Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 437: Chú đương nhiên là thần tiên rồi!


Nhà của Liêu Tuấn Hoa nằm ở đại viện quân khu, công tác giới bị vô cùng sâm nghiêm, nhưng Vương Siêu vẫn có thể tiềm phục vào trong một cách rất dễ dàng.

Lúc đó, Liêu Tuấn Hoa đang tĩnh tọa trên giường của mình, vốn chính là lúc hắn mẫn cảm nhất, nhưng không ngờ lại không hề phát giác, có thể thấy thân pháp của Vương Siêu quả thực là chẳng khác nào quỷ mị.

Cho tới khi Vương Siêu đứng trước giường của mình, Liêu Tuấn Hoa cảm thấy trong phòng của gió động nên mới mở mắt ra, đầu tiên cũng giật nảy mình, sau đó khi nhìn rõ là Vương Siêu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều Vương Siêu lại không nói gì, chỉ bảo hắn an bài chuyện được người lãnh đạo tiếp kiến.

Liêu Tuấn Hoa cũng biết vào lúc này có nói gì cũng vô dụng, ngày hôm sau liền báo cáo lên trên, tới giữa trưa có mấy chiếc xe tiến vào đại viện quân khu, sau đó mười mấy quân nhân hộ vệ ánh mắt sắc bén, mặt lạnh như tiền bước xuống, Liêu Tuấn Hoa liền mời Vương Siêu lên xe.

Vương Siêu ngồi trong chiếc xe được che rất kín, không nhìn thấy được một chút cảnh sắc nào ở bên ngoài, hơn nữa khoang lái và ghế sau dùng tấm kim loại để ngăn cách, người ngồi sau không nhìn thấy được hành động của người lái xe ở phía trước.

Ngồi trong xe như thế này, giống như là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không nghe được gì ở bên ngoài, cũng không nhìn thấy được gì ở bên ngoài. nguồn TruyenFull.vn

Lúc Vương Siêu ngồi vào trong xe, liền tiện tay bóp một cái vào cửa xe, phát hiện cứng rắc giống như thép vôn-fram. Cho dù là dùng cưa điện, mũi khoan cũng khó mà phá nổi. Hắn nếu như dùng toàn lực, cũng có thể đánh bật cửa ra, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà ung dung ngồi vào trong xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong xe bật đèn rất nhu hòa, ghế ngồi bằng da thật, ngồi lên trên cũng rất thoải mái.

Vương Siêu cũng cảm thấy xe được lái một cách rất bình ổn, nếu là người bình thường, căn bản là không thể lái xe được với trình độ như vậy. Rõ ràng kỹ thuật của lái xe và tính năng của xe đều đạt tới trình độ hoàn mỹ.

Cũng không biết ngồi trong khoang xe kiên cố, cách biệt với bên ngoài này được bao nhiêu lâu lâu, xe đột nhiên dừng lại, sau đó rẽ ngoặt, giống như tiến vào một địa phương nào đó, rồi không biết đã rẽ thêm bao nhiêu khúc, tới cuối cùng cũng dừng lại.

Sau đó, vô thanh vô tức, cửa xe từ bên ngoài mở ra, ánh dương cường liệt chiếu vào xe, bên tai là tiếng chim hot ríu ra ríu rít nghe rất sinh động.

Vương Siêu xuống xe, phát hiện chỗ mà mình đang đứng là một khu vườn, trong khu vườn đại thụ san sát, trên cây chim chóc hót rất say sưa, xung quanh lại là tường đỏ ngói lưu ly, vừa cao lại vừa lớn. Xe là từ một cổng vòm rất sâu đi vào trong khu vườn này.

Từ ngoài cổng vòm của khu vườn nhìn vào, vẫn là tường đỏ, tầng tầng lớp lớp, hai bên vườn có hai quân nhân người mặc quân trang, đứng yên không nhúc nhích, trông giống như là hai bức tượng điêu khắc.

