Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 367: Luôn luôn chủ động


"Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Trương Đồng nhìn ra chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài cùng mấy tay nhân viên đi ra từ trong chiếc xe, sắc mặt khẽ đổi.

Mới vừa nói đến Tổ chức Hình cảnh Quốc tế, đối phương lập tức đã tới cửa.

Rất hiển nhiên, bị cái tổ chức này tìm tới cửa nhất định chẳng phải sự việc đáng mừng gì.

Nói đến cơ cấu của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế, cơ hồ là người địa cầu thì đều biết, kiểu như giống trong rất nhiều cảnh phim hành động của Hollywood, cũng phải suy diễn thêm một chút về cốt truyện mấy phim hành động của tổ chức này. Hơn nữa, nhân viên bên trong tổ chức trong con mắt kẻ bình thường đều là dạng sinh tồn mạnh mẽ tột cùng, đơn thương độc mã đột nhập vào tổ chức buôn lậu thuốc phiện, tổ chức khủng bố, vân vân còn rất nhiều nơi nữa, rồi thì thành công phá án, giải cứu con tin các loại.

Tóm lại một câu là trong điện ảnh, tiểu thuyết, TV nó đã được thổi phồng lên, rằng nhân viên của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế đều là phi nhân loại, có được lực lượng cường đại, hơn nữa lại đại biểu cho chính nghĩa, thiện lương, dũng cảm, một hình tượng quang minh kiên quyết đấu tranh với các thế lực đen tối.

"Cái đó cũng không có gì, Pháp quốc dẫu sao cũng là nơi tổng bộ của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế đang đóng, trong các bang hội người Hoa đều đã nằm vùng được một số tin tức nên cũng coi như chẳng có gì. Không cần bối rối, chờ bọn họ tiến vào, xem xem "bán trong hồ lô là thuốc gì"."

Vương Siêu nhìn thấy Trương Đồng sắc mặt khẽ biến, lơ đễnh cười cười.

Với dạng đầu lĩnh quân phiệt như hắn, thế lực mạnh mẽ có bị mấy đám tổ chức quốc tế soi chằm chằm cũng là việc rất bình thường.

Tốt xấu gì thì tổ chức này cũng thuộc về liên minh hình cảnh của toàn cầu, do cơ cấu chính phủ của 184 quốc gia tạo dựng lên, so với bang hội, xã đoàn gì gì đó, cái thứ này còn cường đại hơn nhiều. Nếu như ngay cả một tay Đại Lão Nam Dương quân phiệt như Vương Siêu đi tới quốc gia có tổng bộ đóng tại mà cũng không chú ý thì điều ấy quả thực quá là vô dụng.

Paris nước Pháp, nguyên lai là nơi tổng bộ của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế. Dù vào năm 89 tổng bộ đã được chuyển đến Lyon nhưng Hình cảnh Quốc tế đối với Paris vẫn nắm trong tay một tập thể không chính thức không hề buông lơi.

"Không biết bên trong Hình cảnh Quốc tế có những nhân vật nào lợi hại nhỉ?"

Mặc dù Vương Siêu là đầu lĩnh quân phiệt, nhưng hãy còn chưa cùng Hình cảnh Quốc tế qua lại, nhớ tới lúc bình thường xem mấy bộ phim trên TV biểu lộ ra thành viên của cái tổ chức này là thế nọ thế kia, ngược lại cũng rất hứng thú muốn gặp thử một lần, xem xem có đúng là danh xứng với thực không.

Dường như không làm Vương Siêu thất vọng.

Ba tay Hình cảnh Quốc tế đầu mục, một nam tử da trắng cao lớn anh tuấn, một kẻ da đen đen như kiểu cục than, nhưng răng cửa lại trắng dã, một nữ nhân da vàng, rõ ràng là người châu Á, thân vận cảnh phục, có vẻ khá già giặn lanh lẹ.

Ba kẻ này có cùng nét mặt, đó chính là khuôn mặt Poker! Sặc mùi cảnh sát thẩm vấn công sự.

Vừa đi vào, tùy tùng của ba người này này liền tự động vây quanh cánh cổng, đồng thời chỗ ba người cách Vương Siêu xa cỡ năm sáu mét, lôi ra thẻ tên:

"Chúng tôi là ICPO, thành viên Tổ chức Hình cảnh Quốc tế."

