Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 435: Cao thủ tề tựu! Phong vân động!


Thời dân quốc, rất nhiều võ thuật gia cao minh không được sống thọ, hơn nữa già rất nhanh, kỳ thực là bởi vì xã hội quá bấp bênh.

Vương Siêu hiện tại đắc tội với nhiều người như vậy, vẫn được sống an nhàn, chủ yếu là bởi vì thế lực của Đường môn quá lớn, có tiền có thế, có người, có vũ trang, cõ địa bàn. Nếu như hắn chỉ có một mình, cho dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ, ngày nào cũng bị người ta truy sát, bị quấy nhiễu không ngừng nghỉ, cũng không chống chọi được bao lâu.

Mấy ngày nay Vương Siêu về nước, đã cảm thấy được những điều này rất rõ ràng.

"Trước tiên tìm Liêu Tuấn Ha hay là tìm Ba Lập Minh đây?" Vương Siêu vừa đi vừa suy nghĩ. Tới Bắc Kinh rồi, hắn không còn sợ gì nữa, nơi này dùng lời thời cổ đại mà nói thì chính là ở dưới chân thiên tử, không thể có chuyện động binh đao. Cho dù gặp phải chuyện gì, cũng không thể dùng bộ đội tới vây hắn, còn chỉ phái tới mấy chục người, trăm người? Vậy thì hắn tùy tiện làm một động tác thôi cũng không có ai bắt được rồi.

Cho nên nhìn thì hung hiểm, nhưng lại vô cùng an toàn. Đương nhiên, sự căng thẳng trong lòng thì vẫn có, cho nên cũng khá mệt mỏi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Siêu vẫn quyết định đi tìm Ba Lập Minh trước.

"Thăm lại chốn xưa, hồi ức cũng được buông lỏng. Năm đó lần đầu tiên tới thủ đô, đại chiến bát đại cao thủ, cùng Chu Bỉnh Lâm giao thủ tại Di Hòa Viên. Lần thứ hai tới thủ đô, bị Nghiêm Nguyên Nghi truy sát. Lần thứ ba, không biết sẽ phải sinh loại sự tình gì đây? Mình cũng muốn giải quyết xong chuyện thì lập tức đi ngay, nhưng không biết có được như ý nguyện không."

Vương Siêu nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi.

Tuy rằng hiện tại quyết định đi tìm Ba Lập Minh, nhưng Vương Siêu kỳ thực vẫn không hề có mục đích.

Ba Lập Minh người này nói đi là đi, đi vô cùng tự nhiên, không mang theo bất kỳ thứ gì, cũng không có thứ gì để có thể liên hệ được với ông ta, càng đứng nói tới các loại công cụ thông tín như điện thoại cầm tay. Cho nên Vương Siêu tuy hiện tại biết rằng ông ta đang ở Bắc Kinh, nhưng thủ đô này quả thực quá lớn, tìm một người mà không có mục đích thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Từ miệng của Liêu Tuấn Hoa Vương Siêu cũng biết rằng thủ lĩnh GOD cũng đang ở Bắc Kinh, nhưng hắn không biết cụ thể là ở đâu.

Có điều Vương Siêu cũng không gấp, tùy ý đi dạo trên đường, thả lỏng thần kinh đã luôn bị kéo căng trong nhiều ngày của mình.

"Chu Giai, Tào Tinh Tinh, Hàn Tiểu Thanh, những người này chắc đều ở Bắc Kinh, mình tuy có địch nhân trải khắp thiên hạ, nhưng bạn bè cũng không ít. Có điều hiện tại không phải là lúc tới làm phiền bọn họ." Vương Siêu đi không có mục đích khoảng nửa tiếng, tinh thần đã tu dưỡng thập phần đầy đủ, sự mệt mỏi trong ba ngày sớm đã bị quét sạch, "có điều hiện tại xem ra mình hình như cũng không phải chịu bất kỳ hành động vây bắt nào, nếu thực sự là liên hệ với bọn họ, tìm một chỗ đặt chân, rồi tùy thời mà hành động cũng chưa chắc là không được. Tính đi tính lại thì cứ để đến tối rồi mới hành động đi."

Vương Siêu đây là lần thứ ba vào kinh, thăm lại chốn xưa, bỗng nhiên nổi lên muôn vàn cảm khái, quyết định trước tiên cứ đi các nơi thăm quan đã, đợi tới tối nguyệt hắc phong cao mới tiện hành động.

