Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 256


"Như thế nào? Lần này các ngài đến không chỉ muốn thuê chiến sĩ Đường Môn chúng ta vận chuyện hàng hoá trên biển mà còn muốn nói chuyện của Linh Nhi sao? Kỳ quái, Linh Nhi có chuyện gì để nói chứ?" Vương Siêu kỳ quái hỏi.

Từ lúc gặp mặt đến giờ ba của Hoắc Linh Nhi luôn tận lực chuyển đề tài lên người Hoắc Linh Nhi. Đối với mục đích thuê chiến sĩ Đường Môn lại không đề cập đến.

Điều này khiến cho Vương Siêu khó hiểu, không biết ba của Hoắc Linh Nhi rốt cuộc muốn làm gì.

Mặc dù quyền pháp của Vương Siêu đạt đến trình độ thiên nhân hoá cảnh, thâm trầm nội liễm. Tính cách khi nói chuyện cùng người khác luôn là thẳng thắn, có chuyện gì thì cứ nói chuyện đó, trực tiếp giống như là luận võ. Không thích đi đường khác vào chuệyn chính.

"Hoắc tinh sinh, chúng ta cứ nói chuyện trực tiếp vào chủ đề cần bàn đi"

Vương Siêu điều chỉnh tư thế một chút, tuỳ ý dựa lưng vào ghế, biểu hiện rất tuỳ ý.

Đây vốn là một tư thế không lẽ phép, nhưng ở trong mắt ba của Hoắc Linh Nhi thì tư thế có vẻ lười nhác này của Vương Siêu ẩn chứa một cỗ ý vị sinh cơ bừng bừng, sẽ khiến kẻ khác phấn chấn.

Thật giống như là một đứa trẻ con vừa mới sinh ra, tự nhiên, sinh động, không mang theo chút khí tức giả tạo nào.

"Chuyên khí trí nhu, có thể như trẻ con?"

Không biết như thế nào trong đầu ba của Hoắc Linh Nhi đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy.

Hắn nhìn thấy tư thế tự nhiên, thắt lưng có chút lừơi biếng kia đột nhiên cảm giác được gân cốt bản thân có chút mệt mỏi, đầu khớp xương có chút ngứa ngứa, có cảm giác muốn duỗi người theo Vương Siêu.

Nhưng với thân phận của hắn sớm đã dưỡng thành một khí chất giới thượng lưu, không có khả năng khi thoả thuận lại đi duỗi người ra như vậy. Hành vi bất nhã và không có chút lễ nhi giáo dục này.

Hắn khổ sở kiềm nén bản thân, lại giống như một người rất muốn hắt xì nhưng lại đi mãnh liệt kiềm nén lại. Trong đó khó chịu như thế nào?

"Linh Nhi là con gái ta yêu nhất. Chuyện của nó đương nhiên là chuyện quan trọng" Ba của Hoắc Linh Nhi lên tiếng, cố gắng phân tán lực chú ý của bản thân đi: "Từ nhỏ nó đã có tính cách mạnh mẽ, một khi thích việc gì rồi thì nó không tiếc tất cả để hoàn thành"

"Tính cách như vậy là một chuyện tốt, hơn nữa trên người Linh Nhi không có sự yếu ớt của các thiên kim tiểu thư. Nàng luyện công luôn khắc khổ, đây cũng là nữ hài tử có tư chất nhất mà ta từng thấy, gọi là thiên tài cũng không quá đáng" Vương Siêu tiếp lời.

"Ba đời tu dưỡng mới trở thành một quý tộc" Ba của Hoắc Linh Nhi cười cười: "Những tên thiên kim tiểu thư, thiếu gia yếu ớt kia mà nói chỉ là những gia tộc mới bạo phát mà thôi. Tính ra thì Hoắc gia chúng ta tính từ khi gia gia đến Linh Nhi nó cũng mới ba đời mà thôi. Ta nghe nói nửa năm trước Đường Môn các ngươi cùng với quân đội chính phủ phát sinh xung đột võ trang lớn à? Hoàn hảo không có xảy ra chuyện gì. Nó vẫn luôn là người trong lòng ta lo lắng nhất".

"Chuyện này chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi. Bất quá chỉ cần Linh Nhi ở bên cạnh ta thì không một kẻ nào có thể tổn thương đến nàng được!" Vương Siêu vội vàng nói, đương nhiên hắn không muốn cho ba của Hoắc Linh Nhi lo lắng.

