Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 357: Một người là đủ


Ngón tay nhẹ lướt.

Ngón tay Nghiêm Nguyên Nghi nhẵn mịn, nõn nà, thon dài đang đánh máy tính trên bàn, khiến cho không ai có thể nghĩ được một đôi tay nhu nhược như vậy có thể xuyên thủng sắt đá! Có thể bóp cổ một đại hán cường tráng dễ dàng giống như bóp cổ một con gà. Ngồi bên cạnh nàng là Triệu Quanh Vinh, ánh mắt nhìn không chớp, vĩnh viễn nhìn vào khoảng hư không ở giữa hai mắt mình.

"Như thế nào mà các ngươi đi Singapore lần này lại đụng phải Vương Siêu? Chẳng lẽ là Đường Môn biết trước hành động của chúng ta?"

Kế hoạch chia cắt Đường Môn vừa mới bắt đầu đã bị thất bại, lại tổn thất một tuyệt đỉnh cao thủ, đả kích như vậy đối với Nghiêm Nguyên Nghi quả thực rất nghiêm trọng.

Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi thật sự nghĩ mãi không ra, võ công Vương Siêu cao tới cỡ nào, gặp phải tam đại cao thủ vây công cũng chỉ có thể bỏ chạy, như thế nào lại còn giết được một người? Chẳng lẽ thật sự là thiên thần hạ phàm? Nói hắn là thiên hạ vô địch bất quá chỉ là khi đơn đả độc đấu, chứ đối mặt với tam đại cao thủ vây công mà còn thể chống lại thì quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Nghiêm Nguyên Nghi.

"Võ công cao hơn một tấc, khi động thủ có thể cao như trời. Thiếu một ly là đi mười vạn tám ngàn dặm, quả đúng là như vậy, ai! Đường Tử Trần ơi Đường Tử Trần, như thế nào ngươi lại tìm được loại người như vậy."

Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Nghiêm Nguyên Nghi cũng cảm giác được sự vô lực, phảng phất như thất bại năm đó lại tái hiện.

"Năm đó, lúc Đường Tử Trần và mình tranh đấu, bên cạnh hắn cũng là rất nhiều nhân tài tụ tập, cao thủ như mây. Tại sao bây giờ mắt thấy bạn bè thân thuộc của hắn đã đi hết, sao lại tự nhiên lao ra một tên Vương Siêu?"

Bây giờ Nghiêm Nguyên Nghi nhận thấy Đường Tử Trần đã bị bạn bè bỏ rơi, nhiều lần nàng tự hỏi, chỉ cần liên lạc một phen thì việc lật đổ Đường Tử Trần để lấy lại những gì thuộc về mình quả thực dễ như trở bàn tay!

Nhưng đó vẫn là tự hỏi. Nàng thật không ngờ khi chính thức hành động lại gian nan đến như vậy! Lúc nào cũng mang về cho nàng những kinh ngạc.

Trong đầu Nghiêm Nguyên Nghi hình dung Vương Siêu chỉ là một thiếu niên tuấn tú được Đường Tử Trần coi trọng mà đề bạt, cho nên hắn mới có thể tùy tiện sống tốt ở đó. Nhưng cứ lần lượt thất bại, Triệu Quang Vinh thì bị đánh đến nối mất trí nhớ, thì hình tượng Vương Siêu đã thay đổi rất nhiều trong mắt Nghiêm Nguyên Nghi. Sau đó lại nghe nói Vương Siêu biểu diễn công phu "Phóng nước xuyên đá" và "Bóp sắt thành bùn" ngay trong Đại Quyển bang, trong lòng nàng đích xác đã xem thiếu niên này như cao thủ thiên hạ đệ nhất.

Mặc dù Nghiêm Nguyên Nghi bị Vương Siêu đùa giỡn, nhưng nàng đường đường là huấn luận viên trường phong, có phong cách của cao thủ Đan Kình. Cũng không phải là loại phụ nữ ngực to ngốc nghếch, đối Vương Siêu giận thì giận, nhưng vẫn như cũ tĩnh táo phân tích thực lực, đánh giá chính xác khả năng của đối phương. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Bất quá lần này Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Maiti tam đại cao thủ, hai trốn một chết. Còn Vương Siêu thì bình yên vô sự, vẫn như trước ngạo thị thiên hạ. Hình tượng Vương Siêu trong lòng Nghiêm Nguyên Nghi lại một lần nữa thay đổi lớn.

Loại người như Vương Siêu nay, giống như một tòa núi hùng vĩ không thể vượt qua, đứng vững vàng trước mặt thế nhân, để ngăn cản bất cứ người nào có địch ý đối với Đường Tử Trần.