Bất kể là Chu Giai, hay là Tào Tinh Tinh, hay là Hàn Tiểu Thanh, ba cô gái này, Vương Siêu đều có thể tín nhiệm.

"Năm đó dạy Tào Tinh Tinh quyền pháp, trong rừng cây của Di Hòa Viên gặp Chu Bỉnh Lâm, động thủ xé đứt một cánh tay của lão. Chuyện đã cách nhiều năm rồi, Chu Bỉnh Lâu tiêu thanh nặc tích. Năm trước mình cũng từng gặp Tinh Tinh, cô ta cũng muốn tham gia đại hội Võ đạo. Không biết hiện tại quyền pháp đã luyện tới trình độ nào rồi, đã tiến vào Ám kình hay chưa?"

Nhớ lại chuyện cũ, ánh nắng trên trời chói chang. Vương Siêu liền nhớ tới địa điểm Di Hòa Viên này, thế là bèn ngồi xe tới đại viện tử trong lành đó.

Cả cảnh quan của Di Hòa Viên chiếm tới mấy trăm sào đất, diện tích cực lớn. Hiện tại vừa hay vào lúc trời nóng bức, hồ Côn Minh, Vạn thọ sơn núi xanh nước biếc, cây xanh san sát, gió mát hơi nước rất mát mẻ, khiến cho du khách nhiều như mắc cửi, có những đứa bé trai bé gái đang nhảy nhót tung tăng, có có những đôi tình nhân trẻ tuổi, những cụ ông cụ bà đang dắt tay nhau tản bộ.

Vương Siêu lâu ngày ở nước ngoài, đi đâu cũng thấy không phải là người phương Tây tóc vàng mắt xanh thì cũng là người thổ địa Nam Dương vừa đen lại vừa gầy, trông giống như khỉ. Hiện tại về tới quốc nội, nhìn thấy nhiều quốc dân như vậy, tâm tình thấy thả lỏng và thư sướng.

Tùy ý ngồi lên một chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát, Vương Siêu cảm thủ gió mát hây hây, trong lúc ánh mắt đang chiếu ra xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện ở bên kia hồ nước, có một cô gái tóc trên đầu tết thành đấy bím đang đứng ở ven hồ, mắt nhắm giống như là đang ngủ, nhưng tay lại hơi động đậy, có lúc đột nhiên lại hạ xuống, giống như gió lạ thổi lên, đầu ngón tay nhanh như thiểm điểm tóm mấy cái vào không trung, sau đó lại trở về yên lặng.

"Ồ? Còn có dạng cao thủ như thế này ư? Trong thai tức, rục rịch muốn động, giống như là sờ thấy cánh cửa của Hóa kình rồi. Dạng người này, trên giang hồ đều là đại quyền sư, sao lại có thể giữa ban ngày ban mặt ở trong công viên luyện công trước mặt mọi người. Chẳng lẽ là muốn trong ồn ào tìm tĩnh, tu luyện công phu của tâm sao? Đợi đã, mình hình hinh có ấn tượng với cô bé này, là người lần đó đã tỷ võ với Linh nhi, đồ đệ của Lâm Đình Phong ư? Lạc... Lạc Tiểu Manh? Đúng rồi, một số nhân tuyển của đại hội Võ đạo đều huấn luyện ở Bắc Kinh, hiện tại Bắc Kinh cũng có thể nói là cao thủ như mây rồi.

Hồ Côn Minh to như vậy, từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mà thôi, càng đứng nói đến nhìn rõ người ở phía bờ bên kia, người so với kiến thì lớn hơn không nhiều, quần áo cũng nhìn không rõ. Nhưng ánh mắt của Vương Siêu giống như điện, lực chú ý chỉ cần hơn tập trung, tinh thần quán chú lên mục quang, chỉ thoáng một cái là nhìn rõ mặt mũi, quần áo của cô bé ở bờ bên kia.

Tuy nói rằng người luyện võ chân chính rất ít khi luyện công phu trước mặt người khác, đều là lén lút trốn ở một chỗ không để người khác biết mà luyện. Nhưng xã hội hiện đại cởi mở rồi, cũng có người ở trong công viên luyện quyền, cũng có một loại người, để ma luyện tâm cảnh của mình không bị ngoại vật quấy rầy, phỏng chừng hợp luyện kỹ năng trong một nơi nhiều người, cũng giống như là bên cạnh không có ai.

