Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 388: Ta tới để đánh chết ngươi!


"Cậu nói gì?"

"Đường Môn các ngươi tuy rằng mạnh, nhưng có điều quá kiêu ngạo".

"Tiểu tử, miệng còn hôi sữa, mà mạnh mồm quá thể".

"Được hay không, còn phải luyện thêm nữa, quyền pháp của ta tuy không bằng sư phụ Vương Siêu nhưng thu thập cái loại tuổi tử miệng hôi sữa như như ngươi cũng thật dễ dàng".

Phó tư lệnh quân đoàn Tử Sắc Đường Môn châu Phi - Vũ Văn vừa dứt lời chua ngoa kia xong, bọn tay chân có chút thực lực ở đây thần sắc trên mặt đều đã lộ ra vẻ tức giận.

Lời đó của Vũ Văn là làm tổn thương người ta, đổi lại với bất cứ kẻ có khả năng hàm dưỡng tốt cũng không thể chịu được, huống chi nhóm người ở đây toàn là đám cao thủ dùng chém giết để tung hoành nước Pháp?

Kẻ luyện võ không thể chịu nhục, cái đó cùng hàm dưỡng không quan hệ, một lời không hợp là vung chân vung tay máu tươi lênh láng, đó là điều rất bình thường. Bây giờ một câu nói kia của Vũ văn, lập tức đã kéo bầu không khí đến độ khẩn trương nhất, bằng hữu biến thành địch nhân.

"Vũ Văn, tất cả mọi người là bằng hữu, cậu thôi đi, vả lại các vị đều là người luyện gia tử. Nói thật ra, võ công của các vụ trong giới võ thuật toàn cầu đều được cho là nhất lưu cao thủ. Ta đã từng cùng Lữ Lão Lộc đẳng cấp danh gia của Hồng Môn nước Mỹ bọn họ giao thủ, năng lực thực chiến của bọn họ cũng chưa chắc đã bằng các vị đang ngồi đây."

Vương Siêu nhíu mày, nhìn Vũ Văn, nhẹ nhàng giương mí mắt lên. Trong lúc nói chuyện hắn vô cùng bình thàn, cũng cố gắng đề cao đám người ở đây một chút.

Song phương giờ đây là bằng hữu, là đối tượng hợp tác, đối với bằng hữu Vương Siêu luôn luôn cởi mở, không bao giờ châm chọc, cũng chưa bao giờ chỉ vì đối phương năng lực thấp, quyền pháp thường mà coi rẻ....

Nghe thấy Vương Siêu nói, sắc mặt đám tay chân có chút hòa hoãn. Danh gia quyền thuật Lữ Lão Lộc của Hồng Môn nước Mỹ đều là bậc đại tông sư, danh tiếng so với bọn họ cũng lớn, nhưng từ trong miệng Vương Siêu nói ra lại cùng bọn họ không cách biệt lắm, bọn họ đương nhiên vô cùng nở mày nở mặt.

Vương Siêu là ai? Thoáng cái giờ đã ngồi vào chỗ cao thủ đệ nhất thiên hạ, so với Tôn Lộc Đường hồi thời kì Dân Quốc được xưng là một tay đệ nhất thiên hạ, những lời từ trong miệng hắn nói ra, phân lượng không hề giống nhau.

"Kẻ thiếu niên có ngạo khí là rất tốt, nhưng quá kiêu ngạo. Ài..." Trình Sơn Minh cũng là một nhân vật cáo già, đương nhiên nhìn ra được gã thiếu niên Vũ Văn này nhìn Vương Siêu không vừa mắt, bất quá đó là thuộc về tình huống nội bộ của Đường Môn, hơn nữa gã Vũ Văn đó lại là bộ đội chính quy Đường Môn châu Phi của Đường Tử Trần, hắn thân là Đại Lão Hồng Môn Canada, đương nhiên nhúng tay vào sự tình nội bộ của Đường Môn là việc không hay.

