Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 411: Ngạnh sấm (2)


Vương Siêu cụp mí mắt xuống, giọng nói hờ hững bay bổng trong tiếng sóng dạt dào, có vẻ rất mờ ảo như ẩn như hiện, giống như là từ trên trời vọng xuống vậy.

Những lời nói này cũng hắn không cương ngạnh cũng không cao ngạo. Nhưng ý tứ biểu đạt bên trong rất rõ ràng: Ân oán lần này của hắn và Nghiêm Nguyên Nghi, như tên đã lên dây, không thể không bắn. Nghiêm Nguyên Nghi là cao thủ tuyệt đỉnh, không chịu mềm yếu, hắn là cao thủ đệ nhất thiên hạ, càng không chịu thỏa hiệp, đã nói là làm. Các vị cho rằng tôi đã phá hỏng uy vọng của Hồng môn, mặc dù tới giết tôi, nhưng tôi sẽ không đả thương các vị, chỉ tránh né mà đi thôi. Tôi đã muốn đi, trong thiên hạ không có bất kỳ một ai có thể cản được.

Tuy những lời nói này của hắn không hề cương nghạnh, cũng không có vẻ căng thẳng, nhưng cao thủ Hồng môn có mặt ở đây, chư hầu một phương đều cảm thấy khí chất uy nghiêm của vị cao thủ tuyệt đỉnh này.

"Từ lúc này Hồng môn và Vương Siêu thế bất lưỡng lập..."

Kỷ Phù Trần cũng không chịu thua, có điều cũng không động thủ ngay mà chỉ ném ra một câu nói mạnh mẽ đầy khí phách.

Câu nói này vừa được thốt ra, vẻ mặt của những người có mặt tại đây đều đột nhiên biến đổi, càng tăng thêm khí thế vô cùng. Một câu nói này của hắn đã triệt để biểu lộ rằng Hồng môn và Vương Siêu không còn bất kỳ khả năng có thể hợp tác nào, cũng chính là nói, lần này trên đại hội Võ đạo, Hồng môn tất sẽ dùng toàn lực để đối phó Vương Siêu, thậm chỉ là cả Đường môn.

"Hồng môn các vị là long đầu trong người Hoa ở hải ngoại, tất nhiên phải có sự uy nghiêm của mình, cái này cũng giống như tôi và Nghiêm Nguyên Nghi vậy. Song phương đều không có khả năng lui bước, chỉ lui một bước thôi, uy tín sẽ mất hết, Hồng môn các vị trong mấy trăm năm đối diện với sức mạnh của cả một Thanh triều mà còn chưa từng khuất phục, sáu bảy mươi năm trước phải đối diện với cả một nước Nhật Bản cũng chưa từng khuất phục, gần mấy chục năm, đối với sự ức hiếp của các chủng tộc da đen, da trắng trên toàn thế giới cũng chưa từng cúi đầu, hôm nay tất nhiên là không thể khuất phục với chỉ một mình cao thủ đệ nhất thiên hạ như tôi. Nếu muốn giết tôi, thì cứ dựa vào bản lĩnh mà ra tay đi. Tôi vẫn giữ câu đó, hôm nay sẽ không giết bất kỳ một ai trong số các vị, còn sau này, vậy thì mỗi người đành phải dựa vào bản sự của mình thôi."

Vương Siêu cũng biết, Hồng môn là đệ nhất bang, tuyệt đối sẽ không lui bước, tất nhiên sẽ toàn lực đối địch cùng mình. Chính bởi vì giữa mình và Nghiêm Nguyên Nghi hoàn toàn có thể hòa giải, hóa can qua thành bạch ngọc cho nên mới chịu đứng ra hòa giải, nhưng bởi vì người luyện võ đại thành, trước giờ luôn không sợ hãi bất kỳ điều gì, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện giờ.

Bọn họ không phải là chính khách hay thay đổi, cũng không phải là thương nhân gian hoạt, càng không phải là văn nhân dối trá. Bọn họ là những người luyện võ cứng rẳn, một lời hứa đáng ngàn vàng, đã nói là làm, thà lấy trong thẳng chứ nhất định không cầu trong cong.

Người trong Hồng môn, cũng đều là người luyện võ, đúng như lời bình chính xác của Vương Siêu dành cho họ, mấy trăm năm trước, bọn họ đối đàu với chính quyền Thah triều, sức mạnh của cả một quốc gia mà vẫn không thỏa hiệp, sáu mươi năm trước, đối với sức mạnh của cả một nước Nhật Bản cũng không thỏa hiệp, gần mấy chục năm nay, đối với sự áp bức chủng tộc của thế giới Tây phương cũng chưa từng khuất phục, hôm nay tất nhiên là không thể bị hắn dọa ngã.

"Vương Siêu huynh đệ, người khác tôi mặc kệ, cậu giờ hãy đi đi." Trình Sơn Minh đột nhiên đứng ra: "Sau khi cậu đi, tôi sẽ bắn cậu ba phát, nếu cậu vẫn có thể ung dung mà đi, tôi sẽ rời khỏi Hồng môn, gia nhập Đường môn, cũng coi như là trả mối nhân tình cậu đã lưu thủ trong cuộc tỉ võ với tôi ngày đó. Nếu cậu bị trúng đạn rồi bị giết, tôi lập tức dùng súng tự sát, trả lại cậu một mạng."

