Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 456: Triệt để bùng nổ


"Đến xem Liêu Tuấn Hoa an bài một chút, đi, chúng ta đến xem có thể giúp đỡ người của Phúc Thanh bang được những gì, để cho họ có thể yên tĩnh làm ăn. Theo như lời ngươi nói, muốn làm lão đại thì trước tiên phải có năng lực quản lý bọn họ, nhưng vấn đề an toàn thì không thể cam đoan chắc được, như thế nào mà bọn họ vẫn muốn ta làm người lãnh đạo?"

Sau khi Vương Siêu phái người gọi điện cho Liêu Tuấn Hoa thì quay đầu lại nói với Lâm Nhã Nam.

Lâm Nhã Nam dùng chân giẫm nhẹ trên mặt đất, tiếng guốc phát ra thanh âm nhẹ nhàng, cặp chân trắng nõn thon dài phản chiếu ánh mặt trời, làm cho người ta có một loại cảm giác kích thích: "Phúc Thanh bang và Đông Bắc bang thường có kinh doanh với nhau, bọn họ có thể sinh tồn tại Nhật Bản, hơn nữa còn phát triển lớn mạnh thì nhất định là có thực lực. Kỳ thật Bắc Mỹ Đại Quyển bang, Đông Bắc bang, Phúc Thanh hội đều là lấy việc giết choc mà nổi tiếng. Đông Bắc bang thì ta biết rõ, năm đó tên đầu đảng Bald của Nga điên cuồng, thường xuyên khinh thường cướp bóc, cưỡng gian, sát hại người Hoa, thậm chí một ít học sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, thương nhân thì lại càng thê thảm. Sau khi bị cướp thì bị trói vào rừng cây, bị cái lạnh trong đêm giết chết. Sau đó Đông Bắc bang tổ chức mấy lần hành động với quy mô lớn, trực tiếp tiến hành trảm thủ, giết hết mấy tên đầu đảng để trả thù. Cuối cùng lại tiến hành thêm nhiều lần ám sát chém giết quy mô lớn, hiện tại mới ngưng việc bắn nhau. Sư phó của ta có một thanh đại đao tinh thuần cứng rắn, năm đó tiến vào một xưởng vứt đi của băng đầu trọc, giết hết tất cả, đao chặt đầu người nhiều đến nỗi cũng bị sứt mẻ. Mà Phúc Thanh bang sai khi đối phó với bạo đồ Nhật Bản thì cũng giết chóc đến mức máu chảy thành sông. Bất quá việc này so với trận đồ sát tại Indonesia mà nói thì cũng nhỏ giống cọng lông. Cho nên Đường Môn có thể trấn thủ một phương này, đích thật là không hề dễ dàng."

Lâm Nhã Nam tâm sự mấy câu, dường như hình dung ra cảnh toàn bộ người Hoa ở nước người đối phó với bạo đồ, máu chảy lênh láng.

"Đúng vậy, vô luận là Nga, Nhật Bản hay Mỹ, Bắc Mỹ, ở những nơi này địa vị người Hoa rất thấp, bị xa lánh cũng là tất nhiên. Bất quá so với sự cực khổ của người Hoa tại Indonesia thì thật sự kém hơn rất nhiều. Bây giờ Đường Môn chúng ta trấn thủ một phương này, cũng là lúc liên lạc với chư hầu khắp nơi, tăng cường thực lực."

Vương Siêu gật đầu, những chuyện này hắn cũng rất rõ.

"Đôi khi, để bảo vệ lợi ích của người Hoa tại nước ngoài và tài sản tính mạng của bọn họ được an toàn, các bang hội thường trực tiếp dùng các thủ đoạn thông qua ngoại giao với các quốc gia mà trì hoãn, cách này không hề hiệu quả. Ai, nhớ năm đó ngươi cũng đã lên chức thiếu tướng, vốn nghĩ tiền đồ của ngươi trong quân đội vô cùng sáng lạng, nhưng ai biết ngươi lại nhanh chngs biến thành bộ dáng bây giờ. Bất quá thân phận của ngươi bây giờ càng có ý nghĩa, ta muốn thoát ly quân đội, gia nhập vào tổ chức của ngươi".

Lâm Nhã Nam thở dài một chút, tựa hồ cảm thán với biết hóa vô cùng lớn của Vương Siêu.

