Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 304: Đồng nhân châm cứu


Đột ngột cửa phòng tắm được đẩy ra!

"Chu Giai... cô..."

Tao ngộ trong hoàn cảnh này làm cho trường diện nhất thời trở nên xấu hổ, Vương Siêu còn đang tran truồng, Chu Giai đều đã thấy hết toàn bộ. Thật là muốn khóc. Hắn nhanh chóng cẩm lấy một chiếc khăn tắm, lật đật vung lên che lấy bộ phận quan trọng nhất của mình.

"Anh tắm vài canh giờ, lâu như vậy mà không đi ra. Hơn nửa không chút động tĩnh, nước không có chảy, em lo lỡ may xảy ra chuyện gì? Có phải cùng bị nội thương rồi ngất đ nên vội vàng đi vào.

Anh... anh không có chuyện gì chứ?"

Chu Giai xua xua tay. trên mặt lộ vẻ tự nhiên, giống như chuyện vừa phát sinh chi là chuyện thường giống như ăn cơm uống nước hàng ngày.

"Là thế sao?" Vương Siêu suy nghĩ một chút, quả đúng hắn luyện Trập Long Miên, lại ở trong này hơn hơn vài giờ không chút thanh âm, đương nhiên làm cho người khác lo lắng.

"Bất quá. cô đem cái ghế đến làm gì?" Vương Siêu nhìn tới cái ghế phía sau Chu Giai.

"Ồ... Cái ghế a, cái ghế..."Ánh mắt Chu Giai chợt lóe lên: "Là em vừa thấy phòng tắm bị khóa. mở hoài không ra, em chuẩn bị dùng nó để phá cửa, ai biết, mới vừa cầm đến thì cửa đã mỡ được! Anh nhanh lên một chút, mặc quân áo vào đi. Không nên để cảm lạnh. Em giúp anh đóng cửa lại".

Chu Giai nhìn thấy ánh mắt Vương Siêu có chút nghi hoặc thì hoảng hốt. cảm giác càng giải thích thì tình hình càng tệ, vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi.

Nhưng đột nhiên cước bộ nàng mềm nhũn, giống như đang đeo phải quả tạ nghìn cân. Mất đi tri giác.

Thân thể nàng mất thăng bằng phát ra một tiếng thét chói tai, cuống quít muốn bất lấy vật gì đó. nhưng không nắm được nên nhanh chóng ngã nằm lên sàn.

A!

Chu Giai cảm giác ngã xuống sàn nhưng đột nhiên thân thể được người nào đó đỡ lấy.

Thì ra Vương Siêu chuyển động, lập tức tiến lên vài bước giang tay ra đỡ lấy nàng.

Nhưng đôi tay của Chu Giai lại vô tình theo bản năng, bắt lấy chiếc khăn tắm đang che thân thể hắn. một mạch lôi xuống!

Trên người Vương Siêu, lại một lần nữa không có gì che đậy.

"A" Lúc thân thể Chu Giai đứng vừng, phát hiện trong tay mình đang cẩm khăn tắm của Vương Siêu. Vì vậy nàng dứt khoát, một là không làm hai đã làm thì làm đến cùng. Vứt khăn tắm ra rồi lại hạ ý hướng ánh mắt về phía dưới bộ hạ của Vương Siêu.

"Ngươi thật đáng chét. không biết thuận nước đây thuyền sao. Chăng lẽ ta phải chủ động" Chu Giai có một chút thất thẩn. hung hảng dậm mạnh xuống đất như muốn nứt ra.

Vương Siêu cảm giác được bộ hạ có điểm mát mẻ, vội vàng nhìn xuống rồi nhanh tiến về phía Chu Giai, đem khăn tấm nhặt lên phủ ngay bên hông.

