Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 264: Cuộc Sống "Võ Nông Nhất Như" (Hạ)


"Võ công cao thâm đều là trong cuộc sống lao động đơn giản hằng ngày mà thể ngộ ra. Con xem thâm ý cao thâm trong Thiếu Lâm Quyền cũng là từ trong sự lao động gặt hái mà có đựơc", Điền Thôn Thượng Nghĩa kể rõ, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, tay trái đưa ra giống như là đang cầm lấy những cây lúa, đồng thời tay phải giống như lưỡi hái quơ qua một phát.

"Trảo thối, thượng cắt, hạ cắt, lâu phiên. Có kéo, có nắm, có đánh, đây kỳ thật là một thức Lâu Tất Ảo Bộ trong Thái Cực Quyền, một thức này nếu luyện đến mức cao thâm thì cái thu hoạch đựơc sẽ không còn là lúa nữa mà chính là mạng sống của con người, lúc này võ công sẽ trở thành lưỡi hái tử thần."

"Nhưng nếu muốn luyện tốt một thức này thì phải cố gắng, trong trời mùa thu, lúa vàng óng ánh bao phủ ruộng đồng, đó là mùa thu hoạch, nếu không mang tâm tình vui sướng mà thu hoạch lương thực thì sẽ vĩnh viễn không thể nào đạt tới cảnh giới thượng thừa được, còn đối với con, trong lòng con lại mang tâm tình thu hoạch nhân mạng đi luyện tập, tâm ý vội vàng xao động, nếu kéo dài thì chắc chắn sẽ thương tổn đến thân thể, tâm và ý phải cùng có sự vui sướng vô cùng khi thu hoạch thì mới được".

"Con hiểu được", Tiểu Hoàn Tử đứng thẳng người, vẻ mặt cung kính nghiêm nghị, lắng nghe những lời dạy bảo vừa đơn giản vừa cao thâm của lão nhân.

"Đầu Đính Kình trong Thái Cực Quyền chính là miêu tả cây từ hạt dưới đất mọc lên trên, hạt giống nhu nhược, khi mùa xuân đến có thể phát triển thành một tảng đá lớn chắc chắn, tuy nhiên mặt ý cảnh này nếu không do chính tay mình gieo hạt, nhìn hạt giống phát triển thành cây từ đất chui lên thì sẽ không thể cảm nhận đựơc rõ ràng loại ý cảnh này đâu".

Nhật Bản có rất nhiều tổ chức của võ đạo gia hợp lại thành liên minh Thiếu Lâm quyền pháp, ngoài ra cũng có Nhật Thức Thái Cực Quyền giống như tại Trung Quốc, còn có Không Thủ Đạo, Hợp Khí Đạo, Nhu Đạo liên minh. Võ công của Trung Quốc đối với Nhật Bản mà nói thì cũng không có gì xa lạ, còn công phu của Nhật Bản đối với Trung Quốc mà nói thì cũng được truyền lưu rất xa.

"Vào tám mươi năm trước ta có đến Trung Quốc. Đọan thời gian đó vẫn còn như in trong trí nhớ của ta. Khi đó, ta với con cũng giống nhau, đều là một người trẻ tuổi, đã gặp đựơc rất nhiều người và cũng xem được văn hóa Hà Lạc cổ xưa tại Hà Nam, Trung Quốc. Hoàng Hà, Lạc hà, một đục một trong, dòng chảy mạnh mẽ, tại vùng phụ cận của Trần Gia Câu hội tụ thành một ảnh Thái Cực Đồ thiên nhiên thật lớn. Cảnh tượng kỳ lạ này nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ vĩnh viễn không hiểu đựơc sự thần kỳ của văn hóa Hà Lạc thế nào đâu".

Điền Thôn Thượng Nghĩa híp mắt, tựa hồ tại nhớ lại gì, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiểu Hoàn Tử, nghe nói có mấy hiệp hội võ đạo lần này đã được chính phủ ủng hộ, cùng Trung Quốc tiến hành giao lưu trao đổi võ thuật phải không?"

