Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 271: Khảo Nghiệm Nhân Phẩm


"Luyện võ công có ba bước công phu là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình. Kỳ thật sau hóa kình cũng còn ba bước công phu nữa. Bước đầu tiên "Hổ Giao Đồn, Long Bãi Vĩ", bước thứ hai là "Bão Đan" và bước thứ ba là "Tiên Thiên Cương Khí" cũng chính là ám kình ngoại phóng, là công phu cách không điểm huyệt. Sau khi đã đạt được ba bước công phu này thì sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của hóa kình đó chính là có thể đạp trên mặt nước mà đi không ướt đầu gối".

"Khi đã đạt tới cảnh giới cao nhất của hóa kình rồi thì tiến thêm một tầng nữa sẽ là cảnh giới "Không bị hủy", đây là một cảnh giới rất khó đạt tới, phải có nội ngoại kiêm tu, nội vận khí huyết, ngoại dụng dược vật, đối với thân thể của chính mình hiểu rõ từng chi tiết, minh tâm kiến tính, cuối cùng là "Đả phá hư không khả dĩ kiến thần" và "Không bị hủy". Cho dù có đến trăm tuổi đi nữa thì vẫn bảo trì được thể lực và sức chiến đấu như tuổi còn trẻ. Luyện thành cảnh giới này thì thể năng của con người đã đạt tới cực hạn rồi, có thể nói đây là cảnh giới cuối cùng trong võ thuật".

Gương mặt Vương Siêu hiện ra vẻ suy tư, hắn đem các cảnh giới của quyền thuật sau hóa kình phân chia thành bốn bước công phu nói cho Tào Tinh Tinh nghe để trong lòng Tào Tinh Tinh có một khái niệm cơ bản.

Quách Vân Thâm đem quyền thuật phân chia thành ba bước Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình. Các danh gia võ thuật ai cũng hết sức tán đồng và cho rằng đó là khái niệm cơ bản của tất cả các quyền thuật. Tuy nhiên các bước công phu sau hóa kình thì cũng có rất ít người phân chia nó bởi vì từ xưa đến nay người có thể luyện đến cảnh giới hóa kình thì ít càng thêm ít, chứ đừng nói là đạt tới Bão Đan, Tiên Thiên Cương Khí, hay "Không bị hủy". Sau Quách Vân Thâm thì chỉ có Tôn Lộc Đường ghi lại một chút về "Bão Đan" và "Không bị hủy" trong sách mà thôi nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Vương Siêu mấy năm nay cùng người giao thủ vô số lần, gặp qua cao thủ vô số kể nhưng người đạt tới cảnh giới "Không bị hủy" thì chưa hề gặp qua, coi như là chính hắn có thể "Minh tâm kiến tính", có thể "Nội thị" toàn bộ cơ thể và phát hiện ra những tổn thương nhỏ nhất thì đến tột cùng có đạt tới cảnh giới "Không bị hủy" hay chưa cũng không nói được, vì phải cần có thời gian để nghiệm chứng, và bởi vì tạm thời hắn còn chưa gặp người nào có cảnh giới giống hắn cả.

Đừng nói là cảnh giới "Không bị hủy", cho dù là cao thủ cảnh giới "Bão Đan" thì Vương Siêu cũng chỉ mới có gặp đựơc hai người, một người là Triệu Quang Vinh, một người là Worton Đường Liên Khê.

Những người còn lại như Tiểu Võ Thần Chu Bỉnh Lâm, Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Tiểu Hổ, Hành Ý hòa thượng của Thiếu Lâm, và đám người Trần Ngả Dương, Trình Sơn Minh, Liêu Tuấn Hoa, Y Hạ Nguyên, Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền cũng đều là ở cảnh giới hóa kình "Hổ Giao Đồn, Long Bãi Vĩ" mà thôi.

"Không biết lần này trong đoàn thi đấu của Bộ Thể Thao có cao thủ Bão Đan nào không?"

Mặc dù Vương Siêu đã đem cảnh giới quyền thuật sau hóa kình phân chia thành bốn bước công phu nhưng cũng bất quá là nói cho Tào Tinh Tinh nghe vui tai mà thôi, đồng thời hắn cũng suy nghĩ đến trong quốc gia trên 1,3 tỷ người này còn có người nào đạt đến cảnh giới như hắn và Đường Tử Trần không.

"Cái gì là Hổ Giao Đồn, Long Bãi Vĩ?" Tào Tinh Tinh nghe xong đột nhiên hỏi.

