Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 377: Hết sức căng thẳng


Một đống lớn cảnh sát phong tỏa ở phía sau con đường, mưa to vẫn tầm tã như cũ, không hề có xu hướng ngừng lại. Đầu tiên là có hơn mười mấy người mặc thường phục đi về phía hai người Vương Siêu, Đường Tử Trần, trang phục rất tùy ý, nhưng khí chất lão luyện, vừa nhìn biết ngay là đám hình cảnh quốc tế thường xuyên tiếp xúc cùng những phần tử khủng bố và phần tử phạm tội.

Nước Pháp là nơi mà tổng bộ Hình cảnh quốc tế đang đóng, vì là tổng bộ của cảnh sát mang tính chất toàn cầu nên bên trong đó nhất định là sẽ có nhân vật siêu cấp cường giả. Rất hiển nhiên, trong cảm nhận của Vương Siêu, trong đám thành viên Hình cảnh quốc tế vận thường phục này, đúng là hô hấp, nhịp tim, nhịp mạch của vài ba người so với thường nhân hoàn toàn bất đồng.

Trừ cái đó ra, Vương Siêu cũng phát hiện được ở trong đó có một gã da đen, một gã da trắng và một ả hình cảnh người Hongkong non nớt. Bất quá bây giờ nhìn lại, ba người này vẫn còn ở phía sau, rất hiển nhiên, hơn mười người trong đó địa vị không cao lắm, nói cách khác, giờ đây xuất hiện rất có thể chính là giới cấp cao của Tổ chức Hình cảnh quốc tế.

Đối với Tổ chức Hình cảnh quốc tế nhận được tin tức nhanh như vậy, phi nhanh chạy tới, Vương Siêu cũng không thấy kì quái. Hắn mở hội ở kiếm đạo quán, bên trong nhất định sẽ có nằm vùng, thủ lĩnh GOD vừa xuất hiện, phía cảnh sát hẳn lập tức sẽ biết.

Bất quá mặc dù biết đối phương tai mắt rất thính, nhưng người của tổ chức này lại chạy tới hiện trường nhanh đến như vậy, Vương Siêu hãy còn cảm thấy Hình cảnh quốc tế đích thật có năng lực.

Mười mấy người đi đến chỗ cách hai người Đường Tử Trần, Vương Siêu hơn hai mươi mét thì dừng lại, rất hiển nhiên, những kẻ này là cố ý lựa chọn để nắm giữ một khoảng cách tốt.

Vương Siêu hung danh hiển hách, Tổ chức Hình cảnh quốc tế cũng có khả năng phân tích tỉ mỉ mọi ngọn nguồn, bọn họ dĩ nhiên biết đối mặt với một người như vậy tính chất nguy hiểm sẽ là gì.

"Vương Siêu tiên sinh, hôm nay ngài vừa làm ra một vụ án mưu sát, tạo ra cho dân chúng Paris hoảng loạn cực độ, đối với chuyện này, ngài giải thích ra làm sao? Dựa theo trình tự luật pháp, ngài sẽ bị giam giữ, sau đó thì trục xuất."

Thanh âm truyền tới rõ ràng, người đầu tiên nói chuyện là một gã da trắng đứng thẳng tắp, mặc áo da, đội mũ da, mang bao tay da, giày da đen bóng, mũi cao thẳng, ánh mắt xanh biếc sâu thẳn.

Gã đứng như cây lao, mặc cho nước mưa chảy vào mặt trên áo da, thuận theo đó chảy xuống. Bộ đồ da này hiển nhiên là không thấm nước, một giọt nước cũng không thể thấm vào bên trong.

Bộ trang phục bằng da của gã này rất có phong độ của tướng quân Phát xít Đức trong thế chiến thứ hai, vô luận là ai, cái đầu tiên nhìn vào cũng có thể nhận ra được kẻ này là một nhân vật vô cùng lợi hại, không phải thứ tầm thường.

