Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 43: Dĩ cao vi thương, huyết chiến trường hạng (Thượng)


Vương Siêu phản ứng phi thường nhanh nhẹn, vừa nghe mùi cay cay mũi, đã biêt không hay, lập tức nhắm hai mắt lại, đồng thời hai tay nắm lấy bả vai mình, dùng thân pháp Kim thiền thoát xác, kéo áo trùm lên đầu.

Lại lư ngọa đạo!

Co người lại lăn tròn!

Thân thẻ hắn dán sát xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lăn tròn, đem bột vôi sống trên người rớt hết vào trong tuyết. Sau khi lăn bảy tám vòng, thân thể đụng phải vách tường bên hẻm.

Tung người một cái, cả người phảng phất như một con khỉ vọt lên gần năm thước. Bàn tay vung ta thành trảo, chộp lấy một cây tre phơi quần áo của nhà dân.

Cây tre cao chừng ba thước, cso sự co dãn, đuôi to đầu nhỏ, giống như một cây thương.

Vương Siêu một tay cầm cây tre, một tay đem cái áo dính bột vôi sống quăng ra ngoài. Sau đó hai tay nắm lấy cây sào, khẽ cân nhắn cảm thấy khá vừa tay, cũng không nói hai lời, eo chân dao động, nhìn như là cưỡi ngựa, lấy cây tre làm thương, cánh tay rung lên, điều chỉnh cây tre chuyển động như độc xà, điểm thẳng vào cổ họng một tên đang cầm dao chặt đá xông tới chém.

Nương theo thế xông lên, cây tre cao dài ba thước đã đâm trúng cổ họng của người nọ cách đó năm thước.

Tiếng xương yết hầu bị vỡ vang lên rất nhỏ, người nọ bị đâm trúng yết hầu chân mềm nhũn ra, trong cổ họng vang lên những tiếng ọc ọc, cong người té xuống.

Xương yết hầu của hắn đã bị đâm nát.

Vương Siêu từ khi học quyền đến giờ, cũng đã hai năm rung thương, lực lượng phi thường lớn. Hơn nữa đâm cũng hết sức chính xác, mặc dù chưa tới cảnh giới đâm chết ruồi đậu trên thủy tinh, thủy tinh không bể. Nhưng trong phạm vi năm thước, đâm cổ họng con người, khẳng đinh là bách phát bách trúng, không thể thất thủ. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lúc này, sống chết trước mắt, tính mạng treo sợi tóc, Vương Siêu cũng không để ý do dự giết người hay không.

Huống hồ hắn đã thấy qua người chết, đấu súng, đánh nhau, đã đem chút băn khoan đó tiêu tán đi. Tâm địa hung ác, chiến ý bộc phát, sát ý bốc lên, tinh thần đề khởi, lông dựng lên không khác gì một con dã thú, gió thổi qua ngọn cỏ, cũng truyền đến rõ ràng trong tai hắn.

Cây tre lại điểm tới, như tia chớp đâm ra ba nhát, phành phành phành! Tròng mắt của ba người bị đâm xuyên qua, máu chảy đầy mặt. Thương thế như vậy, không phải là chiến sĩ hạng nhất đã trải qua huấn luyện đặc biệt, căn bản là chịu không được.

Ba người này cũng không phải là chiến sĩ hạng nhất, cũng thể như Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bị tên bắn trúng mắt, đem tròng mắt nuốt trọng đánh càng thêm mạnh, mắt vừa bị đâm thủng, lập tức ngã xuống.

Vương Siêu lúc này hai mắt đã thích ứng với ánh sáng yếu ớt ở trong ngõ hẻm, thấy rõ trước mắt đang vọt tới bao nhiêu người.

Cả đám ước chừng ba mươi người, mỗi người đều mặc áo khóac màu đen, cắt đầu đinh, quần jean bó sát.

Vương Siêu trong nháy mắt đâm ngã bốn người, tay cũng có chút tê dại, dù sao cũng không phải là đâm bao cát, mà là đâm người.

Trong ánh mắt, Vương Siêu cũng thấy được những người này thần thái có chút sợ hãi, lùi về phía, nhưng sau một khắc lại vọt lên.

Cái này cũng không phải là tụi côn đồ bình thường thấy cục diện tanh máu là chân nhũn ra, thân thể vô lực, hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai cái chân.

Một đội dao chặt đá đồng phục như vậy, dám giết người dám liều mạng, có tố chất không sợ hãi, quả thực điểm giống đảng Búa rìu ở tại Thượng Hãi trước đây.

Bị hai ba chục người dùng đao đuổi giết, quăng vôi sống vào mắt, cái này trước giờ chỉ thấy ở mấy băng nhóm xã hội đen tại Hồng Kông và Đài Loan trong phim ảnh mà thôi.

