Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 441: Tóm hay là không tóm?


"Dùng kình xảo diệu thật, không ngờ còn ẩn tàng dạng cao thủ này?" Vương Siêu nghe thấy thanh âm rõ ràng từ ngoài cửa truyền vào, hơi ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh, liền nhìn thấy cửa phòng chống trộm cách âm hơi hơi rung động theo sóng âm.

Cửa chống trộm cách âm mà nhà Tô Tiểu Nguyệt lắp đặt là dạng vô cùng cao cấp, cho dù là cổ họng có lớn hơn nửa cũng không thể truyền thanh âm vào rõ ràng như vậy. Nhưng Vương Siêu lại phát hiện nữ nhân đó ở ngoài cửa dùng thủ đoạn rất xảo diệu, thanh âm là dùng tiểu phúc đan điền chấn động ra âm tiết, sau đó đặt tay lên cửa, thông qua cách này mà trực tiếp thấu vào trong.

Dạng dùng kình phi thường xảo diệu này, trước tiên phải luyện được tiểu phúc phát kình và cánh tay quán thông thành một thể.

Phần bụng có lực lớn bao nhiêu, cánh tay đều có thể đem cỗ lực này truyền ra, đồng thời tay nắm vào cửa khiến cho cửa chấn động.

Chỉ bằng vào thủ đoạn này, nử tử bên ngoài chính là một siêu cấp cao thủ!

Đương nhiên, cao thủ trong mắt của Vương Siêu tất nhiên là cấp bậc Đan kình. Không ai ngờ được rằng, vợ trong nhà một quan lớn không ngờ lại là nhân vật đứng đầu trên thế giới này.

Thế giới này cũng khó tránh khỏi quá thần kỳ rồi.

Tiểu thì ẩn trong vùng hoang dã, trung thì ẩn trong thành thị, lớn thì ẩn trong triều đình.

Nhưng "nữ kim đan" này lại ẩn tàng trong hậu cung của quan lớn triều đình, dạng ẩn tàng này, thực sự là quá sâu rồi. Đã vượt qua ba loại trạng thái ẩn tàng trên, đạt tới một loại cảnh giới mới.

Vương Siêu đối diện với dạng tình huống này, cũng không thể không kinh ngạc.

Cho dù chưa nhìn thấy nữ từ vừa lên tiếng ở bên ngoài, nhưng Vương Siêu cũng biết, nữ tử ở ngoài cửa đó khẳng định là mẹ của Tô Tiểu Nguyệt, là nữ nhân được gọi là Phong Thái, cũng từng là cao thủ kiệt xuất của tổng hội Hồng môn, nhưng lại chơi trò máu chó hiệp nữ ái tài tử ẩn cư giang hồ gì đó.

Vào khoảnh khắc mà Vương Siêu đang kinh thán ở trong lòng thì cửa phòng bị mở ra, lộ ra thân hình và khuôn mặt của một nữ nhân. Nữ nhân này mặt mũi rất thanh tú, thần thái phong vận có chút tương tự với Thu Thiền, mặc một chiếc áo ngoài màu xanh nhạt, trong áo ngoài là váy màu xanh lục giống như dương liễu, bên dưới đi xăng đan, tóc thiết kế hơi xoăn xoăn, trên tai là một đôi khuyên nhỏ tinh xảo màu xanh lục.

Mặc váy, khoác áo, tóc hơi oăn, khuyên tai, cả người trang điểm vô cùng điển nhã, lại có một loại khí tức thành thục. Cách ăn mặc này khiến tuổi của bà ta nhìn có chút hơi lớn, tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng không giống như Nghiêm Nguyên Nghi, bản thân đã hơn ba mươi tuổi, nhưng bộ dạng lại giống như thiếu nữ hai mươi hai, hai mươi ba, trẻ hơn cả chục tuổi.

Có điều Vương Siêu lại phát hiện, da của nữ nhân này ngưng tụ nhẵn nhụi, giống như là mỡ dê, tuyến mồ hôi co lại cực nhỏ. Lông mao trên người hoàn toàn không có, cả người có một loại cảm giác rực rỡ chói lọi.

Duy có một điều khiến người ta cảm thấy chưa được hoàn mỹ chính là lông mi của nữ nhân này, trên mặt trang điểm nhàn nhạt, tuy là trang điểm nhạt, nhưng lại giống như là vẽ rắn thêm chân, khiến cho khuôn mắt vốn thanh lệ của cô ta trở thành tối tăm hơn.

Với da thịt, thân hình của nữ nhân này, nếu trang điểm trẻ một chút hoặc là hoàn toàn không trang điểm, sẽ lộ ra khuôn mặt và thân hình giống như là phù dung trong nước, vậy thì hoàn toàn có thể loại trừ đi khí chất thành thục, biến thành bộ dạng của một thiếu nữ đôi mươi.

Có điều Vương Siêu cũng biết rằng, nữ tử trước mắt này là cao thủ, vận chuyển khí huyết, hoạt bát. Bất kể là da thịt bên ngoài hay là tinh thần bên trong đều là một loại trạng thái thanh xuân đỉnh phong. Nếu không hóa trang, trang điểm thành thục một chút, vậy thì cũng quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt rồi.

Thử nghĩ xem, người thì hơn ba bốn chục tuổi rồi, cả ngày mang bộ dạng như thiếu nữ, cũng quả thật là quá yêu nghiệt. Điều này đối với một nữ nhân muốn ẩn tàng, giấu mình trong hậu cung của "triều đình đại viện" mà nói thì quá không hợp lý.