Vương Siêu do dự một chút mới mở miệng: "Ám kình luyện đến phần thân dưới sẽ vận khí huyết dồn vào mông, hai khối cơ thịt ở mông sẽ luyện được mềm mại như vải cotton và cứng rắn như thép. Lúc phát kình đánh quyền thì hai mông sẽ cùng hợp nhất và bùng nổ kịch liệt, tiếp đó dùng cỗ lực lượng này thúc dục cái đuôi chính là điều chỉnh xương sống cho giống một con rồng phá thể mà ra, đạt tới trình độ lực phát toàn thân cùng nhau bùng nổ. Đây là hiệu quả của công phu đem minh kình đánh ra ám kình, không đạt tới cảnh giới hóa kình thì không thể đưa ám kình luyện đến phần thân dưới được và do đó cũng không thể luyện phần mông tốt được. Khi luyện tốt phần mông thì sẽ tới phần bụng dưới rốn, đó chính là Bão Đan".

"Kỳ thật trong thời cổ thì võ công truyền nam bất truyền nữ cũng chủ yếu là do khó nói thôi. Lễ giáo thâm nghiêm của thời cổ hiện đã thoáng rất nhiều rồi".

"Chúng ta đều là bạn học lâu năm của nhau, tri kỷ tri bỉ cả, có gì mà không nói được. Cũng phải nói lúc chúng ta còn đi học thì ai cũng không ngờ anh lại trở thành người nổi danh như bây giờ, hiện tại nghĩ lại, thật sự là khó mà tin được", Tào Tinh Tinh nghe thấy Vương Siêu nói chuyện không hề dấu diếm và cố gắng chọn lựa từ ngữ cho thích hợp liền cười ha hả, tâm tình thoải mái, hai tròng mắt liếc nghiêng, nhất thời tóat ra một luồng hào khí nhỏ rất mập mờ.

"Thêm một điều nữa, anh bây giờ đã trở thành thần tượng của tôi rồi đó", Tào Tinh Tinh bước vào trường đời một năm, chuyện nam nữ tán dóc đùa giỡn, chơi trò mập mờ đã học được rất xuất sắc, nàng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Vương Siêu khi nói chuyện, đột nhiên trong lòng có một ít tâm tư, hai tròng mắt liếc nhìn về phần mông Vương Siêu: "Võ công của anh cao như vậy, phần dưới thân khẳng định là luyện rất khá, có thể biểu diễn một chút cho tôi xem không? Cho người lớp trưởng tôi đây đại khai nhãn giới xem".

"Hắc hắc" Vương Siêu cười hai tiếng, đối với lời nói đùa của Tào Tinh Tinh cũng không đáp trả.

"Được rồi, không giỡn nữa, ngày mai đã bắt đầu tuyển chọn rồi. Không biết với công phu của tôi bây giờ có thể đạt đựơc quán quân của đội nữ hay không? Mặc dù tôi còn chưa luyện đến công phu ám kình nhưng có cảm giác cùng người khác giao thủ không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên tôi nghe nói lần này Hoắc Linh Nhi cũng tới tham gia, không biết bây giờ so với cô ta thì tôi yếu hơn hay mạnh hơn đây?"

Tào Tinh Tinh nhìn thấy ánh mắt của Vương Siêu liền biết không thể nói chơi nữa.

Tâm tư của nàng kỳ thật là rất linh hoạt, so sánh với Đường Tử Trần, Hoắc Linh Nhi, Chu Giai và các cô gái khác thì Tào Tinh Tinh kỳ thật là một cô gái rất bình thường, cũng giống như các cô gái trẻ khác rất thích nói giỡn để buông lỏng tâm tình.

Đối với Vương Siêu mà nói, người vừa có bản lĩnh, giàu có, lại là bạn học cũ nữa thì việc nói giỡn chơi cũng là một đối tượng tốt, không nguy hiểm, không hiểu lầm.

Bất quá Tào Tinh Tinh cũng rất có chừng mực, khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Vương Siêu thì liền chuyển đề tài, linh hoạt thật giống chuồn chuồn điểm nước vậy.

Không thể không nói, công phu đùa giỡn của Tào Tinh Tinh còn tốt hơn so với võ công của nàng, sự chừng mực nắm rất chuẩn, biết lựa lời xem sắc mặt, có thể tùy thời thu phát tự nhiên.

