Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 461: Nói ngươi nát đầu là nát đầu!


"Sư tỷ, đây là nhạc gì?"

Đang ngồi bất động trong yên tĩnh, tai Đàm Văn Đông cũng nghe thấy mơ hồ, khúc nhạc giống như u hồn. Hắn đột nhiên mở mắt, đồng thời lấy tay gõ gõ lên vách tường bằng gỗ tinh xảo, hỏi Hoắc Linh Nhi ở phòng bên cạnh.

Chỗ ở của Vương Siêu lần này là một ngôi nhà mang phong cách quý tộc điển hình ở Nhật Bản, kết cấu gỗ tinh khiết, chất phác, nhưng cũng cao nhã.

Đang đêm, Vương Siêu tản bộ ở bên ngoài. Còn Hoắc Linh nhi, Đàm Văn Đông, Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh thì tĩnh tọa trong phòng, trữ thần tĩnh khí, nhớ lại những chuyện tình kinh tâm động phách phát sinh lúc ban ngày.

Một màn trong đạo tràng nhu thuật "Giảng Đạo quán" lúc ban ngày, đối kháng với tinh thần võ sĩ của cả dân tộc Nhật Bản, luồng hào khí nọ, luồng áp lực nọ được bốn người khắc sâu trong linh hồn. Mặc dù bọn họ không rat ay nhưng kinh nghiệm so với mười trận chiến sinh tử thì còn nhiều hơn gấp mười lần.

Cho nên bây giờ bốn người đang đem phần tinh thần được cảm thụ này hoàn toàn tiêu hóa, tẩy rửa tâm linh và thần hồn của chính mình. Một khi chính thức hiểu được sự tinh túy trong đó thì thành tựu của bọn họ sẽ đột nhiên tăng mạnh.

"Đây là ca khúc Trấn Hồn Ca nổi tiếng trong thần đạo Nhật Bản, dùng để siêu độ vong hồn, cũng được rất nhiều tông giáo dùng để gột rửa tâm thần. Tiếng ca vừa rồi ta cũng nghe được. Hôm nay sư phụ làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều tông giáo Nhật Bản không có khả năng sẽ không để ý tới. Chuyện này tốt nhất là chúng ta không nên để ý tới, cứ để cho sư phụ xử lý là được." Hoắc Linh Nhi rất am hiểu về Nhật Bản, nàng nghe được Trấn Hồn Ca so với Đàm Văn Đông còn sớm hơn, bất quá nàng cũng không có động tĩnh gì.

"Tổ chức tông giáo ở Nhật Bản? Khó trách lão đầu Phúc Thanh bang nói chúng ta động đến giới võ thuật thì giới tông giáo khẳng định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Bất quá việc gì cũng có lợi ích. Giới tông giáo không phải đi lên từ ám sát? Ám sát? Giao thiệp? Cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta?"

Đàm Văn Đông nghi hoặc hỏi.

Hoắc Linh Nhi lẳng lặng nói: "Đương nhiên là có lợi ích, bọn họ nếu như không thể ngăn cản thành công sư phụ thì còn có bao nhiêu người thờ phụng bọn họ nữa? Hơn nữa giới tông giáo, giới võ thuật trước đây không hề tách rời. Mặc dù không phải nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhưng cũng chẳng khác nào cắt đứt đầu khớp xương và gân. Tông giáo muốn võ thuật đến bảo về, võ thuật muốn tông giáo mở rộng sự hùng mạnh, và càng cần sự ủng hộ về tài chính của bọn họ. Rất nhiều võ thuật gia danh tiếng của Nhật Bản đều là tín đồ của các tông giáo. Phương diện giới tông giáo kết hợp với giới võ thuật thì Nhật Bản so với trong nước càng hỗn loạn hơn gấp mười lần."

"Thật sự còn có việc như vậy." Đàm Văn Đông gật đầu, suy nghĩ về Thiếu Lâm Tự, lúc hắn chỉ là một nhân vật nhỏ "Khí công nhiệt" thì rất nhiều người đã có thể ngụy trang khí công, tiến hành truyền bá tư tưởng của tông giáo. Bất quá những chuyện đó đều bị cấm đoán. Nhưng chính sách Nhật Bản thì bất động, một ít tổ chức tông giáo chẳng những không bị cấm đoán mà ngược lại còn mượn sức chính quyền, khiến cho chướng khí bốc lên.

"Không cần để ý tới việc này, dưỡng thần đi, kế hoạch ngày mai là sư phụ sẽ đi Không Thủ đạo Tùng Đào quán, không chừng chúng ta còn có một trận ác chiến nữa" Hoắc Linh Nhi nhắm hai mắt lại. Mặt khác Lạc Tiểu Manh, Vương Hồng Cát ở trong phòng cũng nghe thấy "Trấn Hồn Ca", mới vừa định đứng dậy để đi tìm hiểu thì nghe được Hoắc Linh Nhi nói, vì vậy bình tĩnh ngồi xuống.

Không kể đến bốn người này trấn định mà ngay cả Vương Siêu đứng dưới cây anh đào, nghe thấy "Trấn Hồn Ca" thì cũng không thèm để ý.