"Trong Hồng môn quả nhiên vẫn có cao thủ, có thể thấy, nữ nhân này tuy không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, nhưng so với hai người Tạ Phiên Phiên, Kỷ Phù Trần thì mạnh hơn nhiều. Có điều Hồng môn cũng xui xẻo thật, một cao thủ như thế này không ngờ lại cam tâm bình phàm, gả cho một nam nhân bình thường, không để ý đến chuyện giang hồ gì nữa. Mà vậy cũng đáng ngạc nhiên thật, không biết là dạng tâm tình gì đây?"

Từ trước tới nay, cao thủ mà Vương Siêu đã gặp nhiều vô cùng, nhưng mỗi một cao thủ bước vào Đan kình đều hạng nhân vật oai phong một cõi, hào quang chói lọi, cho dù bọn họ cam chịu sống bình phàm, nhưng thực lực trên người cũng sẽ khiến bọn họ không bình phàm. Nhưng dạng cao thủ lại đi gả cho nam nhân bình thường như Phong Thái, sau đó thâm tàng, hoàn toàn mai một trong trần ai, Vương Siêu lại chưa từng thấy một ai.

Tuy phụ thân Tô Vân của Tô Tiểu Nguyệt cũng khẳng định là một nhân vật lớn, từ các phương diện như khí độ, cử chỉ, thần thái đều có thể nhìn ra điều đó, nhưng trong mắt của Vương Siêu, ông ta vẫn chỉ là một nam nhân bình thường, bởi vì ông ta không biết một chút võ công nào.

Tuy trong xã hội hiện đại, võ công bình thường cũng không có tác dụng gì, nhưng đây là một loại đề thăng toàn phương vị và tu luyện của thân tâm. Một người quyền pháp luyện tới cực điểm và một người bình thường kết hợp với nhau, độ khó cũng là quá lớn, nói một cách rất đơn giản chính là giữa hai người không hề có tiếng nói chung.

Bản thân Vương Siêu cũng rất khó có thể tưởng tượng được, một đôi nam nữ không có tiếng nói chung ở cùng nhau mà lại có thể cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng nhau), tương kính như tân.

"Mẹ."

Nữ nhân này vừa xuất hiện ở cửa, Tô Tiểu Nguyệt liền lên tiếng gọi, rất rõ ràng, nữ nhân này chính là Phong Thái, mẹ của Tô Tiểu Nguyệt. Họ Phong, tên Thái.

Vẻ ngoài của Phong Thái thành thục tới cực điểm, nhưng bên trong lại là nữ nhân thanh lệ trẻ tuổi. Bà ta không trả lời tiếng gọi của con gái mình, chỉ hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Vương Siêu, cất tiếng nói: "sớm đã nghe nói tới cao thủ đệ nhất thiên hạ Vương Siêu sư phó đây, chỉ là tôi đã là người đã rời khỏi giang hồ, trước giờ luôn không có thời gian để kiến thức. Hôm nay cũng coi như là có duyên được gặp, quả nhiên là nghe tiếng không bằng gặp mặt, gặp mặt còn hơn nghe tiếng."

Ánh mắt của Vương Siêu chiếu lên mặt Phong Thái. Hắn hiện tại đã nhìn tử tế, cũng phát hiện ra tướng mạo của Phong Thái này không phải là xuất sắc, chỉ tính là tầm trung, không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, càng không sánh được với Đường Tử Trần. Nhưng khí chất, da thịt lại rất có vận vị.

Một nữ nhân luyện quyền tới cảnh giới cao thâm, cho dù trời sinh trông rất xấu xi đi chăng nữa thì tinh thần dung mạo cũng sẽ có thay đổi lớn.

Giống như Tiểu Hoàn Tử ở Hoàng võ hội Nhật Bản, trông thì bình phàm, nhưng khí chất luôn tạo cho người ta một ấn tượng phi thường tốt.

"Từ lúc tôi xuất đạo cho đến nay, từng gặp không ít nhân vật oai phong một cõi, mạnh như thủ lĩnh GOD, hay là Đại Đường Song Long Wharton, Morgan của nước Mỹ, hoặc như Nghiêm Nguyên Nghi, Vũ Vận Long, Y Mãi Đề của Trung Đông, còn có Triệu Quang Vinh, Khâu Vĩ Minh của Thanh bang, Tạ Phiên Phiên, Kỷ Phù Trần của tổng hội Hồng môn. Nhưng người này không ai không phải là nhân vật hào quang sáng chói, uy danh hiển hách. Tôi đã cho rằng, cao thủ tất nhiên là khó mà che đi được quang mang, những tình tiết cao thủ ẩn tàng gì đó trong tiểu thuyết điện ảnh trong hiện thực đều không nên phát sinh. Nhưng lại không ngờ rằng, còn có cao thủ thật sự ẩn tàng được. Xem ra tôi đã phạm một sai lầm nho nhỏ rồi."

Vương Siêu nói với Phong Thái, mẹ của Tô Tiểu Nguyệt đang đứng ở trước mặt, lắc lắc đầu.

"Bất tranh, đại ẩn (không tranh giành, ẩn tàng). Đây là tư tưởng tinh túy của Đạo gia, rồng ẩn tàng trong mây mù, chưa bao giờ để lộ ra chân thân của mình. Cho nên mới có câu nói thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên thế giới này, nhân vật ẩn tàng có rất nhiều, tôi chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Cây cao gió cả, cao xử bất thắng hàn. Có lẽ rồi cũng có một ngày, anh cũng sẽ thoái lui, ẩn tàng."

