Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 375: Hựu nhất sát chiêu, bộ bộ sinh liên!


Bị đạn tỉa trúng đầu, tuy rằng máu chảy ra đầy mặt, da thịt bóc ra, nhưng vẫn chưa chết, sọ cũng chưa tan.

Bị cao thủ tuyệt đỉnh tuyệt đỉnh một chưởng đánh trúng ngực, bay rớt ra ngoài, nội tạng, xương cốt toàn bộ đều vỡ tanm nhưng vẫn không chịu chết.

Cuối cùng lại bị đạn tỉa trúng vào tim, trên lồng ngực máu thịt tan tác thành một cái lỗ lớn, người gục xuống, nhưng thật đáng tức giận, vẫn hô hấp, không có chết!

Ba Nhĩ Mã cái tay thượng sư tu hành giả yoga đứng đầu này, cuộc sống được lực sinh mệnh cường đại như vậy, trạng thái sinh cơ ương ngạnh đến vậy, đúng thật cũng coi là kỳ tích của thân thể con người, ngay đến cả Vương Siêu không thừa nhận cũng không được, không nói lực chiến đấu, chỉ nói lực sinh mệnh ương bướng, Ba Nhĩ Mã cho dù so ra kém bản thân ta, nhưng xê xích không bao xa.

Tuy rằng ý thức chiến đấu của bọn họ rất yếu ớt, cơ hồ là không có, nhưng cũng không làm trở ngại đến thành tựu tu hành của bọn họ.

Ba Nhĩ Mã ăn hai phát đạn, một phát chưởng, lúc té xuống đất. Gã hòa thượng trẻ tuổi Thích Vĩnh Sắc liều mạng tranh thủ chớp lấy cơ hội và thời gian chạy trốn.

Thích Vĩnh Sắc cũng thật sự có tâm trí cứng rắn, quyết định thật nhanh, sau khi tránh thoát đầu đạn, lăn lộn hơn mười mét mà chạy, sau đó đột nhiên nhảy lên, hai chân liên tục chạy băng băng, đánh bật dòng nước mưa ngược dòng của Paris, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy vọt lẹ hướng ra ngoài khúc quanh của một con phố phi nhanh mà chạy.

Tư thế chạy bộ của gã này rất kỳ quái, hai chân cà nhắc tiến về phía trước đầu gối cũng phải tập tễnh quay ra ngoài, sau đó chợt bật trở lại, chỉ bằng vào lực đàn hồi, thân thể của gã thật giống như mũi tên được bắn ra, đó là chiêu "Quải Tử Điếu Mã Bộ" (Thằng què muốn học trung bình tấn) trong quyền thuật Thiếu Lâm Pháp.

Thích Vĩnh Sắc lần này chạy lao rất nhanh, tuy rằng so ra hẵng còn kém với tốc độ thân pháp phiên nhiên của thủ lĩnh GOD mới vừa rồi, nhưng là như ngựa lớn lao nhanh, lật móng, lộ chưởng, chân cà nhắc, tốc độ có thể so sánh với xe đua vít ga, mang theo tiếng gió cự đại.

Mỗi cao thủ luyện võ, đều có phương pháp chạy bộ đặc biệt của riêng mình, kẻ không có phương pháp chạy bộ, thì không được gọi là cao thủ, bởi vì bất cứ lúc này, chạy thật sự cũng là một điều quan trọng.

Giết người muốn học chạy, bởi vì cần truy kích địch nhân

Bảo toàn mạng càng muốn học chay, bởi vì cần trốn thoát khỏi địch nhân.

Thích Vĩnh Sắc hiện tại chạy bộ đã khắc sâu được ba mùi vị.

Vương Siêu dĩ nhiên sẽ không để cho gã này cứ như thế mà chạy, thủ lĩnh GOD đã đi, Vương Siêu không có cách nào đuổi theo, hiện tại ở nơi này Thích Vĩnh Sắc cũng muốn chạy, đâu lại có chuyện dễ dàng như thế?

