Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 353: Phượng hoàng điểm đầu! (1)


"Ha ha, quyền pháp có thể luyện đến Bão Đan, đích xác về mặt thể lực chính là thánh giả trong loài người. Các ngươi muốn liên thủ lại để đồ sát ta như một vị thần, vậy hãy cứ đến đây. Chúng là đều là người luyện quyền, nói nhiều lời thừa cũng vô ích, công phu trong tay mới là chính đạo."

Vương Siêu nghe Vũ Vận Long nói thẳng thắn như thế, trong lại lại không có cảm giác phẫn nộ, ngược lại vô cùng thoải mái. Nếu những lời này đều giấu diếm che đậy thì sẽ có cảm giác khó chịu. Người luyện võ cầu chính là thẳng thắn. Nói cách khác, cho dù đánh chết ngươi, thì cũng không được có một điểm nương tay, như vậy mới thống khoái.

Trong lúc nói chuyện, cước bộ Vương Siêu nhấc thẳng lên, bàn tay đưa ra, thủ thế, dĩ nhiên là không động thủ trước, mà là chờ ba người tấn công.

"Các ngươi hãy cùng tiến lên, để ta xem thử qua trận chiến này, trong ba người các ngươi ai có thể sống sót!"

Vương Siêu ngửa mặt lên trời cười lớn. Đối mặt với ba tuyệt đỉnh cao thủ vẫn không lộ ra bất cứ sợ hãi gì, mà vẫn hào khí cười to.

Tiếng cười của hắn làm trang phục trong gió đêm bị thổi vù vù. Dưới ánh trăng… chiếu rọi trên mặt đất, bóng dáng của hắn dường như to lớn thêm.

Muốn đồ thần, cũng phải trả giá. Đích xác khi trận chiến hôm nay trôi qua, không biết ở đây còn ai sống sót có thể sống sót.

Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long, Maiti cũng không nói gì thêm, nhưng bọn hắn cũng không động đậy, cũng không tấn công. Bọn họ đều là người có tâm trí cực kỳ kiên định, cũng không phải là sợ chết. Mà là vì Vương Siêu chọn vị trí phi thường xảo quyệt, hoàn toàn phá hủy thế liên thủ giáp công của ba người bọn họ.

Vương Siêu bây giờ đứng ở cửa viện, hai bên đều là vách tường, sau lưng lại là con hẻm nhỏ, mà ba người đều đang đứng đối diện với Vương Siêu.

Nói cách khác, ba người muốn động thủ thì chỉ có thể tiến công ở mặt trước, căn bản không thể tấn công hai bên sườn và phía sau lưng.

Muốn công kích Vương Siêu từ hai phía, trừ phi là phá hủy bức tường kia. Muốn công kích từ sau lưng, trừ phi là nhảy ra ngoài tường, sau đó đi bọc trở về.

Rất rõ ràng, là phương pháp này không hay.

Cao thủ luận võ, chính là lực lượng và kỹ xảo phải phối hợp với hoàn cảnh và tâm lý, vận khí. Vương Siêu đứng ngay tại cửa, đúng là lợi dụng hoàn cảnh hoàn mỹ nhất.

Nếu không, hắn mà đứng ở trung tâm viện, khiến cho ba đại cao thủ vây quanh, không hề cố kỵ từ hai bên và phía sau lưng tấn công, như vậy đích thật là rất nguy hiểm.

Mà vị trí bây giờ, tiến có thể công, lùi có thể chạy.

Mặc dù hắn cũng không muốn đi, nhưng hoàn cảnh như thế này thì cho dù tam đại cao thủ có tài giỏi đến mấy thì chuyện hắn có thể chạy trốn là chuyện có thật. Trong lòng ba người không tuyệt đối nắm chắc, cho nên đấu chí bị phân tán.

Cuối cùng thì Vũ Vận Long là người động thủ đầu tiền!

Hắn dùng hơn phân nửa kình lực bộc phát ra. Lần này hắn không dùng tay, cũng không phải dùng chân, mà là hít một hơi thật sâu, khiến cho bụng bành trướng giống như đang mang thai.