Phong Thái thản nhiên cười, ngồi xuống cạnh con gái của mình.

"Bất tranh, đại ẩn?" Vương Siêu cười mà như không cười, "đây là của học đạo, mà chúng ta lại là người luyện võ. Đạo bất đồng, không thể lấy thứ này đi lắp vào thứ kia được. Người luyện võ, bất tranh, ẩn tàng, vậy thì luyện võ kiểu gì? Tráng chí hùng tâm rất dễ bị bào mòn, quyền pháp tâm ý cũng vậy, sau khi cam chịu bình phàm, quyền pháp chắc chắn sẽ không thể sắc bèn. Quyền pháp mà không sắc bén, nhất định sẽ không thể đánh. Sau khi không thể đánh, bản thân cũng chân chính trở thành bình phàm rồi."

"Cũng có ý tứ, tôi đã từng có khí thế sắc bén giống như cậu vậy, nhưng hiện tại đã mòn đi hết rồi." Phong Thái nhướn mày, nói với Vương Siêu.

"Bà không thể không mòn đi, bởi vì bà không có lòng tin đối với mình." Vương Siêu tất nhiên nghe ra ý thứ trong những lời nói này của Phong Thái. Giữa cao thủ với nhau, lời nói luôn là gay gắt. Khi Phong Thái vừa tiến vào, ngôn ngữ hơi có chút sắc bén nhắm vào mình, đây cũng có thể là vì bà ta ẩn tàng quá lâu, nhưng hôm nay chạm phải mình, đột nhiên dâng lên một chút tâm tư háo thắng.

Có điều uy danh của Vương Siêu quá đậm, Phong Thái không thể ra tay thử thăm dò, chỉ đành cố gắng chiếm một chút thượng phong về miệng lưỡi mà thôi.

"Nếu như hiện tại tôi dâng vị trí đệ nhất thiên hạ này cho bà, không biết bà có dám tiếp nhận hay không?" Vương Siêu có chút hứng thú nhìn nữ nhân này, ném ra đề tài giật mình này.

"Ừm..."

Phong Thái sững người, môi hé cong cong, lông mày nhíu chặt, rất rõ ràng, Vương Siêu hỏi bà ta vấn đề này, trực tiếp điểm ra khái niệm bất tranh, đại ẩn của bà ta kỳ thức chính là sự thiếu lòng tin của bản thân, trước sợ sói, sau sợ hổ, rồi tự mình cam nguyện bình phàm.

"Vương Siêu sư phụ quả nhiên là rất sắc sảo. Anh và Phong Thái đều là người trong giới võ thuật, xem ra nói chuyện rất hợp ý nhau." Đúng vào lúc này, Tô Vấn cha của Tô Tuyệt Nguyệt lên tiếng, sau khi ông ta đổi sang một bộ quần áo bằng tơ lụa bó sát người, trong tay cầm quạt xếp, càng lộ ra vẽ phong lưu lỗi lạc, đặc biệt là tướng mạo thành thục của tuổi trung niên, càng có một cỗ mị lực hấp dẫn nữ tính.

Xòe quạt, quạt khe khẽ, trên quạt xếp vẽ một cảnh tuyết, bức vẽ cảnh tuyết này cực kỳ sống động, lấm chấm mực, mấy đóa hoa mai, bên ngoài là dãy núi cong bao phủ, dạt dào mênh mông, tạo cho người xem một cỗ hàn ý lạnh toát. Không cần phải quạt, chỉ cần nhìn bên trên thôi là có thể hét nóng rồi.

Dạng họa công bút mặc này, quả thức khiến người ta tấm tắc khen ngợi không thôi.

"Anh nói rằng quyền pháp của tôi đã mất đi sự sắc bén, không biết Vương Siêu sư phụ có hứng thú thử vài chiêu với tôi không?" Đột nhiên, lông mày đang nhíu chặt của Phong Thái giãn ra, mỉm cười với Vương Siêu, trong mắt lóe lên quang mang sắc bén trước giờ chưa từng có.

"Hả? Bà muốn thử động thủ với tôi ư?" Vương Siêu cũng không ngờ rằng, đang nói chuyện mà mẹ của Tô Tiểu Nguyệt lại đề ra yêu cầu nhìn thì vô cùng không hợp lý này.

"Phong Thái, quyền cước không có mắt, huống chi em đã rời khỏi giới võ thuật nhiều năm như vậy rồi. Người ta cũng chỉ cùng em nói chuyện mà thôi, hà tất phải động tay động chân làm gì?"

Nghe thấy câu này, ngay cả Tô vấn cũng phải giật mình kinh hãi, ông ta không ngờ rằng thê tử nhiều năm đều ôn nhu hiền thục, trước giờ không động thủ, chỉ đàm thi từ, kinh sử, thư họa, sư tập cổ tịch đột nhiên lại đề xuất yêu cầu động thủ với dạng hung thần ác sát như Vương Siêu.

Hung danh của Vương Siêu vang dội, trên tay không biết đã quấn bao nhiêu nhân mạng. Tô Vấn tuy không hiểu võ thuật, nhưng ông ta cũng không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn vô cùng tinh minh, tin tức cũng linh thông vô cùng. Chuyện Nghiêm Nguyên Nghi gặp độc thủ của Vương Siêu ông ta cũng biết rất rõ, hiện tại sao có thể để cho thê tử của mình động thủ với Vương Siêu được.

