Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 468: Đánh một cái lồng sắt đem hắn nhốt vào


"Ngươi muốn giết người của Đường môn chúng ta, nếu không ngại thì thử động thủ một chút xem?".

Đường Tử Trần từ cầu thang đi lên, đứng bất động cách cửa phòng bảy tám mét, hai mắt nhìn vào bộ quần áo bằng da màu nâu, dưới chân mang một đôi giày tím của Xuyên Đảo Huyền Dương. Trên gương mặt xinh đep khôgn có một chút biểu tình, chỉ là hai tay hơi có chút thả lỏng, móng tay nhẹ nhàng chấn động.

"Thì ra là tiểu thư Đường Tử Trần".

Ngay khi Huyền Dương xoay người lại, thấy rõ gương mặt của Đường Tử Trần thì hơi nhíu mày một chút, sau đó lại giãn ra. Hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng, biểu hiện ra ánh mắt bất cần.

"Worton, Morgan cũng từng giết người của Đường Môn các ngươi, ta sao lại không thể? Nghe đồn rằng công phu chạy trốn của tiểu thư Đường Tử Trần, người lãnh đạo chính thức của Đường Môn chính là số một, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào bắt được ngươi. Bây giờ xem ra công phu của ngươi đích thật là khôgn tồi. Nhưng là, ngươi có thể ngăn cản được việc ta giết người sao? theo ta được biết, năm đó Worton, Morgan lẻn vào Châu Phi, cũng đã giết không ít người của Đường Môn, cuối cùng là do chính tay Vương Siêu xuất thủ nên mới giét được bọn họ. Mà Đường tiểu thư dường như không thể bắt được bọn họ".

Huyền Dương nhìn Đường Tử Trần, hắn cũng không có chút tâm lý e ngại mà là chậm rãi kể lại một ít chuyện cũ năm đó Đường Môn và quân đội nước Mỹ tranh đấu.

Thì ra năm đó hai vị Đại Đường song long là Worton và Morgan xuất quỷ nhập thần, am hiểu ẩn nhẫn ám sát, khiến cho Đường Môn găp một trận thương vong vô cùng lớn. Trừ lần đó ra thì cũng có một ít người lãnh đạo Đại Quyền bang cũng bị hai người này ám sát.

Khi Trần Ngả Dương chưa lập gia đình, cha của mạc Vân Yến cũng chính là chết trong tay Worton.

Hai người kia hành động tựa hồ tung hoành thiên hạ, không người nào có thể khắc chế.

Công phu của Đường tử Trần mặc dù cao hơn bọn họ một bậc nhưng nếu muốn bắt bọn họ, dồn bọn họ vào chỗ chết thì lại không có khả năng.

Huyền Dương đối với việc này hiểu rõ tất cả. Cho nên hắn mới dám đến ám sát một tí thành viên cao cấp của Đường Môn. Ốc Đốn, Morgan năm đó có thể làm được thì hắn hiển nhiên tự tin chính mình cũng có thể làm được. Cho dù đường Tử Trần có đứng trước mặt thì cũng giống như vậy mà thôi.

"Một tuyệt đỉnh cao thủ chính thức muốn ám sát những thành viên trong bang hội, lực phá hoại đó đương nhiên Đường tiểu thư hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại Vươgn Siêu không có ở Nam Dương, chỉ bằng vào một mình Đường Tử Trần tiểu thư thì tựa hồ không thể ngăn cản việc ta giết người".

Huyền Dươgn tiếp tục nói chuyện, hắn không hề hoảng sợ, thật sự là đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất, dùng lời nói để tìm ra sự dao động tinh thần của Đường Tử Trần, sau đó đọt nhiên ra tay đánh chết Tạ lỵ, thong dong rời đi.

Mặc dù hắn nói chuyện có vẻ bình thản nhưng thật ra tinh thần lại được đề cao tới cực điểm. Lấy thể lực quyền pháp của hắn, trạng thái tinh thần thì hiển nhiên cảm giác được sự cường đại của Đường Tử Trần. Bất quá bây giờ hắn không chuẩn bị đối mặt trực tiếp với Đường Tử Trần mà công việc chỉ là giết Tạ Lỵ.

