Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 414: Ba Lập Minh và thần (2)


Vương Siêu là cao thủ đệ nhất thiên hạ, trên thế giới này người có thể chống lại hắn có lẽ không đếm đủ trên năm đầu ngón tay, hiện giờ hắn đã đứng trên đỉnh phong của thế giới. Nhưng, ở thế giới này cũng chỉ có một người duy nhất, đó chính là Đường Tử Trần mới có thể nói ra rằng sẽ bảo hộ hắn, để hắn không phải chịu bất kỳ một sự tổn thương nào. Bởi vì Đường Tử Trần đã đạt tới cảnh giới chí thành chi đạo, không thấy không nghe mà vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm đang đến gần để né tránh.

Chuyện trên thế giới này, phân phân loạn loạn, thực sự là quá nguy hiểm. Vương Siêu thụ địch quá nhiều, Đường Tử Trần cũng đích xác là có tư cách để bảo hộ hắn.

Quá khứ đã là như vậy, tương lai cũng sẽ vẫn là như vậy.

"Chúng ta về đâu đây?" Vương Siêu đột nhiên hỏi.

"Tới Nam Dương trước đi. Nơi đó là đại bản doanh của đệ. Chúng ta ở nước ngoài, chuyện của Nghiêm Nguyên Nghi cho dù quốc nội có phản ứng thì cũng chẳng có cách nào làm gì chúng ta. Chỉ có điều đại hội Võ đạo lần này, tuyệt đối không thể để chúng ta dễ dàng nắm đại quyền liên minh đâu. Lần này tuy đã đắc tội với Hồng môn, có điều Hồng môn quá lớn, ai cũng có bè phái riêng, là chư hầu một phương, cũng không phải là khó đối phó đâu, chúng ta trước tiên cứ thu gom lực lượng, yên lặng xem kỳ biến, tiếp đó mới tính toán chuyện đại hội Võ đạo, chuyện đệ đưa Nghiêm Nguyên Nghi về nước, hay là tạm thời hoãn lại đi đã, hiện tại không phải là lúc làm việc đó."

"Cái này thì đệ cũng biết, chỉ là chuyện lần này, không biết sẽ có ảnh hưởng tới Liêu Tuấn Hoa như thế nào. Hắn cố hết sức để hòa giải đệ và Nghiêm Nguyên Nghi, hiện tại lại loạn thành như thế này." Vương Siêu đột nhiên nhớ tới Liêu Tuấn Hoa.

"Liêu Tuấn Hoa?" Đường Tử Trần trong mặt lộ ra thần thái như cười mà như không cười, nói: "Hắn muốn tác hợp đệ và Nghiêm Nguyên Nghi, một là vì đệ và hắn là bằng hữu, nếu như đệ và Nghiêm Nguyên Nghi thực sự có gì đó, thế lực của hắn có thể bành trướng một cách nhanh chóng, thế không thể ngăn. Hai là hắn muốn chuyển đổi và đả kích đối thủ trên chính trị, vị hôn phu của Nghiêm Nguyên Nghi thế lực cực lớn, là đối thủ chủ yếu mà Liêu Tuấn Hoa muốn đối phó, nếu Nghiêm Nguyên Nghi chuyển sang phía đệ, đối thủ của hắn sẽ bị đả kích rất trầm trọng, ít nhất hắn cũng bớt đi được hai mươi năm phấn đấu."

"Đúng vậy. Hắn cũng coi như là một người trung tình có cá tính, nếu như bớt đi được hai mươi năm phấn đấu thì đúng là sẽ có vương giả chi khí, vậy thì đối với chúng ta cũng chưa chắc là không có lợi." Vương Siêu vừa nghĩ một chút cũng cho rằng như vậy. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Vương giả chi khí không phải dễ dàng dưỡng thành như vậy đâu, vương giả cũng chẳng phải là dễ làm như vậy. Không có một chút ma luyện và vận khí, thuận buồn xuôi gió của vương giả, trên thế giới này không hề có chuyện tốt như vậy. Trời cao giáng xuống làm quân tử, có thật là quân tử giáng phúc hay không thì phải xem vào tạo hóa của bản thân hắn, nếu hắn vì chuyện này mà hận đệ, vậy thì cũng không có gì. Còn nếu hắn có thể hóa giải chuyện này, vậy thì hắn quả thức có tố chất của vương giả, có vận khí của vương giả."

