Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 322: Trực tiếp ném cho cá mập ăn


Bang bang!

Hai tiếng nổ làm cho người ta suốt đời khó quên vang lên, sau đó vách tường trên cao lõm vào một đoạn lớn, giống như bị xe tải tông mạnh vào. Mà nơi đó có một thi thể không đầu, máu tươi chảy đầm đề. Cảnh vật thê thảm giống như địa ngục. lảm cho tất cả mọi người ở đây có cảm giác bàn chân tê lạnh.

Cái này tự nhiên là kiệt tác của Vương Siêu, hắn tiến tới dùng Phiên Thiên Ấn. dùng âm thanh phát ra để công kích. một trảo phát nát đầu, khuỷu tay đánh ra như đạn pháo. động tác liên hoàn này chi diễn ra trong nháy mắt.

Trong nháy mắt, Lão sát Thủ Kỳ Bá, quản gia nhà Tư Đồ từ một người sống đã biến thành một thi thể không đầu lún sâu vào tường.

Lão này cũng biết quyền pháp võ công của Vương Siêu đã đạt tới cực hạn. Trong cả đời hắn dùng Hoa Mai Châm ám sát vô số cao thủ nhưng chưa từng giết qua cao thủ giống như thẩn. Hóm nay hắn nghĩ rằng muốn sáng tạo kỳ tích trong sự nghiệp sát thủ của minh nhưng đáng tiếc đã thất bại.

Ám sát người như Vương Siêu không Thái công thi kết quả chỉ có một đường chết.

Giết thần không được thi bị thần giết! Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Kỳ Bá vốn là cao thủ, tuy võ công không tinh thuần như Chu Bỉnh Lâm nhưng khi thực chiến thì khảng định Chu Binh Lâm không bằng hắn. Nhưng trước mặt Vương Siêu thì không hề có lực phản kháng, giống như tiểu hài tử bị đánh nát đầu.

Trong nháy mắt Vương Siêu phá nát màng nhĩ hắn. Phổi của Vương Siêu cường đại. tu luyện Kim Cương La Hán Tỏa Hầu Công. Tiêng xé gió cổ họng phát ra vô cùng cứng cỏi, khi phát ra khẳng định trong vòng một thước xung quanh màng nhĩ sẽ bị phá vở. Thậm chí khí lưu mạnh đến nỗi làm hai mắt hắn lồi ra, trừ phi có công phu lỗ tai heo như Ba Lập Minh thì mới không sợ tiếng xế gió này công kích.

Trong lúc đánh người Vương Siêu chưa bao giờ dùng công phu này. nhưng hôm nay hắn lấy một địch sáu, đối phượng lại lén ám sát thì sao hắn không tức giận được? Hắn xuống tay nhanh như chớp đánh chết Kỳ Bá văng lên bức tường.

Sau khi đánh chết Kỳ Bá, Vương Siêu nhanh nhẹn xoay người lại, ngưng thần đứng thẳng. Một tay để dưới tiểu phúc. một tay nắm lại vươn ra, định đánh tới năm vị danh gia.

Trong nháy mắt giết Kỳ Bá, Vương Siêu đã thả lỏng khí huyết đang trướng lên, từ một đại hán to lớn như thần linh đột nhiên khôi phục thân thể thiếu niên. Trong khí chất ác liệt trở về vẻ phiêu đật xuất trần.

Tuy vậy trong mắt năm vị danh gia Vương Siêu dường như càng kinh khủng hơn.

Trong bàn tay đang nắm chặt của Vương Siêu là màu trắng hồng của não tương và máu tươi. Mặt đất dưới chân là những khớp xương bị nghiền nát lẫn với tóc và mùi máu tươi. Hơi thở chết chóc kinh khủng càng làm cho Vương Siêu như Tu La Vương tới từ địa ngục.

Cho dù là năm danh gia tại Mỹ khai tông lập phái đánh chết không ít người, người chết thấy qua vô sổ nhưng tràng cảnh này bọn họ chưa từng thấy qua.

Vương Siêu giết chết Kỳ Bá chỉ diễn ra trong vòng hai giây.

Rốc cuộc bọn họ không hiểu tại sao đang luận võ thì Vương Sinh tình nguyện chịu đòn để bay ra ngoài đánh chết Kỳ Bá.