"Bộ đội tinh nhuệ không phải là một đám ô hợp, cũng không phải là một đám vũ phu chỉ biết đánh lộn." Vũ Văn nhìn vào mắt Vương Siêu, không hề tránh né, trên mặt treo một nụ cười lạnh nhạt: "Hơn nữa, tố chất đám người này đúng là cao không quá mặt bàn, chỗ trọng yếu của Đường Môn bọn ta đều là sự tinh nhuệ, việc huấn luyện đội ngũ Đường Môn là ta phải có trách nhiệm, là Tử Trần phải có trách nhiệm, không hề cần lũ rác rưởng. Vương Siêu, ngươi là người lãnh đạo Đường Môn Nam Dương, Thế nhưng đã huấn luyện ra cái đám bộ gì thế? Một đám bộ đội long xà lẫn lộn, tất cả thì ra đều toàn là lão nhân, đám người này không có kỷ luật tổ chức, không thể nào huấn luyện được, chỉ biết càng làm càng loạn, ra ngoài đánh nhau với người ta, sẽ bị người ta đánh chết".

"Hở...." Ánh mắt Vương Siêu càng nhíu chặt lại, chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khiến cho không khí càng ngày càng ngưng trọng."Cậu nói nhiều như vậy, muốn nói rằng ta đã quản không tốt Đường Môn Nam Dương? Hở?"

Đối với gã thiếu niên Vũ Văn này, trái lại Vương Siêu cũng chẳng hề quan tâm, dù cũng biết Vũ Văn có địch ý với mình. Đơn giản là vì chuyện se duyên giữa mình và Đường Tử Trần. Hơn nữa lại đột nhiên nổi bật trong Đường Môn, độc bá thiên hạ.

Đường Tử Trần phong hoa tuyệt đại, quyền pháp cao siêu, nghiêm nghị như thần, một nữ tử như vậy, muốn bảo không có kẻ hâm mộ là không có khả năng, nhưng thật ra năm đó đi theo nàng thành lập Đường Môn có rât snhieeuf người, đều là những kẻ đã bị khí chất siêu nhiên của nàng áp đảo, do đó cùng nhau đã khai sáng nên tổ chức khổng lồ Đường Môn. Thâm chí bao gồm trong đó cả Triệu Quang Vinh, năm đó đều là kẻ ngưỡng mộ Đường Tử Trần.

Vương Siêu cũng biết chuyện se duyên giữa mình và Đường Tử Trần đã bị rất nhiều nhân vật lợi hại ghen tị. bất quá hắn cũng không quản.

"Hừ.... Không nói những thứ khác, đám bộ đội rồng rắn này, thoạt nhìn ta thấy thực tức cười." Vũ Văn đối mặt hỏi ngược lại Vương Siêu, gã cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

"Những điều này là sự tình nội bộ của Đường Môn chúng ta, có thời gian hãy đợi Đường Tử Trần về rồi giải quyết." Vương Siêu nhấc tay, cũng không muốn cùng gã thiếu niên Vũ Văn này tiếp tục tranh luận thêm nữa.

Lúc này tuy rằng Vũ Văn đang chống lại hắn, nhưng Vương Siêu cũng không đến độ có ý muốn động thủ giết người. Vũ Văn là thành viên chính quy của Đường Tử Trần, hơn nữa cũng chưa từng phản bội, một lời bất hòa giết chết y sợ rằng sẽ khiến cho trong ngoài Đường Môn mất đoàn kết.

Hắn tuy rằng là thiên hạ vô địch, nhưng giết người cũng không thể không có quy tắc. Hơn nữa lại là người một nhà, quan trọng hơn là có ánh mắt Trình Sơn Minh ở một bên, hắn không thể làm cho lão Trình mất mặt mũi được.

Hơn nữa bây giờ hắn tu dưỡng ôn hòa, kiểu như cũng không có sát tâm, cũng không dễ dàng tức giận được, chỉ bất quá khi đã có sát tâm, sẽ có kẻ phải chết.

"Vả lại, có vài vị phó tư lệnh quân đoàn Tử Sắc của chúng ta đều muốn biết một chút về uy phong của quân đội Đường Môn Nam Dương, để xem xem Đường Môn Nam Dương rốt cuộc kinh doanh làm ăn ra làm sao, tổ chức một môn phái cũng không phải chỉ vài kẻ luyện võ là có thể chèo chống được."

Vũ Văn nghe thấy lời nói đó của Vương Siêu, đứng dậy, muốn xoay người rời đi.

"Boong!"

