Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 300: Ai nói cao thủ thì nhân phẩm tốt?


Dương thức Thái Cực mẫu quyền vì sao có một thức kỳ quái "Lãm Tước Vĩ" như thế?

So với chiêu số khác như Phi Mã Đạp Yên, Hắc Hổ Đào Tâm. Bạch Hạc Lượng Sí, Kim Kê Độc Lập, Phiên Thân Đả Chủy, Bàn Lan Chủy..thì Lãm Tước Vĩ đích thật là cỏ chút quái dị.

Thế nhưng người võ công tới cảnh giới cao thâm. đồng thời tinh thông lịch sử võ thuật truyền thống Trung Quốc thì sẽ biết.

Chiêu "Lãm Tước Vĩ" này lại lai lịch rất sâu. Năm đó thời kỳ Càn Long, Vương Tông Nhạc là giáo quân tại Hà Nam. cùng với Tam Hùng của Trần gia Trần Binh Vượng. Trần Binh Khâm, Trần Binh Kỳ giao lưu quyền pháp. lúc đó Vương Tông Nhạc diễn luyện Âm Phù Thương Quyết với sát chiêu "Khổng Tước Khai Bình" không người địch nổi. Dương Lộ Thiền lúc tuổi nhỏ thấy vậy, về sau vẫn tìm phương pháp phá giải.

"Khổng Tước Khai Bình" là thương tuyệt sát ý cảnh mô phỏng theo Vũ Bộ của chim công. vua của trăm loài chim xòe đuôi mà ra. Vì vậy lão Dương cả ngày quan sát đuôi chim, tôi luyện thủ pháp. Đầu tiên là dùng tay bắt chim sẻ đê thực nghiệm, quả nhiên lĩnh ngộ ra cách vòng tay, bao quát được đuôi của chim sẻ khiến nó không bay lên được.

Sau cùng rốt cục có mẫu quyền Lãm Tước Vĩ của Dương Thị Thái Cực.

Lãm Tước Vĩ là tay ôm đuôi chim khiến chim không cách nào mượn lực lên trời. Trong mắt trong mắt cố nhân, chim có thể câu thông thần thánh lên trời. Còn ý tứ của Lãm Tước Vĩ chính là cho dù ngươi là thần cũng bị ta bắt lấy!

Ngươi "Khổng Tước Khai Bình" ta liền "Lãm Tước Vĩ"!

"Long Dữ Xà Giao" trong Long Xà Hợp Kích tuy cách gọi khác Lãm Tước Vĩ nhưng đạo lý như nhau, là trái ngăn phái cầm. một thương hình long, một thương hình xà g thành một vòng tròn lớn giam chim lại.

Bất luận một người nào khác, dưới tình huống này tuyệt không có linh quang khẽ động như Vương Siêu, trong chớp mắt chuyển thương, liền đánh ra thương thức phá giải sát chiêu "Khổng Tước Khai Bình".

Vương Siêu dùng chiêu "Làm Tước Vĩ " lấy quyền thế hóa thành thương thế như nước chảy mây trôi, như một dài ngân hà vắt ngang giữa trời.

Bang bang phanh! Thân thương liên tục va chạm, từng đốm lửa cực nóng bắn ra mãnh liệt hơn gấp mười lần vừa rồi, mùi sắt thép khét lẹt ra thật ra

"Khổng Tước Khai Bình" tản ra, Vương Siêu tại trong 0.1 giây vòng thương ngăn lại, tia lửa lóe sáng trong vòng thương của hắn, như đan vào thành một vòng tròn lớn đem tất cả thương ảnh bùng nổ của Lưu Mộc Bạch thu nạp vào trong, giống như trong nháy mắt khi chim công khi xòe đuôi, đột nhiên bị người nắm lấy đuôi vậy!

