Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 270: Lưỡng Thối Chuyển Động, Đồn Bộ Nhục Giao


Hiện tại mọi người đều biết danh tiếng của Đái Hồng chỉ là hội trưởng Hiệp hội quặng mỏ của Sơn Tây thôi.

Tuy nhiên rất nhiều người lại quên một điều, Sơn Tây cũng là một nơi nổi tiếng về võ thuật, có vô số đại tông sư võ thuật đều là người Sơn Tây như tông sư Vương Tông Nhạc, Tâm Ý Cơ Long Phong, Đái Long Bang, Lý Lạc Năng, Xa Nghị Trai, Tống Thế Vinh, người nào cũng có uy danh vang dội, công phu xuất thần nhập hóa, là những người đã luyện tập đạt tới cảnh giới thông thần hóa cảnh.

Thái Cốc Huyền Sơn Tây cùng với Thương Châu Hà Bắc rất nổi danh, đều là thánh địa võ thuật với các quyền gia nổi tiếng.

Đái Hồng cũng là người nổi tiếng trong giới quyền thuật Sơn Tây, đối với một người cao thủ trong võ thuật thế gia mà nói thì sự cao ngạo có là tất nhiên, danh tiếng của đệ nhất võ thuật gia Châu Á Vương Siêu vang dội như sấm bên đối với hắn rất phản cảm.

Tuy nhiên danh tiếng vang dội như sấm thì cũng không có nghĩa là bái phục.

Lần này Bộ Thể Thao triệu tập tất cả các danh gia võ thuật trên cả nước đến chỉ đạo đội thi đấu trong cuộc giao lưu với hai nước Hàn Nhật, trong đó 90% danh gia võ thuật danh đối với Vương Siêu không phục lắm.

Thứ nhất là danh tiếng của Vương Siêu quá lớn, cây to thì đón gió lớn thôi.

Thứ hai là lúc Vương Siêu ở tại Ý Quyền Quán của Bắc Kinh đã xa luân chiến với tám cao thủ, đánh cho bọn họ thương thế tả tơi, tám cao thủ đó thì người nào cũng đều có quan hệ xã giao rất lớn, vì vậy đã đắc tội với một số người. Hôm nay có mặt tại đây có rất nhiều người đều là bạn bè của tám cao thủ đó, thử hỏi trong lòng họ thế nào mà phục cho được.

Đái Hồng lần này đến đây là vì muốn tìm Vương Siêu giao đấu.

Trong lòng của Đái Hồng, Vương Siêu chỉ là một cao thủ trong quân đội được thổi phồng mà thôi, Lưu Thanh cũng là người trong quân đội, hơn nữa Lưu Thanh cùng Vương Siêu cũng theo Lý lão gia tử học tập qua Bát Quái Chưởng, trong mắt của một số ít võ thuật gia thì hai người đều là sư huynh đệ đồng môn.

Bây giờ Vương Siêu không biết vì nguyên nhân gì mà không có mặt tại đây nên Đái Hồng mới tìm tới Lưu Thanh.

"À, à" Lưu Thanh nhìn Đái Hồng đứng trước mặt, theo thói quen đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, "Đái đại sư muốn trao đổi cùng tôi thì cứ đến đây, chúng ta đừng nói lời thừa nữa".

Các danh gia võ thuật tụ hội tại đây muốn giữa họ có hòa khí thì đó là chuyện không có khả năng, giống như vào ba mươi năm trước thuộc thập kỷ bảy mươi, một số võ thuật gia đã tụ hội tại Bắc Kinh, lúc đó con gái của Tôn Lộc Đường là Tôn Kiếm Vân đã cùng Ngô Đồ Nam phát sinh đấu khẩu, tiếp theo đó là động tay động chân.

Các võ thuật gia trước đây nếu một lời nghịch nhau thì sẽ động thủ phân thắng bại, huống chi là trong tình cảnh bây giờ.

Hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã gây sự chú ý cho đông đảo các võ thuật gia có mặt tại đó.

Liêu Tuấn Hoa nhìn thấy hai người đấu khẩu dẫn tới tình trạng giao thủ, vừa mới mở miệng ngăn lại nhưng do dự một chút rồi cũng không lên tiếng.

