Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 419: Màn sôi động trước đại hội Võ đạo (1)


"Ngài muốn tiếp kiến Vương Siêu?"

Liêu Tuấn Hoa vừa nghe thấy lão già nói muốn tiếp kiến Vương Siêu, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt biến thành có một tia kỳ quái, nhưng lại vô cùng lo lắng, tựa hồ đang nghĩ tới điểm gì đó không tốt, tim hắn không ngờ lại đập bình bịch.

"Ta đã từng tiếp kiến Tư Đồ Mỹ Đường, vào những năm chín mươi, chẳng phải cũng từng tiếp kiến cái tên gì đó của xã đoàn Hồng môn gì đó sao? Chuyện này cũng không phải là chưa có tiền lệ. Cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Vừa rồi nghe những gì cậu đã nói, tên Vương Siêu này trong một số bang hội xã đoàn của người Hoa tại hải ngoại cũng là một người rất có ảnh hưởng, chúng ta phải thống nhất chiến tuyến, chẳng phải đoàn kết tất cả là có thể có lực lượng đoàn kết sao? Còn chuyện đấu đá giữa hắn và Nguyên Nghi, tạm thời gạt sang một bên đi." Lão già giống như là đang nhớ lại một số chuyện.

"Nhưng, Nguyên Nghi sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi, ngài muốn tiếp kiến Vương Siêu, e rằng hắn sẽ không chịu về nước..." Liêu Tuấn Hoa trong lòng tất nhiên là biết sáng tỏ mọi chuyện.

"Nguyên Nghi xảy ra chuyện ư? Có tin tức chính xác chưa?" Lão già nhíu mày hỏi.

"Chưa có tin tức chính xác, nhưng con người của Vương Siêu này, tuổi còn trẻ, nhưng đã làm thủ lĩnh của xã đoàn, tâm ngoan thủ lạt... Trong một số trường hợp tỷ võ, cao thủ chết trong tay hắn nhiều như cá diếc qua sông. Nguyên Nghi cũng là cao thủ, lại quyết tâm muốn làm kẻ địch với Vương Siêu, Vương Siêu có chín mươi phần trăm khả năng là sẽ không tha cho cô ta." Liêu Tuấn Hoa phân tích tình huống mà mình biết.

Chuyện Vương Siêu bắt Nghiêm Nguyên Nghi đi cho dù là người trong Hồng môn có mặt ở đó cũng không xác định được là Nghiêm Nguyên Nghi rốt cuộc còn sống hay đã chết. Liêu Tuấn Hoa tất nhiên cũng không xác định được. Có điều, căn cứ vào tình huống của những cao thủ lúc xưa đã chết trong tay Vương Siêu mà nói, tất cả mọi thứ đều thấy mà phát hoảng, khiến Liêu Tuấn Hoa cho rằng khả năng Nghiêm Nguyên Nghi còn sống là rất không khả quan.

Có điều, trong lòng hắn vẫn còn có một tia hi vọng, bởi vì con người của Vương Siêu căn bản là không hay hạ sát thủ với nữ nhân. Có điều Nghiêm Nguyên Nghi nếu xét trên ý nghĩa nghiêm khắc thì cũng không được tính là nữ nhân bình thường, mà là một cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc Bão đan, là dạng nhân vật thần tiên nhất lưu. Loại địch nhân như thế này, không giết thì thực sự là quá kinh khủng.

Liêu Tuấn Hoa không cho rằng Vương Siêu sẽ bỏ qua cơ hội để tiêu diệt địch nhân này. Nếu không, đó chẳng khác nào gieo xuống một mầm họa lớn. Bất kỳ một đầu não của xã đoàn nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Tuy giết Nghiêm Nguyên Nghi rồi thì khẳng định sẽ trở mặt với quốc nội, nhưng Đường môn trước giờ luôn ở hải ngoại, chẳng có quan hệ gì với quốc nội, cho nên cũng không cần thiết phải chú ý tới điều này. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nói chung, sau khi nhận được tin tức, Liêu Tuấn Hoa đã vắt óc suy nghĩ, phân tích tình huống của Nghiêm Nguyên Nghi. Nhưng vẫn không thể đoán chính xác được cô ta còn sống hay đã chết.