Một lưỡi đồ đao sáng chói ngăn cản bước chân của Vũ Văn.

"Ngươi xem thường bọn ta, luyện tập nào".

Người ngăn cản bước chân của Vũ Văn chính là Tiết Tuyết của Hoa Thanh Bang. Sát trư đồ đao (dao chọc tiết lợn) chính là binh khí đặc trưng của hắn, đã từng dưới con dao này trong vài giây đồng hồ chọc lủng bụng lòi ruột hơn mười tên xã hội đen nước Pháp.

"Thì ra là đầu bếp."

Vũ Văn thấy có kẻ cản đường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiết Tuyết.

"Không tệ, ta là đầu bếp mới vào nghề, mổ heo, giết dê đều rất thạo." Ánh mắt Tiết Tuyết nhìn chằm chằm vào Vũ Văn, ánh mắt giống như nhìn một con dê con sắp sửa được làm thịt.

"Muốn chết mà."

Trong miệng Vũ Văn phun ra hai chứ, tay quoe quơ, trên tay không biết lúc nào đã rút ra một thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ này đen nhánh, lấp loáng cứng chắc sáng bóng, quan trọng hơn đó là chuôi thanh chủy thủ thật giống một con rắn hổ mang, mà thân thanh chủy thủ cũng quay co uốn lượn hình rắn, sắc bén nhọn hoắt làm cho kẻ khác thoáng nhìn qua mà lạnh cả người.

Thanh chủy thủ hình con rắn xuất hiện trong tay Vũ Văn, sống động như rắn sống, đột nhiên chạy toán loạn! Làm người ta không kịp đề đề phòng, hướng ánh mắt về phía Tiết Tuyết.

Tiết Tuyết cũng không ngờ rằng một thiếu niên trẻ tuổi hãy còn chưa trưởng thành như Vũ Văn lại xuất thủ nhanh đến vậy, ác đến vậy. Thanh chủy thủ như là có linh tính.

Không sai, chủy thủ hình xà trong tay Vũ Văn cũng giống như đại thiết thương của Lưu Mộc Bạch, hay kiếm của Lâm Đình Phong vậy, khi sử ra đều có linh tính.

Song Nhãn Thụ Công (hai con mắt đều bị tấn công), đao pháp của Tiết Tuyết cũng không phải trò đùa, "Xoàn Xoạt!". Con dao bắt đầu xoay xung quanh đầu của mình dạo một vòng, con dao sáng như tuyết giống như biến thành một cái khăn đội đầu, đem đầu của bản thân mình bao phủ lại.

"Triền Đầu Khỏa Não!" (Khăn lụa quấn đầu)

Một chiêu kinh điển trong đao pháp, một chiêu thực dụng để đối phó với súng đạn và trường kiếm bay đến đầu.

Hơn nữa, lần này Triền Đầu Khỏa Não của Tiết Tuyết biên độ phạm vi hơi rộng, trong thủ có công, chỉ một chiêu đã bao bọc lấy chủy thủ hình rắn của Vũ Văn, đón đỡ ngược, đột nhiên cuộn tới đây, một đao bổ về phía đầu Vũ Văn, thế đao bén nhọn, như muốn phá tan đầu thiếu niên này!

Binh khí hai người giao thủ một hồi, lập túc lộ ra sự hung hiểm, sinh tử.

"Đang!"

Đồ đao bổ tới được nửa đường chợt dừng lại.

Nguyên lai là thanh chủy thủ hình rắn trên tay Vũ Văn đột nhiên lại chạy loạn, tựa như con rắn độc chuyển động, trực tiếp chọc xuyên vào thân đồ đao. Đồng thời đúng vào lúc chọc đó hắn vung tay, đồ đao trong tay Tiết Tuyết mạnh mẽ bị đánh văng đi, cắm đánh phật một nhát, chọc xuyên lên trần nhà.

"Một chiêu Bát Quái Xà Hình khá lắm! Bát Quái Chưởng thực sự đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh".

Ánh mắt Trình Sơn Minh xem hai món binh khí va chạm nhau đã thập phần rõ ràng. Vũ Văn vận dụng chính là đao pháp Bát Quái Xà Hình, hơn nữa chủy thủ hình rắn của hắn

vừa lùi vừa tiến, bên trong lại mang theo thương ý của Bát Quái Đại Thương Thất Tinh Can Tử, lực đạo xảo diệu, trong quỷ bí có hùng hồn, quả nhiên là một kẻ hành gia cúa Bát Quái Chưởng.