"Biết mấy người là thành viên của Hình cảnh Quốc tế rồi. Không cần phải giơ ra khắp nơi cái thẻ như thế."

Vương Siêu vẫn như cũ ngồi bất động, dùng ánh mắt lười biếng đánh giá ba người, "Các ngươi có chuyện gì?"

"Vương tiên sinh, xin ông nói chuyện lịch sự một chút, phải biết rằng, với thân phận của ông, trong Tổ chức Hình cảnh Quốc tế bọn tôi đã điều tra rõ ràng. Hiện tại chúng tôi có thể tùy thời bắt giữ ông, hoặc là trục xuất ông ra khỏi đất nước!"

Lúc này, gã đàn ông da trắng có khuôn mặt tú lơ khơ đang lưu loát mở miệng bằng tiếng Trung, lạnh lùng nhìn Vương Siêu với ngữ khí khiêu khích.

Đó cũng là những câu từ đã được nhất quán của đám thành viên Hình cảnh Quốc tế. Gã đàn ông da trắng này có vẻ nói qua phải đến hơn ngàn lần rồi, rất lưu loát, trôi chảy, trong ngôn ngữ cũng mang theo mùi vị "ta là quan", "ngươi là trộm".

"Bắt giữ ta? Trục xuất ta? Kiểu như Worton tiên sinh, Morgan tiên sinh của Cục Quân tình Mỹ (Cục Quân tình Mỹ quốc: DIA-Defense Intelligence Agency-Cục quân báo nước Mỹ: Thành lập năm 1961, trụ sở hiện nay tại Lầu Năm Góc. Nhiệm vụ chính là thu thập thông tin tình báo quân sự ở nước ngoài, khác với Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA), cũng không có nói với ta giống như vậy. Bọn họ hình như cũng là thành viên trên danh nghĩa của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế đấy. Nghe nói bên trong Hình cảnh Quốc tế các ngươi cũng có phân chia năng lực cá nhân? Cái gì mà SABCDE gì gì đó...Không biết năng lực các ngươi là cấp S hay cấp A? So với Worton tiên sinh, Morgan tiên sinh thì như thế nào?"

Vương Siêu không thèm để ý đến câu nói của gã đàn ông da trắng nọ, ngữ khí tựa như đang nói mấy cái việc nhà hằng ngày, nhưng bên trong lời nói lộ ra một sự thật rất rõ ràng! Đó chính là Đường Liên Khê, Đường Toái Vân đều đã chết trong tay của ta, các ngươi là cái thá gì? Dám cùng ta nói chuyện như vậy?

Worton, Morgan hai người này, mặc dù là được Cục Quân tình Mỹ quốc dốc sức nhưng thân phận trên người lại không phải là Hình cảnh Quốc tế, để có thể tồn tại ở các quốc gia trên thế giới mà dễ dàng làm việc. Giống như vậy, thời gian Lưu Thanh đi lại ở nước ngoài, cũng là dùng thân phận Hình cảnh Quốc tế.

Thành viên của tổ chức quốc tế hình cảnh đều có một sự xếp hạng năng lực nội bộ, bắt đầu từ cấp E, đến cấp D, cấp C, câp B, cấp A, mãi cho đến cấp cao nhất là cấp S.

Sự xếp hạng năng lực nội bộ này không thuần túy dựa trên độ kịch liệt của thể lực khi giao chiến, mà đó là tổng hợp nhiều tố chất như vũ lực, kĩ năng sử dụng súng, tác chiến rừng rậm, rồi hoàn thành nhiệm vụ với số lượng và độ khó, còn có kỹ năng sinh tồn v..vv

Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vô luận là có xếp hạng ra sao, thì cả Worton, Morgan, hai cái thứ "Đại đường song long" này hẳn phải là cấp S. Vương Siêu dùng mông cũng có thể đoán ra.

Ba kẻ này năng lực khác thì không nói, nhưng chỉ bằng vào vũ lực, Vương Siêu cũng nhìn ra được, đám người này ánh mắt tất cả đều trầm tĩnh, nhịp tim, hô hấp rất sâu, tố chất trong người tương đối tốt. hơn nữa bắp thịt trên người chặt chẽ có lực, tinh thần tràn đầy, đứng ở trước mặt người khác, có một loại cảm giác hung hăng vênh váo.