"Đây là cái gì và cái gì vậy?" Tô Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bản thân còn cho rằng mình đang nằm mơ, "mẹ không ngờ là cao thủ võ lâm? Hơn nữa hiện tại đột nhiên muốn đấu võ với Vương Siêu! Cái, cái... này rốt cuộc là gì vậy? Minh đang nằm mơ ư? Hay là chưa tỉnh ngủ? Sao lại có loại cảm giác mù mịt như vậy nhỉ?"

Tô Tiểu Nguyệt cố sức bấm ngón tay của mình, đột nhiên cảm thấy cơn đau kịch liệt, mới phát hiện ra mình không phải là đang nằm mơ.

"Tô Ván, đừng nói nhiều nữa." Phong Thái ngẩng đầu lên, nhìn trượng phu của mình: "Em là tĩnh cực tư động (tĩnh quá nên tự nhiên thành động) rồi. Những năm nay quả thật là quá an tĩnh, cho dù là Thái Cực cũng chú trọng tới âm dương động tĩnh, chỉ tĩnh không thôi thì sẽ mất đi sự bình hành. Hôm nay Vương Siêu tiên sinh tới nhà, cũng khơi dậy sự hứng thú của em, không hướng tới cao thủ đệ nhất thiên hạ xin chỉ dạy mấy chiêu, em sẽ hối hận cả đời mất."

Trong lúc nữ nhân Phong Thái thành thục nói ra câu này, lộ ra sự hưng phấn tiền ẩn, tựa hồ như không thể áp chế nổi nữa. Đồng thời trong mắt cũng kịch liệt lóe lên dục vọng chiến đấu cường liệt.

Trong nháy mắt, nữ nhân nhàn tĩnh này giống như bên trong thân thể biến thành một võ giả cuồng nhiệt thèm khát chiến đấu đến cực điểm.

"Đã là như vậy, tôi sẽ dùng mộ tay để thử vài chiêu với bà." Vương Siêu cũng nhìn ra sự hưng phấn tiềm tàng trong cơ thể Phong Thái, người có thể luyện quyền thuật tới cảnh giới của bà ta, không ai không phải là dạng người cuồng nhiệt.

Có thể nói, luyện quyền giống như là chơi game, người chơi game một cách si mê có thể liên tục bảy ngày bảy đêm hưng phấn chơi thâu đêm suốt sáng, sau cùng bản thân chết rồi mà vẫn còn muốn chơi.

Người luyện quyền luyện tới nhập mê, so với người chơi game còn si cuồng hơn. Vương Siêu đã từng trải qua dạng cuồng si này. Đã dấn thân vào thì không còn nghĩ tới gì nữa, cỗ cuồng si này sau khi đại thành, đã ngấm vào bên trong xương cốt, bất kể sinh hoạt có thay đổi như thế nào, thứ này vẫn sẽ mãi tồn tại, áp chế càng nhiều thì bạo phát càng lợi hại hơn.

Hiện tại nữ nhân Phong Thái này chính là một ví dụ rõ ràng nhất.

Cho nên sau khi tựa hồ như bị lời nói của Vương Siêu khơi dậy hùng tâm, không ngờ lại bất chấp tất cả mà hướng tới Vương Siêu khiêu chiến. Cũng có thể nói là, sau khi bà ta nói chuyện với Vương Siêu, đã buông bỏ sinh tử, chỉ muốn giao thủ với vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này để không còn tiếc nuối gì nữa.

"Ài, anh biết chứ. Cuộc sống những năm gần đây của chúng ta tuy rất an nhàn, rất thư thái, nhưng đối với em mà nói cũng là một loại ràng buộc. Anh từ trước đến giờ đều tôn trọng ý kiến và cách nghĩ của em, lần này cũng không ngoại lệ. Anh cũng hiểu em, tỉ như muốn anh mấy chục năm không viết chữ mà vẽ tranh, cũng sẽ bị áp ức đến phát điên mất."

Vương Siêu tựa hồ như đang đùa giỡn thì Tô Vấn lại mở miệng nói, sau đó thở dài một hơi.

"Dùng một tay để đấu với tôi? Vương Siêu anh đúng là mắc phải sai lầm lớn rồi." Ánh mắt của Phong Thái đột nhiên co lại, giống như là ép quang tuyến, biến thành phi thường bình tĩnh, khôi phục lại khí chất nhàn tĩnh lúc trước, "Tiểu Bảo ngủ rồi, tiểu Nguyệt, con bế tiểu bảo tới giường ở trong phòng đi."

Thân phận của đứa bé trai rất không tầm thường, nếu trong lúc so đấu mà bị thương thì khó mà gánh được hậu quả.

"Không sao cả, tiểu Bảo do tôi bế, cho dù là thần tiên cũng không làm gì được nó." Vương Siêu lại mỉm cười: "Bà nếu như có thể vào lúc giao thủ với tôi mà làm cho nó giật mình tỉnh lại, vậy cũng coi như là tôi thua. Danh đầu cao thủ đệ nhất thiên hạ này của tôi, sẽ tặng lại cho nữ hiệp từng thuộc Hồng môn là bà đây, sao hả?"

"Được!"

Lần này, Phong Thái trả lời sảng khoái và dứt khoát chưa từng thấy, trong miệng phun ra một chữ, tay đột nhiên khẽ động, cánh tay giơ lên, năm ngón tay xòe ra, tư thế ưu mỹ, giống như một mỹ nữ bắt bướm, chính là đả pháp kịch liệt mạnh mẽ của Tam Hoàng Pháo Chùy.

