Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 347: Vương Siêu và Trần Ngả Dương


"Sáu vị, mấy ngày nay trong nhà đón tiếp không được chu đáo lắm, không biết các vị đã quen với Nam Dương chưa?

Đêm đến, trong một biệt thự gần bãi biễn, Vương Siêu đang ngồi ngay ngắn, đối diện là sáu danh gia võ thuật người Hoa nổi tiếng ở Mỹ. Bọn họ và Vương Siêu luận võ đã có hợp đồng, bây giờ đã đến làm quản gia.

Vương Siêu mấy ngày này cùng Ba Lập Minh đến Mỹ giết Hồng Tú Liên, Tư Đồ Nghĩa, chấn nhiếp Mỹ Quốc Hồng môn đại lão. Sau đó lại đến Canada đàm phán. Dọc đường hối hả ngược xuôi, căn bản không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Bây giờ đàm phán với Đại Quyển đã có kết quả tốt. Mỹ Quốc Hồng môn trên cơ bản cũng giải quyết xong, việc còn lại chỉ là trấn áp phản loạn bên trong Đường Môn.

Bất quá chuyện này phải bàn bạc cho thật kỹ, cho nên hắn phải nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Nói cách khác, cả ngày hối hả ngược xuôi đi giết người, cho dù lấy thể lực của hắn cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Nếu muốn nghỉ ngơi, thì trước hết việc cấp bách là dàn xếp cho sáu danh gia Hóa Kình này.

Sáu cao thủ Hóa Kình, đó chính là một thực lực lớn vô cùng. Nếu không biết cách sử dụng tốt thì rất đáng tiếc, có cảm giảm như đang phung phí tiền bạc.

Từ lúc Vương Siêu và Ba Lập Minh tại ngục giam trong nước luận võ thì bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Đó chính là tổ chức toàn những cao thủ võ lâm thành lập nên bộ đội đặc chủng. Suy nghĩ một chút, cứ một tiểu đội toàn là cao thủ Hóa Kình thì vô luận là thể lực, phản xạ cũng cao hơn so với bộ đội đặc chủng bình thường gấp mười lần. Đó là lực lượng có khả năng uy hiếp cường đại! Bất cứ thế lực nào muốn đối đầu với Đường Môn, thì đầu tiên phải nghĩ đến việc mình đang ngủ mà bị bộ đội tiến vào tận nơi, đến lúc đó thì sinh tử đã không còn thuộc về mình nữa.

Nhưng loại suy nghĩ này thật sự khi thực hiện rất khó khăn.

Một cao thủ Hóa Kình rất hiếm gặp. Quyền pháp có thể luyện đến Hóa Kình, đều là nhân vật nổi danh, như thế nào cam chịu để người ta sai bảo.

Thứ hai, cho dù có chiêu mộ được những cao thủ này, thì những người này đều kiêu ngạo, làm sao có thể nghe theo. Chỉ sợ mỗi ngày đều phải giải quyết nội chiến, không tới ba ngày thì cơ ngơi đã sụp đổ tan tành.

Trong lịch sử không hề thiếu những việc như vậy. Như chuyện Thiên Địa Hội phản Thanh phục Minh, Nghĩa Hòa Đoàn phù Thanh diệt Dương, trong đó cũng không thiếu những cao thủ danh gia. Nhưng cuối cùng cũng không thể tồn tại lâu dài, chính là vì không đồng lòng thành một khối, phát triển khả năng chiến đấu.

Năm đó thầy trò Lý Tồn Nghĩa, Thượng Vân Tường cùng với Nhất Can Nghĩa và đoàn dũng sĩ phục kích tại trạm xe lửa của Thiên Tân Lão Long. Kết quả một đám vô tổ chức mà dám xông vào làm loạn, bị quân đội ở đây tổ chức chống trả. Đám người này võ công chưa luyện tới đâu, mà cho dù có luyện tốt đi chăng nữa thì chẳng lẽ có thể chống lại súng đạn sao. Kết quả bị quân đội dùng súng bắn chết, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cuối cùng may là nhờ quyền pháp hai thầy trò cao cường, mới miễn cưỡng giết được những tay súng này.

Những triều đại tiếp theo, cho dù là cao thủ đi nữa thì khi đứng trước một đội quân được huấn luyện tốt thì cũng không chiếm được tiện nghi. Càng đừng nói đến quân đội đã được hiện đại hóa, muốn giở trò cũng chỉ có thể bí mật ám sát chủ tướng mà thôi.

Bất quá bây giờ Đường Môn chính là đã được quân sự hóa hết. Cho nên làm thêm việc huấn luyện cao thủ thành quân nhân có tổ chức thì cũng không phải là việc khó.

Bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên ngày đó Vương Siêu mới đột nhiên mạo hiểm, đánh cuộc một phen. Hắn thu thập sáu người này ở dưới trướng, sau đó tổ chức thành một đội, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất.

Sáu người nếu như phối hợp tốt với nhau, thì cho dù là Đan Kình cao thủ cũng có thể bị giết. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Cho nên Vương Siêu mới đi đến Singapore trước, muốn dàn xếp tốt cho sáu người này.

Nghe thấy Vương Siêu hỏi, Lữ Lão Lộc, Hồ Nhan Lương, Miêu Khang Hi, Lâm Hồng Bân, La Phách, Đồ Hùng sáu người nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, giống như đã hiểu rõ ý của hắn.

"Trong nhà dàn xếp tốt lắm. Nhưng thật ra phải đa tạ Vương tiên sinh đã cấp cho chúng ta chỗ ở. Mấy ngày này thông qua Bạch sư phụ, Diệp sư phụ, Sa sư phụ chúng ta cũng thu hoạch được một ít chỗ tốt".

Trầm mặc một lúc, Lữ Lão Lộc mở miệng thì thào nói một câu.

"Nhớ năm đó, người luyện võ chúng ta, khi võ công đã đạt đến một trình độ thì rất khó để đột phá. Phải tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của người khác thì mới có thể tiến thêm một bước. Chúng ta cũng chưa có người nào tự phụ là thần tiên, không trao đổi học hỏi, như thế nào có thể tiến bộ?"

Trên mặt Vương Siêu rất nghiêm túc, sau đó hắn cảm thán nói: "Lúc Tống Triêu Triệu Khuông Dận làm đại tướng quân, tập trung rất nhiều cao thủ có kinh nghiệm, mới có thái tổ trường quyền kinh điển. Đến đời Nhạc Phi thì tập trung các cao thủ lại thảo luận, mới có Nhạc Thức Tán Thủ. Đến triều Minh lúc Thích Kế Quang luyện binh, tập trung Ôn Gia Quyền, Ba Tử Quyền, Đoản Đả, Tham Mã Thủ, mới có quyền kinh Thích Kế Quang. Tới bây giờ, các nơi mở ra quốc thuật quán để trao đổi, mới có võ thuật đại tông sư, trăm hoa đua nở. Đường Môn chúng ta bây giờ tập trung tất cả những người Hoa luyện võ để trao đổi, không dám khẳng định là sẽ đứng đầu. Nhưng tối thiểu có thể đề cao cấp bậc của chúng ta thêm một tầng".

"Lời này cũng đúng".

Sáu người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Thật ra mấy ngày này, bọn họ cũng được không ít chỗ tốt.

Tối thiểu chính là tuyệt đỉnh cao thủ vua đấu võ Ba Lập Minh mang tới rất nhiều bí tịch Thiếu Lâm vốn đã thất truyền từ lâu, khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt, học được rất nhiều điều mới.

Đương nhiên, tin sách không bằng không sách. Bất cứ một quyển thư kinh điển gì, cũng có những điểm sai lầm trong đó. Nhất là loại bí tịch võ công này, chỉ có thể đem ra tham khảo. Nếu cứ tùy tiện lấy một quyển sách mà tu luyện thì khẳng định sẽ trở thành tàn phế.

Bởi vì cho dù nội dung ghi lại bên trong là đúng, nhưng thân thể mọi người đều không giống nhau, cho nên tu luyện cũng khác. Như bạch ngọc phong Tẩy Tủy Kinh có chú giải của mình, Vương Siêu chiếu theo tu luyện thì cảm thấy không thích hợp, vì vậy mới cải biến lại.

Bất quá trừ những bí tịch này ra, thì quan trọng nhất chính là kinh nghiệm của Vương Siêu, Ba Lập Minh là hai đại cao thủ thế giới.

Có bí kíp, lại có thêm kinh nghiệm của hai đại cao thủ này thì khi tu luyện sẽ bớt đi không ít những đường vòng. Nhất là sau Hóa Kinh muốn tiến vào Đan Kình, nếu không cẩn thận, đi đường vòng thì chẳng khác nào tìm đường chết. Trong lịch sử, Bão Đan không thành thì chết rất nhiều, nhìn thấy mà giật mình.

Quyền pháp sau khi đạt tới Hóa Kình… Quan trọng nhất là gì? Không phải bí tịch, cũng không phải khổ luyện, mà chính là đem quyền thuật ra nghiền ngẫm, suy nghĩ, còn phải đối chiếu với những kinh nghiệm tu hành đã biết.

Sáu danh gia có muốn hay không tiến thêm một bước, quyền pháp tinh tiến vào Đan Kính?

Đương nhiên là muốn, tất cả mọi người đều muốn.

