Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 370: Thần chiến (Thượng)


"Phá quán giết người...."

"Ha ha ha ha ha ha...."

"Đã lâu rồi chưa có đụng phải loại sự việc phá quán này, đúng là hoài niệm thật."

"Đến phố người Hoa đòi phá quán? Vị bằng hữu kia, ngươi nói nghe chút, là ai phái ngươi tới vậy? Trả cho ngươi bao nhiêu tiền, không phải là mấy cái võ quán Karate, Taekwondo, hay Nhu thuật đâu nhé, bất quá cũng phải thừa lúc nhiều người người ta hủy biển hiệu đi chứ, bây giờ trời đang mưa, vắng vẻ hiu quạnh, phá quán cũng vô ích thôi, trước tiên ngươi đi về đi."

"Đúng vậy, bọn ta hôm nay có chuyện rất quan trọng, vậy bỏ qua cho một con ngựa nhà ngươi, một mạng đã sống đến từng ấy rồi kể cũng không dễ dàng."

Nghe kẻ đội đấu lạp (nón che mặt) nói xong, các đại lão mở hội ở đây lúc đầu sửng sốt, sau đó cười rộ lên, đều ồn ào lên tiếng trào phúng, có vẻ như thấy được một chuyện rất khôi hài.

Không sai, theo lẽ thường mà nói, chuyện này đúng là quá hài hước.

Chuyện phá quán này cũng gặp không ít, mở võ quán dạy đồ đệ ở nước ngoài, đâu có lý chưa từng bị phá quán, một tháng một vụ nhỏ, ba tháng một vụ lớn, một năm một vụ chém giết.

Bất quá hôm nay lại là các Đại Lão của tất cả xã đoàn người Hoa tại Pháp quốc tụ hội, nhất là có cả thêm cái đám tay chân tinh nhuệ nhất của xã đoàn cũng ở đây, tự dưng trong lúc ấy lại có kẻ trơ trọi xông vào đòi phá quán giết người, tình huống như thế bất luận là kẻ nào cũng đều là không may mắn, vô cùng không may mắn, chẳng khác nào lấy chân phá thép tấm!

Các vị Đại Lão trông thấy kẻ đội đấu lạp đến đòi phá quán, đồng thời cười ồ lên, trong lòng cũng phải than lên rằng kẻ này thật không may rồi.

Duy nhất không cười ở đây, chỉ có Vương Siêu và Trương Đình Vân của Hồng Môn.

Lão nhân Trương Đình Vân là kẻ từng trải lõi đời, tuy rằng nhìn không ra thực lực của kẻ mang đấu lạp, nhưng lão thân là một tay có thâm niên, sinh tử cũng đã trải qua nhiều, tâm linh có một loại thấu đáo, trực giác mách bảo kẻ mang đấu lạp này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Vương Siêu thì càng không cần phải nói, lúc nhân tài đội đấu lạp này đến gần phía ngoài cửa, lỗ tai của hắn cũng đã nghe ra từ trong tiếng mưa to tầm tã được một tia manh mối.

Kẻ mang đấu lạp, vô luận là hô hấp, thanh âm cước bộ, tần suất mạch đập, đều cơ hồ đã cùng theo tần suất nước mưa trút xuống hòa tan thành một thể, nói cách khác, lúc y đi ở trong mưa, trạng thái sinh cơ toàn thân cùng trạng thái vận động của mưa to gió lớn giống như in.

Tần suất giống đến vậy, khiến cho Vương Siêu có một loại cảm giác đó chính là mưa gió ngoài kia hình như cùng kẻ này vô cùng thân thiết, là đồng bọn thân thiết tuy hai mà một. Đối mặt với kẻ này giống như muốn đối mặt với cả mưa gió trong đất trời.

Nói cách khác, kẻ mang đấu lạp là thừa phong bố vũ (theo mưa theo gió) mà đến, chính là y mang mưa gió đến.

Cảm giác như vậy rất là thâm ảo, rất sâu xa khó hiểu, con người dù quyền pháp đã tới đỉnh, tinh thần cảnh giới đã đạt đến trình độ tinh vi khó dò, căn bản cũng không cảm giác được.

"Long vương xuất hành, mưa gió đi theo." Vương Siêu lẳng lặng nhìn kẻ đội đấu lạp, "Ngươi không phải là tới phá quán, lấy thân thủ của ngươi, ta nghĩ không ra, trên thế giới này còn có võ quán nào lại mời được ngươi tới phá kiếm thuật quán nhỏ bé này?" Đúng vậy, kẻ đội đấu lạp lẳng lặng đứng ở cửa, phía sau y cuồng phong bạo vũ đang gào thét. Vương Siêu có cảm giác, đối phương tựa hồ như một con long vương theo mây về gió, đang lạnh lùng nhìn mình.