"Đương nhiên, ngươi hiện tại có thực lực này. Chưởng môn Nam Dương Đường Môn. Ngay cả quân đội chính phủ Indonesia cũng phải de ngại ngươi ba phần" Ba của Hoắc Linh Nhi như cười như không nói: "Lãnh đạo của các ngươi cuối cùng vẫn là Đường tiểu thư cũng chính là chị của ngươi. Mười mấy năm qua cả Mĩ cùng không làm gì được nàng".

"Nói thật, nếu như Linh Nhi tiếp tục đi lịch lãm đến một hai mươi năm sau, chắc chắn nó sẽ là người nối nghiệp ưu tú nhất của Hoắc Gia. Cho dù không thành tựu như Đường tiểu thư nhưng có thể đưa sự nghiệp Hoắc gia lớn mạnh hơn là điều đương nhiên"

Hoắc tiên sinh đột nhiên nói một câu này khiến cho những người trẻ tuổi đứng sau lưng biến sắc. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhất là anh ruột của Hoắc Linh Nhi. Nhưng có Hoắc tiên sinh ở tại đây, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Không đợi cho Vương Siêu mở mêịng, Hoắc tiên sinh nói tiếp: "Thật ra mặc kệ chúng ta là phú hào của Hongkong hay là phú hào của đại lục, nhưng căn cơ đều rất nông cạn. Nhiều tên thiếu niên của các gia tộc mới bạo phát luôn dương duơng tự đắc, luôn cho rằng bản thân hắn thuộc về giới xã hội thượng lưu, nhưng thật ra những đại gia tộc ở phương tây nhìn vào bọn chúng giống như một tên nhà quê. Luôn cho rằng chúng ta là những mở vàng. Giống những gia tộc lớn tại Mĩ nhưu Kenny, Franklin… Những phú hào chúng ta bắt cóc đều mở miệng mười triệu mười triệu tiền chuộc? CÒn bọn họ thao túng chính trị, phát động chiến tranh, phát hành tiền tệ, trở miềnh khiến cho núi lở biển gào. Chúng ta so với bọn họ còn kẻm rất xa".

"Như vậy cũng đúng" Vương Siêu gật gật đầu: "Bất quá cái đó và Linh Nhi có quan hệ gì?"

"Ngươi mặc dù là sư phụ của Linh Nhi nhưng chúng ta không ngại nói rõ ràng đôi chút" Đôi mắt Hoắc tiên sinh bình tĩnh vô cùng, đột nhiên xoay người lại nói với mấy tên trẻ tuổi sau lưng: "Các ngươi đi ra ngoài một chút"

Chờ khi mấy anh họ, anh ruột của Hoắc Linh Nhi đi ra ngoài thì đột nhiên Hoắc tiên sinh nói: "Có phải Linh Nhi rất thích ngươi?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Cái này….." Quả thật Vương Siêu không ngờ nhà tư bản Hoắc gia này đột nhiên lại hỏi một câu bất ngờ như vậy.

"Ngươi không nên nói dối. Ta làm cha thì sao không rõ tâm tư con gái mình? Hơn nữa Linh Nhi cũng đã nói với ta rồi!" Ba của Hoắc Linh Nhi híp mắt, ngưng thần tụ khí giống như một con hồ ly đang dò xét phản ứng của con mồi.

"Ngày hôm trước khi tiểu tử của gia tộc Gracie đến bàn sinh ý với ta thì trưởng bối bên nhà họ cũng đưa ra ý tứ muốn tổ chức đám hỏi. Ta gọi điện hỏi ý Linh Nhi một chút thì nó rất tức giận. Sau đó ta hỏi ý nghĩ của nó thì nó đã nói tất cả cho ta. Chúng ta rất rõ tính cách của Linh Nhi. Một khi muốn làm việc gì rồi thì không thể nào ngăn cản được. Thật ra hôm nay mục đích chủ yếu ta đến là muốn giải quyết chuyện của Linh Nhi, đây cũng là việc ảnh hưởng đến sự hợp tác của Hoắc gia và Đường Môn!"

"Linh Nhi sao lại có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của Đường Môn và Hoắc Gia?" Vương Siêu nhíu nhíu mày hỏi lại.