"Dạ, đúng vậy", Tiểu Hoàn Tử sửng sốt, sau đó gật đầu: "Chẳng lẽ ngài cũng quan tâm đến việc này sao? Nếu như ngài cùng đệ tử của ngài quan tâm thì con chắc chắn sẽ hỗ trợ".

"Các đệ tử của ta đều không hiểu được niềm vui thú trong cuộc sống võ nông. Bọn chúng không cam lòng ở đây, chỉ nghĩ muốn dùng võ đạo khiến cho bản thân trở nên nổi bật, nếu như con có thể trợ giúp bọn chúng thì hãy giúp một chút đi, ta vào trong nghỉ ngơi cái đã", Điền Thôn Thượng Nghĩa nói với các đệ tử xung quanh: "Nếu các con có ý định rời khỏi đây thì hãy đến gặp Tiểu Hoàn Tử".

Thì ra, mặc dù võ công của Điền Thôn Thượng Nghĩa cao thâm, đối với việc giải thích võ đạo cũng cao thâm vô cùng, tuy nhiên lại không có quan hệ gì với chính phủ cả. Đệ tử của ông cho dù có luyện đựơc võ công cao thâm tới đâu thì cũng chỉ có thể làm nông dân mà thôi. Lần này Hàn Nhật chuẩn bị tổ chức giải thi đấu lớn cũng không hề có chỗ cho họ. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Điều này cũng giống với Trung Quốc, các quyền sư ở nông thôn không có quan hệ gì thì cũng khó có thể có được lợi ích. Chu Bỉnh Lâm chính là một ví dụ, rất cao ngạo không hề nể mặt các quan chức, kết quả là sau khi thất bại khi luận võ cùng Vương Siêu thì không có người nào quan tâm đến hắn cả, thật quá thê lương.

Nếu Vương Siêu không có quan hệ với Đường Tử Trần và không đựơc quân đội chú ý tới thì hiện giờ cũng chỉ có thể làm huấn luyện viên của Tiệt Quyền Đạo mà thôi, làm sao mà có cái danh Đông Á đệ nhất quốc thuật tông sư được, nói cũng phải nói rõ, cái chức huấn luyện viên Tiệt Quyền Đạo thì cũng là do Tào Nghị tạo cho hắn mà thôi.

Mà đệ tử của Điền Thôn Thượng Nghĩa muốn mưu sinh thì phải tạo quan hệ với Tiểu Hoàn Tử là điều tất nhiên. Dù sao đại tập đoàn Hoàng Võ Hội là do Tiểu Hoàn Tử quản lý.

Tiểu Hoàn Tử nhìn Điền Thôn Thượng Nghĩa từ từ bước vào căn nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới một việc, liền lên tiếng liều lĩnh hỏi:"Điền Thôn gia gia, người nói tại Trung Quốc có người nào có quyền pháp cao thâm giống người mà sống cuộc sống ẩn cư hay không?"

"Đương nhiên là có, hơn nữa khẳng định là rất nhiều", Điền Thôn Thượng Nghĩa nói: "Hơn nữa, cho dù tới tuổi của ta cũng có thể bảo trì được lực bộc phát, tuy nhiên cũng còn có người có thể duy trì thể lực nữa. Nghe đồn trong võ đạo khi thân thể tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất, có thể đả phá hư không, thấy được thần linh, thân thể không bị hủy, cho dù có hơn trăm tuổi thì cũng giữ được lực chiến đấu như lúc trẻ".

"Thấy được thần linh?" Tiểu Hoàn Tử ngẩn người.

