Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 490: Long xà chi phân


"Ngươi không hề có chút danh tiếng nào, lại muốn đem so sánh mình với Chân Long? Bay vút lên chín tầng trời, khiến cho thế nhân quỳ bái, muôn đời kính ngưỡng, mới thật sự là Chân Long. Ngược lại mà nói, cho dù lực lượng mạnh mẽ vô cùng, không thông qua cửa ải mà bay vút lên, không để cho người đời biết, cũng không thoát được khỏi thân xà( Rắn lột xác thanh rồng đó). Lực lượng của ngươi tuy cương đại, nhưng không hề có chút danh khí nào, không dám bay ra khỏi hang động, thì nhiều nhất cũng chỉ là một co mãng xà lớn có lân phiến mà thôi, còn dám tự xưng là Long? Từ xưa đến nay, mãng xà tự cho mình là Long, đều không có kết cục tốt". Nghiêm Nguyên Nghi cất giọng lạnh lùng. Khi Nhạc Bằng bước một chân vào đạo trường quốc thuật, mái tóc đen của Nghiêm Nguyên Nghi bay lên phần phật, cả người cũng từ trên ghế đứng lên, nắm ngón tay của hai bàn tay giao nhau, đặt ở dưới bụng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhạc Bằng, kẻ muốn cùng mình tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ ngũ.

Khi Nghiêm Nguyên Nghi từ trên ghế đứng lên, Nhạc Bằng ở vị trí cách nàng chừng chín mét cũng đã dừng bước, thần thái vẫn sắc bén như trước, ngạo nghễ mà đúng, khí huyết trên người không còn dao động mãnh liệt ra bên ngoài, mà như là đã yên ổn trong sông lớn, mạch máu trong người ở sau lớp da chạm rãi tuần hoàn, vận chuyển, vận sức chờ phát động.

Vừa rồi Nghiêm Nguyên Nghi cùng Nhạc Bằng đối thoại cũng rất là thú vị. Nghiêm Nguyên Nghi nói Nhạc Bằng ở trong một nơi rất nhỏ, thật giống như con Giao Long là một loại quái vật khổng lồ không thể ẩn nấp trong vũng nước sâu một thước, cho nên Nhạc Bằng ẩn dấu thực lực nhất định là bụng dạ khó lường. Đối với người như vậy, phải giết đi mới là đúng.

Mà Nhạc Bằng lại trả lời, Giao Long đương nhiên không thể che dấu, nhưng mà Chân Long thì có thể, Chân Long có thể lớn nhỏ tùy ý. Lớn thì bay lượn cửu thiên, còn nhỏ thì như con cá chạch ngoài đồng ruộng, có thể chui vào ẩn nấp trong huyệt động. Ngụ ý là đem mình so bì trở thành Chân Long.

Nghe thấy cách so sánh này, trong nội tâm Nghiêm Nguyên Nghi cười gằn, lập tức đưa ra những từ sắc bén, không hề khách khí mà mở miệng đả kích.

Ý tứ của Nghiêm Nguyên Nghi cũng rất rõ ràng. Nhạc Bằng ngươi không có một chút tiếng tăm nào, ẩn nấp trung núi rừng, nhiều nhất cũng chỉ là một con rắn lớn. Chân Long phải là bay vút lên trên chín tầng trời, làm cho thiên hạ khiếp sợ, khiến cho thế nhân đều biết đến, không qua lễ sự tẩy lễ của thế gian mà bước qua cửa này, cho dù có thực lực cường đại như thế nào thì cũng chỉ là một con rắn mà thôi.

Là Long hay là Xà thì đều không phải chỉ dựa vào lực lượng mà phải qua cửa ải ' bay vút lên thượng thiên'.

Đương nhiên, nếu có thể trải qua sự tẩy lễ của thế gian, sau đó bay vọt lên cửu thiên, thanh danh chấn nhiếp thiên hạ, lực lượng nhất định là cường đại không gì sánh kịp. Nếu không tất cả những cao thủ bình thường đã sớm bay lên hết rồi.

Đối với cao thủ ẩn tàng không có chút danh tiếng mà tự xưng là Chân Long, trong nội tâm Nghiêm Nguyên Nghi tất nhiên là vô cùng khinh thường.

"Chỉ trò chuyện có vài câu mà ngươi lại động sát cơ đối với ta, xem ra đệ ngũ thiên hạ này quá coi trọng hư danh. Không thể nhìn thấu hư danh, thì làm sao có thể siêu thoát?" Nhạc Bằng không hề vì ngôn từ sắc bén của Nghiêm Nguyên Nghi mà lay động, lão bình tĩnh nói.

"Ngay cả hư danh ngươi cũng không có, giờ đây cũng muốn tranh đoạt. Còn nói ta không nhìn thấu? Thật sự là buồn cười! Vô luận là cái gì, kể cả thanh danh bên ngoài đều không hề có. Từ có đến không là cả một quá trình, quá trình này không thể bỏ qua: không có hư danh, có hư danh, sau khi có hư danh, mới có thể hiểu rõ, ngươi không có bất cứ cái gì, còn nói mình đã thấu triệt, ta hỏi ngươi hiểu rõ cái gì?"