Đại khái đó là việc rèn luyện thân thể, sau khi tiềm lực toàn thân đều đã phát ra, tinh thần con người tràn đầy đến đỉnh, đứng trước mặt người khác, cũng sẽ làm cho người ta có cái cảm giác hung hăng vênh váo.

Bên trong quyền pháp Trung Quốc còn gọi là đỉnh minh kính, sau khi rèn luyện chính là tràn đầy tinh thần, cẩn thận bắt đầu thu liễm lại, đem khả năng ẩn giấu đi, cũng là lý luận từ ám kình đến hóa kình.

Chỉ là ba kẻ này tuy rằng đã luyện được tinh thần tràn đầy vẻ lên mặt nạt người, Vương Siêu xem ra lại không tính là gì, bất quá Vương Siêu cũng sẽ không coi thường thực lực chân thật của bọn họ, tố chất tổng hợp của Hình cảnh Quốc tế, đánh nhau, giết người đây chính là một cơ sở lý luận có đầu tiên.

"Vương tiên sinh quả nhiên là dọa người, toàn bộ tư liệu về ông, cùng hết thảy năng lực, chúng tôi đều rất rõ ràng, dĩ nhiên chúng tôi hiểu ông biết đánh nhau, bất quá… cường long không áp được địa đầu xà. Ông hãy còn có thể thu liễm rất tốt. Nơi này là Paris nước Pháp văn minh, không phải là cái đảo nhỏ Indonesia trị an hỗn loạn".

Gã da đen nọ khẽ mỉm cười, lộ ra cái răng cửa trắng dã, cộng với nước da đen xì như hòn than, quả thật đúng là hắc bạch phân minh.

"Ngươi tên gì? Trung văn nói rất khá, thành ngữ rất trôi chảy?" Vương Siêu nhìn gã hình cảnh da đen nọ, biểu lộ ra một ánh mắt tán thưởng.

Để làm Hình cảnh Quốc tế cao cấp, khả năng thông thạo nhiều ngoại ngữ là bài học bắt buộc, nhưng trong lúc nói chuyện thành ngữ từng chuỗi, từng chuỗi trôi chảy tuôn ra, hay là muốn so đo bản lĩnh thâm hậu về văn hóa Trung văn. Tuy rằng bây giờ có rất nhiều người nước ngoài học Trung văn, nhưng có thể thuận miệng mà nói ra như thế, lại không dùng sai thành ngữ thì thực là cực kì hiếm hoi.

Dĩ nhiên, kiểu như Đường Liên Khê Worton nói được Trung văn xong thì ngay cả Anh ngữ cũng quên béng đã là dạng quái thai rồi.

"Vương tiên sinh, hiện tại là chúng tôi đang điều tra ông, ông cần phải phối hợp! Không nên lảm nhảm, nói nhăng nói cuội."

Ả đàn bà khuôn mặt tú lơ khơ người Á châu nói, đồng thời ánh mắt nghiêng nghiêng, giơ cổ tay mình lên, nhìn đồng hồ một chút: "Bây giờ, cho ông mười giây đồng hồ điều chỉnh tâm lý, sau đó với câu hỏi của chúng tôi, hành động phải phối hợp. Nếu không tôi sẽ lập tức ra lệnh bắt giữ ông!"

Ả đàn bà Á châu khuôn mặt tú lơ khơ phát âm Trung văn mang theo khẩu Hongkong, hơn nữa tác phong cường ngạng vô cùng, trong lúc nói chuyện, đã bắt đầu đếm giây: "9 8 7…"

Ả đọc từng tiếng mỗi giây, thật giống như là bùa đòi mạng.

Vương Siêu lắc đầu: "Thật sự là con người có lòng tin quá lớn..."

Nói xong, ả đàn bà Hình cảnh Quốc tế đã đọc đến "3 2 1!"

Ngay cái lúc đọc xong giây cuối cùng, Vương Siêu đột nhiên chuyển động, từ trên ghế salon đứng dậy.