Bây giờ có hai đại cao thủ Đan Kính ở đây, không chút keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Họ còn cái gì không hài lòng? Thế giới này võ công luyện đến Đan Kính rất ít. Thay đổi cách nghĩ một chút, đừng nói là bọn họ tìm không được người để học hỏi, cho dù có tìm được Đan Kính cao thủ. Thì người ta có nguyện ý trao đổi kinh nghiệm cho bọn họ hay không, đó mới là vấn đề.

Trong giới võ thuật thường giấu nghề, sư phụ khi dạy đệ tử đôi khi cũng giấu nghề. Mà sau người này từ miệng Bạch Tuyền Y, Diệp Hồng cũng đã biết. Vương Siêu và Ba Lập Minh hai người không hề giấu nghề, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, hết sức thẳng thắng chân thành. Trí tuệ to lớn, quả thực khiến cho không ít người đố kỵ.

Bất quá muốn mình làm quản gia cho người khác, thì khiến cho danh gia bọn họ không còn mặt mũi. Bởi vậy tâm lý bọn họ thủy chung vẫn còn khúc mắc.

Nhưng là, Vương Siêu đã nói một câu khiến cho bọn họ bỏ đi khúc mắc cuối cùng trong lòng.

"Giới võ thuật đang bất ổn" Vương Siêu nói: "Chúng ta rất chân thành, tuổi các ngươi cũng đã lớn. Nếu qua thêm mười hoặc tám năm nữa, thân thủ sẽ không còn như xưa. Cho dù lúc đó thoái ẩn, chẳng lẽ không có người tìm đến các ngươi báo thù? Mặc dù các ngươi cũng có đồ đệ, bất quá không phải tên nào cũng tốt. Tại thời điểm mấu chốt đồ đệ của các ngươi có dám liều mạng để giữ gìn danh tiếng cho các ngươi không? Không bằng bây giờ thoái ẩn sớm, đảm nhận một số chức vị trong Đường Môn. Có Đường Môn làm chỗ dựa, cho dù cừu gia các ngươi trước kia cũng không dám tìm đến đây. Hơn nữa các ngươi một khi cảm giác người không được khỏe, lập tức có thể yêu cầu ta cấp cho lương hưu, trực tiếp dưỡng lão ở Đường Môn".

Nghe những lời này của Vương Siêu, người đầu tiên tỏ thái độ là Lữ Lão Lộc: "Việc khác không nói, chỉ bằng hai chiêu Thủy Tích Thạch Xuyền và Ác Thiết Thành Nê của ngươi, công phu tuyệt đỉnh như vậy, ta đi theo ngươi cũng không thành vấn đề. Bất quá ta nghe nói quyền pháp của ngươi không chỉ có như thế, mà còn có "Quá đính chi lực". Không biết có thể làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt hay không?"

Nguyên lai chuyện Vương Siêu biểu diễn công phu tại Đại Quyển bang đã truyền ra ngoài, mà càng lúc càng thêm mắm thêm muối.

Sau khi Vương Siêu trở về, thậm chí nghe được một ít thanh niên Nam Dương Đường Môn khoe khoang về hắn, nói hắn có "Quá đính chi lực", giống như Dương Lộ Thiền, có thể tự nắm lấy bản thân nhấc bổng lên.

{Trong quyển danh nhân quốc có thuật lại: Dương Lộ Thiền có thể dán người dính chặt lên tường, đồng thời có thể tự nhấc bổng bản thân lên. Điều này rõ ràng là phản khoa học, thuộc loại khoe khoang giả dối}

Vương Siêu nghe xong, trầm tư suy nghĩ. Đạt Ma, Trương Tam Phong cũng vì như thế này mà bị đồn thổi thành thần tiên.

Bất quá đối với hiện tượng mê tín như vậy, Vương Siêu cũng không có cách nào loại bỏ. Một người tung tin nhảm, lại thêm một số người khác đồn thổi. Dần dần cũng bị đồn thổi thành thần tiên.

"Thần tiên không phải luyện thành, mà là bị thổi thành" Vương Siêu cảm thán: "Ta thấy các Lão Lộc ngươi cũng là danh gia, như thế nào lại tin vào mấy cái lời đồn này?"

"Chúng ta không tin, chỉ là tự kết luận" Lữ Lão Lộc lắc đầu. "Bất quá nếu ngươi cũng không thể luyện đến cảnh giới đó, thì có lẽ đây là sự thật".

"Ừm, nếu chư vị đã đáp ứng, vậy thì kế tiếp hãy nghe ta an bài. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải huấn luyện cho thật tốt. Tạ Lỵ sẽ cho người đến kể rõ chi tiết kế hoạch, cũng là để phối hợp lẫn nhau thành một. Ngày mai ta sẽ đến Singapore, các ngươi có thể đến lão Ba để trao đổi. Nếu như phối hợp tốt, thì ta tin tưởng lão Ba sẽ rất hài lòng".

