Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 315: Ta phi thăng thành tiên, không muốn trường sinh, chỉ muốn cùng nàng vui sướng bình an!


Cơ hồ tất cả đàn bà trong lúc hình dung nam nhân đều sẽ dùng từ ngữ kinh điển nhất. đó chính là "Xú nam nhân". Bởi vì đối với nhưng nam nhân trưởng thành, đều có một mùi vị mạnh mẽ. mà mùi vị này theo lý thuyết trong y học, chính là một loại xú vị.

Nhưng bây giờ. cụm từ ngữ "Xú nam nhân' đặt trên người Vương Siêu, một điểm cũng không thích hợp.

Bởi vì quyền pháp tu vi của Vương Siêu đã luyện đến mức tuyệt đỉnh đến mức âm dương điều hòa, trong nhu có cương thủy hỏa giao dung.

Toàn thân hắn giống như Lưu Ly, quanh minh vô hạn.

Vừa trải qua một thời gian dài để ích cốc, ngủ tạng tinh khiết thở ra một mùi thơm ngát, Trong đó mang theo sự yên lặng du viễn thâm sâu. Giống như một vầng hào quang không bị ô nhiễm.

Bỏ qua các nhân tố thần thoại, từ một góc độ nào mà nói. Vương Siêu chính là thần tiên mà điển tịch xưa có miêu tả. Đây chính là cảnh giới đỉnh phong mà người tu hành có khả năng đạt tới được.

Hơi thở khí chất, cho dù là lấy lịch duyệt phong phú như Đường Tử Trần, là một người đàn bà đứng trên đỉnh cao như thần linh. cả đời gặp qua không biết bao nhiêu nam nhân, cho tới giờ cũng không thấy được nam nhân nào có được hơi thở phiêu dật như Vương Siêu.

Sau khi ích cốc, dị hương trên người Vương Siêu giống như là tiên khí vậy.

Đường Tử Trân ôm lấy Vương Siêu, thân thể hai người sát vào nhau, có thể nghe được rõ ràng hơi thở của đối phương.

Mùi thơm ngát trên người Vương Siêu làm cho nàng cảm giác thoải mái không nói nên lời, trong lành như sương sớm trong rừng. mùi vị mà không bất luận ai có được.

Đúng vậy. Vương Siêu đã chặt đứt sợi xích ngàn năm cùng ngũ cốc tạp khí.

"Cũng chỉ có hơi thở của tiểu đệ, mới làm ta không thấy phản cảm" Đường Tử Trần đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Vương Siêu lấy tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của Đường Tử Trần, giống như là đang cầm bảo vật trân quý nhất trên thế gian.

Hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi bàn tay rồi lại tiếp tục hôn lên khuôn mặt, trên trán trắng nõn như ngọc. Trong nháy mắt mùi thơm từ cơ thể đó đã truyền vào trong lòng của Vương Siêu.

Động tác Vương Siêu rất nhẹ nhàng như mây trắng đang bay, khẽ hôn từ cái trán rồi xuống dần đến đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi, hai gò má. vành tai, cuối cùng dừng lại ở một vị trí. Đôi môi trong suốt vô ngần như thủy tinh.

Đường Tử Trần nhắm mắt, hàng lông mi cong vút khẽ động. vẻ mặt bình tĩnh như nhìn lên bầu trời. toàn thân thả trôi nổi vào không trung.

Vương Siêu một bên thì hôn. còn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy, nâng cả thân thể Đường Tử Trần lên khỏi mặt đất. Hưởng chiếc giường bên trong phòng, động tác rất tự nhiên như nước.

Hắn rất nhẹ nhàng, cứ như vậy ôm đi. Thậm chí ngay cả Đường Tử Trần khép hờ mắt, cũng không cảm giác mình đang bị bế lên.

Cho đến khi cảm nhận được chính mình ngã vào tấm nệm mềm mại êm ái trên giường. Đường Tử Trần mới mở mắt. Phát hiện nàng đang nằm nghiêng trên giường ngủ. Mà Vương Siêu cũng đã nam bên cạnh đó, hai người mặt đối mặt nghe thấy hơi thở của đôi bên. So với vừa rồi thì còn rõ ràng hơn nhiều lần.

"Trần tỷ, tỷ biết không, ở trong cái đêm tối bốn năm trước kia, tỷ đột nhiên đạp nước rời đi, tỷ có biết đệ thương nhớ tỷ tới cỡ nào chăng!" Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần, thốt ra những lời sâu kín trong lòng.