"Lúc nào cũng hoan nghênh." Vương Siêu đưa tay chào, "Lấy tài cán của cô, muốn phát triển trong quân đội thì chịu rất nhiều câu thúc, hơn nữa còn gặp phải một ít quy tắc ngầm, cho nên sẽ dẫn đến rất nhiều điều phiền toái. Cô gia nhập Đường Môn chúng ta, khẳng định tiền đồ sáng lạng, hơn nữa khẳng định không hề có quy tắc ngầm".

Vương Siêu nói ra những lời này, đã hoàn toàn lộ rõ ý chào mời.

Lâm Nhã Nam mặc dù không có võ công cao thâm, nhưng đích thật là một nhân tài hiếm có, xử lý nội chính, quản lý đội ngũ đều vô cùng cường đại, thậm chí còn muốn vượt qua cả Tạ Lỵ. Nhất là nàng vô cùng quen thuộc đối với những chuyện trong bang hội, xử lý công việc kinh doanh lại càng nhạy cảm. Nếu như Nam Dương Đường Môn có được nàng thì sự phát triển quả thật sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Vương Siêu đã từng làm cộng sự với nhau, cùng khai sáng ra sơn nội gia quyền quán, đối với năng lực của nàng hắn rất hiểu rõ.

"Ồ?" Lâm Nhã Nam thản nhiên cười, hai mắt chớp chớp về phía Vương Siêu: "Ta bây giờ mang quân hàm đại giáo, nếu như mười năm trước dốc sức mà làm, thì chưa chắc đã không lấy được quân hàm thiếu tướng. Đến lúc đó tiền đò của ta vô lượng, ngươi muốn ta từ bỏ phần tiền đồ sự nghiệp này, dường như rất không có khả năng".

"Lương của cô bây giờ là bao nhiêu? Hơn nữa trợ cấp và vân vân, một tháng cũng không có bao nhiêu tiền. Ta nhớ kỹ năm đó chúng ta ở cùng một chỗ, cô thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Như vậy ta nói chuyện với bọn Liêu Tuấn Hoa, cho cô hoạt động trong quân đội, xuất ngũ gia nhập Đường Môn chúng ta, lập tức ta trả lương cô là mười triệu USD, thế nào?"

Vương Siêu nửa đùa nửa thật nói một câu.

"Vương Siêu ơi Vương Siêu, ngươi xử lý chuyện vẫn không hề thay đổi, không phải chuyện gì cũng có thể dùng quyền giải quyết, chỉ có thể dùng tiền đi trước, cùng với người phát tiền không sai biệt lắm. Ồ? Ngươi bây giờ dường như chỉ dùng tiền để hấp dẫn ta?" Ánh mắt Lâm Nhã Nam yêu kiều, giống như nước gợn sóng, làm cho người ta nhộn nhạo trong lòng.

"Khụ…" Hoắc Linh Nhi nhìn thấy Vương Siêu và Lâm Nhã Nam càng ngày càng đùa quá mức, không nhịn được liền ho khan hai tiếng: "Sư phụ, chúng ta hay là đi gặp cao tầng Phúc Thanh bang cho rõ ràng, ta từng học võ tại Nhật Bản, cũng nghe nói Phúc Thanh bang có rất nhiều cao thủ, một ít tân tú trong đó cũng đã từng giao thủ với Diệp Huyền, cũng không phân ra thắng bại. Sở trường của bọn họ là về thực chiến".

Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi nói, bấm bấm móng tay, gật đầu, "Nhã Nam, vừa rồi ta cũng không phải là nói giỡn. Đương nhiên cái này còn tùy thuộc vào ý muốn của cô. Chủ yếu là năm đó chúng ta đã hợp tác được mấy năm, ta cũng biết năng lực của cô. Đường Môn chúng ta không phải là thiếu những cao thủ có khả năng đánh giết, mà là trên phương diện quản lý, kinh doanh đang thiếu rất nhiều nhân tài".

"Chờ đại hội võ thuật kết thúc đã." Lâm Nhã Nam mỉm cười, "Ngươi muốn nhất thống giang hồ, ta sẽ ủng hộ ngươi".

"Được rồi, lão Bạch, chúng ta cũng đi gặp cao tầng của Phúc Thanh bang đi" Việc mượn sức của Lâm Nhã Nam cũng là do Vương Siêu thuận miệng nói ra, thấy đối phương đã tỏ rõ thái độ thì không nói thêm gì nữa.

Lúc này, trong phòng khách của trường học Minh Luân Đường, có vài người đang lẳng lặng ngồi uống trà.