"Cậu chưa nhận được tin tức chính xác sao? Thế thì việc này quả thật khiến cho người ta phải lo lắng. Nguyên Nghi tuy có lúc rất tùy hứng, không giảng quy củ, luôn khiến cho gà bay chó sủa, nhưng thế hệ già chúng ta cũng chỉ cười cười, coi như là trẻ con tùy hứng đùa giỡn mà thôi. Ta còn nhớ, năm đó khi Nguyên Nghi còn nhỏ, lúc đó, ở Trung Nam Hải chơi trò trốn tìm với một số cảnh vệ, trong nháy mắt đã không không thấy nó đâu. Những cảnh vệ thân thủ xuất sắc đó cũng không thể tìm thấy bóng dáng của nó. Sau cùng là nó tự mình từ trên cây bò xuống, thực sự là so với mèo còn nhanh hơn.. Những chuyện nghịch ngợm này của Nguyên Nhi có rất nhiều... Nếu quả thực nó đã xảy ra chuyện, ài..."

Lão già vừa nói vừa nhớ lại chuyện xưa, căn bản không hề giống như một nhân vật quyền cao chức trọng khiến Liêu Tuấn Hoa phải cung cung kính kính đứng bên cạnh, mà giống như một lão đầu thập cổ lai hi bình thường, đáng nhớ lại những chuyện nghịch ngợm khi xưa của các cháu.

Nguy cơ lần này của Liêu Tuấn Hoa, trên hình thức vốn là vô cùng nghiêm trọng. Trường đấu tranh này vô cùng kịch tính, có thể nói như là như lưỡi lê thấy máu, nhưng trong lời nói của lão già lại giống như là mâu thuẫn trong nhà. Tuy giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy một cỗ ôn tình. Căn bản không hề có vẻ của một cuộc đấu tranh tàn khốc và hung hiểm.

"Đã không xác định được tin tức thì ta càng cần phải tiếp kiến tên Vương Siêu này một lần. Có điều, cậu nói xem, tên Vương Siêu này không ngờ lại lo lắng cho sự an toàn của thân nhân mình, dạng nhận thức này cũng quá buồn cười phải không? Hắn coi quốc gia là bái đường khẩu giữa các bang hội chắc? Có điều chuyện này trong lúc cậu chủ trì công tác, tôi vẫn có thể tạm áp chế xuống được, sau khi công tác của cậu kết thúc, thì phải trông vào thành tích và năng lực của cậu, Lão Nghiêm muốn phát điên, phía Lý gia cũng có mâu thuẫn, trong lòng tôi cũng không dễ chịu... Thế này đi, cậu tới nói với tên Vương Siêu đó, bảo hắn tới nói chuyện với tôi. Mấy ngày nay, cậu chủ trì công tác, cho tới khi đại hội Võ thuật gì đó kết túc, công tác mỗi ngày đều phải thành thực hồi báo lại cho tôi."

Lão già tổng kết lại với Liêu Tuấn Hoa.

"Vâng. Được ạ."

Liêu Tuấn Hoa nghe được những lời nói này của lão già, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Những ngày này, hắn dùng hết sức trâu sức ngựa, vận dụng các mối quan hệ, lại thêm có một số tin tức rằng quân phương nước Mỹ, quân phương nước Nga đều bí mật thâm nhập vào đại hội Võ đạo, cuối cùng khiến bên trên coi trọng công tác của hắn hơn. Hiện tại lão già này cùng hắn tiến hành đàm thoại, tuy nói rất dài, kéo theo rất nhiều chuyện nhà, nhưng điểm hạch tâm quan trọng trong đó rất rõ ràng, chính là muốn mình hiện tại đừng có tư tưởng báo thù, hãy nhẹ nhàng mà ra trận, nỗ lực chủ trì tốt công tác lần này.