"Hay lắm", Đái Hồng nghe xong liền thốt ra hai chữ, sau đó tay chân bắt đầu động, ba ngón tay co lại hình thành một Kê Trảo, với tốc độ nhanh như điện chụp vào cổ tay phải của Lưu Thanh.

Một thức này có tên là "Kim Kê Thực Mễ" trong Cầm Nã Thủ, Đái Hồng thi triển ra tốc độ nhanh giống như đạn bắn khỏi nòng súng.

Lưu Thanh vừa nhìn Đái Hồng ra tay thì biết đựơc công phu của hắn rất thuần và cao thâm khó lường.

"Quả là lợi hại", Lưu Thanh giật mình liền nhanh chóng phản ứng, chân trái đạp bước, thân thể nghiêng qua một chút, hai tay cũng rút lại tránh thoát Kê Trảo, tiếp đó thuận theo đà tránh né phản kích, lấy chân làm trọng tâm, xoay một vòng, bàn tay như đao chém vào gáy Đái Hồng.

Bát Quái Tà Phi Thức - Phản Tí Trừu Đao.

Bát Quái thân pháp của Lưu Thanh rất linh hoạt, biến tay thành đao sắc bén vô cùng, chuyên đánh vào chỗ yếu hại, một chiêu Phản Tí Trừu Đao kết hợp cùng Tà Phi Thức xuất ra tấn công vào phía sau gáy, nếu đánh trúng thì dù có là người lợi hại thế nào cũng lập tức gãy cổ.

Hắn xuất thân từ trong quân đội, Bát Quái Chưởng không có gì hoa lệ cả, chỉ thuần túy là giết người thôi.

Hai tròng mắt của Đái Hồng nhíu lại hình thành một khe hỡ nhỏ nhưng bên trong mắt lại tỏa ra hai đường tinh quang, đột nhiên xoay người, hai chân chụm lại, hai khối thịt ở mông cũng chập lại.

"Ba!" Cái mông của hắn tựa hồ bùng nổ như một lốp xe hơi, vạt áo tại phần eo của cơ thể bị thổi bay lên, hơn nữa cơ thể còn giống như một con mãng xà đang sợ hãi, vọt mạnh tới.

Trong nháy mắt, cột sống của hắn đã được thúc dục bởi sự bùng nổ ở mông, như cung kéo căng rồi bắn, hai khối cơ lớn trên lưng nở căng ra dường như rách cả áo, làm cho người khác nhìn vào mà chấn động.

Lực của toàn thân truyền đến hai tay, tay phải vươn lên, tay trái thụt ra sau, một thức "Đan Hổ Bão Đầu" xuất ra, khuỷu tay phải chặn lại bàn tay đao của Lưu Thanh, tay trái hình thành một vòng xoắn ốc mãnh liệt đấm về phía trước, dĩ nhiên đã dùng tới một chiêu trong Tâm Ý Thập Nhị Liên Chủy bất ngoại truyền của Đái gia "Cự Hùng Băng Sơn".

Ngay khi Đái Hồng vận kình, toàn thân đều là lực bùng nổ cực mạnh! Mỗi một khối cơ thể giống như một thùng thuốc nổ, khiến kẻ khác đứng xem mà trầm trồ.

Liêu Tuấn Hoa thấy vậy trong lòng cũng cả kinh: "Hai chân chuyển động, mông thịt giao nhau. Tâm Ý Quyền Kình của Đái Hồng này đã tới cảnh giới khí đạt quanh thân, luyện tới phần mông rồi. Với lực lượng bùng nổ mạnh như vậy chỉ sợ Lưu Thanh ngăn cản không nổi!"

Có câu: "Cốc đạo đề khởi, lực đạt tứ sao, lưỡng thối chuyển động, đồn bộ nhục giao!"

Đái Hồng một khi phát kình thì hai khối thịt ở hai mông hợp lại cùng một chỗ, kình lực giao nhau phát ra kình lực bùng nổ mạnh mẽ. Tiếp đó đụng tới Giang Môn, xương sống tựa như một con rồng phá thể mà ra ảnh hưởng trực tiếp đến cơ lưng. Công phu như vậy đã đạt tới cảnh giới sau hóa kình là "Hổ Giao Đồn, Long Bãi Vĩ" rồi, nếu tiến thêm một bước nữa thì chính là "Bão Đan Tọa Khố".

