Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 257


"Người trẻ tuổi! Nếu như không phải ngươi rất đặc biệt, thì hôm nay ta cũng không phải ngồi đây nói chuyện Linh Nhi!" Vương Siêu ngồi yên lặng cả năm phút thì ba của Hoắc Linh Nhi rốt cục không nhịn được, khẽ nhích người ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén như một con rắn hổ mang.

Nếu như nói Hoắc tiên sinh khi nãy là một con hồ ly thì bây giờ lại ngồi nghiêm chỉnh và giọng nói lạnh lùng phối hợp với ánh mắt lạnh như băng, thì bây giờ hắn giốgn như hoá thành một con cá sấu thật lớn đầy hung hãn.

Cho dù là Vương Siêu cũng cảm giác đựoc khí chất sắc bén của nhà tư bản Hoắc Gia này. Ba của Hoắc Linh Nhi không hề biết võ công, nhưng lại có thể biểu hiện ra khí chất như một cao thủ tuyệt thế có thể lấy tánh mạng người bất kỳ lúc nào, sinh sát do tâm, giết người như nhổ cỏ.

"Nếu là người trẻ tuổi khác thì cho dù hắn có thân phận, gia thế hiển hách ra sao nhưng dám cùng Linh Nhi có quan hệ tay ba, lại còn dám trước mặt ta giả vờ ngu ngốc nữa ta sẽ khiến cho hắn ăn không đựoc ngủ không yên" Ba của Hoắc Linh Nhi bị sự chần chờ của Vương Siêu làm cho tức giận.

Theo lời nói của hắn nếu như một người trẻ tuổi khác ngồi vào vị trí của Vương Siêu, cùng với người con gái khác có mối quan hệ mập mờ lại còn muốn đeo sát Hoắc Linh Nhi, thì hắn đã đưa đối phương biến mất khỏi thế giới này, không thì cũng cảnh cáo thật nghiêm khác.

Thậm chí là con ông cháu cha tại Bắc Kinh, Đảng Thái Tử thì vị tư bản này có một ngàn loại đả kích. Dù sao mối quan hệ của Hoắc gia với trung ương rất mật thiết. Ngoại trừ những tên khủng bố liều mạng ra thì không một ai dám đắc tội vị đại gia tộc đại phú hào triệu vạn này. Tiền có thể thông thần, hơn nữa thế lực của Hoắc gia đã có gốc rễ thật kinh người.

Nhưng Vương Siêu lại là một ngoại lệ.

Không nói đến thân phận chưởng môn Nam Dương Đường Môn, thì bản thân hắn là một đại quốc thuật tông sư, là một thích khách nguy hiểm vô cùng.

Tin tức của Hoắc tiên sinh rất linh thông. Hắn nghe thấy một mình Vương Siêu đã tiềm phcụ tiến vào trong quân khu Tứ Thuỷ của Indonesia đựoc phòng bị cẩn mật, nhưng vẫn có thể giết chết cha con Suha Arnie, rồi cắt đầu điềm nhiên rồi đi.

Một người "Mười bứoc giết người, ngàn dặm không thể ngăn cản", là một nhân vật không sợ trời không sợ đất rất cường đại, rất đặc biêt.

Cho dù là gia trưởng Hoắc gia, một nhà đại tư bản nhưng đối mặt với thế lực của người trẻ tuổi này cũng không có một chút khí thế nào.

Ba của Hoắc Linh Nhi gặp rất nhiều người, thậm chí những người lãnh đạo cao tầng của các quốc gia cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng bất kể là đối diện với một ai cũng dễ dàng nói chuyện hơn với người trẻ tuổi này.

Đối mặt với Vương Siêu, Hoắc tiên sinh có cảm giác như con chuột đang cắn vào một con rùa rút đầu.

Cho nên trong nháy mắt đã làm ra phán đoán, không cùng Vương Siêu kéo dài xuống tiếp.

"Vứt bỏ đi! Người trẻ tuổi. Tình huống của ngươi rất đặc biệt. Với thành tựu và thân phận hiện tại của ngươi cũng rất xứng đôi với Linh Nhi. Thẳng thắn mà nói thì chỉ với vị trí thiếu tướng trước kia của ngươi ta cũng rất đồng ý cho hai ngươi qua lại. Nhưng bây giờ ta thật không muốn Linh Nhi lâm vào cảnh nguy hiểm. Ngươi đừng quên Đường Môn bây giờ không phải do ngươi làm chủ. Ta rất thất vọng biểu hiện do dự thiếu quyết đoán này của ngươi" Hoắc tiên sinh nói thẳng: "Bây giờ ta lấy thân phận là ba của Hoắc Linh Nhi hy vọng ngươi có thể trả lời một cách thuyết phục. Nếu không ta đành phải đi gặp Đường tiểu thư để nói chuyện."