Trong lời nói của hắn cũng đã thể hiện rõ quan điểm này, huống hồ cho dù công phu của Đường Tử Trần cao hơn hắn đi nữa thì còn phải lo bảo vệ người khác, đôi khi còn có thể bại trong tay hắn.

Đôi lúc đối mặt cao thủ mà nói thì có nhiều người không nhất định là lực lượng mạnh, ngược lại nhiều người càng là gánh nặng thêm.

Tình huống bây giờ chính là như thế này.

Cho nên sự tự tin trong lòng Huyền Dương vẫn như trước tăng vọt.

Mặc dù Đường Tử Trần cường đại, nhưng trong tin tức tình báo của tổ chức do Huyền Dương lãnh đạo thì cũng không đáng sợ như Vươgn Siêu.

Đối mặt với Đường Tử Trần, Huyền Dươgn rất tự tin. Không giống như khi đối mặt với Vương Siêu, như vậy thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

"Ngươi nói cũng đúng, một tuyệt đỉnh cao thủ tùy ý tới ám sát một người bình thường, đích xác tạo thành thương vong thật lớn. Nhất là cao thủ cấp bậc đan Kình, đến vô anh đi vô tung". Tạ Lỵ nói.

"Phải vậy không?". Đường Tử Trần nghe Huyền Dương nói thì trên người khôgn có chút ba động nào, chỉ là lẳng lặng mà nói: "Ta rất ngạc nhiên. Quân đội tình báo của Nhật Bản ta cũng đều quen thuộc, cũng biết bên trong có một nhóm cao thủ. Nhưng thật không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ Đan Kình. Việc này cũng nằm ngoài dự đoán của ta một chút, bất quá ngươi chẳng lẽ khôgn tò mò sao?".

"Tò mò gì?"

Huyền Dương mỉm cười.

"Ngươi tới ám sát người của Đường Môn chúng ta, nhưng trước đó ta đã biết và thiết hạ mai phục chờ ngươi tới. Ngươi chưa phát giác ra được những nhân viên tình báo của các ngươi có vấn đề à?". Đường Tử Trần nói.

"Ha ha, ha ha". Nghe thấy nàng nói như vậy thì Huyền Dươgn đột nhiên cười to: "Đường Tử Trần tiểu thư, chúng ta không nên nói dối nhau làm gì. Tu vi của ngươi chỉ sợ là đã đạt tới cảnh giới có thể tiên tri, mười năm trước ta theo bản năng tự xuất gia tu hành, tham thiện nhiều năm, cũng đã mơ hồ đạt tới cảnh giới tâm linh huyền bí đó. kỳ thật ta đã sớm nghe nói Đường tiểu thư có thể khôgn gặp không nghe thấy mà có thể biết trước được nguy hiểm. Hôm nay ta tới nơi này, mọt nửa là giết người, một nửa là võ công đại thành nên muốn nhìn xem trên thế giới này rốt cục có người như vậy hay không. Bất quá hôm nay xem ra thì ta đã biết điều này không phải không có".

"Ồ? Nghĩ không ra lại gặp phải một người so với Worton và Morgan thì còn khó chơi hơn. Bất quá nhân vật đạt đến cảnh giới như vậy thì tại Nhật Bản theo ta được biết cũng chỉ có giáo chủ Đại Bổn giáo Xuất Khẩu Vân Lang, người trẻ tuổi này tu luyện một ít môn đạo, bất quá chính thức đạt đến thì vẫn còn kém xa".

Đường Tử Trần nghe thấy Huyền Dươgn nói vậy thì trên mặt hiện lên một tia thú vị.

"Đáng tiếc, Vân Lang đã chết trong tay Vương Siêu". Ánh mắt Huyền Dươgn chợt trở nên ghiêm túc. "Năm đó hắn theo ta tu hành một quãng thời gian, mặc dù hắn tuổi còn trẻ nhưng trên người rất có tiền đồ".

"Thì ra hôm nay ngươi đến giết người chính là dựa vào công phu tu hành về tâm linh này. Không phải chỉ trong lúc động thủ có thể khám phá ra suy nghĩ và hành động của đối phuowng. ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể tránh được một kiếp?".