Trong những người này, trừ một lão già râu tóc bạc phơ, gân cốt khô gầy, thì toàn bộ đều là những người trẻ tuổi, hai nam hai nữ ngồi trên ghế, tinh tế thưởng thức trà mà Đường Môn đãi khách.

"Sài thúc, ngươi nói lần này Đường Môn làm thế nào để hóa giải phiền phức mà chúng ta sắp đối mặt? Ta nghĩ đã lâu mà vẫn không ra biện pháp gì. Lực lượng quân sự của Đường Môn tuy cường đại nhưng nếu muốn đổ bộ vào lãnh thổ Nhật Bản, thì khẳng định bộ tư lệnh Mỹ sẽ liên thủ với đội tự vệ Nhật Bản, tiến hành bao vây tiêu diệt, rồng mạnh không đè đầu rắn, lần này khẳng định là thiệt thòi lớn. Bố trí một nhóm võ thuật để bảo vệ chúng ta sao? Nhưng như thế cũng chỉ có thể phòng ngừa được bọn đá quán, khó có thể phòng ngừa việc bị ám sát, bọn côn đồ. Phải biết rằng trong năm người bị Vương Siêu đánh chết có một nhẫn thuật đại sư. Đồ tử đồ tôn trên danh nghĩa của hắn không ít, những người này có người lại làm ám sát, cho dù có nhiều người cũng khó mà chống lại được".

Một nữ tử còn trẻ tuổi hướng về lão già khô héo kia nói.

"Cứ nhìn một chút đã" Lão già khô gầy này gõ tay lên mặt bàn, phát ra thanh âm cốc cốc. Đồng thời đầu ngón tay hắn phát ra tiếng xương va chạm, giống như là tiếng của kim loại vang lên, dường như toàn bộ xương cốt trong người hắn đều làm từ sắt: "Nếu như lần này Đường Môn có thể giải quyết được phiền toái của chúng ta, thì như vậy sau này bọn họ có lãnh đạo chúng ta thì cũng không có gì, dù sao Đông Bắc bang cũng đã tỏ thái độ rồi. Càng huống chi uy danh Vương Siêu ngày nay như mặt trời giữa trưa, hùng bá thiên hạ, chúng ta không cần phải lo lắng về việc hắn lãnh đạo".

"Hình như đệ nhất cao thủ của Đông Bắc bang hôm nay cũng đến tìm Vương Siêu luận võ, không biết đã phát sinh tình huống gì rồi?" Một nam tử trên mặt lộ ra vẻ đang suy nghĩ.

"Ha ha, không biết tự lượng sức mình" Trong mũi Sài thúc phát ra hai tiếng khinh thường, "Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, ngẫm lại cao thủ trong Hồng môn nhiều như mây, Vương Siêu một mình một ngựa xông vào giết chết Triệu Quang Vinh, Nguyêm Nguyên Nghi trong vòng vây đông đảo cao thủ rồi thong dong bỏ đi. Thủ đoạn như vậy thì tên tiểu tử Phạm Khải Tề làm sao có thể so sánh được?"

"Vương Siêu thật sự cường hãn như vậy sao? Nghe nói mấy năm trước hắn luận võ cùng Diệp Huyền, mặc dù đã đánh chết đối phương nhưng cũng đã dùng không ít chiêu số, nếu thật sự cường đại như vậy thì Diệp Huyền chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu của hắn? Ta năm đó cũng đã cùng Diệp Huyền giao thủ, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì".

Một thanh niên khác nghe Sài thúc đánh giá Vương Siêu như vậy thì phản bác lại một câu.

"Nếu như DIệp Huyền có thể sống đến bây giờ, ngươi nghĩ võ công của hắn sẽ đạt tới trình độ nào?" Sài thúc nhíu hai hàng lông mày.

"Diệp Huyền tại Nhật Bản đúng là thiên tài võ đạo, mười bảy tuổi đã tiến vào Ám Kình. Lấy tốc độ tu luyện như vậy thì chỉ sợ danh hiệu võ đạo đệ nhất thực chiến Nhật Bản sẽ là của hắn, không đến lượt Y Hạ Nguyên".

Thanh niên này gật đầu.

"Ta đã sớm nghe nói Sài thúc tinh thông quyền pháp nam phái, hôm nay vừa thấy đích thật là tráng kiện, ánh mắt cũng có chút lợi hại".

Ngay khi mấy người đang nói chuyện thì một thanh âm từ cửa truyền tới, đúng là tiếng của Vương Siêu.