Cơ hồ Thích Vĩnh Sắc đồng thời vắt giò mà chạy, cước bộ Vương Siêu mở rộng, thân thể khom xuống, thi triển ra thân pháp "Tri Thù Đạp Thủy" (Con nhện đạp nước) đuổi theo. nguồn TruyenFull.vn

"Ba ba ba!" Liên tiếp những thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, tring đó nước gợn kích động càng hỗn loạn, thật giống như là âm thanh của sóng biển đẩy ra.

"Không hay"

Lúc Thích Vĩnh Sắc đang chạy như điên bán sống bán chết, trong tai rõ ràng nghe thấy âm thanh truyền tới. Loại âm thanh này là gì? Rất hiển nhiên, sau lưng có người đuổi theo, kẻ hơn nữa truy kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến sau lưng!

Trong lúc sinh tử đó, độ mẫn cảm của gã được phát huy đến lớn nhất! Cước bộ chạy xiêu vẹo, đột nhiên lúc ấy thay đổi vị trí, cứ xiêu vẹo, cứ như vậy chọc xuyên qua.

Dưới lực quán tính rất lớn khi chạy nhanh, gã lại có thể chỉ trong vài giây đồng hồ tự thay đổi phương hướng chạy bộ của bản thân, loại công phu lực lượng khống chế này, quả thực là trình độ đến biến thái.

Đấy là gã khi còn bé, do bản lỉnh chạy bộ trên huyền nhai (vách núi) Tung Sơn chạy bộ, cửu tử nhất sinh mà luyện ra, với mối nguy hiểm trước mắt, có thể đột nhiên tự mình chuyển đổi phương vị.

Nhưng mà gã bây giờ đối mặt chính là Vương Siêu, thân pháp Tri Thù Đạp Thủy của Vương Siêu, trên mặt nước cũng có thể dùng tứ chi nhúng vào trong nước, thủ chỉ, lực cánh tay xoắn lại cùng nước biển, bên trong cấp tốc lao nhanh đi, so với cá còn nhanh hơn, chứ nói gì đến chạy băng băng trên mặt đất.

Cho nên bất kể gã này có nỗ lực xỏ xiên xiêu vẹo chuyển đổi phương vị đến thế nào, Vương Siêu vẫn luôn gắt gao phía sau gã, hơn nữa càng ngày càng gần! Chưa được năm, sáu giây đồng hồ, cũng đã từ cự ly cách nhau mười mét biến thành chỉ còn cách nhau một mét.

"Thân pháp thật giỏi".

Tuy rằng càng đuổi càng gần, nhưng đối với công phu trong vòng năm, sáu giây đồng hồ biến chuyển phương vị đến ba, bốn lần, lúc trốn lúc đông né tây, công phu thân pháp như ngựa nhảy trong khe núi, diều hâu tung cánh bay, trong lòng Vương Siêu không nhịn được phải thầm ca tụng một tiếng.

Bất quá ca tụng thì ca tụng, nhưng sự quyết tâm giải quyết rụng Thích Vĩnh Sắc thì không hề có chút thay đổi. Nếu song phương đều là cừu gia, cuộc sống cũng không có tác phong mềm lòng mềm dạ, nhất là loại cao thủ như Thích Vĩnh Sắc, một khi bỏ chạy rồi, sau này đi trả thù, cũng thật là phiền toái.

Cước bộ chặt chẽ, lưng vai dồn sức gồ lên! Trong nháy mắt vượt qua, lai tăng thêm một tầng lực lượng, đem lực lượng của lưng dồn xuống dưới chân, thân thể khom lại, thật là lợi hại! Thực sự tựa như một con nhện to trôi trên mặt nước.

Mỗi một bước gã đuổi theo, vũng nước trên mặt đất cũng bị giẫm đạp gợn sóng tạo ra một hình vòng tròn, ngay sau đó, gợn sóng hình tròn chợt vỡ tung tóe, hóa thành vô số giọt nước bắn vào những cửa hàng trên mặt đường, thật giống như đóa bạch liên (hoa sen trắng) khổng lồ nở tức thì.

