Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 363: Khỉ và người! Người và thần!! (1)


Lời nói này của Vương Siêu cực kỳ mập mờ, giống như hắn và Nguyên Nghiêm Nghi là một đôi si nam oán nữ. Ít nhất qua lỗ tai của Nghiêm Tiểu Lãng thì nó có ý như vậy.

Một nam nhân nói với một người phụ nữ, ta rất nhớ ngươi, ngươi cũng rất nhớ ta, như vậy mà không có quan hệ mập mờ thì mới lạ.

Trên thực tế, Vương Siêu nói những lời này cũng là thật lòng. Nguyên Nguyên Nghi năm lần bảy lượt tới bắt hắn, đích thật là nhớ sự lợi hại của hắn. Mà Vương Siêu sao lại không kiêng kỵ với một phụ nữ Đường môn có thủ đoạn cao minh, có thể tụ tập đông đảo cao thủ một lòng đối phó mình.

Hôm nay gặp phải đệ đệ của nàng, Vương Siêu thực sự nghĩ là thông qua người đệ đệ này để hiểu rõ một ít tình huống cụ thể của nàng.

Một cao thủ Đan Kình… một huấn luận viên tham mưu trưởng của trường phong đệ nhất quân… một người từng tranh đoạt vị trí đứng đầu đường môn với Đường Tử Trần. Thân phận và kinh nghiệm đó, thật sự không có lý do gì khiến cho Vương Siêu không kiêng kỵ.

Càng huống chi, lần đầu tiên nàng bức bách Vương Siêu lại hoàn toàn không để ý gì đến quy củ, ngôn ngữ động tác đều rất bỉ ổi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Ngươi là ai?" Nghiêm Tiểu Lãng hai mắt trợn tròn rồi đột nhiên lấp lóe có thần, hắn nhìn gắt gao Vương Siêu, tựa hồ muốn nhìn thấu thân phận của Vương Siêu.

Ánh mắt của hắn lần này rất là ác liệt, tựa như đao kiếm. Cho dù là Hạ Vũ và Trương Đồng bên cạnh cũng cảm thấy trong đầu chấn động, cảm giác như người thanh niên quý tộc trẻ tuổi này đã nhìn thấu tâm can của mình.

"Bằng hữu của tỷ tỷ ta, ta trên cơ bản cũng biết được, về phần người mà tỷ tỷ ta nhớ thương thì rất ít, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua người như ngươi" Ngón tay Nghiêm Tiểu Lãng chuyển động, ánh mắt ác liệt, ngôn ngữ phối hợp với ánh mắt làm cho người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình.

"Có khí chất, dù sao người có gia thế lớn không nhất định đều là cậu ấm chỉ biết ăn diện, người lợi hại như vậy cũng có vài người" Trương Đồng, Hạ Vũ liếc mắt nhìn nhau.

Cử chỉ, lời nói và khí chất của Nghiêm Tiểu Lãng rất phù hợp với nhau. Lúc cần ôn hòa thì ôn hòa, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ. Một khi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thay đổi thì có thể tạo thành áp lực cho người khác, có tố chất của một nhân vật lớn.

Hai người Trương Đồng, Hạ Vũ đều là phụ nữ thành tinh, sao lại không nhìn ra điều này?

Hai tay Hạ Vũ đặt lên đầu gối, mặt mang ý cười nhìn hai nam nhân này tranh đấu. Là một phụ nữ, xem nam nhân tranh đấu cũng là một thú vui. Nhất là dựa vào ngôn ngữ cùng khí chất mà tranh đấu, càng có tinh thần hơn.

"Nam nhân trong lúc tranh đấu… quả thật rất thú vị. Bất quá chỉ sợ Nghiêm Tiểu Lãng không phải là đối thủ của bằng hữu Trương Đồng" Trong lòng Hạ Vũ âm thầm nghĩ.

