Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 404: Sự ôn nhu của Vương Siêu


Hai câu này của Vương Siêu là muốn Nghiêm Nguyên Nghi phải tỏ thái độ, tuy mỗi một chữ đều được nói một cách thong dong, nhưng bầu không khí ở hiện trường lại đột nhiên biến đổi, trở thành vô cùng nặng nề.

Những nhân vật của Hồng môn có mặt ở đây đều nghe rất rõ, không ai ngờ rằng Vương Siêu đang hòa hoãn lại đột nhiên trở mặt, ai ai cũng nghe thấy lời nói thong thả ung dung nhưng lại đầy sát cơ của hắn, ai ai cũng kinh hãi, cả hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Ngay cả phu phụ Tạ Phiên Phiên, Kỳ Phù Trần cũng giật nảy mình, thân thể hơi chấn động, đứng bật dậy, khí huyết toàn thân bùng nổ, chảy rất nhanh, nhiệt độ cơ thể đề cao hơn nhiều.

Đồng thời, tóc gáy của đôi phu thê giống như tiên xuyến quyến lữ này đều dựng đứng lên, giống như có một mũi đao sắc bén đang kề lên cổ họ.

Đây rõ ràng là một phản ứng tự nhiên khi bị khiếp sợ tới cực độ.

Phu phụ Tạ Phiên Phiên, Kỳ Phủ Trần ở gần Vương Siêu nhất, cho nên cảm thấy rất rõ ràng địch ý trong lời nói mà Vương Siêu phát ra. Bọn họ cũng là đại cao thủ, vừa cảm giác thấy địch ý, lập tức có phản ứng mãnh liệt và nhanh chóng nhất.

"Vương Siêu sư phụ, không phải vừa rồi đã nói rõ là sẽ nói chuyện tử tế ư? Sao giờ lại thành thế này? Tôi thừa nhận, lời nói của Nghiêm Nguyên Nghi vừa rồi hơi quá khích, nhưng anh được giới võ thuật của chúng ta công nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tu dưỡng thâm hậu, hà tất phải để bụng mấy câu nói đó?"

Giọng nói của Tạ Phiên Phiên vẫn ôn nhu như trước, nhưng ngữ điệu rõ ràng mang theo vẻ khẩn trương, có điều trong lúc nói, cô ta thấy Vương Siêu vẫn ngồi trên sa lông, không có bất kỳ động tác gì, trong lòng thở phào một hơi, nhưng lập tức thần kinh lại căng ra.

Bộ dạng này của Vương Siêu khiến cô ta hơi kiêng kỵ, không đoán được hắn sẽ làm gì. Ai mà biết được hắn đang súc thế nhưng vẫn khống chế chưa bộc phát, một khi bạo phát rồi, thủ đoạn sẽ kinh thiên động địa như thế nào?

Tới hiện tại, không một ai dám khinh thường con người Vương Siêu này. Mà ngược lại, nhất cử nhất động của Vương Siêu đều có một phân lượng rất lớn trong lòng mọi người.

Bất kỳ một động tác, một biểu tình, một ngôn ngữ thần thái của hắn đều sản sinh ra một áp lực cực lớn trong lòng người hữu tâm.

Nói một cách khác, chính là thanh danh hiện tại của hắn đã khiến cho động tác và ngôn ngữ của hắn đều có một cỗ ma lực có thể chấn nhiếp tâm thần người ta.

Danh lợi danh lợi, thanh danh so với lợi lộc thì lợi hại hơn nhiều, tuy nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có năng lượng mà bất kỳ thứ gì cũng khó mà mang theo được. Cùng là một động tác, một câu nói, nhưng nếu do một người không có tiếng tăm gì biểu đạt thì chẳng được ai chú ý. Nhưng do một danh nhân biểu đạt thì lại tuyệt đối khác hẳn, có thể làm trào dâng sóng to gió lớn.

Đây chính là ma lực mà thanh danh mang tới.

Vương Siêu hiện tại là cao thủ đệ nhất thiên hạ, bất kể là nói như thế nào, không ai là không coi trọng hắn. Đặc biệt là những võ giả biết rõ nội tình ở đây.

"Nguyên Nhi. Cô tỏ thái độ đi. Vấn đề chỉ là mấy chữ thôi, chắc là không khó nói đâu!"

Vương Siêu không để ý đến những lời nói hòa giải và động tác khẩn trương của phu phụ Tạ Phiên Phiên, mà nhìn xoáy và Nghiêm Nguyên Nghi. Thu hồi lại ánh mắt, giống như đang lặng lẽ chờ đợi tuyệt đỉnh nữ nhân hết lần này đến lần khác đối địch với mình này tỏ thái độ cuối cùng.

