Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 266: Thần Tượng Của Tào Tinh Tinh


"Đông Á đệ nhất thực chiến võ thuật gia? Hừ!" Nhìn thấy hai nam một nữ mở ra trang tạp chí "Hắc Đái" nói về Vương Siêu, có cả ảnh chụp, người trung niên được gọi là chú Côn trong lỗ mũi không nhịn được liền "hừ" một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất không thoải mái, sau khi "hừ" xong liền muốn mở miệng như muốn kể ra những chuyện dọa người của Vương Siêu nhưng cũng đã cố gắng kềm lại. Hắn dĩ nhiên cũng không có tìm ra bất cứ sự tích thất bại nào của Vương Siêu để chứng minh nên chỉ đành miễn cưỡng nói: "Người này cũng có chút tài năng, bất quá cũng không như tạp chí ngoại quốc kia thổi phồng lợi hại như vậy. Lúc hắn ở tại Bắc Kinh, cùng Chu Bỉnh Lâm giao thủ tại công viên Bắc Kinh không phải đã bị lão Chu đánh cho hộc máu, phải nhập viện đến hai tháng sau mới khôi phục lại".

Vương Siêu nghe thấy câu chuyện cua mấy người này, trong lòng chỉ cười thầm, nhất là chú Côn kia rất phản cảm với hắn.

Với cao thủ luyện võ thì trong lòng họ luôn có dục vọng thắng bại cùng tự tôn rất lớn, một người cao thủ khi nghe thấy người khác bàn về một cao thủ khác thì khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, trong tiềm thức sẽ cố tìm ra một ít chuyện tình xấu xa của đối phương mà nói ra. Chuyện này trong giới võ thuật là chuyện rất bình thường, thậm chí ngay cả những võ thuật gia danh tiếng cũng không ngoại lệ.

Tỷ như Vạn Lại Thanh của Tự Nhiên Môn Lục Hợp Quyền có một lần nghe được các đệ tử bàn về Dương Lâm Phủ của Thái Cực Quyền rất lợi hại, liền lập tức nói, ta cùng Dương Lâm Phủ đã giao thủ qua, công phu của hắn cũng bình bình thôi, tại Bắc Kinh chịu không nổi một cước, nên sau đó đã bỏ đến Thượng Hải. Tiếp đến thì nghe đệ tử nói lại những lời của Dương Lâm Phủ là Vạn Lại Thanh cũng chẳng có công phu gì, cùng ta gặp mặt thì đã bị nắm tay của ta đánh một quyền đã văng vào ghế salon, trợn trắng ngồi run như cầy sấy.

Vương Siêu từ khi xuất đạo tới nay, bách chiến bách thắng, gần như là vô địch, chỉ duy nhất một lần bị thương nặng chính là cùng giao thủ với Chu Bỉnh Lâm, bây giờ hiển nhiên được người khác lấy chuyện đó ra nói.

"Không đâu, lần trước con ngẫu nhiên nghe được ông nội nói rằng sau khi Vương Siêu cùng Chu Bỉnh Lâm giao thủ thì Chu Bỉnh Lâm bị thương nghiêm trọng hơn, một cánh tay đã bị chặt đứt, một thân võ công toàn bộ bị phế. Nếu so sánh thì vết thương của Vương Siêu kia chỉ là vết thương nhẹ thôi".

Ba người hai nam một nữ tựa hồ đối với Vương Siêu rất là sùng bái, mặc dù chú Côn kia là trưởng bối, nhưng vì tấm lòng một mực giữ gìn thần tượng nên kiệt lực phủ nhận.

Chú Côn càng thêm mất hứng nói: "Đó là do tuổi hắn còn trẻ có ưu thế lớn về thể lực, lão Chu cũng đã hơn năm mươi trong khi hắn chỉ mới có hai mươi, tuổi tác chênh lệch quá lớn, được rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, lần này sự tuyển chọn thi đấu của Bộ Thể Thao rất khác với những lần trước, chỉ xem thực lực thôi, hoàn toàn là đánh thực chiến cả. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất bị đánh bại thì khi mấy ông già trong nhà các ngươi biết được sẽ tức chết đấy".

Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, Vương Siêu lần nọ cùng Chu Bỉnh Lâm động thủ cũng là xu thế phải làm, nếu không mà nói thì hôm nay trong miệng chú Côn kia sẽ thốt ra những lời càng khó nghe hơn: "Tên Vương Siêu kia có bản lĩnh gì? Đang dạy đệ tử trong công viên, đúng lúc Chu Bỉnh Lâm đi ngang qua thấy hắn quá tầm thường liền chỉ điểm vài câu, ngay cả nói hắn cũng không dám nói".

"Chú Côn, vậy chú cũng nghỉ ngơi đi, chúng con qua bên kia một chút", ba người hai nam một nữ cũng nhìn ra chú Côn có chút mất hứng nên vội vàng thu thập tạp chí đi sang một bên.