Loại người như Vương Siêu này, giống như vị thần chí cao trên chín tầng trời, dùng tầm nhìn bao quát tất cả võ giả, dùng thủ đoạn sét đánh diệt sát những kẻ dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của thần.

Lấy tay xoa bóp mi tâm một chút, Nghiêm Nguyên Nghi loại bỏ tâm lý yếu mềm đi, ánh mắt chợt lóe, tựa hồ lại vừa nghĩ ra một kế hoạch đồ thần.

"Hành động của chúng ta lần này chỉ là ngẫu nhiên gặp Vương Siêu, là hắn và Trần Ngả Dương số tốt" Đối với thất bại lần này, "Đại nội đệ nhất" Vũ Vận Long tựa hồ không thể chấp nhận. "Hắn giết Maiti trong nháy mắt, rõ ràng khí lực đã giảm rất nhiều, kế tiếp nếu như hai người chúng ta truy đuổi thì tám chín phần mười có thể giết được".

"Có đôi khi vận khí cũng là yếu tố quan trọng!" Lưu Mộc Bạch nói. Hắn với Vũ Vận Long khác nhau, mặc dù lần này thất bại, tổn thất cũng rất lớn. Nhưng trên mặt hắn vẫn như trước là bộ dáng thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. "Chỉ cần người của chúng ta không có xảy ra chuyện, thì vẫn có vô số cơ hội. Vương Siêu này, quyền pháp cương mãnh đích thật là thiên hạ không ai địch nổi, hơn nữa thân pháp của hắn cũng là số một thiên hạ. Nếu như không buộc hắn vào tuyệt cảnh, thì chung quy vẫn có cơ hội chạy thoát. Chúng ta thất bại lần này là do chưa chủ động nắm giữ thế trận. Nếu như là đang ở quốc nội, ta tin tương, Vương Siêu cho dù thật sự là thần, cũng không có đường sống. Cho nên biện pháp đối phó với người này, đầu tiên chính là làm thế nào ép hắn đến quốc nội".

"Nghe nói cha mẹ của Vương Siêu vẫn còn đang ở quốc nội? Như vậy việc ép hắn đến quốc nội cũng dễ dàng".

Trung Đông Đường Môn Ôn Diệu Kiền đang ngồi trong góc, đột nhiên nói chuyện, trong lúc này, giữa khe hở trên hàm răng của hắn phát ra hơi thở lạnh như băng.

Lần này Maiti tử vong, ảnh hưởng đối với hắn là lớn nhất.

Hắn chính là sư phụ dạy quyền pháp cho Maiti, qua hệ vô cùng tốt. Hắn ở Trung Đông nhiều năm củng cố địa vị như thế cũng chỉ thu được một đồ đệ tốt. Bây giờ đột nhiên lại chết, có thể thấy được tổn thất nghiêm trọng đến nhường nào. Chỉ cần hắn ở Trung Đông, không thể không hướng tới giới quý tộc đòi lại công đạo.

"Lão Ôn, ta hiểu ý của ngươi" Nghiêm Nguyên Nghi thản nhiên liếc mắt Ôn Diệu Kiền một cái: "Ý của ngươi là cho người viết về gia đình của Vương Siêu?"

"Người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường" Kim Lộc trầm mặc đã lâu cũng nói chuyện, hiển nhiên đồng ý với đề nghị này của Ôn Diệu Kiền, đồng thời hai mắt hắn quét Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long ở đây một cái. Nhưng lại phát hiện hai người kia lộ ra vẻ không cho là đúng.

"Ta đường đường chánh chánh là lãnh đạo bộ đội, thiếu tướng tham mưu trưởng! Vương Siêu, Đường Tử Trần ở nước ngoài có một tổ chức hắc bang. Dùng thủ đoạn này, người nào nhìn vào cũng đều chê cười. Ta nói Lão Ôn, Lão Kim các ngươi cũng phải thay đổi tư tưởng một chút, đây là quốc nội, không phải là một dạng lính đánh thuê xã hội đen" Nghiêm Nguyên Nghi đứng dậy, tiếng giày ma sát mặt đất kêu soàn soạt: "Hơn nữa, quyền ý của Vương Siêu là học từ Lý Kim Thụ, khác với quyền ý của Đường Tử Trần".

Nghiêm Nguyên Nghi cười lạnh, lại nói tiếp: "Lý Kim Thụ là ai? Năm đó quốc dân đảng giết cả nhà hắn, hắn vẫn không nói lời nào".

Ngay cả Ôn Diệu Kiền, Kim Lộc cũng không nói gì.

