Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 324: Còn muốn tốt hơn


"Tỷ tỷ..." Vương Siêu thấy Đường Tử Trần tỏ thái độ muốn giải quyết chuyện của Tư Đồ Nguyệt thì biết rằng mình cũng có chỗ trong trái tim nàng. Đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

"Ta hóa ra lại có thể có được một thê tử hoa mỹ như nữ thần. Sáu, bảy năm trước ta chỉ là một người không xu dính túi, là một đệ tử ngây thơ buồn cười. Ai biết được sáu năm sau lại có thể đứng trên đỉnh thế giới? Nhân sinh thật giống như một giấc mộng thoáng qua. gặp toàn những điều khó tin. Thời gian bảy năm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy là tốt rồi".

Vương Siêu nhìn khuôn mặt thanh lệ xuất trần và khí chất phong hoa tuyệt đại của Đường Tử Trần, bàn tay càng ôm chặt eo của nàng hơn. Hắn muốn ôm vào lòng nữ thản này cũng giống như Hằng Nga trên trời vậy.

Hóm nay Đường Tử Trần mặc một cái áo mỏng màu trắng, khí trời Nam Dương bốn mùa đều giống như mùa xuân. Nhất là ờ cạnh biển, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, cho nên không mặc nhiều quần áo. Trong lúc Đường Tử Trần nói chuyện, Vương Siêu nhìn xuống dưới chi thấy hai bầu ngực cao vút lộ ra nơi cổ áo. Xem tới đây, Vương Siêu không tự chủ bản thân, dùng tay sờ soạng vào, chi cảm thấy cách một lớp áo mà vẫn cảm giác được làn da mềm mại và mùi thơm ấm áp của cơ thê. Tâm tư của hắn lại càng động đậy, đồng thời bàn tan đang nắm chặt eo đối phương cũng không chịu yên phận.

Bốp!

Câm giác ngực mình có chút ngứa ngứa, Đường Tử Trần nhìn xuống dưới thì thấy hóa ra là tay Vương Siêu đang đặt trên ngực mình. Lập tức tay vừa động đã nắm lấy cổ tay Vương Siêu, giống như là nắm lấy một con mãng xà bảy tấc đánh văng ra ngoài, phát ra một tiếng bốp.

"Đây là bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt chúng ta đang nói chính sự, tay đệ an phận một chút có được không".

Cô tav Vương Siêu bị đánh ra ngoài nhưng lại không chút để ý tới, lại nhẹ nhàng rút tay về, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, ta cảm giác tỷ gần đây thả lòng rất nhiều, khi tay của ta đặt lên người mới cảm giác được.

"Có một ông chồng trẻ so với Đạt Ma, Trương Tam Phong còn lợi hại hơn bảo vệ ta, thì ta còn sợ gì ai tới giết nữa?" Tâm tình Đường Tử Trần cũng có chút nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn Vương Siêu chớp chớp mất một chút. Trong tích tắc đôi lông mi dài xinh đẹp đó chớp động; hiện lên vử rạng ngời xinh đẹp vó cùng.

Nếu như nói trước kia Đường Tử Trần cao cao tại thượng, mang khí chất nữ thần không thể xâm phạm thì Đường Tử Trần hiện tại mặc dù vần còn khí chất đó-nhưng đã nhẹ nhàng hơn, hình như đã thả lỏng mọi chuyện. Không còn cao cao tại thượng lạnh lùng như băng nữa, nhiều thêm một chút vẻ ung dung nhàn tĩnh.

Tâm lý Vương Siêu rất rõ, Đường Tử Trần trước kia phải lãnh đạo một Đường Môn to lớn như thể. mặc dù dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ để xác lập quyền lãnh đạo nhưng những nguyên lão dưới quyền đều không coi ra gì. đều là tự mình lập ra một thể lực riêng. Ví dụ điển hình là Nam Dương Triệu Quang Vinh và Lảm Thế Phong.

Hai nguyên lão này quả thực đã thành lập thế lực gia tộc riêng của mình trong Đường Môn.

Vương Siêu tin rằng tình hình Đường Môn ờ nơi này so với ở Nam Dương cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Dù sao Đường Tử Trần cũng là một người phụ nữ, muốn quản lý một tồ chức người Hoa trải rộng trên khắp thế giới, kiêm luôn việc buôn bán quản sự với các đế quốc. Lại vừa phải phòng ngừa mâu thuẫn bên trong, bảo vệ uy quyền tuyệt đối, lại còn phòng ngừa ám sát. Lo lắng chu toàn cho nhiều việc như thế thì quả thật làm cho tinh thẩn lúc nào cũng căng thẳng, nếu không quản lý chặt chẽ thì sẽ dẫn đến hậu quả bị tiêu diệt.

