Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 432: Trò hay mở màn rồi (1)


Tài nữ cầm đao Thu Thiền này vừa nói vừa thở dài. Nhưng lời nói của cô ta như chém đinh chặt sắt, ngay cả Thu Diệp nghe xong cả người cũng phải run bắn.

"Em nên hiểu, em kể lể với thúc thúc bá bá để họ trút giận hộ em chính là làm hại họ đấy. Vương Siêu lợi hại như thế nào thì chắc em cũng hiểu... em đừng có làm hại người khác..."

Thu Thiền nói xong câu cuối cùng liền ngậm miệng lại, trước mắt hiện lên bóng dáng của Vương Siêu.

Thâ hình hùng hồn như ma vương đánh chết hắc quyền chi vương, bá đạo chi khí vô biên...

Xuất hiện trong ghế lô, mặc quần áo bình thường, đi giày thể thao, thiếu niên chi khí nhu nhu nhược nhược...

Khi động thủ cùng cô ta, miệng phun bạch khí, giống như kiếm tiên..

Lúc dừng tay, nhân tình gợn sóng thở dài...

Những hình tượng, bóng dáng này của Vương Siêu hợp lại với nhau, trong đầu Thu Thiền, hình tượng của Vương Siêu trở nên sinh động. Một cỗ vị đạo giống như rượu cay bốc lên trong lòng cô ta.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời của Nam Dương, mây nhạt gió thoảng, mây trắng mờ ảo, Thu Thiền nắm chặt thanh đao trong tay.

o0o

Liêu Tuấn Hoa ngồi trong một phòng làm việc rộng rãi của trường học ngôn ngữ Minh Luân đường ở Jakarta, uống từn ngụm trà xanh, màu nước trà giống như phỉ thúy. Trà thơm vô cùng, là xuân trà thượng hạng, vừa mới được hái xuống không lâu, khí vị thuần hậu, rất đặc, qua miệng còn lưu lại mùi thơm.

Nhưng Liêu Tuấn Hoa lại uống xì xụp, rống như trâu ngựa uống nước, uống hết chén này đến chén khác, trong bụng cũng có tiếng nước ọc ạch.

Rất rõ ràng, hắn tựa hồ như không có tâm tư đâu mà thưởng thức trà, mà đang chờ đợi rất sốt ruột, dưới tình huống ngồi đợi bất an, hắn chỉ đành mượn việc uống trà để giải sầu.

Tạ Lỵ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Liêu Tuấn Hoa uống hơn chục chén trà, nhưng lại không hề đứng dậy đi nhà xí, trong mặt đầy vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm: "Vị đại quan quốc nội này là trâu biến thành à."

Liêu Tuấn Hoa hôm nay bí mất đến Nam Dương, vốn là với thân phận của hắn, trên phương diện ngoại giao tới Indonesia thì là một sự kiện ngoại giao trọng đại, có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ đành bí mất tới đây mà thôi. Cũng may thân thủ của hắn mẫn tiệp, thế lực của Đường môn tại đây cũng lớn, cho nên vừa xuống phi cơ liền được đón tới đây ngay, cũng không dẫn tới chuyện rùm beng nào.

Hắn hiện tại rất lo lắng, đang đợi Vương Siêu và Đường Tử Trần hai người này cùng hắn gặp mặt.

Sau khi hắn uống hết hai chục chén trà, chỉ cảm thấy cửa hơi có gió, khi ngẩng đầu lên nhìn thì ở đối diện bàn đột nhiên có thêm một người.

Với nhãn lực của Liêu Tuấn Hoa, không ngờ lại không nhìn ra động tác của người này làm thế nào để bước tới ngồi xuống đối diện mình.

"Liêu bộ trưởng?... Song hoa hồng côn của Hồng môn, kim bài đả thủ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lúc này mắt của Liêu Tuấn Hoa mới nhìn rõ, ngồi đối diện là một cô gái, thân mặc một bộ áo nhung màu tím, mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như là một đầm nước sâu, bên trong ẩn tàng suy nghĩ gì thì không ai có thể nhìn ra được, điều này tạo cho người ta một cảm giác thần bí và khinh khủng.

Liêu Tuấn Hoa định thần lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng không chịu ảnh hưởng của đôi mắt này, nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô gái ở trước mặt.

