Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 340: Tân tú của Đại Quyển


"Chưa kể đến danh tiếng của Mạc Gia, chỉ riêng vị hôn thê của Ngả Dương, ta cũng muốn gặp mặt một lần".

Vương Siêu tựa hồ rất có hứng thú, cười cười nói

Không hề nghi ngờ. Trần Ngả Dương là một nam tử nhất lưu, võ nghệ cao cường, tính cách điền đạm, rất nổi tiếng. Trên tất cả phương diện, hắn đều là người ưu tú đến nỗi kẻ khác phải ngưỡng mộ. Cho nên nữ tử có thể xứng với vị tông sư Thái Cực Quyền trẻ tuổi này, khiến cho Vương Siêu cảm thấy tò mò.

Về phần nữ tử Mạc Vân Yến có thế lực bối cảnh ở Bắc Mĩ ra sao, thì Vương Siêu cũng biết một hai điều. Bang hội này chỉ trong bảy mươi năm đã trở thành một thế lực người Hoa, mang tất cả nhữg phiền phức trên Bắc Mĩ dẹp hết. Ngay cả Mafia có thực lực mạnh trong thế giới ngầm cũng giúp đỡ cho bang hội này, khiến cho các thế lực khác cũng phải khiếp sợ, mất đi quyền khống chế đối với khu vực người Hoa này.

Nhớ lại năm đó Đường Môn quật khởi, cũng được sự giúp đỡ của Đại Quyển bang ở New York. Sau đó có mối quan hệ rất lớn đến Bắc Mĩ.

Thế lực của tổ chức này tại Bắc Mĩ vượt xa cả Hồng môn, thậm chí còn vượt xa rất nhiều thế lực thâm căn cố đế đã tồn tại rất lâu. Ngay cả trùm buôn thuốc phiện Mexico, hoặc thực lực hùng hậu của Mafia, cũng phải sợ hãi tổ chức này ba phần.

Các thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức này, mỗi người đều kiêu dũng thiện chiến, thân thủ cao cường, quả thật giống như Sát Thần. Hơn nữa tổ chức cũng không tán loạn như Hồng môn, Đường Môn. Chư hầu hùng bá một phương, mỗi người chỉ huy động được một số lượng nhân thủ nhất định, đôi khi lại đánh lẫn nhau. Tổ chức Đại Quyển nghiêm cấm nội đấu. Người trong nhà mà đánh nhau, thì tất nhiên sẽ bị tổ chức xét xử, đây cũng là một quy luật không thể thay đổi mà tổ chức lúc đầu sáng lập ra.

Nguyên nhân chính là vì không có đấu tranh nội bộ, cho nên từ xưa đến nay vẫn là một tổ chức cường đại. Hơn nữa đối với người ngoài thì có thù tất báo. Cho dù ngoại nhân chỉ động đến một cọng tóc của người trong nhà, thì ngay lập tức bị trả thù gấp trăm lần. Cho nên ác danh lan xa, như tiếng sấm bên tai.

Vương Siêu thân là người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn, cho nên đối với tổ chức khổng lồ ở Bắc Mĩ này cũng nghe nói tới một chút. Phát hiện Đại Quyển bang lúc lập nghiệp, tựa hồ cũng giống mình, toàn bộ đều lấy hành động trảm thủ thị uy, từng tung hoành trong suôt bảy, tám mươi năm. Trong một trận chiến, đã giết chết băng Mafia và ba mươi bảy người lãnh đạo đắc lực của Tất Nặc gia tộc.

Hoàn toàn dựa vào hành động trảm thủ để lập ra một tổ chức lớn. Chính là dùng thiết huyết hòa cùng khí phách lăng lệ.

Bất quá đối với hành động trảm thủ của đối phương, Vương Siêu cũng không sợ, vì bản thân hắn đã là chuyên gia trảm thủ không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình. Bất quá hắn lần này không có chuẩn bị giết người trảm thủ. Sau khi ở Mĩ lập uy, hắn đã được xếp vào những người có ảnh hưởng nhất. Kế tiếp là một loạt kế hoạch để làm cho hành động lập uy này lắng xuống một thời gian. Hắn phải đem địa vị bang hội người Hoa tại hải ngoại củng cố, không giống như lúc trước. Khiến cho mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác, không phải là kẻ chỉ biết ăn bám Đường Tử Trần.

"Vừa lúc, Bân Bân đã đến Vancouver ở cùng một chỗ với chị dâu. Hình như là tối nay, Tiểu Huệ muốn bọn họ có mặt để tổ chức một bữa tiệc rượu. Ngươi đến đó một chút xem sao, nhân tiện bàn luận một ít chuyện" Trình Sơn Minh nhớ lại một chút, chuẩn bị an bài người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn và tổ chức Đại Quyển gặp mặt hội đàm.