"Ta đích thực tới phá quán, cũng đích thực là có kẻ dùng tiền mời ta tới giết người, giết chính là giết ả đàn bà phía sau ngươi kia, nữ đổng sự Chanel. Không sai, chính là ả, ta tới để giết ả."

Đấu lạp nhân vẫn như cũ kéo đấu lạp xuống rất thấp, thấy không rõ diện mạo.

"Ngươi là người của Tập đoàn Ám sát GOD?" Lời của đấu lạp nhân vừa ra khỏi miệng, các đại lão ở đây đều mạnh mẽ đứng cả lên.

Bọn họ đều là kẻ hiểu biết, những ngày qua Trương Đồng đã nhiều lần suýt bị bắt cóc, ám sát, đều là do người của Tập đoàn ám sát GOD. Nhất là đêm khuya ngày hôm trước lại còn chết mất một nhóm vệ sĩ tinh nhuệ. Giờ đây lời của đấu lạp nhân vừa ra khỏi miệng, bọn họ lập tức hiểu.

Chẳng những là bọn họ, đến ngay cả Vương Siêu trong hốc mắt cũng co rút lại một chút.

Gã đấu lạp nhân này cư nhiên là người của Tập đoàn Ám sát GOD, điều này Vương Siêu cũng không nghĩ tới. Một tập đoàn ám sát, đều là trong đếm tối bắn lén, ẩn nấp, hại ngầm... quyết không bao giờ có mặt ở nơi mọi người tập trung lại, đương lúc thực lực đối thủ cường đại nhất, đơn thương độc mã một mình mình tới tận cửa đòi giết.

Loại hành vi như này, không thể gọi là tập đoàn ám sát được, nên gọi là tập đoàn minh sát.

Ban ngày ban mặt tới cửa đòi giết.

Điều này hoàn toàn phá vỡ quan niệm về ám sát bắt cóc.

"Nghe nói Vương Siêu tiên sinh của Đường Môn là cao thủ đệ nhất Đại Đông Á của võ thuật truyền thống Trung Quốc, quyền pháp vô cùng thần kì, có thể "thủy trích thạch xuyên" (khiến một giọt nước xuyên qua cả đá), vê sắt thành bùn, bật hơi giết người, hôm nay ta tới giết người, không biết liệu Vương Siêu tiên sinh có thể bảo vệ được ả đàn bà phía sau ngài hay không?"

Đấu lạp nhân vẫn không nhúc nhích, ngữ khí uyển chuyển, nhưng trong lời nói đã tạo cho Vướng Siêu một tầng áp lực!

Y từ trong mưa gió tiến vào, tới cửa đứng im bất động, lẳng lặng nói vài ba câu, tựa như hời hợt nhưng lại tạo cho Vương Siêu áp lực không gì sánh nổi!

"Người ta phải bảo vệ, thiên hạ không ai có thể dộng tới nàng dù chỉ một sợi tóc, bao gồm cả ngươi ở đây."

Vương Siêu cũng không động thân, nói chuyện lạnh lùng: "Công phu của ngươi không tệ, cảnh giới cũng rất cao, nhưng vẫn kém một chút, ngươi biết không? Lúc mà cước bộ của ngươi cách nơi này tám mươi ba bước, ta đã nghe được, nhịp tim đập, hô hấp, mạch đập của ngươi, tuy rằng đồng thời có cả gió mưa, nhưng trong đó vẫn có một chút nhỏ không hòa hợp, đến nỗi khiến ta có thể phân biệt được đâu là tiếng mưa gió, đâu là tiếng của ngươi. Khoảng cách của ngươi với công phu cùng trời đất một thể, tuy hai mà một còn kém xa lắm. Còn nghĩ ở trước mặt ta giết người? Có lẽ hôm nay ngươi tưởng là người cần bảo vệ sẽ bó tay bó chân? Cho nên ngươi mới to gan đến vậy, một thân một mình xông tới đây."

Vương Siêu nói ba xạo cốt để giải trừ bớt áp lực trong lời nói của đấu lạp nhân.

Ý đồ vừa nói muốn giết Trương Đồng của đấu lạp nhân này là rất rõ ràng, đó chính là muốn lấy tính mạng của Trương Đồng để trói buộc tay chân của Vương Siêu! Cao thủ tranh đấu, một kẻ muốn giết người, một kẻ phải bảo vệ người, đây tuyệt đối là sự việc không giống nhau, đương nhiên kẻ giết người sẽ chiếm thế chủ động.

Năm đó Vương Siêu xông vào tòa nhà bệnh viện Tập đoàn Trần thị, trước mặt Worton giết Trần Lập Ba cũng là một tình huống.

Vương Siêu đối mặt với áp lực này, không nhúc nhích chút nào, trái lại nói ra cảnh giới của đấu lạp nhân hãy còn có chỗ sai sót, đây là một kiểu phản kích hung hăng.

Có thể nói, trong lúc nói lời ba xạo đó, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đã giao thủ.

