngũ cao thủ thiên hạ, nhưng mà dường như cũng không làm được gì lão đầu tử ta, ta cũng nên đi thôi. Trên đại hội võ đạo sẽ chính thức giao thủ".

Nói xong, cước bộ của lão xòe ra, lưng hơi cong lên, lướt ra với một tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, thoáng cái đã ra xa mấy trăm mét.

Mắt của mọi người còn chưa kịp xoay chuyển, lão tựa như là bay lên trời, biến mất tại chỗ. Tốc độ như vậy quả thật giống như chim đại bàng, giương cánh một cái đã không thấy tăm hơi. Nghiêm Nguyên Nghi cau mày, cũng không có động thân, bởi vì nàng cũng cảm thấy rằng mình đuổi không thể kịp.

"Nhạc Bằng sư phụ, đã đến rồi thì ở lại nghỉ ngơi chốc lát. Sao lại vội vã đi như vậy?" Vương Siêu đột nhiên lẳng lặng nói một câu, trong lúc nói chuyện, tay của hắn vỗ lên tay vịn của ghế, cả người đã tới quảng trưởng của đạo trường quốc thuật, sau đó dẫm chân một cái, người ta căn bản không thấy rõ hắn di chuyển như thế nào, chỉ trong nháy mắt cách Nhạc Bằng càng ngày càng gần!

Cuối cùng còn cách xa chừng năm mươi mét, Vương Siêu vươn một tay ra, cách không chụp vào sau lưng Nhạc Bằng.

Bình luận