Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 41: Đáng tiến bài đích giác ngộ


"Võ học nguyên do các vị tiền bối lĩnh ngộ từ cuộc sống. Đây là khi Trần tỷ lần đầu tiên dạy ta đứng mã bộ cũng đã nói cho ta. Phải chú ý đến bất cứ điểm nào của cuộc sống, ngộ ra đạo lý, đem dung nhập vào quyền thuật, đó mới là ý nghĩa chân chính của việc nằm ngồi bất cứ nơi đâu cũng là quyền ý quyền thần".

Trong lúc Vương Siêu từ quan uy của Chu Thiên Lương liên tưởng đến hóa kình đả pháp mục kích trong võ công, đột nhiên thanh âm không êm tai vang lên ở bên tai mình.

"Giai Giai, em cũng tới rồi. Mới vừa từ Bắc Kinh trở về đã vội gọi điện thoại cho em, sao em không bắt máy?"

Thì ra trong đám người quan chức thị ủy vào cùng với Chu Thiên Lương, có một người tuổi còn rất trẻ, chừng hai lăm hai sáu tuổi. Người này vừa nhìn thấy Chu Giai, hai mắt lập tức sáng ngời, vội sải bước tới.

Vương Siêu không tự chủ được đưa mắt nhìn, hơi đánh giá tướng mạo đối phương một chút. Đối phương mặc comple, vóc người cao ráo, da trắng trẻo, ngũ quan cân xứng, trên mũi lấy lánh một cái kính gọng vàng, bộ dáng cùng khí chất có vẻ rất là thong dong.

Chỉ là hai mắt khi chớp lên, bên trong nhãn thần xẹt qua, làm cho Vương Siêu theo bản năng cảm giác được có chút quỷ bí âm trầm.

Người trẻ tuổi trẻ này ấn tượng đầu tiên trong đầu Vương Siêu khí chất cũng gần như Chu Thiên Lương, lập tức hình thành một loại nhận thức: "Đây là một người sống sung túc, am hiểu mánh khóe đấu đá, nhưng khí chất vẫn chưa được cọ sát nhiều, nhân sĩ thượng lưu trẻ tuổi còn khiếm khuyết sự lão luyện".

"Triệu Quân, xin anh sau này đừng gọi điện thoại làm phiền khi tôi đang làm việc, tôi hiện tại công việc rất bề bộn. Còn nữa, xin chú ý cách xưng hô của anh một chút, đây là nơi công cộng" Chu Giai vừa nhìn thấy người này, sắc mặt vốn đang vui vẻ chợt trở nên có chút khó coi, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng.

Sắc mặt đổi cực nhanh, làm cho Vương Siêu ở bên cạnh cũng cảm thấy có vài phần kinh ngạc. Cũng nhìn ra được, Chu Giai đối với người trẻ tuổi này rất là chán ghét.

"Giai Giai, em cũng không cần phải làm náo loạn như vậy" Triệu Quân hình như đối với sự lạnh lùng của Chu Giai dường như đã quen, trên mặt lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, đột nhiên nhìn thấy Vương Siêu ở bên cạnh Chu Giai, hai mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, "Vị này là ai vậy?"

"Đây là bằng hữu cảu ta!" Chu Giai điềm nhiên trả lời, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân thể không rõ là cố tình hay vô tình lại nhích gần Vương Siêu một chút, hơn nữa đem hai chữ bằng hữu nhấn mạnh, âm tiết còn hai kéo dài ra, làm cho người khác nghe cảm thấy rất là mập mờ.

"Cái gì?" Triệu Quân nhìn thấy cử động của Chu Giai, khóe mắt rõ ràng giật giật, nhưng lập tức tĩnh táo lại.

"Chẳng lẻ là bị Chu Giai này đem làm bia đỡ đạn, làm chuyện ngu ngốc sao?" Vương Siêu ánh mắt lợi hại, am hiểu nhất là quan sát động thế thân thể của người khác, thấy rõ trên cổ Triệu Quân và mới nổi lên một lằn gân xanh, rõ ràng là trạng thái tức giận bộc phát, tim đập gia tốc, máu dâng lên.

Nếu cứ để trạng thái đó gia tăng, mặt sẽ đỏ bừng nóng lên, cuối cùng là hai mắt đỏ ngầu.

Bất quá hiển nhiên Triệu Quân này khống chế tâm tình rất khá, một chút là đã ngăn chặn được. Nhưng trong nháy mắt này, cũng đủ cho Vương Siêu cảm nhận được địch ý cùng sự tức giận của đối phương.

"Triệu Quân này là ai? Tối qua khi nói chuyện phiếm, cũng không nghe Chu Giai nhắc tới, xem ra có vẻ thân mật như vậy, hiển nhiên là có quan hệ không bình thường, nhưng Chu Giai tại sao lại không đề cập tới hắn chứ? Lại còn có vẻ chán ghét nữa? Xem ra lần này lại vướng vào rắc rối rồi".

