Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 395: Đảm đương cao thủ đệ nhất thiên hạ! (1)


Đao pháp của đầu bếp Hoa Thanh Bang đích thực là số một, cho dù Vương Siêu có cao thủ như thế nào cũng không khỏi phát ra ba chữ đánh giá "Hảo đao pháp" kia.

Đậu hủ mới ra lò, trơn nhẵn rất mềm, so với da thiếu nữ còn mềm mại gấp mười lần! Không nói trong nháy mắt có thể bị vỡ, kể cả là nhẹ nhàng thổi một hơi thôi cơ hồ cũng sẽ tan ra! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đậu hủ như vậy căn bản không thể dùng tay lấy ra được bởi vì sẽ làm vỡ nó, nhưng đầu bếp này lại dùng một con dao to bản ngang cỡ ba xích nhẹ nhàng mà hớt lên, sau đó cổ tay chuyển động, khiến cho đậu hủ mềm mãi dính vào trên mũi dao, trong vòng hơn mười giây đồng hồ đã điêu khắc ra một pho tượng giống y xì đúc phật Di Lặc!

Bức tượng Phật Di Lặc mới chỉ có một lòng bàn tay to, nhưng với những nét hất trên sống con dao, một cái bụng ưỡn ra, miệng mở, ngón tay, bàn chân đều hiện ra, hơn nữa trên tay Phật Di Lặc mang một chuỗi tràng hạt! Từng hạt từng hạt chuỗi tràng hạt thật rõ ràng, người hơi tinh mắt có thể thấy rõ là có mười tám hạt.

Động tác nhanh như chớp như vậy, đường nét lưu loát, khả năng điều khiển lực lượng tinh xảo, sử dụng được thanh cương đao nặng ít nhất ba mươi cân là hết sức quan trọng, tựa như việc khống chế khả năng sử dụng kim may vá, đủ cho thấy rằng đao kĩ của vị đầu bếp Hoa Thanh Bang này gần như đã xuất quỷ nhập thần.

Loại đao pháp trù nghệ (nghệ thuật nấu nướng) này, vận dụng vào võ công thì thật là đáng sợ.

"Ài, hiếm khi trù nghệ của ta còn có người tán thưởng, đã mấy năm nay ta đã không xuống bếp đụng dao rồi, đao pháp mới lạ quá, hồi trước chỉ mất cuộc sống chín giây cho một pho tượng Phật Di Lặc mà bây giờ lại cần đến hơn mười giây, trạng thái xê xích cách nhiều lắm, ài, đã già rồi, già rồi. Lần này nếu không phải các vị ngồi đây mở tiệc chiêu đãi Vương Siêu tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không tới đây mà bêu xấu đâu."

Tay đầu bếp sau khi điêu khắc ra Phật Di Lặc, cánh tay để thẳng với thân, đem con dao mổ heo khổng lồ chúc đầu lên một cách yên lặng nhẹ nhàng, trên mũi dao mổ heo lẳng lặng bày ra pho tượng Phật Di Lặc nóng hôi hổi đang cười lớn trước mọi người, thật giống như có thể tùy thời sống lại, cũng cho thấy được nghệ thuật thâm hậu bên trong đó.

"Khanh lão đệ, đệ không cần phải khiêm nhường như vậy, khó khăn lắm ngươi mới tới đây một chuyến, cũng đã hai mưới năm rồi chưa ăn thần tiên đậu hủ của ngươi. Hơn nữa kể cả là có ăn, ta cũng chỉ có thể ăn được Lữ Đồng Tân, tượng Phật Di Lặc chính là vua của vạn phật, giáo chủ phật môn tương lai sau hàng sinh mạt phát, vinh quang bực này và có phúc được ăn cũng chỉ có cao thủ đệ nhất thiên hạ như Vương lão đệ đây mới có thể hưởng thụ được thôi."

Chu Hồng Trí đứng lên, nhìn Phật Di Lặc trên con dao mổ heo khổng lồ, trên mặt cũng hiện ra một tia mong đợi, thần thái hưng phấn.