Ba của Hoắc Linh Nhi cảm thấy cùng nói chuyện với Đường Tử Trần tốt hơn rất nhiều.

"Hoắc tiên sinh không nên kích động. Chuyện không phải như ngài nghĩ đâu" Vương Siêu nhíu nhíu mày khôi phục sự bình tĩnh. Nghe thấy ba của Hoắc Linh Nhi muốn gặp Đường Tử Trần thì trong lòng hắn vừa động, liền hiểu chuyện này nên giao cho Đường Tử Trần giải thích là tốt nhất. Hơn nữa cũng có thể dò xét thái độ của Đường Tử Trần đối với mình.

Dù sao chuyện này mình không thể nào giải thích rõ ràng được.

"Tình cảm giữa người với người thật sự là điên đảo phúc tạp mà. GIống như là thiên ma loạn vũ vậy. So với luận võ công còn khó nắm chặt hơn rất nhiều." Từ sâu trong lòng Vương Siêu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này.

Quyền pháp đối kháng có thể đao trảm loạn ma nhưng tình cảm giữa người và người lại không thể làm như vậy. Cho dù Vương Siêu có trí tuệ, thân thủ, nghị lực cũng không thể đạt đến cảnh giới tuệ kiến chặt đứt tất cả.

"Có lẽ cảnh giới của ta vẫn chưa đạt đến không nghe không thấy không cảm giác nguy hiểm. Cơ thể của ta mặc dù dần dần luyện đến cảnh giới không bị huỷ nhưng tâm cảnh không vô tình như Trần tỷ"

Vương Siêu thất thần trong nháy mắt, nhưng khôi phục lại rất nhanh.

"Bất quá ta không thể giải thích rõ ràng đựoc. Ngài đi gặp Trần tỷ đi. Để ta giúp ngài an bài một chút. Ta nghĩ ngày mai đi"

Ba của Hoắc Linh Nhi giật nảy mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Siêu thật lâu, mở miệng ra một chút như muốn nói gì nhưng lại không thể lên tiếng. Sau đó nhắm mắt lại: "Tốt rồi, tối nay ta sẽ nói chuyện vói Linh Nhi. Ngày mai vào lúc nào thì cứ chọn rồi gọi điện cho ta biết là được"

"Hoắc tiên sinh, hôm nay cáo từ" Vương Siêu không muốn nói nhiều liền đứng lên muốn ra về.

Ngay khi Vương Siêu đứng lên thì Hoắc Linh Nhi cùng với tiểu tử gia tộc Gracie trong một căn phòng trống đang đối luyện.

"Linh Nhi, chuẩn bị tốt chưa?" Gracie thi triển tư thế "Lão ưng Trảo Tiểu Kê" trong nhu thuật nhìn Linh Nhi cưòi một chút, ảnh mắt toát ra sự tự tin cường đại.

Quả thật Gracie không hề sợ võ công của Hoắc Linh Nhi chút nào. Nhu thuật của gia tộc Gracie của họ chính là đỉnh cao của nhu thuật. Mặc kệ người cường đại như thế nào đi nữa, chỉ cần tiến lên bắt được quần áo của ngươi, là có thể khẳng định

Gracie ở nước ngoài cũng so đấu với rất nhiều quyền sư Trung Quốc. Những quyền sư này có lực lượng nhìn qua mạnh mẽ vô cùng nhưng chỉ cần bắt đựoc quần áo dùng "Suất Pháp Đáo Địa" quỷ bí đánh ngã, rồi dùng kỹ năng khoá khớp là khiến cho đối phương không thể động.

Lực lượng của hắn phải trải qua sự huân luyện tàn khốc, có thể nắm đẩy 130kg, ngồi chồm chồm đẩy 487kg, lực đả kích bột phát bất ngờ có thể hơn 500kg. Mặc dù công phu này kém xa các nhu đạo danh gia nhưng cũng có thể gọi là cao thủ rồi. Hoắc Linh Nhi có thân thể cao gầy, cao khoảng 1m75, cơ thể xem như khoẻ mạnh rắn chắc nhưng ở trước mặt hắn lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn.

"Tốt rồi. Ta ra tay đây, chú ý!"

Hoắc Linh Nhi đối mặt hình thế khoẻ mạnh, rắn chắc của Gracie mà ánh mắt lạnh như băng, lời vừa dứt liền lao về trước.