Bụng bành trướng giống như là có một luồng khí đang trồi lên, chân và tay lướt qua, cả người giống như một chiếc phi cơ chiến đấu đang chạy nước rút đánh tới trước mặt Vương Siêu. Một tay đánh vào cổ, còn một tay khác trực tiếp móc vào tiểu phúc của Vương Siêu, hung mãnh dị thường, móng tay thì dài dữ tợn. Chỉ cần trảo này đánh trúng thì không còn nghi ngờ gì nữa, cả ruột sẽ bị móc ra.

Cao thủ "Đại nội đệ nhất" này từ sau lúc bị Vương Siêu chấn bay răng, thì rốt cục đã bộc phát ra lực lượng lớn nhất của mình! Lấy Thái Tổ quyền "Đan Điền Khí Đả" thôi động tay chân, phía trên dùng "pháo thủ" đánh tới, phía dưới dùng "điêu trảo" móc bụng, hung mãnh vô cùng, giống như quỷ thần!

Thế công "Đan Điền Khí Đả" của hắn, tự nhiên so với Ba Lập Minh có chút tương tự, hiển nhiên đều đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.

Người phát kình trước tiên là ở bụng, sau đó mới tới tay chân. Lấy lực lượng bộc phát từ đan điền thúc dụng toàn thân. Giống như hỏa dược phun ra, cái này chính là ảo diệu của "Đan Điền Khí Đả".

Nhất là công phu "Điêu trảo" của Vũ Vận Long, có thể xuyên thủng bụng trâu, ác liệt vô cùng.

Hắn lúc còn trẻ, đã từng biểu diễn diệt sát trâu. Chính là năm ngón tay mở ra, nhào tới phía dưới bụng trâu dùng sức cắm vào, có thể xé toạc bụng trâu ra, trong nháy mắt móc ra nội tạng bên trong. Đây chính là loại công phu này!

Hai mắt Vương Siêu híp lại, hắn dựa vào sự mẫn cảm mà cảm nhận được. Một chiêu này của Vũ Vận Long, chiêu phía trên "pháo thủ" chính là giả, "điêu trảo" phía dưới mới là thật.

"Quả nhiên có lực xuyên thủng bụng trâu."

Đối mặt với chiêu thức ấy, Vương Siêu cũng không né tránh, hai tay tạo thành thế "ưng trảo", giống như nắm cả bầu trời bao la, tay trên chụp vào quyền thủ pháo thủ của đối phương. Tay dưới nhấn một cái, không chút đắn đo bóp chặt cổ tay Vũ Vận Long.

Bàn tay trắng như ngọc của Vương Siêu đột nhiên trong nháy mắt dường như trở nên thô to, bành trướng ra, như tinh thiết đột khởi, móng tay như đinh ốc có thể xuyên qua cả sắt đá.

Đấu pháp cương ngạnh của Vũ Vận Long, rõ ràng không thể rung chuyển trái núi như Vương Siêu.

Vương Siêu lấy trảo đối trảo, lấy bắt đối bắt! Đón đánh và ngạnh bắt!

Đây không phải là thấy hắn mạnh mẽ thì mặc hắn, bản thân trở nên yếu nhược.

Mà là ngươi mạnh mẽ, thì ta so với ngươi càng mạnh hơn. Ngươi ngang tàng, thì ta so với ngươi càng ngang tàng hơn!"

Lấy cương chế cương, lấy bạo chế bạo!

Vương siêu bây giờ thật giống như lời nói của Thượng Vân Tường lúc tuổi già "Nếu như cho ta thêm ba mươi năm tuổi thọ, thì ta sẽ lại có ba mươi năm mạnh mẽ!"

Mí mắt Vũ Vận Long ruung động, cổ tay mãnh liệt rung động. Tóc tai sau gáy hình như đều dựng đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng hai tay như "ưng trảo" này của Vương Siêu so với mình còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu đón đánh thì chỉ sợ sẽ thua.