"Không cỏ khả năng! Cho dù là thương pháp Lãm Tước Vĩ, dưới tình huống Khổng Tước Khai Bình của ta đột nhiên bạo phát, củng làm không được nhanh mạnh. độc như thế! Lực lượng lớn như vậy! Vương Siêu danh khí tuy lớn nhưng là người thổi phồng lên. Sao có lực lượng lớn như vậy!"

Một thức "Khổng Tước Khai Bình" này là thương thuật Lưu Mộc Bạch thành danh đã lâu, sức bạo phát to lớn sắc bén vô cùng. Là một thuật gia hiện đại, hắn đương nhiên biết sát chiêu Khổng Tước Khai Bình bị Lãm Tước Vĩ khắc chế, có điều hắn dùng mộc thương gặp qua không ít cao thủ Thái Cực, cũng không có ai ngăn cản được Khổng Tước Khai Bình này.

Đạo lý này rất đơn giản.

Chiêu thức tuy rằng tương khắc, ví dụ như ngươi dùng đấm ta lấy tay đỡ ra. Thế nhưng một phải xem công lực của mỗi người, hai là phải xem sai lệch phương vị thời gian, cự ly… tại hiện trường

Mượn Bạch Hạc Quyền và Xà Hình Quyền mà nói, người không hiểu công phu sẽ cho rằng Hạc Quyền khẳng định khắc chế Xà Quyền, thực ra đó là sai lầm. Như ngươi sử dụng một chiêu Hạc Quyền đâm huyệt Thái Dương, ta dùng Xà Hình tay gian xảo vắt ngang qua tai hất văng ra hóa giải như thường, sau đó thuận lợi tiến thân quấn khuỷu tay lách sát vào, như vậy có thể đánh bay kẻ địch cho tàn phế.

Đối mặt vài thương ba giây đến năm giây ngắn ngủi. Lưu Mộc Bạch đã thử được lực lượng của Vương Siêu, hắn làm một giáo quan võ thuật của vương bài bộ đội đặc chủng. Trong nghiên cứu võ thuật c rất có hệ thống, nghiên cứu khoa học sinh mệnh lực tiềm lực, rốt cuộc có thể đến trình độ này.

Hắn đưa ra khái niệm dùng mã lực tới tính toán sức bạo phát của cao thủ quyền thuật.

Sức bạo phát lớn nhất của hắn. liều mạng xuất ra khí lực, cho dù dùng các loại thuốc kích thích, chỉ tới lực lượng sáu bảy mã lực. Thế nhưng Vương Siêu lại có thể bạo phát ra hơn mười mã lực khiến hắn thật sự khiếp sợ.

"Lưu được núi xanh lại, không sợ không có củi đốt".

Thi triển Khổng Tước Khai Bình không hiệu quả. Lưu Mộc Bạch hiểu rằng trận chiến hôm nay không có cơ hội thủ thắng. Hắn chính là một giáo quan vương bài đặc chủng, cũng không phải võ thuật coi trọng thắng bại như mệnh. Thắng thua với hắn là chuyện thường nhà binh, hơn nữa hắn không có danh tiếng, vậy còn giữ danh tiếng làm gì.

Trong nháy mắt Lưu Mộc Bạch làm ra một phản ứng.

Bỏ chạy!

"Có thể khiến ta cảm nhận được khí tức tử vong, đến như Ba Lập Minh cũng không có bản lĩnh này. Giáo quan của bộ đội đặc chủng quả nhiên bất phàm" Mắt thấy Long Dữ Xà Giao hóa giải được Khổng Tước Khai Bình. Trong lòng Vương Siêu dâng lên cảm giác vui sướng mạo hiểm cùng kích thích.

Có điều cây thương trong tay Vương Siêu không chút dừng lại. Trở tay một thương, thương liền dựng thẳng đứng, tiếp tục đâm tới thắt lưng Lưu Mộc Bạch.

Vẫn là tiếng thương phá không quỷ khốc thần gào, uy lực tuyệt luân!

Đây là đâm thương trong của "Phán Thủ Phách Trát".