"Thiết Hãn tiên sinh, chúng ta lại gặp lại?"

Thanh âm Đường Tử Trần từ dưới cái dù truyền tới, nàng hình như rất quen biết vị lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Hình cảnh quốc tế có phong độ như tướng quân phát xít Đức này.

"Nguyên lai là Đường tiểu thư."

Gã đàn ông được gọi là Thiết Hãn gật đầu đầy hàm súc.

"Trình tự luật pháp đều là nhằm vào người bình thường, Thiết Hãn tiên sinh, ông nói có đúng không? Năm đó lúc chúng ta gặp mặt, ông hình như hãy còn chưa có khí thế như hôm nay, xem ra sau khi Morgan, Worton chết, lực cản của ông giảm đi rất nhiều, cuối cùng cũng thuận lợi thăng chức, về phương diện này, chẳng lẽ ông không biểu thị sự cảm tạ? Hay là mời chúng ta đi uống cafe?"

Thanh âm Đường Tử Trần rất nhàn nhã, làm người ta nghe thấy hình như là cũng dễ dàng muốn được uống trà dưới ánh nắng tươi sáng của buổi chiều tà.

Mị lực của tiếng nói nàng đủ để có thể thay đổi không khí xung quanh.

"Những phần tử khủng bố đó, thật đúng là hung hãn càn quấy a.... Thiết Hãn, xem ra chuyện đầu tiên ông làm sau khi lên chức cũng không thể nào cứng rắn được sao? Với chuyện này, tôi sẽ phản ứng với quan chức ủy ban."

Ngay sau khi Đường Tử Trần và Thiết Hãn nói chuyện với nhau, một gã da trắng bên cạnh Thiết Hãn nói, bô bô một tràng tiếng Pháp, Vương Siêu nghe cũng không hiểu, nhưng rất rõ ràng nhìn ra được thái độ của gã da trắng này đối với Thiết Hãn là rất bất mãn, hẳn phải là manh mẽ cứng rắn hơn một chút.

Gã da trắng này hốc mắt sâu húp, mũi to khoằm, mặt rất dài, lưng liền với cổ, kiểu như là con cú, cũng mặc áo da, đi giày da, nhưng mang bao tay trắng, cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá trong ánh mắt rõ rằng toát ra một cỗ ngạo khí tự tin đến mãnh liệt.

"Yuri Mitterrand" Thiết Hãn nhũn vai không thèm để ý đến, trực tiếp nói ra cái tên gã này: "Công việc lúc này do tôi chủ trì, ông chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, nếu ông không hài lòng với việc của tôi, ngay bây giờ có thể rút lui khỏi, về phần ông muốn phản ứng với quan chức ủy ban, đó là quyền của ông."

"Thiết Hãn tiên sinh, xem ra ông tuy rằng đã thăng chức, nhưng chủ trì công việc vẫn không thể thuận lợi a, thành thật ta lại mua của ông một mảnh nhân tình rồi, bóp chết con ruồi đáng ghét đó, sau ấy ông sẽ chẳng còn bị cản trở sao?"

Đường Tử Trần vẫn như cũ phát ra giọng nói không có chút địch ý phát ra từ bên dưới cái dù.

"Đường Tử Trần, cô có thể thử một chút, xem xem cô có thể giết được Vưu Lí (Yuri) tiên sinh không?" Ngay sau khi Đường Tử Trần vừa dứt lơi, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, rõ ràng giọng Bắc Kinh.

"Nghiêm Nguyên Nghi, ngươi cũng không cần trốn tránh nữa, ra đi."

Vương Siêu bước ra khỏi chiếc dù, tiến về phía trước hai ba bước.