Lập tức Vũ Vận Long liền thay đổi đấu pháp, tay trên "pháo tạp" trầm xuống trước móng vuốt của Vương Siêu, sau đó quỳ gối trên mặt đất, thân thể cũng nhẹ nhàng trầm xuống, sửa lại lực, hóa thành ngón tay hướng phía trên vọt lên, thẳng đến hai mắt Vương Siêu.

Hắn quỳ một gối xuống đồng thời rụt tay lại, như đạn súng trường, vừa lúc tránh được ưng trảo đang hạ xuống. Sau đó đột nhiên trầm xuống đâm tới đầu gối của Vương Siêu.

Trong nháy mắt hắn biến hóa vô cùng, dĩ nhiên chưa từng sử dụng ra đấp pháp quỳ gối này!

Đây là sát chiêu bí truyền trong Thái Cực Quyền "Quỵ Bộ Song Bôi Hiến Tửu", đừng nhìn cái tên nghe có vẻ tôn kính như thế, thật ra đây là sát chiêu giết người.

Bộ pháp trong võ thuật, thì quỳ bước ít được dùng. Bởi vì trong luận võ, quỳ trước mặt người khác rất mất mặt, nhưng một khi quỳ gối thì địch nhân cơ hồ phải chết.

Vũ Vận Long đột nhiên thi triển "Quỵ Bộ Song Bôi Hiến Tửu", một đầu gối hung hăng đập xuống làm cả mặt đất phải nứt ra, cát bụi chung quanh đều bị chấn bay mù mịt. Trong phạm vi năm mét xung quanh, ngay cả tai mắt mơ hồ cũng có thể thấy được lực lượng cương mãnh này! Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Lấy thân phận của hắn, cư nhiên thi triển ra đấu pháp quỳ gối, chính là đã cho thấy sát tâm đối với Vương Siêu vô cùng mãnh liệt!

Đích xác, lúc bị Vương Siêu đánh rơi hàm răng, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải giết Vương Siêu. Danh tiếng "Đại nội đệ nhất" cùng với tôn nghiêm, không thể bị người ta chà đạp! cho nên hắn không tiếc thi triển sát chiêu quỳ gối, muốn kích át Vương Siêu!

"Đấu pháp tốt! Phá thủ trầm đan."

Ngay khi Vũ Vận Long thi triển chiêu "Quỵ Bộ Song Bôi Hiến Tửu" thì trong nháy mắt trong lòng Vương Siêu cũng tán thưởng. Cho dù là địch nhân, nhưng có thể đánh ra chiêu này, thì cũng xứng đáng được ca ngợi.

Hai chân hắn nhẹ nhàng lui về sau, vừa lúc tránh khỏi đầu gối của Vũ Vận Long đang đập xuống mu bàn chân của mình.

Đồng thời, hai tay của hắn vừa nhấc lên, dùng chiêu "Mạt Mi Tẩy Kiếm" ngăn chặn quả đánh của Vũ Vận Long, đồng thời nhấc chân, dùng hư chiêu quay một vòng chặn chiêu đầu gối hung mãnh của đối phương, rồi như đạn bắn ra, trực tiếp đá vào mặt của Vũ Vận Long!

Một cước này của Vương Siêu, trước tiên là lấy thân pháp long hình, sau lại giống như rắn đang vặn vẹo trong cây cỏ. Đẩy tay Vũ Vận Long ra rồi lui về sau mượn thế, chống giữ phía trước, lực lượng cả thân thể bộc phát trên đùi. Giống như cảnh con chó đứng đái để đánh dấu lãnh thổ!

Những động tác liên tiếp này, nhìn như đơn giản, một nhấc, một chuyển, một đá, nhưng thật ra trong đó đã có chuyển hoán kình lực, có rồng có rắn, sự cương mãnh được biến hóa vô cùng quỷ dị. Sau đó đá mạnh ra, trong thiên hạ ai có thể đỡ được, cho dù vươn tay ra đỡ cũng không thể.

Nguyên nhân chính là vì Vũ Vận Long quỳ gối, thân thể hạ xuống, cho nên Vương Siêu dùng chiêu này đá tới vừa đúng tầm mặt hắn. Cương kình trong chân Vương Siêu bộc phát ầm ầm, cảm giác bùng nổ khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn, hai tai nhất thời không nghe thấy gì nữa, hai mắt không nhìn thấy, hai mũi không ngửi được gì.