"Một cái bãi cỏ hoang trong rừng núi của rắn hay sao, tìm hiểu Khô Thiền. Học hỏi vài câu thiền ngữ cũng dám giương nanh múa vuốt với ta?" Ngôn từ của Nghiêm Nguyên Nghi, càng phát ra thì càng sắc bén như đao! Từng chữ như kim nhọn đâm vào lòng người.

Hai đại cao thủ, đã bắt đầu giao phong từ trong lời nói. Cả thế giới cao thủ như mây, cái gì là đệ nhất cao thủ, đệ nhị cao thủ, mười năm trước chỉ là một loại hư danh. Đại hội võ đạo lần này, Vương Siêu cũng không có ý phân ra thứ hạng. Ngẫu nhiên một câu, chỉ là trêu đùa mà thôi. Nhưng những câu nói bâng qươ như vậy cũng không thể đanhá giá thấp về lực ảnh hưởng của nó. "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị', phàm là người luyện võ công, thì đều chú ý tới bài danh. Mặc dù Nghiêm Nguyên Nghi đối với bài danh này cũng khoog coi trọng, nhưng mà khi có người nói muốn kéo vị trí của mình xuống, thì sát khí trong lòng nàng bốc lên hừng hực không thể áp chế. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Từ khi Nghiêm Nguyên Nghi khởi tử hồi sinh, trạng thái tinh thần tiến nhập một loại cảnh giới thần bí vi diệu, quyền pháp cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nàng đã có tham vọng muốn lay chuyện vị trí của ba vị tuyệt thế cường giả ở phía trước nàng.

Ba vị tuyệt thế cường giả này tất nhiên là Ba Lập Minh, Đường Tử Trần, thủ lĩnh God Trường Mi.

Về phần Vương Siêu, sau khi Nghiêm Nguyên Nghi từng chết trên tay hắn một lần, đã không còn muốn cùng hắn tranh phong.

Hiện giờ vị trí của những người phía trước còn chưa rung chuyển, đằng sau lại nhảy ra một người muốn lay động vị trí của mình, như vậy thì nàng làm sao có thể kiềm chế sát khí cơ chứ?

"Tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên đều không phải có thể dễ dàng mà có được". Nhạc Bằng nghe từng câu từng chữ của Nghiêm Nguyên Nghi, thần sắc ngây ra, khí huyết trên người lắng đọng xuống, cả người đột nhiên từ ngạo nghễ trở thành lặng im vô cùng. Hiển nhiên, lão vừa tiêu hóa những lời của Nghiêm Nguyên Nghi, do đó suy nghĩ cách để phản bác.

Đạt tới cấp bậc như bọn họ, đều có tinh thần, ý niệm của mình. Một kẻ muốn chiến thắng triệt để đối phương thì ngoại trư thắng đối phương trên phương diện vũ lực, còn phải đánh bại triệt để đối thủ trên phương diện tinh thần.

Giờ đây lời nói của hai người cũng là một cuộc giao chiến rất trọng yếu. Nhưng mà hiện giờ sự thăm dò đã kết thúc. Bởi vì Nhạc Bằng cảm thấy cuối cùng không tìm ra câu nào để phản bác Nghiêm Nguyên Nghi. Quả thật, phải có được hư danh rồi mới có thể thấu triệt, nếu chưa đạt được hư danh thì không có cái gì để khám phá.

Nhạc Bằng đột nhiên có một loại cảm giác, tiếng tăm lừng lẫy của tuyệt đỉnh, quả nhiên cũng không phải là chỉ có những nhân vật thích hư danh mới cần tới. Hư danh của bọn họ đều là trải qua tẩy lễ thiên chuy bách luyện mà thành, vô luận là tinh thần hay nhục thể thì đều không chê vào đâu được.

"Thôi dừng lại ở đây đi, nói nhiều hơn cũng không có ích gì, dù cho ba hoa chích choè hay ho thế nào thì cũng cần phải dùng công phu chân chính mà đánh giá". Sự thân thờ trên nét mặt Nhạc Bằng đã biến mất, lại một lần nữa phát ra sự ngạo nghễ ngông cuồng, cơ nhục trên sống lưng của lão nổi lên, giống như một mốn mọc ra một đôi cánh, đồng thời mạch máu dưới chân bành trướng xao động. Tình huống như vậy làm cho người ta có cảm giác chim đại bàng sắp giương cánh bay lên. Khí hung hãn lạnh thấu xương đập vào mặt mỗi người.

ĐỘng tác này của Nhạc Bằng, ngay cả Vương Siêu ngồi ở trên chiếc ghế chính giữa cũng cảm giác được khí tức hung mãnh của chim đại bàng.