Thì ra trong cuộc tỉ võ vì Trần Ngả Dương năm đó giữa Trình Sơn Minh và Vương Siêu, Vương Siêu vốn có thể dùng một chiêu "Phi mã đạp yến" để đạp vỡ yết hầu của Trình Sơn Minh, nhưng đến lúc cuối cùng lại dừng tay, đây là một cái nhân tình tính mạng.

Trinh Sơn Minh vừa nói ra câu này, người có mặt trong trường đều kinh hãi!

"Được, các vị cùng lên đi."

Vương Siêu vẫn ôm Nghiêm Nguyên Nghi, không chịu buông tay, tựa hồ như muốn mang cả cô ta theo.

"Chẳng lẽ anh muốn mang Nghiêm Nguyên Nghi đi ư?" Tạ Phiên Phiên đột nhiên mở miệng hỏi.

Súng của Trần Sơn Minh đâu phải là dễ chơi, hơn nữa Vương Siêu còn nói là hôm nay sẽ không đả thương bất kỳ một ai có mặt ở đây của Hồng môn, còn muốn ôm một người mà đi, loại khí phách này, cho dù là địch nhân bất cộng đái thiên cũng phải thực lòng bội phục đại khí của Vương Siêu.

"Tôi đã đáp ứng Nghiêm Nguyên Nghi là sẽ đưa thi thể của cô ta về nước."

Sau khi Vương Siêu nói xong hai câu này, lập tức lại trầm mặc.

"Được! Vương Siêu sư phụ, hôm nay chúng tôi không đối phó được anh, vậy cũng sẽ không có gì để nói. Hồng môn chúng tôi không phải là loại vô loại thích quấy rầy người khác. Tuy cừu đã kết, không thể bỏ qua, nhưng đều đợi tới sau khi đại hội Võ đạo kết thúc mới đường đường chính chính giải quyết đi. Sau khi ở đại hội võ đạo, giải quyết tất cả những quyền sư ngoại quốc xong mới giải quyết ân oán của chúng ta. Năm đó quốc cộng có thể hợp tác cùng nhau kháng Nhật, hôm nay Hồng môn, Đường môn chúng ta cũng có thể không nội chiến ở trên đại hội Võ đạo. Lời hứa ngày hôm nay của anh, với cả nhân tôi mà nói thì cũng phi thường bội phục anh."

Kỷ Phủ Trần cũng nói một câu, tuy hôm nay người có mặt ở đây đều muốn giết Vương Siêu cho hả giận, nhưng Vương Siêu vẫn hứa rằng hôm nay sẽ không đả thương bất kỳ một ai trong số họ, điều này chẳng khác nào là giữ cho họ một tính mạng. Tuy cừu thì vẫn kết, nhưng người của Hồng môn cũng không nhỏ nhen, lập tức làm ra nhận định về đại cục, cũng lộ ra nhãn quang phi phàm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Được Hồng môn không hổ là Hồng môn. Sau đại hội võ đạo mới giải quyết đi, đến lúc đó, sinh tử đều trông vào bản sự."

Trong lúc Vương Siêu nói câu này, thân thể đột nhiên lóe lên, không ngờ lại trực tiếp phi ra ngoài.

Đồng thời vào lúc này, Tạ Phiên Phiên, Kỷ Phù Trần cùng Lục Thủ Dương, còn có rất nhiều quyền sư đã thầm vận công từ lâu đều đồng tời động thân.

Súng của Trình Sơn Minh cũng từ trong tay áo của ông ta trượt ra.

Rầm!

Vương Siêu vừa lắc mình, cả tràng diện lập tức mất đi khống chế! Biến thành vô cùng hỗn loạn. Khí kình, tiếng nổ vang, tiếng gân cốt rắc rắc, tiếng hét phá không khi xuất thủ, tiếng rít dài khi miệng mũi phun khí, trong đó còn xen lẫn cát vàng tung bay ngập trời tạo thành môt mảng hỗn loạn giống như trên trời dưới đất đều trở về hỗn độn, mắt ai cũng không nhìn rõ thứ gì, tai cũng không nghe thấy gì.

Bởi vì tình cảnh quá thực là quá hỗn loạn.

Có bao nhiêu cao thủ có mặt ở đây?

Tạ Phiên Phiên, Kỷ Phù Trần hai vị cao thủ song tu Bão đan. Tuy tâm trí, đả pháp không bằng một người độc tu mà Bão đan, nhưng thể lực của phu phụ bọn họ lại không yếu. Hai người cơ hồ nhưng có lực lượng của mấy con trâu, một khi bạo phát ra, quả thực là kinh thiên động địa.

Phu phụ hai người hiện tại đã toàn lực xuất thủ! Không còn cố kỵ gì nữa! Lập ý muốn lưu Vương Siêu lại đây! Hai người bọn họ không tin rằng, ở đây có nhiều cao thủ như vậy mà lại không đối phó nổi một người! Cho dù người này là cao thủ đệ nhất thiên hạ.

