Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 413: Ba Lập Minh và thần (1)


"Tên Vương Siêu này không những thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân, công phu khổ luyện toàn thân cũng e rằng đã đạt tới trình độ kim cương bất hoại, đao chém búa bổ đều không thể mảy may làm hắn bị thương! Thật sự là quá khinh khủng rồi..."

"Hồng quyền Bạch hổ chùy kình của tôi cho dù là một khối thép thuần cũng có thể đánh nứt toác, nhưng khi đánh lên người hắn lại không gây tổn thương một chút nào, ngược lại còn bị cơ nhục lồi lên của hắn chấn cho khí huyết sôi sục, hơn nữa tôi còn có cảm giác rằng hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không, thủ chưởng của chúng ta sợ rằng đã bị chấn cho rách toạc."

"Công phu hoành luyện quả thực là quá lợi hại rồi, đây chính là thực lực của cao thủ thiên hạ đệ nhất ư? Vậy thì chắc chắn là hắn có thể tung hoành bất bại."

Trên bãi biễn tối mịt, lúc này Vương Siêu đã biến mất không còn bóng dáng, cho dù là người ở đây có ngồi xe Ferrari cũng đuổi không kịp hắn, càng không thể tiến hành tìm kiếm trên quy mô lớn, dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của chính phủ nước Mỹ, Hồng môn có cường đại hơn đi chăng nữa cũng không thể cường đại đến mức độ đó.

Huống chi vừa rồi Vương Siêu đã hạ thủ lưu tình, lại ra ước định với Hồng môn, tại đại hội Võ đạo, trước khi dẹp tan cao thủ của các nước, sẽ không để xảy ra nội chiến.

Đại hội Võ đạo lần này sẽ vô cùng sục sôi, hơn nữa còn dính dáng đến cả bố cục của thế giới ngầm. Người tham gia khẳng định là không ít, rất có thể sẽ là một lần luận võ lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất từ trước tới nay. Quyền sư người Hoa muốn dương danh lập vạn ở đó, trước tiên phải vứt bỏ nội đấu, điểm này, tất cả mọi người trong lòng điều hiểu rất rõ.

Bản thân Vương Siêu cũng hiểu rất rõ điều này, cho nên hắn không đả thương bất cứ một người nào của Hồng môn. Hồng môn cũng hiểu rõ, cho nên hiện tại sau khi Vương Siêu đi rồi, cũng chỉ đành tạm thời bỏ ân oán này xuống.

Có điều tuy là cừu địch, nhưng vào lúc mà Vương Siêu vừa biểu hiện ra công phu của mình, đích xác là đã khiến tất cả cao thủ có mặt ở đây đều phải bội phục không thôi.

Chỉ biến hóa trong nháy mắt, nhưng có thể liên tục bóp vỡ súng của Trình Sơn Minh, lại bất tri bất giác lấy đi một khẩu súng khác giấu ở chân Trình Sơn Minh mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, tất cả những người có mặt ở đây đều cho rằng Vương Siêu là tiên, là thần!

Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất không phải là điểm này, mà là việc ba Hóa Kình đại lão của Hồng môn công kích Vương Siêu từ đằng sau.

Công phu của ba đại lão Hóa kình này đích xác là rất không tầm thường, nếu không cũng không thể ở dưới tình huống đêm tối mờ mịt, cát vàng bay lượn, khí kình giao nhau này mà tìm được vị trí chính xác của Vương Siêu để tiến hành công kích.

Nhưng công kích của bọn họ tuy rằng đánh trúng đối phương, nhưng lại không thu được hiệu quả gì, ngược lại còn bị Vương Siêu chấn cho cánh tay tê dại, đó mới chính là điều đáng sợ.

Quyền kình của bọn họ lăng lệ tới mức nào chứ? Muốn đập nát bia vỡ đá cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lại không làm tổn thương một chút nào tới thân thể của Vương Siêu. Ba đại lão này vĩnh viễn ghi nhớ, vào sát na mà quyền đầu lăng lệ của bọn họ đánh lên lưng của Vương Siêu, cơ nhục ở sau lưng hắn đột nhiên lồi lên ba cục thịt to như miệng bát, đánh lên bên trên thì giống như là đánh lên quả cầu sắt vậy.