Là sinh hay là tử, chính là trong một câu nói này, còn lại, tất cả đều là lời thừa, nói nhiều cũng vô ích.

Nghiêm Nguyên Nghi lúc này đã mím chặt miệng, nhãn thần co lại, toàn bộ tinh thần đã được đề cao, dùng ánh mắt lăng lệ nhìn vào mặt Vương Siêu.

Thậm chí ngay cả người đã mất trí làTriệu Quang Vinh cũng dùng đôi mắt sáng như mặt trời nhỏ nhìn chằm chằm vào Vương Siêu.

Triêu Quang Vinh tuy đã mất đi ký ức, nhưng điều đó không chứng tỏ là hắn đã phát điên giống như Khâu Vĩ Minh.

Bệnh thần kinh là mất trí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Nguyên Nghi vẫn chưa nói gì, bởi vì cô ta biết, mình chỉ cần vừa nói một câu tỏ thái độ, tên Vương Siêu này sẽ lập tức phát động công kích.

Đồng thời, cô ta cũng không ngờ Vương Siêu lại dám bức mình vào tuyệt cảnh ở ngay tổng hội Hồng môn này.

Phải biết rằng, trong hoàn cảnh như thế này, ép mình vào tuyệt cảnh, cũng chẳng khác nào hắn tự ép bản thân mình vào tuyệt cảnh.

Nơi đây là tổng bộ của tổng hội Hồng môn, vốn chính là do Liêu Tuấn Hoa dùng các mối quan hệ, mời các đại lão tới góp mặt, làm ra tràng diện lớn như thế này, chính là vì muốn hòa giải mối quan hệ giữa Nghiêm Nguyên Nghi và Vương Siêu, đề phòng hai người không nói chuyện được với nhau mà tạo ra cục diện không thể thu thập được.

Có thể nói, muốn để cho dạng cường thế như Nghiêm Nguyên Nghi và Vương Siêu đàm phán mà không động thủ, tổng bộ của tổng hội Hồng môn thế giới chính là một nơi tốt nhất.

Bởi vì nơi đây chính là hạch tâm của cả Hồng môn. Ở địa phương này mà dám không để ý đến quy củ rồi động thủ, cho dù Vương Siêu anh là cao thủ đệ nhất thiên hạ, Nghiêm Nguyên Nghi cô là cao thủ Bão đan, quốc nội đại lão, cũng không xong.

Nếu không thì cũng quá không nể mặt Hồng môn, chẳng khác nào trực tiếp trở mặt với một bang hội có mấy trăm vạn hội viên, tài lực hùng hậu này. Đây là điều mà bất kỳ một thành viên nào của Hồng môn cũng không chịu nổi.

Cho dù là Trình Sơn Minh có quan hệ với Vương Siêu, cũng không thể chịu nổi nếu như Vương Siêu động thủ tại tổng hội Hồng môn.

Chính là bởi vì biết mục đích Vương Siêu và Nghiêm Nguyên Nghi gặp nhau lần này cũng không có tâm tư động thủ. Cho rằng là Nghiêm Nguyên Nghi chỉ muốn đả kích nhuệ khí của Vương Siêu bằng lời nói, khiến tâm lý của hắn khi quyết chiến với thủ lĩnh GOD sẽ xuất hiện sơ hở. Nhưng không ngờ lại không thu được một chút hiệu quả nào, còn bị Vương Siêu dùng lời nói làm cho cô ta suýt chút nữa thì nổ tung, khó lắm mới bình tức lại được thì Vương Siêu lại hạ sát thủ, bức cả hai người vào tuyệt cảnh.

Trong lòng cô ta hiện tại cũng thập phần mâu thuẫn, chỉ biết dùng mắt nhìn Vương Siêu để bản thân mình chấn định lại.

Trong mắt của Nghiêm Nguyên Nghi, Vương Siêu hiện tại đang rất ung dung vững vàng ngồi trên sa lông, thần thái rất thoải mái, hai mắt hơi cụp xuống, hai tay đặt trên thành sa lông, không dùng một chút khí lực nào, tạo cho người ta một loại cảm giác như có cả cương và nhu, giống như là Quan Công đang đọc sách Xuân Thu.

Nhưng chính thần thái này lại khiến Nghiêm Nguyên Nghi trong lòng càng thêm cảnh giác và sợ hãi. Quang Công không mở mắt, nhưng mở mắt một cái là giết người.

Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cuối cùng cũng khẳng định được rằng lời nói vừa rồi của Vương Siêu không hề có bất kỳ một thành phần trêu ghẹo và đùa giỡn nào ở bên trong. Nếu như mình thực sự tỏ thái đố, một trăm phần trăm là Vương Siêu sẽ động thủ, không thèm để ý một chút nào tới ảnh hưởng của cả Hồng môn, thậm chí là cả quốc nội.