Mặc dù không biết chú Côn đến tột cùng là ai nhưng Vương Siêu cũng nhìn ra được huyệt Thái Dương của người này nhô lên cao thì liền biết được công phu của hắn nhất định sẽ không kém. Hơn nữa từ những lời vừa rồi của hắn thì có thể đoán ra hắn là một trong những người dẫn đầu lần thi đấu này của Bộ Thể Thao, chắc cũng là người có danh khí và địa vị.

Bất quá quốc nội rất lớn, địa phương nào cũng đều có người luyện quyền, Vương Siêu mặc dù đánh lên Bắc Kinh, vùng duyên hải, Sơn Đông, nhưng cũng chỉ gặp được một bộ phận nhỏ các nhân vật trong giới võ thuật dựa vào võ công kiếm cơm thôi. Trong quốc nội còn có một bộ phận lớn không dựa vào võ công kiếm cơm, tỷ như sư phụ của Lâm Nhã Nam, Thiết Khuỷu Phi Long Lưu Dịch – bản thân là chủ của công ty Khóa Quốc. Người tên chú Côn này rõ ràng chính là một người trong số đó, hơn nữa Vương Siêu còn nhìn ra trên người của hắn còn có một luồng quan khí, nói không chừng có thể là quan chức của Bộ Thể Thao.

Bất quá trình độ của chú Côn này Vương Siêu cũng nhìn ra, chỉ tương tự như những quyền sư trung bình ở Nam Dương thôi, hơn nữa trên người lại không có phát ra sát khí đánh giết tàn nhẫn, cho dù cùng Trương Uy của Nghiễm Đông Tam Hổ chính thức giao thủ thì cũng không phải là đối thủ.

"Nếu như lần này người dẫn đầu đội thi đấu là người này thì sẽ rất nguy hiểm".

Vương Siêu biết rất rõ, võ đạo gia Y Hạ Nguyên của Nhật Bản là dạng nhân vật gì, ai trong số đó cũng đều là giết người như ma, khí chất sắc bén như đao, cùng người động thủ thì chỉ một ánh mắt thôi là đã có thể khiến đối thủ sợ hãi vỡ mật.

Nhưng thật ra ba người tuổi trẻ hai nam một nữ kia thì công phu tu luyện rất thâm hậu, hơn nữa trên người còn toát ra sát khí tàn nhẫn, không hoa hòe lòe loẹt. Trong giới thanh niên đồng lứa chắc phải hơn rất nhiều. Trên xe lửa này ngẫu nhiên gặp được bốn người như vậy và nghe được cuộc nói chuyện của họ cũng làm cho Vương Siêu biết thêm được không ít tin tức, bất quá Vương Siêu cũng không có ý tứ muốn cùng bọn họ trao đổi.

Khoảng tám giờ thì bốn người này đã xuống xe ở giữa trạm, còn Vương Siêu phải ngồi bốn tiếng nữa mới đến được tỉnh S. Mục tiêu thứ nhất của hắn cũng không phải trở lại thành phố H thăm cha mẹ mà là chuẩn bị bí mật tiến vào nhà của Tào Nghị vào buổi tối để tìm bạn học xưa của hắn, Tào Tinh Tinh.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, người nguy hiểm nhất thì cũng là người an toàn nhất.

Không hề nghi ngờ, kể từ khi Vương Siêu rời khỏi quốc gia thì chỉ biết có trốn tránh, tất cả những người có quan hệ với hắn đều đã bị bí mật giám sát. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người không bị giám sát, đó chính là Tào Tinh Tinh vì Tào Nghị làm sao có thể giám sát chính hắn đây.

Lúc Vương Siêu đến tỉnh S thì trời cũng đã tối, những con đường, mặt đất, nhà cửa, đèn đường sáng chói rất quen thuộc trước mắt, xe đến xe lui không ngừng. Một mình lẳng lặng đi ở trên đường, trong lòng của Vương Siêu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác với hàng nghìn mùi vị khác nhau.

"Chị Tinh, ngày mốt chị sẽ đến Bộ Thể Thao tại Bắc Kinh tham gia tuyển chọn phải không? Nghe cấp trên nói lần này nếu chị được chọn thì sẽ được tính là lập công lớn, tương đương với phá được một vụ án giết người lớn đó. Hơn nữa trên tạp chí Hắc Đái cũng có nói, lần này cuộc giao lưu võ thuật giữa Trung Nhật Hàn sẽ không hạn chế quy tắc đấu, phí của mỗi một trận đấu ít nhất đều là 100,000 USD đó".

Ngay lúc Vương Siêu đến tỉnh S thì trong một cái bar rượu lớn, bảy tám người tuổi còn trẻ có nam có nữ đang tụ cùng một chỗ, thoải mái uống rượu, trong đó có một người mặc đồng phục cảnh sát, dáng cao gầy, lông mi hướng lên trên làm cho khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ anh khí bừng bừng, cô gái này đúng là Tào Tinh Tinh.