Vương Siêu lúc này có một loại cảm giác như đang ở trong thâm cung đại viện thời cổ đại, không biết đông tây nam bắc.

Từ lúc hắn xuất đạo cho tới nay, không biết đã xông qua bao nhiêu long đàm hổ huyệt, nhưng lại không giống như ngày hôm nay, cảm nhận một cỗ uy nghiêm như ập vào mặt.

Sân vườn này, tường đỏ ngói lưu ly, tầng tầng lớp lớp, không có nhiều thủ vệ, cũng không có sát khí giống như Hồng môn yến, nhưng Vương Siêu luôn cảm thấy rằng rõ ràng có một loại uy nghiêm ở bên trong. Khiến tâm linh của người ta cường đại tới cỡ nào cũng đều phải sản sinh ra một loại cảm giác bị áp bức. Đây là một loại lắng cảm của lịch sự, cảm giác áp bức do cơ quan tối cao tạo cho người ta.

"Xin mời theo tôi."

Một thanh niên thân mặc Tây trang, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì thấy Vương Siêu xuống xe, phát ra bốn chữ rất đơn giản, liền đi trước dẫn đường.

Vương Siêu theo hắn bước vào trong một căn phòng ở sau khu vườn, liền nhìn thấy trên sa lông đơn độc ở phòng khách có mấy người đang ngồi. Ngồi ở phía nam là một lão già, mà phía dưới còn lại là một người mặc quần áo trung tướng, một người mang quân hàm thiếu tượng, còn một người mặc thường phục.

Ba người này thấy Vương Siêu bước vào, Vương Siêu cảm thấy rõ ràng tim của bọn họ đập rất kịch liệt.

Ba người này đều là người quen của Vương Siêu, trung tướng là Ngô Văn Huy, thiếu tướng là Lưu Mộc Bạch, mà mặc thường phục chính là Vũ Vận Long!

"Người trẻ tuổi, ngồi xuống đi, đừng cẩn trọng quá." Lão già thấy Vương Siêu bước vào, tay hơi giơ ra chào hỏi, vẻ mặt rất ôn hòa.

Vương Siêu vừa thấy lão già này đã cảm thấy có chút quen mắt, cảm thấy rằng hình như đã từng nhìn thấy lão trên TV thì phải. Vương Siêu không hay xem TV, đặc biệt là khi ra nước ngoài thì càng không xem. Nhưng lão gia này lại tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc, rõ ràng là đã thường được chiếu trên TV với tần suất khá cao.

Hắn đương nhiên sẽ không cẩn trọng, mà tùy tiện ngồi lên ghế sa lông ở phía tây, phi thường trầm ổn.

Lão già nhìn bộ dạng đang ngồi của Vương Siêu, giống như là Phật tổ ngồi trên đài sen, không khỏi thầm gật đầu. "Tiểu Ngô à, xem ra công tác của cậu chưa làm hết trách nhiệm rồi." Lão già tùy tiện nói một câu với Ngô Văn Huy, sắc mặt của Ngô Văn Huy lập tức biến thành rất khó coi, hắn đứng bật dậy, cung kính nói: "Công tác của tôi đúng là chưa được hoàn thành tốt."

Vương Siêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ, biết rằng công tác làm chưa tốt mà lão già nói với Ngô Văn Huy là có ý gì. Ngô Văn Huy phụ trách giám thị hành động của Vương Siêu, nhưng Vương Siêu lại bất tri bất giác tới Bắc Kinh. Việc này chắc khác nào giáng cho bộ đội của Ngô Văn Huy một cái tát tai.

"Ngồi ngồi ngồi, ngồi xuống đi tiểu Ngô, hôm nay không nhắc tới công tác của cậu, hơn nữa công tác của cậu cũng không phải là hối báo với tôi, đừng câu thúc quá làm gì." Lão già lại phất tay với Ngô Văn Huy, Ngô Văn Huy lại ngồi xuống, sắc mặt tuy thế vẫn rất khó coi.

