Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 466: Như Lai! Như Lai!


"Lần hành trình đến Nhật Bản này, các ngươi đã tiếp thu được những bài học gì?"

Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi nói toàn cảnh tất cả các đạo tràng nổi tiếng ở Nhật Bản đã bắt đầu có dấu hiệu tinh thần chán chường, thì trên mặt cũng không hề có biểu tình gì, mà là hướng ánh mắt về phía Lạc Tiểu Manh, Vương Hồng Cát hỏi.

Hai người này cũng không phải là đồ đệ của hắn, thậm chí trên một phương diện nào đó mà nói thì còn coi như đối đầu. Bất quá không hề nghi ngờ gì nữa, trên phương diện học tập thì cũng được cho là một trong những người ứng cử cho danh hiệu tuyệt đỉnh cao thủ trong giới võ thuật sau này. Nhất là trải qua lần giao lưu học hỏi kinh nghiệm này, mặc dù thể lực quyền pháp không có lĩnh ngộ gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là đã được tẩy rửa tinh thần một lần.

"Lần này không hề vô ích." Trên mặt Lạc Tiểu Manh hiện lên một tầng quang hoa trong suốt giống như ngọc. Thần thái so với lúc ban đầu dường như còn có vẻ trầm tĩnh và thâm tàng hơn.

"Cảm ơn ngài che chở, dưới sự che chở của ngài, chúng ta mới có thể từ một võ đạo trong nước đi khiêu chiến tinh thần của bọn họ, cảm nhận được như thế nào là áp lực cường đại."

Lạc Tiểu Manh nói chuyện rất nghiêm túc.

Hơn nữa những lời nàng nói cũng đều là sự thật. Bọn họ căn bản không có khả năng đi tới Nhật Bản khiêu chiến với cả giới võ thuật Nhật Bản. Cái khác không nói, cho dù bọn họ có thân phận hiển hách, có dũng khí đi nữa thì nếu như không có Vương Siêu trực tiếp trấn áp cả thiên hạ thì bọn họ đã sớm bị đông đảo cao thủ của giới võ thuật Nhật Bản đánh chon ngay cả cặn bã cũng không còn.

"Việc này không có gì, hy vọng sau này các ngươi có cơ hội đứng trước mặt ta. Vương Siêu cười ha ha: "Trong mấy ngày luận võ này các ngươi không chết, thì đương nhiên công phu của các ngươi cũng có tiến bộ, tâm lý tố chất tốt, vận khí cũng không tệ, một thiên tài có vận khí thì sau này ắt sẽ có thành tựu lớn."

Vương Hồng Cát nghe Vương Siêu nói thì trầm ngâm không nói, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Muốn đứng trước mặt ngài thì chyện này cơ hồ không có khả năng. Ta nguyên bản cũng có nghĩ tới việc này, nhưng sau khi nhìn quyền pháp của ngài thì cảm giác phảng phất như mình đang đứng giữa biển cả bao la. Nếu có thể bước vào Đan Kình thì có thể nếm được tư vị tuyệt đỉnh".

"Hử? Ngươi nói đều là thật lòng." Vương Siêu nghe Vương Hồng Cát nói thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Vương Hồng Cát sẽ nói: "Một ngày nào đó ta sẽ đứng trước mặt ngươi".

Tất cả những người học võ trẻ tuổi thường rất kiêu ngào. Nghé mới sinh không sợ mãnh hổ, cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái gì phá võ hư không, thấy thần không sợ, đạo đã thành, đạt tới cảnh giới có thể tiên tri. Bọn họ mặc dù không đạt tới nhưng không chút nghi ngờ sau này chính mình cũng sẽ có cơ hội luyện thành.

Vương Siêu đã thấy qua rất nhiều người trẻ tuổi, trong đó không thiếu những thiên tài. Như Diệp Huyền, Thu Thiền, Phạm Khải Tề, như Ngô Cơ, Giang Hải… vân vân. Những người này đều có ý nghĩ như vậy, mặc kệ đối thủ cường đại thế nào thì thủy chung vẫn có tin tưởng rằng bản thân có thể chiến thắng.