Những bông hoa anh đào đã sớm rụng, trên thân cây trụi lủi chỉ còn một ít lá chưa rơi xuống đất. Nhưng phiến rừng cây này vô cùng lớn, rộng hơn mười mẫu, lại còn nằm trên dãy núi. Ánh trăng chỉ có thể chiếu sáng một phần, mà rừng hoa anh đào thâm trầm, có rất nhiều chỗ âm u, vô cùng bi thảm, làm cho người ta có một cảm giác thật quỷ dị.

Bất quá hoàn cảnh yên tĩnh, âm u, quỷ khí thâm sâu lại không ảnh hưởng chút nào tới Vương Siêu.

Nghe rõ thanh âm "Trấn Hồn Ca", Vương Siêu cũng chỉ nhàn nhã bước đi về chỗ sâu trong rừng hoa anh đào.

Đi tới cuối rừng, Vương Siêu nhìn thấy một người tuổi còn trẻ, toàn thân mặc quần áo màu đen, trên tay đeo một chuỗi hạt châu đen kịt đang niệm châu. Đồng thời cầm một cây tiêu thật dài mà thổi. Tiếng ca khúc "Trấn Hồn Ca" mờ ảo như u hồn chính là từ tiếng tiêu của người trẻ tuổi này truyền tới.

"Vương Siêu tiên sinh, ngài quả nhiên đã tới".

Nhìn thấy Vương Siêu từ xa tới, người trẻ tuổi này đột nhiên dừng thổi tiêu, nói tiếng Trung lưu loát không chút vấp váp khiến cho người ta phải giật mình.

"Một nơi mà có tới ba người, ở trước mặt ta thì cho dù có mai phục cũng không dùng được đâu, hay là đi ra đi?" Hai mắt Vương Siêu quét một chút bốn phía xung quanh, phát hiện ngoại trừ người trẻ tuổi này thì không có bất cứ người nào cả. Nhưng trong tai hắn thì lại nghe được vài tiếng hô hấp vô cùng nhỏ. Loại hộ hấp này giống như một con rùa đang rụt đầu mà chậm rãi thở, cho dù tai người có cường đại thì cũng khó có thể nghe thấy.

Khi Vương Siêu nói xong thì đột nhiên trong lúc đó, ở một gốc cây cách hắn hơn trăm mét, xung quanh là những cây anh đào rậm rạp dường như có một bong đen bay lên như chim ưng. Khi bóng đen hạ xuống đất thì hiện ra một người vóc dáng nhỏ gầy, cũng mặc quần áo màu đen, râu cá trê.

Đồng thời lúc này cũng có một người khác từ sau một gốc cây bước ra. Người này chỉ cao có một mét năm, thấp bé như một hài tử, vóc dáng nhỏ như thế mới có thể ẩn dấu thân thể đằng sau gốc cây.

Bất quá khi hắn hiện thân thì thân thể vang lên một trận răng rắc, xương cốt sau một trận bành trướng thì biến thành một người cao một mét bảy.

Rất hiển nhiên, thân thể người này cũng đã luyện đến tình trạng có thể co rút xương cốt.

"Vương Siêu tiên sinh, lần này ngươi quét ngang giới võ thuật chúng ta, khiêu chiến tinh thần võ đạo của chúng ta là vì cái gì? Là vì cừu hận dân tộc? Hay là vì nguyên cớ khác?"

Người kia sau khi biến lớn thì hai mắt phát ra quang mang, đột nhiên nhìn Vương Siêu hỏi.

"Động cơ của ta, các ngươi làm sao có thể nghĩ ra được? Bất quá quyền pháp của các ngươi rất giống với Y Hạ Nguyên, các ngươi có quan hệ như thế nào? Là đồ đệ hay là sư huynh đệ?" Vương Siêu nhìn ba người trước mặt, sau đó hướng về phía người bành trướng xương cốt mà hỏi.

Người cao một mét bảy này, hai mắt Vương Siêu xem xét thì nhìn thấu võ công của hắn, cùng với Y Hạ Nguyên thì tương tự nhau, vì thế mở miệng hỏi.

"Kẻ hèn này là Y Hạ Anh Hùng, Đại thần quan của Xuất Vân Xã" Người này nói.

"Y Hạ Anh Hùng? Ta từng nhớ rõ là Y Hạ Nguyên có một người em như vậy, cũng là một võ thuật gia nổi tiếng. Ngươi tới đây khiêu chiến với ta? Bất quá lần này ta tới giao lưu phỏng vấn, đều là vào ban ngày quang minh chính đại đánh nhau. Các ngươi cũng là võ thuật gia, buổi tối như vậy còn giả thần giả quỷ tìm ta? Tựa hồ cũng không phải là hành vi trong tinh thần võ đạo của các ngươi".

Vương Siêu đối với những võ thuật gia nổi tiếng ở Nhật Bản thì nhớ rất rõ. Người em Y Hạ Anh Hùng của Y Hạ Nguyên hắn cũng từng nghe nói qua.

"Ta đầu tiên là gã thần quan, sau đó là một gã võ thuật gia" Y Hạ Anh Hùng nhìn Vương Siêu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng: "Cho phép ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là giáo chủ của Đại Bổn giáo, tên là Xuất Khẩu Vân Lang tiên sinh".