Cô gái Tạ Phiên Phiên nhìn thì như ôn nhu đến cực điểm này, một khi vừa bạo phát, không ngờ lại cương mãnh vô cùng, cong chân cắm vào đất, hổ chưởng úp xuống, chân móc lên một búng cát, trực tiếp đánh về phía thân ảnh của Vương Siêu.

Chiêu mà cô ta dùng là "Phục hổ trương cung" trong Hồng quyền, quyền đầu trên tay giống như là Võ Tòng đả hổ, trên thì dùng trảo để bắt, dưới thì cong quyền tất công, khi chân giẫm cung tiễn bộ tiến lên trước thì lại chọc sâu vào trong đất, móc lên một mảng cát lớn hất về phía Vương Siêu.

Một chiêu Hồng quyền Phục hổ trương cung này được đánh ra, cô ta tựa hồ như không còn giống một cô gái ôn nhu một chút nào, mà ngược lại còn giống như một nữ Võ Tòng sống sờ sờ. Đặc biệt là dưới chân hất cát vàng lên, vô cùng âm hiểm độc ác. Không ai ngờ rằng, một cô gái ôn nhu như nước, như tơ lụa khi bạo phát lại hung mãnh như thế này.

Còn nam tử Kỷ Phù Trần tuấn mỹ, tiêu sái giống như thư sinh thời cổ lại mang theo tiên khí này vừa xuất thủ cũng khác hắn dáng vẻ ban đầu, sát khí đằng đằng, thân thể cong lên trước, hai tay nắm hờ. Tay duỗi lên trước, năm ngón tay giống như móc câu, lại giống như đinh ba, tay kiaán ở bên hông, dựng ra phía trước.

Động tác này của hắn giống như là lão nông cầm đinh ba làm việc đồng áng, nhưng lực lượng thân thể rướn lên trước lại vô cùng hùng hồn và đầy dã tính. Toàn thân cong lên, quấn áo quanh người đều căng phồng, phình lên, tôn lên đường nét của cơ bắp một cách rõ ràng, có sự bạo liệt như núi đá rạn nứt.

"Bát giới đâu bá!"

Đây là một lộ chiêu số phi thường hung mãnh trong Hồng quyền. Trước tiên tay cong như cái bừa, vận trảo như gió, khi tóm trúng thì lại móc một cái, xương cốt, da thịt của người ta lập tức đều nát hết, còn tay sau thì nắm lại, có băng quyền như ẩn như hiện. Bốc lên như gió, đẩy ra như sấm, móc như cái bừa, vừa phát động một cái là không khí quanh người liền bị thân thể cong lên chấn cho rền vang, giống như là đánh lên chuông vậy.

Còn Triêu Dương Thủ Lục THủ Dương thì thi triển ra toàn bộ tuyệt kỹ của mình, tay quơ xuống dưới, chân bước lên tục, giống như là đang liên tục thi triển "Lâu tất ảo bộ" trong Thái Cực quyền, nhưng lại không nhẹ nhàng thanh thoát như Thái Cực quyền mà lại vô cùng hung mãnh lăng lệ, mỗi lần quơ xuống dưới, đều phát ra thanh âm lăng lệ phá không giống như kiếm phong cắt kim loại vậy, thanh âm sắc bén đến nỗi khiến người ta nghe thấy mà da đầu tê dại.

Thủ pháp xuyên chuỗi này của hắn, chuyên tấn công vào thối bộ của địch nhân, hai tay giống như câu liêm thương cắt chân ngựa, bất kỳ ai nhìn thấy tư thế này, đều sẽ hoài nghi chân của bị liệu có bị cắt đứt hay không!

"Triêu dương thủ biến thân phòng thối!"

Loại thủ pháp này thoát thai ở chiến trường, dùng câu liêm thương cắt chân ngựa, dùng trong võ thuật thì thực sự là quá khủng bố. Thiên quân vạn mã của địch nhân xung sát tới, trong lúc rùn người xuống dùng câu thương cắt đứt chân ngựa, chân ngựa ở đây còn đứt huống chi là chân người?

Vương Siêu không phải là muốn chạy sao? Lục Thủ Dương chính là nhắm vào điểm này, đột nhiên thi triển ra sát thủ lăng lệ, cắt đứt chân Vương Siêu.

Ngoại trừ ba người ra, các cao thủ khác có mặt ở đây ai ai cũng thi triển ra các tuyệt nghệ của bản thân mình, tranh thủ thời gian lưu Vương Siêu lại đây!

Nói cách khác, một người ở trong tổng hội Hồng môn không tuân thủ quy củ, sau khi bắt người đánh người rồi giết chết người lại ung dung bỏ đi, điều này thực sự là sẽ gây tổn hại vô cùng to lớn đến uy vọng của Hồng môn.

Bảy tám vị cao thủ Hóa kình, hai vị cao thủ Đan kình, còn có rất nhiều cao thủ Ám kình đỉnh phong cùng nhau phát lực, đó là tình cảnh như thế nào?

Bình luận