Dường như biết Vương Siêu sẽ có hoạt động, lúc đọc đến giây số 3, trong ánh mắt của ả hình cảnh ẩn chứa một tia thần thái quỷ dị.

Ngay khi Vương Siêu đứng dậy, hình như mấy tùy tùng ở cổng cũng đi chuyển, bỗng nhiên mạnh mẽ vọt tới đến trước mặt ba người hình cảnh lãnh đạo, vừa lúc cản hắn đứng lên, thoáng một cái đã hiện tới chỗ Vương Siêu!

Đám Hình cảnh Quốc tế ấy thế mà lại vô cùng hiểu rõ tính cách của Vương Siêu! Biết không thể nói chuyện, Vương Siêu sẽ thi triển bạo lực để uy hiếp, vậy mà "phẫn trư cật lão hổ" (heo điên ăn thịt hổ), trong đám tùy tùng lại có cao thủ ẩn tàng, tùy thời đợi lệnh!

Kế hoạch như vậy, không thể bảo là không chu toàn! Cũng chẳng thể bảo tính toán không kỹ!

Từ trong đám tùy tùng xông tới, tổng cộng có năm người! Vô luận là nhanh nhẹn, lực lượng, phải nói là tốc độ phản ứng quả thật đều vượt trên hạng nhất, hơn nữa mạnh mẽ vọt tới đây chặn Vương Siêu lại, khả năng nắm giữ lộ tuyến đều vô cùng tốt, mà quan trong hơn đó là trong tay mỗi người bọn họ đều xuất hiện một con dao găm quân dụng dài chừng nửa xích (1 xích bằng 33,33cm), với những cái rãnh máu in thật sâu trên con dao vừa nhìn cũng đã biết là thứ tốt lấy máu người.

Năm con dao găm khua ra một đường vòng cung trên không trung đan xen vào nhau tạo thành một "đao võng" (lưới dao), hoàn toàn phong tỏa lộ tuyến của Vương Siêu.

Hơn nữa, ngay sau khi nữ hình cảnh đếm đến ba, thân thể đã mạnh mẽ lui về phía sau, hỗ trợ cho gã da trắng. Trên tay gã da đen không biết từ lúc nào đã móc ra một khẩu súng, ẩn náu phía sau năm kẻ "đao võng", giơ họng súng về phía trước.

Hết thảy mọi phản ứng, quá nhanh, thật là quá nhanh, hẳn là sớm đã vạch kế hoạch kỹ! Tập luyện đã qua nhiều lần rèn rũa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Hừ!"

Chỉ nháy mắt Vương Siêu đối mặt với tình huống như thế, trong mũi phát ra một tiếng "hừ".

Thân thể của hắn thoáng một cái! Thật giống như "Kim Thiền Thoát Xác", cả đống quần áo thể thao cũng cởi xuống, cầm ở trong tay, xoắn bện rung lên, Phành! Y phục bị xoắn bện lại đến chắc nịch, run run thẳng tắp, thật giống như một cây cột nhà lớn, dữ dằn tỏa ra kình phong ôn tồn âm nhu, đánh tới phía năm người đang tổ chức thành dạng "đạo võng".

Bang Bang Bang Bang!

Âm thanh thân thể người gục xuống mặt đất, bên trong đó còn kèm theo cả tiếng leng ca leng keng.

Đó là thanh âm của dao găm rơi rụng trên đất.

Một cây y phục của Vương Siêu quét ngang, như cây gậy sắt đập tới, trực tiếp nện ngã nằm xuống đất năm gã, dù cho cả năm người đều mang dao! Thật giống như quét bỏ rác rưởi, đập ruồi muỗi!

Công phu của Vương Siêu có khả năng phát lực cả giọt nước yếu đuối để xuyên qua chiếc chén sứ cứng! Huống chi là phát lực trên y phục để đánh người!! Lần này hắn phát lực xoắn mớ y phục lại, vắt thành một kiểu nằm ngang, tốc độ cực nhanh, hoa cả mắt, cho dù là đám hình cảnh đã trải qua huấn luyện đặc biệt cũng đều không kịp phản ứng.

"Không hay rồi".

Ba Hình cảnh Quốc tế mới vừa lùi bước, rút súng ngắn trốn ở phía sau đám người, đã thấy phía trước bóng trắng khổng lồ chớp động, bão mạnh như mũi tiễn, gào thét tập kích người, vội vàng vô thức bóp cò!