Sự linh động, tinh xảo, nhẹ nhàng như múa của nữ nhân này rơi vào trong mắt Vương Siêu, giống như đang vẽ ra ý cảnh của một bức thủy mặc lan hoa, cực kỳ giống như Vô Cực đao giang sơn như họa của Thu Thiền, vừa nhìn đã biết là cùng xuất phát từ một môn phái, hơn nữa quyền ý cũng tương thông.

Đương nhiên, một chiêu này của Phong Thái, bộ vị tóm tới chính là tai ở trên đầu của Vương Siêu. Nhìn thì tay của bà ta nhẹ nhàng như bắt bướm, nhưng chân chính bị tóm trúng, tai của Vương Siêu chắc chắn sẽ bị xé rách.

Đây chính là đả pháp cầm nã tán thủ trong Tam Hoàng Pháp Chùy - "xả nhĩ trảo đầu" (kéo tai nắm đầu).

Thoáng cái đã tóm tai người khác, nếu như đối phương không né được, thì theo thế mà kéo, tai sẽ bị xé rách. Nếu đối phương né được thì thuận thế tóm một cái, liền có thể kéo tóc của đối phương, một mảng lớn da đầu kém theo tóc đầy máu me sẽ bị xé rách.

Vương Siêu trong lòng tất nhiên biết rất rõ về dạng đả pháp ngoan độc này.

Đả pháp trong quốc thuật, không có một chiêu nào mà không phải là độc ác, đặc biệt là dạng thiếp thân tê xả (lao vào gần kéo xé) nhanh nhẹn này, cũng là dạng sáo lộ thích hợp nhất đối với nữ tình.

Có điều Phong Thái vừa xuất thủ, ngay cả Hứa Long Nhân cũng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, tay của tiểu sư muội đã tới tai của Vương Siêu.

Hứa Nhân Long còn không nhìn rõ được, huống chi là dạng không hiểu võ công như Tô Vấn.

Tô Tiểu Nguyệt tuy cũng luyện qua chút võ nghệ, nhưng chẳng qua chỉ là loại đấm đá thô thiển. Ngay cả kỹ xảo cách đấu, vận chuyển khí huyết cũng không biết là gì, đối với loại động thủ cao cấp giữa mẹ mình và Vương Siêu cũng tất nhiên là nhìn không ra được đường lối.

Trong mắt của cô ta, chỉ là tay của mẹ mình giống như là vung một cái, rồi tóm tới chỗ đó, mơ mơ hồ hồ như đang nằm mơ chưa tỉnh.

"Nhanh thật."

Trong mắt của Vương Siêu, tuy nhìn rõ mỗi một động tác của Phong Thái, nhưng cũng cảm thấy tốc độ của nữ tử này cực nhanh, tay vừa động một cái, năm ngón tay đã tóm tới tai mình ngay.

Có điều đối diện với một chiêu muốn xé rách tai mình này của Phong Thái, Vương Siêu không hề đứng dậy, thậm chí đầu của hắn cũng không thèm nghiêng lấy một cái, chỉ là tai đột nhiên lật xuống, dán chặt lên mặt sau, tựa hồ như dung hợp thành một thể với thịt ở mặt sau, nhìn không ra dấu vết.

Dạng tình cảnh này, giống như là Vương Siêu đột nhiên biến cho tai của mình mất đi.

Tay của Phong Thái thò ra, không xé được tai, không hề nghĩ ngợi năm ngón tay đâm thẳng, móng tay chọc ra, giống như là một mũi kiếm sắc bén, đâm vào nơi thần kinh giao nhau ở dưới cuống tai của Vương Siêu.

Đây cũng lại là một độc chiêu, hơn nữa liền thành một mạch với chiêu xả nhĩ trảo đầu trước, thủ đoạn tinh xảo độc ác.

Đồng thời, cổ tay của cô ta cũng hạ xuống, hơi xoay tròn, ngón tay khác kết thành một sợi, quấn về phía da đầu và tóc của Vương Siêu.

Một kéo một đâm, một vòng một quấn, thiếp thân cầm nã của Phong Thái, trong một chiêu hoàn toàn bày ra thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh!

Cự ly ngồi giữa Phong Thái và Vương Siêu không hề xa, chỉ cảnh nhau một cái bàn uống trà nhỏ bằng gỗ, hai người vừa động thủ, đều không đứng dậy, tựa hồ như chỉ muốn dùng thủ pháp đoản đã cầm nã tinh xảo để thủ thắng.

Có điều, sau khi Phong Thái xuất thủ tóm vào tai Vương Siêu nhưng tóm trượt, Vương Siêu lại không cho nữ nhân này thêm một cơ hội nào nữa, một tay đột nhiên nhấc lên, hai ngón tay chọc ra, cắt về phía xương khuỷu tay của Phong Thái.

"Không ổn!"

Phong Thái thầm kêu một tiếng, tâm ý khẽ động. Rắc rắc! Xương khuỷu tay phát ra tiếng xương sụn gãy, lần này, cánh tay của bà ta biến thành mềm dẻo giống như con đỉa, quay vòng quẹo sang trái, né hai ngón tay của Vương Siêu.

Đồng thời sau khi né được hai ngón tay của Vương Siêu, khuỷu tay lại vòng xuống. Cạch! Xương cứng trở lại, giống như là sừng trâu phóng ra mũi nhọn, khuỷu tay giống như đại thương, điểm vào hổ khẩu của Vương Siêu.

Phong Thái đánh ra hai chiêu liên tiếp, lúc mượn kình thì cánh tay mềm oặt như không xương, lúc dùng kình thì cứng rắn như đại thương đâm ra, công phu mềm rắn ẩn trong tiểu xảo, quả thức đã đạt tới cực trí.