"Hai ha, ngưòi trẻ tuổi, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi, cần gì phải nói ra." Hoắc tiên sinh cười lớn: "Đường tiểu thư là một nhân vật lợi hại. Ta cũng không hề muốn bản tính quật cường của Linh Nhi lại đắc tội nàng. Ngươi cùng với Đường tiểu thư không phải là chị em ruột sao? Nếu không phải là chị em ruột thì sao Đường tiểu thư lại giao vị trí tại Nam Dương Đường Môn này cho ngươi?"

Ánh mắt của ba Hoắc Linh Nhi rất mập mờ, là một loại ánh mắt tất cả các nam nhân đều hiểu rõ.

Đến lúc này dù Vương Siêu là kẻ ngu cũng phải hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ba Hoắc Linh Nhi.

Hắn cho rằng, Vương Siêu và Đường Tử Trần thầm yêu nhau?

Với Đường Tử Trần là một phụ nữ lợi hại đương nhiên sẽ không cho người khác chia sẽ người mình yêu, cho nên Hoắc Linh Nhi kề cận Vương Siêu quả thực là trăm phần trăm đắc tội nàng.

Ba của Hoắc Linh Nhi rất tỉnh táo. Đắc tội Đường Tử Trần là một chuyện không dễ chịu gì. Năm đó còn bắt cóc con trai trưởng của Lý gia liền đòi mười triệu tiền chuộc, người lãnh đạo của Đường Môn là có khái niệm gì?

Nhà tư bản này biết Đường Môn của Đường Tử Trần, trong mắt quân đội Mĩ còn hơn cả tổ chức Bin Laden nữa.

Al-Queda, chú Binladen thì ba của Hoắc Linh Nhi dám đắc tội sao? Huống hồ nhân vật này so với chú Binladen còn khó chơi hơn.

"Vì ta cùng Đường Môn hợp tác lẫn nhau nên ta muốn đưa Linh nhi rời khỏi đây nhưng nó lại không nghe lời. Ta hi vọng ngươi có tểh nói với nó một câu" Ba của Hoắc Linh Nhi tthở dài: "Lời nói thật, mặc dù ngươi hiện tại đang là người cầm quyền của Nam Dương Đường Môn, nhưng thực tế vấn là Đường tiểu thư. Lần này tình huống Nam Dương Đường Môn tổ chức Khẩn thân đại hội ta cũng biết đôi chút. Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong sở dĩ ngona ngoãn như vậy cũng là do áp lực của Đưòng tiểu thư.."

Vương Siêu không biết phải nói điều gì cho phải.

Mặc dù võ công hắn cao nhưng đụng phải tình hưống này hắn không biết phải nói gì.

Ba của Hoắc Linh Nhi cho rằng hắn là một tên mặt trắng chỉ biết ăn thôi.

Bất quá tình huống như vậy thì lão hồ ly này không thể không cố kỵ.

Vương Siêu cùng với Đường Tử Trần không phải thân cùng không phẩi cố, vốn cũng là người trong Đường Môn mà thôi. Đường Tử Trần đã biến một tên có lai lịch nông cạn trở thành người lãnh đạo của Nam Dương Đường Môn, vì việc này mà nàng không tiếc đắc tội Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong.

Thử nghĩ xem giữa hai người có quan hệ mập mờ nào không?

Không có?

Ai tin đây?

Ít nhất ba của Hoắc Linh Nhi sẽ không tìn.

"Nói thật. Cho dù không cùng hợp tác với Đường Môn các ngươi, nhưng ta tuyệt không muốn cho Linh Nhi cuốn vào trong chuyện tình của ngươi và Đường tiểu thư. Ngươi hãy vì Linh Nhi mà suy nghĩ một chút. Nếu như Đường tiểu thư để ý đến, thì tình cảnh của Linh Nhi rất nguy hiểm, đối với Hoắc gia chúng ta cũng không tốt đẹp gì" Ba của Hoắc Linh Nhi nói một hơi thật dài khiến cho đôi mày của Vương Siêu khẽ nhíu lại.

Hắn cảm giác không biết phải nói gì cho tốt.

Chẳng lẽ nói: Trần tỷ không để ý đến ta, ngươi cứ yên tâm đi.

Hay là nói: Được rồi, để ta nói với Linh NHI, để cho nàng không nên quấn lấy ta nữa.

Vương Siêu nào có thể mở miệng? Hắn cảm giác không chút tự nhiên nào. Vì vậy hắn lựa chọn sự im lặng.

Nhưng là hắn im lặng như vậy lại khiến cho ba của Hoắc Linh Nhi cho rằng hắn muốn đạp chân hai thuyền. Sắc mặt có chút khó coi.

Bình luận