Mười mấy tinh anh của Tổ chức Hình cảnh quốc tế trông thấy khoảng cách hắn nhích tới gần, vội vàng toàn bộ đều rút súng ngắn ra, dĩ nhiên là loại súng ngắn liên thanh cỡ nòng lớn bán tự động, thân khẩu súng đen bóng loáng, họng súng sáng bóng lấp lánh hợp kim ti tan, trong cơn mưa không dính nước, cho thấy được sự hoàn mỹ của khẩu súng.

Hơn nữa động tác bọn họ rất đồng đều, nhanh như chớp, cơ hồ ý nghĩ chưa từng đi qua não, sau khi giơ súng lên, ánh mắt kiên định, nhịp tim, nhịp mạch cũng không có hiện tượng bất thường nào, năng lực khống chế, phản ứng đều đã được rèn luyện đến một loại cực hạn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Rất hiển nhiên, chỉ cần Vương Siêu tiến thêm một bước nữa, bọn họ sẽ không chút do dự mà nổ súng, nếu tiếng súng vang lên, lực lượng cảnh sát phong tỏa con phong tỏa con phố nhất định cũng nổ súng, lập tức đó sẽ là một cuộc bắn giết lớn đầu đạn bay tứ tung, cục diện đó lập tức sẽ không thể kiểm soát.

Bất quá đồng thời lúc Vương Siêu đến gần, trong lòng đã rõ ràng nắm chặt điểm giới hạn tình trạng quả tim của bọn họ, vừa lúc sau khi bước ba bốn bước thì dừng lại, lạnh lùng nhìn vào một nữ nhân ở trong đám.

Nữ nhân này đương nhiên chính là Nghiêm Nguyên Nghi, mới vừa rồi nói chuyện cũng là nàng.

"Vương Siêu, ngươi thật sự lợi hại, ngay cả thủ lãnh GOD cũng không giết được ngươi. Bất quá hôm nay ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi còn có thể muốn giết ai thì giết? Nhiều người mang súng ống như vậy, còn có cả bọn ta ở trong đó, chỉ sợ ngươi và Đường Tử Trần phải phơi thây đầu đường rồi."

Nghiêm Nguyên Nghi nhẹ nhàng bước ra, nhìn Vương Siêu.

Đích xác, ở trong đám này, có Nghiêm Nguyên Nghi, có tqv, có Vũ Vận Long, có Lưu Mộc Bạch, hãy còn có hơn mười kẻ tinh anh năng lực siêu cường của Hình cảnh quốc tế, tuy rằng bọn họ không thể nào có được thực lực Bão đan, nhưng cả đám cao thủ này đều sử dụng "hàng nóng", lực sát thương vô cùng khủng bố, lại thêm nữa, phía bên ngoài hãy còn đám cảnh sát có vũ trang, vòng vây như vậy, Nghiêm Nguyên Nghi không tin Vương Siêu, Đường Tử Trần còn có thể ở đây mà giết người.

"Nghiêm Nguyên Nghi, ta biết ngươi muốn làm lãnh tụ Đường Môn, bất quá chuyện này ta sẽ cho ngươi cơ hội, không phải là còn có Võ Đạo đại hội sao? Lúc ấy ân oán của chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết tại đó, thấy thế nào? Tránh cứ phải giết tới giết lui, tạo thành sự tổn thương vô vị." Vương Siêu trực tiếp nói với Nghiêm Nguyên Nghi.

"Bất quá Võ Đạo đại hội chỉ là một hoạt động thương nghiệp của giới thể dục Hàn Nhật mà thôi, ngươi còn tưởng là thứ gì? Muốn ân oán của chúng ta giải quyết tại đó sao? Đánh một trận? Ngươi quá ngây thơ rồi."

Nghiêm Nguyên Nghi lạnh lùng cười một tiếng.

Đích xác, Võ Đạo địa hội bất quá cũng chỉ là một cuộc tranh tài thương nghiệp của giới thể dục Hàn Nhật, nhiều nhất cũng chỉ là thứ tương đương với loại như Quyền Vương Kim Yêu Đái (giải vô địch Thắt Lưng Vàng-Gold Belt), Vương Siêu bảo rằng giải quyết ân oán tại chỗ đó, theo Nghiêm Nguyên Nghi thấy đúng là có chút ngây thơ rồi.