Bộ bộ sinh liên! (Từng bước nở hoa sen)!

Mỗi một phần sức của đôi chân Vương Siêu đều vận dụng đến hoàn mỹ, lực lượng dẫm lên mặt đất, cũng vừa lúc bắn lên thân thể, đến mức mà trong lúc vô tình trên con đường lớn tích đầy nước mưa tạo thành cảnh tượng bộ bộ sinh liên.

Cảnh tượng như thế, may mắn là trong mưa không có ai nhìn thấy, bằng không nhất định là hùng tráng đến cực điểm!

"Xoạt!"

Vương Siêu lần này tăng lực, chỉ trong hai giây, khoảng cách thêm lần nữa được rút ngắn, Rốt cuộc đã tới gần cự li tấn công có hiệu quả cách sau lưng Thích Vĩnh Sắc cỡ hai thước!

Không chút do dự, cánh tay Vương Siêu duỗi dài, một trảo lộ ra, nhắm thẳng về phía hốc gáy Thích Vĩnh Sắc.

Lông tóc đằng sau hốc gáy Thích Vĩnh Sắc cảm giác được nguy hiểm, dựng ngược hết cả lên, chân đứng thẳng, thật giống như chọi gà.

Lúc này, gã đã hiểu ra được, đường thoát của bản thân không thể thắng được Vương Siêu ở phía sau, cơ hội duy nhất, chính là xoay mình lại quyết tử chiến đấu!

Chạy đã không thoát, quyết tử chiến đấu cũng chính là một loại bi ai, thế nhưng Thích Vĩnh Sắc dù sao cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ, kẻ đã từng nhiều lần vào sinh ra tử trong lúc chần chừ tuyệt đối cũng không là kẻ ngồi chờ chết, gã so với hai thượng sự yoga Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á mà nói, lực lượng của gã, thể lực tuy rằng có chênh lệch, nhưng đả pháp. loại ý thức chiến đấu tung hoành đó cũng mãnh liệt hơn nhiều lắm.

Phía trước gấp lại, chân cà nhắc, xoay người, một quyền tạo thành pháo thủ, hướng ngực Vương Siêu oanh kích, đánh được nửa đường, đột nhiên giống như súng trường chuyển sang liên thanh, biến pháo thủ thành cầm nã, trảo vê hướng y phục trước ngực Vương Siêu, thân thể chen vào, lực toàn thân, hướng ra phía ngoài ngã nhào.

Một pháo, một nã, một nhào, nhanh không tưởng tượng nổi, thiên chuy bách luyện chính là tuyệt chiêu "Dã Mã Ngọa Tòa" (Ngựa hoang nằm rãnh) trong Thiếu Lâm Quyền!

Vương Siêu lạnh lùng cười một tiếng, lui ngực về phía sau, đoản thủ về phía trước, chụp lên quả tim mình, một tay ra chiêu "Hộ Tâm Quyền", vừa lúc đón bắt được Thích Vĩnh Sắc, đồng thời tay kia vắt ngược, cánh tay xoắn xuống phía dưới tấn công, quyết một phách chặt đứt cánh tay Thích Vĩnh Sắc.

"Thật là nhanh! Lực lượng lớn quá!"

Giao thủ lần này, sau khi "Dã Mã Ngọa Tào" bị "Hộ Tâm Quyền" cản được. lực lượng hai bên cùng so sánh, cảm giác của Thích Vĩnh Sắc chính là tốc độ đối phương quá nhanh, hơn nữa quan trọng nhất là lực lượng quá lớn, thật giống như bị chiếc xe lu hàng chục tấn đè trên cánh tay mình, không tài nào cựa quậy được.

"Khó trách, lực lượng của thượng sư có ném được voi cũng không phải là đối thủ của hắn! Trong miệng có bốn mươi cái răng..."