Y Hạ Anh Hùng giới thiệu về người trẻ tuổi mặc hắc y đang thổi khúc Trấn Hồn Ca.

Sau đó hắn chỉ vào người có vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy, râu cá trê kia: "Vị này chính là giáo chủ Chân Lý giáo hiện đại, Ma Nguyên Nại Lương tiên sinh".

"Đại Bổn giáo? Chân Lý giáo?" Vương Siêu nghe giới thiệu thì đột nhiên cười: "Y Hạ Anh Hùng, ngươi là Đại thần quan Xuất Vân Xã, Xuất Vân Xã dường như là tông giáo quan phương, mà Đại Bổn giáo và Chân Lý giáo lại là tà giáo. Mặc kệ là thân phận võ thuật gia hay thân phận đại thần quan thì cùng giáo chủ tà giáo ở chung một chỗ, tựa hồ cũng đã đánh mất thân phận".

Bởi vì ba người này đột nhiên xuất hiện đều dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện, cho nên trên phương diện ngôn ngữ thì Vương Siêu không có vấn đề, thật ra còn nghe rất tốt.

Y Hạ Anh Hùng là Đại thần quan Xuất Vân Xã, Xuất Vân Xã trong tổ chức Nhật Bản mà nói thì được thừa nhận là tông giáo chính phái. Ví dụ như tông giáo trong nước, Y Hạ Anh Hùng có địa vị là Đại thần quan Xuất Vân Xã, tương đương với địa vị trụ trì Thiếu Lâm Tự, Bạch Mã Tự, Linh Ẩn Tự.

Mà Đại Bổn giáo, Chân Lý giáo gì đó thì căn bản không được giới quan chức thừa nhận, ngược lại còn bị quan chức cấm đoán, lén lút như con chuột, có xú danh là tà giáo.

Nhưng bây giờ ba phương diện này lại cùng hợp lại ở đây, cũng giống như trong nước, một cao tăng với danh vọng nổi tiếng mà đi quan hệ cùng giáo chủ tà giáo, cùng nhau làm việc, hai bên từ chỗ "thủy hỏa bất dung" kết hợp làm việc với nhau.

"Vương Siêu tiên sinh dường như xem thường tông giáo chúng ta?"

Nghe thấy Vương Siêu nói như thế thì vị giáo chủ gọi là Xuất Khẩu Vân Lang kia cười ha ha: "Vương Siêu tiên sinh, ngươi nghĩ chúng ta là tà giáo? Bất quá ta dường như nhớ rõ, trong lịch sử các ngươi, rất nhiều cao thủ quyền pháp, tu luyện giả đều sáng lập tông giáo. Hơn nữa mục đích ban đầu cũng không được giới quan chức thừa nhận, tựa hồ cũng bị gọi là tà giáo. Như Vương Trùng Dương tiên tiên sinh sáng lập ra Toàn Chân đạo, Vương Thường Nguyệt tiên sinh sáng lập ra Long Môn đạo, lại còn có Bạch Liên giáo, Thiên Lý giáo, Bát Quái giáo, tựa hồ đều có những tuyệt đỉnh cao thủ nổi danh trong đó".

"Xem ra ngươi biết rất rõ về lịch sử của chúng ta".

Vương Siêu nghe thấy giáo chủ Đại Bổn giáo nói rõ ràng như thế thì hơi nhíu mày.

Người trong tông giáo so với người trong giới võ thuật thì càng khó chơi hơn, đây là chuyện có thật. Lập tức Vương Siêu cũng không tiếp tục nói nhảm nữa, trực tiếp nói rõ: "Đã muộn thế này mà ba vị còn giả thần giả quỷ dụ ta đến chỗ này rốt cuộc là vì sao? Là muốn giao thủ với ta? Hay là nghĩ rằng muốn ám sát, muốn giết chết ta?"

"Cũng không phải" Xuất Khẩu Vân Lang cười nói nhẹ nhàng: "Ta chỉ muốn Vương Siêu tiênh sinh ngươi hợp tác một chút, hy vọng lần này ngươi có thể ngừng phỏng vấn".

"Ngừng lần phỏng vấn này?" Vương Siêu nhìn giáo chủ trẻ tuổi của Đại Bổn giáo này, giống như đang nhìn một thằng ngốc.

"Vương Siêu tiên sinh trước tiên không cần cự tuyệt, cứ nghe điều kiện của chúng ta đã" Giáo chủ Chân Lý giáo Ma Nguyên Nại Lương ở một bên đột nhiên nói, lời nói của hắn có lực hấp dẫn vô cùng: "Nếu như ngươi có thể dừng lần phỏng vấn này thì chúng ta sẽ mời ngươi làm thượng sư tối cao của giáo hội chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng tuyên truyền ngươi là thiên thần chuyển thế, tạo ra xu thế cho ngươi, biến ngươi thành thần. Nói vậy thì Vương Siêu tiên sinh cũng biết, giới võ thuật dù sao cũng chỉ là nhóm nhỏ, vẫn còn kém xa tông giáo hùng mạnh như chúng ta. Chúng ta có rất nhiều tín đồ, chỉ cần ngươi đáp ứng thì lấy vũ lực của ngươi, còn có thế lực của ngươi, hơn nữa còn được chúng ta thần hóa thì ngươi có thể trở thành chúa Jesus thứ hai".