Với việc luyện Bát Quái Chưởng, là đồng môn, Trình Sơn Minh cũng nhận thức được tay Vũ Văn này, là nguời trẻ tuổi xuất sắc nhất có Bát Quái Chưởng gần bằng Vương Siêu, thập phần ái tài, cho nên cũng không hy vọng việc huyên nao giữa Vương Siêu và Vũ Văn không thể thu thập, tổn thất một nhân tài khó kiếm.

"Không được!"

Ngay sau khi Vũ Văn tung một chủy đánh bay đồ đao của Tiết Tuyết, đơn chưởng phủ kín, đẩy hướng ra phía ngoài, đỡ được một quyền của Tiết Tuyết, tiếp đó tiến thân, chủy thủ trên tay thoáng một cái, chợt sử ra một chiêu "Tiểu Hỏa Diễm Toàn Tâm" (ngọn lửa nhỏ nắm chặt quả tim), trực tiếp hướng đến chỗ trái tim đối thủ.

Chiêu "Tiểu Hỏa Diễm Toàn Tâm" này là bí thủ trong Bát Quái Đường Môn, động thủ là hướng về phía trái tim địch nhân bao bọc lấy, tất sẽ lấy mạng người ta.

Trình Sơn Minh cũng biết chiêu thức ấy, vừa nhìn chiêu Vũ Văn sử ra, cũng biết sự tinh đã rắc rối. nhưng đi trước một bước để ngăn cản đã không còn kịp, huống chi kể cả là hắn có xuất thủ, cũng chưa chắc tiếp xúc được với chủy thủ của Vũ Văn.

Ngay khi Vũ Văn sắp sửa đâm vào tim Tiết Tuyết thì đột nhiên có một cánh tay chắn ngang, giống như là dùng chưởng tay không cứng rắn chọc vào chủy thủ hình rắn sắc bén tới cực điểm.

"Kể cả là khối thép thuần cũng cản không nổi chủy thủ đâm vào, tay không có thể ngăn được sao?"

Chỉ nháy mắt, ý niệm đó trong đầu Vũ Văn lướt qua còn nhanh hơn chớp, cánh tay đột nhiên đưa ra, từng tấc xương cốt toàn thân bạo phát, thôi thúc cánh tay hướng về phía trước mãnh liệt.

Thế nhưng, chủy thủ vừa mới đâm vào bàn tay này, Vũ Văn tựa hồ cảm giác được cái chủy thủ đâm vào là da thịt, cánh tay này đột nhiên thoáng một cái cổ tay dẹt lại, phảng phất như cổ rắn.

Xuất chỉ như rắn thè!

Móng tay dài hai thốn đột nhiên đâm tới, dùng mắt thường không cách nào phát hiện được tốc độ đánh vào trên thân chủy thủ.

"Băng!"

Vũ Văn chỉ cảm thấy toàn thân rung động, chủy thủ trên tay lại có chút tư thế chần chừ không vững, cả cánh tay cũng đồng thời tê dại.

"Đối phương sao lại lợi hại vậy!" Vừa kinh ngạc, hắn vừa phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn, thật giống như bậc thích khách cao minh thời xưa, cước bộ vắt ngược thân thể dùng bộ tử "Đạp Tuyết Tầm Mai" trong Bát Quái Thân Pháp, chỉ nháy mắt đã lách ra hơn ba mét.

Chuỗi thân pháp như vậy, hắn sử ra vừa kịp, bộc lộ ra thân thủ đã nhạy cảm tới cực điểm.

"Là ngươi!"

Kẻ lạ mặt giải vây cho Tiết Tuyết chính là Vương Siêu, dưới tình huống như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể giải vây.

Thủ tháp vừa rồi hắn giải vây chính là "Tàm Ti Khiên" trong "Thông Bối Triền Quyền" của thủ lĩnh GOD.

"Đến điểm là dừng." Vương Siêu nhìn Vũ Văn lắc đầu.