Mỗi một quyền một cước của bọn họ đều có lực đạo năm sáu trăm cân. Hơn nữa nhanh như gió, liên tục đánh ra trên thân thể Vương Siêu. Cứ nghĩ mặc dù hắn không chết nhưng tuyệt không dễ chịu.

Lúc này bọn họ bị thủ đoạn hung ác tàn bạo vừa rồi của Vương Siêu chấn nhiếp, cho nên ngay khi hắn xoay người lại thi năm vị danh gia cũng đứng sát lại gần nhau.

"Vương Siêu, ngươi muốn làm gì! Chẳng lẽ luận võ không thắng, sợ mất thể diện nên muốn bắt công tử và tiểu thư Tư Đồ gia làm con tin sao?"

Người nhó gầy dừ dằn vừa quát một tiếng chính là danh gia Lâm Hồng Vân, trong nháy mắt đã đánh tan sự yên tĩnh của khiếp sợ. Bây giờ Vương Siêu đang đứng trước Tư Đồ Quang, Tư Đồ Nguyệt không xa, năm danh gia này sợ ném chuột vỡ đồ nên cũng chưa động thủ, tránh việc đánh nhầm người.

"Tạ Lỵ! Bao vây tất cả lại!"

Vương Siêu không trả lời Làm Hồng Vân mà đơn giản ra một mệnh lệnh!

Tạ Lỵ không hổ là phụ nữ có kinh nghiệm trên chiên trường, trong tai chỉ nghe tiếng rầm rầm bên ngoài. những tiếng bước chân vô cùng gấp gáp có lực liền truyền tới.

Ầm ầm! Đại môn đã bị mở ra, một đám lính mặc quân phục, trang bị vũ trang hạng nặng cầm súng tự động G36 hùng dũng tiến vào. nháy mắt liền bao vây cả đại sảnh. Nòng súng đen ngòm chĩa vào năm vị danh gia và Tư Đồ Quang, Tư Đó Nguyệt.

Tốc độ của bộ đội rất nhanh, từ lúc Tạ Lỵ ra lệnh đến giờ mất có mười giây ngắn ngủn.

Nhin thấy ít nhất là ba mươi tay súng tự động đằng đằng sát khí nhắm vào mình, năm vị danh gia lập tức đứng im không nhúc nhích. Cho dù võ công bọn họ cao tới đâu thì lúc này loạn động sẽ trở thành tổ ong võ vè, chết không nguyên vẹn.

"Vương Siêu, ngươi muốn làm gi!"

Năm vị danh gia phẫn nộ lên lên.

"Làm gì!" Thấy đã khống chế được cục diện, Vương Siêu lạnh lùng cười: "Chúng ta đều là dựa theo quy củ, đường đường chính chính luận võ. Nhưng các ngươi lại gọi người âm thẩm đánh lén. Thiểu Lâm Hoa Mai Châm. các ngươi tưởng rằng công phu và một lão già dùng ám khí thì âm thầm đưa ta vào chỗ chết sao? Thắng công bằng thì được sáu triệu USD?'

Vương Siêu chỉ một ngón tay vào mặt đất.

Theo hướng ngón tay của hắn, năm vị danh gia thấy trên mặt đất sau lưng bọn họ có một cây cương châm thật dài.

Nửa cây cương châm lại xuyên vào đá lát nền, có thể thấy được lực xuyên thấu cường đại đến thế nào!

Nhất thời sắc mặt năm vị quyền pháp danh gia trở nên khó coi. Bọn họ cũng là người thông minh, lẽ nào không biết chuyện gi đã xảy ra.

"Thì ra là lúc luận võ, Kỳ Bá dùng Hoa Mai Châm ám toán".

" Vương Siêu có rất nhiều thần thông! đối kháng với sự liên thủ của sáu người đồng thời né tránh ám khí. đột nhiên ra tay giết chết Kỳ Bá! Đây thật sự là thần thông rất kinh khủng!"

"Thì ra là đánh lén! Sáu người đánh một người mà còn đánh lén, việc này nếu truyền ra ngoài thì chúng ta không phải là người. Bất quá chúng ta không biết, sao lại đổ lỗi lên đầu chúng ta?"