Có điều Vương Siêu cảm thấy kinh ngạc vì công phu của cô bé này, bởi vì đối phương không quyền chỉ chưởng vẽ bùa, rục rịch muốn động, giống như cây khô gặp mùa xuân về, trong tử tịch tìm thấy sinh cơ dạt dào, rất là công phu, hạng cao thủ này, ở giới võ thuật cũng đủ để có thể uy hiếp một phương rồi.

Vị cao thủ đệ nhất thiên hạ Vương Siêu này, tiếp xúc không phải là đại tông sư Đan kình tuyệt đỉnh, thì cũng là quyền sư Hóa kình, ai ai cũng là nhân vật bất khả nhất thế. Nhưng hắn lại biết rằng, mình bước vào tầng lớp cao tầng này, thì giống như người lãnh đạo quốc gia, mỗi ngày nhìn thấy tất nhiên đều là đại nhân vật. Còn lão bách tính bình thường, mấy chúc năm không chừng cũng không thấy một đại nhân vật nào.

Cao thủ Đan kình toàn thế giới cũng không có được mấy người, cho dù là những người ẩn cư, đã chết, hay là không xuất thể, cùng lắm cũng chỉ đếm vừa trên đầu ngón tay.

Mà cao thủ Hóa kình, tính toàn bộ, cộng lại cũng không vượt quá mấy trăm. Vương Siêu từ lúc xuất đạo cho tới hiện tại, những cao thủ Hóa kình mà hắn gặp, không tới một trăm thì cũng phải năm mươi.

Mà đem mấy trăm cao thủ Đan kình, Hóa kình đặt vào trong mấy chục ức người, tương đương với cầm cát ném vào biển rộng.

Tiểu đội Luân Hồi, do mười hai cao thủ Hóa kình tổ chức thành đã là đội ngũ tuyệt đối cường đại đệ nhất trên thế giới này rồi. Có thể thấy cao thủ ít ỏi như thế nào, tuyệt đối không phải là dễ dàng luyện thành như vậy.

Vương Siêu biết rất rõ điểm này, cho nên đối với việc ở trong công viên tùy tiện nhìn một cái đã có thể nhìn thấy một người luyện võ sắp đột phát tới Hóa kình, đương nhiên là giật này mình.

Có điều cũng may là cô bé này hắn đã từng gặp một lần, biết rằng đó là đồ đệ Lạc Tiểu Manh của Lâm Đình Phong.

"Tiến triển nhanh như vậy ư? Lần trước gặp mới sơ nhập Ám kình, sao hiện tại đã tiến triển nhanh như thế này rồi? Chẳng lẽ thiên tài trên thế giới này bắt đầu bán sỉ rồi ư? Giống như là nuôi lợn chẳng? hay là bọn Lưu Mộc Bạch đã nghiên cứu gì đó bên trong quân đội, tìm thấy cơ nhân nhân thể tiến hóa gì đó rồi chăng. Nhưng không thể xuất huyết thứ rắm chó như vậy chứ, nếu là như vậy thì cũng quá dễ sợ rồi. Hỏa khí vốn đã là kết cuộc đối với quyền pháp rồi, nếu lại xuất hiện thêm thứ gì đó giống như dược vật, vậy sau này quyền pháp thực sự là vô song rồi."

Vương Siêu cũng vô cùng kinh ngạc, sự tiến bộ của Lạc Tiểu Manh thực sự là quá nhanh.

Vương Siêu ngẫu nhiên tới Di hòa Viên nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối đi tìm mấy bạn gái, đồng học, đồ đệ của mình để ở nhờ thì ngẫn nhiên nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy khá hứng thú.

Đúng vào lúc hắn đứng dậy, mắt đột nhiên lóe sáng. Bởi vì hắn thấy một thanh niên đang ngồi trên một tảng đá ở phía sau cách Lạc Tiểu Manh không xa. Thanh niên này trán nhô cao, lông mi rất dài, uống lượn ở khóe mắt, đặc biệt là lúc ngồi, không hề động đậy, tựa hồ như dung hợp thành một thế với tảng đá, người bước qua, từ trong tiềm thức đều không thể cảm giác được hắn, một loại cảnh giới phi thường huyền bí tới từ tâm linh.

Trong thiên hạ, người có lông mi dài rất ít, Vương Siêu vừa hay lại quen một người, đó chính là thủ lĩnh GOD của tổ chức ám sát lớn nhất toàn thế giới, tự xưng là thần.

Thanh niên này cũng chính là thủ lĩnh GOD.