"Hiện tại Nam Dương Đường Môn đã càng ngày càng được củng cố. Có Vương Siêu thủ đoạn ngang ngược, chấn nhiếp Hồng môn Mỹ, liên lạc với Đại Quyền bang Bắc Mỹ. Như vậy cũng đã đủ thấy, Nguyên Nghi, ngươi đừng nghĩ có thể thu lấy Đường Môn làm việc cho ngươi" Lục quang trong mắt Kim Lộc chợt lóe.

"Đại hội võ thuật lần này sẽ có thêm một cơ hội nữa" Nghiêm Nguyên Nghi đi hai bước rồi dừng lại: "Trong lúc này, chúng ta nên bàn tính kế hoạch tốt một chút, bất quá chúng ta cũng không thể quang minh chính đại. Ta đã nghĩ đến một người… có biện pháp dẫn hổ nuốt sói! Ngày mai, Lão Ôn, lão Kim đi theo ta đến Mỹ một chuyến. Ta muốn liên lạc với cao tầng của công ty Hắc Thủy ở Mỹ. Toàn bộ căn cơ binh lực của Đường Tử Trần ở Châu Phi, ta nghĩ cái công ty GOD thần bí kia cũng không thể bỏ qua khối thịt béo này".

Nghe được lời này do chính Nguyên Nghiêm Nghi nói, Kim Lộc, Ôn Diệu Kiền cũng hơi biến sắc.

Ôn Diệu Kiền sờ soạng bên sườn trái của mình một chút.

Nơi đây còn lưu lại một vết đao thật sâu, là do một lần trước kia hắn bị ám sát. Mà người ám sát hắn lại là… một tiểu cô nương nhìn có vẻ nhu nhược. Khi đến gần hắn, lấy quyền pháp Hóa Kình như hắn mà tự nhiên một điểm cũng không phát hiện được!

Mặc dù cuối hắn giết được sát thủ này, nhưng hắn vẫn bị đao đâm lủng một lỗ rất sâu. Bởi vì vết sẹo quá sâu, trên đao lại có kịch độc, cho nên dù võ công hắn đã luyện tới Hóa Kình, thể chất so với người bình thường cường hãn hơn gấp mười lần, cũng bị bệnh nặng một thời gian. Sau đó cũng phải cắt bỏ một mảng da lớn, cho nên đến bây giờ vẫn còn thẹo.

Sát thủ mang bộ dáng tiểu cô nương này, chính là kiệt tác của công ty GOD.

Mà Kim Lộc, đến bây giờ đã bị công ty GOD giết hụt ba người thế mạng!

Càng quan trọng hơn là, một khi công ty này phái người ra, thì ngay cả Đường Tử Trần lúc gặp phải ám sát cũng bị trúng một vết thương trên vai!

Võ công Đường Tử Trần, bọ họ đều đã biết, tự nhiên không ai có thể nổ súng bắn trúng nàng. Sát thủ như vậy, thật sự rất kinh khủng.

Đường Môn cũng đã từng suy nghĩ muốn tìm ra địa chỉ cụ thể của công ty và nhân viên, nhưng tra xét nhiều năm như vậy vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thật giống như là những sát thủ hàng đầu cứ không ngừng cuồn cuộn đi ra. Địch nhân cường đại không sợ, nhưng chỉ sợ địch nhân cường đại ẩn mình trong bóng tối.

"Vương Siêu giết Tư Đồ Nguyệt, đắc tội với cái gia tộc Rockefeller. Mà tên Wily trẻ tuổi kia, tại chợ đem đã nâng giá mạng của Vương Siêu lên hai triệu. Ta mới vừa rồi tìm trên một vài trang web bí mật thấy được tin này. Công ty GOD đã có ý nhận việc này, hai hổ tương tranh, ta hiển nhiên muốn đi giúp một chút."

Thủ đô Paris của Pháp.

Trương Đồng và Vương Siêu đã xuống máy bay, lần này từ Indonesia bảo vệ Trương Đồng đến Pháp, Vương Siêu đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Trước tiên là dùng phi cơ bay đến Hàn Quốc, sau đó lại bay qua Nhật Bản, cuối cùng mới từ Nhật Bản bay tới Pháp. Hư hư thật thật, cuối cùng mới đến sân bay Gaulle.

Vừa mới xuống máy bay, Trương Đồng liền gọi điện thoại. Khoảng vài phút sau liền có hai, ba chiếc xe chạy đến. Cửa sổ chiếc xe đầu tiên mở ra, bên trong là một người phụ nữ cũng cỡ tuổi Trương Đồng, nhưng mặc trang phục thiếu phụ( người đã có chồng).