"Thần hóa ta? Trở thành chúa Jesus thứ hai?" Vương Siêu cười ha ha hai tiếng: "Tà giáo chính là tà giáo, đầu độc làm ngu muội đầu óc con người, nhưng như thế nào có thể đầu độc ta?"

"Nói như vậy thì Vương Siêu tiên sinh từ chối lời đề nghị của chúng ta, ngay cả một chút thương lượng cũng không có?" Ánh mắt Xuất Khẩu Vân Lang giáo chủ lạnh như băng.

"Đương nhiên không có"

Vương Siêu nắm chặt tay.

"Như vậy thì cũng đừng trách chúng ta? Vương Siêu tiên sinh, mặc dù quyền pháp của ngươi cao thâm, nhưng dù sao cũng chỉ là cao thủ trong giới võ thuật. Ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ tưởng tượng ra chúng tat u luyện như thế nào đâu. Vương Siêu tiên sinh, quyền pháp của ngươi đại khái chỉ là vận chuyển khí huyết, ngưng tụ thành một, tùy ý đưa về các khiếu huyệt trên cơ thể. Công phu như vậy trong giáo phái chúng ta bất quá chỉ là phương pháp tu luyện thô thiển mà thôi. Cảnh giới như vậy trong tu luyện võ thuật của các ngươi được gọi là Đan Đạo. Ta nhìn cấp độ tu hành của ngươi thì cũng chỉ ở cảnh giới này. Bất quá trong giới võ thuật mà nói thì đích thực là một tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng trong mắt chúng ta thì bất quá chỉ là bước đầu tu hành mà thôi. Hình như Y Hạ Nguyên trước đó không lâu cũng đã tiến vào cảnh giới này, bất quá hắn không dám khiêu chiến với ngươi, không có nắm chắc, thật là đáng buồn… đáng buồn".

Xuất Khẩu Vân Lang nói xong thì vuốt nhẹ trường tiêu, xoay khi xoay tròn thì gió từ lỗ thủng thổi vào phát ra thanh âm vô cùng bén nhọn, dường như là làm bằng sắt.

"Ồ? Ngươi có thể trước tiên tu luyện tâm ý, sau đó lại dùng tâm ý vận chuyển công phu, khiến máu trở về các huyệt, khó trách có thể cuồng vọng như vậy" Vương Siêu nghe vậy thì nhìn Xuất Khẩu Vân Lang cảm thán nói, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.

Vương Siêu đã sớm nhìn ra vị giáo chủ Đại Bổn giáo này, bởi vì tu luyện tâm ý cho nên có thể dùng tinh thần để khống chế khí huyết, tiến hành vận chuyển, tùy lúc có thể chuyển về một khiếu một huyệt, ngo ngoe muốn động. Công phu tu luyện nhiều năm như vậy đã tạo thành thể lực cường đại, cũng là một loại công phu Đan Kình.

Bất quá loại công phu này trước tiên phải tu tâm, tạo niệm trong đầu được rèn luyện đến mức vô cùng tinh khiết, chẳng khác nào phật giáo tĩnh tọa tham thiền, cũng có công hiệu tĩnh tâm như trong nho, đạo. Khi truyền tới tông giáo ở Nhật Bản thì loại tu luyện này được gọi là "Trấn Hồn Quy Thần".

Tóm lại, tu luyện như vậy chỉ được gói gọn trong một câu nói, công phu tu luyện thuần túy trong lòng. Ý niệm trong lòng không được có tạp niệm, hay là dùng tinh thần điều chỉnh khí huyết, dựa theo các loại phương pháp, canh giờ, chú ý vị trí, máu huyết trên toàn bộ cơ thể, vận chuyển đến và đi trong nội tạng. Lâu ngày thì từ trong tĩnh tọa thể lực sẽ càng ngày càng mạnh.

Nhưng người như vậy thì mặc dù thể lực cường đại, tinh thần đều được tập trung nhưng đấu pháp lại kém rất nhiều. Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á chính là người như vậy.

Giáo chủ trẻ tuổi Đại Bổn giáo lúc này chính là người như vậy.

Tu luyện như vậy thì cơ hồ tông giáo nào cũng có, nhưng hầu hết chỉ là người bình thường không tu luyện thành trò trống gì. Bất quá một khi luyện thành thì chẳng khác nào nắm giữ được "Thần thông".

Trong nháy mắt Vương Siêu đã nhìn ra tâm tư của hắn, thể lực người này vô cùng cường đại, đồng thời cũng vô cùng tự tin, cũng có thể trên cơ bản chưa gặp qua cao thủ Đan Kình chính thức.

Đối với người như vậy thì Vương Siêu đã có một quyết định, đó là đánh chết.

"Vốn buổi tối hôm nay ta không muốn giết người, nhưng các ngươi nghĩ đến chúa Jesus thì ta sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn, cho các ngươi cùng hắn trao đổi thật tốt".

Trong lúc Vương Siêu nói chuyện thì lẫm liệt tiến từng bước về phía trước.

Trong nháy mắt khi Vương Siêu còn chưa bước ra thì đột nhiên trường tiêu trên tay Vân Lang chợt lóe, có chút run rẩy chỉ về phía trên.