"Anh mau chóng mặc quần áo vào đi. em vừa rồi cũng không thấy gì, thôi đi nghỉ ngơi đây" Chu Giai ý thức được Vương Siêu đang muốn chạy trốn, trong lòng không khỏi tức giận nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa, liền quay người lại thẳng tiến đến ghế salon liều mạng vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Chu Giai này kỹ thuật lừa người cũng thật cao, lại dám lén xem ta tắm. Vừa rồi khi đứng lên cước bộ mền nhũn rõ ràng là đã ngồi một thời gian dài, huyết mạch không thông, mới mất điều khiển mà ngã xuống, cái này chứng tỏ cô đã nhìn thật lâu rồi" Vương Siêu trở lại phòng tắm mặc quần áo vào, đột nhiên suy nghĩ ra. nhất thời dở khóc dở cười.

Tử trong phòng tấm đi ra, Vương Siêu ngồi trên ghế salon, đưa ánh mắt liếc nhìn Chu Giai không nhịn được nói: "Cô đã ngồi lâu rồi, nên vận động một chút mới tốt cho sức khỏe".

"A! Em đi tắm đây." Chu Giai trong lòng có quỷ nên nhanh chóng đứng lên, che dấu sự xấu hổ của mình: "Không được nhìn lén đó!"

"Ai nhìn lén ai..."Vương Siêu nói thầm một câu, rồi ngồi xuống ghế salon, ngẫm lại chuyện đã xảy ra cũng mười phần xấu hô: "Hôm nay thật sự là quá xấu hổ a! không nên Giai Giai tiếp tục dây dưa nữa, nếu là lại xảy ra vấn đề".

Vương Siêu mặc dù là võ thuật gia nhưng không phải là thần tiên. Là người ai cũng đều có dục vọng, bất quá hắn có năng lực khống chế mạnh mẽ, hôm nay nếu Chu Giai đối thành Đường Tử Trần, rất có khá năng sẽ phát tiết tình cảm của mình. Nhưng...

Ngày đó Chu Vũ Hinh cho Tào Tinh Tinh và hắn uống thuốc kích dục. hắn cũng có dục vọng, bất quá hung hăng nhịn xuống mà thôi.

Hôm nay mặc dù không có phát sinh ra chuyện gì nhưng Vương Siêu cảm nhận được giữa hắn với Chu Giai rút ngắn rất nhiều, nếu cứ như vậy không quá hai ba ngày, không phát sinh chuyện mới là lạ.

Nghe tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Vương Siêu miên man suy nghĩ, một hồi lại nhớ đến Đường Tử Trần.

"Nhanh chóng kết hôn là tốt nhất. Thời gian. Thời gian mau trôi qua đi".

Ngẫm lại không đầy một năm, hắn cùng Đường Tử Trần kết hôn, tâm tư của Vương Siêu xao động không thôi.

Ngay lúc Vương Siêu cùng Chu Giai phát sinh tình huống xâu hổ thì hai người không biết, huấn luyện viên thể dục luận võ thất bại, Lưu Mộc Bạch đang điều khiển một chiếc xe chạy với tốc độ điên cuồng, từ Bắc Kinh đến một nơi xa xôi hẻo lánh.

Xe dừng lại Lưu Mộc Bạch bước lên hai bước tới trước một căn lầu, Trực tiếp đi vào.

"Lưu Mộc Bạch? Ngươi từ Lợi Kiểm doanh xa xôi đến nơi này là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi luận võ cùng người thua? Muốn cùng ta tìm chiêu thức hóa giải?"

Cửa phòng mở ra. bên trong truyền đến một thanh âm trong trẻo như pha lê, dĩ nhiên là đản bà!

Trong phòng tối đen như mực, không chút ánh sang nhưng hình như Lưu Mộc Bạch rất quen thuộc. Căn phòng này rất rộng, bên trong khá trống như mới được xây xong. Một mộc nhân thung xuất hiện giữa căn phòng, cao khoảng một thước bảy tám như một thanh niên.

Cái mộc nhân thung này hoàn toàn khác với mộc nhân để luyện tập Vịnh Xuân Quyền, trên thân thể nó khắc họa vô số hình vẽ. là bản đồ các huyệt đạo và kinh mạch của con người.