Cùng lúc đó, Vương Siêu cũng phát hiện ra, ngoài bản thân hắn ở trên cái bàn bát tiên còn hai lão giả cùng Chu Hồng Trí nữa, trên mặt hơi mong đợi, lại mang theo vẻ tiếc nuối, thật giống như là bởi vì mình không ăn được bức tượng Phật Di Lặc này, đồng thời lại cảm thấy vì hiểu biết về pho tượng Di Lặc này mà hưng phấn.

"Cư nhiên là Phật Di Lặc, Khanh thúc cư nhiên có thể điêu khắc ra một pho tượng Di Lặc....."

"Có thể ăn được thần tiên đậu hủ của Khanh thúc điêu khắc cũng đã là nhân vật khó lường rồi, muốn ăn Phật Di Lặc này.. " Mọi người ở đây đều bàn luận xôn xao, nhất là bốn nam nữ trẻ tuổi bàn thứ ba, mà ngay cả Đại Lão bao gồm cả Liêu Tuấn Hoa trên mặt cũng hiện ra nét mặt ngưng trọng.

Toàn bộ bầu không khí đều lộ rõ, vị đầu bếp Hoa Thanh Bang này nhất định địa vị bất phàm. Hơn nữa thần tiên đậu hủ của hắn, người bình thường sao ăn được, kể cả là có được ăn thì cũng chỉ là ăn mấy vị thần tiên bình thường thôi, tuyệt đối vị Đại Lão này không thể nào điêu khắc ra cả tượng Phật Di Lặc cho người ta ăn được!

Phật Di Lặc có địa vị cao cả trong thần thoại Phật giáo, là sau thời đại Mạt pháp, giáo chủ Phật môn tương lai, vua của vạn phật, ngay cả Chu Hồng Trí cũng chỉ có thể ăn được đến Lữ Đồng Tân do Khanh thúc điêu khắc, có thể thấy được Vương Siêu giờ đây được đám người kia thổi phồng lên cao biết nhường nào!

Bất quá thổi phồng nên cao quá cũng không phải hay ho gì, thổi càng lên cao, thì ngã càng đâu, chỗ cao không thắng được cái lạnh.

Vương Siêu trong lòng sáng như tuyết, bức thần tiên đậu hủ Phật Di Lặc này nhất định sẽ ăn không được ngin, cũng giống như lần khai vị trà cùng Đại Quyển Bang, thế nhưng so với lần khai vị của Đại Quyển Bang thì càng thêm khó đối phó hơn!

"Đậu hũ ăn thì phải ăn nóng, qua mấy phút sẽ lạnh, Vương Siêu sư phụ, xin mời."

Khanh thúc không để ý tới sự rối loạn ở đây, nhìn Vương Siêu, ngữ khí lúc ấy vẫn sùng bái như cũ, nhưng trong đó rõ ràng còn ẩn chứa ý tức hàm xúc khác.

Loại ý tứ hàm xúc này chỉ cần người có đầu óc nghe ra đều hiểu được nó có ý gì.

Đó chính là khảo nghiệm.

Đậu hủ cũng không phải ăn ngon như vậy.

Nhất là thần tiên đậu hủ!

Mà đây là đậu hũ mang bộ dáng của Phật Di Lặc, là vua trong vạn Phật, là giáo phủ Phật giáo tương lai.

"Người ta nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sanh bất lão, thịt Phật Di Lặc so với Đường Tăng còn mạnh hơn, ra cũng không có ý bất kính với thần, trái lại ăn không có kỵ gì cả, bất quá kỹ xảo điêu khắc xuất quỷ nhập thần đến bực này đáng giá ngàn vàng, nhất định phải ăn một cách tinh tế, phương thức ăn cũng tất khác nhau, không biết cách ăn như thế nào?"

Vương Siêu cười ha ha một tiếng, ánh mắt mở to nhìn vị Khanh thúc này.