Vốn là vì quan hệ đến việc làm ăn, nhưng vô tình lại bị Chu Giai lôi kéo vào trong rắc rối tình cảm, Vương Siêu trong lòng cũng cảm thấy không thích, quay đầu nhìn Chu Giai một cái.

Chu Giai nhìn thấy ánh mắt Vương Siêu, rõ ràng có ý trách cứ trong đó, lập tức lộ ra ánh mắt đánh thương cầu sự trợ giúp, còn ngầm dùng tay kéo kéo vạt áo của Vương Siêu một chút.

Hành động của hai người rơi vào trong mắt Triệu Quân, lại biến thành liếc mắt đưa tình, nhất thời, Vương Siêu phát hiện gân xanh trên cổ hắn càng ngày càng đậm, trên mặt cũng đã hơi xuất hiện màu đỏ, mắt chớp lia lịa.

"Giai Giai, nghe nói cháu hôm qua kiên trì làm phóng sự? Một ký giả [còn bị thương ở tay, thật sự là tìm rắc rối mà!" Ngay lúc này, một thanh âm hùng hậu cắt ngang một màn lúng túng hiện tại.

Thì ra là Chu Thiên Lương đã đi tới nói chuyện với Chu Giai.

Chu Thiên Lương đến đâu cũng là tiêu điểm của mọi ánh mắt, khi đến chỗ này, thì tất cả cái đầu trong phòng đều hướng nhìn tới, bàn tán xôn xao.

Tai của Vương Siêu nghe thấy được rất nhiều lời bàn tán rất nhỏ: "Người trẻ tuổi này là ai?"

"Bộ dáng hình như rất thân mật với cháu của Thư ký?"

"Không biết là có địa vị gì, chỉ sợ là không nhỏ, công tử của Triệu tỉnh trưởng hình như cũng kinh ngạc…"

Diêu Hiểu Tuyết cùng với ba nữ sinh khác cũng ở trong đám người, cũng nghe được những lời bàn tán này, trong lòng đối với thân phận của Vương Siêu sinh ra một loại cảm giác thần bí.

"Huấn luyện viên cao cấp nhất của Đài quyền đạo, thân thủ cũng khá, cùng cháu gái của Thị ủy thư ký quan hệ mập mờ, là bằng hữu của Cục trưởng Cục công an… Chẳng lẽ là công tử của quan lớn hoặc đại phú hào nào, đang giả bộ để thể nghiệm cuộc sống? Hoặc là đã đế ý muốn tiếp cận với ai đó trong chúng ta?"

Mặc dù cùng hợp tác làm ăn với Vương Siêu, nhưng trong những tháng này, Vương Siêu rất ít tới công ty, các nàng cũng không biết chi tiết cụ thể của Vương Siêu, nhưng các nữ sinh này cũng đã xem không ít tiểu thuyết và phim tình cảm trên TV, nhất thời trong đầu lại vẽ ra thân thế của Vương Siêu.

"Dạ, Chu bá bá" nhìn thấy Chu Thiên Lương tới đây, Triệu Quân cũng ngăn chặn lại tâm tình: "Cháu ngày hôm qua cũng nghe nói Giai Giai đi theo làm phóng sự gặp nguy hiểm, hôm nay vội vàng tới đây. Không biết vị này là ai?"

Câu hỏi cuối cùng là hướng về phía Vương Siêu, trong đó rõ ràng mang theo địch ý.

"Bá bá, cháu không phải là đã khong sao rồi mà, hơn nữa, lý tưởng của cháu từ nhỏ chính là làm một phóng viên chiến trường. Ngày hôm qua chỉ là đánh nhau nhỏ thôi, chú không cần lo lắng" Chu Giai nghe thấy Chu Thiên Lương trách cứ, lớn tiếng phân bua.

Chu Thiên Lương hình như cũng biết không làm gì được cháu mình, trên mặt lộ ra vẻ cười bất đắc dĩ, sau đó đem ánh mắt chuyển sang Vương Siêu.

"Người trẻ tuổi! Ta nghe Tào Cục trưởng nói, ngày hôm qua toàn là nhờ ngươi bảo vệ Giai Giai, lại còn giết chết một phần tử tội phạm trọng yếu, không tệ không tệ. Hiện tại người ttẻ tuổi thật sự là càng ngày càng xuất chúng".

Chu Thiên Lương giọng nói rất là nhu hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác như được một làn gió xuân thổi qua.

"Chu thư ký quá khen" Vương Siêu không kiêu không hèn, chỉ mỉm cười khiếm nhường.

"Xem ra rất tốt! Tiền đồ vô lượng!" Chu Thiên Lương vỗ vỗ vai Vương Siêu, sau đó đi lên phía trên hội trường.