Đường Tử Trần nhẹ nhàng bước về phía trước hai bước.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thẻ giết được ta? Hoặc là có thể ngăn cản ta giết người? Ta có thể còn mạnh hơn so với Worton và Morgan. Hơn nữa hôm nay Vương Siêu cũng không có ở đây".

Huyền Dươgn không tỏ ra yếu thế chút nào, gót chân trái bắn về phía trước một chút, tựa hồ muốn phát động tấn công đối với Đường Tử Trần.

"Ta đương nhiên không muốn giết ngươi". Ngay khi Đường Tử Trần nói ra lời cuối cùng thì nở nụ cười: "Ta là muốn bắt sống ngươi, phế đi võ công của ngươi rồi nhốt vào lồng sắt, làm cho tất cả cao thủ muốn ám sát thành viên của Đường Môn chúng ta lấy đó làm gương".

"Bắt sống ta?".

Lời này của Đường Tử Trần vừa ra khỏi miệng thì mặc dù sắc mặt Huyền Dươgn không thay đổi nhưng máu trong cơ thể lại có chút giật mình.

Lần máu ba động này đích thật vô cùng nhỏ, thật giống như mặt nước ao bóng loáng bình tĩnh, chợt rơi xuống một cánh hoa là gợn một chút sóng.

Nhưng là Đường Tử Trần lại rất tin tưởng vào việc có thể bắt sống.

Một tia sét vang lên, trong lúc đó đột nhiên ra tay.

Đường Tử Trần vừaa ra tay thì hai chân nhẹ nhàng bay lên như chiếc lá, thân thể nhẹ nhàng như lông hồng, không có chút sức nặng, làm cho người ta có một loại cảm giác khôgn tuân theo quy tắc của vật lý.

Khoảng cách bảy tám mét chỉ một bước nhẹ là đã tới, tay đâm ra thành thủ đao bát quái chưởng, trái phải đều có một chiêu, phân biệt đánh vào dưới xương sườn của Huyền Dương.

"Không tốt!".

Huyền Dương mới vừa bị Đường Tử Trần làm cho máu trong cơ thể ba động, tâm hồn rung lên một chút. Chính vào thời điểm tâm hồn rung động này khiến cho hắn không cách nào bảo trì trạng thái tinh thần để khám phá ý niệm manh nha trong đầu địch nhân.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt hắn đã điều chỉnh lại tinh thần. Nhưng chiêu thức của Đường Tử Trần đã tới trước người hắn, bất quá cuối cùng thì hắn vẫn là một cao thủ nhất đẳng trong thiên hạ.

Nếu như nói cảnh giới cao như giáo chủ Đại Bổn giáo Xuất Khẩu Vân lang mà vẫn chết trong tay Vương Siêu, thì đó là do thể lực tốt nhưng đấu pháp không tốt, không thể so sánh với cao thủ Bão đan chân chính. Mà bây giờ Huyền Dương này chẳng những thể lực so với Xuất Khẩu Vân Lang cường đại hơn, cảnh giới giống nhau nhưng lại có kinh nghiệm xông pha trận mạc và đấu pháp tinh diệu.

Đây mới chính thức là một kẻ mạnh.

o0o

Cho nên ngay lúc bàn tay của Đường Tử Trần gần chạm vào dưới nách hắn thì hắn cũng không ngăn cản, cũng không phản kháng. Mà là dưới chân đột nhiên sung sức, đột nhiên lui về phía sau!

Trong nháy mắt hắn lui về phía sau thì lưng cong lên, bộ quần áo da màu nâu bị căng phồng trở nên bóng loáng.

Hô!

Lưng hắn cong lại, cả cái lưng phía sau của hắn giống như một cái mai rùa cứng rắn, bên trong bộ xương phát ra tiếng ông ông ông ông.

Trong tích tắc sau khi lưng của Huyền Dương cong vào thì chợt bắn ra. Vừa tránh né công kích của Đường Tử Trần đồng thời dùng lưng làm vũ khí tấn công về phía Tạ Lỵ đang ở phía sau.