Loại công phu hoành luyện này, không cần dùng tay để thử, chỉ mắt nhìn thấy thôi cũng khủng bố lắm rồi.

Người ở mặt ở đây đều biết rằng, những người có công phu hoành luyện cao thâm, toàn thân có thể chịu được thiết bổng, thiết chùy đánh lên, nhưng cũng phải chuẩn bị trước, được người khác nói cho biết là sẽ đánh vào bộ vị nào, sau đó vận khí tới bộ phận đó, khiến cơ nhục biến thành cứng rắn như nham thạch thì mới có thể không bị tổn thương gì. Đây chỉ là một loại công phu biểu diễn, trong thực chiến không có hiệu quả gì.

Trong thực chiến chân chính, quyền đầu không có mắt, đánh trên đánh dưới, đánh trái đánh phải, căn bản không thể cho anh có thời gian để chuẩn bị mà vận khí. Cho nên công phu hoành luyện trên cơ bản là không có công dụng gì lớn.

Nhưng một chiêu đó của Vương Siêu, quả thức là khiến người ta phải rúng động tâm can, thịt đột nhiên lồi lên, căn bản không cần thời gian, hơn nửa trình độ cứng rắn còn vượt quá cả sắt thép. Loại năng lực cường đai tâm ý khống chế khí huyết này, khiến cho ba vị quyền sư Hóa kinh cường đại này của Hồng môn cảm thật hắn thực sự không còn là nhân loại nữa rồi.

Khi bọn họ nhớ tới một màn đó, trong lòng lại cảm thấy tê dại.

"Nếu như nói hai cao thủ cục quân tình Wharton và Morgan của nước Mỹ trước kia là Đại Đường Song Long, vậy thì Vương Siêu khẳng định là Ma Sư Bàng ban rồi, không biết trên thế giới này liệu có Lãng Phiên Vân hay không?"

Đúng vào lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặt Tây trang đột nhiên thốt lên.

"Ma Sư Bàng Ban, Lăng Phiên Vân gì cơ?" Một lão quyền sư nghe vậy liền ngây người. Bọn họ tuy biết Wharton và Morgan có biệt hiệu là Đại Đường Song Long, nhưng chưa hề đọc qua tiểu thuyết võ hiệp.

"Ý của tôi là, nếu như Vương Siêu là Dương Lộ Thiền, trên thế giới này không biết có Đổng Hải Xuyên không?" Nam tử trẻ tuổi này liền vội vàng sửa lại ví dụ của mình.

"Cứ xem hắn và thủ lĩnh tập đoàn ám sát GOD giao thủ là biết ngay thôi. Trước mắt có thể chống lại Vương Siêu cũng chỉ có người này thôi, ài, hoành không xuất thế, quyền pháp suy bại xuống dốc cho tới hiện tại, không ngờ còn có thể xuất hiện nhân vật như thế này, là bi ai hay là may mắn của chúng ta đây?" Kỷ Phù Trần cảm thán một cách sâu sắc.

"Bất kể là như thế nào, Hồng môn của chúng ta lần này nhất định phải dùng toàn lực để đối phó, triệu tập tất cả các cao thủ lại đi, xem ra, phu phụ chúng ta cũng chỉ có đi thông tri cho đám người Trường Tín thúc thôi." Tạ Phiên Phiên nhíu mày nói.

"Bọn Trường Tín thúc ư? Làm phiền sự thanh tịnh của bọn họ hình như không hay lắm, có điều, cũng chỉ có cách đấy thôi. Bọn họ từng nhận được sự tiếp kiến của người lãnh đạo quốc nội, chuyện lần này đã quá ẫm ĩ rồi, cũng chỉ có bọn họ ra mặt mới có thể giải quyết chu toàn mà thôi, trong bọn họ cũng có cao thủ, dạy ra không ít đồ đệ lợi hại, lần này Hồng môn chúng ta xảy ra chuyện lớn, cho dù không muốn thì cũng đành phải làm phiền tới họ thôi."