"Cũng có vài phần khí chất, bất quá ngoài mạnh trong khô, chỉ hé lộ phần lịch lãm. Không thể so với tỷ tỷ ngươi, ngay cả so với Liêu Tuấn Hoa cũng còn kém rất nhiều. Nhưng so với đám người Vương Tiểu Lỗi, Triệu Quân thì ngươi có thể tính là xuất sắc. Bất quá nêu sau này ngươi phải về nước phát triển để ngồi lên các chức cao hơn thì còn phải ma luyện nhiều" Vương Siêu không thèm né tránh ánh mắt ác liệt của Nghiêm Tiểu Lãng, "Về phần ta là ai, ngươi chỉ cần nói một chút cho nàng, thì nàng hiển nhiên sẽ biết được".

"Ồ? Tỷ tỷ của ta thân trải qua trăm trận chiến, Liêu Tuấn Hoa mười mấy tuổi đã là Song hoa hồng côn của Mĩ quốc Hồng môn, sau khi đến sơn đống thì chiến tích lại càng nổi lên như cồn. Gần đây được điều tới trong bộ máy chính quyền để đảm nhận một loạt công việc. Ta hiển nhiên không thể sánh bằng" Nghiêm Tiểu Lãng cười cười. Ngôn ngữ có chút khiêm nhường, nhưng trong đó có ý tứ không phục.

Như vậy hắn đích thực xuất thân từ đại gia đình quý tộc. Học tập có thành thì sau này mới có thể ngồi lên những chức cao. Nhưng muốn làm cho người ta tin vào bản lãnh của mình thì phải ma luyện thật nhiều mới có thể ngồi lên. Như vậy thì thói quen ăn chơi trác táng sẽ không có khả năng ngồi lên đó.

Loại người như Nghiêm Tiểu Lãng, hiển nhiên không phải là hạng người quần áo lụa là, công tử bột.

Bất quá hắn thấy Vương Siêu không hề để ý đến mình thì đột nhiên cảm thấy khí thế của mình không chấn nhiếp được người này, có lẽ trong mắt người này giống như một trò trẻ con. Thật giống như một cái chức bí thư tỉnh mà dám ra oai trước mắt tổng lý thì đúng là làm trò cười.

"Nếu ngươi là bằng hữu của tỷ tỷ ta, thì có cần ta giúp liên lạc với tỷ tỷ không?"

Mặc dù Nghiêm Tiểu Lãng đã thu hồi ánh mắt ác liệt, nhưng lại vẫn có vẻ thong dong giống như trước, hắn nhẹ nhàng cho tay vào túi quần lấy ra một cái điện thoại di động màu đen. Hắn bấm số điện thoại của tỷ tỷ Nghiêm Nguyên Nghi của hắn.

Chiếc điện thoại di động này chính là sản phẩm công nghệ cao của bộ đội. Thông tin được vệ tinh mã hóa trên toàn cầu, tín hiệu rất mạnh, có thể truyền đến bất cứ nơi đâu, hơn nữa lại không thấm nước và không bị bể. Chỉ cần nhấn một cái thì trong vòng nửa giờ sẽ có người chuyên môn đến bảo hành ngay. Đây là Nghiêm Nguyên Nghi cảm thấy hắn xứng đáng mà cho hắn. Dù sao lấy thân phận của hắn mà ở nước ngoài ma luyện thì vấn đề an toàn, thông tin là quan trọng nhất.

Bây giờ hắn gọi điện thoại, cũng không gọi cho người bảo vệ mà trực tiếp gọi luôn cho tỷ tỷ Nghiêm Nguyên Nghi của hắn. Thật ra tại tư nhân của công chúa nước Anh hắn cũng không lo lắng lắm về sự an toàn của mình. Nếu nơi này mà cũng không an toàn thì thật đúng là chẳng còn nơi nào an toàn.

Tít tít tít, tít tít tít… Những âm thanh nhỏ đến cực điểm phát ra từ chiếc điện thoại Vương Siêu đều nghe rõ ràng. Trong đó còn nghe thấy thanh âm từ một người phụ nữ, giọng nói vô cùng thoải mái êm ái, đúng là của Nguyên Nguyên Nghi.

