Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 354: Phượng hoàng điểm đầu! (2)


Trong nháy mắt lúc Vương Siêu rơi xuống đất, hai người cơ hồ đã thấy thắng lợi như ánh rạng đông!

Nhưng là lúc quyền và khuỷu tay hai người sắp chạm vào thân thể Vương Siêu thì… Hống! Một thanh âm thật lớn bộc phát ra từ trên người Vương Siêu.

Lưu Mộc Bạch cơ hồ cảm giác được không khí xung quanh kịch liệt dao động, giống như giông tố của đại dương mênh mông đang nhồi mình.

Vương Siêu vận dụng âm thanh xé gió, vừa rồi quả thực đã đạt tới trạng thái của thần. Bởi vì hắn phát khí thật sự rất là mãnh liệt, hơn nữa lấy tần suất chấn động cao không dứt bên tai, trong vòng một thước quanh thân toàn lực phát ra kình phong đủ để… chấn một người cường tráng bay lên khỏi mặt đất. Cho dù là cao thủ như Lưu Mộc Bạch, khí huyết toàn thân trong chớp mắt cũng bị chấn động nên thừ người ra một lúc.

Người bình thường toàn lực hét lên, cũng có thể hét ra gió, huống chi là cao thủ như Vương Siêu! Hơn nữa hắn lại dùng âm tiết để tu luyện, trải qua thiên chuy bách luyện trở thành chân ngôn.

Quyền pháp Maiti và Lưu Mộc Bạch không kém nhau bao nhiêu.

Lần này hắn cũng cảm giác giống như Lưu Mộc Bạch.

Khi Vương Siêu vừa rơi xuống đất, cơ hồ không hề dừng lại, cũng không có hướng về phía Lưu Mộc Bạch, Maiti. Cứ tưởng khí huyết hắn bị lực phản chấn sẽ không đầy đủ. Nhưng ngược lại vô cùng mau lẹ, hung mãnh. Đối mặt với một quyền của Lưu Mộc Bạch, Vương Siêu vẫn đón nhận. Chính là vừa đánh chính diện vào ngực vừa đồng thời há mồm phun ra một chữ "Ông!"

Lưu Mộc Bạch kinh hãi, toàn tâm ngưng khí tĩnh thần, tránh đi phong mang, hắn bước nhỏ, xoay người tránh được nắm tay đang đánh vào ngực mình và âm thanh đang mãnh liệt bộc phát trong phạm vi của Vương Siêu…

"Không thể nghĩ ra, tại sao sau khi hắn nhảy lên, ngay cả khí huyết chấn động nhỏ cũng không có? Chẳng lẽ võ công hắn khi đạt đến trình độ như vậy, khí huyết cũng được củng cố?"

Lưu Mộc Bạch một mặt thoái lui, một mặt trong lòng buồn bực nghĩ mãi không ra.

Hắn tự nhiên không nghĩ ra, công phu chỉ cao hơn một bậc mà đã không thể lường được. Cao thủ Bão Đan vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng được chi tiết về cao thủ Bất Phôi. Bởi vì chỉ có bản thân chính thức giao đấu, mới có thể hình dung ra.

Nếu như nói cao thủ Bão Đan khí huyết đã được ngưng trọng, cho dù bị hống thì cũng không dễ dàng bị chấn động. Thì cao thủ Bất Phôi khí huyết chính là được luyện từ hống, càng tiến thêm một bước. Đương nhiên khi rơi xuống đất sẽ không bị chấn động.

Nhận thức này chính là từ Vương Siêu mà ra.

Cho nên hắn vừa rơi xuống đất, lập tức bộc phát thanh âm chân ngôn, phối hợp với thủ thế, tạo ra lực phá hủy như sét đánh vạn quân!

Một quyền vào ngực cộng thêm "Ông" khiến Lưu Mộc Bạch phải thối lui. Nhưng Vương Siêu vẫn không buông tha, sử dụng kỳ lân bộ như lùi mà tiến, chỉ một chút đá đến gần Lưu Mộc Bạch. Lại đánh ra một quyền, đồng thời từ miệng phát ra chữ "Ma".