Đầu bếp Khanh thúc của Hoa Thanh Bang đã điêu khắc ra pho Phật Di Lặc này số tuổi cũng không phải là quá lớn, tầm trung niên, ánh mắt, lỗ múi đều có chút tròn tròn, làm người ta nhìn qua có một loại cảm giác vô cùng ôn hòa, căn bản không giống như người luyện võ, mà là một đầu bếp tiêu chuẩn.

Nhưng Vương Siêu lại nhìn ra được, nhìn rất rõ, hắn ta là một cao thủ đáng sợ.

Trên con dao mổ heo khổng lồ đó, có khắc chữ thật nhỏ, mặt trên có hai chữ nhỏ "Giải Ngưu", hiển nhiên là ví von về điển cố "Bào Đinh Giải Ngưu" (Bào đinh giải ngưu - đầu bếp mổ trâu - là một trong những chuyện ngụ ngôn của thánh triết thời cổ Trang Chu, chuyện kể có người đầu bếp khi xẻ thịt trâu đã dùng mũi nhọn của đao mà lách vào khoảng giữa thịt và xương, vì vậy mà xả thịt trâu rất dễ dàng).

"Vương Siêu tiên sinh ngàu là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tự nhiên ngài sẽ không tốn sức mình mà ra tay, hay để lão gia hỏa ta tự mình đưa đến trong miệng ngài, thấy thế nào?"

Vị Khanh thúc này cười ôn hòa, trong ngữ khí vẫn tỏ vẻ sùng bái cung kinh như cũ.

"Ờ, nguyên lai là như vậy."

Trong nháy mắt Vương Siêu đã hiểu, làm sao để ăn món thần tiên đậu hủ này, là đối phương dùng dao gắp Phật Di Lặc tự lão đưa vào trong miệng cho hắn, cho nên mới goi là "Ngài không phải nhọc công ra tay!"

Cách ăn loại này, là sự khảo nghiệm khổng lồ, đó là bởi ngươi mở miệng ra, cho người ta đưa mũi đao vào trong, nguy hiểm tới cực điểm, đao phong người ta tùy ý chuyển động là có thể cắt rụng đầu lưỡi ngươi rồi! Nhất là đao pháp vị Khanh thúc này lại thần hồ kỳ thần, đã đạt tới cảnh giới cao thủ xuất quỷ nhập thần!

Cách ăn như vậy, so với bữa khai vị của Đại Quyển Bang, lợi hại hơn gấp mười lần, gấp trăm lần!

Nhưng Vương Siêu cũng rõ ràng, đây là người của Thanh Bang, Hoa Thanh Bang đang thử dò xét công phu của mình, lần dò xét này nếu như bình thường vậy thì có thể ngửi được mùi vị xem thường, Vương Siêu khẳng định sẽ có chút tức giận, nhưng hình thức ngày hôm này, hắn đối mặt với ;paok dò xét thử hung hiểm này của đối phương, không hề có chút tức giận, ngược lại cảm giác là đương nhiên.

Bởi vì tràng diện người ta bày ra, mở tiệc chiêu đãi ngươi không nói, lại còn để cho một gã trẻ tuổi như người ngồi ở vị trí thủ tịch.

Mà thôi, mấu chốt là người ta luôn miệng bảo ngươi là "Cao thủ đệ nhất thiên hạ"! Hơn nữa mọi người ở đây đều có thân phận hiển hách, phun nước miếng xuống đất có thể biến thành trưởng giả viết văn. Đầu não của xã đoàn bang hội người Hoa, trịnh trọng bài biện một bữa tiệc, mời tới toàn nhân vật quan trọng! Tuyệt đối không phải là trò đùa, giỡn chơi ngươi.

"Cao thủ đệ nhất thiên hạ"!

Danh tiếng này là một loại vinh quang không nói lên lời, nhưng là một loại áp lực cao xứ bất thắng hàn (nơi cao không chịu được lạnh), không phải tùy tiện gọi là được. Nhất là lại giữa đám người luyện quyền. Loại danh tiếng này, có bao nhiêu máu tanh? Bạo lực? Phiền toái?