"Mình tự cho là cường thế, thường phá hỏng quy tắc. Nhưng hiện tại mới thấy, còn có người thích phá hỏng quy tắc, độc ác hơn mình. Hắn thực sự muốn động thủ với mình ở đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không nói cũng không được... có điều một khi động thủ, cho dù có thể chống đỡ được công kích của hắn, cũng sẽ triệt để trở mặt với Hồng môn... e rằng hôm này quả thực là không ra khỏi được đại sảnh của Hồng môn rồi. Đáng ghét, chẳng lẽ bắt mình phải chịu thua ư?"

Lúc Nghiêm Nguyên Nghi nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, trong đầu nhanh như điện xẹt phân tích rất nhiều đối sách. Nhưng phát hiện vấn đề này hoặc là mình chịu thua, hoặc là động thủ giết người, từ đó sẽ trở mặt với Hồng môn, trừ như vậy ra, không còn cách nào khác để giải quyết.

"Hai vị đều là khách quan trọng nhất của Hồng môn chúng tôi ngày hôm nay, tất cả mọi người trong tổng hội Hồng môn của chúng tôi hôm nay cơ hồ đều có mặt, cơ hồ đã tận hết tình địa chủ. Kỷ Phù Trần tôi hôm nay ở đây khẩn cầu hai vị thêm một lần nữa, xin hai vị hãy ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Nếu không Hồng môn chúng tôi cũng l tận tình tận nghĩa rồi!"

Đúng vào lúc Nghiêm Nguyên Nghi đang khổ sở suy nghĩ đối sách, tuấn mỹ nam tử Kỷ Phù Trần lại bước tới trước mặt Nghiêm Nguyên Nghi và Vương Siêu, chắp tay cúi người, làm một lễ nghi phi thường cung kính.

Hắn vừa làm lễ nghi này, những người của Hồng môn có mặt ở đây đều xôn xao.

Lễ nghi này là chắp tay thi lễ, trong Hồng môn có công dụng bái quan (lạy người chết). Người sống căn bản là không đảm đương nổi. Hiện tại Kỷ Phù Trận lại chắp tay thi lễ với Nghiêm Nguyên Nghi, thái độ thành khẩn được bày tỏ một cách vô cùng rõ ràng, cũng lễ độ đến cực điểm rồi.

Nếu như vẫn không được, vậy thì Hồng môn cũng đã hết tình hết nghĩa. Ý tứ bên trong của Kỷ Phù Trần chính là, Hồng môn sẽ trực tiếp động thủ can thiệp, tuyệt đối không cho phép hai người động thủ ở tổng hội Hồng môn.

Từ mỗi một phương diện mà nói, Hồng môn quả thực là rất có phong phạm của một bang hội lớn, lễ số đều đủ cả, nhìn thì khiêm nhường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy được sự cứng rắn ở bên trong.

Lời này vừa được nói ra, người của Hồng môn trong đại sảnh cũng nhao nhao giới bị. ngay cả Trình Sơn Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Nhưng vẫn nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) đút tay vào trong ống tay áo của mình.

Hắn là người trong Hồng môn, năm đó nhập môn, đã phát ra lời thề tam dao lục động.

Sau khi Kỷ Phù Trần nói xong, ánh mắt chiếu về phía Vương Siêu.

Vương Siêu vẫn ngồi vững vàng như Quan Công đọc Xuân Thu, không nói câu nào, chỉ đợi Nghiêm Nguyên Nghi mở miệng.

Kỷ Phù Trần lại nhìn sang Nghiêm Nguyên Nghi.

Lúc này, tình hình chạm vào là nổ ngay, khẩn trương tới cực điểm.

TÌnh hình sẽ bùng nổ, giết tới núi thây biển máu hay là có kết cục bình yên, hài hòa, đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của Nghiêm Nguyên Nghi.

Áp lực này, thoáng chốc đã toàn bộ đè lên người Nghiêm Nguyên Nghi.

Áp lực lớn như thế này, giống như là một lãnh đạo quốc gia đang đứng trước một nút bấm, bấm một cái là chiến tranh hạt nhân thế giới sẽ khai hỏa, rất có thể sẽ thành ngày tận thế của thế giới. Nhưng nếu không ấn thì mình sẽ mất nước.

Tâm lý quyết đoán lớn như vậy, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Nghiêm Nguyên Nghi cũng phải do dự không quyết.

Bởi vì cái quyết định này quá khó khăn.

Bầu không khí càng lúc càng trầm mặc và nặng nề.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đã nín thở. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Yến hội vốn rất nồng hậu, giờ đã biến thành thầm trầm như tử vực.