"Bẩt cứ lúc nào tần suất sinh cơ đều cùng thiên địa tạo thành một thể, tuy hai mà một, kẻ như vậy, quá khứ đã không có, tương lai sẽ không có, ngươi không cần vạch ra sai lầm của ta, ngươi cũng giống như vậy." Đột nhiên đấu lạp nhân nở nụ cười.

Bất cứ lúc nào, từng giờ từng khắc đều đem tần suất sinh cơ của mình giữ vững cùng cảnh vật xung quanh tạo thành nhất thể, tuy hai mà một. Loại trạng thái tinh thần này, đích thật bất luận không một ai có thể làm được, kể cả thần tiên thật sự cũng không làm được.

Giống như khi toàn thân Vương Siêu căng gân căng cốt, bành trướng cơ thể, khí huyết toàn thân dâng trào cuồn cuộn, ấy là để lúc dài nhất, đánh cho xa nhất, sức bật lớn nhất, nhưng loại cảnh giới này không phải lúc nào cũng duy trì từng giờ từng khắc được.

Trạng thái tinh thần, trạng thái thể lực của con người, một ngày hai mươi tư giờ, đều có lúc đỉnh điểm, lúc áp chót, cái đó không thể tránh khỏi.

Ngươi không hổ là đối thủ của ta, không nghĩ tới, Đường Tử Trần lại cư nhiên có thể tìm được người như ngươi. Kẻ giống như ngươi, ám sát hay không ám sát, đánh lén hay không đánh lén cũng không có khác nhau nhiều, bất quá, người của ngươi hôm nay mặc dù nhiều, nhưng có lúc, nhiều người cũng không phải trợ thủ, ngược lại đó là sự trói buộc."

Đấu lạp nhân nói xong hai chứ "trói buộc" cuối cùng, đột nhiên ngậm miệng lại, cả người yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng mưa tiếng gió kích động, ầm ầm vang lên.

Y nhất thời ngậm miệng, hiển nhiên là đã không chuẩn bị nói gì nữa.

Mới vừa rồi cùng Vương Siêu nói ba xạo dò xét thử lẫn nhau, cũng không chiếm được tiện nghi. Nói cách khác, trong khí tức cũng không khiếp sợ được đối phương, cũng không lay chuyển được trạng thái tinh thần của đối phương, vậy giờ đây chỉ còn nước chứng kiến bản lãnh công phu thực sự thôi.

Chính vậy, y biết rất rõ ràng, cũng nhìn rất là chuẩn, bên Vương Siêu có nhiều người, nhưng đều là trói buộc! Y tuy rằng một người một ngựa, nhưng lại chiếm ưu thế lớn! Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Giết người như Vương Siêu, đánh lén hay không đánh lén, ám sát hay không ám sát cũng đã không có ý nghĩa lớn. Đối với kẻ có thể nghe rõ ràng cảm nhận được tiếng gió thổi lay động, tiếng con kiến nó bò thì đánh lén cái gì, ám sát làm sao, đều là giả dối. Chỉ có lúc bên người hắn bị trói buộc, khiến cho hắn cố kỵ phân tâm, sau đó mới có thể đắc thủ.

Đấu lạp nhân nhất thời im miệng, cái Đại Lão ở đây đột nhiên trong lòng đều cả kinh, không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như có người nơi xa ngắm bắn thẳng vào mình, toàn thân chi chít đều nổi lên tầng da gà.

Dĩ nhiên, trong đó cũng có ài kẻ côn đồ vô cùng hung hăng "Song hoa hồng côn" đột nhiên nẩy lên, tính muốn đánh tới đấu lạp nhân.

Thế nhưng, so với bọn chúng còn nhanh hơn chính là Vương Siêu.

"Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta."

Vương Siêu nhẹ nhàng bật hơi, trong lúc nói chuyện đột nhiên bước lên phía trước một bước.

Một bước này của hắn, ở đây không thiếu đám cao thủ, ánh mắt sắc bén cũng có khối người, nhưng không một ai thực sự thấy rõ ràng sự phát kình trong động tác của hắn, đều chỉ cảm giác mặt đất chấn động, cả người Vương Siêu đã xuất hiện trước mặt đấu lạp nhân.

Cùng lúc! Thân thể của hắn đã trở nên cao và to hơn, so với đấu lạp nhân còn cao hơn một cái đầu, bề ngang của thân thể khổng lồ trải rộng ra, tựa như che đậy hoàn toàn đấu lạp nhân.

Trong khi đó, Trương Đình Vân, vị nguyên lão của Hồng Môn với ánh mắt là sắc bén nhất, cảm giác nhạy bén nhất đã thấy được, cảnh tượng của hình ảnh dừng lại trong đầu, đó chính là một tráng hán khổng lồ, tung ra bàn tay sắt như kéo cây quạt hương bồ (quạt làm bằng lá cây hương bồ) chộp về phía đứa bé.

Bình luận