Năm vị danh gia nhin thấy Hoa Mai Châm cắm trên mặt đất thi trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Lữ Lão Lộc ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng hai người Tư Đồ Quang. Tư Đồ Nguyệt:

"Tiểu thư Tư Đồ. chuyện này là thế nào? Nhà Tư Đồ lại có một vị cao thủ Hoa Mai Châm đánh lén?"

Sau đó hắn lại nói với Vương Siêu: "Vương Siêu sư phụ, chuyện này quả thực chúng ta không biết".

"Chúng ta tốt xấu gi cũng là danh gia khai tông lập phái. luận võ chính là luận võ, chuyện đánh lén ám sát chưa bao giờ làm".

"Lảm Hông Vân ta luận võ vô số lần nhưng chưa bao giờ dùng ám khí. Thua là thua. Thắng là thắng, mới rồi ta thấy được quyền pháp của Vương Siêu sư phụ. Chính là không hề thua kém Tôn Phúc Toàn, Dương Lộ Thiền. Ta tâm tâm phục khẩu phục nhận thua. Mới vừa kí vào họp đồng ta đã thấy cao thủ cấp bậc thần tiên, coi như là mở rộng tẩm mắt".

Đại sư Lảm Hồng Vân đột nhiên có chút thối chí, trực tiếp nhận thua. đồng thời cũng cho thấy bản thân trong sạch. Hoàn toàn không liên quan đến chuyện đánh lén.

Luận võ chính là luận võ. Phải đường đường chính chính, đây chính là cốt cách cơ bản của quyền sư. không giống như nhưng kẻ lưu manh hèn hạ vô sỉ.

Hơn nữa thực lực Vương Siêu đích xác đã chấn nhiếp bọn họ.

Quan trọng nhất là bộ đội của Vương Siêu tiến vào, mấy chục nòng súng đen ngòm đang nhắm thăng vào.

"Tốt tốt. tốt lắm, Vương tiên sinh quả nhiên thân thủ tốt".

Đột nhiên một tiếng nói truyền tới. Tư Đồ Nguyệt vỗ tay, mặt không biến sắc cười cười như chưa từng có sự tình gì xảy ra. Sau khi vỗ tay ba cái thì hai mắt trở nên lạnh lùng. nhìn chằm chằm vào thi thể Kỳ Bá trên vách tường mà nói:

"Không biết tại sao Kỳ Bá không để ý quy củ mà xuống tay, thật sự đã làm ta giật mình. Kỳ Bá chính là một sát thủ được Tư Đồ gia chúng ta mời làm quản gia, nhưng bản tính ngang bướng vẫn không thay đối, lại cả gan phá hư quan hệ của Hồng môn Trí Công đảng chúng ta và Đường Tử Trần. Có thể hắn đã bị mua chuộc, chuyện này khi trở về nhất định ta phải điều tra thật kỹ! Vương tiên này sinh yên tâm, chuyện này Tư Đồ gia chúng ta đưa cho ngươi một câu trả lời thuyết phục'

Tư Đồ Quang đẩy nhẹ gọng kính, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. "Nếu luận võ kết thúc thì cứ dựa theo quy củ trong hợp đồng mà làm, ta không tiện can thiệp vào việc của mấy vị sư phụ. Nhưng trong lúc hợp tác thì quyền sư Hồng môn và quyền sư Đường Môn phải có quyết định".

Kỳ Bá là quản gia đắc lực nhất của nhà Tư Đồ. Để có hắn Tư Đồ Quang không biết đã tiêu tốn bao công sức. Lúc này chết thê thảm như vậy, khiến hắn tức giận Vương Siêu tới cực điểm!

Bất quá bây giờ hắn muốn tỏ rõ một chút thái độ của mình.

"Không ngờ dưới tinh huống như vậy mà Kỳ Bá cũng không ám sát đươc hắn. Thôi bỏ đi, chờ sau khi trở về Mỹ thì sẽ mời cao thủ lợi hại khác đến giải quyết hắn. Kỳ Bá bị giết không thể cú thế là cho qua".

Tư Đồ Quang cũng không để tâm Vương Siêu sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao thế lực nhà Tư Đồ rất mạnh. Chuyện vừa xảy ra xem như là một quản gia bị người khác mua chuộc, không hề liên quan tới bọn họ, sau này cấp cho đối phương công đạo là được.