Kỷ Phù Trần thở dài, đám đại lão trong Hồng môn này ai ai cũng đều mất hứng, mặt mày ủ rũ quay về.

Trình Sơn Minh cũng ném súng xuống đất, nhìn thấy khẩu súng đã bị bóp vỡ, vết thủng trên chân, ánh mắt lấp lánh, một hồi lâu vẫn không nói gì, không biết là trong đầu ông ta đang nghĩ gì.

"Súng trên người của lão Trình rất nhiều. May mà mình biết nội tình, nếu không lần này sẽ rất nguy hiểm. Nếu trên người ông ta còn có khẩu súng thứ tư, vậy thì rất phiền phức rồi."

Trên đường cái, Vương Siêu ôm Nghiêm Nguyên Nghi chầm chậm hành tẩu, không hề đi nhanh, sắc trời đã tối khuya, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, hắn hiện tại cách tổng hội Hồng môn ở Honolulu đã hơn trăm dặm, ra khỏi Honolulu, đang dạo bước trên quần đảo Hawaii.

"Trăng nước ngoài quả nhiên tròn thật, cũng sáng nữa, ài! Ai cũng nói trăng ở cố hương là sáng nhất, mình lúc nào mới có thể về cố hương để an an tĩnh tĩnh mà hân thưởng trắng sáng đây? Hiện tại hình như càng không thể quay về được nữa rồi. Nghiêm Nguyên Nghi à... Vương Siêu ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, rồi lại cúi đầu xuống nhìn Nghiêm Nguyên Nghi trong lòng mình, ánh trăng trong trẻo chiếu lên mặt Nghiêm Nguyên Nghi, sắc mặt của cô ta vẫn hồng hào như trước, giống như đang ngủ say, vô cùng an tường.

Vương Siêu lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Chỉ một lát sau, mấy chiếc xe xuất hiện, dừng lại ở phía sau hắn.

Vương Siêu lúc này mới đứng lại, nhìn một chiếc xe đang mở ra, Đường Từ Trần từ bên trong bước ra ngoài.

"Tiểu đệ. Đệ ra tay cũng ác quá đó." Đường Tử Trần vừa xuống xe, nhìn thi thể Nghiêm Nguyên Nghi đang được Vương Siêu ôm trong lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân cũng không thể nói rõ là đang vui hay đang buồn, vẫn lạnh lùng không có biểu cảm, giốn như Nghiêm Nguyên Nghi không phải là kẻ địch đối nghịch lâu năm của cô ta vậy.

Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần, trong mắt hiện ra thần thái an tâm, nói: "Đệ đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô ta, tạo thành một nỗi ám ảnh trong lòng cô ta, cô ta cũng biết rất rõ điề này. Nhưng lại không lựa chọn thỏa hiệp, mà lại lựa chòn cách giết đệ để phá đi ám ảnh trong lòng mình. Sau này cho dù không có cừu hận, cô ta muốn tiến lên trước thêm một bước thì không thể không giết đệ. Cho nên đệ cũng chỉ đành hạ thủ giết chết cô ta mà thôi."

"Ừ, đằng nào thì chuyện cũng xong rồi, Honolulu không phải là nơi nên ở lâu. Tiểu đệ, tình huống sau này bất kể là có gian nan như thế nào, tỷ đều sẽ không để đệ phải chịu bất kỳ một sự thương hại nào đâu, cũng sẽ luôn giống như ngày xưa vậy." Đường Tử Trần đưa tay ra chỉnh lại quần áo và mái tóc đã hơi tán loạn do vừa rồi vừa đả đấu của Vương Siêu, lại dùng ngón tay thon nhỏ lau sạch cát trắng và bụi bặm bám trên mặt Vương Siêu.

Cảm giác được sự ấm áp do ngón tay của Đường Tử Trần chạm lên mặt mình, Vương Siêu đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Đường Tử Trần, để cô ta áp tay lên mặt mình.

Đường Tử Trần không hề rụt tay lại, mà trong mắt thủy chung vẫn là một mảng ôn nhu

Bình luận