"Trần Bân đã ở Vancouver?"

Hai mắt Vương Siêu chợt lóe, Trần Bân là muội muội của Trần Ngả Dương. Mặc dù mấy năm nay không gặp nàng nhiều lắm. Nhưng đối với tính cách ôn nhu của nữ hài này luôn sinh ra hảo cảm. Hai người cũng xem như là bằng hữu, nghe Trình Sơn Minh nói vậy, hắn cũng có chút cảm giác.

Đêm xuống.

Vancouver vào ban đêm, đúng thật là huy hoàng. Chỗ này là thành thị ở Bắc Mĩ. Vương Siêu cảm thán, đúng là so với thành thị khác có phong cách bất đồng. Người có khí chất, thành thị cũng có khí chất. Vancouver khí chất sung túc sôi nổi, nơi nào cũng là chỗ vui chơi.

Từ Đông Nam Dương, Nam Mĩ, Phi Châu muốn chuyển vật liệu đến Bắc Mĩ, đều phải đi cập bến ở Vancouver. Bến này luôn có số lượng hàng hóa khổng lồ, cơ hồ có thể so sánh với một phần ba tất cả các bến tàu ở Nam Dương.

Khi Trình Tiểu Huệ giới thiệu sơ qua một lượt tình hình kinh tế Vancouver, thì Vương Siêu cảm giác mình giống như một thằng nông dân vừa chân ráo chân ướt bước vào thành phố. Kinh tế ở Nam Dương, thật sự rất lạc hậu. Vương Siêu từng hoài nghi ngoại trự Phi Châu, thì Nam Dương chính là toàn bộ thế giới. Cuộc sống hỗn loạn, mức sống thấp, bần phú chênh lệch, tất cả đều xuất hiện trong một khu vực.

"Nam Dương nọ chính là một địa điểm du lịch thích hợp, nhưng ở lại lâu dài thì không được. Nói như thế nào nhỉ? Tới Nam Dương cũng giống như đi xem động vật trong sở thú, nhưng muốn ở lại lâu dài trong sở thú thì đương nhiên không thể chịu nổi. Vương thúc, sau này người kết hôn, ta đề nghị người nên đến Vancouver mà nghỉ tuần trăng mật. Tất nhiên, Ottawa cũng rất tốt, mà hiện tại ngày càng tốt hơn, cho nên sẽ không phải là lựa chọn sai lầm đâu".

Trình Tiểu Huệ vuốt nhẹ tóc mình nói.

"Ha ha, sở thú." Vương Siêu cười lớn: "Đến lúc đó hãy nói".

Ba Lập Minh cũng không đến gần Vương Siêu nói chuyện, mà chỉ im lặng đứng thẳng một mình. Khi thì nhìn lên trời, lúc thì nhìn phong cảnh xung quanh, dường như tất cả mọi việc đối với hắn cũng chỉ là dòng nước chảy trên sông.

"Trình tiểu thư, cô đã tới? Mời tiểu thư vào trong sân uống trà". xem tại TruyenFull.vn

Chiếc xe chạy quanh một vòng rồi dừng lại trước một hoa viên. Người mở cửa là một người tóc đã lấm tấm bạc, có vẻ giống với Kỳ Bá. Nhưng Vương Siêu nhận thấy, người này lúc trẻ đã từng luyện công, nhưng bị thương ở xương sống, do không chỉnh hình đúng cách, nên kết quả là bị gù.

Bất quá tay lão đầu rất tốt. Cánh cửa sắt mặc dù rất lớn, nhưng lại kéo dễ dàng như đang kéo một hàng rào bằng gỗ nhẹ, khẳng định công lực cũng rất khá. Vương Siêu phỏng chừng cho dù mười đại hán cũng khẳng định không thể làm gì được hắn.

Lúc lão đầu mở cửa sắt, ánh mắt nhìn lướt qua Vương Siêu và Ba Lập Minh, hiện lên thần sắc cảnh giác, giống như là đang phòng bị kẻ thù.

Chính xác, đối với Vương Siêu, Ba Lập Minh, hắn cảm thấy có một loại uy áp vô hình giống như khủng long bạo chúa từ thời xưa. Không ai không cảm giác đượng sự kinh khủng này. "Hà thúc, không cần lo lắng, Vương tiên sinh sẽ không gây bất lợi gì cho ta đâu" Phía sau cánh cửa sắt truyền tới một thanh âm trong trẻo.