Vương Siêu đứng dậy, buổi nói chuyện tối hôm nay đã hoàn toàn dẹp tan khúc mắc trong lòng sáu người này. Chuyện tình còn lại chính là sáu người này được huấn luyện sẽ phát huy lực chiến đấu đến mức nào.

Thể lực của sáu người này đều có thể so sánh với Kỳ Bá. Nhưng nếu bọn hắn đánh nhau với Kỳ Bá thì khẳng định sẽ bị giết chết. Vương Siêu chỉ là để cho bọn họ học tập một chút kỹ xảo giết người, và nhân tiện phối hợp để bổ sung khuyết điểm cho nhau.

Ngày thứ hai, tại eo biển Malucca, một con tàu chở hàng khổng lồ đã cập bến tại Singapore. Lúc tàu đang tháo dỡ hàng hóa xuống cảng, thì một thiếu niên mặc quần áo thể dục từ trong khoang thuyền bước ra.

Người thiếu niên mặc quần áo thể dục này đúng là Vương Siêu.

Vương Siêu từ trên tàu chở hàng đi xuống, từ xa xa đã thấy bên ngoài bến tàu có rất đông xe taxi đang chờ khách.

Trần Ngả Dương từ bên trong một chiếc xe bước ra đón: "Vương Siêu lại đây, đã như vậy còn muốn thần thần bí bí, trốn trong tàu chở hàng để đến đây. Ngươi nếu trực tiếp ngồi phi cơ có phải tốt hơn không? Hơn nữa ngươi cũng không mang theo ai bên cạnh à? Nhìn ngươi không giống như người lãnh đạo Đường Môn."

Vương Siêu cười ha ha, chỉ tay lên bầu trời nói: "Bay trên trời không an toàn, nói không chừng còn bị bắn hạ. Ta gần đây đắc tội với nhiều người, không chừng lại bị ám toán. Hơn nữa hôm nay ta đến chỗ ngươi không phải để đánh nhau, dẫn theo người làm gì. Càng nhiều người thì hành tung càng dễ bị bại lộ. Tốt hơn hết ta cứ đi một mình cho khỏe".

"Nói vậy cũng đúng" Trần Ngả Dương gật đầu, hắn tin tức linh thông, đã biết mấy ngày trước Vương Siêu tới Mỹ quốc Hồng môn, bàn chuyện với Đại Quyển bang.

"Ngươi bây giờ càng lúc càng giống như một thương nhân rồi. Bất quá hơi thở ngươi bây giờ càng trầm tĩnh hơn, xem ra công phu càng lúc càng tăng tiến".

Vương đi một bên đánh giá Trần Ngả Dương.

Nguyên bản là Thái Cực Quyền sư hung ác, Đông Nam Á đệ nhất hắc quyền cao thủ, bây giờ mặc dù vẫn là bộ dáng ôn nhuận như ngọc trước kia, nhưng đã ít đi vài phần hơi thở ác liệt năm đó, thêm vào vài phần trầm ổn.

Trần Ngả Dương mặc một bộ quần áo Tây màu đen, thắt cà vạt, hai mắt đeo cặp kính viền vàng, càng tăng thêm vài phần nho nhã.

Người hắn vốn hết sức anh tuấn, hơn nữa dáng người cao ráo, phong độ hết lần này đến lần khác đều trầm ổn. Người như vậy cũng khó trách phụ nữ như Mạc Vân Yến vừa gặp đã yêu.

Đối với Trần Ngả Dương mà nói. Mặc dù Vương Siêu cũng cao ráo, khuôn mặt cũng không đến nỗi khó coi, nhưng tuyệt đối không đẹp trai bằng Trần Ngả Dương. Bất quá không giống như phong độ nho nhã của Trần Ngả Dương, vừa nhìn vào thì thấy khí chất Vương Siêu không khác gì so với người thường. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn có rất nhiều điểm đặc thù không giống loài người. Vô luận là răng hay lỗ chân lông, da tay, hay là ánh mắt, lông mi, ngón tay, móng tay, khắp nơi đều không giống loài người.

Hàm răng so với người thường thì nhỏ hơn nhưng khít với nhau, trắng tinh. Lỗ chân lông thì tựa hồ như không có. Da tay bóng loáng giống như ngọc. Ánh mắt ẩn sâu, đối mặt cũng không nhìn thấy con ngươi. Lông mi dài, ngón tay tinh tế, móng tay trong suốt không một chút tạp chất, thuần túy giống như thủy tinh.

Bình luận