Phụ nữ luyền quyền pháp đến cảnh giới như Nguyên Nghiêm Nghi thì tiếng nói sẽ mượt mà như châu ngọc vậy.

"Tiểu đệ, có chuyện gì xảy ra vậy. Bây giờ chị đang bận nhiều việc ở Mỹ! Em gần đây học tập như thế nào? Đã lấy được tấm bằng tiến sĩ, muốn trở về nước sao. Ta nghe nói thời gian không phải là rất lâu sao?" Hiển nhiên Nguyên Nghiêm Nghi biết số điện thoại này là của đệ đệ mình cho nên nói chuyện rất thoải mái.

"Ừm, biết rồi." Nghiêm Tiểu Lãng thật ra rất nghe lời tỷ tỷ. "Em đang ngồi uống trà cùng công chúa Zara, bên cạnh là… bằng hữu của chị. Hắn nói là bằng hữu tốt của chị, rất nhớ thương chị, hắn nói chị cũng rất nhớ thương hắn, cho nên em mới gọi điện thoại hỏi một chút".

"Cái gì? Là bằng hữu tốt của chị?" Ngôn ngữ Nghiêm Nguyên Nghi bên kia chợt biến, sau đó nói: "Là ai vậy?"

"Tỷ tỷ, hay là chị nói chuyện trực tiếp với hắn đi" Nghiêm Tiểu Lãng cười cười đưa điện thoại cho Vương Siêu. Hắn biết tỷ tỷ của mình lợi hại, trong quân đội hay trong chính trị đều là nhân vật lợi hại, chuyện một mình làm việc, mơ hồ là lãnh đạo quân đội trong nước. Nếu trước mắt nàng mà dám nói những lời nhớ thương hay đại loại như vậy thì cho dù là tại Pháp, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không hoài nghi sẽ bị tỷ tỷ mình giáo huấn ba ngày.

Nhưng không biết thế nào mà đối với Vương Siêu, tận trong nội tâm Nghiêm Tiểu Lãng có một loại cảm giác kiêng kỵ không thoải mái. Chủ yếu là vừa rồi Vương Siêu nói hắn không bằng Liêu Tuấn Hoa. Nhân vật như vậy, ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy khó đối phó.

Vương Siêu nhận lấy điện thoại, cũng cười vui vẻ, ngôn ngữ cũng tùy ý: "Nguyên Nghi, hôm nay trùng họp ta gặp đệ đệ của cô. Coi như là liên lạc với cô một chút. Mấy ngày này đa tạ cô đã nhớ thương. Chuyện ở Singapore nói vậy chắc cũng là chủ ý của cô? Chỉ tiếc là đúng lúc ta lại ở đó với Ngả Dương, nên đã khiến cho kế hoạch của cô gặp phải phiền toái! Thật sự là không có ý tứ".

Sau khi nói xong thì nhất thời không khí trở nên trầm mặc…

"Là ngươi? Vương Siêu!"

Sau một lúc trầm mặc, đầu bên kia vang lên thanh âm lạnh như băng của Nghiêm Nguyên Nghi.

Hiển nhiên, Nghiêm Nguyên Nghi đối với thanh âm của Vương Siêu xuất hiện trong điện thoại của đệ đệ mình cũng giật mình không nhỏ. Nhưng không hổ là tâm lý tố chất vô cùng tốt của một tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ trong thời gian trầm mặc ngắn đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Vương Siêu, ngươi muốn làm gì?" Nghiêm Nguyên Nghi cũng không dông dài, trực tiếp hỏi thẳng. Rất hiển nhiên, trong cảm giác của nàng, Vương Siêu trước mặt đệ đệ của nàng khẳng định sẽ không có động tác gây hại nào.