"Vậy đệ bây giờ còn nhớ đến tỷ sao chứ?" Đường Tử Trán mở đôi mắt lộ ánh tươi cười, hơi thở Vương Siêu nói chuyện phát ra, trong nháy mắt nàng có thể cảm giác được.

''Đương nhiên là nhớ, cả đời nảy đều nhở, sau khi chết vẫn còn nhớ" Ánh mắt Vương Siêu tinh khiết, từ một đại tông sư đứng đầu thiên hạ biến thành một thiếu niên luyến ái thuần khiết.

Quên đi thành tựu võ thuật cùng hiển hách quang hoàn, thủ đoạn tàn nhẫn. Vương Siêu hai mươi hai tuổi, hiện tại hoàn tàn là một thiếu niên đang luyến ái.

"ừm" Đường Tử Trần nhẹ nhàng gật đẩu một cái, vươn tay r, nhẹ nhàng sờ lên trán hắn.

Vương Siêu hai tay choàng qua cổ Đường Tử Trần. hôn một cái thật dài. Rồi chậm rãi hôn xuống dưới, xuống cổ rồi đến trước ngực Đường Tử Trần.

Đường Tử Trần hỏm nay bận một áo khoác màu đổ, khi cởi ra, đập vào ánh mắt Vương Siêu chính lả một cái áo màu xanh nước biển. sáng bóng mền mại, hoa văn trên đó càng làm nó nổi bật hơn..

Vương Siêu ngón tay đưa ra sau lưng Đường Tử Trần, rất nhẹ nhàng giải khai nút kết hình con bướm của nội y được thắt sau lưng, hắn có cảm tưởng như đang ở trong mộng. Một cơ thê mỹ nhân hoàn mỹ đang ở trước mặt hắn.

Hắn lại úp mặt vào bộ ngực Đường Tử Trần, nhẹ nhàng hôn xuống giống như một tăng lữ tiều tụy đang sở hữu một đóa sen nở rộ trên đỉnh Thiên Sơn.

Giờ phút này trong tâm lý Vương Siêu, chính thức giải tỏa tinh thần tiều tụy bấy lâu nay trên đóa tuyết liên hoàn mỹ nhất này.

Chỉ có những đóa tuyết liên trên vách núi cao nhất nơi Tuyệt đỉnh Thiên Sơn mới có thể sánh được với Đường Tử Trần.

Vương Siêu ôm lấy nàng, hai thân thể bắt đầu hòa quyện vào nhau. Tất cả trở ngại giờ phút này được giải khai. Tất cả nỗi niềm đều được phóng xuất.

Trong một tháng, ta đi tất cả đình chung, không cầu siêu độ. Chỉ cầu có thể chạm vào tay nàng.

Trong một năm, tại sơn đạo khấu đầu. không cầu người ta nhìn. Chỉ cầu được sự ấm áp của nàng.

Vậy trong một đời, đi hết tất cả các phương, không phải tích đức cho kiếp sau, chỉ để có thể cùng nàng gặp gỡ.

Vậy chỉ trong một chớp mát. ta phi thăng thành tiên, không cần trường sinh. Chỉ cần cùng nàng vui vẻ bình an...

"Tỷ tỷ, nếu trên đời này thật sự có thần tiên, ta có thể phi thăng, cũng không phải vỉ trường sinh, mà vì để phù hộ tỷ đời đời kiếp kiếp đều được bình an"

Vương Siêu ôm chặt Đường Tử Trần, ánh mắt của Đường Tử Trần chứa đầy tình cảm, hai tay ôm lấy người Vương Siêu, đôi môi hai người mãnh liệt dính vào nhau.

Thời gian chậm rãi trôi đi, bầu trời cũng đã dần dần tối, hai người vẫn ôm một chỗ không tách rời, đối mặt với tiểu đệ thâm tình có tư cách làm nam nhân của mình. Đường Tử Trần phát xuất ra tình cảm mãnh liệt nhất của mình.

Một người đứng ờ trên đinh cao của thế gian, rốt cuộc cũng có một lần cùng trải qua mùi vị luyến ái.

Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời từ từ ló dạng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sở chiếu vào, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần mới tách ra.

Một ngày một đêm, Vương Siêu đem tình cảm của mình phóng xuất. là cảm tình mạnh mẽ nhất. dáng hiến cho tỷ tỷ người đã dẫn hồn hắn vào trong mộng. Áp lực tình cảm nhiều năm toàn bộ đều được phát tiết, giống như núi lửa không ngừng tuôn trảo ra dung nham nóng chày.