"Đúng là Đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công. Thì ra là có dạng cao thủ này chỉ điểm, chẳng trách, chẳng trách." Vương Siêu cười rất vui vẻ, tùy ý bước ra một bước, nhìn thì rất chậm, nhưng lại nhanh như bay, trực tiếp tới một mảng rừng cây ở phía sau hơn chục mét, cũng không biết là muốn làm gì mà hoàn toàn không có tiếng động.

"Hả? Bắc Kinh thực sự là tàng long ngọa hổ!" Vào lúc ánh mắt của Vương Siêu chiếu lên người thủ lĩnh GOD, thanh niên giống như bạch hổ, toàn thân vô mao này hơi mở mắt, ánh mắt xuyên thấu hồ Côn Minh xa xa, nhìn về phía Vương Siêu.

Nhưng khi hắn nhìn tới thì Vương Siêu đã không thấy đâu rồi.

Trong mắt thủ lĩnh GOD lóe lên một tia nghi hoặc.

"Sao vậy? Lại là cao thủ tuyệt đỉnh mấy ngày nay thường âm thầm rình coi chúng ta mà anh nói ư? Trong khoảng thời gian này, anh luôn nói có cao thủ tuyệt đình rình coi chúng ta, nhưng sao tôi lại không cảm giác được gì?"

Lạc Tiểu Manh bị tiếng lẩm bẩm của thủ lĩnh GOD làm cho tỉnh lại, nhẹ nhàng thu công, đình chỉ việc vận chuyển khí huyết của bản thân.

"Không phải là cao thủ đó, cao thủ mấy ngày nay rình coi chúng ta, khí tức to lớn, phô thiên cái địa, mắt nhìn chằm chằm lên người tôi, tôi tĩnh tâm lại thì liền cảm thấy một cỗ áp lực điên cuồng. Dạng cao thủ này, tôi tung hoành thế giới hơn ba mươi năm, nhưng chỉ gặp được hai người. Tôi mấy ngày nay sở dĩ bất động thanh sắc, cũng chỉ muốn triệt để nắm được khí tức của người này. Nhưng khí tức của người vừa rồi, là một mảng hỗn loạn, không thể kháng cự. Nếu nói rằng cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ mấy ngày nay rình coi chúng ta ta, tôi có thể nắm chắc chiến thắng được hắn, nhưng người vừa rồi đem mục quang chiếu lên người tôi, tôi lại không nắm chắc có thể chiến thắng."

Thủ lĩnh GOD lặng lẽ nói.

Thì ra mấy ngày nay, hắn đã cảm giác thấy luôn có một cao thủ tuyệt đỉnh bí mật rình coi hắn, nhưng lại không hiện thân. Mà cao thủ mấy ngày nay thường rình coi hắn, không cần phải nói cũng biết chính là Ba Lập Minh.

"Hai cao thủ tuyệt đỉnh? Trên thế giới sao lại có nhiều nhân vật lợi hại như vậy? Anh mà không nắm chắc có thể thắng được hắn, vậy thì trong thiên hạ còn ai có thể thắng được hắn nữa?" Lãnh Tiểu Manh hoảng sợ nói.

Mấy ngày nay, Lạc Tiểu Manh đã biết lờ mờ rằng thanh niên lông mi dài này là một người rất có thân phận.

"Trong thiên hạ, người mà tôi không nắm chắc có thể chiến thắng, chỉ có một người, đó chính là Vương Siêu." Thủ lĩnh GOD hờ hững nói, "Có thể khẳng định rằng, Vương Siêu đã tới Bắc Kinh rồi."

"Hả? Con hổ trắng vô mao này làm gì vậy, cho tới tận bây giờ hắn vẫn lẳng lặng ngồi, sét đánh cũng không động."

Ở một nơi rất rất xa, ở sau một chòi nghỉ mát của Vạn Thọ sơn, Ba Lập Minh dáng rùa lưng hạc, mình mặc một chiếc áo khoác rộng đang ngồi trên một tảng đá, xuyên qua khe hở của những tán lá, cũng nhìn thấy chỗ thủ lĩnh GOD và Lạc Tiểu Manh đang ngồi.

Ba Lập Minh đã nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh GOD cả một tuần rồi, hắn quan sát trạng thái tinh thần của đối thủ, phỏng đoán và nắm bắt, chuẩn bị tình tự của bản thân, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sau khi tích súc tới đỉnh điểm mới bạo phát giao thủ với thủ lĩnh GOD một trận.