Thế nhưng, ngay cái lúc, đầu ngón tay bọn họ dùng sức bóp cò, đột nhiên lúc ấy cổ tay tê rần, đầu ngón tay hoàn toàn mất đi khí lực, khẩu súng đã rơi vào tay kẻ khác.

Nguyên lai là khi Vương Siêu đập ngã năm kẻ nọ như quét rác đó, cũng đồng thời tiến thân, một tay dùng Bát Quái Chưởng "Chiêu Phong Dẫn Điệp" tóm lấy, đoạt được khẩu súng rớt từ tay ba người.

Sau khi đoạt được súng của ba kẻ, Vương Siêu cũng không dừng tay, mà là năm ngón tay nhấc lên, móng tay tung ra, thuận tay cào thêm mấy đường trên y phục ba kẻ nọ, sau đó lắc thân một cái, lại ngồi đàng hoàng trên ghế salon, nhẹ nhàng mặc bộ quần áo thể thao vào, phủi phủi mấy nếp nhăn trên mặt.

Vương Siêu vừa về ghế salon ngồi đàng hoàng, bộ cảnh phục của ba kẻ Hình cảnh Quốc tế lập tức nát vụn, bị gió thổi qua, từng mảnh xác xơ tung bay, thê thảm không nỡ nhìn.

"Kế hoạch của các ngươi rất tốt!"

Vương Siêu ném ba khẩu súng ngắn trong tay lên mặt đất:

"Xem ra các ngươi cũng nghiên cứu qua về các hành vi của ta, biết rõ ta luôn thích đàm phán, thích dùng bạo lực trước tiên để uy hiếp người khác. Sau khi nắm giữ tính mạng, lại tiến hành nói chuyện đàm phán, cho nên kế hoạch trước đó, là đợi lúc ta ra tay, rồi khiến ta bị lỗ vốn. Đáng tiếc a. Các ngươi hãy còn bé nhỏ lắm, phản ứng còn chậm lắm, chẳng lẽ trong Tổ chức Hình cảnh Quốc tế, ngoại trừ Worton, Morgan đã bị ta giết, không còn thành viên nào có năng lực đạt tới cấp S sao?"

Lúc nói chuyện, Vương Siêu lẳng lặng nhìn ba kẻ Hình cảnh Quốc tế nọ, tựa như nhìn ba chú sơn dương và con gà con sắp bị làm thịt.

Vương Siêu cùng người ta nói chuyện đàm phán, nếu như không thể nói được, thì đều là một tay tới trước dùng bạo lực mà trần trụi uy hiếp, nói rõ cho kẻ khác biết rằng:"Tính mạng của ngươi là nằm trong tay ta!" Sau đó lại đàm phán, có như thế thì từ trên cao xuống quyền chủ động mới luôn luôn có được.

Mấy kẻ Hình cảnh Quốc tế hiển nhiên là đã nghiên cứu qua hành vi này của Vương Siêu, mà làm ra được đối sách tương ứng.

Thế nhưng, cái đối sách từ trước đó lại không dùng được.

"Chỉ cần cùng ta mặt đối mặt nói chuyện, trên thế giới này, bất kể kẻ nào, tính mạng đều đã không phải của bản thân, mà là của ta. Không cần phải ở trước mặt ta đùa bỡn cợt nhả. Nói đi, các người tìm ta, rốt cuộc là nó chuyện gì?"

Cách Vương Siêu nói chuyện chính là ở chỗ trực tiếp như thế đó.

"Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Ở trước mặt ông, bất kể là ai, cũng không có quyền chủ động. Quyền chủ động luôn luôn nằm trong tay ông".

Nhìn bộ cảnh phục trên thân mình bị phá tan thành từng mảnh, gã hình cảnh da trắng bất đắc dĩ lắc đầu.

Bất kể là đám phán hay đối thoại, lúc tính mạng một bên bị đối phương nắm giữ, quyền chủ động, nắm giữ tính mạng luôn luôn nằm trong bàn tay kẻ còn lại.

Đã ở trước mặt Vương Siêu, không một ai có khả năng nắm giữ được tính mạng mình.

Bình luận