"Thì ra là Đường môn chủ..." Sau khi Liêu Tuấn Hoa nhìn rõ, liền đã biết cô gái ở tước mắt này chính là Đường Tử Trần, môn chủ chân chính của Đường môn, nữ nhân ở sau lưng Vương Siêu, một tay đánh ra cả giang sơn Đường môn này, có lực lượng vũ trang mấy vạn người trên toàn thế giới, trên tay nắm tư sản ngàn ức, bản thân lại là cao thủ tuyệt đỉnh,

"Rất tốt, rất tốt. Năm đó kỳ thực tôi đã gặp cậu, khi học võ công ở trong võ quán tại nươc Mỹ của Chu Hồng Trí, tôi đã gặp cậu rồi. Rất tốt... rất tốt..." Đường Tử Trần mỉm cười, mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Liêu Tuấn Hoa, nhìn tới mức hắn da đầu phát ngứa.

"Không ổn..." Liêu Tuấn Hoa nhìn thấy ánh mắt của Đường Tử Trần, trong lòng cảm thấy kinh hãi một cách khó hiểu, trong tiềm thức của hắn, tựa hồ như cảm thấy không ổn thế nào đó, trong lòng cũng như có quỷ, muốn Vương Siêu theo đuổi Nghiêm Nguyên Nghi, mình còn kết mối xe duyên, kết quả chuyện tốt không thành công, ngược lại còn trêu vào một phiền phức lớn. Có điều, mình kết mối xe duyên để Vương Siêu theo đuổi Nghiêm Nguyên Nghi, đối với Vương Siêu mà nói cũng là một chuyện xấu hổ. Hắn sẽ không thể nói cho bà vợ này của hắn biết chứ.

Trong lòng Liêu Tuấn Hoa vẫn mang theo một tia cầu may, nhưng lúc này, lời nói của Đường Tử Trần lại khiến hắn lạnh toát cả người.

"Vương Siêu không phải là người thương hương tiếc ngọc, ngược lại còn thích lạt thủ tồi hoa, điểm này, cũng khiến Liêu bộ trưởng thất vọng rồi... Nếu không, Vương Siêu được trái ôm phải ấp, chiếm được tiện nghi lớn. Tính toán đúng là rất tinh diệu, so với sư phụ của cậu còn lợi hại hơn."

Đường Tử Trần vẫn cười mà như không cười nhìn Liêu Tuấn Hoa.

" Lạt thủ tồi hoa!" Tai của Liêu Tuấn Hoa dựng đứng lên, hắn dường như đã nghe ra manh mối gì đó, đột nhiên giật nảy mình, đứng bật dậy, hai tay nắm chặt mép bàn, trà vừa uống vào vừa rồi hóa thành mồ hôi lạnh túa ra.

Hắn hôm nay tới Đường môn Nam Dương, thứ nhất là để truyền đạt tinh thần của đại lão quốc nội, để Vương Siêu về nước nhận tiếp kiến. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là nghe ngóng tin tức về Nghiêm Nguyên Nghi. Nhưng hiện tại nghe thấy bốn chữ "lạt thủ tồi hoa", trong lòng dâng lên cảm giác như đại thế đã mất.

Bịch bịch! Sau khi đột nhiên đứng bật dậy, Liêu Tuấn Hoa lại ngồi lại xuống ghế, ánh mắt ngây ngốc đờ đẫn, cực kỳ mất mát.

"Lúc tôi nhìn thấy cậu vào mười lăm hăm trước, tính tình bộng bột, cử chỉ lời nói đều có phong phạm của cao thủ. Tôi biết rằng, tương lại cậu nhất định sẽ là một nhân vật, nhưng hiện tại bị danh lợi mê hoặc tâm thần. Tuy nói ở trong lục phiến môn tu hành cũng là một chuyện tốt, thế nhưng tốt quá lại hóa dở. Cậu đã đảo lộn chủ yếu và thứ yếu rồi." Đường Tử Trần nhìn vẻ mất mát của Liêu Tuấn Hoa, lắc lắc đầu. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

"Tôi lần này tới đây là đại biểu ý tứ của giới cao tầng quốc nội, muốn mời Vương Siêu về nước nói chuyện. Thứ hai, tôi muốn hỏi Nghiêm Nguyên Nghi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì." Liêu Tuấn Hoa tựa hồ như đã mất hết hi vọng, ngữ khí rất trực tiếp.

"Hai chuyện này thôi ư?" Đường Tử Trần hỏi: "Còn gì khác nữa không?"

"Chỉ hai chuyện này thôi, không còn gì khác." Mắt Liêu Tuấn Hoa không còn một chút ánh sáng nào, giống như một con cá chết.