Bàn tay chân chính nắm lại hợp thành lực lượng, Thích Vĩnh Sắc thêm lần nữa cảm giác được sự khủng bố của Vương Siêu.

"Pang pang!" Hai chân bay lên, đá về phía xương bánh chè của Vương Siêu, mắt thấy cánh tay mình có thể bị một phách kia làm cho đứt đoạn, lại thu về không kịp, Thích Vĩnh Sắc chỉ đành phải được ăn cả ngã về không, hai chân bay lên, dùng cước pháp "Ngọc Hoàn Uyên Ương Bộ", vây Ngụy cứu Triệu, tấn công vào hạ bàn của Vương Siêu.

Đầu gối của Vương Siêu chợt uốn cong, liền đó không mảy may sai sót tránh thoát hai cái chân kia, nhưng vào lần này, kình lực phía trên có chút tản mát, bị Thích Vĩnh Sắc một quyền đỡ được chiêu phách kích, bàn tay còn lại thừa cơ hội thu trở vềm cuối cùng không bị biến thành tàn phế.

Hai người trong nháy mắt giao thủ cực nhanh, quyền qua cước lịa, ưng bay thỏ chạy! Thích Vĩnh Sắc dựa vào bản lĩnh thâm hậu, công kích vào hạ bàn đòn "Ngọc Hoàn Uyên Ương Bộ", rốt cuộc cũng tránh khỏi một lần nguy hiểm.

"Kẻ này quá khủng bố, quyền pháp đã vô địch thiên hạ, nếu tránh qua được lần này, nhất định cần trở về tụ tập nhân thủ, phải dùng súng mà khử hắn." Trong lòng Thích Vĩnh Sắc chỉ nháy mắt ý niệm đã xoau chuyển trong đầu, cuối cùng quan niệm cũng thay đổi, mặc dù gã là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng giờ đây cũng phải thừa nhân, giỡn quyền trước mặt Vương Siêu thì tức cười cỡ nào.

Hắn chuẩn bị lại chạy trốn lần nữa.

Thế nhưng lúc đó có một ý niệm chợt lóe sáng lên ở trong lòng gã, Vương Siêu đột nhiên một hơi thu triển ra liên hoàn sát thủ chiêu thức.

Tả quyền khoan thẳng về phía trước, trực tiếp đánh vào mặt, sau khi Thích Vĩnh Sắc không dám sai sót né tránh được, đột nhiên chuyển thành tung ra Phiên Thiên Ấn. Thích Vĩnh Sắc đã lãnh giáo qua sự lợi hại của Phiên Thiên Ấn, không dám đón đỡ, lại hướng sang bên né tránh, thân thể Vương Siêu khẽ tung bay, đột nhiên tung ra một cú sút.

Cú sút này làm cho trong lỗ tai của Thích Vĩnh Sắc liên tục hơn mười lần nghe thấy được luồng âm thanh "băng băng băng băng....."

Loại âm thanh này giống như âm thanh của cây cung khi kéo mạnh dây cung thời cổ đại.

Đó là lúc Vương Siêu đá chân ra, thớ gân to trên người "băng băng" bắn ra, như thanh âm bị xé rách bắn ra khỏi dây cung.

"Phanh phanh phanh phanh phanh phanh!"

Trong nháy mắt, trong đầu Thích Vĩnh Sắc còn duy nhất loại cảm giác tựa như là thân thể của mình là bình sức, rồi bị đánh nát bét, toàn thân đều mất đi liên kết.

Tiếp sau đó, trong ánh mắt gã thấy được liên tiếp các tàn ảnh của bàn chân đang tấn công trên người mình, tàn ảnh của bàn chân vừa mới hạ xuống đất, bọt nước trên mặt đất đã bắn tung tóe, trong con ngươi của hắn tạo nên hình đám bọt nước như một bông sen trắng to lớn.

Lần này dường như là ảo giác, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất.

Sau đó, gã thẳng tắp đổ gục xuống

Bình luận