Đôi mắt Gracie sớm đã nhìn chăm chú nàng, thấy nàng vừa động, liền buớc về phái trước vươn tay ra bắt lấy quần áo của Hoắc Linh Nhi.

Nào biết đâu rằng lần Hoắc Linh Nhi di chuyển công kích này, giống như là mãnh hổ xuống núi, nhưng ngay trong tích tắc Gracie muốn nắm giữa đựơc quần áo của nàng thì thân thể nàng co rụt lại. Vóc người cao 1m75 co rút lại giống như một trẻ em, làm cho chụp vào khoảng trống.

Tuy Gracie chụp trúng khoảng không nhưng dôi mắt lại hiển một ý cười quỷ bí. Hắn rất giỏi nhu thuật, phản ứng cũng rất nhanh. Hai tay lùi về sau, thân thể ngã nằm xuống đát,, một chân nhắm vào chân của Hoắc Linh Nhi móc tới, đồng thời cánh tay giống như con rắn nắm giữ quần áo trên bả vai của Hoắc Linh Nhi dùng hết sức lực xoay tròn, khuỷu tay quấn đến cổ Hoắc Linh Nhi.

Loã giáo! Là một loại kỳ thuật khoá cao thâm trong nhu thuật. Loã giáo của Gracie đã đựoc hắn luyện rất tốt, ngay cả một con trâu cứng cỏi cũng bị hắn khoá một cái liền ngã xuống. Ngay khi hắn tưởng sắp đắc thủ thì chân của Hoắc Linh Nhi đột nhiên xoay tròn, dùng thế "Hoàng cẩu tất niệu" đá ra ngay cơ bụng tại bụng dưói của hắn. Thân thể Gracie giống như một chiếc đầu xe lửa tung bay ra ngoài, đạp vào trong mới dừng lại.

Thì ra Hoắc Linh Nhi vừa xoay tròn đá ra một cước này động tác liên tục, mau lẹ, hung mãnh, xảo trá như con sói hung tàn. ĐÚng là hai đại sát thủ "Hắc cẩu giảo kê" và " Hoàng cẩu tát niệu" trong "Tâm Ý Quyền" của Liêu Tuấn Hoa.

"Loả giáo của người này lại có chút giống "Cự Mãng Triền Thân" trong Long Xà Hợp Kích. Nguy hiểm thật, nếu không hạ sát thủ thì hắn đã thành công rồi. May mắn ta theo sư phụ lâu nên lực bộc phát gia tăng rất nhiều. Nếu không đá bay Gracie thì ta có chút phiền toái rồi."

Lần bộc phát lực này, Hoắc Linh Nhi phải hít thở hai hơi mới có thể bình tĩnh lại. nguồn TruyenFull.vn

Gracie bị đá bay rơi xuống đất, mắt cũng trợn trắng lên. Mặc dù thân thể của hắn vô cùng tốt, mấy khối cơ bụng luyện rất mềm dẻo, nhưng vẫn bị đá bay ra xa mà ngất đi.

"Linh Nhi, sao con không biết chừng mực như vậy?" Ba của Hoắc Linh Nhi vừa đến trông thấy một màn này liền nhíu mày, vội vàng phân phó người đưa Gracie đi cấp cứu.

"Ba? Sao người lại đến đây một mình? Sư phụ đâu rồi?" Hoắc Linh Nhi không để ý đến mà hỏi ngược lại.

"Hắn đi rồi. Con đến đây đi, tối hôm nay chúng ta cần nói chuyện riêng một chút" Sắc mặt Hoắc tiên sinh rất âm trầm.

"Ồ!" Trên mặt Linh Nhi hiện ra sự thất vọng, nàng đối với nhu thuật của Gracie lĩnh ngộ không ít nên đang muốn gặp Vương Siêu kể lại. Bất quá gần nửa năm mới gặp lại ba, lại nhìn thấy sắc mặt của ba nàng hơi khó coi, nên cũng đồng ý mà không nói gì.

Ngay lúc Hoắc tiên sinh và Hoắc Linh Nhi nói chuyện, thì Vương Siêu và Đường Tử Trần cũng đang nói chuyện với nhau.

Hắn nói ý nghĩ hiểu lầm của Hoắc tiên sinh một lần cho Đường Tử Trần nghe, sau khi nghe xong Đường Tử Trần lộ ra một nụ cười: "Thật ra Hoắc tiên sinh lo lắng cũng đúng. Hắn sợ con gái hắn sẽ đoạt đệ khíên cho tỷ phát hoả"

"Vậy tỷ có ghen hay không đây?"

Đôi mắt Vương Siêu nhìn thẳng đôi mắt Đường Tử Trần hỏi một câu mấu chốt.

Bình luận