Công phu kỳ lân bộ lần này của Vương Siêu thật sự là quá nhanh, cho nên Maiti không thể theo kịp thân thể của Vương Siêu!

Lưu Mộc Bạch lại thối lui!

Vương Siêu vẫn như trước không buông tha! Vẫn sử dụng kỳ lân bộ! Mãnh liệt đánh tới, đồng thời miệng phát ra chữ "Ni", lấy khí thế phô thiên cái địa, bao phủ cả thân thể Lưu Mộc Bạch!

Hai con ngươi Lưu Mộc Bạch cấp tốc co rút, mặc dù tim hắn không đập loạn nhịp, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được quyết tâm của Vương Siêu. Vương Siêu quyết tâm tấn công liên tục để đánh chết hắn!

Liên lục phát ra âm thanh như đạn nổ, khí thế xuất thủ như sấm đánh xuống, khiến Lưu Mộc Bạch cũng chỉ có thể mạnh mẽ thối lui, mà không hề có lực hoàn thủ!

Công phu dùng âm thanh để tấn công này, hắn cũng học được, nhưng là không thể sử dụng. Bởi vì trong lúc đánh nhau, khi phối hợp với thanh âm, mặc dù có thể gia tăng uy lực đánh vào tâm thần người khác, làm chấn động không khí. Nhưng đối với phế lực (phổi), hầu lực (yết hầu, cổ họng), thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như đồng thời đánh quyền và hét như thế thì cho dù là cao thủ Bão Đan, cũng không thể duy trì được trong thời gian một phút.

Cho dù khạc nhổ vài lần cũng không hết giận, bởi vì địch nhân chưa đánh chết mình, thì chính mình lại đã kiệt sức. Người bình thường thì sau khi hét như thế đã sớm cạn kiệt toàn bộ sức lực, khí loạn, mắt nổ đom đóm, tiếng hống thậm chí so với quyền còn tiêu hao thể lực nhiều hơn!

Bất quá Vương Siêu không để ý, bởi vì thể lực hắn cường hãn vô cùng! Bây giờ đánh ra một loạt quyền cùng với chân ngôn chấn động, người vẫn đầy lực!

Bất Phôi cảnh giới, thân thể so với Bão Đan càng cường đại hơn nhiều!

Đừng có khi dễ người ta thể lực không bằng ngươi!

Liên tiếp dùng "Phiên Thiên Ấn" và ba chân ngôn phát ra, do chính Vương Siêu thi triển quả thực như Trường Giang đại hải. Sóng trước chưa tan, thì sóng sau đã lại sinh ra, nhanh đến cực điểm, mà cũng mạnh mẽ đến cực điểm!

Tốc độ ra tay của Vương Siêu so với người bình thường còn nhanh hơn mười lần, cho nên ba quyền cùng với ba tiếng đánh ra chưa tới một giây. Khiên cho cao thủ Bão Đan như Lưu Mộc Bạch không kịp trốn tránh, không kịp phản ứng, đã hơi mơ hồ thấy Diêm Vương.

Cả không khí trong phòng bị sóng âm của Vương Siêu làm cho chấn động mà lung lay không ngừng. Có thể bằng mắt thường thấy được vách tường đang lung lay, phảng phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đồng thời, cửa sổ bằng thủy tinh ở căn phòng phía sau viện bị âm thanh ảnh hưởng làm cho nổ tung!

Ba quyền này, nhanh đến nỗi Maiti ở phía sau không thể đuổi kịp! Liên tiếp xuất quyền, Vương Siêu chỉ bằng vào Kỳ Lân Bộ di chuyển, khiến cho khoảng cách ban đầu với hắn chỉ khoảng một hai tấc, bây giờ đã nới rộng ra giống như một cái hồ lớn! Cứ như vậy thì cho đến khi Lưu Mộc Bạch bị đánh chết, Maiti cũng không kịp đuổi đến, thủy chung vẫn còn kém một hai tấc!