"Tiểu Vương phải không? Chúng ta đã từng gặp mặt rồi, không biết cậu có còn nhớ hay không?" Lão già lại nói với Vương Siêu.

"Đã từng gặp rồi ư?" Mắt Vương Siêu lóe sáng, đột nhiên nhớ ra, lần đó trong khu nhà của Chu Giai, lúc sáng sớm đang luyện quyền, đúng là đã từng gặp mặt lão già này một lần, chỉ là lúc đó không chú ý, cho nên đến tận giờ mới nhớ ra.

"Đúng là đã gặp rồi." Vương Siêu nhớ ra, gật đầu, đưa mắt nhìn về hai người Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long ở bên cạnh.

Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch không nhìn hắn, cả hai đều dõi mắt nhìn về nơi khác. Thế nhưng Vương Siêu cảm thấy rõ ràng tinh thần của hai vị cao thủ tuyệt đỉnh này hoàn toàn đặt ở trên người hắn, đồng thời còn mang địch ý nồng hậu không gì sánh được.

Vương Siêu thấy tình huống như vậy, chỉ cười cười, mà còn cười rất tự nhiên.

"Ồ, gió lớn thổi cũng không động, ngồi thẳng như kim liên tím. Trong những người trẻ tuổi, tôi chưa từng thấy ai trầm ổn được như Vương Siêu cậu. Chẳng trách lại có sự nghiệp và thành tựu khá như vậy." Lão già gật gật đầu. "Mộc Bạch, Vận Long và cậu đều là người luyện võ công, cái này tôi cũng biết. Bản thân tôi lúc trước cũng từng gặp một số danh gia, lúc còn trẻ, từng gặp Đỗ Tâm Vũ, thậm chí một số người như Trần Anh Trữ luyện kim đan, kiếm tìm sự trường sinh bất lão của hiệp hội Đạo giáo cũng từng gặp. Tôi nghe nói, tiểu Vương cậu tuổi tuy còn trẻ, nhưng đã luyện thành kim đan, có không ít thần thông, cũng khiến người đã sống nhiều năm như tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết luyện kim đan có bí quyết gì vậy?"

"Luyện kim đan?"

Tuy là Vương Siêu trầm ổn vô bỉ, nghe thấy lời nói trong miệng lão già, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cho dù là Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Ngô Văn Huy cũng giật nảy mình, ai cũng không ngờ rằng lão già này lại mở miệng nói về chuyện đó.

Vương Siêu vốn cho rằng lão già này sẽ cùng hắn nói về một số chuyện của người Hoa ở nước ngoài, và một số chuyện của đại hội Võ đạo lần này, nhưng không ngờ rằng, lão già này không nói về những cái đó, mà vừa vào đã nói tới kim đan thần thông gì đó.

"Khả liên dạ bán hư tiền tịch, bất vấn thương sinh vấn quỷ thần..."

(Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện, chẳng hỏi thương sinh hỏi quỷ thần)

Tuy Vương Siêu mù văn chương, cũng không khỏi nghĩ tới hai câu thi từ ai cũng thích này.

Hai câu này là Lý Thương Ẩn viết lại chuyện Hán Văn Đế triệu kiến Cổ Nghị. Thời Hán triều, Cổ Nghị có tài trị quốc, Hán Văn Đế sau khi nghe nói liền triệu kiến ông ta vào cung, đang đêm nói chuyện, Nhưng lại không bàn về thương sinh mà lại hỏi về quỷ thần.

Hiện tại tình huống của Vương Siêu, cũng giống như như chuyện đó.

Vương Siêu không những nghĩ vậy, trong miệng còn ngâm ra hai câu thơ này. Hai câu thơ này vừa được thốt ra, bất kể là Ngô Văn Huy hay là Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long cơ hồ đều vỗ án khiếp sợ.