Trong nháy mắt biến hóa đấu pháp, quả thực xảo diệu tới cực điểm.

Hắn chính là muốn trong khi lui lại ne tránh cong kích của Đường Tử Trần thì trong nháy mắt dùng lưng đâm chết Tạ lỵ, sau đó thong dong rời đi.

Tạ Lỵ bản thân xuất thân từ bộ đội đặc chủng của Đường Môn, trên người không phải là không có võ công, chỉ là so với cao thủ Hóa Kình thì còn có khoảng cách rất lớn, càng đừng nói gì đến cao thủ Đan kình như Huyền Dương.

Ngay khi Huyền Dương sắp va chạm vào thì không khí phía tên mãnh liệt lưu động, phảng phất như có một khối sắt lớn đang bay tới. Mà tốc độ thì nhanhd dến nỗi không thể tưởng tượng được, trong đầu nàng chỉ vừa chợt lóe lên ý niệm này thì cái lưng khổng lồ của đối phương đã hoàn toàn bao phủ tầm mắt của nàng. Trước mắt hoàn toàn là một mảnh tối đen, căn bản không biết trốn đi đường nào.

May mắn là phản ứng của Lữ Lão Lộc ở phía trước nàng còn nhanh hơn nàng rất nhiều. Trong nháy mắt này liền xuất quyền cước, một quyền "Phục hổ song chủy đả" dùng cả hai tay đánh ra. Dưới chan mãnh liệt dậm một cái, dồn hết lực lượng toàn thân vào hai tay hung hăng đánh lên cái lưng sắp phóng tới.

Lữ Lão Lộc cũng là liều mạng, trong nháy mắt khi đối phương đánh tới hắn căn bản cũng không nhìn rõ động tác cụ thể lắm, chỉ cảm giác được đối phuowng vừa động mà đến. Bên tai vang lên tiếng không khí bị xé rách, trước mắt một mảnh tối đen, cảm giác giống như thái sơn sụp đổ.

Chỉ là lui lại dùng lưng đánh vô cùng đơn giản nhưng lại có uy lực vô cùng lớn như vậy, làm cho cao thủ Hóa kình như Lữ Lão Lộc cũng cảm giác căn bản không có khả năng kháng cự.

Cũng chỉ một quyền này, huyền Dươgn đã biểu hiện ra lực lượng của hắn còn cường đại hơn cả Ốc Đốn và Morgan, chính vì thế nên hắn mới dám đến ám sát thành viên của Đường Môn.

Phanh!

Hai nắm đấm cứng rắn của Lữ Lão Lộc đánh thật mạnh vào lưng của Huyền dươgn nhưng lực lượng trong hai quyền lại không thể xuyên thấu qua quần áo của Huyền dương để vào trong!

Quần áo da của huyền Dươgn giống như là áo giáp chống đạn, vô cùng rắn chắc.

"Không tốt!". Sau khi hai quyền của Lữ Lão Lộc đấm trúng thì cảm giác tay mình như trượt qua bề mặt trơn nhẵn của lưng đối phương. Lưng đối phương giống như mắt của chuồn chuồn, hoàn toàn trơn bóng làm mất đi lực lượng cương mãnh hắn vưa đánh ra.

"Quy Hình Đà loa hính trong Cửu cung chưởng của phái Võ Đang? Đây là áo da, tựa hồ là do rất nhiều da trâu đè ép mà chế thành một khối da lớn".

Bản thân Lữ Lão Lộc cũng là quyền pháp tông sư, dưới một quyền này thì cũng đã rõ ràng.

Nhưng là, hắn hiểu rằng mình đã khôgn còn đủ thời gian.

Lưng của Huyền dương đánh trúng hai đấm của hắn thì thân thể đột nhiên xoay tròn như con quay, hoàn toàn hóa giải lực lượng của hắn, mà áo da cũng chặn ám kình của hắn khiến cho hai đấm hoàn toàn không phát huy một điểm tác dụng.

Trong nháy mắt khi giao thủ thì Huyền dươgn đã đánh văng Lữ Lão Lộc ra, tiến lại gần Tạ Lỵ. Hắn mãnh liệt lật tay lại chụp vào cổ Tạ lỵ.