Lúc Phản Tí Trừu Đao của Lưu Thanh tấn công vào gáy Đái Hồng đã bị "Đan Hổ Bão Đầu" của hắn đỡ được, sau đó Lưu Thanh liền cảm giác được tòan thân đối phương phát ra một luồng lực bùng nổ dữ dội, vì khi bàn tay va chạm với khuỷu tay của đối phương thì thân thể của Lưu Thanh có chút đứng không vững, Tà Phi Thức của Bát Quái Chưởng có dấu hiệu bị loạn.

"Lợi hại", Lưu Thanh hít sâu một hơi rồi nhanh chóng ổn định thân thể, đang muốn phản kích tiếp thì đột nhiên cảm giác được có một luồng kình phong đập vào mặt, trong hai mắt hiện rõ một quyền của đối phương đang phóng tới, chân trái vội bước ra nửa bước, chân phải cũng theo vào, Lưu Thanh cảm giác đựơc không khí đang chấn động, mặt đất cũng run run theo quyền thế của đối phương, uy thế như Sơn Băng Địa Liệt, không thể ngăn cản nên đành tránh né.

Lưu Thanh thật không có ngờ tới, Đái Hồng miệng nói trao đổi nhưng còn chưa tới hai chiêu đã thi triển ra sát chiêu, uy thế một chiêu này liều mạng đón đỡ là không thể, chỉ có thể trốn tránh thôi.

Cũng may là thân pháp Du Thân Chưởng của Lưu Thanh đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, trong khoảng khắc chỉ mành treo chuông liền thi triển một thức "Thoát Bào Nhượng Vị", gót chân xoay tròn, bước thành một vòng tròn lớn, né tránh một quyền.

Hai mắt của Đái Hồng cũng không hề chớp nháy, thân thể đồng thời cũng di chuyển theo sự chuyển động của Lưu Thanh, tay cũng động theo, chân trái tiến tới nửa bước, chân phải theo vào, xuất ra tiếp một thức "Đinh Tâm Băng Chủy".

Băng Chủy phát ra như tên nhọn sắc bén, liên tục không ngừng nghỉ, nhìn ý tứ của hắn hiển nhiên là muốn đem thế tấn công nhanh như sấm chớp đánh bại Lưu Thanh.

Thập Nhị Liên Chủy của Đái Hồng một khi phát động thì giống như bão tố, như thiên quân vạn mã cùng nhau tiến giết. Lưu Thanh chỉ một chút đã rơi xuống hạ phong, rất khó cứu vãn.

Ngay lúc hai người giao thủ qua hai chiêu thì đột nhiên có một bóng người chợt lóe, một bàn tay xen ngang vào chuẩn xác vỗ vào Băng Chủy của Đái Hồng.

Miệng của Đái Hồng thốt "hừ" một tiếng, bị cú vỗ làm lui lại mấy bước, hai tròng mắt nhìn lại thì thấy người ra tay là Ngô Tuyền Nam.

Thì ra người vừa mới ra tay là Ngô Tuyền Nam, hắn dùng miên chưởng của Thái Hòa Quyền bức lui Đái Hồng.

"Sao? Hai người các ngươi muốn cùng lên à?" Trong lòng Đái Hồng kinh ngạc một chút, nhíu mày. Vừa rồi hắn cảm giác được bàn tay Ngô Tuyền Nam mềm nhũn nhưng phát ra kình lực rất xảo diệu và cứng cỏi, giống như một chiếc xe ủi đất ủi tới nên hắn mới lui ra để tránh lọt vào thế vây công của hai người.

Lúc Đái Hồng mở miệng thì có mấy võ thuật gia Sơn Tây cũng xông tới đứng bên cạnh Đái Hồng trợ uy, tình cảnh tựa hồ sắp biến thành cuộc quần ẩu.

"Tốt lắm, tốt lắm, mọi người chỉ là luận bàn và trao đổi thôi, không cần phải liều mạng", Liêu Tuấn Hoa vội vàng giảng hòa, "Chúng ta cùng với giới võ thuật Hàn Nhật còn chưa trao đổi thì nội bộ lại lủng củng rồi, thật sự là không tốt, đã tới thời gian ăn trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi nào".

