Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 387: Linh Nhi và "Việt nữ kiếm"


Cứ như vậy, Hoắc Linh Nhu ngồi xếp bằng, hai bàn chân hướng lên trời, dùng Tâm Ấn Trang hô hấp vận khí lưu thông máu. Hai chân nàng để trần, da trắng nõn, nếp nhăn rất ít, có một loại cảm giác trong suốt, nhất là mười ngón chân, rất ngay ngắn, lớn nhỏ đều đều, móng chân giống như một miếng ngọc mỏng bao trùm lên da ngón chân.

Hơn nữa đầu ngón chân cũng trơn nhẵn, không có một chút cảm giác chai sạn, thô ráp bởi do luyện công mang đến.

Tóm lại, đôi chân này nếu để người ta thấy được, nhất định sẽ có ý nghĩ kì quái, hận không được đi tới hôn hít vuốt ve một phen.

Bất quá nếu như bây giờ có một tay huấn luyện vệ sĩ cao minh nhìn thấy, sẽ phát hiện ra toàn bộ hô hấp của Hoắc Linh Nhu vô cùng kỳ quái.

Mỗi đợt hô hấp của nàng, phần bụng dưới hơi phồng lên, đồng thời vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, động tác này khiến cho một hơi hô hấp ở phần bụng dưới khẽ xoay tròn, toàn bộ hô hấp đến bụng, sau đó vặn eo lắc hông, khiến cho phương pháp hô hấp xoay tròn ở bụng, trong Bát Quái Chưởng của Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền đều có, gọi là "Chuyển Đan".

Thế nhưng, bên trong loại hô hấp này, nàng lại còn xuất ra rất nhiều động tác, trong đó xuất ra đột ngột nhất chính là hai lòng bàn chân của nàng, hai bàn tay đặt trên đầu gối hướng lên trời, cũng theo hô hấp hết phồng lên rồi xẹp xuống, tựa như nhịp quả tim đập.

Hơn nữa ngay trên đỉnh đầu của nàng, cũng hạ thấp xuống như vậy, chẳng khác nào quả tim đang đập!

Loại cảnh tượng này, làm người ta nhìn qua, giống như là Hoắc Linh Nhi xuất ra đến năm quả tim!

Hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, đỉnh đầu cũng có một trái tim, theo nhịp hô hấp nẩy lên.

Vì vậy, hô hấp của nàng khi ấy lập tức thông khí toàn thân, lên tới đỉnh đầu, xuống dưới tới lòng bàn chân, sang bên tới lòng bàn tay.

Loại phương pháp ngồi xếp bằng hô hấp ngũ tâm hướng thiên (5 trái tim hướng lên trời) này vô cùng tinh xảo. {phương pháp hô hấp ngũ tâm hướng thiên: cũng chính là Song bàn, chính là hai lòng bàn chân hướng lên trời, hau lòng bàn tay hướng lên trời, đỉnh đầu hướng lên trời. Trong Bách khoa toàn thư Thiếu Lâm võ học có nói, luyện đến ngũ tâm đều đập, giống trái tim người, không biết là có phải các hòa thượng viết sách thổi phồng - Tác giả}

Bất quá Hoắc Linh Nhi ngồi, tựa hồ hô hấp lúc đó đã giữ đủ kình, lúc ấy toàn thân khẽ đỏ lên, theo đó da dẻ nóng như lửa, lại không ra mồ hôi.

Tình huống như thế, giống như là kiểu thẹn thùng đỏ mặt. Chỉ bất quá, giờ đây Hoắc Linh Nhi là toàn thân thẹn thùng, toàn thân đều hiện ra một loại màu sắc của loại hoa hồng thắm.

Đột nhiên trong lúc đó, da dẻ toàn thân nàng đỏ đến độ giống như nhỏ giọt được xuống đất, đã đến mức cực hạn,."bá!". Nàng tung người nhảy lên, thân hình lắc mạnh, cước bộ nhảy về trước, như một mũi xẻng, thật giống như đá banh, mạnh mẽ xúc vào Duyên hống đại cầu trước mặt.

"Linh...." (tượng thanh tiếng chuông)

Duyên hống đại cầu nặng đến ba bốn trăm cân vậy mà một phát đã bị xúc lên. Thủy ngân bao bọc bên trong chì chuyển động, phát ra âm thanh như tiếng chuông bạc.

Hoắc Linh Nhi nhẹ nhàng đỡ lấy, một tay nâng bả cầu bị xúc lên, ổn định vững chắc, khí tức chỉ khẽ thở một chút, cũng không tỏ ra cố hết sức.

Một nữ hài tử khéo léo, nâng Duyên hống đại cầu còn nặng nề hơn so với cơ thể con người, nhìn qua có chút kĩnh thế hãi tục!