"Hử?"

Vương Siêu nhìn thấy tình huống như vậy thì sau khi bước ra lại không hề động thủ, mà là chắp hai tay ra sau lưng.

"Ta còn chưa đánh ngươi, thế nhưng ngươi đã biết, xem ra thật sự phải dốc hết sức với ngươi rồi" Vương Siêu chắp tay sau lưng nhìn vị giáo chủ tuổi còn trẻ này.

Thì ra trong nháy mắt khi Vương Siêu vừa động, bước ra hai bước, định lấy Long Hình quyền đánh vào vai hắn. Nhưng ngay lúc này khi ý niệm trong đầu còn chưa phát ra thì hình như Xuất Khẩu Vân Lang đã sớm biết được, thiết tiêu trong tay phong bế hướng xuất thủ của Vương Siêu.

o0o

Tình huống chính là như vậy, ngươi còn chưa đánh ta, thậm chí ngươi còn chưa biết phải đánh vào chỗ nào thì ta đã biết được ngươi đánh vào chỗ nào rồi.

Tựa hồ là tiên tri! Trong khoảnh khắc đó, ta còn chưa biết sẽ đánh ngươi ở chỗ nào thì ngươi đã dự cảm được rồi.

"Trong học vấn nho giáo của người Trung Quốc các ngươi thì khi thành đạo sẽ có thể tiên tri, biết trước được tương lai. Ta đã nghiên cứu qua tâm học của Vương Dương Minh tiên sinh, cũng đã nghiên cứu qua sở học của hắn. Vương Dương Minh tiên sinh từng tại Minh triều chánh đức năm đó, sau khi bắt giữ Vương Chu Thần Hào thì dùng bia đá soạn văn, khắc lên năm chữ vua Thái Tông nước ta. Quả nhiên sau khi hoàng đế chánh đức qua đời thì hoàng đế Thái Tông lên ngôi. Niên hiệu là gia tĩnh, đây là một ví dụ điển hình về tiên tri. Ta từ nhỏ tu luyện tâm linh, mặc dù không đạt tới cảnh giới có thể tiên tri được vận mệnh đất nước nhưng có thể trong tích tắc khám phá ra tâm lý động cơ của địch nhân, cho nên ngươi còn chưa ra chiêu thì ta đã biết. Ta nếu chưa đạt đến cảnh giới như vậy thì hôm nay cũng không dễ dàng tới đây".

Xuất Khẩu Vân Lang nắm lấy thiết tiêu, hai mắt nhìn Vương Siêu, dùng tiếng Trung lưu loát thuật lại cảnh giới của mình.

Vương Siêu nghe xong thì đứng im bất động, ai cũng không thể biết hắn đang nghĩ cái gì.

Tâm linh của Xuất Khẩu Vân Lang mặc dù không thể đạt tới cảnh giới không cần gặp, không cần nghe như Đường Tử Trần nhưng trong nháy mắt trước khi địch nhân động thủ, địch nhân còn chưa phát ra tâm lý động cơ, chưa biết nên ra tay lúc nào thì đã biết mà phòng thủ. Cảnh giới như vậy thì Vương Siêu chỉ từng chứng kiến được vài người, chính là mình và thủ lĩnh GOD, Ba Lập Minh.

Trừ lần đó ra, cho dù là Worton, Morgan, Vũ Vận Long cũng chưa đạt tới trạng thái tinh thần như vậy. Nghiêm Nguyên Nghi cũng là đang bị vướng vào tầng cuối cùng này, đang chuẩn bị đột phá.

"Giáo chủ tà giáo quả nhiên có chút môn đạo" Vương Siêu bình tĩnh nghe hết những lời Xuất Khẩu Vân Lang tự thuật rồi lắc đầu: "Bất quá mặc dù có thể trong sát na đó phát hiện ra ý niệm của ta, nhưng lực lượng của ngươi còn rất yếu. Ta cũng không quan tâm ngươi có phát hiện ra hay không. Bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết, một chưởng này của ta chính là muốn đánh nát đầu ngươi. Chính ngươi tự phòng thủ đi, nếu ngươi có thể phòng thủ được thì hôm nay ta sẽ không giết ngươi nữa".

Trong lúc Vương Siêu đang nói chuyện thì hai tay nhẹ nhàng để ra trước ngực, hình dạng giống như thai nhi.

Tiếng tim đập thật lớn từ trong lòng bàn tay Vương Siêu truyền ra.

Vốn cứ tưởng có thể tùy tiện đánh chết giáo chủ tà giáo này, nhưng Vương Siêu lại không ngờ tới là đối phương lại tu luyện tâm linh, cư nhiên đã đạt tới cảnh giới tiên tri.

Nhưng như vậy cũng không hề gì, cho dùng biết được chiêu thức của mình nhưng Vương Siêu cũng có thể dùng bạo lực phá hủy. Bất quá đối phương có vũ khí trong tay, thiết tiêu dài kia cũng có ẩn dấu đao phong, tùy ý xoay tròn thì cũng có chút khó giải quyết.

Bất quá bây giờ Vương Siêu đã quyết định, xuất ra tám thành công phu của bản thân, hủy diệt cả vị giáo chủ tà giáo trẻ tuổi và vũ khí của hắn.