Vương Siêu nghe thấy thanh âm này, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái. Bởi thì thanh âm này là của một tiểu cô nương.

Lững thững đi vào, một mùi thơm cùng ánh mắt của nữ tử đập vào mắt.

Xung quanh cái sân lớn này, toàn bộ đều trồng rất nhiều hoa hồng, chen chúc chật chội, giống như là thế giới của hoa hồng, cho nên tràn ngập hương thơm của hoa.

Nguyệt quang êm ái chiếu rọi xuống, những giọt sương sớm còn vương trên cánh hóa, cùng lung linh tạo thành một mộng cảnh đẹp tuyệt vời.

Hoàn toàn bị bao phủ bởi hoa. Chính giữa là một cái đình viện, bên trong có mấy người nam nữ đang nhóm lò. Tiểu Hồng đang pha trà, ẩm trà. Trong thế giới hoa hồng này mà ngắm trăng thưởng thức trà, quả thật là giống như hưởng thụ ở tiên cảnh.

Loại bố trí này, so với sự hiện đại ngoài kia, thì xa hoa gấp vạn lần.

Bất chợt vào một nơi như vậy, ngay cả Vương Siêu và Ba Lập Minh cũng ko nhịn được, có một tia say mê.

Vương Siêu cũng không ngờ tới, trên thế giới này nữ nhân lại có một cuộc sống hưởng thụ như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vương Siêu, trong đám nam nữ đang thưởng trà bỗng có một người mặc áo khoác màu xanh biếc, tóc dài nhẹ bay đứng dậy. Ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô gái đó chính là nữ hài tử Trần Bân. Nhưng điều hấp dẫn Vương Siêu chính là đôi chân thon dài của nàng, tựa như tiên hạc, khiến cho bất cứ người mẫu chân dài nào trên thế giới cũng phải xấu hổ. Mà vóc người này cũng rất cân xứng, mặt hoa má hồng, giống như một bông hoa hồng kiều diễm. Ánh mắt mông lung, động tác ung dung, giống như cả ngày đều say. Nhìn thấy Vương Siêu tiến vào, nàng cũng chỉ tiếp tục nói chuyện, cũng không đứng dậy, trong tay đang chơi đùa với một tách trà.

"Mặt như hoa đào, cả ngày say. Công phu của Mạc gia đã luyện đến đỉnh cao, khó trách lão Trình nói nếu không dùng súng, thì không thể thu thập được nàng".

Trình Sơn Minh coi như cũng là cao thủ Bão Đan, cũng có suy nghĩ, không thể coi thường vọng động. Không có cao thủ Bão Đan, nếu dùng súng đụng đến Bát Quái Trình, cơ hồ đều phải giết. Mặc dù Bát Quái Trình bên ngoài là một Thương Vương nổi tiếng ở Bắc Mĩ, nhưng công phu cũng tuyệt đối không kém. Nữ tử này có thể được Bát Quái Trình đánh giá như vậy, cũng có thể hiểu được.

Vương Siêu vừa nhìn, biết được cảnh giới tu luyện quyền pháp của nữ tử này hết sức cao. Mặc dù không được như Đường Tử Trần, nhưng loáng thoáng đã có dấu hiệu đột phá Bão Đan.

Mặt khác, hai nam một nữ đang uống trà kế bên, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn thấy Vương Siêu và Ba Lập Minh tiến vào, cũng nhìn không chớp mắt, nước trong chén trà cũng lưu loát tự nhiên, không có chút tán loạn.

"Nói vậy thì mấy người nam nữ trẻ tuổi này, đều là nhân tài của tổ chức Đại Quyển. Lão gia hỏa này cũng lạ thật, chỉ phái một vài thanh niên đến cùng Vương Siêu ta luận đàm? Cũng được, để ta thử xem công phu bọn nhân tài mới nổi đó như thế nào?"

Vương Siêu trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hiện ra một tia mỉm cười. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn chằm chằm về phía những thanh niên nam nữ kia.

Trong nháy mắt, những người này cơ hồ cũng cảm thấy địch ý mãnh liệt trong mắt Vương Siêu. Một nữ hài trong số đó mái tóc tung bay, cảm giác như có dã thú đang nhìn mình, liền mất đi sự khống chế lực lượng, chén trà trong tay đột nhiên bị vỡ nát.

Mà hai người trẻ tuổi khác, mặc dù không có phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng cổ tay vẫn không thể khống chế được lực đạo, phải đặt chén trà lên bàn.

Chỉ có tay của Mạc Vân Yến là có chút run rẩy nhưng lập tức liền ổn định, nước trà không có bắn tung tóe lên một giọt nào.

Bình luận