"Dạng người này, quả thật là khủng bố. Mình nếu giao thủ, chỉ nắm chắc bốn thành, nếu như nắm chắc được năm thành thì mình sẽ động thủ." Ba Lập Minh nhẹ nhàng thổ ra một hơi, thân thể cũng đứng dậy.

Di Hoà Viên, ba cao thủ tuyệt đỉnh đứng trên đỉnh phong của thế giới đều lặng lẽ tụ tập tại đây.

"Nếu đã là đi mòn giày sắt tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công. Vậy thì mình cũng không phải phiền phức nữa, lão Ba vẫn chưa giao thủ với hắn, đã như vậy, mình sẽ làm thỏa đoáng mọi chuyện rồi tới xem trận đọ sức này." Vương Siêu sau khi phát hiện ra thủ lĩnh GOD, cũng không hiện thân. Tuy không tìm thấy Ba Lập Minh, nhưng Vương Siêu lờ mờ cảm thấy rằng, Ba Lập Minh khẳng định là ở cách đây không xa, sớm muộn gì cũng hiện thân. Vậy thì cũng không phải gấp, không bằng làm thỏa đáng những chuyện của mình trước đã, rồi an tâm làm những chuyện này sau.

Ban đêm.

Tiểu khu thanh nhã, an tĩnh mà lần trước Vương Siêu bị Nghiêm Nguyên Nghi bắt được cũng chính là tiểu khu nơi Chu Giai sống, tuy bảo vệ sâm nghiêm, nhưng Vương Siêu không tốn một chút sức nào đã tiềm phục được vào bên trong.

Hoàn cảnh của tiểu khu này tốt vô cùng, là đặc biệt thiết kế dành cho người giàu có, cũng là một sinh ý phi thường to lớn ở kinh thành do Thái Tử đảng mở ra, không có quan hệ thâm hậu thì căn bản là khó mà mua được.

Vương Siêu đã nhận được tin tức, Tào Tinh Tinh cũng đã chuyển tới sống ở nơi này.

Phụ thân Tào Nghị của cô ta một năm nhảy ba cấp, từ bộ đội chuyên nghiệp, tới địa phương lên làm đại đội trưởng, rồi chuyển thành phó cục trưởng. Sau đó chuyển công tác, được điều tới bộ công an quốc gia, chỉ dùng khoảng thời gian bảy tám năm ngắn ngủi. Đồng thời, gia đình của Tào Nghị tất nhiên cũng chuyển tới Bắc Kinh, công tác hiện tại của Tào Tinh Tinh cũng được điều động tới Bắc Kinh.

Vương Siêu trước khi tới Bắc Kinh đã biết được rõ ràng những chuyện này thông qua Hoắc Linh Nhi.

Thế là, Vương Siêu hiện tại ban đêm tiềm phục vào đây, chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân tạm thời.

"Tòa nhà hai mươi tầng tầng 3057 ở mặt nam hình như là nhà mới của Tào Tinh Tinh. Tòa nhà của Chu Giai thì ở phía Bắc. Rốt cuộc là tới nhà nào đây? Bạn học cũ dẫu sao cũng thân hơn một chút, lại thêm Tào Tinh Tinh từng làm hình cảnh, quyền pháp hiện tại cũng tinh trạm, không đến nỗi kinh ngạc đâu."

Vương Siêu quyết định xong, liền tới tòa nhà hai mươi tầng của Tào Tinh Tinh, nhắm mắt nghe ngóng, liền nghe thấy hai tiếng hít thở: "Hai tiếng hít thở ư? Chẳng lẽ là của Tào Nghị à? Tạo Nghị theo lý thì không thể sống ở đây được. Có lẽ là bạn nam mới quen của Tào Tinh Tinh ư?" Vương Siêu nghe ngóng, "Không đúng, hình như là tiếng hô hấp của hai cô gái, một tiếng hô hấp dài, một tiếng ngắn và nhanh, nhưng đều không giống như là tuôn ra thì hầu kết của đàn ông."

Thì ra sự hô hấp của nam nữ, thanh âm hơi bất đồng, trong lúc nam nữ hô hấp, có một khối xương cứng của hầu kết chuyển động rất nhẹ, tuy nhiên thanh âm vang lên không giống như tiếng khi nuốt thứ gì đó, người bình thường nghe không ra, nhưng dạng cao thủ như Vương Siêu thì lại nghe được rất rõ ràng.