"Rống!"

Nâng đại cầu, Hoắc Linh Nhi đột nhiên vận khí, từ trong cổ họng dữ dội thoát ra một âm thanh, ngón tay mảnh khảnh đột nhiên gân xanh từng sợi nổi lên, lật qua lật lại một trảo, móc vào quả cầu nọ, xung quanh toàn thân trên dưới bắt đầu thong thả xoay tròn.

Hoắc Linh Nhi thong thả đánh ra một bộ công phu, hai tay thay phiên tung trảo vào Duyên hống đại cầu, phía dưới ngón chân cũng cào, một trước một sau, xoay tròn vặn qua, tiến thối có cách, hai tay trảo chuyển liên tục ở Duyên hống đại cầu, làm quả cầu chậm rãi chuyển động.

Kiểu tình huống Hoắc Linh Nhu đánh ra bộ quyền này giống như là Triền Cương Ti vào Duyên hống đại cầu, căng mà chặt, thở không nổi.

Không bao lâu sau, tựa hồ Hoắc Linh Nhi dùng hết khí lực, mới ngừng lại được, từ từ thu lại, toàn thân thả lỏng, nhưng thần thái hồng hào, tựa hồ tinh thần sung mãn, trình độ lai tăng thêm một tầng!

"Ài, vẫn không thể phát kình, mở rộng toàn thân, để đạt cảnh giới thể hô hấp bốc ra khí trắng. Thể lực luôn bị xui xẻo một chút như vậy."

Sau khi dừng lại, Hoắc Linh Nhi lại thở dài, nàng luôn cách phát kình một chút, hơi mồ hôi toàn thân bốc lên trắng như sương, hình như còn kém cảnh giới thể hô hấp như một cái bếp lò một chút, loại thể hô hấp này chính là hóa kình.

Nhưng Hoắc Linh Nhi cũng cảm giác, bụng dưới của mình vẫn không thể nào thông, ám kình khó có thể vận chuyển thông suốt.

"Cha, sao người lại tới đây?"

Hoắc Linh Nhi sau khi thu công, chợt nhìn thấy cha mình, thần sắc khuôn mặt Hoắc Gia Tư Bản Đại Ngạc có chút u sầu, đi vào từ phía sau cánh cửa sắt sân trong vốn vẫn đóng thật chặt.

"Linh Nhi, con đã làm tốt trong vài tháng vai trò địa trạch nữ, mỗi khi ăn cơm, uống nước đều ở chỗ này, cũng giống như hòa thượng đạo sĩ bế quan. Ta hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, tới đây thăm con một chút, con có vẻ không được khỏe, hay là ra ngoài đi lại một chút đi."

Nguyên lai sau khi Hoắc Linh Nhi từ Bắc Kinh tham gia vòng tuyển chọn Võ Đạo đại hội của Thể Ủy (Ủy ban Thể thao) trở về, đã giam mình khóa kín cửa trong hào trạch, khổ luyện quyền pháp, nửa bước không rời khỏi phòng, mà ngay cả ăn uống mỗi ngày đều phải do người mang vào. Nhất thời giam mình trong thời gian mấy tháng, đến cửa cũng không ra, thật sự là làm cho vị Đại Ngạc của Hoắc Gia này lo lắng.

"Chẳng phải con vì để tham gia Võ Đạo đại hội mới bế quan sao? Cái kim kiếm đó, con nhất định phải lấy được." Đôi mắt Hoắc Linh Nhi nhìn bầu trời.

"Cái gì mà Võ Đạo đại hội với không phải Võ Đạo đại hội, con không cần tham gia." Chân mày của phụ thân Hoắc Linh Nhi nhăn chặt.

"Tại sao?" Hoắc Linh Nhi sửng sốt.

"Cái thứ đó, thực ra chẳng qua là cuộc tranh đấu mang tính chất buôn bán thôi, tham gia hay không cũng không sao cả. Nhưng gần đây đã bị biến chất. Ta nghe nói, có rất nhiều tổ chức xã hội đen, muốn mượn cơ hội lần này để liên minh, tẩy bài, hợp tác. Mà ngay cả vài đại lão Đường Khẩu của Tân Nghĩa An, 14K, Hòa Thắng Hòa, Phúc Nghĩa Tân, Liên Anh Xã và một số nữa của chúng ta ở Hongkong cũng đều hăm he ngó chằm chằm vào Võ Đạo đại hội lần này. Tình hình rất là phức tạp. Phía trên đó nhất định là sẽ có một cuộc sống mái với nhau. Con đi tham gia thật quá nguy hiểm" Phụ thân Hoắc Linh Nhi đương nhiên là kẻ rành thông tin, thoáng cái đã có được rất nhiều tin tức bên trong.