Loại tin tưởng này đặt trên những người trẻ tuổi thì vô cùng tốt, như vậy gọi là "Nhuệ khí".

Nhưng bây giờ Vương Hồng Cát lại đột nhiên nói mình không có nhuệ khí, nhưng cũng không phải là mất tinh thần mà là đã cảm giác được ý cảnh thật sự, từng bước từng bước một tiến đến sự thật.

Trong nháy mắt Vương Siêu đã biết, người trẻ tuổi này đã được tẩy rửa đi sự táo bạo, nhuệ khí được ẩn sâu, bảo kiếm tra vào vỏ, đã đạt tới một loại cảnh giới gọi là "Tri thiên mệnh".

"Ba mươi tuổi đứng ngạo nghễ, bốn mươi tuổi chững chạc, năm mươi tuổi biết được thiên mệnh. Đây chính là trạng thái lý tưởng nhất của nhân sinh, nghĩ không ra ngươi bây giờ mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã cảm nhận được thiên mệnh. Tốt lắm. Tốt lắm".

Vương Siêu cảm thán một câu rồi thở dài.

"Sư phụ. Vậy chúng ta khi nào trở về đây, hôm nay đã là thứ bảy rồi." Hoắc Linh Nhi nghe Vương Siêu đánh giá Vương Hồng Các thì cũng cho là như thế. Bản thân cô ta hiển nhiên cũng có một phen lĩnh ngộ tinh thần, sẽ không sinh ra đố kỵ, tâm lý đã không còn háo thắng.

"Ngày mai sẽ trở về." Vương Siêu nhắm mắt lại, hơi lắc đầu nói.

"Sư phụ bởi vì không được đánh với cao thủ Đan Kình mà tiếc nuối sao?" Hoắc Linh Nhi nhìn thấy thần thái của Vương Siêu thì biết Vương Siêu đang nghĩ về cái gì.

"Đúng vậy, đường đường là một nước lớn với nền võ thuật phát triển. Thế nhưng cả giới võ thuật chống lại ta lại không hề có bóng dáng của cao thủ Đan Kình. Cao thủ Đan Kình duy nhất là Y Hạ Nguyên lại không ra mặt. Thật sự là đáng tiếc."

Vương Siêu gật đầu một cái rồi nói ra suy nghĩ của mình.

Dựa theo tình huống của giới võ thuật Nhật Bản mà nói thì so với các nước khác trên thế giới đã phát triển tới cực điểm, thậm chí danh tiếng còn vượt qua cả võ thuật Trung Quốc. Khắp nơi đều có võ quán của Không Thủ đạo, Nhu đạo, Hợp Khí đạo, cho nên có thể nhìn ra được phát triển đến cỡ nào.

Dựa trên hoàn cảnh của toàn bộ giới võ thuật mà nói thì giới võ thuật Nhật Bản tuyệt đối là số một, thứ hai là du gà, thứ ba mới tới lượt công phu của Trung Quốc.

Nhưng là, một nước có nền võ thuật nổi tiếng, ngay khi gặp phãi mũi tên với lực lượng cường đại đến từ bên ngoài, mặc dù bộc phát ra nhiệt huyết hơn hẳn bình thường nhưng lại không hề tương xứng với thực lực vốn có.

Một cao thủ Đan Kình nghênh chiến với Vương Siêu cũng không có. Cao thủ Đan Kình duy nhất là Y Hạ Nguyên lại nhẫn nại.

Cho nên Vương Siêu mới cảm giác có chút tiếc nuối.

"Y Hạ Nguyên là một võ đạo gia rất kinh khủng, có thực lực cường đại, địa vị thì cũng không quá kinh khủng nhưng kinh khủng nhất chính là người này còn có thể nhẫn nại."