"Công phu hiện tại của cô so với Linh Nhi vẫn kém một bậc", Vương Siêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tào Tinh Tinh và cũng biết Tào Tinh Tinh đang đùa giỡn với hắn, tuy nhiên hắn lại nghĩ không muốn dây dưa vào chuyện tình cảm nữa vì hắn cũng đã đính hôn với người rồi, "Cuộc thi đấu tuyển chọn lần này cũng có khoảng một hai tháng thời gian, cô một mặt thực chiến, một mặt phải kiên trì luyện quyền. Hai tháng sau, nếu đã khống chế tốt tâm và ý thì phỏng chừng cũng có thể luyện ra ám kình. Thật ra ở tầng thượng mỗi lần luyện quyền là mỗi lần tương đương với thực chiến sinh tử đó. "Vật ngã lưỡng vong, bất cố sinh tử" thì sẽ không vướng bận và quyền cước sẽ trôi chảy như nước".

Một người có công phu nhưng chưa từng trải qua thực chiến thì khi chính thức đối địch sẽ khó tránh khỏi tay chân lóng ngóng, phát huy không ra bản lĩnh vốn có của bản thân. Tuy nhiên sau khi trải qua sinh tử, đã từng giết người thì trong lúc đối địch sẽ có thể phát huy hòan tòan sức mạnh bản thân và còn hơn thế nữa.

Vương Siêu cho Tào Tinh Tinh đứng trên gờ tường chiều rộng chỉ có một thước của tầng 50 để luyện quyền chính là muốn làm cho nàng có ý thức về kinh nghiệm thực chiến sinh tử, chỉ có người từng trải qua cảm giác sinh tử mới có thể khống chế tốt tâm và ý của chính bản thân, mới có thể trong lúc đối địch phát huy tòan bộ sức mạnh vốn có.

"Hình như ta có nghe nói Vương Siêu vì một người phụ nữ mà phản quốc. Không biết người phụ nữa kia là ai mà có mị lực lớn như vậy?" Trong lòng của Tào Tinh Tinh luôn vẫn suy nghĩ về vấn đề này.

Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tào Tinh Tinh liền nghe điện thoại.

"Cha của cô gọi à? Cha của cô đang ở Bắc Kinh này và đang học tập ở Trung ương Đảng phải không?" Lỗ tai Vương Siêu vừa động đã nghe ra tiếng nói quen thuộc của Tào Nghị bên trong điện thoại. Chờ Tào Tinh Tinh cúp điện thoại rồi mới mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, nhưng đã học xong rồi, bây giờ xuất ngoại học tập thêm. Cuộc điện vừa rồi ông ấy nói với tôi là đã giúp tôi tìm được một người để tôi bái sư, bảo tôi buổi chiều đến gặp mặt", Tào Tinh Tinh ngẩng đấu nhìn Vương Siêu, cặp mắt chớp chớp, cũng không biết nghĩ gì, trên mặt cười hì hì: "Thật ra cha tôi cũng đâu có biết hiện tại tôi đang được người bạn cũ đệ nhất võ thuật Châu Á chỉ điểm, có thể tìm ai tốt hơn đây?"

"Bái sư? Như vậy cũng là điều rất bình thường, dù sao với mối quan hệ của cha cô thì không có lý gì mà không tìm được cao thủ, đối phương là ai? Chắc chắn là một danh gia rồi".

Tào Tinh Tinh hiện tại cũng không có sư phụ gì cả, nếu vào thi đấu tuyển chọn thì cũng khó tránh khỏi có chút chịu thiệt, đây cũng là một cái quy tắc cũ rích tiềm ẩn. Tào Nghị hiểu rất rõ vấn đề này nên mới giúp cho con gái bái sư với một sư phụ có tiếng, điều này thật ra cũng rất bình thường.

"Là danh gia về Tâm Ý Quyền ở Sơn Tây, lần này thi đấu tuyển chọn, Hiệp hội võ thuật thuộc Sở Thể Thao Sơn Tây là có thanh thế lớn nhất đó. Trong đó còn có mấy người nữ quyền sư rất lợi hại. Người mà cha lần này liên hệ cho tôi bái sư chính là Chu Vũ Hinh, em gái của hội trưởng Đái Hồng thuộc Hiệp hội võ thuật Sơn Tây đó. Hơn nữa Đái gia của họ còn là hội trưởng và nắm quyền kinh doanh của Hiệp hội quặng mỏ tại Sơn Tây. Lần này Sở Thể Thao Sơn Tây vốn chỉ được cấp cho danh sách khoảng 50 người báo danh thôi nhưng do đi cửa sau nên đã tăng danh sách tham gia lên 200 người", Tào Tinh Tinh ha ha cười nói: "Nếu muốn đi xem thì anh cứ theo tôi".