Đích xác, nếu như nguyên lai Võ Đạo đại hội chỉ là một cuộc tranh tài đánh đấm có sức ảnh hưởng, thể nhưng giờ đây, hướng gió đã dần dần đổi chiều, có rất nhiều thể lực xã hội đen đã nhúng tay, đã biến thành một đống rối loạn.

"Tại sao có thể như vậy được?" Hoắc Linh Nhi ngạc nhiên nói.

"Cũng phải nói đến cái tay sư phụ Vương Siêu đó có quan hệ rất rộng, vào ngày hôm nay, Đường Môn đã tài trợ cho giới thể dục Hàn Nhật với con số tài chính là mười lăm tỷ Mĩ kim, dùng tiền để đề cao đẳng cấp. Gia tộc Lạc Khắc Phi Lặc (Rockefeller) lúc trước cũng đã bơm tiền vào bên trong rồi. Đồng thời, Đường Môn, Hồng Môn, Đại Quyển, Hoa Thanh, một vài xã đoàn khác đều tỏ thái độ muốn tham gia Võ Đạo đại hội lần này, trừ cái đó ra, lại còn thêm rất nhiều xã hội đen nước ngoài cũng biểu thị đầy hứng thú say mê với cuộc thi đánh lộn được tổ chức tại châu Á lần này. Thêm nữa, có vài tên Vua cờ bạc chợ đen quốc tế, đã mở sòng, cá độ sự thắng bại của của một vài thành viên ở đại hội lần này rồi! Cục diện phức tạp như vậy đó, thực sự là quá hung hiểm đi."

Phụ thân của Hoắc Linh Nhi vừa nhắc tới vài thông tin mà bản thân lấy được cũng có chút đau đầu. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Với một đại phú hào đứng số một số hai ở Hongkong như lão, lại thêm gia thế, thân phận có mối quan hệ tốt đẹp với giới cấp cao trong nước, trên thế giới này có rất ít chuyện có thể làm cho lão nhíu mày như thế.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác sự tình của Võ Đạo đại hội này, thực sự khiến lão cảm thấy bản thân mình bất lực. Toàn bộ bang hội người Hoa trên thế giới, hắc đạo bạch đạo, thậm chí dính dáng đến cả Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng Mafia, và còn rất nhiều thế lực ngầm lớn đến phát sợ nữa, tất cả thế lực như vậy tổng hợp lại, đủ để có thể dẫn đến chiến tranh thế giới.

"Sư phụ của con...." Ánh mắt Hoắc Linh Nhi chợt lóe, "Nếu là như vậy, con càng phải tham gia."

"Linh Nhi, con......" Phụ thân Hoắc Linh Nhi lắc đầu, bất chợt thở dài: "Gã thanh niên Vương Siêu này cũng có khả năng, nếu như không có cái thân phận nặng nề đó, làm con rể của Hoắc Gia ta cũng không tệ, chỉ là, gã đó quá mạnh, thế lực dính dáng quá lớn, cũng quá khủng bố."

"Cha, người yên tâm, con là đứa có chừng mực mà, ở nhà nhiều ngày mụ người đi như vậy, có lẽ con nên ta ngoài đi lại một chút." Hoắc Linh Nhi sờ sờ bàn tay mình.

"Con đi đâu?"

"Tản bộ cho đỡ buồn thôi." Hoắc Linh Nhi quay đầu bước vào trong phòng của mình.

"Vậy con cẩn thận một chút." Phụ thân Hoắc Linh Nhi thở dài lần nữa, lão tụa hồ cảm giác hơi thở của cả đời mình đã thở ra hết.

Sau khi Hoắc Linh Nhi trở vào bên trong phòng, tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu thu dọn lại đồ đạc.

Trên giường của nàng rất đơn giản, chung quanh trên giá sách ngoại trừ bày đầy một số bộ sách quyền phổ võ học, đạo gia đan kình, quyền kích giao đẳng ra, trên giường còn có một cuốn tiểu thuyết võ hiệp đang mở.

Cuốn tiểu thuyết võ hiệp đó mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng đều lật xem một chút, là cuốn "Việt Nữ Kiếm" của Kim Dung.

Tình tiết bên trong rất ngắn gọn, lúc Ngô-Việt tranh bá, Việt nữ A Thanh đã chịu lời mời của Phạm Lãi, làm huấn luyện kiếm thủ cho Việt quốc, cuối cùng sau khi đánh bại Ngô, Phạm Lãi cùng Tây Thi đoàn tụ với nhau, Việt nữ A Thanh vì Phạm Lãi, đã nhập hoàng cung, một cây trúc côn, hai nghìn thiết giáp, nhất định không thể ngăn chặn!