Hoắc Linh Nhi theo sau lại nói, cũng không bởi vì Y Hạ Nguyên không ra mặt mà cảm thấy có khuyết điểm, không vì hắn không nghênh chiến Vương Siêu mà cảm giác hắn nhu nhược.

"Nếu như nói giảng đạo quán, Tùng Đào quán, các môn phái này đều thể hiện ra nhiệt huyết của dân tộc Nhật Bản thì Y Hạ Nguyên chính là tinh thần nhẫn nại của dân tộc Nhật Bản được phát huy tới cực điểm. Dân tộc Nhật Bản, nhất là một dân tộc am hiểu nhẫn nại. Y Hạ Nguyên này có thể chịu đựng được thì quả thật là kinh khủng. Mặc dù hắn cũng không phải là đối thủ của sư phụ, nhưng cũng là kình địch của ta, ta thật sự muốn cùng hắn giao thủ."

Hoắc Linh Nhi thì thào nói.

"Tại đại hội võ thuật sẽ có cơ hội, quyền pháp của ngươi bây giờ nếu đêm đối phó với Y Hạ Nguyên đã tiến vào Đan đạo thì quả thực khả năng chiến thắng chỉ có một thành." Vương Siêu phỏng đoán một chút. "Nếu tinh thần võ đạo của bọn họ bắt đầu chán chường thì chúng ta cũng đi thôi. Ở lại chỗ này, tiếp tục đánh chết bọn họ thì cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì."

Vương Siêu đứng dậy nói.

Hắn muốn trở về.

Từ lúc năm đại tông sư bị hắn giết chết, cho đến khi hắn phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản, đánh chết quán chủ giảng đạo quán, hai đại thiên vương, hai vị tân tú, sau đó lại đánh chết hai vị giáo chả của giới tông giáo và Y Hạ Anh Hùng, cuối cùng lại khiến cho toàn bộ quán chủ của liên minh Không Thủ đọa bị diệt. Một loạt chuyện này quả thực có thể nói đã mang tới cho giới võ thuật Nhật Bản một sự đả kích trầm trọng.

Không nói về đả kích trên phương diện tinh thần, chỉ nói về truyền thừa võ thuật thì cũng đã bị đả kích rất nghiêm trọng. Năm đại tông sự chết đi có thể nói là đã cắt đứt sự tinh túy của quyền thuật thế hệ trước.

Ngay lúc Vương Siêu chuẩn bị trở về thì trong một phòng nhỏ ở hoàng thất Nhật Bản, Y Hạ Nguyên đang bị một người đánh giá. Người đang đánh giá hắn lại giống Hoắc Linh nhi như đúc.

"Y Hạ tiên sinh, ta tại quân bộ gần đây đã nghe được lời đồn đại rằng ngươi viện lý do không ra nghênh chiến Vương Siêu. Rất nhiều người mắng ngươi nhu nhược, đã hoàn toàn làm mất đi tinh thần võ sĩ đạo. Ngươi không muốn để những lời đồn đại nào trong lòng, biểu hiện ra ngoài của ngươi chỉ là sự nhẫn nại. Chỉ có người đạt tới tầm cao như ngươi mới biết được nhẫn nại quan trọng. Ta vừa nghe được tin tức rằng em trai của ngươi khiêu chiến Vương Siêu, cũng đã thất bại chết trận."

Một thanh âm vang vọng trong căn phòng nhỏ này, mang theo một tư vị hết sức thần bí. Hơn nữa chính là tiếng nói của người này kéo dài, meng theo tiếng xé gió không dứt phát ra từ cổ họng, tựa như phát ra từ mộ cổ chốn thâm sơn u cốc.

Y Hạ Nguyên mặc một bộ quần áo hoa anh đào, lẳng lặng ngồi, thần thái có chút đau thương tiều tụy.