Khuỷu tay giống như đại thương điểm vào hổ khẩu của Vương Siêu, trửu kình (kình khuỷu tay) kích phá không khí, phát ra tiếng ong ong trầm muộn mà có lực. Tô Vấn không biết võ công cảm giác thấy trong không khí có tiếng ong ong như búa đập vào thép, có một loại cảm giác như toàn thân tê dại, ngực nặng nề như muốn phun ra máu.

Có thể tưởng tượng ra rằng, một trửu kích (một kích bằng khuỷu tay) này của Phong Thái lăng lệ tới mức độ nào, đừng nói là cốt nhục thủ chưởng của một người, cho dù là một khối đá lớn bị điểm lên cũng bị đánh cho vỡ vụn.

Trình độ cương mãnh của trửu kình trong Tam Hoàng Pháo Chùy và trửu kình của Bát Cực quyền không phân trên dưới.

"So với Thu Thiền, Quyền kình của Phong Thái lăng lệ hơn nhiều! Trong Hồng môn, nữ nhân ẩn tàng trong hậu cung của triều đình đại viện này có thể xưng là đệ nhất cao thủ."

Vương Siêu hiện tại cũng đã xác định được, trong cả Hồng môn nếu luận về quyền pháp cao thâm, e rằng Phong Thái có thể xưng là đệ nhất. Chỉ bằng vào hai chiêu này, hiện tại người có thể đỡ được, không quáhai mươi người.

Khi Phong Thái xoay khuỷu tay điểm vào hổ khẩu của mình, Vương Siêu đột nhiên lật trảo, chưởng tâm hướng ra ngoài, giống như là một cái móng vuốt lớn, lẳng lặng đợi khuỷu tay rắn như đại thương của đối phương điểm tới.

"Tôi không tin rằng thủ chưởng của cậu lợi hại như vậy, có thể ngăn được trửu kích của tôi ư?"

Trong lòng Phong Thái lóe lên ý nghĩ này giống như là thiểm điện, khuỷu tay cũng không biến hóa, vẫn đâm về phía chưởng tâm của Vương Siêu.

Bà không tất nhiên không tin rằng, cốt cách của mình vận kình, có thể nói là lăng lệ sắc bén như kim thiết mà vẫn không phá được trảo kích của Vương Siêu.

Trong cuộc luận võ bình thường, một phía vận khuỷu tay đâm mạnh, bên kia cho dù là công phu có cao đến thế nào đi chăng nữa cũng không dám dùng thủ chưởng để bắt. Như thế thì chẳng khác nào dùng tay đi bắt đầu thương của người ta, chạm vào một cái là xương ngón tay sẽ gãy vụn.

Khớp xương khuỷu tay là một khối xương lớn, mà xương ngón tay của con người thì lại phân tán, lực lượng tất nhiên không thể tập trung, khẳng định là yếu kém hơn nhiều.

Nhưng, Phong Thái lúc này lại cảm thấy hối hận, vào sát na mà khuỷu tay của bà ta chạm trảo của Vương Siêu, thủ thế của hắn đột nhiên biến đổi, bốn ngón tay nắm hờ, ngón cái áp lên quyền nhãn (điểm giữa lòng bàn tay), cả quyền đầu của thủ thế giống như là thai nhi trong cơ thể người mẹ.

Thậm chí, Phong Thái khi bị Vương Siêu nắm lấy khuỷu tay, còn nghe thấy trong lòng bàn tay của Vương Siêu có tiếng nảy bịch bịch bịch kịch liệt, giống như là tim đang đập.

Một chiêu vê quyền này, có tâm lại có hình trạng, quả thực là một thai nhi sống.

"Tâm ấn mẫu quyền" của Vương Siêu bên trong lại ẩn chứa "thai quyền", mẹ mang thai, mẹ con nối liền nhau, giống như vô cực thai nghén thái cực, uy lực bao dung, to lớn, hỗn độn.

Thình thịch!

Khuỷu tay của Phong Thái va chạm với Tâm ấn mẫu quyền của Vương Siêu, chỉ cảm thấy giống như đụng phải trục lăn đá bằng sắt của xe lu, toàn thân chấn động, khí huyết toàn thân hư phù, trong tai vang lên tiếng ong ong, trong mũi cũng nóng rát, tựa hồ như muốn ứa máu.

"Không xong! Lợi hại quá."

Phong Thái vừa cảm thấy vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ này, bà ta bị lực lượng của Tâm ấn mẫu quyền bao hàm thai quyền của Vương Siêu chấn cho khí huyết sôi sục. Miệng ngòn ngọt, tai ong ong, mũi nóng rát, chính là dấu hiệu chuẩn bị xuất huyết!

Có điều bà ta vào thời khắc này, rốt cục cũng biểu hiện ra thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh, tâm ý đột nhiên là một mảng bình tĩnh, giống như bức tanh thủy mặc sơn thủy im lìm bất động.

Dạng tâm ý đột nhiên trở về bình tĩnh, khí huyết toàn thân đang sôi sục cũng trở nên trầm tịch. Trong nháy mắt, tai của bà ta không ong nữa, miệng cũng hết ngọt, mũi cũng thôi nóng. Rất rõ ràng là máu đã toàn bộ bình thức trở lại.

Tay của bà ta trong nháy mắt cũng được thu hồi lại, bảo vệ trước mặt và cổ họng, làm ra tư thế phòng thủ.