Vương Siêu ấn chuống cửa mấy cái.

"Ai đó?" bên trong truyền tới một giọng nói lười biếng, một lát sau, tiếng hô hấp mới tới cửa. Vương Siêu cảm thấy rõ ràng một ánh mắt đang chiếu lên người mình, rõ ràng là cô gái ở sau cửa đang quan sát mình.

"Tôi là bạn học của Tào Tinh Tinh." Vương Siêu tùy ý trả lời một tiếng. Sau khi cửa mở ra, liền nhìn thấy một cỗ gái mặc bộ áo ngủ màu trắng như tuyết, eo đeo một dây lưng màu đen, hai chân để trần, móng chân sơn đỏ, điểm mấy nốt trắng hồng, phác họa ý cảnh hoa mai trong tuyết, nhưng lại không giống như một cô gái chú trọng thời thượng, trên ngón tay lại sơn màu hồng, nhìn rất quê mùa.

Trên ngón chân của cô gái này phác thảo mai hoa, khí tức đạm nhiên, nhưng lại tăng thêm rất nhiềm sự gợi cảm bên trong sự mờ ảo. Có thể nói, chín mươi phần trăm nam nhân thấy vậy, ở dưới bụng dưới đều phải dâng lên một cỗ khí nóng. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Bạn học..."

Tào Tinh Tinh lúc này cũng bước ra, thấy Vương Siêu đứng ở cửa, đầu tiên hơi ngây người, sau đó lại giống như là nhận ra hắn từ trong ánh mắt, sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, vội vàng bước tới, nói: "Cậu mỗi lần tới gặp tớ chẳng bao giờ chịu thông báo trước, vô thanh vô tức, luôn tới vào buổi đêm, giống như là một đại đạo hái hoa vậy.

"Đại đạo hái hoa?" Vương Siêu biết Tào Tinh Tinh tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lại có kinh nghiệm, cho nên đã nhận ra mình, vì thế hắn cũng không phản bác. Nghĩ lại lần trước mình cùng là lén lút tiềm phục vào trong phòng của Tào Tinh Tinh, đích xác có điểm giống như đại đạo hái hoa, cho nên cũng bật cười, câu nói đùa giữa bạn học cũng với nhau, hắn cũng không ngại gì.

"Mau vào đi, nhìn bộ dạng phong trần phó phó của cậu kìa. Trước tiên tắm rửa, thay quần áo đi đã." Trong lúc Tào Tinh nói, nhãn thần lấp lánh, kéo tay Vương Siêu đẩy vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại.

"Tắm rửa, thay quần áo. Tinh Tinh, cậu từ lúc nào lại biến thành hào phóng như vậy, để nam nhân vào nhà cậu tắm rửa?"

Nghe thấy câu nói này của Tào Tinh Tinh, cô gái mặc áo trắng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng đánh giá Vương Siêu.

Vương Siêu ăn mặc rất tùy tiện, trên quần áo cũng có chút bụi bặm. Vừa nhìn đã cảm thấy không vừa mắt, nhưng lại có một cỗ vị đạo nhàn nhã đi dạo trong sân vắng, người bạn này của Tào Tinh Tinh tựa hồ như cũng có nhãn quang không tồi, nhưng lại không thể đoán chính xác được thân phận của Vương Siêu.

"Được, hôm nay sẽ ở nhờ chỗ cậu một đêm, ngày mai có có chuyện quan trọng." Vương Siêu cũng không nói lời khách khí làm gì, đi vào trong phòng, ngồi yên ổn trên ghế sa lông ở trong phòng khách.

Nhà của Tào Tinh Tinh rất rộng, toàn bộ phòng khách cũng rộng khoảng một trăm mét vuông, bài trí đơn giản, nhưng lại cách điệu tao nhã, trong phòng mở điều hòa, không khí man mát vô cùng sảng khoái. Lờ mờ nhìn thấy một lối đi nhỏ của ở phòng khách dẫn tới một căn phòng còn lớn hơn, bên trong là một phòng tập thể hình.

Rất rõ ràng, Tào Tinh Tinh và cô gái kia vừa ở trong phòng tập thể hình này.

"Ừ, cậu không mang theo quần áo à? Tôi gọi điện thoại cho một thương gia mang mấy bộ tới nhé." Tào Tinh Tinh không trả lời câu hỏi của cô bạn tốt của mình, mà lại nói với Vương Siêu.

Bình luận