Những người này đều là thuộc đội cảnh sát điều tra tỉnh S, mà Tào Tinh Tinh từ năm trước tốt nghiệp đại học xong, không giống như những người khác vất vả tìm việc làm mà là trực tiếp tiến nhập vào hệ thống an ninh của tỉnh S, trong một năm thời gian đã liên tiếp lập công nhiều lần, bây giờ đã là khoa trưởng của phòng cảnh sát điều tra.

Không có cách nào khác, vì Tào Nghị hiện tại chính là giám đốc của sở công an tỉnh S, hơn nữa còn có lời đồn đãi hết năm nay hắn sẽ có thể tiến vào Bộ công an, và cũng đã đến Trung ương đảng học tập rồi.

Bây giờ Tào Tinh Tinh đã là một cô cảnh sát xinh đẹp, có cả năng lực và bối cảnh ở tỉnh S này, người tốt như vậy thì người theo đuổi nếu như xếp hàng mà nói thì có thể hình thành một đoàn đội.

Phòng điều tra của Tào Tinh Tinh mỗi ngày đều có hoa hồng chất đầy như núi đặt trước cửa, vô tình cũng đã hình thành một phòng tuyến dày đặc của phòng.

"Chị Tinh, chị lần này lập công trở về, sau đó xuất hiện trên tạp chí Hắc Đái thì chúng em mỗi ngày sẽ bị hoa hồng chôn luôn đấy, lần trước không phải cái tên đại công tử kia thoáng cái đã mang tặng chín ngàn chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng sao, em đem hoa hồng về nhà và pha nước tắm đủ cả một tuần".

Một cô gái trẻ của phòng điều tra trêu đùa Tào Tinh Tinh, trong lời nói cũng có hơi chua xót cùng hâm mộ.

Tào Tinh Tinh cười một chút: "Thì ra là vậy, trên người em đầy mùi hoa hồng kìa, em xem phòng của chúng ta ai cũng bu quanh em nhưng chị thì một người cũng không có nữa".

"Đó là tại chị Tinh quá cao họ không thể với tới mà thôi, bọn họ cũng biết tự lượng sức mà, bất quá em hỏi thật nhé, chị Tinh, chị có bạn trai chưa vậy? Em thấy có rất nhiều người theo đuổi chị đó, trong đó cũng có rất nhiều người ưu tú sao chị không chịu nghĩ đến vậy, hay là lúc học đại học chị đã có bạn trai rồi? Tiết lộ một chút đi mà, rốt cuộc là nhân vật nào có cái phước đó đây?" Mấy cô gái ồn ào bàn luận.

"Ta có bạn trai lúc nào thế, bất quá nếu như là hắn, ta còn có thể suy nghĩ một chút", Tào Tinh Tinh có chút chống đỡ không được liền chỉ vào hình của Vương Siêu trong quyển tạp chí Hắc Đái đặt trên bàn.

"Ôi, thần tượng ơi thần tượng, bạn trai hỡi bạn trai, em còn tưởng là Trương Học Hữu hay là Lưu Đức Hoa nữa chớ. Chị Tinh, chị là người quản lý của phòng này, sao lại học đòi như mấy fan điên cuồng mỗi ngày mỗi bỏ tạp chí có hình vào ngăn kéo như thế, Vương Siêu là do tạp chí Hắc Đái và các tạp chí võ thuật của Hàn Nhật công nhận là người mạnh nhất Châu Á, thật không biết chị Tinh đi tham gia cuộc thi đấu này gặp đựơc thần tượng thì ra sao nhỉ? Nhớ xin dùm mọi người chữ ký của anh ta nhé", Mấy người nữ cảnh sát thốt lời trêu chọc.

Các nam nữ cảnh sát trong bộ phận đều biết Vương Siêu trong tạp chí Hắc Đái là thần tượng của Tào Tinh Tinh, vì trong ngăn kéo của bàn làm việc Tào Tinh Tinh thì lúc nào cũng có để một cuốn tạp chí có in hình của Vương Siêu bên trong.

"Không có cơ hội gặp hắn rồi", Tào Tinh Tinh không hề để ý tới sự trêu chọc của cấp dưới, mí mắt cụp xuống, thần sắc có chút ảm đạm, trong lòng thở dài thầm thốt một câu.

Cấp dưới của nàng hiển nhiên không biết và cũng có rất ít người biết Vương Siêu từng là bạn học cùng lớp của nàng. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Qua một hồi lâu sau khi đã chơi đùa tận hứng xong thì đám người cũng giải tán ai về nhà nấy, Tào Tinh Tinh cũng một mình lái xe về nhà.

"Cụp", khóa mở, cửa phòng mở ra, mở công tắc đèn, Tào Tinh Tinh đột nhiên chấn động toàn thân, tóc gáy cả người đều dựng đứng lên, lập tức theo bản năng rút ra một khẩu súng ngắn. Không thể không nói, động tác của nàng nhanh nhẹn thật giống như một dã thú.

Bởi vì khi đèn vừa bật lên thì nàng đã thấy có một người đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon trong phòng khách của mình.

Bình luận