Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 429: Đao ý giang sơn như họa (1)


"Chị, đừng động thủ với hắn!" Cậu em ở bên cạnh ngữ khí có chút lo lắng, sau đó chuyển ánh mắt sang Vương Siêu: "Chúng tôi không động thủ với anh đâu, với thân phận của anh, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà đi giết chúng tôi?"

Người trẻ tuổi này vừa nhìn thấy thủ đoạn khủng bố mà Vương Siêu đối phó với hắc quyền chi vương ở bên dưới, đương nhiên muốn ngăn cản Thu Thiền giao thủ thử đao với Vương Siêu, hành vi thăm dò thực lực này là rất ngu xuẩn.

Chỉ cần Thu Thiền không động thủ, người trẻ tuổi tin chắc rằng Vương Siêu sẽ không chủ động giết họ.

Dẫu sao thì, luận võ thử tay nghề, tổn thương tử vong là điều khó tránh khỏi. Mà chủ động giết người thì lại là một chuyện khác.

Nếu Vương Siêu thực sự nhìn ra tiềm lực của Thu Thiền, muốn tiêu trừ sự uy hiếp cho ngày sau này, vậy thì hiện tại dụ cô ta động thủ với mình là lựa chọn tốt nhất.

Trong quá trình động thủ, Vương Siêu cho dù là phế đi Thu Thiền, chị em bọn họ về Hồng môn cũng không có gì để nói. Dẫu sao thì là cô tới Nam Dương, muốn thằm dò thực lực của tôi, hai người động thủ, tôi phế cô, truyền ra ngoài thì cũng chẳng có gì để nói.

Thế nhưng nếu Vương Siêu chủ động xuất thủ thì lại khác. Truyền ra ngoài, đừng nói là Hồng môn, cho dù là người của Thanh bang, Hoa thanh bang cũng cho rằng anh không đúng, từ đó sinh ra lòng cảnh giác rất lớn.

Người trẻ tuổi của Hồng môn nhìn rất rõ điểm này, trong lòng hắn cũng biết, nếu hiện tại không để ý đến lời nói của Vương Siêu, chủ động bỏ đi, Vương Siêu cũng khẳng định là không ngăn cản bọn họ. Cho nên hắn chuẩn bị khuyên nhủ người chị này của mình, để tránh gặp phải độc thủ của Vương Siêu.

"Ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, vậy thì còn nói gì tới tư cách khiêu chiến hắn. Em đứng sang một bên cho chị!" Thu Thiền cười lạnh lùng, hung hăng giáo huấn cậu em của mình.

Vương Siêu cụp mí mắt xuống, bộ dạng như lão tăng nhập định, vô bi vô hỷ, ai cũng nhìn không ra, chỉ cần Thu Thiền vừa xuất thủ, hắn sẽ thực sự ra tay làm tàn phế cô gái có thực lực này, hay là có ý gì khác.

Có điều hắn đã nhìn ra, khi Thu Thiền hoành đao, đã tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, dũng khí dâng trào, gạt bỏ tạp niệm, hướng tới mình khiêu chiến.

"Linh nhi, xem ra cô trên đại hội võ đạo sẽ có thêm một kình địch rất lớn rồi."

Vào lúc đao quang lóe lên, táp thẳng vào mặt, trong đầu Vương Siêu lại có một ý nghĩ khác.

"Trên thế giới này, nhân tài nhiều lắm." truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Vương Siêu tới gian ghế lô nói chuyện cùng đôi chị em Hồng môn này, đề xuất ý muốn kiến thức đao pháp của đối phương, nguyên nhân chủ yếu là muốn biết được thực lực, dũng khí, trình độ kiên định của tâm linh và trạng thái thực chiến lâm địch của đối phương.

Vốn là, với công phu của Vương Siêu, thiên hạ ngoại trừ thủ lĩnh GOD, nam tử lông mi dài tự xưng là thần có thể tạo thành uy hiếp cho hắn ra, những người khác hết thảy đều không đáng để hắn coi trọng. Nhưng Hoắc Linh Nhi thì khác.