"Thần linh chính là cơ thể của mình, chẳng phải trong võ đạo của Nhật Bản chúng ta đã nói, trái tim là Hỏa thần đó sao? Cũng giống như thế, một người cắt lúa, luyện tập tới tối cao, tâm tình phong phú, vui sướng thu hoạch lương thực, thong thả thu hoạch thì trái tim rất ít đựơc sử dụng đến, tuy nhiên trong thời điểm chiến đấu thu hoạch nhân mạng thì trái tim lại bộc phát kịch liệt, ngay lúc giết người thì trái tim sẽ bị thương. Chiến đấu đánh người, tiêu diệt người, lực bộc phát quá mạnh đều là hại người hại mình cả. Do đó cho nên các võ đạo gia cao thâm đều giống nhau, sẽ không thường xuyên cùng người khác động thủ. Người đánh phá hết thảy chướng ngại có thể gặp được thần linh trong cơ thể thì lúc nào cũng có thể nhìn xem và cảm giác được những bộ vị rất nhỏ trong người, sau khi giao đấu xong thì sẽ dùng các phương pháp chữa trị cho các tổn thương nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy đó. Người như vậy là một tồn tại rất kinh khủng, trong quyền pháp của Trung Quốc gọi là "Không bị hủy", trong Phật giáo gọi loại cảnh giới này là "Minh tâm kiến tính", có thể gặp được Phật tổ Như Lai, đây là thân thể động sát lực đạt tới cảnh giới cao nhất. Còn có một loại cảnh giới tối cao khác đối với lực lượng ngoại giới cảm giác rõ ràng, đó là giác quan thứ sáu đã đạt tới mức cường đại có thể cảm giác đoán trước nguy hiểm xảy ra, đoán trước tất cả và né tránh được tất cả nguy hiểm. Hai loại cảnh giới này đều là thần trong thần, siêu việt cực hạn của cơ thể và tâm linh, một cái là cực hạn về Võ, một cái là cực hạn về Đạo. Ta đây không có cách nào đạt tới, thật đáng tiếc, đáng tiếc, ta già rồi, không có cách nào đạt tới nữa".

Điền Thôn Thượng Nghĩa tiếp tục cảm thán, "Cực hạn của Võ khiến bản thân không bị hủy. Cực hạn của Đạo khiến cho lực lượng bên ngoài không thể nào phá hủy được ngươi. Hai loại cực hạn tựa như mặt trăng mặt trời vậy, một chí dương, một chí âm".

"Cực hạn của Võ khiến bản thân không bị hủy. Cực hạn của Đạo khiến cho lực lượng bên ngoài không thể nào phá hủy được ngươi. Cực hạn của Võ, cực hạn của Đạo…", Tiểu Hoàn Tử vừa nghe được đến hai cảnh giới cao thâm này thì tựa hồ sinh ra một loại sùng bái cùng mong muốn đạt được, "Vậy trong thiên hạ, có người nào đạt tới cảnh giới như thế không?"

"Thiên hạ to lớn, trong sáu, bảy tỷ người khẳng định là có. Chẳng lẽ trong vài tỷ người lại không có một ai sao? Ta tin tưởng rằng Nhật Bản chúng ta cũng có người như vậy. Đối thủ cùng con động thủ tên Vương Siêu kia, nếu như ta đoán không sai thì hắn cũng đã đến gần cực hạn của Võ rồi", Điền Thôn Thượng Nghĩa ha ha cười cười, "Tiểu Hoàn Tử, ta vừa rồi cùng con động thủ đó thì ít nhất phải tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục trạng thái như trước nhưng cũng rất có thể khôi phục không được. Con cùng đệ tử của ta nói chuyện đi, bọn chúng đều muốn trở nên nổi bật ở bên ngoài, con hãy tận lực giúp đỡ một chút, còn nữa con hãy ở lại dùng cơm đi, Vũ Bộ của ta nếu Tiểu Hoàn Tử con thấy hứng thú muốn học thì ta sẽ dạy cho con".

Vừa nói xong, Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng không quay đầu lại liền bước vào nhà.

Đích xác, với thân thể 103 tuổi của ông ta thì vừa mới kịch liệt bộc phát ra lực một chút thôi, các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều đã có ảnh hưởng rất xấu.

Vị đệ nhất thực chiến võ đạo gia này dù sao cũng đã già rồi.