Hiện tại mình xuất hiện khiến cho nàng có thêm một người để tín nhiệm tuyệt đối. Bây giờ thế lực, địa vị của mình tại Nam Dương đang dần đần được củng cố, sẽ tới lúc chính thức giúp đỡ được nàng.

Tiến vào thế giới của Đường Tử Trần để trợ giúp nàng, gánh lấy một phần ưu phiền không phải chính là nguyện vọng lúc đầu của mình sao? Bây giờ rốt cục cũng đã bắt đầu thực hiện được rồi.

"Ta muốn đi Châu Phi một chuyến, sau khi trở về cũng chính là lúc chúng ta kết hôn".

Nhìn khí chất trưởng thành của Vương Siêu. Đường Tử Trần lấv tay vuốt ve khuôn mặt của hấn một chút. sau đó đột nhiên nói.

"Cái gì? Tỷ tỷ muốn đi sao?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Vương Siêu kinh hãi.

"Đúng vậy" Đường Tử Trần xoay người nhìn ra biển rộng.

"Ta quay về Nam Dương vốn là vì quyền lợi Nam Dương Đường Môn bị phân tán, nhanh chóng đổi thành gia tộc tư nhân võ trang. Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong và các phú thương Án Độ cũng chia cắt thế lực Đường Môn. Vừa lúc tiểu đệ ngươi tới làm cho Nam Dương Đường Môn ổn định lại. Hôm nay đệ ném người nhà Tư Đồ cho cá mập ăn thì cũng có chút phiền toái. Mấy năm nay nhà Tư Đồ cùng với các gia tộc thượng lưu trong xã hội Mỹ thường lui tới mật thiết. Lần trước chủng ta xung đột vũ trang quy mô lớn với quân đội chính phủ, bọn họ lấy cớ hỗ trợ nhưng thật ra chính là muốn dò xét một chút hư thật nhằm lung lạc quan hệ của chúng ta. Để tiến thêm một bước tốt trong việc phát triển quan hệ, ta sẽ tương kế tựu kế. Châu Phi là một khối kinh doanh lớn. Nơi đó Đường Môn chúng ta cường đại nhất, bộ đội tinh nhuệ được trang bị vũ khí đầy đủ nhiều nhất. Châu Phi trở thành trụ cột Đường Môn cũng là do ta đã chính thức hàng phục được tất cả nguyên lão trụ cột Đường Môn. Cho nên ta không thể không trở về, mà bây giờ đệ nắm trong tay Nam Dương Đường Môn, nhất là lại có tỷ tỷ làm hậu thuẫn kiên cố cho đệ. Nam Dương này là nơi có tình hình quốc tể phức tạp. Hải quân của chính phủ trong nước hiện đang từ từ quật khởi, thế lực khống chế từ Mỹ đang yếu dẩn, quân chính phủ có xu thế yếu nhược. Tình hình này đúng là cơ hội tốt nhất đê phát triển Nam Dương Đường Môn lớn mạnh. Nếu như Đường Môn chính thức lả một khối thì bất cứ thế lực, bất cứ gia tộc nào trên thế giới cũng không thể lật đố được chúng ta.

Tiếp theo chúng ta rất có thể sẽ đối mặt với gia tộc Rockefeller, mục tiêu bị đả kích đẩu tiên khẳng định là trụ sở của ta ở Châu Phi. ta không thể không trở về chủ trì".

Đường Tử Trần một bên đế cho Vương Siêu ôm eo, một bên tản bộ trên biển. "ừm, vây khi nào tỷ tỷ đi?'

"Vài ngày sau sê đi, trước tiên chủng ta đi xem Tư Đồ Nguyệt một chút".

Trong một căn phòng, Tư Đồ Nguyệt ngồi trên ghế sa lon sắc mặt lạnh như băng-hai mắt và miệng gắt gao nhắm lại. Chi có ngón tay lả không ngừng vặn chiếc ban chỉ của Từ Hi thái hậu.

Bên cạnh nàng là hai đại hán to khỏe cầm súng G36. tập trung tinh thần nhìn chầm chằm vào nàng. Rất hiển nhiên chi cẩn nàng có chút động đậy khác thường thì sẽ lập tức bị bắn thành tồ ong võ vê.

Không thể không nói, Tư Đồ Nguyệt gặp nguy vẫn không loạn, ngay cả người thân của gia tộc bị ném cho cá mập ăn mà vẫn bình tĩnh bất động giống như "lão Phật gia" vậy.

Đột nhiên một tiếng ken két vang lên, cánh cửa được mở ra.

Nghe thấy động tĩnh, Tư Đó Nguyệt mở mát liên thấy Đường Tử Trần và Vương Siêu đi tới.