"Công phu thu liễm khí huyết quả nhiên lợi hại, cho dù là cao thủ Hóa kình đỉnh cao chịu lực phản chấn của Tâm ấn mẫu quyền hàm chứa Thai quyền này của mình cũng phải khí huyết dâng trào, mắt mũi tai đều ứa máu. Phong Thái này không ngờ trong thoáng chốc đã bình tức lại được. Quả thực là..."

Vương Siêu thấy một quyền này của mình không chấn cho đối phương thất khiếu ứa máu, cũng phải khen thầm một tiếng. Có điều hắn hiện tại đã chiếm được thượng phong một cách rõ ràng. Tất nhiên sẽ không lưu thủ, thừa lúc Phong Thái thu về, đột nhiên tóm một cái, cắt về phía yết hầu của đối phương.

Vương Siêu vẫn ngồi yên không động đậy, thủy chung chỉ dùng một tay, tay kia ôm tiểu Bảo đang ngủ say, không hề có ý tứ bị giật mình tỉnh giấc.

Phong Thái bị chấn cho phải rút tay về để phòng thủ, biết rằng mình đã rơi vào thế hạ phong, nhưng không kịp chiếm lại thượng phong thì trảo của Vương Siêu đã tới trước cổ họng của bà ta. Trong phút giây chỉ mành treo chuông này, hai bàn tay của bà ta nắm lại, biến thành khai thức Củng thủ chùy (hai tay chập vào nhau tạo thành chùy) trong Tam Hoàng Pháo Chủy, nhắm lên phía trên, dùng hai tay đối một tay, ngạnh kích với trảo của Vương Siêu.

"Tôi không tin, một tay tuy không đối phó được cậu, nhưng hai tay thì cậu cũng có thể vẫn dùng một tay để ngạnh tiếp được ư?" Phong Thái thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi thoáng chốc đã bị chấn cho thất khiếu ứ máu, duyên cố là bởi vì bà ta chỉ dùng một khuỷu tay, hiện tại là hai tay, Phong Thái tin rằng Vương Siêu có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể chấn được mình.

Quả nhiên, Vương Siêu lần này không ngạnh trảo nữa, chỉ là cổ tay hơi rung một cái, né tránh Củng thủ chủy, trực tiếp hạ xuống, điểm vào tâm tạng ở ngực trái phía dưới cổ họng của Phong Thái.

Một chiêu đào tâm (móc tim) này của Vương Siêu vốn lăng lệ tàn nhẫn, nhưng bởi vì đối phương là nữ, cho nên có chút vị đạo lộc sơn chi trảo (dê núi bóp dzú). Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Sắc mặt của Phong Thái không biến đổi một chút nào, cũng không bởi vì dạng đả pháp này của Vương Siêu mà có ý tức giận, ngược lại, đột nhiên xương cột sống của bà ta thẳng về phía trước, cả thân thể ngả về trước, ngực ưỡn thẳng ra.

Bà ta không ngờ lại không thèm để ý tới một chiêu đào tâm của Vương Siêu, tay mượn lực lượng xương cột sống vươn thẳng, hai tay đưa ra trước người, một thức chủy pháp song phong quán nhĩ (hai ngọn gió luồn qua hai tai) đánh thẳng vào hai bên mặt của Vương Siêu.

Vương Siêu tóm về phía tim của bà ta mà bà ta không ngờ lại không thèm để ý, ngược lại còn ưỡn thẳng cột sống, ưỡn ngực ra trước để mặc cho hắn tóm, còn hai tay thì đánh vào mặt hắn!

Lần này, Phong Thái đã lộ ra tính cách không khác gì Nghiêm Nguyên Nghi!

"Nữ nhân này lợi hại thật!" Vương Siêu đơn thủ ôm đứa bé, một tay đối địch, thân thể lại đang ngồi, nhưng hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, đả phá hư không, kiến thần bất phôi. Đối phó với Phong Thái, vốn cho rằng chỉ tùy ý đánh mấy chiêu, tình huống cũng quả thực là như vậy.

Nhưng vừa rồi, đả pháp của Phong Thái khiến hắn trở nên bị động.

Hắn vừa rồi tóm vào ngực bà ta chỉ là hư chiêu, bởi vì Củng thủ chủy của Phong Thái đã bảo vệ mặt, cổ họng. Toàn thân chỉ có một kẽ hở, Vương Siêu đương nhiên phải thừa cơ mà công kích. Mà lần công kích này của Vương Siêu vốn là nhắm vào chỗ yếu hại của Phong Thái, từ đó khiến bà ta phải né tránh theo bản năng của nữ tính, giống như ngày đó Vương Siêu đã đối phó với Nghiêm Nguyên Nghi.

Nhưng Phong Thái không ngờ lại không né, ngược lại còn ưỡn lên cho hắn tóm. Điều này khiến Vương Siêu có chút bất ngờ.

Vương Siêu cho dù là cao thủ đệ nhất, nhưng hắn không phải là thần tiên cường đại nhất, cái gì cũng biết cái gì cũng có thể làm, cũng không thể chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bản tay. Hiện tại một chiêu này của Phong Thái, có thể nói là đã thoát khỏi sự nắm bắt của hắn.

"Tóm tiếp hay là không tóm tiếp bây giờ?"

Tóm tiếp, đối phương khẳng định sẽ bị đánh bại, bởi vì giao thủ như thế này, tốc độ của Vương Siêu rõ ràng là nhanh hơn.