Thủ pháp lần này giống như tuyệt kỹ đầu tiên của người Mãn Châu. Vừa nhìn thì đã biết rằng chính là trải qua thiên chuy bách luyện, thủ pháp vô cùng độc ác. Lấy công phu của Huyền Dương thì mặc kệ là ai, khi bị một trảo này trúng cổ thì lập tức tử vong. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Hơn nữa thế công của hắn lại nhanh như thế, ngay cả Tạ lỵ cũng không thể rõ ràng thì đừng nói chi là cản lại.

Ngay khi hắn vừa ra tay thì có thể nói Tạ lỵ chỉ còn cách cầu kinh.

Nhưng là, trong một kích phải giết lần này, hắn lại đắn đo không bóp cổ Tạ Lỵ, mà là bóp vào một bàn tay trắng noãn như được làm từ ngọc.

Các móng tay từ bàn tay này tỏa ra, đâm thẳng như mũi kiếm. Đồng thời ngay trong lúc hắn bóp lại thì đột nhiên xoay tròn một cái, giống như là một cái máy cắt cỏ đang cuồn cuồn xoay tròn.

Bát Quái Ngưu Thiệt Chưởng của Đường Tử Trần đã chế trụ được tay của Huyền dương. Tiếp theo chuyển một cái, công phu trên tay Đường tử Trần đã hoàn toàn thể hiện ra. Năm đó bảo kiếm trên tay Lâm Đình Phong cũng bị đánh một quyền làm gãy đoạn, mà bây giờ công phu của nàng so với năm đó càng cao hơn, vừa ra tay thì đã giật dây, tựa hồ có thủy quang rất nhỏ bắn nhanh ra, dĩ nhiên là nàng, đã dùng tới tiên thiên cương khí, công phu ám kình!

"Như thế nào lại nhanh như vậy?".

Huyền Dương cũng không thể ngờ rằng tốc độ của Đường Tử Trần lại có thể nhanh đến như thế, trong nháy mắt đã đuổi theo kịp và tiếp được sát chiêu của hắn. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác được một tia kinh khủng.

Đồng thời, tay hắn tê rần, chính là đã bị tiên thiên cươgn khí của Đường Tử Trần đánh trúng khiến cả tay tê rần lên. Giống như bị điện giật khiến cho huyết mạch cũng không thể vận chuyển thông suốt.

"Vừa rồi đấu pháp vừa xuất ra như thế nào lại lợi hại như thế? Tiêu hao thể lực muốn giết chết ta? ngươi quả thật rất nôn nóng, tiêu hao thể lực như vậy thì chính là cơ hội của ta".

Huyền dương đích thật là loại người thông minh!

Mặc dù cánh tay bị Đường Tử Trần đánh cho tê rần nhưng hắn cũng biết đối phương phát ra một tấc tiên thiên cương khí đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm như vậy, công phu ám kình một tấc này chỉ là động tác động vào hệ thần kinh, khiến cho một số bộ phận trên cơ thể cảm thấy tê tê, kỳ thật cũng không tạo thành thương tổn gì lớn. Cái này nhìn thì có vẻ hoa lệ nhưng tính chất thực dụng cũng không lớn.

Đối với hắn thì trong nháy mắt đó, bàn tay mình không để ý đang tê tê, đột nhiên xoay nửa người lại dậm mạnh chân xuống đất rồi quét ra bên ngoài như vòi nước đang phun ở công viên. mãnh liệt kích động, luân phiên mà bùng nổ vừa giống như một cây gậy lớn, lại vừa giống như một hòn đá lớn đang tiến tới nghiền nát tất cả những thứ ở gần nó.

uy thế của cái chân này khiến cho cả mặt đất cũng chấn động ầm ầm, giống như là một cái xe lu đang đè thật nặng lên mặt đất.

"Niễn Cước lôi" của phái Võ đang!

Một cước xuất ra ngoài, thế công như đang nghiền nát mọi thứ, xu thế khôgn thể đỡ nổi.