Thanh âm của Vương Siêu rất nhẹ nhàng, cánh cửa vừa mở, đồng thời khi thanh âm vừa biến mất thì Vương Siêu đã ngồi lên cái ghế ở trung tâm, làm cho người ta có cảm giác tiếng nói phát ra rất nhanh.

Hai nam hai nữ trẻ tuổi ở đây chỉ cảm giác được một dòng khí lưu xẹt qua, sau đó hai mắt hoa lên đã nhìn thấy Vương Siêu ngồi vững vàng trên ghế ở trung tâm, không nhúc nhích, hai mắt nhìn xuống, quả thật giống như đại phật đang nhìn thấu chúng sinh.

Bốn người trẻ tuổi bị ánh mắt Vương Siêu đảo qua thì không hiểu sao tâm thần mình chấn động, khí huyết cũng chảy loạn xạ.

"Quả nhiên đúng là đại ma đầu hùng bá thiên hạ! Thật có khí thế!"

Bốn tân tú trẻ tuổi của Phúc Thanh bang nhìn thấy uy thế như vậy của Vương Siêu thì tâm tư nào còn dám khinh thường. Trong đó có một nữ hài mặc bộ quần áo màu lục, sau khi ổn định tâm thần của mình thì mới liên tưởng đến một loạt chuyện mà Vương Siêu đã làm, lại nhìn khí thế bây giờ thì không khỏi trong lòng đặt cho Vương Siêu một cái danh hiệu đại ma đầu.

Phòng tiếp khách của Vương Siêu được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ở giữa là một cái ghế, một cái bàn, hai bên đặt những dãy bàn màu vàng, giống như phòng tiếp khách của thái sư thời xưa.

Như vậy ngồi ở giữa, nhìn những người phía dưới đúng là có khí thế của minh chủ võ lâm thời xưa, đại ma đầu. Đây cũng là do Tạ Lỵ thiết kế.

"Không hổ danh là người tung hoành thiên hạ đệ nhất" Mí mắt Sài thúc thong thả chớp vài cái, tấm lưng như lão rùa già, đồng thời hắn nhìn Vương Siêu đang ngồi bất động giữa phòng: "Ngươi tới cửa mà ta cũng không biết, xem ra ta quả thật đã già rồi".

"Như vậy cũng không phải là già, thiên hạ có thể cách ba mét nghe thấy bước chân của ta cũng không có được mấy người…" Vương Siêu nhìn mấy người cao tầng của Phúc Thanh ban thì cũng biết lão già khô gầy kia họ Sài, tên chỉ có một chữ Thông, chính là thông hiểu tất cả sở trường quyền pháp của Nam phái. Nhất là Bát Cực Đoản Đả, Thiếp Thân Kháo, Nhất Đả Khởi Lai, khuỷu tay đánh người thường đánh cho than thể họ nát bấy. Hai tay, hai khủy tay, hai đầu gối, hai chân vận động thì quay cuồng liên tục, hung mãnh vô cùng. Lúc sáng lập ra Phúc Thanh bang từng đánh tan một tí bang hội xa hội đen tại Nhật Bản, khiến cho người ta đặt cho hắn một cái tên kinh khủng "Bát chi nhân ma".

"Bát chi nhân ma"!

Danh hiệu hung ác này cho thấy lão già giống như con rùa này trước kia hung hãn đến cỡ nào.

"Lần này ta đại diện cho Phúc Thanh bang tới đây cầu sự giúp đỡ của Đường Môn" Sài Thông nhìn Vương Siêu, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Ta biết chuyện lần này rất phiền toái" Vương Siêu thả hai tay xuống một chút, "Chuyện này ta đã có đối sách, các ngươi không cần lo lắng. Ta muốn thống nhất tất cả bang hội người Hoa, hiển nhiên cần phải có bản lĩnh lãnh đạo, bảo đảm cho các ngươi được một chỗ bình an".

"Ồ?" Trên mặt Sài Thông lộ ra một tia nghi hoặc: "Không biết Đường Môn làm sao để giải quyết chuyện lần này?"

"Rất đơn giản, sắp tới ta sẽ tới phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản" Vương Siêu cũng nói thẳng ra thủ đoạn giải quyết vấn đề của mình.

"Ngươi muốn đi phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản!" Lão già Sài Thông nghe thấy lời Vương Siêu nói thì không nhịn được la lên. Hắn đương nhiên biết Vương Siêu làm vậy là vì ý gì, "Ngươi muốn dùng sức của một người mà đánh bại cả giới võ thuật Nhật Bản?"