"Vương Siêu, hiện tại A Quang có phải đã bị ngươi giết hay không?"

Tư Đồ Nguyệt lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt nhìn Vương Siêu chứa cừu hận rất sâu. Nhưng khi nàng nói chuyện lại rất bình tĩnh, thanh âm đều đều.

'Không sai, kè phá hư quy tác trò chơi thì chi có một kết quả này" Vương Siêu nói.

Tư Đô Nguyệt chuyển ánh mắt vê phía Đường Tử Trần, không nhìn Vương Siêu nữa: "Đường Tử Trần, phiền ngươi nói rõ một lời cho nhà Tư Đồ chúng ta. Người nhà Tư Đồ chúng ta cũng không phái dễ dàng bị người khác giết như thế".

"Ổ" Đường Tử Trần ngồi xuống nhìn Tư Đồ Nguyệt, "Không biết tiểu thư Tư Đồ Nguyệt muốn ta đưa cho nhà Tư Đồ các ngươi cái công đạo gì? Các ngươi phá hư quy củ, đến địa bàn Đường Mòn chúng ta ám sát người lãnh đạo Đường Môn? Việc này mà cũng cần đưa ra một công đạo sao?"

Tư Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tử Trần, tựa hồ đang đánh giá người phụ nữ trong truyền kỳ. Tư Đồ Nguyệt biết Đường Từ Trần từ mười năm trước, khi đó nữ tử này hoàn toàn không có quyền lực gì. Ai có thế ngờ được ngắn ngủn trong vòng mười năm đã thành lập nên một đế quốc thương nghiệp quân sự rất rộng lớn?

Thành công của Đường Tử Trần khiến cho một người phụ nữ như Tư Đồ Nguyệt cảm thấy vô cùng ghen ghét.

Tư Đồ Nguyệt vô cùng tự phụ, hơn nữa lại là phụ nữ tài hoa lợi hại. Bằng không thì cũng không tại một bữa tiệc ờ Mỹ gặp người thừa kế gia tộc Rockefeller trế tuổi xuất sắc nhất, khiến cho đổi phương say mê mình.

Trong lần gặp gỡ này, Tư Đồ Nguyệt lại càng lợi dụng sức quyến rũ của mình, mượn thế lực gia tộc Rockefeller làm cho nhà Tư Đồ được không ít chỗ tốt. Nhưng hiện tại so ra thì vẫn còn kém thành công của Đường Tử Trần.

"Tại sao? Ta sinh ra trong một đại gia tộc, mà Đường Tử Trần này một cái căn cơ gì cũng không có, lại có thế thành lập một tó chức khổng lồ như vậy!"

Ý niệm ghen ghét đó chỉ chợt hiện lên trong đầu, Tư Đồ Nguyệt mở miệng nói: "Kỳ Bá nguyên bản chỉ là một sát thủ, rất có thể đã bị ai đó mua chuộc, cho nên lần này mới xảy ra việc ngoài ý muốn. Ta nói rồi, nhà Tư Đồ chúng Ta sẽ đòi công đạo từ Đường Môn. Ta chỉ hy vọng chuyện tình lần này không dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện của Đường Môn các ngươi và Hồng môn của chúng ta. Ta chỉ hy vọng Đường tiểu thư ngươi lo một chút cho đại cục. Không nên vì một tên cao thủ nhỏ bé mà phá hư ích lợi của bản thân của người Hoa tại hải ngoại".

"Trên thế giới này cao thủ rất nhiều, nếu như Đường Môn các ngươi thiếu thì có thể bỏ ra chút tiền, Tùv thời đều có thể tìm được số lượng lớ

Dứt lời, Tư Đô Nguyệt nhìn thoáng qua Vương Siêu, rát hiển nhiên nàng xem Vương Siêu là loại người giống như Kỳ Bá.

"Hơn nữa theo ta được biết, bây giờ bén trong Đường Món cũng xảy ra vài vấn đề nhó. Đường tiểu thư ngươi triệu tập đại hội Nam Dương Đường Môn vì một người mới, tước đoạt quân quyền của hai nguyên lão Triệu Quang Vinh và Lâm Thế Phong. Tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Là người nắm quyền lãnh đạo Đường Môn trong tay, ta nghĩ trừ Đức quốc Đường Môn Yến Ny thì các nguyên lão khác cũng đều có ý nghĩ này. Ta nghe nói gần đây người lãnh đạo Trung Đóng Đường Môn là Ôn tiên sinh vì vấn đề dầu mỏ- đã bí mật tiến hành nói chuyện với gia tộc Rockefeller. Một phần lớn tài chính của Đường Môn đều từ vụ buôn lậu dầu mỏ đó".

Tư Đô Nguyệt chậm rãi nói, thật giống như gia tộc của mình đang tung hoành trong thời xuân thu chiến quốc.