Mấy ngày nay quả thực hắn bị rất nhiều người mắng chửi thảm thiết, bởi vì hắn viện lý do bị ốm. Hành vi không ra nghênh chiến Vương Siêu này đã bị rất nhiều người gọi là hành vi nhu nhược tới cực điểm.

Đích xác, hắn là một khối chiêu bài tại giới võ thuật Nhật Bản. Những võ đạo gia đồng hành cùng hắn đều bị chết trận, vứt bỏ mạng sống và nhiệt huyết, nhưng hắn lại lựa chọn trầm mặc và lui bước.

Loại tinh thần này trong võ sĩ đạo chính là hành vi nhu nhược tới cực điểm.

Càng huống chi, em trai hắn cũng bị Vương Siêu giết chết.

Bất quá lúc này khi ánh mắt hắn dừng lại trước người đang ngồi phía đối diện thì giống như tìm được người để giải thích, tìm được tri âm hiểu lòng mình.

"Huyền Dương, chúng ta đã gần mười năm rồi chưa gặp mặt, thời gian quả thực trôi rất nhanh. Nghĩ không ra ngươi cũng đã bước vào cảnh giới này. Ngươi ở trong quân bộ bí mật, trọng tổ Hắc Long hội không biết thế nào?"

Người được Y Hạ Nguyên gọi là Huyền Dương này ngồi quỳ ngay ngắn trên sàn nhà.

Người này không hề mặc quần áo, lộ ra da thịt giống như ngọc.

Nhưng trên người hắn cũng không có chỗ nào không đáng chú ý, người này da dẻ như ngọc, trên đó còn có một hình xăm vô cùng lớn.

Hình xăm này chính là một con hắc long to lớn dữ tợn. đầu của con hắc long to lớn này ở trước ngực, nhưng thân hình lại quấn quanh thân hắn kéo dài cho tới thắt lưng. Có cảm giác thể lực dồi dào, làm cho người ta vừa nhìn thì có một cảm giác nó đang tấn công, giống như cắn nuốt hết tất cả ma khí.

"Chuyện Vương Siêu tới phỏng vấn lần này có kinh động đến quân bộ cho nên ta mới tới."

Người này lẳng lặng nói.

"Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến Vương Siêu?" Vương Siêu nhìn người này nói.

"Không phải" Người này trả lời: "Đánh vỡ hư không, có thể nhìn thấy thần, trái tim trong suốt có thể thấy được phật tổ Như Lai. Võ công của hắn đã đạt tới cảnh giới khó tin, cho dù là năm đại tông sư ám sát hắn mà cũng không thành công. Dùng cách nói của phật giáo thì người này đã đạt tới cảnh giới của phật tổ Như Lai. Ta chuẩn bị lên đường đến Nam Dương, trả thù, ám sát thủ hạ của hắn! Triển khai trả thù điên cuồng! Sau đó làm cho hắn phải đuổi giết ta, ta lại thiết lập mai phục mới có thể tiêu diệt hắn. Hắn không thể chiến thắng nhưng chẳng lẽ thủ hạ của hắn mà ta cũng không ám sát được? Ngươi đi cùng ta chứ?"

"Như Lai, Như Lai… Không đi ám sát hắn mà là đi ám sát thủ hạ của hắn, chọc giận hắn đích thật là kế sách rất hay. Nhưng… ta là võ thuật gia".

Y Hạ Nguyên lẳng lặng nói, đã tỏ rõ thái độ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Tốt tốt tốt, ngươi là võ thuật gia, ta không phải… ta sẽ lên đường vào hôm nay" Người này cười ha ha, đứng lên bước đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Nhưng cũng vào lúc này, bên cạnh biển Nam Dương Ấn Độ, hai mắt vô cùng trong suốt của Đường Tử Trần đột nhiên khẽ động, "Có cao thủ muốn đến ám sát thành viên của Đường môn chúng ta? Đây có thể là ai? Mỗi lần Đường môn chúng ta bị ám sát thì tâm lý của ta đều cảm ứng được".

Bình luận