"Những người Hoa này thật khủng bố. Thật sự là quá khủng bố!" Titan đang quỳ trên mặt đất trong lòng khiếp sợ tới cực điểm! Mặc dù hắn là Hắc quyền hoàng đế thân kinh bách chiến, nhưng vừa rồi bị Vương Siêu trong phút chốc làm sụp đổ tinh thần, rồi đột nhiên trong lúc này lại đụng phải hai cao thủ quyết đấu: Nghiêm Nguyên Nghi và Nhạc Bằng. Những cao thủ Đan kình này nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhưng mà một khi chính thức hiển lộ ra, thì thật là đáng sợ.

"Thức mở đầu của người này là Đại Bàng giương cánh, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, vận dụng cực kỳ tinh diệu, còn hơn xa ta! Sức bật như vậy, so với ta lợi hại hơn hai đến ba phần".

Chu Minh ở một bên trông thấy thức mở đầu này của Nhạc Bằng, trong lòng cũng là khiếp sợ.

Không sai, một chiêu này của Nhạc Bằng có tên là Đại Bàng giương cánh.

Trong các loài chim, thì Đại Bàng có sở trường về bay lượn cao nhất, trong thần thoại thượng cổ, loài chim này mở cánh ra là bay chín ngàn dặm. Cho nên chiêu "Đại Bàng giương cánh" cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ bộc phát, so với tốc độ trong chiêu 'Bạch hạc xoải cánh' trong Thái Cực Quyền còn muốn hung hãn và mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhưng mà 'Bạch hạc xoải cánh' trong Thái Cực Quyền là bắt chước tinh thần của hạc, có hiệu quả dưỡng thần làm cho tâm yên bình, trong động có tĩnh, có lợi đối với thân thể. Mà "Đại Bàng giương cánh" thuần túy là sức bật mãnh liệt.

Tất cả các đấu pháp trong võ công trong Nhạc thức tán thủ, thì hết thảy thức khởi thủ đều là "Đại Bàng giương cánh", cho nên tốc độ cương liệt, lực lượng hung mãnh, trong quyền pháp của các môn phái thì trở thành một lưu phái riêng.

Chu Minh luyện chính là võ công của Phật giáo, trong Phật giáo có Đại Bằng Minh Vương, biểu tượng cho võ công này chính là một chiêu "Đại Bàng giương cánh".

Mà Nhạc thức tán thủ, cũng là thoát thai từ võ công Phật giáo, năm đó Đại Tuệ Tông Cảo đại sư Thiền tông phụ trợ Nhạc Phi luyện binh, cũng đưa vào võ công của Phật giáo, hỗn hợp nhiều loại vô công.

Đương nhiên, một chiêu "Đại Bàng giương cánh" cũng không phải chỉ có trong võ công của Phật giáo, ở trong Vũ bộ cũng có thể tìm thấy vết tích của chiêu này.

"Ồ? Cùng lúc phát lực từ trên xuống dưới, huyết ở chín huyệt khiếu mãnh liệt rung động, thể lực cùng tinh thần toàn thân đề cao không hạn chế, đây là phương pháp vận kình tới tận cùng của "Đại Bàng giương cánh" sao? Quả là có chút kỳ lại, nhưng mà sức bật thật là mạnh mẽ, đối với thân thể cũng không có ích lợi gì. Nhưng mà ngoại trừ việc gây tổn thương tới thân thể thì sự cương mãnh của thức mở đầu ngày trong các môn phái phải xếp số một hoặc số hai. Có thể so sánh với 'đại suất bi thủ' của Bát Quái Chưởng".

Trong tích tắc mà Nhạc Bằng phát lực, con mắt của Vương Siêu lóe lên, cũng đã nhìn thấu phương thức vận kinh trên người lão, do đó thật sự hiểu rõ ý nghĩ chính thức của một chiêu "Đại Bàng giương cánh" này.

Khi Nhạc Bằng phát lực, trên đỉnh đầu dụng kình, máu tập trung tới tại trung ương, chảy róc rách ở dưới nửa phân mỗi phần cơ thể, chính là huyệt Bách Hội trong trung y, hai bả vai dụng kình, máu tụ lại ở điểm mẫn cảm trên bả vai, chính là huyệt Kiên Tỉnh, hai cánh tay dụng kình, máu tụ lại trên hai khiếu huyệt trọng yếu, còn có Đan Điền, bàn tọa, còn có huyệt Dũng Tuyền ở gan hai bàn chân, đây là chín điểm mẫn cảm của thân thể, một lượng tiên huyết vận chuyển tụ lại, mãnh liệt nhảy lên!

Vù!

Một trận cuồng phóng quét qua đạo trường quốc thuật.

Băng, băng, băng, băng...........

Liên tiếp những âm thanh phát ra giống như tiếng chấn bạo của dây cung, đó là tiếng gân trên người Nhạc Bằng chuyển động.

Theo tiếng gân phát ra là quyền đầu liên tiếp, quyền ảnh, phá không lao tới Nghiêm Nguyên Nghi, quyền như những mũi tên dồn dập bay tới.

Đây chính là công kích Liên Châu Tiễn của Nhạc thức tán thủ!

Nhạc Bằng ẩn cư, có thực lượng cường đại của mãng giao, giương vuốt rồng sắc bén lao về phía Nghiêm Nguyên Nghi.

Bình luận