Hoắc Linh Nhi là một thiên tài, thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh, có linh tính. Nhưng trên thế giới này nhân tài cũng rất nhiều. Mặc cho là ai cũng đều không thể nói mình là thiên tài trong thiên tài, ai cũng phải thấp hơn mình một bậc.

Vương Siêu chính là phát hiện cô gái tên là Thu Thiền của Hồng môn này có tiềm lực rất lớn, cho nên mới không ngại tự mình động thủ thăm dò, xem xem rốt cuộc là như thế nào, để rồi sau đó Hoắc Linh Nhi trên đại hội võ đạo còn có chuẩn bị.

Thu Thiền tại đại hội Võ đạo phải chạm trán với Hoắc Linh Nhi quả thực đã là một chuyện không thể tránh khỏi, không cần phải an bài cũng biết. Hồng môn hiện tại đã kết thù với mình, muốn lấy lại mặt mũi, muốn đối phó với mình thì tất nhiên sẽ đối phó với đồ đệ của mình.

Tuy hắn rất có lòng tin đối với Hoắc Linh Nhi, nhưng khi thấy Thu Thiền đối diện với áp lực của mình mà vẫn giáo vung đao động thủ, Vương Siêu không khỏi cảm thán: "Nhân tài trên thế giới này quá nhiều, không thể coi thường bất kỳ một ai."

Nhân vật kinh tài tuyệt diễm, hoành không xuất thể có quá nhiều, người sau tiếp bước người trước, sóng này tiếp bước sóng sau: "Trường giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. Nếu dạng nhân vật giống như Thu Thiền ùn ùn xuất hiện, vậy thì quả thật là sóng lớn khơi cát. Bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ của mình tương lại trong vòng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí một trăm năm sẽ phải chịu được bao nhiều trùng kích, thực sự rất đáng để chờ mong đó."

Vương Siêu nhìn thấy nhân vật kình tài tuyệt diễm liên tiếp xuất hiện, cũng không giống như những cao thủ trong sách sử ghi chép đó, lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ cảm thán và chờ mong.

Giống như bảy năm trước, bản thân Vương Siêu cũng chỉ là một học sinh cao trung không hiểu chuyện, nhưng sau bảy năm, lại là cao thủ đệ nhất hùng bá giới võ thuật. Có ai dám nói rằng, bảy năm nữa sẽ không xuất hiện dạng nhân vật giống như hắn đây? Thế giới này lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều rất nhiều chuyện phát sinh, kỳ ngộ cũng quá nhiều. Không ai nói chắc được. Thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Có điều Vương Siêu phi thường chờ mong đối với dạng tình huống này.

Tưởng tượng mình ngồi trên bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ này, nhìn xuống phía dưới, đối diện với những người đầy nghị lực, đầy dũng khí, đầy trí tuệ, vô số thiên tài không ngừng xuất hiện tới trùng kích, cũng là một chuyện rất hứng thú.

Như vậy mới không còn tĩnh mịch, mới có thêm sức sống.

Nhìn thấy dạng người như Thu Thiền, tuy chưa có tư cách khiêu chiến hắn, nhưng trong lòng Vương Siêu lại vẫn dâng lên một sức sống đã lâu chưa có. Hắn đột nhiên phát hiện, đứng trên đỉnh phong không hề tĩnh mịch, hơn nữa cũng phải cao xử bất thắng hàn (ví như một số người quyền cao chức trọng, không có bằng hữu tri tâm, thường lo sợ bị người khác từ vị trí cao vợi này đẩy xuống. Nói đơn giản là đứng ở nơi cao không chịu được gió lạnh ở nơi đó. Lại ví như một người kỹ nghệ hoặc là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, cảnh giới càng cao, người có thể làm bạn càng ít, càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo). Ngược lại, đó là một chuyện rất hứng thú. Cách nói cao xử bất thắng hàn, kỳ thực là sự bảy tỏ đối với loại người không có lòng tin đối với bản thân. Người chân chính đứng trên đỉnh phong, sao có thể sợ hãi một chút lạnh lẽo đó?"

Khi Thu Thiền vung Vô Cực đao chém tới, trong đầu Vương Siêu không phải là ý muốn nghênh địch mà là rất nhiều những cảm thán, cùng với rất nhiều sự chờ mong đối với hạng kinh tài tuyệt diện xuất hiện nhiều vô cùng trên đời này.

"Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên. Chỉ là không biết giới võ thuật toàn thế giới có mình rồi, những nhân tài liên tiếp xuất hiện đó có thể độc lĩnh phong tao hay không? Muốn cướp bảo tọa của mình ư? Một Thu Thiền thôi thì không đủ, nhưng một trăm người, một ngàn người, một vạn người thì sao? Thật là hứng thú..."

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong một sát na, giống như ảo ảnh trong mơ.

Vào lúc Vương Siêu đang suy nghĩ, Vô Cực đao của Thu Thiền chém ra cực nhanh, mũi đao giống như mũi kiếm đã điểm tới trước mi tâm của hắn, chỉ còn cách một thốn.

Càng khủng bố hơn là, trên thân đao không tỏa ra một loại hàn khí bức người giống như trong tiểu thuyết miêu tả, mà là một loại khí tức nóng rực, giống như sắt thép bị thiêu đốt.

Đây hiển nhiên là một đao của Thu Thiên chém tới, vận lực quán chú thân đao, đao tẩu long xà, chấn động kịch liệt, thân đao làm bằng thép thuần được tôi luyện cả trăm lần ma sát với không khí kịch liệt phát nhiệt, sản sinh ra một loại khí tức đốt trụi sắt thép.

Tộc của đao này nhanh như thế nào, lực lượng quán chú mãnh liệt như thế nào?

Mắt của Vương Siêu nhìn rất rõ ràng, đao của Thu Thiền chém tới, không phải đi một đường thẳng tắp mà liên tục di chuyện một cách tiêu sái theo hình chữ "Chi (之)", không khí bị thân đao chấn động tê liệt, xuất hiện rất nhiều đường vặn vẹo, khiến người ta không nhìn ra được vị trí chuẩn xác. Hơn nữa thân hình của đối phương trong không khí vặn vẹo tựa hồ như ẩn như hiện, khiến người cảm thấy thị tuyến của mình nảy sinh ảo giác.

"Đao pháp của Thu Thiền còn hơn cả Vương Khanh..."

Sau khi hồi thần, Vương Siêu phán đoán ra đao pháp của Thu Thiền thực sự đã tiến vào một cảnh giới bất khả tư nghị, hơn cả Giải Ngưu đao của Vương Khanh! Chẳng trách cô ta lại tự tin như vậy, dám tới khiêu chiến danh tiếng của mình.

"Hắn vừa thất thần rồi."

Trong lúc chém ra một đao, mắt của Thu Thiền thủy chung vẫn nhìn vào mắt của Vương Siêu, phát hiện rõ ràng sự cảm thán trong nhãn thần của Vương Siêu, từ đó phán đoán ra rằng Vương Siêu đã thất thần.

"Trong tình huống này mà còn dám thất thần... Đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ mạnh như vậy ư?" Sau khi xuất đao, ý niệm trong đầu của Thu Thiền chỉ có một cái này.

Một đao này, chính là chiêu tuyệt sát của Vô Cực đao trong Tam Hoàng Pháo Chủy, thân đao như cong mà không phải cong, giống như vô cực sinh thái cực, từ không tới có, nhìn thì như kiếm ý, bên torong lại thâm tàng sự ảo diệu thiết cát toàn chuyển của đao pháp.

Keng! Keng! Keng!

Vương Siêu vừa rồi quả thật đã thất thần, khi hắn hồi thân lại, nhìn rõ được động tác thì mũi đao đã chỉ còn cách mi tâm của mình một thốn, bên tai vang vọng một tràng tiếng chuông bạc, giống như ngàn vạn cái chuông gió đồng thời bị gió thổi cho lay động, lại giống như hơn trăm chiếc đàn tranh đang được gảy, đây là thanh âm thân đao chấn động, lại giống như là thổi đồng bạc.

Khí tức nóng rực phả vào mặt, giây phút này, ánh sáng của thắng lợi tựa hồ như lóe lên trong lòng Thu Thiền. "Xem ra cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần là người, thì vẫn có lúc bị thất thần."

Bình luận