Cao thủ đệ nhất thiên hạ!

Toàn bộ thế giới có bao nhiêu kẻ luyện võ, ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, còn nhiều hơn kiến, ai thống kê nổi đây.

Người ta đem mình đặt lên vị trí cao thủ đệ nhất thiên hạ, ngươi cũng phải chứng tỏ ra bản lãnh làm người ta tin phục. Cao thủ đệ nhất thiên hạ không phải là dễ làm như vậy.

Có thể nói, kể cả là đám người Nghiêm Nguyên Nghi, Vũ Vận Long, muốn nói mình là đệ nhất thiên hạ, còn lớn hơn tạo thế rất nhiều, để được toàn bộ con người bên trong giới võ thuật thừa nhận, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cao thủ ùn ùn tới khảo nghiệm, cũng sẽ mệt mỏi ứng phó, cuối cùng thân bại danh liệt.

Bọn họ cũng không dám xưng mình là đệ nhất thiên hạ

Bởi vì lưng bọn họ không gánh nổi

Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị.

Ngươi muốn coi mình là đệ nhất thiên hạ, vậy thì ngoài việc lấy đi tính mạng ngươi, còn có vô số tính mạng khác vá lấp vào, sự thật chính là đơn giản như vậy, cũng không phải là cứ mở miệng nói rằng đệ nhất thiên hạ thì đó chính là đệ nhất thiên hạ.

Danh tiếng của đệ nhất thiên hạ, thực lực cũng phải giống như thần, thân thể tung hoành vô địch bất bại, mạnh mẽ bá đạo, kiên cố, không có bất ứ tâm linh sơ hở, mới có thể gánh vác được.

Thực lực không cường đại, gánh nặng trên lưng ngươi sẽ vô cùng nặng nề, sẽ bị người ta đánh chết!

Ngay cả là thực lực có mạnh, nhưng tâm linh ngươi không hoành hành bá đạo, kiên cố, vững chắc. Chỉ e với số lượng cao thủ nhiều như mây trên thế giới này, ý nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sợ rằng ngươi cũng không thể đảm đương nổi danh tiếng đó.

Ở phía trước danh tiếng này, bất cứ lùi bước nào, không phải là ngươi khiêm nhường mà là ngươi hèn yếu!

Giờ đây đầu não của các đại bang hộiHồng Môn, Thanh bang, Hoa Thanh Bang từ nguyên lão đến trẻ ranh, trong đám người già kẻ ít nhất cũng phải bằng đến ba đời người, trịnh trọng bố trí đại yến tiệc, đưa danh tiếng đến trước mặt Vương Siêu, ấy là một thái độ, xem xem ngươi có dám đón nhận hay không, có dám gánh chịu hay không.

Vương Siêu ngươi muốn tại Võ Đạo đại hội đem toàn bộ bang hội thế giới người Hoa liên hợp lại, tạo ra một đại liên minh, hơn nữa dường như còn muốn làm nhân vật minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, hành động lớn như vậy, ta tự nhiên muốn xem ngươi có bản lãnh gì! Bây giờ bọn ta ném cho ngươi cái danh tiếng của đệ nhất thiên hạ, nếu như ngươi dám đón, hơn nữa khảo nghiệm được khảo nghiệm, như vậy là ngươi có tư cách, sự tình từ rày về sau vẫn sẽ là số một..

Nếu như ngươi không dám nhận, như vậy hết thảy đã xong, căn bản không có bản lãnh tổ chức ra liên minh của toàn bộ người Hoa trên thế giới.

Đại Lão, từ người trẻ tuổi, nguyên lão ở đây, nhân vật nào mà chẳng phải là nhân vật khôn khéo tới cực điểm?

Bọn họ đâu có thể tung hô một cái danh tiếng cao thủ đệ nhất thiên hạ không minh bạch được, nhưng kẻ được thừa nhận phải vác trên lưng bao nhiêu gánh nặng? Sau này sẽ đối mặt với bao nhiêu sự tình?

Bình luận