Bốn người trẻ tuổi của Phúc Thanh bang nghe được thì cũng chấn kinh.

"Mặc dù giới võ thuật Nhật Bản cao thủ nhiều như mây, nhưng không ai có thể chống lại được ta" Vương Siêu nhìn Sài Thông cười cười: "Nhìn ngươi có vẻ kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ trong giới võ thuật Nhật Bản còn có người có thể chống được ta?"

o0o

"Ta không biết, có lẽ trong giới võ thuật Nhật Bản không có ai" Sài Thông lắc đầu.

"Trong giới võ thuật có lẽ không có?" Vương Siêu nghe Sài Thông nói ra Huyền Ngoại Chi Âm: "Đường Môn chúng ta vốn không có trụ sở tại Nhật Bản, có một số bí mật của Nhật Bản không thể biết rõ bằng Phúc Thanh bang, huyền ngoại chi âm chính là cao thủ bên ngoài giới võ thuật?"

"Bên ngoài giới võ thuật đương nhiên còn có cao thủ" Sài Thông gật đầu, đột nhiên hỏi lại Vương Siêu một câu: "Nghe nói sư phụ Bát Quái Chưởng của ngươi có một môn Phiên Thiên Ấn, chính là tham khảo công phu tu hành đại thủ ấn trong du già thuật. Sư phụ của ngươi khẳng định biết rất ít về thần thông trong phật giáo. Đơn thuần về tu hành thân thể mà nói, thì không biết năm đó Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Đa đã tu luyện đến trình độ gì?"

"Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Đa?" Vương Siêu nghe xong thì mỉm cười, lộ ra hàm răng của mình: "Hắn có lực ném mạnh như ta, hơn nữa cũng luyện giống ta, có bốn mươi cái răng, tinh mịn, bằng phẳng như tuyết, nếu như chỉ nói về công phu thì có lẽ hắn không dưới ta…"

"Ngươi có bốn mươi cái răng? Cái gì gọi là công phu hắn tu hành không dưới ngươi…? Tu vi của ngươi đã đạt tới tình trạng như vậy rồi sao?" Nghe Vương Siêu nói như thê,s Sài Thông gắt gao nhìn thẳng vào hàm răng của Vương Siêu, da mặt nhăn nhó đến cực điểm, giống như đã trở thành một lão rùa già ngàn tuổi.

"Xem một chút, đây mới là cao thủ chân chính. Thần thông của hắn cũng không dưới phật tổ, bất quá có dũng khí như vậy thì ngàn năm qua cũng chưa có được mấy người…"

Mấy người trẻ tuổi của Phúc Thanh bang cảm giác được áp lực, không tự chủ được liền đứng lên, ánh mắt bọn họ nhìn Vương Siêu giống như là nhìn đại ma đầu.

"Nhưng phật tổ nổi danh khắp thiên hạ cũng không phải dựa vào thần thông võ công, mà là dựa vào tông giáo" Sài Thông cũng đứng lên: "Ngoại trừ những cao thủ bên ngoài giới võ thuật thì có một đám tông giáo. Những cao thủ trong đó hai mươi năm trước ta đã gặp qua một người tại Nhật Bản, võ công của người này thật sự là sâu không lường được, nhất là tinh thần khí chất lại càng làm cho người ta sợ hãi. Nếu như Vương Siêu sư phụ muốn tung hoành tại giới võ thuật Nhật Bản thì nhất định phải chú ý tới tông giáo bọn họ".

"Ồ?" Ánh mắt Vương Siêu chợt lóe: "Ngươi nói là Đại Bổn giáo? Giáo phái Nhật Bản này ta cũng đã từng đọc qua trong sách về giới võ thuật, bọn họ có quan hệ với Hợp Khí đạo của Nhật Bản".

"Không sai. Giáo chủ của Đại Bổn giáo trước kia, nghe Vương Tam Lang nói chính là tổ sư của Hợp Khí đạo, Thực Chi Thịnh Bình. Có thể nói, một ít võ thuật tu luyện của Hợp Khí đạo chính là được Đại Bổn giáo truyền cho. Giáo phái này nói về tu luyện tâm linh, trấn hồn quy thần, giống như tĩnh tọa tâm thần trong khí công đạo giáo, sau đó tương tự như dùng tâm niệm vận chuyển khí huyết" Sài Thông nói.