"Bọn ta chưa đến điểm đâu, hoặc là giết người, hoặc là bị người giết." Đôi mắt Vũ Văn im lặng, cánh tay giấu ngược thanh chủy thủ ra sau lưng, trong lòng thất kinh "Lại có thể dùng tay không đón lấy chủy thủ của ta! Thật sự là..... Bất quá ta cũng sẽ vượt qua ngươi, vượt qua ngươi, không đến mấy năm đâu."

Bát Quái Xà Hình chủy của Vũ Văn là một chủy thủ hình rắn đặc biệt dài mọt xích lẻ ba tấc, tuổi tuy còn nhỏ những cũng đã giết không biết bao nhiêu người. Hơn nữa có thể đem Bát Quái Chướng Pháp dung nhập vào bên trong chủy thủ, ở châu Phi đã tấn công lũ rắn độc, quyền pháp thâm sâu đến nỗi có linh tính.

Lúc hắn còn ở châu Phi, đã từng đụng phải loại cao thủ như Đường Toái Vân Morgan, cũng khiến đối phương có điều cố kỵ, do đó bảo vệ tính mạng của mình.

Chủy thủ của hắn, cũng như kiếm của Lâm Đình Phong, một chiêu kiếm của Lâm Đình Phong mà ngay cả Ba Lập Minh cũng phải tránh né trước mũi nhọn.

"Đây là sự tình của Đường Môn Nam Dương ta, ngươi hãy làm tốt công tác của ngươi đi, chuyện đó của ta sau này, không cần ngươi nhúng tay vào" Vương Siêu chắp tay sau lưng.

"Hừ!" Vũ Văn thêm lần nữa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Lần này những kẻ tại đây không có ai ngăn trở hắn, cũng không có ai lại dám khiêu chiến. bản lĩnh mới vừa rồi đã cho thấy một chút thực lực của hắn. Ngay cả Tiểu Tuyết lợi hại nhất cũng suýt chút nữa chết trong tay hắn, mọi người ở đây không có ai tự cho mình là có thể sánh được với kẻ cầm đao của Hoa Thanh Bang, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã thiếu niên Vũ Văn đi ra ngoài.

"Lão đệ, người trẻ tuổi vốn có chút ngạo khí là bình thường. Lão đệ người là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không cần thiết cùng tiểu đệ trong Đường Môn mình chấp nhặt, có cơ hội ta sẽ nói chuyện với Vũ Văn." Trình Sơn Minh nói.

"Cũng không lo, chỉ cần hắn không thái quá, ta cũng sẽ không hạ thủ đối với người của mình." Vương Siêu chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không để ở trong lòng.

"Đồng tỷ? Sư phụ sao vẫn chưa về."

Vùng ngoại ô Paris, Trong trang viên của Trương Đồng, một thiếu nữ ngồi trên ghế sa ***, bên cạnh đặt một cái rương bằng da màu đỏ. Hình như là vừa từ đường xa đi tới.

Người thiếu nữ này chính là Hoắc Linh Nhi, thì ra cùng Trương Đồng chính là bạn tốt. Năm đó Vương Siêu biết nàng chính là do Trương Đồng giới thiệu.

"Vương Siêu hôm nay đang tổ chức đội ngũ bên trong Kiếm đạo quán. Bất quá nghe nói hình như là có mâu thuẫn nhỏ với một gã thiếu niên của Đường Môn châu Phi" Rất hiển nhiên tin tức trong Kiếm đạo quán chưa tới một canh giờ Trương Đồng nàng đã biết.

"Hở?" Ánh mắt Hoắc Linh Nhi chợt lóe. Hỏi đến cùng.

"Cụ thể chuyện là như này.... Gã thiếu niên kia là người bên phe Đường Tử Trần, sư phụ của muội đột nhiên nổi lên ở Đường Môn, độc bá nhất phương, đương nhiên sẽ khiến cho một số kẻ bất mãn." Trương Đồng tùy ý trả lời.

"Vậy bọn họ đang ở đâu?" Hoắc Linh Nhi cũng tùy ý hỏi.