Mặc dù chỉ đơn giản một cú vỗ vai, nhưng một màn này đã sớm ghi vào mắt của rất nhiều người.

Kế tiếp cũng chỉ là bắt đầu đại hội biểu dương, sau đó là tiệc mừng công. Bất quá Chu Thiên Lương cũng không uống nhiều rượu, sau khi vào chỗ ngồi, nói chuyện một hồi, giao phó một câu "Mọi người cứ tiếp tục uống, hôm nay ta còn có công tác trong tỉnh, cũng không thể ở lại lâu".

Sau đó các đầu não của thị ủy cũng rời đi, Thư ký vừa đi, hiện trường không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên.

Vương Siêu bị Chu Giai kéo đi, xem qua là biết làm bia đỡ đạn rồi, tên Triệu Quân kia chỉ ở một bên chuyện trò cùng với một số quan chức dự tiệc, cũng không tiếp tục đeo bám nữa.

"Triệu Quân này là ai?" Khi đang di chuyển, Vương Siêu liền vội hỏi Chu Giai.

Chu Giai trong mũi hừ một cái: "Là con thứ hai của Triệu tỉnh trưởng, vừa đi du học về, là kẻ màu mè".

"Ừm!" Vương Siêu gật đầu, cũng không hỏi nữa.

Cái này đến phiên Chu Giai kỳ quái: "Cậu không hỏi thứ gì khác sao? chẳng hạn như sao hắn cứ bám lấy tôi, tôi sao lại dùng cậu làm bia đỡ đạn".

Vương Siêu nói: "Cô không nói ra, khẳng định là có đạo lý của mình, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ một chút cũng là điều hiển nhiên".

"Cậu cũng là người thật ra rất có ý tứ!" Chu Giai gật đầu nói, cuối cùng cau mày nhắc nhở một câu: "Triệu Quân này là người lòng dạ tương đối hẹp hòi, cậu sau này phải chú ý một chút. Tôi lại tăng thêm phiền phức cho cậu rồi".

"Cũng không có gì" Vương Siêu hai mắt chợt lóe, sau đó lại hạ xuống.

Cho đến cuối bữa tiệc, Vương Siêu trong lòng nghĩ đến việc làm ăn, nhìn xung quanh tìm mấy người Diêu Hiểu Tuyết, lại phát hiện bốn nữ sinh này đang cùng một đám quan chức chuyện trò náo nhiệt.

"Thế nào?"

"Không thành vấn đề, ba dự án mạng này đúng là tám mươi vạn, hiện tại đang mời thầu, ta nói cậu là ông chủ của chúng ta, những người này đều nhiệt liệt hoan nghênh".

Diêu Hiểu Tuyết bị Vương Siêu kéo ra, mắt có vẻ say, trên mặt đỏ ửng quyết rũ, hiển nhiên là đã uống không ít rượu. xem tại TruyenFull.vn

Vương Siêu thấy vậy cau mày, đột nhiên ra tay, bấm mạnh vào hổ khẩu cảu nàng, Oa! Một ngụm rượu ói ra ra, Diêu Hiểu Tuyết nhất thời đầu óc thanh tỉnh lại rất nhiều. Không khỏi cảm kích nhìn Vương Siêu.

"Chú ý một chút" Vương Siêu giao phó một tiếng.

"Ta sẽ chú ý" Diêu Hiểu Tuyết tỉnh táo lại, giọng cũng đã rõ hơn rất nhiều: "Nghe bọn họ nói, sang năm sẽ nối mạng trên phạm vi toàn tỉnh, nhà nước đầu tư ít nhất mấy ngàn vạn, ta nghĩ sau vụ làm ăn lần này, thì phải thu nhận thêm nhân tài, đem phạm vi nghiệp vụ của công ty mở rộng ra".

"Tốt, các người hiện tại cũng có kinh nghiệm, cứ an bài cho tốt" Vương Siêu suy nghĩ một chút, "Ta tính kéo Triệu Tinh Long qua, thành lập một tổ bảo an, làm ăn lớn, cũng phải phòng ngừa có người ghen ghét quấy phá".

"Ừm, đúng là đạo lý. Công ty bên cạnh chúng ta cũng chỉ vì động trúng góc tường của người ta, cũng bị người ta kêu lưu manh đến đánh, phá tan nát cả văn phòng" Diêu Hiểu Tuyết liên tục gật đầu.

Vương Siêu gật đầu, nhìn thấy bên kia Triệu Quân lại đi tới không biết đang nói với Chu Giai cái gì đó, Chu Giai tức giận bộc phát, bực bội đi tới, nói với Vương Siêu: "Đi chưa! Đưa ta về nhà thôi!"

Nói xong, cương quyết kéo tay Vương Siêu ra khỏi cửa.

Bình luận