"Ta ở Nhật Bản nhiều năm như vậy, cũng giao thủ không ít người, ta không hề sợ người trong giới võ thuật mà chỉ sợ gặp phải một ít kẻ mạng trong tông giáo. Những người đó, tâm linh căn bản không có một điểm sơ hở" Sài Thông dường như nhớ lại vài sự tình, than thể đột nhiên rung mình, tựa hồ chuyện đó rất đáng sợ.

"Xem ra sư phụ Sài Thông trước kia đích thực đã gặp phải những người kinh khủng" Vương Siêu thấy Sài Thông đột nhiên biểu hiện ra thần thái như vậy thì cũng biết hắn không hề khoa trương: "Thứ tu hành võ thuật này, vốn là do tông giáo phát triển. Điểm ấy đúng là không sai. Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, những người đó đều là cao thủ trong tu hành võ thuật. Nhưng họ nổi tiếng khắp thiên hạ không phải bởi vì võ công mà chính là lập ra tông giáo. Thiếu Lâm Tự trước tiên cũng là có giáo phái rồi sau đó mới có võ công. Luyện võ không đáng sợ, đáng sợ chính là dùng võ thuật tạo ra tông giáo, khống chế tâm linh con người. Về điểm này thì bất cứ môn phái võ thuật nào, hắc bang, xã đoàn cũng còn kém rất nhiều".

Đích xác, tạo ra môn phái võ thuật, phát triển hắc bang, xã đoàn, thậm chí paths triển lực lượng vũ trang cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tạo ra tông giáo.

Trong tâm linh những người này có một loại ký thác, tín ngưỡng kiên định, ý chí điên cuồng. Hơn nữa một tí thủ đoạn tu hành chính thức triển khai thì trở nên rất đáng sợ. Thậm chí có thể hô hào, tụ tập lật đổ cả chính quyền.

Ý chí bọn họ tinh khiết, tu hành so với võ thuật trong thế tục thì cường đại hơn rất nhiều. Trong lịch sử cũng đã có rất nhiều đại tông sư trong giới võ thuật đi tới làm tín đồ cho tông giáo, như Bát Quái chưởng Đổng Hải Xuyên, người của Bạch Liên Giáo.

Thí dụ như Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á cũng là hai người tu hành cường đại.

Nhưng tư tưởng tu hành của hai người đó không thiên về đánh người, đấu pháp cũng không tinh xảo. Nhưng giáo lý tông giáo thì lại hoàn toàn bất đồng, lấy bạo lực làm giáo lý, người như vậy nếu xảy ra chuyện thì sẽ rất lợi hại.

Nhật Bản có rất nhiều giáo phái như vậy những tông giáo này có một tên gọi đó là "Tà giáo"

Mục đích Sài Thông tới nói chuyện này chính là nhắc nhở Vương Siêu lần này tới Nhật Bản giao lưu, lấy thực lực tuyệt đối áp bức tinh thần võ đạo của đối phương. Trừ những cao thủ bên ngoài giới võ thuật thì phải đề phòng một số người tu hành trong các tông giáo.

"Bất quá bất cứ trâu quỷ rắn thần thì trong tay ta cũng không thể làm càn được" Vương Siêu đứng dậy nói với Sài Thông: "Các ngươi có thể yên tâm, sau khi ta tới Nhật Bản thì mợi sự chú ý đã được chuyển lên người ta, sản nghiệp của Phúc Thanh bang và Đông Bắc bang sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ các ngươi có thể về, chờ tin của ta".

"Tốt lắm, chúng ta hy vọng sẽ nhận được tin tốt đẹp từ ngài, hy vọng ngài có thể quét sạch giới võ thuật Nhật Bản và bọn người tu hành. Đánh bại tinh thần võ đạo của bọn họ. Ngươi có thể dùng sức một người mà đánh bại tinh thần võ đạo của một dân tộc, như vậy chúng ta có bầu ngươi làm người lãnh đạo thì cũng không oán than gì".

Sài Thông cười ha hả hai tiếng, rồi hứa hẹn giống như Đông Bắc bang.

Bất quá mặc dù hắn hứa hẹn nhưng vẫn không đi về, mà đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, dĩ nhiên có ý muốn chiến đấu. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Ồ? Ngươi muốn giao thủ với ta?" Vương Siêu nhận ra ánh mắt của Sài Thông, hắn bật cười. Những cao thủ muốn cùng hắn giao thủ có rất nhiều.