Việc giải thích võ đạo của ông ta thì cho dù là Y Hạ Nguyên cũng không thể so sánh nhưng khi chính thức động thủ, Y Hạ Nguyên né tránh đòn tấn công của hiệp thứ nhất, đến hiệp thứ hai thì đã có thể đưa ông ta vào chỗ chết. Tuy nhiên nếu như Y Hạ Nguyên xem thường ông ta, không để ý thì cũng rất có khả năng trong hiệp thứ nhất đã bị đánh ngã.

Trung Quốc cũng có rất nhiều ví dụ như vậy, một ít lão quyền sư cùng giao thủ với các quyền sư trẻ tuổi, lão quyền sư ngay từ đầu lợi dụng ngôn ngữ dụ cho đối phương lơ là không chú ý, nói "Ta già rồi, không được, không phải đối thủ của ngươi, ngươi hãy nể mặt lưu tình một chút".

Ngay lúc quyền sư trẻ tuổi muốn nói chuyện thì trong nháy mắt lão quyền sư đã nhanh chóng ra tay, một chiêu bộc phát ra đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đây là chiến thuật mê hoặc người khác.

Mặc dù cơ thể của Điền Thôn Thượng Nghĩa đã suy yếu, khô gầy hết mức nhưng cơ bắp của ông ta vẫn còn rất dày, xương vẫn còn rất cứng, vẫn có thể bộc phát ra lực sát thương mạnh mẽ. Bất quá ông ta đã không thể sử dụng ám kình phòng ngự nữa, bị người khác đánh một chút thì cũng không chịu nổi.

Luyện võ là đầu tiên luyện gân cốt và da, sau đó mới tới các thứ khác.

Cao thủ già rồi thì thứ nhất là không có thể lực, thứ hai là không có năng lực chống đỡ. Ngay lúc Tiểu Hoàn Tử trở về Nhật Bản bái phỏng nông dân võ đạo gia Điền Thôn Thượng Nghĩa thì Vương Siêu cùng Đường Tử Trần tại Jakarta Indonesia đã nhận được một ít tin tức.

Lần này giới võ thuật Hàn Nhật tụ họp các lưu phái và hiệp hội, còn có liên minh với một số hiệp hội đô vật của Nga và Âu Mĩ nữa, yêu cầu giao lưu võ thuật của họ đã được Bộ Thể Thao của quốc nội thông qua, nội dung chính là giao lưu võ thuật thể thao.

Vương Siêu đang cầm tạp chí "Hắc Đái" đọc và cũng nhìn ra được rất nhiều điều, ngoài ra còn biết qua một số tạp chí và đài truyền hình của Nhật Hàn đang tiến hành tuyên truyền rộng rãi.

Mười ngày sau, Vương Siêu cũng đã đọc được một ít tin tức về cuộc đấu, Bộ Thể Thao quốc nội đã đưa ra lời phúc đáp là hoan nghênh giao lưu trao đổi, đồng thời còn phái ra các quan chức tiến hành một loạt các cuộc họp nhằm tiến hành tốt cuộc đấu giao lưu thể thao lần này.

"Vốn võ thuật không phải để biểu diễn nhưng bây giờ theo trào lưu đã trở thành giống như các môn thể thao khác rồi", Vương Siêu vừa đem cuốn tạp chí nhét vào dưới bàn vừa nói với Đường Tử Trần.

Vốn về phương diện võ thuật, hiệp hội võ thuật của các nước Hàn, Nhật, Trung, Mĩ và Châu Âu cùng một số các quốc gia khác như đánh tự do và Nhu Đạo, cũng đã tiến hành qua trao đổi trao đổi nhiều lần, trong quốc nội cũng có lôi đài đấu võ tự do và các thứ khác, tuy nhiên quy mô cũng rất nhỏ, không hề tạo ra đựơc ảnh hưởng gì, so với một số môn thể thao như bóng đá, bóng rổ… căn bản là đứa trẻ, người biết đến thật không có bao nhiêu. Tuy nhiên lần tổ chức này ngay từ đầu Vương Siêu đã cảm giác được nó khá lớn.