Không tóm tiếp, vậy thì chuyện sẽ khó nói rồi. Cao thủ đối quyết, cho dù là dạng cao thủ như Vương Siêu, dưới dạng tình huống đang ôm một đứa trẻ, ngồi trên ghế, muốn lâm thời đổi chiêu đối phó với dạng cao thủ như Phong Thái vẫn có khó khăn rất lớn.

Mà chuyện quan trọng hơn là, trong tình huống nhanh như điện xẹt này, hắn không được phép do dự.

Vương Siêu trong lúc lựa chọn khó khăn này đã làm ra một quyết định chính xác.

Hắn không tóm tiếp nữa, mà tay đột nhiên biến thế, giơ lên phía trên, chọc vào hai mắt của Phong Thái. Đồng thời, đầu của hắn rụt xuống dưới, dùng thế rùa đen rúc đầu, né tránh chiêu song phong quán nhĩ của Phong Thái.

Rắc rắc! Tiếng xương cốt bùng nổ vang lên, đầu của Vương Siêu không ngờ lại rụt sâu xuống dưới, khiến quyền của Phong Thái đánh vào khoảng không, và đồng thời, tay của Vương Siêu cũng tiếp cận lên mắt của Phong Thái.

Phong Thái không thèm quan tâm tới mắt của mình, mắt lẳng lặng nhìn ngón tay của Vương Siêu đang chọc tới. Hai quyền chạm nhau, chắp lại thành chùy, đập xuống.

Lần này, tựa hồ như đang liều mạng, ngay cả mắt cũng không cần, chỉ muốn đập chết Vương Siêu.

Phong Thái kỳ thực cũng biết rằng, mình cho dù là đập trúng Vương Siêu, Vương Siêu cùng lắm là thụ thương, mà mắt của mình thì khẳng định sẽ bị phế. Nhưng trừ cách này ra không thì cũng không còn biện pháp nào khác. Bà ta vừa rồi đã rơi vào thế hạ phong, khó lắm mới bắt được cơ hội ngàn năm khó gặp này để cướp lại thượng phong, nếu lại bỏ lỡ cơ hội, vậy thì thực sự là không còn hi vọng nữa rồi.

Mà cơ hội này, là bà ta súc mưu đã lâu, Củng thủ chủy bảo vệ mặt và cổ họng, lộ ra sơ hở là phần ngực, để Vương Siêu công kích. Sau đó không phòng thủ, ưỡn người ra, đánh cuộc rằng Vương Siêu sẽ biến chiêu thì bà ta mới có một tia cơ hội. Nếu không, ở trước mặt Vương Siêu, đối phương cho dù chỉ dùng một tay, bà ta cũng không có chút hi vọng nào, bởi vì Vương Siêu quá mạnh mẽ.

Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được đả pháp và tâm kế của nữ nhân này thâm như thế nào! Ngay cả Vương Siêu cũng không thể không khen ngợi.

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Vương Siêu cuối cùng cũng biểu hiện ra thực lực giống như là thần của mình. Bụng dưới của hắn căng ra, đứa bé trai đang ngủ trong lòng hắn bị cơ nhục phần bụng kẹp lấy. Đồng thời, tay kia thò ra, quyền hình hướng lên trên, không ngờ lại đánh một quyền lên phần lưng của mình, dùng tạc kình trong pháo quyền.

Quyền này chính là Quy bối pháo, rắn chắc, hung mãnh.

Một quyền này đã đánh trúng tạp chùy của Phong Thái. Phong Thái toàn thân chấn động, lực lược thoáng chốc đã bị đánh tan, bị hai ngón tay của Vương Siêu dí lên mí mắt, chỉ cần móc nhẹ một cái là mắt sẽ rớt ra ngoài.

"Quá lợi hại, nếu không phải là cậu đang bế đứa bé, chỉ e là thoáng chốc đã giải quyết được tôi rồi. Hơn nữa vừa rồi tôi nếu không dùng mưu kế, thậm chí ngay cả tay kia cũng không bức cậu sử dụng ra được. Thực lực của cao thủ đệ nhất thiên hạ, tôi rốt cuộc cũng được kiến thức rồi." Phong Thái nhắm mặt lại, lẳng lặng nói.

"Vương Siêu sư phụ, hả thụ lưu tình."

Tô Vấn vội vàng thốt lên.

"Mẹ." Tô Tiểu Nguyệt cũng hét lên sợ hãi.

Bọn họ không nhìn được rõ ràng cuộc đả đấu, chỉ thấy vừa rồi bóng tay của hai người loáng lên mấy cái, đột nhiên liền dừng lại, tay của Vương Siêu thì đang dí lên mí mắt của Phong Thái.

"Bà so với Nghiêm Nguyên Nghi thì còn quỷ trá hơn." Vương Siêu thu tay lại, tưởng tượng lại cảnh vừa rồi. Đả pháp, kết mưu, của nữ nhân này suýt chút nữa khiến hắn phải lật thuyền trong rãnh.

"Ân oán giữa cậu và Hông môn tôi có thể hóa giải. Chuyện với quốc nội của cậu, tôi và Tô Vấn cũng nhất định có thể giúp cậu tiêu trừ ẩn hoạn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và Tô Vấn sẽ dùng tất cả lực lượng, ủng hộ Liêu Tuấn Hoa. Tôi cũng tuyệt đối không để cho Hồng môn là kẻ địch với cậu đâu."

Đúng vào lúc này, Phong Thái đột nhiên ném ra một câu.

"Vì sao lại làm vậy?" Ánh mắt của Vương Siêu lóe sáng, hỏi.

"Cậu vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, hơn nữa con người của cậu, đáng để chúng tôi làm như vậy." Phong Thái nói.

Bình luận