"Võ Đạo đại hội là hoạt động có tính chất gì, sẽ do ta định đoạt." Vương Siêu nói rất bình tĩnh: "Đại Quyển Bang, Hồng Môn, Hoa Thanh Bang, Đường Môn, Thanh Bang... cũng sẽ mượn cơ hội lần này tới hội đàm một phen, đẻ xác lập một đại liên minh của tất cả bang hội người Hoa hải ngoại trên toàn thế giới. Chẳng những là như vậy, lúc mà gã thủ lĩnh GOD rời đi, cũng cùng ta ước định, tại đại hội đó sẽ xuất hiện cùng với ta đấu một trận chân chính, ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó, nếu như ngươi giải quyết xong được ta chỉ sợ cũng làm đến lãnh tụ của liên minh bang hội người Hoa toàn thế giới chưa biết chừng."

"Sớm đã biết ngươi là có ý đồ." Con mắt Nghiêm Nguyên Nghi hơi co rụt lại: "Bất quá ta muốn là bây giờ giải quyết với các ngươi."

"Đường Tử Trần, nguơi có muốn thử một chút, xem xem Từ Ngọ việt trên tay ngươi lợi hại, hay một đống súng ống là lợi hại?"

Đường Tử Trần nghe thấy Nghiêm Nguyên Nghi chĩa câu chuyện về phía nàng, không khỏi cười cười: "Chút súng này, chút người này, còn quá ít. Nguyên Nghi, đã nhiều năm như vậy, ngươi hãy còn không nhớ kĩ được à, ngươi đã quên mất bộ đội tử sắc của ta sao? Ta một mình tới tổng bộ Hình cảnh quốc tế ở nước Pháp, tại làm sao lại có thể không mang theo bộ đội tới đây chứ?"

Ngay khi Đường Tử Trần nói, đột nhiên trong lúc đó, đám cảnh sát bên ngoài phong tỏa con phố quan sát có rối loạn.

Nguyên lai, ngoài một vài con phố khác, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiến sĩ đầu đội mũ đen, mặc áo đen, nắm tay xung phong, cũng không biết đám người kia làm sao lại xuất hiện, thật giống như thần binh từ trên trời rơi xuống.

Đám người kia tổng cộng chia làm rất nhiều tiểu đội, từng người một xuất hiện từ đầu phố, mỗi một tiểu đội đều có hơn mười người, tổng cộng có năm sáu tiểu đội, ước chừng năm sáu chục dạng người, đều bao vây hướng con phố bị phong tỏa đánh tới. Nhất thời cực diện lâm vào rối loạn.

"Những kẻ này, ngươi cho vào bằng cách nào!" Nghiêm Nguyên Nghi, Thiết Hán, cùng với Yuri và đám thành viên cao cấp của Hình cảnh quốc tế đều thất kinh.

"Mưa sắp tạnh, mọi người tụ tập giải tán đi, Thiết Hán tiên sinh, nếu như ông không để ý, chúng ta đều cho người rút lui đi, sau này bàn lại nhé, nếu như cố ý muốn đấu súng, tôi cũng không kiến nghị tại đô thị phồn hoa như Paris lại xảy ra một cuộc bạo loạn nghiêm trọng. Bất quá tôi nghĩ Thiết Hán tiên sinh đối với bạo loạn chắc cũng không để ý, bởi vì dân chúng Paris cũng thường xuyên tụ tập tuần hành mấy vạn đại biểu nhân dân, từng này nhân thủ của chúng ta hãy còn sống mái với nhau chưa đến một trăm người, quả thực là chút lòng thành" Đường Tử Trần nhẹ nhàng nói

Bình luận