"Cô yên tâm, đây là chuyện của ta và cô, không quan hệ đến đệ đệ của cô, bất quá chỉ là cùng công chúa Zara của nước Anh ngồi uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. Ta gần đây không liên lạc được với cô, chỉ có thể mượn điện thoại của đệ đệ cô nói chuyện một chút" Vương Siêu nói chuyện không nhanh lắm, khiến cho Nghiêm Tiễu Lãng nghe được liền cảm thấy ngây dại.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, người trẻ tuôi trước mắt đúng là có quan hệ rất sâu với tỷ tỷ hắn.

"Nói chuyện gì?" Nghiêm Nguyên Nghi ở phía bên kia lạnh lùng hỏi. Hiển nhiên nàng đã có đối sách ứng phó. Nàng cũng không sợ Vương Siêu uy hiếp đệ đệ của nàng, đạt tới cảnh giới như nàng thì một đệ đệ cũng không tính là quan trọng.

Đồng dạng, nàng cũng rất hiểu con người Vương Siêu, người này cho dù có uy hiếp cũng không có tác dụng. Dùng hành động thay lời nói, ngươi giết cả nhà ta, ta quay lại giết cả nhà ngươi là huề.

"Chúng ta mặc dù chỉ đánh nhau có một lần, nhưng đã biết tính cách của nhau. Cô muốn làm gì thì ta cũng đã rõ. Người như chúng ta, muốn làm việc gì thì cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được. Ta chỉ muốn cùng cô ước định một viêc, sau này cô muốn đối phó với ta thì cứ việc đến tìm ta. Nếu như lại xuất hiện ở Singapore gây chuyện, phá hủy quy củ thì cũng đừng trách ta không tuân theo quy củ".

Vương Siêu thật ra biết rằng, võ công luyện đến Đan đạo cảnh giới, thì tâm trí cực kỳ kiên định. Chính là nhân vật khi nhận thấy việc nào làm được thì tuyệt đối sẽ không chần chừ.

Nếu Nghiêm Nguyên Nghi muốn hợp tác với các nguyên lão Đường môn, tập hợp cao thủ khắp nơi để đối phó với mình và Đường Tử Trần thì cho dù là một trăm con trâu cũng không thể cản được.

"Ta chưa từng có thói quen này, bất quá những người khác muốn thế nào thì ta cũng không thể ước thúc. Ngươi không chỉ là cừu địch của một mình ta. Không nên nói chuyện quy củ, nó cùng với ta không có quan hệ. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ước thúc bọn họ. Nếu như ngươi muốn khống chế ta thì ta cũng sẽ tiếp đón. Ngươi muốn trả thù thì ta cũng không keo kiệt một… đệ đệ đâu".

Ý tứ Nghiêm Nguyên Nghi rất dứt khoát, nói chuyện cũng rất lưu loát. Cừu địch của Vương Siêu rất nhiều, nếu người khác không muốn nói đến chuyện quy củ thì nàng cũng không thể ước thúc được. Nếu như Vương Siêu muốn đem hết mọi chuyện đổ lên đầu nàng thì nàng cũng không sợ, cùng lắm là hai bên cùng giết nhau, xem thử thủ đoạn ai lợi hại hung mãnh hơn. Tới thời điểm mấu chốt thì nàng cũng không cần tới người đệ đệ này!

"Tốt lắm, ta cũng muốn biết tiếp theo cô sẽ đối phó với ta như thế nào. Bất quá vừa rồi nghe đệ đệ cô nói thì hiện tại cô ở Mỹ cũng tốt lắm, cô cũng không muốn ta xuống tay chứ" Vương Siêu nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng trong ngữ khí đã bộc lộ rõ.

Từ việc Nghiêm Nguyên Nghi đến bắt hắn, cho đến việc tập hợp một nhóm cao thủ Đan Kình vây bắt Trần Ngả Dương, Vương Siêu vẫn đều là ở trong thế bị động. Bây giờ hắn nói những lời này là muốn chuyển sang thế chủ động, chuẩn bị phát động phản công.

Bình luận