"Một người một cây kiếm trúc, hai nghìn thiết giáp, nhất định không thể ngăn chặn! Ài! Thật sự là nghiêm nghị như thần, tuy rằng không chiếm được người yêu của bản thân, nhưng khí thế như vậy, phong vận như thế.... Ta nếu có thể xuất hiện trước mặt sư phụ như vậy, cho dù sư phụ không thương ta, cũng không uổng cuộc đời này. Đáng tiếc, đáng tiếc quá..."

Một con người, một cây trúc, vì người mình yêu, đột nhập hoàng cung, hai nghìn thiết giáp, nhất định không thể ngăn chặn!

Ánh mắt Hoắc Linh Nhi mê đắm, cố gắng đem hình tượng mình hòa cùng vào với A Thanh trong "Việt Nữ Kiếm", đáng tiếc là khó khăn như vậy đó.

Tình huống giờ đây, cũng tương tự như vậy. Đáng tiếc, Hoắc Linh Nhi không có được năng lực của Việt nữ A Thanh, không thể đột nhập Đường Môn, dùng năng lực cướp đoạt lại Vương Siêu.

"Không biết sư phụ lúc này đang làm gì? Thôi được, đi thăm hắn một lần cũng tốt."

Thu dọn đồ đạc, Hoắc Linh Nhi do dự chỉ trong chốc lát, quay số điện thoại của sư đệ Đàm Văn Đông.

"Sư phụ ở Paris nước Pháp....." Trong điện thoại truyền đến tin tức của Vương Siêu.

Trái tim Hoắc Linh Nhi trong khoảng khắc đó đã bay qua thiên sơn vạn thủy đến Paris.

Lúc này, Vương Siêu đang bên trong Võ Đang kiếm thuật đàn tràng ở phố người Hoa, Paris nước Pháp.

Lần mở hội mấy ngày trước, đã bị thủ lĩnh GOD đột ngột xông vào phá rối. Bây giờ Vương Siêu chính là đang cùng với các Đại Lão và một vài bọn tay chân chủ chốt của những xã đoàn người Hoa đó thêm lần nữa mở hội.

Chứng kiến sự thần uy của Vương Siêu khi đại chiến với thủ lĩnh GOD, một vài đám tay chân trẻ tuổi chủ chốt ở đây đều kính ngưỡng đối với thân thủ thâm sâu thần hồ kỳ thần của Vương Siêu. Hơn nữa, mầy ngày qua, các Đại Lão của xã đoàn cũng nghe được tin tức bí mật Tổ chức ám sát GOD giải tán. Bọn họ cũng chẳng biết tình hình cụ thể, nhưng có thể nhìn ra được, mấy vị Đại Lão này đối với Đường Môn, Vương Siêu đều tràn đầy kính sợ.

Rất tự nhiên, tối thiểu sự uy nghiêm của Vương Siêu trong xã đoàn người Hoa nước Pháp đã tăng lên một bậc.

Một tiểu đội tinh anh liên minh giống như Tổ chức Hình cảnh quốc tế, được tổ chức bên trong xã đoàn người Hoa nước Pháp. trong đó thành viên chính là đám tay chân chủ chốt của các xã đoàn, một số "song hoa hồng côn"

"Quyền pháp các ngươi rất tốt, rất là tốt, có sát khí, có ngoan kình, lão Trình, ông cứ nói đi."

Đám người kia cần phải tổ chức, đương nhiên cần phải huấn luyện một chút kỷ luật, nếu không dù vũ lực có cao tới đâu, cũng sẽ tan bầy xẻ nghé. Vương Siêu gặp dịp Trình Sơn Minh ở đây, có thể coi như làm huấn luyện viên.

"Cái đó là dĩ nhiên, đang ngồi đây đều là những bang phái thực chiến chân chính ở nước Pháp, dùng chém giết để nổi danh." Trình Sơn Minh cũng rất hài lòng với đám người này.

"Hừ! Quyền pháp bọn chúng mà kêu là rất tốt sao? Lại còn có sát khí, có ngoan kình? Trong quân đoàn Tử Sắc của bọn ta ở châu Phi, loại nhân vật như thế này có ngàn vạn".

Đúng lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rất chua ngoa.

Âm thanh đó phát ra từ một thiếu niên ngồi bên cạnh Trình Sơn Minh. Thiếu niên này chính là phó tư lệnh quân đoàn Tử Sắc mà Đường Tử Trần mang tới - Vũ Văn.

Vương Siêu vừa nghe thấy lời này, chợt nhíu mày.

Bình luận