Trước mặt lão già, nói ra hai câu thơ này, chẳng khác nào làm mất mặt ông ta ngay tại đương trường. Ngay cả Vũ Vận Long cũng không nhịn được mà thầm bái phục Vương Siêu ở trong lòng.

"Không hổ là cao thủ đệ nhất thiên hạ, rất can đảm, rất khí phách..."

Lão già cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất bất ngờ là lão ta không hề tức giận, ngược lại còn ha ha cười lớn: ""Bất vấn thương sinh vấn quỷ thần thần, ngọc khê sinh tiếu hán văn quân. Thỉnh khán tuyên thất vô tài tử, vu cổ phân phân tử vạn nhân. Hán Văn Đế hỏi rõ quỷ thần, bình bình an an. Còn Hán Vũ Đế không hỏi rõ quỷ thân, vào những năm cuối phát sinh vu cổ án, con trai và vợ của mình đều bị giết. Tiểu Vương, cậu nói có phải không?"

"Ồ? Có đạo lý, có đạo lý, văn hóa của tôi không cao lắm, miễn cưỡng cũng chỉ có được bằng cao trung thôi, không bàn thi từ, không bàn lịch sự nữa, bàn kim đan đi, bàn kim đan đi..." Vương Siêu nghe thấy câu phản bác của lão già này, cũng không biết phải nói lại như thế nào. Võ công của hắn tuy là đệ nhất thiên hạ, nhưng văn hóa, lịch sự, thi từ quả thận là không dám để người khác khen tặng, nào có phải là đối thủ của lão già này.

"Kỳ thực ngày hôm nay cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi, võ thuật hay là kim đan đều là văn hóa truyền thống. Thời đó Trần Anh Trữ chú trọng tu tiên cứu nước, còn là toàn quốc chính hiệp ủy viên, đạo gia hiệp hội hội trưởng, thứ phong kiến mê tín không thể làm, nhưng những thứ cổ xưa cũng không thể vứt bỏ hết, phải khu trừ bã đậu, lấy hết những tinh hoa của nó, không thể một gậy đánh chết được. Người ngồi ở đây ngoại trừ tiểu Ngô ra, đều là người có thành cựu tối cao về văn hóa truyền thống."

Lão già nhìn vẻ mặt của Vương Siêu, cũng mỉm cười.

"Chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao..." Vương Siêu đột nhiên minh bạch, lão già này gặp mình, không nói chuyện gì khác mà chỉ nói về văn hóa truyền thống, võ thuật, kim đan, chính là bài tỏ thái độ tiếp kiến, nếu chính thức nói gì đó, quả thật là không có gì dễ nói chuyện cả.

Lão già gặp mình, chính là để tỏ thái độ.

"Võ thuật của chúng ta đều là đánh nhau, luyện động tác, nhưng tôi lúc đó thấy đám người Trần Anh Trữ luyện Kim Đan, lại là tĩnh tọa vận khí, luyện khí công. Chúng tôi ở những năm tám mươi, cũng không phải là toàn dân đều chuộng khí công sao. Tôi cũng thường luyện Thái Cực quyền, cũng muốn hỏi đại hành gia về Kim Đan như cậu, tĩnh tọa vận khí, kinh lạc gì đó, là thật hay là giả."