Liêu Tuấn Hoa biết rằng, địa vị của lão già này so với phụ thân của Lý Dương thì cao hơn một chút, hôm nay tìm mình đàm thoại, khẳng định là bên trên đã nhận được tin tức đại thể.

"Là nên liên hệ với Vương Siêu ư?" Liêu Tuấn Hoa thở dài một hơi: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.. Lần này sự tham gia của quân phương nước Mỹ và nước Nga quả thực là quá đúng lúc, nếu không, cũng không thể dẫn tới sự coi trọng của bên trên. Ài, Vương Siêu à Vương Siêu... Tôi tự mình tới Nam Dương một chuyến vậy, nếu không thì không mời được vị đại thần như anh."

Liêu Tuấn Hoa cuối cùng cũng tạm thời ổn định được cục diện, quyết định tới Nam Dương tìm Vương Siêu, mời vị đại thân này về nước. Càng quan trọng hơn là tiện thể làm rõ tình huống sinh tử của Nghiêm Nguyên Nghi.

"May mà mình nghe theo cái tên đạo sĩ Ngô Tuyền Nam này, không đi tìm Vương Siêu ngay mà ổn định trận tuyến trước. Tới hiện tại cuối cùng cũng đợi được cơ hội tới rồi." Liêu Tuấn Hoa nhớ lại, cảm thấy rất thấm thía đối với lời nói của tên đạo sĩ Ngô Tuyền Nam ấy. Tin tức bí mật về sự gia nhập của quân phương nước Mỹ, nước Nga vào đại hội Võ đạo đối với hắn mà nói đích xác là một cơ hội tốt, công tác của hắn càng lúc càng được trọng thị, địa vị tạm thời càng ổn định hơn, đợi tới khi đại hội Võ đạo kết thúc, thế lực ngầm toàn thế giới thanh tẩy thành công, năng lực của hắn cũng được khẳng định, còn không nói chắc được sẽ như thế nào.

Có điều khi Liêu Tuấn Hoa quay về văn phòng của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, an bài bí mất tới Indonesia gặp mặt Vương Siêu một chuyến thì trong phòng làm việc của hắn lại có hai vị khách không mời mà đến.

Hai vị khách này tất nhiên là Vũ Vận Long và Lưu Mộc Bạch.

"Tuấn Hoa, Nguyên Nghi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi." Lưu Mộc Bạch vừa mở miệng đã hỏi trực tiếp luôn. Hắn và Nghiêm Nguyên Nghi trước giờ luôn là bạn tốt. Chủ yếu vì cả hai đều là cao thủ Đan kình, có thể giao lưu với nhau, hơn nữa hiện tại rõ ràng là vô cùng gắn bó với nhau, tuy hắn thuộc về sự quản lý của phụ thân Liêu Tuấn Hoa, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi xảy ra chuyện, hắn cũng không nhịn được mà chạy tới hỏi Liêu Tuấn Hoa.

"Tôi hiện tại đang chuẩn bị tới Nam Dương tìm Vương Siêu để hỏi đây, các anh có muốn cùng đi không?" Liêu Tuấn Hoa hơi ngẩng đầu lên, hắn tuy rõ ràng cảm giác được áp lực của hai vị cao thủ Đan kình Lưu Mộc Bạch và Vũ Vận Long này, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

"Nguyên Nghi lần này tới Hồng môn đàm phán, là do anh khéo tay hợp tác, giờ lại xảy ra chuyện như thế này, anh chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm sao?" Vũ Vận Long nói chuyện lại không có nhiều cố kỵ như Lưu Mộc Bạch, trực tiếp tiến tới một bước, lạnh lùng nhìn Liêu Tuấn Hoa.

Một bước này của hắn bước rất có trình độ, vừa tới mép cự ly đả kích hữu hiệu liền dừng lại, tạo cho Liêu Tuấn Hoa một loại áp lực vô cùng trầm trọng.