Một đần bà khoát bạch y rộng thùng thình đứng đối diện với người giả kia. Nàng nhẹ nhàng ra quyền, hoặc dụng quyền hoặc dụng chỉ, kích, phách, cầm xuyên. các thủ pháp xuất ra bằng tay không, nhắm vào các huyệt vị trên người mà tấn công.

Tay nàng xuất thủ rất nhẹ nhàng mền mại, giống như một chú bướm vờn quanh cánh hoa.

Nhưng thủ pháp ổn định mà chuẩn xác, trong bóng tối không thể thấy năm ngón tay, nhưng mỗi lần xuất thủ lại trúng ngay các huyệt vị nho nhỏ nằm trên người giả.

Thủ pháp lại mau lẹ khó thấy, chỉ trong một giây, lỗ tai Lưu Mộc Bạch nghe được âm thanh phát ra trước ngực, phía sau lưng, ót, đinh đẩu. toàn bộ mười tám huyệt vị bị đánh trúng.

Một giây đánh trúng mười tám huyệt đạo khắp toàn thân, tốc độ như vậy quả thực nhanh như điện.

"Đúng vậy, hôm nay ta muốn cùng người luận bàn, chiêu thức Khổng Tước Khai Bình bị người ta dùng Làm Tước Vĩ phá giải" Lưu Mộc Bạch nhìn thấy nữ tử xuất thủ xong thu hồi quyền pháp thì thuận miệng nói chuyện.

"Lãm Tước Vĩ phá Khổng Tước Khai Bình của ngươi? Nói giỡn sao, đối thủ của ngươi là Dương Lộ Thiên?" Nữ tử không chút tin tưởng, cười nói rất tự nhiên.

"Nghiêm Nghiêm Nghi, đó là sự thật, tôi không có lừa cô" Lưu Mộc Bạch nói.

"Cái gì, ngươi nói là sự thật?" Nữ tử được Lưu Mộc Bạch gọi là Nghiêm Nghiêm Nghi có chút kinh hãi: "Sao có thể, người kia có danh tiếng hay không? Theo ta được biết, cao thủ nổi tiếng ít ai có thể so với ngươi, chăng lẽ là nàng ta? Ngươi đó là nam hay nữ?"

"Lả nam, hơn nưa danh khí cũng rất lởn, lão nhân gia chuẩn bị mời làm huấn luyện viên, như là Vương Siêu gì đó?" Lưu Mộc Bạch điềm đạm trả lời. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Không có khả năng!" Nghiêm Nghiêm Nghi nói như chém đinh chặt sắt:"Là đứa nhỏ mà mấy cuốn tạp chí kia thổi phồng lên?"

"Chính là hắn. Hắn không phải là đứa nhỏ. hôm nay ta suýt chết trong tay hắn" con ngươi Lưu Mộc Bạch mở rộng.

"Ổ, ngươi đối chiêu với ta một chút. Để ta xem Vương Siêu kia sử dụng thức nào?" Nghiêm Nghiêm Nghi bật công tắc, ngọn đèn chiếu sáng cả thân thể nàng cùng căn phòng.

Người đản bàn này còn rất trẻ, phỏng chừng hai lăm hai sáu tuổi, nhưng từ lời nói có thể thấy sự lão luyện cùng trầm ổn.

"Không phải là Dương Thị, cũng không phải là Trần thị. Ngô thức, Vũ thức. hay cái gì Thái Cực chân kinh. chưa thấy quyền sư nào sử dụng. Ngươi đã xem qua rất loại nhiều quyền pháp, xem xem có thể nhìn ra được lai lịch của Lãm Tước Vĩ này?"

Lưu Mộc Bạch vung tay lên, làm bộ dáng giống Vương Siêu khi xuất ra Lãm Tước Vĩ.

"Đây là Long Dữ Xà Giao trong Long Xà Hợp Kích" Nghiêm Nghiêm Nghi nhìn thì sắc mặc biến đối, hiên nhiên là nàng đã nhận ra.

Bình luận