"Ai, tiểu đệ, ngửi hơi thở của đệ đã lâu rồi, ta hoài nghi ta sẽ nghiện mát" Đường Tử Trần tỉnh táo lại, mở mắt thở dài một hơi, dùng ngón tay dí lên tay Vương Siêu.

Da tay của Vương Siêu rất nhẵn nhụi, sáng bóng, đẹp hơn cả da trẻ con. Lúc này xuất hiện những điểm hồng nhưng trong nháy mắt phục hồi như cũ.

"Tỷ tỷ, hơi thở trên người tỷ, đệ ngửi đến nghiện rồi" Vương Siêu cười cười rất vui vẻ, ánh mặt trời chiểu lên mặt hắn, giống như nói hạnh phúc hắn đang tràn đầy.

"Tiểu đệ. ngươi xấu quá. Ta mặc dù đã đáp ứng lời cầu hôn của đệ nhưng chúng ta còn chưa kết hôn" Đường Tử Trần hung hăng dí vào trên mặt Vương Siêu, lần này hồng ấn xuất hiện rõ hơn.

"Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn mà" Vương Siêu phản bác lại.

"Tiểu đệ thối, Yến Ny tới. còn không mau đứng lên".

"Tỷ, Yến Ny tới. chúng ta ngồi dậy đi"

Trong lúc hai người ngồi trên giường, đột nhiên lỗ tai vừa động xoay người ngồi dậy, hai người vốn là tuyệt đỉnh cao thủ. trong phương viên trăm thước có thể nghe thấy cả tiếng kiến bò. Tiếng bước chân từ 0.3 giây, có thể thấy người đến chính là lãnh đạo Đường Môn Đức quốc Yên Ny.

"Tỷ, đệ giúp tỷ mặc quân áo, lấy bước chân của Yến Ny, phải còn ba phút nữa mới tới cửa".

Vương Siêu cầm nội y màu xanh nước biền của Đường Tử Trần. nhẹ nhàng nói.

"Đệ tỷ tự ninh mặc!" Đường Tử Trần đầu ngón tay bắn ra làm tê dại cổ tay Vương Siêu. thuận tay bắt lấy nội y, sau lưng kết thành nút thắt hình con bướm mặc áo khoác vào, trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dáng cao cao tại thượng, người lãnh đạo Đường Môn.

"Nhìn tỷ mặc quần áo làm gì? Chẳng lẽ suốt hai buổi sáng, một ngày một đêm nhìn chưa có đủ. Mặc quần áo vào nhanh một chút đi" Đường Tử Trần lúc đang mặc quân áo, thấy Vương Siêu đang nhìn thân thể nàng nhanh chóng nói.

"Đương nhiên xem chưa có đủ" Vương Siêu tươi cười rạng ngời.

Biệt thự Đường Môn tại Indonesia, ở bên ngoài có rất nhiều thủ vệ nghiêm mật trong giữ. Người thường muốn đến gần cũng không thể. Tất cả đều là sản nghiệp của Đường Môn.

Mới mặc quần áo vào xong, ở ngoài cửa biệt thự đã vang lên tiếng chuông. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đi đến phòng khách, xuyên qua mấy khe hở có thể nhìn thấy, ở ngoài cửa có một nữ tử dáng người cao ráo, chính là Yến Ny.

"Yên Ny? Xảy ra chuyện gì?"

Yên Ny bước vào, ba người ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Đường Tử Trần đột nhiên hỏi.

"Không có gì, tổng bộ Nam Dương quốc thuật nhận được một lời mời tham dự đại hội võ thuật. Tông bộ võ thuật ở bên kia muốn hỏi ý tứ của Đường Môn chúng ta. Có tham gia hay không?"

"Ồ, mời chúng ta?" Đường Tử Trần mỉm cười: 'Trong đó sợ rằng có chút ân mưu. quân tổ chức tình báo Đại Đường Song Long của Mỹ đã chết một người, nên rất có thể tổ chức báo thù. Bất quá việc này cũng không có gì, chút tiền thưởng đại hội võ Thuật, Đường Môn chúng ta không có để vào mắt. Nhưng quyền sư Nam Dương võ quán cũng rất xem trọng lần này. dùng võ đạo đoạt chức vô địch là một vinh dự rất lớn. Tiểu đệ, đệ lo việc này, tên Toái Vân kia đối với chúng ta là một sự uy hiếp, tìm cơ hội được thì phế hắn luôn".

"Được!"

Vương Siêu bình tĩnh đáp ứng, nhân vật tình báo kiệt xuất nhất của Mỹ trong mắt hắn, cũng chỉ là một con kiến mà thôi.

Bình luận