Sắc mặt Đái Hồng hơi thay đổi, trong lòng đang nghĩ: "Ở đâu lại xuất hiện ra một đạo sĩ có công phu miên chưởng cao thâm thế? Hôm nay thật đáng tiếc, nếu không thì tên Lưu Thanh mệt rồi, để xem cái tên Vương Siêu kia có chịu nổi không".

"Hôm nay ta còn có cuộc hẹn ăn cơm với người khác nên không thể đến khách sạn dùng bữa đựơc. Ngày mai lúc Bộ Thể Thao tuyển chọn thì ta sẽ có mặt đúng giờ", Đái Hồng nói và gật đầu chào với Liêu Tuấn Hoa, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Lưu Thanh và Ngô Tuyền Nam một cái rồi rời đi cùng nhóm võ thuật gia của Sơn Tây.

Sắc mặt của Lưu Thanh có chút không tốt, vừa rồi kỳ thật hắn đã rơi xuống hạ phong, nếu không có Ngô Tuyền Nam giúp đỡ thì rất có thể đã bị thương nặng rồi.

"Đáng tiếc Vương Siêu không có ở đây, nếu không hôm nay đâu tới phiên tên đó kiêu ngạo".

"Tâm Ý Quyền của Đái Hồng kia đã luyện tới cảnh giới "Hổ Giao Đồn, Long Bãi Vĩ" rồi, đích thật là rất lợi hại. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, luyện đến cảnh giới "Phúc Bộ Liễm Đan" thì đòn Liên Hoàn Băng Chủy vừa rồi ta sợ cũng tiếp không nổi. Bất quá Lưu Thanh ngươi cũng đừng để ý, ngươi còn chưa tới ba mươi tuổi vẫn còn trẻ lắm, hắn so với ngươi lớn hơn khoảng bảy tám tuổi, rất nhanh sẽ đến tuổi bốn mươi thôi", Ngô Tuyền Nam nhìn vào bóng lưng Đái Hồng mà nói.

"Tôi không phải là không ứng phó nổi Đái Hồng, nếu mà chính thức giao chiến, hắn muốn giết chết tôi thì bản thân hắn cũng phải tàn phế", Lưu Thanh cười lạnh: "Điều tôi lo lắng chính là trong cuộc giao lưu võ thuật lần này có một nhu thuật gia của nước Mĩ tên là Morgan Đường Toái Vân, theo tôi biết thì trong các nhu thuật gia của nước Mĩ không hề có tên người này. Người này kỳ thật là bộ đội đặc chủng thuộc Cục tình báo Terminator của Mĩ, trước đây cũng có một cao thủ giống hắn gọi là Worton Đường Liên Khê nhưng đã bị các cao thủ của Đường Môn giết rồi. Nếu trong lúc giao lưu ông gặp phải tên Đường Toái Vân kia thì nhất định phải cẩn thận. Tôi thấy trong tất cả mọi người ở đây chẳng có ai là đối thủ của hắn cả. Thật đáng tiếc Vương Siêu không có ở đây, nói cách khác…"

"Vương Siêu có thật sự lợi hại như vậy không? Ta nghe nói hắn cùng Chu Bỉnh Lâm một lời bất hòa đã động thủ, mặc dù đã chặt đứt một tay của Chu Bỉnh Lâm nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương, chắc là quyền pháp cũng không hơn kém gì nhiều. Năm đó Chu Bỉnh Lâm cũng chưa chắc đã qua được ta. Bất quá lần này sao không thấy Hành Ý hòa thượng, Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Tiểu Hổ của Thiếu Lâm đến vậy? Thật là một việc lạ", Ngô Tuyền Nam tỏ vẻ rất không tin nói. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Khi nhìn thấy Vương Siêu thì ông sẽ biết…" Lưu Thanh lắc đầu, về chuyện tam đại cao thủ của Thiếu Lâm là một bí mật, hắn cũng không thể tùy tiện nói ra.

Về phần Vương Siêu thì hắn vẫn hóa trang như trước sống tại chỗ của Tào Tinh Tinh, vừa chỉ điểm quyền thuật cho nàng vừa nghĩ cách để gặp Liêu Tuấn Hoa.

Tào Nghị là giám đốc công an của một tỉnh hiển nhiên là giàu có, đương nhiên cũng có nhà ở tại Bắc Kinh.

Bình luận