Mắt Đường Tử Trần nhìn thẳng vào mắt Liêu Tuấn Hoa, thấy Liêu Tuấn Hoa có bộ dạng như toàn thân mất sạch ý chí, giống như một con cá chết, đột nhiên cười lạnh nói: "Năm đó bộ dạng Tư Mã Ý giả bệnh, Viên Thế Khải giả bệnh, so với cậu hiện tại chắc rằng cũng phải kém hơn một bậc. Cậu đừng cho rằng giả vờ thành bộ dạng chán chường này là tôi sẽ không tính toán một số chuyện cậu xúi dục Vương Siêu. Tuy nể mặt Chu Hồng Trí, tôi có thể tha cho cậu một lần, nhưng không chứng tỏ là cậu có thể qua được mắt tôi đâu."

"Qua cái gì?" Liêu Tuấn Hoa cười hổ, đột nhiên ngổi thẳng dậy, thần hình không còn vẻ chán chường và chấn kinh vừa rồi.

Thì ra hắn vừa rồi giả vờ thần tình chán chường, mất mát là sợ Đường Tử Trần tính toán chuyện hắn xúi dục Vương Siêu theo đuổi Nghiêm Nguyên Nghi. Chuyện này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đặt lên người cô gái như Đường Tử Trần này, giết người trút giận lại là chuyện rất có khả năng.

Vì sự an toàn của mình, Liêu Tuấn Hoa cũng không thể không giả vờ chán nản, giống như con cá chết, hi vọng có thể né qua một cửa. "Cậu là người đại gian, rất thích hợp làm chính khách, cậu chọn đường không sai đâu." Đường Tử Trần điểm phá sự ngụy trang của Liêu Tuấn Hoa, nhưng không động thủ, cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói: "Có điều tôi hi vọng sự giản xảo của cậu đừng dùng lên người Vương Siêu. Con người của Vương Siêu đối đãi với bằng hữn đều vô cùng chân thành, sẽ không so đo thứ gì khác. Cậu nếu như có chủ ý gì với anh ấy, cho dù cậu trốn tới chân trời góc biến, hay là sau này có quyền lớn, tôi cũng sẽ giết cậu, hi vọng cậu đừng mắc sai lầm."

"Vương Siêu hiện tại là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tôi nào dám có chủ ý gì với hắn chứ. Hơn nữa có cô đứng đằng sau hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì đâu." Liêu Tuấn Hoa cười khổ, hắn hiện tại mới biết, cô gái ở trước mặt này lợi hại vô cùng, không gì có thể qua được mắt cô ấy, so với khi đối diện với lãnh đạo cao tầng nhất của quốc nội cũng không chật vật như thế này.

"Anh có thể mang Nghiêm Nguyên Nghi về nước, còn chuyện Vương Siêu vè nước đàm phán thì phải căn cứ vào ý tứ của anh ấy. Nói thực, ở quốc nội tôi chẳng tin được mấy ai." Đường Tử Trần nhắm mắt lại, nói tiếp: "Anh trước tiên đừng nói nhiều, đợi Vương Siêu về đã."

Liêu Tuấn Hoa cũng ngậm miệng lại, chỉ lại uống chà xì xụp.

Một lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chính là Vương Siêu bước vào.

"Tuấn Hoa, lần này thật sự xin lỗi cậu, cậu muốn tôi và Nghiêm Nguyên Nghi tạm thời vứt bỏ ân oán, tôi đã đáp ứng cậu rồi, nhưng cô ấy lại không đồng ý, một lòng muốn giết tôi, vạn bất đắc dĩ, tôi chỉ đành động thủ thôi."

Vương Siêu vừa bước vào đã thấy Liêu Tuấn Hoa, hắn tùy ý ngồi xuống cạnh Đường Tử Trần, nhìn Liêu Tuấn Hoa ở đối diện, muốn thuật lại chuyện đã phát sinh ở tổng hội Hồng môn ngày hôm đó.

"Chuyện ngày hôm đó tôi đều biết rồi, con người của Nghiêm Nguyên Nghi, tâm cao như trời, một lòng muốn tranh phong cùng anh. Tôi nếu như ở vị trí của anh, cũng là tên đã lên dây, không thể không bắn." Liêu Tuấn Hoa lắc đầu, trạng thái nói chuyện với Vương Siêu lại tự biến đổi, tựa hồ như rất ung dung tự nhiên, khác hắn với cảm giác như đeo trì trên lưng khi nói chuyện với Đường Tử Trần.

Hắn cũng không biết là vì sao lại như vậy.

Bình luận