Huyền Dương tại Nhật Bản tu luyện một chiêu này trong núi, cho dù là có một tảng đá lớn thì hắn cũng có thể dùng chân nghiền nát ra thành bột phấn, căn bản không phải lực lượng con người có thể can ngăn được.

Nhưng là, Đường Tử Trần hết lần này tới lần khác lại mạnh mẽ cản lại. Chân Đường Tử Trần cũng nhẹ nhàng đá ra, ngón chấn kết ấn, đúng là tuyệt đỉnh chân pháp "Bộ Bộ Sinh Liên" do Vươgn Siêu sáng tạo ra.

Phành!

Hai chân như tia chớp đá vào nhau tại một chỗ, trong nháy mắt đã va chạm hơn mười lần, kình phong thật lớn bắn ra. Da giày Huyền dương bị xé nát thành vô số mảnh nhỏ, nhưng mà Đường Tử Trần chính là đi chân không. Hai chân giống như quyền, năm ngón chân khởi động, ngón chân nhẹ nhàng bám chặt vào mặt đất phát ra từng đợt thanh âm chói tai.

Đồng thời mái tóc dài của Đường Tử Trần cũng theo gió khẽ tung bay, có chút quỷ dị.

Chính là sau khi dùng chân đối chân, Đường Tử Trần lại một lần nữa ra tay. Cánh tay nàng chợt duỗi ra, cánh tay gấp lại nhưng lại có lực mạnh mẽ, giống như một con rồng đang ngao du trên trời mây, đồng thời tay kia vặn vẹo tạo thành xà hình, dùng tốc độ như điện quang tấn công.

"Nàng muốn đánh vào tiểu phúc của ta".

Thân thể Huyền Dươgn chấn động, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Long Hình quyền, Xà HÌnh quyền của Đường Tử Trần không hề thuộc về một phái nào cả, nhất là năm ngón tay chớp động giống như năm móng vuốt rồng, cũng không nắm vào trong mà lại linh động uốn cong, đây là một loại mãnh liệt cứn rắn, giống như thiên long vậy. Mà xà hình cũng tương tự, trong lúc chớp lên thì giống như là rắn đang trườn trong sương mù, khiến cho kẻ khác không thể biết được vị trí mà nó sẽ công kích là ở đâu.

Bất quá tia ý niệm này chỉ xẹt qua trong đầu, toàn bộ người hắn liền mãnh liệt nhảy lên. Cảnh giới tiên tri của hắn phát huy tác dụng, biết được Đường Tử Trần muốn đánh vào tiểu phúc của hắn, chính vì vậy mà dựng một chưởng lên che lại tiểu phúc bên dưới.

Nhưng là, một việc ngoài ý muốn xảy ra, một quyền của Đường Tử Trần lại trực tiếp đánh vào bả vai của hắn.

"Như thế nào lại có thể? Ta khôgn có khả năng dự cảm sai".

Phành! Hắn đã bị trúng một quyền khiến toàn thân rung mạnh, đột nhiên hét lớn một tiếng hướng ra ngoài cửa, thân thể xoay tròn mãnh liệt tựa như mũi tên được bắn ra, hướng về phía dưới lầu phóng đi, chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng là bước chân của Đường Tử Trần lại nhanh hơn, thật giống như đã biết trước hắn sẽ chạy đi. nàng bước trước một bước áng ngay cánh cửa, một quyền xuất ra đsnh nát toàn bộ bả vai của hắn.

Trong nháy mắt sau khi công kích này thì Đường Tử Trần liên tiếp đánh ra các chiêu khác, liên tiếp tàn ảnh chớp động, liên tiếp quyền, chưởng, chỉ, cước, toàn bộ đều đánh vào trên người Huyền Dương.

Huyền Dươgn té trêm mặt đất, toàn thân thần kinh da thịt đều bị Đường Tử Trần đánh nát, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

"Ngươi dự cảm sau ta thì không thể là đối thủ của ta được. Huống hồ lực lượng của ngươi lại dưới ta".

Đường Tử Trần nhìn Huyền dương đang nằm trên mặt đất, rồi nói với Tạ lỵ: "Đánh một cái lồng sắt đem hắn nhốt vào".

Bình luận