Thế nhưng Lưu Mộc Bạch thoáng giả vờ, cước bộ hướng bên trái điểm một cái, đã nhảy xuống sân thượng! Mũi thương kéo trên mặt đất, tỏa ra hoa lửa liên tiếp.

"Chuẩn bị Hồi Mã Thương?"

Lưu Mộc Bạch nhảy xuống sân thượng, Vương Siêu cho rằng, giáo quan thương pháp tinh xào võ nghệ cao cường này muốn thi triển "Hồi Mã Thương" kinh điên.

Vương Siêu móc thương nghiêng một cái, trở tay giấu ở sau lưng, thân thể đứng thẳng lên.

Động tác này chính là "Tàng Thương Thế ", là chiêu pháp kinh điển đối phó với "Hồi Mã Thương"!

Chính là năm xưa khi Vương Siêu so quyền cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền chiếm thượng phong đuổi theo đuôi không bỏ, kết quả bị một quyền Hồi Mã Thương của Vương Siêu làm luống cuống tay chân, bị đánh chết tại lôi đài.

Vương Siêu thấy Lưu Mộc Bạch kéo thương chạy đi lập tức dùng "Tàng Thương Thế", ý tứ chính là chờ một cái chớp mắt, cho ngươi tính toán sai lầm phản ứng thất bại!

Vương Siêu thả lỏng vai ảo diệu tới cực điểm, quả thực như linh dương móc sừng!

Vai thẳng lên tựa như nhào ra mà không nhào. thần khí đã nhào ra nhưng hình thể còn ỏe tại chỗ! Thật giống như con cọp, thân thể khẽ động không nhào tới gió to mùi tanh đã ép tới!

Trong nháy mắt làm cho Lưu Mộc Bạch cảm giác là đối phương đã đuổi theo!

Tuy cảm giác đối phương đuổi theo hắn vẫn như trước không thi triển Hồi Mã Thương, tiếp tục bước nhanh vọt mạnh về phía trước!

Bởi vì hắn đã không dám đấu thương thuật cùng Vương Siêu! Trong lòng rất rõ ràng, nếu đấu tiếp chỉ sợ một con đường chết.

Khi vọt xuống tới cửa thang lầu. Lưu Mộc Bạch thấy phía sau đã không có áp lực, lập tức quay đầu lại, liền thấy Vương Siêu đứng ở trên bậc thềm, thân thể dường không động.

"Võ công người này đã tới cảnh giới thần đồng mà như hình động. Vừa rồi là dụ ra quay lại, chỉ cần ta mắc bẫy là thành con mồi của hắn"

Lưu Mộc Bạch toát mồ hôi hột, khẳng định nếu có thi triển Hồi Mã Thương thì chính là rơi vào khoảng không. Kết quả của vồ hụt chính là bị Vương Siêu một thương đâm xuyên thành cá khô!

"Quả nhiên là quân nhân, không đem thắng lợi của mình dựa trên sai lầm đối phương, kể ra cũng may mắn"

Vương Siêu thở dài một tiếng, nếu vừa rồi là Ba Lập Minh, lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ làm một cú sau cùng. không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Thế nhưng Lưu Mộc Bạch tương đổi lãnh tĩnh, dị thường bình tĩnh! Dám chịu đựng không xuất thủ.

Người như vậy mới là đáng sợ nhất. nguồn TruyenFull.vn

"Thân thủ của ngươi quả nhiên cao minh" Lưu Mộc Bạch chống Thương trong tay, ánh mắt rất bình tĩnh, không có vẻ như vừa thất lợi mà dao động gì.

"Quá khen quá khen" Vương Siêu gật đầu.

Vừa rồi hai người đối thương, Lưu Mộc Bạch đâm trước đến Vương Siêu ngăn cản, đâm ngược lại!

Lưu Mộc Bạch văng thương, Vũ Bộ nẻ tránh, bạo phát Khổng Tước Khai Bình!

Vương Siêu thi triển Lãm Tước Vĩ hóa giải, đâm lại!