Người như vậy, thể lực cường hãn, cảnh giới cao thâm như vậy thì mặc dù đấp pháp còn kém rất nhiều. Nhưng cái loại cảnh giới có thể tiên tri này lại bù vào khuyết điểm đó. Càng kinh khủng hơn chính là người này không phải trong giới võ thuật mà là trong tà giáo.

Tà giáo hợp cùng môn phái võ thuật, như vậy thì không phải chỉ là cấp bậc đơn giản.

Nghe Vương Siêu nói rõ muốn một chưởng đánh nát đầu của hắn, đồng thời tạo thành quyền ấn thật lớn, thanh âm phát ra giống như mười trái tim cùng đập một lúc khiến cho vị giáo chủ tà giáo trẻ tuổi không nhịn được run rẩy.

Đó là sau khi Vương Siêu tạo thành thai quyền mẫu ấn, cơ nhục ở lòng bàn tay run rẩy như lúc đạn được bắn đi.

Một tiếng, lại một tiếng…

Đông! Đông! Đông! Đông! Giống như trống trời đang đánh.

Ngay khi lòng bàn tay Vương Siêu phát ra chín tiếng xé gió như vậy thì sắc mặt Xuất Khẩu Vân Lang rốt cục thay đổi!

Vương Siêu cười dài hai tiếng, đột nhiên bước ra từng bước, tay duỗi về phía trước, nhanh chóng trở nên to lớn như một cái quạt bồ, hướng về đầu Xuất Khẩu Vân Lang chụp tới.

Ngay khi Vương Siêu xuất thủ thì trường tiêu trên tay Xuất Khẩu Vân Lang đột nhiên vẽ nên một vòng, giống như là cắt đứt không khí, đột nhiên hướng về chính giữa lòng bàn tay Vương Siêu đâm tới. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Vương Siêu vừa nhìn thì biết đây đả pháp chuyển hoán khí lưu trong Hợp Khí đạo. Đại Bổn giáo quả nhiên có quan hệ sâu xa với Hợp Khí đạo, ngay cả đấu pháp cũng học từ Hợp Khí đạo.

Xuất Khẩu Vân Lang dùng tiêu đâm ra thật vô cùng chuẩn xác vừa vặn, giống như đã sớm bố trí thiên la đại võng chờ tay Vương Siêu va chạm vào.

Hơn nữa thể lực hắn hùng hồn, một tiêu đâm ra thì quanh thân tiêu vang lên một khúc nhạc như u hồn.

Cùng lúc đó, hắn dùng kình lực nơi tay, phát động đuôi tiêu bắn ra một phi tiêu dài ba thốn, vô cùng sắc bén.

Phi tiêu tản mát ra một trận tinh khí, hiển nhiên là trong đó có độc, chỉ cần cắt vào da một chút thì lập tức toàn thân mất đi cảm giác, ngay cả voi cũng không chịu được.

Vương Siêu đối mắt với một kích này hiển nhiên cũng không trốn tránh, cũng không biến chiêu mà là dùng trảo ngạnh kháng!

Khi mũi phi tiêu gần đâm vào da tay mình thì bị móng tay Vương Siêu chạm phải, mãnh liệt búng ra, vừa lúc đánh lên thân phi tiêu.

Băng!

Móng tay Vương Siêu đánh vào thân phi tiêu, dĩ nhiên đã đánh bật nó bay ra ngoài.

Trong tích tắc, Xuất Khẩu Vân lang tựa hồ không thể tin vào hai mắt mình.

Vừa rồi hắn cũng dự liệu được Vương Siêu sẽ búng móng tay ra, nhưng mà hắn không thể đoán được lực lượng ở móng tay Vương Siêu, cư nhiên lại có thể cứng như vậy.

Hắn giống như nhìn thấy một con cá đang nằm trong lưới của người đánh cá, nhưng thật không ngờ được rằng con cá này đột nhiên biến thành quái thú.

Sau khi đánh bay phi tiêu thì Vương Siêu mạnh mẽ dùng tay bắn lấy cây tiêu, trực tiếp run lên. Lạch cạch! Cổ tay Xuất Khẩu Vân Lang tê rần, tiêu đã bị Vương Siêu cướp đi.

Sau khi Vương Siêu cướp đi trường tiêu thì vẫn không đổi chiêu thức, trực tiếp cắm cây tiêu thật dài này vào đỉnh đầu giáo chủ tà giáo tuổi còn trẻ này.

Phụp!

Cây thiết tiêu thật dài từ trên đỉnh đầu Xuất Khẩu Vân Lang xuyên qua sọ, đâm thẳng ra miệng.

Thịch!

Xuất Khẩu Vân Lang té xuống, trong bụng phát ra tiếng nói: "Ta thật không ngờ ngươi lại cường đại như vậy. Nói đánh nát đầu ta thì có thể đánh nát được, cảnh giới như ta mà vẫn không có tác dụng gì."

Bất quá Vương Siêu cũng không nói gì trước những lời trăn trối cuối cùng của vị giáo chủ tà giáo này.

Một chiêu dùng hết tám phần lực lượng, đánh nát đầu Xuất Khẩu Vân Lang. Vương Siêu lại cảm giác được tiếng xé gió, nhàn nhã hướng về phía trước tránh khỏi hai quyền của Y Hạ Anh Hùng và Ma Nguyên Nại Lương, đồng thời chuyển thân, hai mắt nhìn vào hai người đã công kích hắn.