"Có thể giao thủ với thiên hạ đệ nhất thì cơ hội không có nhiều lắm. Ta mặc dù mạo muội nhưng cũng không nghĩ sẽ bỏ qua" Sài Thông cười cười.

"Danh tiếng mà ngươi có được cũng không dễ dàng, không sợ bị thua sao?" Vương Siêu nhìn Sài Thông mà cười.

"Tuổi tác đã lớn, danh tiếng thắng thua không còn quan trọng nữa. Ta đã từng gặp qua Thủy Nguyệt Đại sư Nhật Bản là Điền Thôn Thượng Nghĩa, cũng muốn giao thủ với hắn nhưng không nắm chắc. Bây giờ hắn bị ngươi giết chết, ta giao thủ không được thì cũng coi như là một sự tiếc nuối. Thua trên tay ngươi cũng không có gì phải lo lắng".

Sài Thông bình tĩnh nói.

Với tuổi của hắn thì danh tiếng cũng được cho là lão tiền bối! Mặc dù danh tiếng không lớn như Chu Hồng Trí, nhưng cũng không nhỏ, cũng là một đại tông sư. Mà tuổi của Vương Siêu không bằng một phần ba của hắn, nhưng bây giờ hắn lại như một vãn bối hướng đến Vương Siêu yêu cầu được lãnh giáo. Loại tình huống này vô cùng quỷ dị nhưng lại vô cùng hợp lý. Bởi vì Vương Siêu rất mạnh. Một người đạt tới trình độ nào đó, thì bất luận kẻ nào thua trong tay hắn cũng đều là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mất thể diện.

"Nếu đã như vậy, thì ta đáp ứng giao thủ với ngươi" Vương Siêu thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được, làm người đứng đầu cũng không phải là chuyện tốt.

"Tốt!"

Sài Thông nghe Vương Siêu đáp ứng thì đột nhiên thét lên một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước. Da trên thân thể như bị kéo căng ra, từng chút từng chút trở nên thẳng tắp, hơn nữa còn tỏa sáng, tựa hồ trên da được quét thêm một lớp dầu trơn.

Đồng thời lưng hắn cũng thẳng tắp, tiếng xương cốt kêu lách cách, trong nháy mắt từ một lão già trông như con rùa ngàn tuổi bỗng biến thành một dã thú cuồng bạo hung mãnh.

"Băng!" Hắn dậm một chân xuống, mặt đất lập tức nứt ra. Hắn dựa vào một chiêu "Thiếp Thân Kháo" liền bay vọt tới trước người Vương Siêu, đấm một đấm vào mặt Vương Siêu. Ngay khi Vương Siêu chăm chú nhìn vào nắm tay hắn thì hắn đột nhiên biến chiêu, khuỷu tay hạ xuống, hướng về phía trái tim Vương Siêu.

Trong nháy mắt dùng hư chiêu mê hoặc, sau đó dùng thật chiêu mà đánh, hai đầu gối hắn liên tục chuyển động, đồng thời đá ra hai cước. Thật sự giống như hai cái chày dùng để công thành. Đánh vào các đốt ngón chân của Vương Siêu.

Vừa mới động thủ đã dùng hai quyền hai cước, hai khuỷu tay hai đầu gối, tám bộ vị công kích liên tục, hơi hở hung hãn, chính là đã phát huy ngoại hiệu "Bát chi nhân ma" tới cực điểm.

Vương Siêu đối mặt với chiêu số hung ác như vậy, nhẹ nhàng lui ra hai bước tránh công kích dưới chân. Đột nhiên trong lúc đó hắn duỗi một tay ra, trực tiếp đưa tới trước ngực nắm lấy khuỷu tay của Sài Thông.

Sau khi nắm được khuỷu tay của Sài Thông thì hắn nhẹ nhàng giơ tay ném lên không trung. Đồng thời xoay người lại, đúng là chiêu "Phao Giá Tử".

Sài Thông đột nhiên cảm giác được thân thể không ổn, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ vứt bay đi, muốn ổn định than thể cũng không được, chỉ một chút đã bị vứt lên không trung giống như cái bao bố, rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng mới miễn cưỡng đứng dậy được.

Bị Vương Siêu ném lăn đi mấy vòng, sau khi Sài Thông đứng vững thì sinh khí trên người giảm đi, dường như càng thêm già nua.

Hắn vừa bộc phát lực lượng hung mãnh nhất của mình, lại Vương Siêu dùng một trảo tùy ý ném đi, cả người giống như một bao bố bị vứt lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, chênh lệch rất lớn.