Lưu Mộc Bạch nhảy xuống sân thượng kéo thương đi nhanh, Vương Siêu giấu thương ra thế!

Ngươi tới ta đi chi có bốn hiệp mà thời gian chỉ có năm giây.

Hai cái chớp mắt là hai người cũng kết thúc. Đám người ở đây không thấy rõ. Càng không biết trong giao chiến thực như hai quân đoàn đánh nhau. giả dối chồng chất, có dụ địch có trá bại.

Thời gian năm giây, quả thực vô cùng ý vị.

"Thương thuật của Lưu giáo quân không tệ. Lần này chúng ta cho là bình thủ đi. Được rồi, Khổng Tước Khai Bình vừa rồi của ngươi là Điểu Hình Khổng Tước thế trong Vũ Bộ sao? Thực sự là tinh diệu tuyệt luân. Ngày hôm nay nếu có thời gian, chúng ta giao lưu một chút có được không? Xem như là không đánh không quen biết".

Vương Siêu rất có hứng thý lý giải Khổng Tước Thế. không ngờ Lưu Mộc Bạch kế thừa một phái hệ của Vũ Bộ.

Vũ Bộ có rất nhiều loại như Thái Cực Quyền, Trần Thức, Dương thức, Ngô thức, Võ thức, Triệu Bảo vv... Bộ động tác võ thuật đẹp mắt của đạo sĩ dùng để cầu phúc cũng là Vũ Bộ. Động tác võ thuật đẹp mắt của Thái Cực hai mươi bốn thức cũng thế. Vũ Bộ thực chiến thì Vương Siêu chỉ biết là Nhật Bản có truyền lưu, Hiện tại có thể thấy được trên Lưu Mộc Bạch này.

"Bên trong quân đội, quả nhiên có rất nhiều bí mật chưa lộ ra ngoài"

Vương Siêu liền muốn trở thành bằng hữu Lưu Mộc Bạch, qua lại giao lưu một chút.

"Mỗi môn có sự đặc biệt riêng không tiện lưu truyền đi ra. Ta nghĩ quy củ này, ngài đương nhiên biết chứ" Thật không ngờ Lưu Mộc Bạch lại cự tuyệt giao lưu với Vương Siêu. ngữ khí nhẹ như năm đó Dương Trừng Phủ cự tuyệt trao đổi tài nghệ quyền pháp với Tôn Lộc Đường.

Vương Siêu vừa nghe đã biết, ý tứ của Lưu Mộc Bạch là cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Chính là không hài lòng nửa câu, Vương Siêu cũng không hứng thú. hắn bỏ lại thương rồi nói:

"Thưởng thức qua thương thuật của Lưu huấn luyện viên, chuyến này vậy là được rồi, sau này có cơ hội gặp lại giao lưu".

Nói xong hắn liền xoay người đi.

"Lưu Mộc Bạch này lòng dạ thật nhỏ nhen. Vừa rồi rõ ràng hắn đã thua mà" Khỉ trở về Chu Giai liền nói với Vương Siêu.

"Không phân sinh tử, cũng không nói được ai thắng ai thua. Chỉ cần người còn sống, thì lại có cơ hội"Vương Siêu nói một câu triết lý "Võ công của người này rất mạnh, hơn nữa tâm tư lãnh tỉnh đến đáng sợ"

"Thế nhưng tâm nhãn quá nhỏ, xem nhân phẩm không tốt lắm. Em xem nhân phẩm cùng tâm nhãn như thế. Sao có thể luyện tới võ công mạnh như vậy? " Chu Giai yêu ai yêu cả đường đi, tức giận nói.

"Ai nói cao thủ phải có nhân phẩm tốt?" Sắc mặt của Vương Siêu cổ quái cười: "Cao thủ với nhân phàm không chút quan hệ, đại hiệp khách vì nước vì dân là sự đề cao của người luyện võ, du hiệp thích khách dưới ngòi bút trong truyện thật ra không phải đều như thế".

Bình luận