Lão già tùy tiện tán gẫu, bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Vận khí cũng chính là đem máu toàn thân vận tới bất kỳ chỗ nào mà thôi, công phu tĩnh tọa vận khí cũng có, nhưng độ khó rất cao. Không có mấy người học được đâu, tĩnh tọa là hoàn toàn chú trọng vào công phu của tâm ý. Tâm của con người giống như là con khỉ, động tới động lui, ý giống như ngựa hoang. Lòng vượn ý ngựa chính là ý này, tâm ý niệm đầu giống như khỉ và ngựa hoang, chỉ có thể chỉ huy cơ nhục ở cánh tay của mình, nhưng không chỉ huy được huyết dịch trong thân thể. Tĩnh tọa trước tiên phải thu tâm của mình lại, trở thành một mảng trống rỗng, ý nghĩ của con người thu lại, tĩnh lặng, sẽ hiểu rõ tỉ mỉ, khống chế máu toàn thân. Có điều chân chính tĩnh tọa, trong lòng là một mảng trống rỗng, hòa thượng tu hành mấy chục năm cũng không làm được, người bình thường khẳng định càng làm không được. Cho nên người bình thường tĩnh tọa vận khí gì đó đều là giả cả, cho dù là thật, cũng luyện không thành. Mà quyền pháp thì một nửa là công phu tâm ý, bình thường dựa vào sự phụ trợ của tư thế, thì dễ dàng hơn nhiều."

Vương Siêu chậm rãi nói, cũng thật sự giống như đại thần tiên thời cổ đại ở trước mặt hoàng đế đàm luận về đạo thần tiên.

"Giống như tĩnh tọa, anh muốn đẩy máu lên tay, khiến tay đỏ bừng lên, cái này căn bản là không khống chế được, nhưng nếu mượn sự giúp đỡ của tư thế, trầm vai xuống, khuỷu tay rủ xuống dưới, máu tự nhiên là dồn lên tay, đây chính là sự diệu dụng của tư thế. Cái này gọi là trầm vai rủ tay khí tới tay."

Vương Siêu đưa ra ví dụ.

Lưu Mộc Bạch, Võ Vận Long nhìn nhau. Bọn họ đều là đại hành gia của quyền pháp, đối với đạo lý này đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng hiện tại ở trước mặt Vương Siêu, bọn họ lại không nói được gì, bởi vì, quyền pháp của Vương Siêu cao hơn bọn họ, vạn nhất bọn họ phản bác, Vương Siêu chỉ cần nói một câu "chúng ta luyện thử nhé". Vậy thì bọn họ sẽ vô cùng xui xẻo.

"Được, được được. Có kiến giải, cũng có vị đạo túp lều bỗng dưng mở ra đó." Lão gia nghe xong khen thưởng hai câu, đứng dậy, nói: "Trưa rồi, ở đây ăn cơm đi, sau đó cậu lại nói chuyện với Tuấn Hoa, một số công tác cụ thể đều do nó phụ trách đấy."

Ý tứ của lão già rất rõ ràng, ăn cơm, cũng tức là cuộc nói chuyện này đã đến hồi kết thúc rồi.

"Cũng được." Vương Siêu trong lòng hiểu rõ mọi chuyện nên cũng không từ chối. Mọi người ăn cơm ở trong một phòng ăn đơn giản, sáng sủa, sạch sẽ không nhiễm một chút bụi nào. Thức ăn cũng rất đơn giản, nhưng lại khá tinh trí. Vương Siêu, lão già, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch đều ngồi cùng một bàn. Lúc ăn cơm, lão già và Vương Siêu tùy ý nói chuyện, đều là những chuyện linh tinh, vẫn không nói tới chuyện cụ thể nào về đại hội Võ đạo.

Vương Siêu tùy ý trả lời, chậm rãi mà nói.

Đúng vào lúc nào, bên ngoài phòng ăn yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào của một đứa nhỏ. Sau đó một bé trai năm sáu tuổi tiến vào, theo sau là một cô gái.

"Hả? Là anh?"

Vào lúc này, cô gái đó nhìn thấy Vương Siêu, vẻ mặt rất kinh ngạc.

Vương Siêu cũng nhận ra cô gái này, chính là Tổ Tiểu Nguyệt, bạn tốt của Tào Tinh Tinh mà hắn đã gặp ngày hôm qua.

"Tô Tiểu Nguyệt này không đơn giản! Không ngờ có thể tự do ra vào chỗ này?" Vương Siêu cũng giật mình kinh ngạc.

"Gia gia, gia gia." Vào lúc này, cậu bé trái đó chạy tới cạnh lão già, cất tiếng gọi.