Trong một giây đồng hồ, Lưu Mộc Bạch lui nhanh ba bước, tránh được ba quyền và ba âm của Vương Siêu. Nhưng đau đớn là lần này lưng hắn đã dán sát vào vách tường phía sau, không còn đường lui, chỉ còn trơ mắt ra nhìn người ta đánh!

Nhưng là, trong một giây này Vũ Vận Long đã xoay người hết cỡ và thấy được tình thế nguy cấp của Lưu Mộc Bạch.

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, đột nhiên chạy tới, một chiêu "Thôi Song Vọng Nguyệt" vừa lúc đỡ được chiêu Phiên thiên ấn của Vương Siêu!

Ngay lúc tiếp chiêu Phiên thiên ấn của Vương Siêu, Vũ Vận Long đã hạ quyết tâm, cho dù là mình bị đánh bay vài cái răng, cũng nhất định phải cản được Vương Siêu, bức hắn phải vào tình thế ba đánh một.

Bởi vì hắn càng đánh nhau với Vương Siêu, càng cảm giác được sự kinh khủng.

Mới vừa rồi Vũ Vận Long dường như cũng hối hận, đã để cho Vương Siêu chiếm được cửa viện, khiến cho ba người không thể vây công. Bây giờ nếu có thể thì phải bức Vương Siêu đến trung tâm viện.

Ba người liên tập tức vây công, như thế thì cơ hội thắng sẽ tăng lên rất nhiều!

Lưu Mộc Bạch cảm giác được Vũ Vận Long đến thì thở dài một hơi, sau đó tăng áp lực lên, song chưởng mãnh liệt đánh vào tiểu phúc của Vương Siêu!

Ngay lúc Vũ Vận Long cố dùng sức đỡ lấy Phiên thiên án của Vương Siêu, thì Vương Siêu đột nhiên buông lỏng kình, từ một bên lướt qua. Dùng chiêu " Nhện lướt trên mặt nước" đi ra sau lưng Maiti, dùng quyền làm hư chiêu, mở miệng phun ra chữ "Bái", thân hình tựa như rồng vợt lên, đánh về phía hắn.

Vũ Vận Long và Lưu Mộc Bạch đã nếm thử tư vị của Phiên thiên ấn, thì bây giờ cũng nên để cho vị quyền pháp tông sư Maiti này nêm thử một chút.

Maiti trong trận chiến này, thủy chung chưa đối mặt với Vương Siêu, cho nên đối với việc Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch dễ dàng bị hạ thì hắn vẫn chưa tin là đúng. Nhưng bây giờ khi hắn chính thức bị đánh thì mới thật sự cảm giác được, đối phương quả thật có quyền lực khiến cho bao kẻ khác phải tuyệt vọng.

Bái! Mễ! Hồng!

Vương Siêu đối phó với cao thủ Mục Tư Lâm thì phát ra một hơi ba chữ chân ngôn. Đồng thời tay kia đánh ra Phiên thiên ấn, tay còn lại biến thành xà hình hướng về phía cánh tay Maiti đẩy ra khiến cho hắn hơi mất thăng bằng.

Tại thời khắc Maiti đối mặt với Vương Siêu, chỉ cảm thấy quanh thân toàn là đao phong sắc bén nổ tung giống như đạn nổ, trên đầu giống như có một tòa tháp bằng sắt khổng lồ đập xuống, khiến cho hắn cảm thấy chóng mặt.

Đồng thời, hai tay hắn phảng phất đụng phải một lực xoay tròn thật lớn, khiến cho thân thể của hắn cũng cảm giác đang xoay tròn.

Lúc này, trong lòng hắn không hề có bất cứ ý nghĩ gì. Bởi vì mọi việc xảy ra quá nhanh, ý niệm trong đầu cũng chưa kịp đến. Thân thể hắn ngồi xuống, ổn định lại. Đồng thời hắn vận lực từ đan điền vào hai tay, dùng một chiêu "Thiên Vương Thác Đáp" để đỡ lấy quyền ấn của Vương Siêu!

Hắn cảm giác được Phiên thiên ấn của Vương Siêu như tháp sắt nện xuống, cho nên mới dùng một chiêu "Thiên Vương Thác Đáp" mà chống đỡ.