"Ta nghĩ Đường tiểu thư cũng không muốn giữ lại mầm mống tai họa trong Đường Môn, hơn nữa người lãnh đạo Đường Môn được ngươi đề bạt này vô cùng kiêu ngạo ngang ngược. Ta vừa tới đã nghe hắn nói muốn cùng kết hôn với Đường tiêu thư".

Tư Đồ Nguyệt nói xong thì nhướng mày.

Nàng liên tiếp nói ra nhưng lời này chính là muốn chia rẽ, uy hiếp, nói năng rất lưu loát.

Nàng tin rằng. Vương Siêu bất quá chi là một người mới, vì đề bạt người này mà đã khiến cho rất nhiều nguyên lão Đường Môn bất mãn. Bảy giờ lại vì người mới này mà muốn khiêu chiến với Hồng môn, Tư Đồ Nguyệt có thể tưởng tượng ra cảnh Đường Môn sê bị tan rã!

Để duy trì tình trạng hiện tại của Đường Môn, Tư Đồ Nguyệt tin rằng Đường Tử Trần lần này sê cấp cho nhà Tư Đồ một câu trả lời thuyết phục, đem Vương Siêu giao cho nàng mang về Mỹ xử trí!

Sau khi Tư Đồ Nguyệt nói xong thì lẳng lặng chờ câu trả lời thuyết phục của Đường Tử Trần, trong lòng âm thầm tính toán tình thế hiện tại.

Đường Tử Trần cũng biết mình là người lãnh đạo Đường Môn, mượn một ít lực lượng của nguyên lão. bây giờ đang một tay chèn ép những nguyên lão này, một tay đề bạt người mới. Nếu diệt trừ người mới này thì chẳng khác nào chặt đi cánh tay phải của nàng. Nhưng bây giờ nàng là vì Vương Siêu mà khai chiến với Hồng môn, làm mất lòng tin các nguyên lão, thì Đường Môn sê sụp đổ. Sau khi cân nhắc thì cái chết của Tư Đồ Quang cũng đáng giá.

Sờ dĩ lần này nàng ngầm đồng ý cho Tư Đồ Quang gọi Kỳ Bá ám sát Vương Siêu cũng chính là trong nháy mắt đã cân nhắc một chút lợi và hại, tiến hành hiểm chiêu.

"Nếu như lần này ta có thể đánh rớt tên Vương Siêu được Đường Tử Trần đề bạt này, chặt đi cánh tay phải của nàng ta thì sau khi Wily cưới ta sê không còn trở ngại gì nưa. Bất quá tên Vương Siêu này bất quá cũng chi là một tên mặt trắng nhó, không có chút suy nghĩ, thật sự giết chết A Quang. Nếu không thì ta thật đúng là không có cớ để nói".

Nàng quyết định mình phải được gả vào gia tộc Rockefeller. Sau khi nói ra thì nàng rất tự tin. Đường Tử Trần hiện Tại đang rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Để duy trì tình trạng hiện tại thì nhất định phải bỏ đi Vương Siêu.

"Một người phụ nữ không có căn cơ mà được ngồi vào vị trí môn chủ Đường Môn đâu có dễ dág như vậy. Ngươi thật sự tưởng rằng mình muốn làm gì thì làm sao, cho dù là Võ Tấc Thiên muốn đề bạt người quen cũng không thể không cố kỵ".

Tư Đồ Nguyệt cười lạnh trong lòng.

"Tư Đồ tiều thư có lẽ đang khẳng định rằng ta lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan sao?" Đường Tử Trần đột nhiên mở miệng.

Tư Đồ Nguyệt cười nhẹ, vặn chiếc nhẫn trên tay coi như thừa nhận.

"Đường Tử Trần ta tung hoành hơn mười năm, người chết trên tay ta so với người mà ngươi từng gặp còn muốn nhiều hơn. Nhà Tư Đồ các ngươi đã định làm đám cưới với gia tộc Rockefeller, như vậy hãy để cha ngươi cưới đi?"

Đường Tử Trần lạnh lùng nói, trong tiếng nói không có bất cứ ba động gì.

"Ngươi muốn làm gì?" Tư Đồ Nguyệt giật mình, cảm giác có chút không tốt.

Đột nhiên Đường Tử Trần vươn hai ngón tay ra, nhanh như thiểm điện điểm vào mi tâm Tư Đồ Nguyệt. Sau đó ngươi phụ nữ tung hoành này xụi lơ ngã xuống- máu tươi từ mũi chảy ra, đã tắt thở mà chết.

Nàng bị Đường Tử Trần điểm một ngón tay vào mi tâm. ám kình vào não. lập tức mất mạng.

Bình luận