"Vậy cũng tốt, tôi cũng muốn nhìn một chút người lãnh đạo của họ", Vương Siêu gật đầu.

Hai người lập tức lên đường, chỉ trong chốc lát đã ngồi xe tới một biệt thự rất đẹp và xa hoa, đây là khu vực tư nhân của các thương gia Sơn Tây xây lên, khắp nơi đều có lắp đặt camera, phong cảnh tuyệt đẹp hữu tình như tranh.

Hai người vừa bước vào nơi này thì liền nhìn thấy bên cạnh hồ nước có mười mấy người nam nữ mặc áo thể thao đang luyện Tâm Ý Quyền, mỗi quyền đánh ra đều mạnh mẽ có lực, đứng bên cạnh nhóm người đang tập có một nhóm người khác dường như là sư phụ đứng xem, trong đó có một người đang chỉ đạo.

"Cô chính là Tào Tinh Tinh?" Nhìn thấy Vương Siêu cùng Tào Tinh Tinh đi tới, ánh mắt của mấy người sư phụ đều nhìn về phía hai người, trong đó có một người đúng là Đái Hồng, còn đứng bên cạnh hắn chính là một người nữ quyền sư mặc một bộ đồ trắng như tuyết, khoảng chừng ba mươi tuổi, mái tóc không dài không ngắn kết thành một cái đuôi ngựa, trông có vài phần tư sắc, bất quá gương mặt thì lại lạnh như băng và chứa đựng một luồng khí cao ngạo.

"Xin chào Chu sư phụ" Tào Tinh Tinh rất khách khí.

"Ừm, nhìn bộ dáng của cô cũng có chút công phu đó", người phụ nữ nhìn Tào Tinh Tinh một chút thì đảo ánh mắt nhìn vào Vương Siêu, thấy Vương Siêu nói cũng không nói, động cũng không động, mí mắt nàng giật một chút, "Tâm Ý Quyền của ta thu đệ tử chủ yếu là xem nhân phẩm, bất quá ta với Tào Nghị cũng bạn bè, được rồi, cô ăn cơm chưa?"

Người phụ nữ đột nhiên chuyển đề tài hỏi Tào Tinh Tinh ăn cơm chưa.

"Đã ăn rồi" Tào Tinh Tinh đáp.

"Ừm? Ăn cái gì?" Người phụ nữ mỉm cười.

"Ăn măng non xào và thịt heo" Tào Tinh Tinh biết người phụ nữ này chính là Chu Vũ Hinh, bạn của cha cô. Nghe được cách hỏi nàng "ăn cơm chưa?" thân thiết như thế dường như lo lắng cho nàng chưa ăn cơm.

"Chu Vũ Hinh này thật ra rất nhiệt tình", ngay lúc trong lòng Tào Tinh Tinh đang thầm khen thì đột nhiên Chu Vũ Hinh vươn cánh tay ra hình thành trảo, một thế Vân Long Tham Trảo tiến tới, các ngón tay chụp vào bụng của Tào Tinh Tinh.

Tốc độ cực nhanh, Tào Tinh Tinh căn bản là phản ứng không kịp, khi bị chụp trúng bụng thì nàng cảm thấy bụng nàng bị ấn một cái, có cảm giác buồn nôn, "ọc" một tiếng, các thức ăn từ trong miệng trào ra.

"Không sai, không sai, là măng và thịt heo. Cô không có gạt ta, phần kiểm tra nhân phẩm thông qua".

Thì ra Chu Vũ Hinh đang kiểm tra xem Tào Tinh Tinh có nói dối hay không. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Hừ! Cho dù khảo nghiệm nhân phẩm để thu đồ đệ nhưng việc này cũng hơi quá đáng", Vương Siêu vốn đang chú ý đến Đái Hồng, nhìn thấy một màn này trong lòng liền giận dữ, cước bộ tung ra, chỉ một bước đã trực tiếp vọt qua khoảng cách sáu bảy thước, tay cũng tung ra một chiêu Vân Long Tham Trảo chụp vào bụng của Chu Vũ Hinh.

Tốc độ ra tay của Vương Siêu so với Chu Vũ Hinh vừa rồi phải nhanh hơn gấp ba lần, bụng nàng cũng bị chụp và ấn vào, và rồi trở nên giống Tào Tinh Tinh trước đó, "ọc" một tiếng, toàn bộ thức ăn liền trào ra khỏi miệng.

Bình luận