"Nghiêm Nguyên Nghi ta từ lúc ba tuổi đã đọc Quyền kinh, Minh Quyền Lý, sau đó chém giết sinh tử, giết người vô số. Qua hai mươi tuổi thì bước vào Đan đạo, từ đó tung hoành vô địch, chưa từng thất bại, cho dù là chạm mắt Đường Tử Trần, tuy đại thế thì thất bại, nhưng trên võ công, tâm lý lại không hề bại. Cho tới khi Vương Siêu ngươi hoành không xuất thế, ta liền khốn đốn khắp nơi, không những bại trên quyền pháp, hiện tại ngay cả tâm cũng bại ư?"

Nghiêm Nguyên Nghi dưới áp lực như thế này, cố gắng thu hết tinh thần, cố gắng nhớ lại chuyện xưa, chuyện xưa như khói mây, từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu."

Lúc nhỏ đọc sách, lúc thiếu niên thì luyện quyền, sau khi thành niên thì quyền pháp đại thành, trải qua biết bao gian khổ, ma luyện, đắng cay ngọt bùi, hỉ nộ ai nhạc, trong phút giây này đều hiện lên trong đầu một cách rõ rang.

Giống như là trong sát na mà một người sắp chết, linh quang thoáng hiện, có thể bày ra tất cả những kinh lịch trong đời một cách rõ ràng ở trong đầu.

"Mộng ảo hão huyền, như sương như điện..."

"Tiểu Nghi Nghi, người luyện võ chúng ta, chỉ nói tám chữ..." Một đoạn hình ảnh hiện ra trong đầu Nghiêm Nguyên Nghi:

Nhiều năm trước, trong sân đập lúa đầy bùn đất, một cô bé mặc quần áo trắng, thắt dây buộc tóc màu hồng đang luyện một bộ quyền pháp, tuy không chính xác, nhưng rất chăm chú và đầy hăng say.

Trên đất, một ông già giống như lão nông đang ngồi, tay cầu tẩu thuốc hút xòng xọc.

Khuôn mặt đáng yêu của cô bé đỏ hây hây, mắt trong véo sáng lấp lánh như sao, trong vẻ ngây thơ lại mang theo sự kiên nghị.

"Gia gia, tám chữ nào vậy." Cô bé dừng lại, thở hổn hển nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

"Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành."

Diện mạo của gia gia đã dần dần bị quên lãng rồi, tiêu tán trong ký ức giống như mây khói, cũng không còn nhớ được là trông như thế nào. Nhưng tám chữ đó, thủy chung đã khắc sâu trong đầu Nghiêm Nguyên Nghi.

"Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành..."

Cho nên tất cả ký ức, thoáng một cái đã thu lại, biến thành tám chữ cứng cỏi này. Đột nhiên trong đầu Nghiêm Nguyên Nghi trở thành trống rỗng, tinh thần và ý chí tựa hồ như trong nháy mắt đã cô đọng lại thành một mảng, hoàn toàn không còn kẽ hở.

Trong mắt cô ta, lóe lên vẻ kiên quyết.

Đối mặt với Vương Siêu, Nghiêm Nguyên Nghi đầu hơi ngẩng lên, cuối cùng cũng tỏ ra thái độ cuối cùng: "Vương Siêu, ngươi không chết, lòng ta không yên!"

Trong giây phút mà Nghiêm Nguyên Nghi tỏ thái độ này, Vương Siêu đột nhiên mở mắt, trước mặt tất cả mọi người trong trường đều trở nên sáng rực, tựa hồ như trong hư không có một đạo thiểm điện nổ tung, sáng đến dọa người!

Ánh mắt của Vương Siêu đột nhiên sáng rực, trong nháy mắt đã chiếu lên người Nghiêm Nguyên Nghi, câu nói quyết đoán, cũng coi như là xứng với nữ tử phong hoa tuyệt đại này. Trong mắt Vương Siêu đột nhiên lộ ra vẻ hân thưởng, thậm chí, thậm chí còn có một tia thần thái ôn nhu.

"Nguyên Nghi, cô giỏi lắm. Chỉ cần hôm nay cô không chết thì không lâu sau, cô sẽ chân chính đứng trước mặt tôi. Chỉ cần cô hôm nay không chết trong tay tôi, tôi sẽ cho cô thời gian, chân chính đứng trước mặt tôi mà giao thủ với tôi."

"Cô hôm nay không chết, tôi sẽ đợi cô..."

Giọng nói của Vương Siêu ôn nhu vô cùng, hai chữ "đợi cô" như ẩn như hiện khiến cho tâm can của người ta phải rúng động.

Đúng vào sát na mà thanh âm này ngân vang, Vương Siêu đã động thủ. Thân thể của hắn vừa động, thủ trảo lập tức duỗi ra, giống như một con vượn thần tay dài, trảo phong lăng lệ tóm vào cổ họng Nghiêm Nguyên Nghi

Bình luận