"Đương nhiên phải lớn rồi, lần này do nguy cơ về kinh tế bị tụt xuống thảm hại nên nên giới võ thuật Hàn Nhật khẳng định sẽ dồn hết vốn liếng và tâm huyết vào chỗ này", Đường Tử Trần cười cười: "Bất quá đệ cũng đừng xem bề ngoài mà đánh giá ai mạnh ai yếu, người trong quốc nội trừ các người thuộc trong giới thì người biết đến thật không có bao nhiêu. Giao lưu võ thuật gì đó họ sẽ không quan tâm đâu, nhiều nhất là chỉ đăng rầm rộ trên các báo một thời gian thôi".

"Đúng vậy", Vương Siêu gật đầu, "Bất quá hẳn cũng phải chú ý một chút, vài ngày nữa đệ chuẩn bị tốt rồi trở về nhìn xem một cái. Tỷ tỷ, nếu được thì chúng ta cùng nhau trở về đi? Dù sao chúng ta cũng đã đính hôn, nên ra mắt ba mẹ đệ vậy?"

"Không được, tỷ còn muốn ở Nam Dương này thêm một thời gian nữa, vừa mới mở ra khẩn thân đại hội và tước đoạt được thế lực của Triệu Quang Vinh và Lâm Thế Phong, tỷ khẳng định hai người họ sẽ gây ra một số chuyện. Tiểu đệ, mặc dù Triệu Quang Vinh bị đệ đánh bại nhưng về mặt thế lực thì đệ không thắng nổi bọn họ, chỉ có tỷ mới có thể chèn ép được hai người họ thôi. Điều quan trọng là đệ đó, về nước phải vạn lần cẩn thận. Đệ không có được cảm giác linh mẫn như tỷ nên rất dễ dàng bị tập kích và lâm vào tuyệt cảnh đấy. Đệ nhớ kỹ, đi sớm về sớm, không đựơc tin tưởng bất cứ người nào, coi như là Liêu Tuấn Hoa cũng phải phòng ngừa hắn".

Đường Tử Trần thản nhiên cười, nụ cười xinh đẹp thật giống như một đóa hoa sen.

"Ôi, rời xa tỷ đệ cảm thấy như mất mát gì đó", Vương Siêu đến gần rồi nắm lấy tay Đường Tử Trần, cảm thụ được sự mềm mại trơn tuột, khi cầu hôn thành công thì lá gan của hắn cũng đã lớn hơn rất nhiều.

"Tỷ còn có thể chạy đâu đây? Tỷ đã hứa với đệ thì, chắc chắn sẽ làm được", Đường Tử Trần đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Siêu: "Chẳng lẽ đệ lại lo lắng tỷ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải, chỉ cần là tỷ không tự sát thì thiên hạ này sẽ không có bất cứ tình huống gì có thể đem dồn tỷ lâm vào tuyệt cảnh đựơc", về điểm này Vương Siêu thật ra rất yên tâm.

Đường Tử Trần nói: "Người phải thật sự chú ý chính là đệ đó, nếu như đệ lâm vào tuyệt cảnh, thì tỷ dù biết đó là tuyệt cảnh và vô số nguy hiểm cũng sẽ đến cùng đệ".

Vương Siêu trong lòng rùng mình, buồn bã nói: "Đệ chỉ biết làm liên lụy tỷ thôi".

"Đệ nói gì vậy, đây là bản thân tỷ cảm giác được sự cô đơn trống trải nên mới nguyện ý bị đệ liên lụy. Tiểu đệ, đệ bất quá chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi nhưng đệ bây giờ cũng giống tỷ, mạnh mẽ rồi" Ánh mắt Đường Tử Trần nhìn Vương Siêu, rất dịu dàng và mờ ảo, ngay cả Vương Siêu cũng không cảm giác được phần mờ ảo nằm sau sự dịu dàng kia.

Hắn chỉ biết cúi đầu hôn nhẹ vào tay của Đường Tử Trần.

Mười ngày sau, Vương Siêu đã ngụy trang và dùng một thân phận mới, bí mật trở về nước.

Bình luận