"Cách chỗ này ba bốn cây số bên kia sông Xen" Trương Đồng nói: "Linh Nhi, lần này muội cũng tham gia Võ Đạo đại hội, bất quá trong đó rất hỗn loạn, rất nguy hiểm. Một mình muội phải chú ý chút, bất quá giờ đây muội tìm gặp Vương Siêu, cũng là điều cần thiết, dù sao hắn cũng là sư phụ của muội, nắm quyền khống chế Võ Đạo đại hội lần này, muội lúc này ở bên cạnh hắn, rất an toàn".

"Ừm" Hoắc Linh Nhi gật đầu, đứng dậy.

"Linh Nhi, muội đi đâu?" Trương Đồng thấy Hoắc Linh Nhi đứng lên đi ra phía ngoài, vội vàng hỏi.

"Muội ra ngoài đi lại một chút, lúc nữa quay lại cho thư thái" Thần sắc Hoắc Linh Nhi rất nhẹ nhàng.

"Được, trở về sớm một chút, khi Vương Siêu quay lại ta điện thoại cho muội." Trương Đồng cũng biết Hoắc Linh Nhi khá quen thuộc với Paris, lúc trước khi quen biết Vương Siêu đã tới nơi này học kiếm đạo. Nhắm mặt lại cũng sẽ không lạc đường, hơn nữa thân thủ Hoắc Linh Nhi vô cùng cao minh, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Trong mấy gian phòng đơn giản bên sông Xen, chính là một phần nhỏ quân đoàn Tử Sắc mà Đường Tử Trần mang tới lần này cùng với cả phó tư lệnh Vũ Văn.

"Đáng chết, chủy thủ hỏng rồi..... Thật là lợi hại, thật là lợi hại!"

Sau khi cùng Vương Siêu náo loạn, Vũ Văn trở lại nơi ở của mình, lẳng lặng ngồi xuống, bình tĩnh tâm trí, từ từ nhớ lại phát đâm tới của thanh chủy thủ. Sau đó, Vương Siêu tay không thi triển một chiêu "Tâm Ti Khiên" kia.

Lúc suy nghĩ, hắn lấy ra chủy thủ hình rắn, thanh chủy thủ được rèn từ thép vôn-fram, cư nhiên lại xuất hiện vết nứt nhỏ! Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Vết nứt này hiển nhiên là bị hai ngón tay khi ấy của Vương Siêu điểm ra, lực chấn động mà tạo thành!

Với lực móng tay nhanh như chớp, chỉ một chiêu lại có thể khiến chủy thủ làm từ thép tấm vôn-fram rách tả tơi. Vũ Văn vuốt nhè nhè lên trên vết nứt của chủy thủ, vừa đau lòng vừa giật mình.

Thanh chủy thủ này đã theo hắn nhiều năm rồi, là vật hắn yêu mến, giờ đây hiển nhiên đã bị phế bỏ.

"Nếu quyền pháp của hắn lợi hại như thế, ta cũng chưa chắc là sẽ không bằng hắn, không cần thanh chủy thủ này cũng được!" Làm ba cái hít sâu, ánh mắt Vũ Văn thoáng cái trong suốt, tiện tay ném luôn thanh chủy thủ đã nứt xuống đất, giống như khi ném khẩu súng xuống con sông vậy.

Sau khi ném đi thanh chủy thủ, hắn đứng dậy, tùy ý đi ra ngoài, muốn đi ra bờ sông tản bộ.

Ngay khi hắn thản nhiên bước tới bờ sông, lại chạm mặt với một nữ hài tử mặc y phục màu tím.

"Ngươi biết chỗ ở của một người tên là Vũ Văn không?" Ngay lúc cùng cô bé này thoáng gặp qua, cô bé đã đột nhiên hỏi một câu.

"Cô là ai?" Vũ Văn hơi nhăn mày.

"Ờ! Xem nét mặt của ngươi, ngươi chính là Vũ Văn, là phó tư lệnh quân đoàn Tử Sắc của Đường Môn?" Cô bé gái chăm chú nhìn Vũ Văn. "Nghe nói ngươi bất mãn với sư phụ ta? Sư phụ ta là Vương Siêu".

"Đồ đệ của Vương Siêu?" Ánh mắt Vũ Văn đánh giá qua một chút Hoắc Linh Nhi. "Là sư phụ cô kêu co tìm ta?"

"Không phải, ta tới để đánh chết ngươi" Hoắc Linh Nhi thản nhiên nói.

Bình luận