Vốn là, Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long, Triệu Quang Vinh và Ôn Kiền Diệu, Kim Lộc của Đường môn Trung Đông, Đường môn Bắc Mỹ cùng với cao thủ Đan kình Irag Amat của Trung Đông liên kết thành một tiểu đoàn thể kiên cố, là đủ để chống lại đoàn thể của Đường Tử Trần và Vương Siêu.

Nhưng hiện tại, Irag Amat bị Vương Siêu đánh chết, Triệu Quang Vinh bị cũng bị Vương Siêu đánh chết, Nghiêm Nguyên Nghi bị Vương Siêu bắt đi, sinh tử chưa rõ. Hiện tại chỉ còn lại hai người Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch. Hai người họ giờ giống như hai con mèo thê thảm. Nghĩ tới chuyện này, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch lại cảm thấy một nỗi bi thương dâng trào, vô cùng thê lương.

Sự liên hợp của năm vị cao thủ Đan Kình là một thế lực cường đại như thế nào?

Đại Đường Song Long của nước Mỹ, hai cao thủ Đan kình tung hoành hơn chục năm, chạy tới Châu Phi, chạy tới Trung Đông, đánh Irag, kiêu ngạo ở đại lục Bắc Mỹ, khống chế cục thế của Đông Nam Á, bất kế là lãnh tụ của xã đoàn thế lực ngầm nào cũng vô cùng căng thẳng, giống như có một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu, chỉ sợ bị hai con rồng này ám sát, bắt óc. Uy phong lớn như vậy tuy cuối cùng vẫn bị Vương Siêu đánh chết, nhưng sự huy hoàng trước kia thì không ai thể chối cãi được.

Hai cao thủ Đan kình có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, huống chi là sự liên hợp của năm cao thủ Đan kình.

Nhưng, năm cao thủ Đan kình lại vẫn bị thiệt hại mất ba người trong tay Vương Siêu.

"Vũ Vận Long, anh muốn động thủ ư?"

Liêu Tuấn Hoa thấy một bước này của Vũ Vận Long, thiêu đốt bức người, một cỗ sát khí ở trong lòng cũng xộc ra, hắn là người quyền cao chức trọng, bản thân cũng là một cao thủ, nào có bảo giờ phải chịu sự uy hiếp như thế này.

"Nghiêm Nguyên Nghi nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Ánh mắt của Vũ Vận Long rất lăng lệ, sát khí đằng đằng, không chút che giấu sự phẫn nộ ở trong lòng.

"Anh không tha cho tôi thì sao chứ." Liêu Tuấn Hoa ngẩng mặt lên, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, "Có điều, Nghiêm Nguyên Nghi là do Vương Siêu động thủ mà, anh có thể không bỏ qua cho Vương Siêu không? Hi vọng anh cũng có thể ở trước mặt hắn nói như lời như vừa rồi."

"Anh!" Võ Vận Long nghe thấy câu này, ánh mắt tuy càng lúc càng lăng lệ, nhưng Liêu Tuấn Hoa lại cảm thấy rất rõ ràng rằng khí thế của vị cao thủ đại nội này đã yếu đi một chút.

Ý tứ trong câu nói này của Liêu Tuấn Hoa chính là Vũ Vân Long khinh yếu sợ mạnh. Chính xác, muốn Vũ Vận Long đi tìm Vương Siêu tính sổ, cho dù cho thêm vị đại nội đệ nhất bảo tiêu này thêm ba lá gan, hắn cũng sẽ không chịu đi chết một cách vô ích như vậy đâu.

Hắn và Lưu Mộc Bạch, Irag Amat ba người vây sát một mình Vương Siêu, đều bị Vương Siêu đánh chết một người, sau đó ung dung bỏ đi. Càng huống chi, hiện tại uy thế của Vương Siêu như mặt trời giữa trưa, cơ hồ đã ngồi trên bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ một cách vô cùng ổn định, bắt đầu bá nghiệp to lớn hùng bá thiên hạ.

Bình luận