Vương Siêu cũng không ngờ tới, tại một nơi trị an tốt lại xuất hiện tình cảnh như vậy, mà lại rớt ngay vào đầu mình.

Nơi này dù sao cũng là thành phố của tỉnh S, mặc dù cũng có một số khu vực lộn xộn xuất hiện lưu manh, côn đồ, nhưng đều là đánh nhau nhỏ, dùng cây gậy là cùng, hơn nữa chỉ là để dọa người, không dám gây ảnh hưởng đến nhân mạng và thương tật. Xe cảnh sát vừa xuất hiện, lập tức chạy tứ tán.

Nhưng đám hai ba chục người truy đuổi Vương Siêu hiển nhiên khác với loại côn đồ đó một trời một đất, không phải như một đám lưu manh như bầy ong xông loạn cả lên, mà ngay từ đâu đã lộ ra thân thủ nhanh nhẹn, tiến lùi có trật tự.

Vương Siêu trong lòng rất rõ ràng, với thể lực, bộ pháp, cùng sự nhanh nhẹn của thân thể của mình hiện giờ, ở khu vực rộng rãi, đánh với hai ba chục tên côn đồ tay không thì không có vấn đề.

Hơn nữa coi như là đối phương cầm côn bổng, chỉ cần hỗn loạn không có trật tự, thì có thể chiến thắng.

Nhưng nếu đối phương không loạn, giữ vững trận hình, cứ thế mà áp lên, hơn nữa chứng kiến cục diện tanh máu không sợ hãi, không chạy trốn. Như vậy Vương Siêu muốn đem bọn họ toàn bộ đánh gục, thân thể bản thân phải chịu rất nhiều côn bổng, bị thương đó là không thể tránh khỏi.

Nếu đối phương cầm đao, tình hình lại càng khác. Thân thể con người dù sao cũng yếu ớt, sự khác nhau giữa trúng vài gậy với trúng vài đao chỉ cần người có đầu óc có tehẻ lập tức thấy được.

Cho nên Vương Siêu trước tiên là tìm vũ khí cầm tay, tuyệt đối không dám dùng tay không mà đối chọi với một đội ngũ hai ba chục người đã được huấn luyện chém người.

Tình huống hết sức nguy hiểm! Mặc dù ỷ vào sự nhanh nhẹn của mình, tránh được đợt công kích đầu tiên bằng vôi sống, cũng đã có được vũ khí nơi tay, đánh ngã bốn người. Nhưng phía trước vẫn còn mười mấy người, mặt sau cũng có mười mấy người đuổi theo, chỉ cần hai bên hợp lại, Vương Siêu dù có đánh ngã được vài người, cũng có thể sẽ bị loạn đao phanh thây! Người mà nhìn thấy đồng bọn bị đánh chết không chạy trốn là hạng người nguy hiểm nhất, người như vậy, đã có thể gọi là chiến sĩ.

Trong lịch sử, có không biết bao nhiêu cao thủ ngay cả cửa đầu tiên bột vôi sống cũng qua không được. Vương Siêu hấp thu kinh nghiệm của tiền nhân, tránh thoát một kiếp này, đã xem là rất không tệ rồi.

"A!" Khí tức trên người bành trướng, Vương Siêu hét lớn, thân thể xông thẳng lên, cây sào trúc đẩy thẳng tới, người cũng theo sau mà mãnh liệt xông thẳng vào giữa đám đông mười mấy người nọ.

Hắn muốn trong nháy mắt quân bình tình thế, khống chế cục diệ nlập tức đánh ngã mười mấy người này, đó là phi thường không thực tế.

Nếu ở nơi sân trống trải, rộng lớn, trên tay không phải sào tre mà là một cây thương, Vương Siêu rất tự tin có thể đánh ngã mấy chục người này, nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng mở một đường máu, chạy ra khỏi ngõ hẻm, chỉ cần ra được đường lớn, có không gian, với thoái công của hắn, cũng không ai có thể đuổi theo được.

Bốp! Cây sào tre dù sao tính cứng rắn cùng độ co dãn cũng không thể so được với thương, sau khi liên tiếp đâm mù ba người, rốt cục bị người ta nắm được, hung hăng chặt mấy đao, phân thành mấy khúc.

Hắn sử dụng cây sào tre vô cùng âm độc, chuyên đâm vào hai mắt và cổ họng, nhưng bởi vì người quá nhiều, phạm vi cũng chật hẹp, không tiện tiến lui tấn công, binh khí dài cũng khó có thể triển khai.

Ngay lúc cây sào bị gãy, lập tức bảy tám thanh đao nhằm thẳng vào người Vương Siêu mà chém xuống.

Cùng lúc đó, mười mấy người ở phía sau cũng đã vọt lên, cách hắn chỉ còn cỡ mười mấy bước.

Bình luận