Xe này vừa đến, thì hai chiếc xe khác cũng vây quanh, Vương Siêu rõ ràng cảm giác được bên trong có hô hấp của người luyện võ, hiển nhiên là một loại bảo tiêu.

"Đồng tỷ, ngươi như thế nào lại trở về nhanh vậy? Không phải là đi ra ngoài trốn sao? Ngươi hay là chờ người của Hồng môn điều tra ra rốt cuộc là ai muốn giết ngươi, giải quyết xong vấn đề rồi trở về, tình hình gần đây rất khẩn trương." Nữ nhân này nói tiếng Pháp, Vương Siêu mặc dù nghe không hiểu, nhưng từ thần sắc thì có thể thấy rõ sự lo lắng và hoảng sợ trong đó, tâm tình giống như không chịu nổi một ngày.

Trương Đồng đầu tiên là chui vào xe, sau đó bắt Vương Siêu ngồi kế bên mình, phảng phất như Vương Siêu càng ở gần thì càng có cảm giác an toàn.

"Vũ Nhi, Hồng môn chỉ sợ lần này không làm được. Ta lần này đã tìm được bảo tiêu, cam đoan vô cùng an toàn, ngươi nếu ở gần ta thì bảo đảm cũng an toàn luôn."

"Ngươi tìm bảo tiêu?" Nữ nhân gọi là Vũ Nhi này nghi hoặc nhìn Vương Siêu kế bên Trương Đồng.

Không thể không nói, quyền pháp Vương Siêu đại thành, răng giống như được thoát thai hoán cốt, xuất hiện vô cùng bắt mắt. Nhưng làm bảo tiêu thì kém rất nhiều, đi theo một nữ nhân thành thục cao quý, thấy hắn có vẻ mặt trắng non. Không ai nghĩ ra, hắn lại là cao thủ thiên hạ đệ nhất, tại Nam Dương Đường Môn thống lĩnh gần vạn quân được trang bị vũ trang.

"Chúng ta về nhà rồi nói, mấy ngày nay lo lắng đề phòng, ăn không ngon, ngủ không yên, lại luôn gặp ác mộng, da tay có chút lỏng lẻo, cần phải chăm sóc tốt mới được."

Có Vương Siêu bên cạnh, Trương Đồng hình như hoàn toàn thư giản, uể oải dựa vào ghế sa *** trên xe, đồng thời xoa xoa đôi tay.

Tình huống của Trương Đồng, dọc đường đi Vương Siêu đã biết được bảy tám phần. Nàng kinh doanh không biết đắc tội với người nào, kết quả bị người ta dùng tiền mời sát thủ đến bắt cóc nàng. Cũng may là thế lực Trương Đồng rất lớn, mấy phen bị bắt cóc ám sát cũng không thành công, ngược lại còn hao binh tổn tướng.

Trương Đồng có quan hệ rất tốt với Hồng môn tại Pháp, nàng từng là sư phụ của Cửu cung kiếm Lâm Đình Phong, đều là công phu Võ Đang.

Nhưng khi đối phương thấy không thành công, liền mời người của tổ chức GOD thần bí này. Lần đầu tiên xuống tay, mặc dù không bắt cóc được Trương Đồng, nhưng mấy bảo tiêu của nàng toàn bộ đều bị giết, thậm chí cao thủ được Pháp quốc Hồng môn mời tới cũng phải bỏ mạng.

Trương Đồng thấy tình hình nguy hiểm, liền lập tức bí mật đến Indonesia cầu cứu Vương Siêu.

Nếu Pháp quốc Hồng môn cũng không bảo vệ được nàng, thì nàng chỉ còn nghĩ đến Vương Siêu.

"Hai ngày nay ta bỏ ra mười triệu Euro mỗi ngày để mời tới cao thủ Hồng môn bảo vệ chúng ta. Hai người đó đang ngồi bên xe kia, lúc nào cũng đi theo. Bất quá bây giờ Đồng tỷ nói đã có bảo tiêu, vậy những người đó phải tính sao bây giờ?" Thiếu phụ gọi là Vũ nhi cau mày, nhìn Trương Đồng giống như đã tìm được chỗ dựa tốt nhất.

Đối với Vương Siêu, nàng cũng không thật sự tin tưởng.

"Cứ trả đủ tiền cho bọn họ, sau đó bảo họ trở về." Trương Đồng uể oải nói: " Nếu vạn nhất gặp phải nguy hiểm, bọn họ mà chết thì cũng không hay."

"Đồng tỷ, ngươi mời bao nhiêu người tới?" Vũ nhi ngẩn người.

"Chỉ có… một người." Trương Đồng vân vê huyệt Thái Dương của mình. "Một người… vậy là đủ rồi. Về nhà thôi."

Bình luận