Không hề nghi ngờ, tại đây người cường đại nhất ở đây chính là vị giáo chủ Đại Bổn giáo Xuất Khẩu Vân Lang này. Bây giờ bị Vương Siêu đánh nát đầu thì Y Hạ Anh Hùng, Ma Nguyên Nại Lương sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Phành!

Vương Siêu tùy ý di chuyển, thân thể đột nhiên xuất hiện bên người Ma Nguyên Nại Lương, đồng thời một ngón tay theo xà hình ấn ra, ngón tay xuyên qua yết hầu của hắn, máu tươi bắn ra nhanh như cung bắn.

"Cũng là một giáo chủ tà giáo, người này so với giáo chủ Đại Bổn giáo thì yếu hơn nhiều".

Sau khi ngón tay Vương Siêu xuyên qua yết hầu của Ma Nguyên Nại Lương thì trên tay lại không dính một chút máu. Hắn thu tay lại, tay áo đón gió tung bay. Trong gió đêm, dưới ánh trăng sáng, trong rừng hoa anh đào giết người, quả thực không thể diễn tả nổi vẻ tiêu sái của hắn lúc này.

"Y Hạ huynh, hai người bọn họ đã chết, ta cũng không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Bất quá ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi là võ thuật gia, cùng với hai tên tà giáo này thì bất đồng, hẳn là ngươi cũng biết ta kinh khủng thế nào, nhưng cư nhiên lại dẫn bọn họ đến đây ngăn cản ta, chẳng lẽ là muốn đi tìm cái chết?"

Vương Siêu nhìn Y Hạ Anh Hùng còn sót lại, chắp tay sau lưng nói.

"Tu vi của Xuất Khẩu Vân Lang sâu không lường được, coi như là anh ta thì cũng vô cùng kiêng kỵ hắn. Hôm nay ta dẫn bọn hắn tới là muốn hắn cùng ngươi tuyệt quyết, không cần giết ngươi, chỉ có cần có thể làm ngươi bị thương là đủ rồi. Nhưng đáng tiếc… đáng tiếc là ngươi lại cường đại hơn so với những gì ta tưởng tượng".

Dĩ nhiên Y Hạ Anh Hùng không có nửa điểm sợ hãi đối với Vương Siêu.

"Ồ? Muốn làm ta bị thương? Như vậy thì cũng có chút hy vọng. Bất quá vẫn rất xa vời" Vương Siêu nói: "Bất quá các ngươi chưa làm được gì thì đã phải chết, các ngươi chết vô ích như vậy thì ta cũng có chút không đành lòng tiễn các ngươi lên đường".

"Cái chết của ta không phải vô ích." Y Hạ Anh Hùng nói: "Từ nhỏ tình cảm của ta và anh ta đã rất sâu đậm, hắn là thực chiến giả cực mạnh của giới võ thuật chúng ta. Nhưng bây giờ ngươi tới thì hắn lại không nghênh chiến ngươi. Hy vọng sau khi ta chết thì có thể đánh tan sự sợ hãi trong lòng hắn, khiến hắn đối mặt với ngươi".

"Nguyên lai là như vậy" Vương Siêu gật đầu. "Bất quá mặc dù có ý định này nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn thì đã nói rõ sở trường của hắn. Ngươi muốn khích hắn thì cũng chỉ là muốn hắn chịu chết. Ngươi không nên làm như vậy".

"Võ thuật gia không nên nhẫn nại, nhẫn nại chỉ thuộc về đám người chính trị gia. Hắn là võ đạo gia đệ nhất của chúng ta, nếu chết trong tay người thì khẳng định sẽ trở về với thần. Hơn nữa máu của hắn có thể kích khởi ngàn vạn thiếu niên võ đạo của chúng ta đứng lên".

Y Hạ Anh Hùng cười, tựa hồ như được thấy một tràng cảnh tươi đẹp: "Cả dân tộc chúng ta có bao nhiêu thiếu niên mưu cầu võ đạo? Một trăm vạn? Hai trăm vạn? Một ngàn vạn? Tất cả cùng đứng lên thì cho dù ngươi có thể giết được võ thuật gia nhưng không thể giết được nhiều thiếu niên như thế. Võ đạo nếu có nền móng thì sẽ phát triển rất nhanh, chỉ tiếc là nền móng này còn thiếu khuyết những người có nhiệt huyết. Nhiệt huyết của chúng ta có thể làm cho bọn hắn mọc rễ phát triển, trở thành những cây đại thụ chọc trời".

"Dùng nhiệt huyết của các ngươi đúc thành nền móng võ đạo sao? Tinh thần dân tộc các ngươi đúng là không dễ dàng đánh bại được" Vương Siêu lắc lắc đầu.

"Y Hạ huynh, ngươi cũng giống như Gia Nạp Trì Cương Điền. Mặc dù chết nhưng quang vinh, đến đây đi, động thủ đi. Trước khi ngươi chết hãy thể hiện ra toàn bộ tinh thần cùng thực lực của ngươi, để cho ta nhìn xem võ thuật của các ngươi, võ sĩ đạo của các ngươi!"