Hắn đâu ngờ được, ngay lúc hắn quyền của hắn còn kém quyền của Vương Siêu khoảng một tấc thì đột nhiên cánh tay tê rần! Toàn thân trong phút chốc liền mất đi sự khống chế.

Tiên thiên cương khí của Vương Siêu, chỉ cần một tấc cũng có thể đánh trúng! Thân thể của hắn mạnh mẽ nên tiên thiên cương khí này chỉ có thể khiến cho hắn tê dại, tổn thương không lớn. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Ngay trong lúc hắn còn đang tê dại, thì thân thể Vương Siêu đã tránh được hai quyền của Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long. Đồng thời hắn duỗi tay ra, mổ lên trán Maiti.

"Phượng Hoàng Điểm Đầu"!

Cả thân thể Maiti, bị một mổ này đánh bay ra ngoài như một người bù nhìn.

Những người tại đây rõ ràng nghe được tiếng đầu lâu bị đánh nát bấy.

Trong lòng Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long đồng thời cùng phát lạnh! Sau đó giống như hổ điên, liều mạng tấn công. Bọn họ biết, lần này Vương Siêu khẳng định là đã mất hơn một nửa thể lực! Đây chính là lúc để giết hắn!

Nhưng là, Vương Siêu cũng không liều mạng đánh tiếp với bọn họ. Vừa rồi lăng không đánh, đích thật là đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa lúc trước còn phát ra chân ngôn. Coi như bây giờ hắn đang ở cảnh giới Bất Phôi, nhưng dù sao cũng không phải là động cơ hoạt động vĩnh viễn, cũng có một cực hạn.

Cho nên, hắn mượn lực lượng phản chấn của chiêu "Phượng Hoàng Điểm Đầu" này, thân thể đột nhiên nhảy lên lùi đến bức tường, rồi nhảy ra ngoài.

"Đuổi theo!"

Lúc này, hai người Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long đều đã điên cuồng! Hai tròng mắt đều đỏ như máu, tựa hồ còn hơn cả mắt của thổ phỉ khi giết người. Hơi thở của tông sư võ thuật không còn sót lại một chút nào!

Ba đại cao thủ vương giả vây công Vương Siêu, cư nhiên lại bị đánh chết một người! Đây quả là sỉ nhục ghê gớm!

Bất quá sự trả giá như vậy cũng đáng giá, Vương Siêu hung hãn vô cùng, chưa bao giờ thối lui, lấy bạo chế bạo. Ít nhất bây giờ cũng đã chạy trốn!

Có thể làm cho thần chạy trốn, cũng coi như là vinh quang! Đây là một…. cơ hội tuyệt vời!

Đối với cơ hội này, Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long đương nhiên không chịu bỏ qua!

Nhưng là, ngay lúc bọn họ nhảy ra ngoài tường thì nghe được cách mấy trăm mét có vô số thanh âm ồn ào, thậm chí còn có cả tiếng súng bắn chỉ thiên. Hai mắt Lưu Mộc Bạch phong phú, liếc mắt một cái đã thấy ở ngã tư trước mặt xuất hiện vài chục người trang bị hạng nặng, trong tay cầm súng bắn tự động, chính là chiến sĩ tinh nhuệ.

"Đi!"

Trong lúc này, Lưu Mộc Bạch ra một quyết định thật uy nghiêm.

"Tại sao phải đi, chúng ta không sợ súng!" Vũ Vận Long tức giận nói.

"Không cần nói nhiều… Còn sống là còn có cơ hội, không phải chúng ta sợ chết, mà là quốc gia không thể chịu nổi tổn thất!" Lưu Mộc Bạch trầm giọng nói một câu, người đã nhắm một hướng lao đi không thấy bóng dáng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Cao thủ, cho dù là cao thủ Bão Đan, cũng không phải là ngạnh kháng với một đội súng, mà là ám sát, trảm thủ. Trong lòng Lưu Mộc Bạch rất rõ ràng, mặc dù việc trước mặt hắn không sợ, nhưng có lẽ sẽ có nguy hiểm.

Bình luận