Đường Tử Trần khẽ lắc đầu.

"Trên trời giáng họa làm quân, nhưng có thật sự là quân tử giáng phúc hay không? Thực lực của vương giả, vận khí của vương giả..." Vương Siêu suy ngẫm kỹ càng lời của Đường Tử Trần, "Nếu như lần này đệ và Nghiêm Nguyên Nghi hòa hợp, kết thúc một cách ôn hòa, Liêu Tuấn Hoa quả thật sẽ bớt đi hai chục năm phấn đấu, có điều loại vương giả này hình như làm quá dễ dàng thì phải, tựa hồ như không được ổn thỏa cho lắm! Mình đứng tại vị trí cao thủ đệ nhất thiên hạ, những năm này, đều phải trải qua một cách cửu tử nhất sinh, gặp biết bao hung hiểm? Còn có rất nhiều thành phần vận khí đóng góp trong đó mới giành được địa vị như ngày hôm nay.

Vương Siêu trong lòng vốn cảm thấy có chút khó ăn nói với vị bằng hữu Lưu Tuấn Hoa này, nhưng sau khi nghe Đường Tử Trần nói vậy thì đã cảm thấy bình thường trở lại.

Chuyện gặp mặt với Nghiêm Nguyên Nghi vốn không thuộc sự khống chế của hắn. Hắn lúc đó còn muốn tạm hoãn, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi lại nói một câu: "Ngươi không chết, lòng ta khó yên." Sau khi cô ta nói câu này, Vương Siêu biết rằng chuyện đã khó mà thu xếp thỏa đáng được nữa rồi. Hắn giống như tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Hắn tuy là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không thể tức giận là bạo phát, để Nghiêm Nguyên Nghi phải cúi đầu phục tùng, sau đó giống như những gì Liêu Tuấn Hoa nói, chơi trò mập mờ với cô ta rồi nhận cô ta làm tình nhân.

Tính cách của Nghiêm Nguyên Nghi quá cường liệt, quá độc lập. Nếu chỉ hơi yếu mềm một chút như Liêu Tuấn Hoa nghĩ, cũng vị tất là không có khả năng thành công. Con người của Vương Siêu không giỏi về phương diện tình cảm lắm, cho nên hiện tại vẫn còn có phiền phức ở chỗ Hoắc Linh Nhi.

"Quay về Nam Dương. Thế nhưng Hoắc Linh Nhi vẫn còn ở đó..." Vương Siêu nói tiếp.

"Không sao cả... chẳng lẽ chỉ chút chuyện nhỏ này mà đệ cũng không xử lý thỏa đáng được ư?" Đường Tử Trần mỉm cười.

Sau hai ngày, Đường Tử Trần và Vương Siêu từ Honolulu của nước Mỹ trở về đại bản doanh của tổng bộ Đường môn tại Jakarta, Indonesia.

"Sư phụ về rồi ư?"

Giữa trưa, trên bãi cát của bờ biển, ánh mắt trời chói chang, cát trắng phản xạ ánh mặt trời, tạo thành cảnh sắc lung linh rực rỡ khiến người ta phải chói mắt.

Hoặc Linh Nhi đứng trên bãi cát, để đầu trần hứng nắng, đánh một bộ quyền pháp, trên mặt không có một giọt mồ hôi nào. Da cũng không bởi vì phơi nắng quá mức mà rám nắng, ngược lại còn trắng nõn, mềm mãi giống như cánh hoa ban mai.

"Ba thúc đang luyện Đại Thiềm Khí, đừng làm phiền ông ấy."

Mắc Hoắc Linh Nhi sáng lên, bởi vì cô ta nhìn thấy Vương Siêu, hưng phấn gọi một tiếng. Nhưng Vương Siêu lại xua xua tay, mỉm cười chỉ về phía bờ biển.

Ba Lập Minh lúc này đứng trên bờ biển ở tít đằng xa, nửa ngồi nửa đứng ở trong biển, cổ khí thổ nạp, đầu duỗi lên trước. Mỗi lần ông hít hơi vào đều vô cùng kịch liệt, thời gian dài phải tới nửa phút, giống như là hút tất cả không khí vào trong cơ thể của mình vậy.