"Đừng có làm phiền gia gia." Tô Tiểu Nguyệt vội vàng kéo lấy bé trai này.

"Chị không bắt được em đâu, em là Ultraman (siêu anh hùng trong loạt phim khoa học viễn tưởng của Nhật)..." Cậu bé này thấy Tô Tiểu Nguyệt muốn bắt mình, vội vàng nhảy tránh, khoa chân múa tay bày ra tư thế của Ultraman, khiến Tô Tiểu Nguyệt dở khóc dở cười.

Vương Siêu thấy vậy, trong lòng khẽ động, vẫy vẫy tay: "Anh bạn nhỏ, chúng ta không học Ultraman, chúng ta học thứ còn lợi hại hơn cả Ultraman."

"Thứ so với Ultraman còn lợi hại hơn là thứ gì?" Bé trai dừng lại, mắt nhìn Vương Siêu.

"Đương nhiên là thần tiên rồi." Vương Siêu cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một cái bát sứ trên bàn bị hắn thuận tay ném lên, rơi xuống mặt đất ngoài hai mét, vô cùng ổn định không hề sứt mẻ hay nghiêng ngả gì.

"Xem kỹ nhé, chú là thần tiên, có thể phun phi kiếm, so với Ultraman còn lợi hại hơn nhiều." Vương Siêu trong lúc nói, miệng hơi hé ra, một luồng bạch quang trừ trong miệng hắn bắn ra, vừa hay đánh lên mặt bát sứ. Băng! Bát sứ vỡ tan thành, mảnh vụ rơi lả tả trên đất.

Vương Siêu lần này trong miệng chỉ hơi bật hơi, không hề xuất toàn lực hô ra tiếng, cũng không làm tổn thương đến não. Nếu như hắn hô ra tiếng, có thể trong cự ly hai thước thổ khí giết người, uy lực ít nhất cũng lớn hơn mười lần. Có điều hiện tại đang đùa với trẻ con, tránh cho cậu bé này học theo Ultraman gì đó, cho nên chỉ phá vỡ cái bán sứ mà thôi.

"Kiếm tiên!" Người có mặt ở đây đều há miệng trợn mắt, đặc biệt là Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch. Tuy quyền pháp của họ đã tiến vào đan đạo, nhưng trong mắt cũng phải lộ ra vẻ sợ hãi.

"Mộc Bạch, Vận Long. Các anh gần đây thường tiếp xúc với tên lông mi dài đó phải không? Một chiêu này tôi vốn muốn dùng trên đại hội võ đạo để giết hắn, nhưng hiện tại nghĩ lại, tôi hùng bá thiên hạ, tung hoành vô địch, một khi giết hắn rồi, khó tránh khỏi quá tĩnh mịch, phiền hai người nói với hắn một tiếng để hắn biết mà phòng bị." Vương Siêu nói với Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch.

Sắc mặt của của hai người trở nên cực kỳ khó coi.

"Thần tiên, phi kiếm, cháu không học Ultraman nữa, cháu muốn học thần tiên. Chú là thần tiên phải không ạ?" Cậu bé nghe không hiểu Vương Siêu nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên chạy tới, nắm lấy tay áo Vương Siêu rồi ra sức giật giật.

"Chú đương nhiên là thần tiên rồi." Vương Siêu xoa đầu cậu bé, cười vô cùng ôn hòa.

Tô Tiểu Nguyệt thấy cảnh này, cũng kinh ngạc tới mức đờ cả người.

"Ài, quả nhiên là giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên." Lão già nhìn thấy vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thán một câu, "Tôi lúc còn trẻ từng xem Đỗ Tâm Vũ biểu diển, cũng từng xem những danh gia võ thuật như Lý Nghiêu Thần, Ngô Đồ Nam biểu diễn, nhưng cũng không thấy ai thần kỳ được như cậu."

Bình luận