Bốn người nam nữ trẻ tuổi của Phúc Thanh bang thấy vậy thì đều trợn mắt.

"Năm đại tông sư Nhật Bản chết trong tay ngươi cũng không oan uổng, có thể nói rằng được chết trong tay thiên hạ đệ nhất thì so với chết già còn sướng hơn. Đại hội võ thuật, hắc hắc, đại hội võ thuật, lão già như ta chết trên lôi đài so với chết già còn sướng hơn".

Sau khi Sài Thông thở dốc hai hơi thì nói một câu rồi xoay người rời đi. Vương Siêu xoay người lại, cũng không tiễn mấy người này mà chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế.

Bức tranh treo tường sau lưng hắn chính là vẽ một người tay cầm ngọc như ý, giống như thần tiên ngồi trên mây. Đây là bức họa vẽ Thiên Tôn của đạo giáo, bức họa này cũng không biết do người nào vẽ, mà nhìn Thiên Tôn có vẻ khí thế vô cùng, nhất là ánh mắt trống rỗng, dường như Hồng Mông sinh diệt trong đó.

Vương Siêu ngồi như vậy, khí chất so với bức họa nọ cũng không sai biệt bao nhiêu.

Ngay khi Vương Siêu thông qua Liêu Tuấn Hoa thỉnh cầu trao đổi với giới võ thuật Nhật Bản, thì giới võ thuật Nhật Bản vì năm vị quyền sư bị Vương Siêu giết hại mà tiến hành nghi thức chiêu hồn.

Nghi thức chiêu hồn cho năm đại tông sư được tiến hành trong một ngôi miếu bên cạnh Tĩnh Quốc Thần Xã.

Bên trong ngôi miếu này toàn bộ đều là người của giới võ thuật Nhật Bản. Vài đại thế gia võ thuật Nhật Bản, không thủ đạo Cung Thành thế gia, Thuyền Việt thế gia, Đại Sơn thế gia, Đại Trủng Thế Giới, Y Hạ, Giáp Hạ, Liễu Sanh, hơn mười vị được truyền thừa của gia tộc cũng đến đây phúng viếng.

Kể ra thì trăm người ở đây toàn bộ đều là võ đạo gia nổi danh ở Nhật Bản, hoặc là cao thủ phái thực chiến, hoặc là cao thủ phái lý luận. Trừ những người đó ra thì cũng có những người mặc quần áo thật dài, đội mũ cao vút, hình như là trang phục của tông giáo Âm Dương.

Trừ những người này thì lại có những hòa thượng Nhật Bản vây quanh linh vị của năm đại tông sư, miệng không ngừng niệm kinh văn.

Mà người mặc trang phục Âm Dương này hát lên một khúc nhạc thần bí giống như chiêu hồn, khúc nhạc hết sức quái dị, làm cho sau khi nghe xong thì cảm giác như đang ở trong cõi u minh.

Nghe khúc nhạc này thì người bình thường đều có loại cảm giác linh hồn xuất khiếu.

Nếu như có học giả nghiên cứu về lịch sử tông giáo Nhật Bản thì sau khi nghe sẽ biết đây là ca khúc từ thời xưa ở Nhật Bản "Trấn Hồn Ca".

Dẫn đầu phúng viếng chính là Y Hạ Nguyên, hắn cũng mang một bộ trang phục Âm Dương, đội một cái mũ cao nhọn.

Nghi thức phúng viếng hết sức trang trọng, nhưng khi nghi thức đang diễn ra được một nửa thì một quan viên Nhật Bản từ ngoài sân vội vã đi đến, phá tan sự yên tĩnh.

"Ba ngày sau, một đoàn võ thuật người Hoa do Vương Siêu lãnh đạo sẽ sang đây phỏng vấn chúng ta, cùng giới võ thuật chúng ta tiến hành trao đổi trong hòa bình".

Quan viên Nhật Bản vừa mới nói ra tin này thì tất cả võ thuật gia Nhật Bản ở đây giống như nổ tung.

Sau khi ồn ào qua đi, một cỗ tâm tình phẫn nộ khổng lồ hoàn toàn phát ra. Quan viên đến báo tin kia cảm nhận được tâm tình này thì hai chân mềm nhũn, một dòng nước từ trong quần chảy ra.

Sát khí, sát khí phẫn nộ.

Sau khi nghe tin này thì giới võ thuật Nhật Bản hoàn toàn bùng nổ.

Bình luận