Đồng thời, trong quá trình mà hắn hít khí. Thân thể bành trướng kịch liệt, giống như là một quả cầu lớn được bơm căng khí, phồng lên tới cực diểm, khiến người ta phải hoài nghi là ông ta có phải là muốn hít đủ khí để nổ tung tự sát hay không.

Tư thế nửa ngồi nửa đứng, hít khí căng phồng người này giống như là một con cóc lớn.

Hô! Hô! Hô!

Sau khi hít đủ khí, Ba Lập Minh lại thở ra ngoài, trong miệng phát ra thanh âm rất to, ồm ồm giống như là trâu rống, nhưng thanh âm lại to hơi cả tiếng trâu rống rất nhiều, chấn cho xung quanh phải vang vọng, vang tới tận mây xanh.

Ngọn sóng ở trước mặt ông ta bị dòng khí lưu lớn do ông thở ra đẩy cho lộn ngược trở lại, cuộn trào rầm rập, giống như là thuyền nhanh xông vào sóng, uy thế cuồn cuồn, rất là kinh người, khiến người ta thấy mà phải cho rằng ông ta là yêu quái.

Bởi vì hít khí rồi lại thở khí mạnh như thế này, đẩy ngược cả sóng biển, quả thực là có thể thổi bay cả người ra xa.

Chính xác là vậy, cho dù là một người nặng hai trăm cân đứng trước mặt Ba Lập Minh, bị ông ta hít đủ khí rồi thở ra một cái, cũng khẳng định là sẽ không thể đứng vững, trực tiếp bị thổi bay rồi lăn như hồ lô.

Đây là thổ nạp hô hấp pháp cao thâm nhất của Võ Đang, Ngoại Cương Đại Thiềm Khí trong Thiềm kình của Kim Thiềm phái. Ba Lập Minh đang luyện là dùng khí hít vào tràng vị tiểu phúc, vận động kịch liệt, thanh trừ khí trọc, bảo trì sự thuần tịnh và hoạt lực trong cơ thể.

Thở ra!

Tới sau cùng, Ba Lập Minh kiềm hãm lại, một tiếng vang lớn vang lên, giống như một khối đá lớn bị ném lên mặt biển, làm nước biển bắn lên tung tóe. Ba Lập Minh ướt sũng từ trong nước biển nhảy lên bờ, nhìn Vương Siêu rồi ha ha cười lớn, sải bước tới, thần thái trên mặt ung dung, tràn đầy tinh thần.

"Nghe nói gần đây cậutại Pari đại chiến với người ta hai trận? Không ngờ có người lại có thể đánh hòa với cậu? Người đó rốt cuộc là ai vậy. Hiện tại đang ở đâu?"

Ba Lập Minh vừa thấy Vương Siêu, câu đầu tiên lại không hỏi về việc gỉ khác mà lại hỏi về thủ lĩnh GOD, người đã đại chiến với Vương Siêu hai trận mà không rơi vào thế hạ phong.

Có điều việc này cũng không có gì là lạ cả, với dạng người như Ba Lập Minh, người có thể được ông ta thấy vừa mắt trên thế giới cũng chẳng có được bao nhiêu, ông ta chỉ đặc biệt bội phục Vương Siêu, hiện tại đột nhiên nghe nói không ngờ lại có cao thủ có thể đánh ngang tay với Vương Siêu, không khỏi thập phần kinh ngạc. Không có lý do gì mà không hỏi cho rõ, đồng thời trong lòng vô cùng muốn kiến thức xem nhân vật này rốt cuộc là như thế nào.

"À! Người đó quả thật là cao thủ, một thân khí công đã tuy luyện tới trình độ hạ bạch hổ, toàn thân không còn lông, có thể được xưng là kình địch của tôi. Hiện tại có thể đang ở Bắc Kinh, có điều lão Ba sao lại biết chuyện này vậy?" Vương Siêu thuận miệng trả lời một câu, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng.

"Lão Ba không phải là sẽ đi tìm người này đòi tỉ võ chứ?"

Quả nhiên, Ba Lập Minh sau khi nghe thấy câu trả lời của Vương Siêu liền thở dài một hơi, nói: "Nói như vậy, tôi thực sự cũng muốn quay về kiến thức một phen."

Bình luận