Vương Siêu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Nguyệt gật đầu nói: "Tốt, tốt, tốt lắm. Tiểu thư Tư Đồ Nguyệt không hổ là con nhà đại gia. chứng kiến quản gia bị ta đánh thành bộ dáng như vậy mà mặt không biến sắc, tim không đập loạn".

Tư Đồ Nguyệt cười cười: "Ta đã gặp qua những cảnh như vậy nên không mấy ngạc nhiên".

"Hắc hắc, hắc hắc, ta còn có cảnh hay hơn cho ngươi xem" Vương Siêu cười lạnh hai tiếng rồi đột nhiên nói: "Tạ Lỵ, trói hai người này lại cho ta, không phục thì bắn chết. Người nhà Tư Đồ có tới thi cứ bắt toàn bộ!"

Tạ Lỵ ngay lập tức vung tay! nòng súng đen ngòm nhắm toàn vào Tư Đồ Quang và Tư Đồ Nguyệt. Đồng thời vài thủ lĩnh bộ đội Long Xà chạy tới vây Tư Đồ Nguyệt và Tư Đồ Quan.

"Ngươi dám!" Tư Đó Quang biên sắc "Ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa Hồng môn và Đường Môn sao?"

"Bĩnh tĩnh đi!" Một nữ chiến sĩ cười lạnh rồi đánh một quyền lên mặt Tư Đồ Quang. Tư Đồ Quang giơ tay đỡ đồng thời cũng giơ chân đá vào bụng đối phương.

Chiêu thức ấy rất lưu loát, chửng tỏ Tư Đồ Quang cũng có chút thân thủ.

Nhưng nữ chiến sĩ này đột nhiên rút tay về, lại dùng đầu gối đá húc ngay vào chân Tư Đồ Quang. Một huých này rất mạnh giống như đạn bắn ra.

Chân Tư Đồ Quang bị ngăn cản, cảm giác chân pháp đối phương cương mãnh liền vội lui về phía sau. Đột nhiên một nữ chiến sĩ khác bay tới đá một cước vào chồ hiểm, lập tức hét lớn một tiếng rồi lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức toàn thân toát mồ hôi.

Sau đó hai nữ chiến sĩ này cầm dây trói lại, vô cùng nhanh nhẹn.

Mặc dù nền tảng quyền pháp của Tư Đồ Quang tốt nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lãnh Đan và Hoàng Ngữ Thanh. Hai phụ nữ này chính là người đứng đầu trong những nữ chiến sĩ của Tạ Lỵ, bản thân lạnh lùng, lại đi theo Vương Siêu học tập quyền pháp một năm.

Ngoài ý muốn là Tư Đồ Nguyệt vẫn lạnh lùng, sau đó không nhanh không chậm nói: "Vương tiên sinh, ngươi rất ngông cuồng, ngươi tựa hồ mới được Đường Môn đề bạt. Không nên vì hưng phắn nhất thời mà làm cho Đường Môn gặp phải nạn diệt vong. Chuyện lớn thế này nên thông báo với Đường Tử Trần thì tốt hơn".

Vương Siêu nhìn Tư Đồ Nguyệt: "Mọi việc đều chú trọng vào quy tắc, các ngươi đến địa bàn của ta lại còn dám ám sát ta. nếu ta không chiêu đãi các ngươi thật tốt thì sau này sẽ lại có người tới. Tại Nam Dương này ta chính là điền viên, ta tới Bắc Kinh cũng không phá quy tắc của các ngươi. Các ngươi tới Nam Dương lại có dũng khí phá hư quy tắc của ta. các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào một Trí Công đảng nho nhỏ sao? Tư Đồ gia sao?"

Tư Đồ Nguyệt thản nhiên nói: "Hôm nay ngươi động đến ta thì sẽ biết rốt cuộc ta dựa vào cái gi".

"Ha ha ha ha, ngay cả quản đội trong nước ta cũng không sợ. tướng quản Worton của Mỹ thì cũng tính là gì? Ngươi nói như vậy khiến ta rất tò mò. nhất định phải xem tiếp theo xảy ra chuyện gì".

Vương Siêu đột nhiên ra lệnh: "Không cần giam giữ Tư Đồ Quang, trực tiếp ném cho cá mập ăn".

Bình luận