Vương Siêu nhìn Y Hạ Anh hùng, chân có hơi lui về phía sau một chút để giữ khoảng cách, chắp tay sau lưng nói, trong lời nói mang theo rất nhiều ý tán thưởng.

"Ta là võ thuật gia, ta là võ sĩ đạo".

Y Hạ Anh Hùng nghe thấy Vương Siêu nói thế thì tinh thần phấn chấn lên, khom người cúi chào Vương Siêu một cái rồi đột nhiên thủ thế hư mã.

Vương Siêu cũng chắp hai tay.

"Y Hạ huynh, mời".

Y Hạ Anh Hùng nhún chân một cái, tay trái đột nhiên nắm lại đánh về phía trán Vương Siêu.

Tay trái Vương Siêu xòe ra bắt lấy quyền của Y Hạ Anh Hùng, mượn lực kéo ra ngoài rồi kết thành một quyền thật cứng đánh vào ngực đối phương.

Phốc!

Tay của hai người nhanh như tia chớp, sau khi Y Hạ Anh Hùng trúng một quyền của Vương Siêu thì máu tươi từ trong miệng mãnh liệt phun ra, ánh mắt vô thần.

Mặc dù một quyền của Vương Siêu tùy tiện đánh trúng người hắn, nhưng cũng đã khiến cho ngũ tạng của hắn bị phá nát, mạch máu toàn thân cũng bị phá hủy.

Lần giao thủ này không hề có bất cứ chiêu thức hoa lệ gì, cũng không có biến hóa, chỉ là một nắm tay thật chắc đánh vào. Y Hạ Anh Hùng bị một quyền này đánh chết, té trên mặt đất.

"Dùng nhiệt huyết của các ngươi đúc thành nền móng võ đạo…" Sau khi đánh chết Y Hạ Anh Hùng thì Vương Siêu nhìn một chút ba cỗ thi thể rồi xoay người chậm rãi đi ra khỏi rừng hoa anh đào. Ánh trăng vẫn êm ái chiếu lên người hắn, một mảnh sáng ngời.

Sáng sớm.

"Sư phụ, hôm nay không tới Tùng Đào quán Không Thủ Đạo sao? Tối hôm qua là ai đã thổi tiêu vậy?"

Sáng sớm, sau khi Hoắc Linh Nhi rửa mặt xong, khi đi ra ngoài tản bộ thì thấy Vương Siêu đang thong thả từ viện tử đi tới.

"Ừm. Hôm nay đi Tùng Đào quán, các ngươi có thể sẽ có cơ hội động thủ. Tối hôm qua có hai tên giáo chủ tà giáo và một võ thuật gia, toàn bộ đã chết".

Vương Siêu chậm rãi nói.

Hoắc Linh Nhi gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều, hôm nay đến Tùng Đào quán. Nàng cũng biết chính mình có thể sẽ có một hồi ác chiến.

Sau khi mấy người ăn sáng xong thì Vương Siêu liền nhận được thư hồi âm từ Tùng Đào quán.

Là thư hồi âm, cũng không phải là thư mời.

Bởi vì lần này là Vương Siêu chủ động muốn tới Tùng Đạo quán, sau đó đối phương hồi âm lại. Việc đó khác với việc Tùng Đạo quán chủ động mời.

Nhận được thư hồi âm thì bốn người Vương Siêu lại xuất phát, trải qua năm giờ đi xe thì cuối cùng đã tới một đạo tràng nhỏ.

Khác với giảng đạo quán rộng lớn, lần này Vương Siêu tới Tùng Đạo quán chỉ là một lưu phái Không Thủ Đạo nhỏ, vô cùng yên tĩnh, giống như là muốn yên lặng giao lưu, cũng không muốn gây nên động tĩnh gì lớn.

"Mặc dù đạo tràng này nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ vẫn rất can đảm".

Tới trước đạo tràng nhỏ, Hoắc Linh Nhi nhìn ba chữ "Tùng Đạo quán" to lớn trên tấm biển thì giới thiệu với Vương Siêu một chút.

Đạo tràng nhỏ này cũng không có người giữ cửa, cánh cửa mở rộng ra, bên trong vô cùng an tĩnh, giống như là không có ai ở trong cả.

Nhưng khi Vương Siêu đi vào thì thấy bên trong có vài người đang ngồi định thần nhàn, dường như là võ đạo gia khẳng khái chấp nhận cái chết.

Bất quá Vương Siêu cũng không chú ý tới những võ đạo gia này mà ánh mắt chăm chú quan sát bức tranh trên vách tường!

Trên vách tường của đạo tràng có tới mấy trăm bức tranh thủy mặc, mỗi bức tranh đều vẽ một người mặc áo dài đen, vóc người không cao, đang cầm một cây thương, tóc tết lại, đang đánh các loại thương thế của người Trung Quốc.

Vương Siêu liếc mắt một cái đã đã nhận ra đó là vẽ Bát Cực Đại Thương.

Dường như đây là một nhân vật nổi tiếng thời Dân quốc, được vẽ lẫm liệt giống như thiên thần, tinh khí mạnh mẽ từ trong bức tranh bắn ra khiến cho người ta phải chấn động.

Bình luận