Nhưng là Vũ Vận long đã sớm nghĩ đến chiêu pháp của Vương Siêu biến hóa vô cùng, cho nên một điểm cũng không dám khinh thường. Chiêu quỳ gối dâng rượu của hắn cũng không đơn giản chỉ là một chiêu, hiển nhiên còn có sát chiêu liên hoàn.

Đầu co lại theo kiểu "Ô Quy Oai Bột" làm cho cước kình của Vương Siêu đá hụt, bùng nổ ngay trên vai hắn! Công phu rụt cổ né tránh này của hắn không thua gì tuyệt chiêu Vương Bát nghe sét của Vương Siêu.

Sau khi né được, Vũ Vận Long mượn lực của đầu gối bắn lên, cả người lấy thế ngựa chồm đánh về phía Vương Siêu.

Cao thủ đánh nhau, trượt chân là thất bại, kết quả rất nguy hiểm.

Nhưng là, Vương Siêu lại một lần nữa làm hắn thất vọng. Một lần nữa Vương Siêu lại thể hiện ra lực lượng quyền pháp thần bí của mình.

Chẳng những Vương nhấc một chân lên, mà chân kia cũng nhấc lên theo! Thân thể của hắn trái ngược với đấu pháp, dĩ nhiên bay lên không trung, giống như rồng vọt thẳng lên bầu trời, bước một bước dài, từ trên đỉnh đầu Vũ Vận Long trực tiếp nhảy qua.

Chờ cho Vũ Vận Long cảm giác được, sửa lại tư thế, thân thủ hướng về phía trên định chụp lấy chân Vương Siêu thì đã không kịp! Đã hụt mất rồi.

Vương Siêu lấy tốc độ tuyệt đối để bổ sung vào việc bay lên không, khiến cho không hề lộ ra sơ hở. Cũng không thể không nói, một chiêu rồng bước trên không này, chỉ có người như hắn mới có thể vận dụng. Nếu như là người khác, thì lập tức đã bị người ta đánh chết.

Một chiêu rồng bước đi trên không này vượt qua đầu Vũ Vận Long, Vương Siêu liền dùng lực lượng trong chiêu thức ấy, bay lên không hướng về phía Lưu Mộc Bạch đánh xuống!

Một chiêu này của Vương Siêu, mang theo thế rồng bay lên không, thật sự rất uy mãnh, khiến cho Lưu Mộc Bạch không dám đón đỡ, trực tiếp xoay người né chiêu. Sau đó lại đánh ra một chưởng hướng vào vị trí Vương Siêu chuẩn bị hạ xuống đất.

Sau khi người ta nhảy lên, rơi xuống đất thì đều có phản lực làm khí huyết chấn động. Nếu sức của thân thể không đầy đủ một chút, phản chấn như vậy ngay trong lúc cao thủ quyết đấu thì chính là trí mạng. Cho nên cao thủ luận võ, đều không bao giờ nhảy lên, càng đừng nói là trở mình đánh tới. Bởi vì nhảy lên có nghĩa là trọng thương tử vong, còn trở mình thì khi ngã xuống lại càng không thể nghi ngờ là phải chết. thậm chí là cao thủ Hóa Kình, khi đấu với một võ sĩ quyền anh mà nhảy lên, thì chính là chê mạng sống quá dài.

Cho nên Lưu Mộc Bạch ngay lúc Vương Siêu nhảy lên, hắn không cần suy nghĩ liền một chiêu đánh vào góc chết của Vương Siêu.

Đồng thời Maiti cũng không bỏ qua cơ hội này, cả người đánh lên, dùng khuỷu tay mãnh liệt đánh về phía Vương Siêu!

Hai cao thủ Bão Đan liên thủ với nhau, chính là lợi dụng lúc Vương Siêu rơi xuống đất bị phản lực làm cho khí huyết chấn động, trong tích tắc kình trên người không đủ mà lộ ra sơ hở.

Bình luận