Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 252


Mặc dù cùng với Đường Môn có mối quan hệ hợp tác, cùng với Đường Tử Trần miễn cưỡng gọi là bạn nhưng Thực Chi Tiểu Hoàn Tử đối với việc có thể đánh bại Đại Đông Á Đệ Nhất Võ Đạo này nàng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù bản thân nàng không phải là đại sư tích cực trong giới võ thuật Nhật Bản, mà là một thương nhân đứng đầu xã đoàn nhưng từ trẻ đã học tập tinh tuý võ đạo Nhật Bản, nên các loại ý niệm này đều được đóng dấu thật sâu vào trong tâm linh nàng. Như một loại dục vọng khiêu chiến cường giả này vậy.

Lúc này nàng đối mặt với Vương Siêu, hiét một hơi thật sâu vào bụng, tinh thần toàn thân phấn chấn, long tinh mãnh hổ, so với nữ tử nhu nhược vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Bình hành bộ của Hợp Khí Đạo đứng thẳng, khoảng cách giữa hai chân bằng hai vai, sau đó chuyển đổi thành một trước một sau, thân thể khẽ khom nhẹ về trước tạo thành tư thế Bán Thân Miêu Túc.

Bán thân Miêu Túc này của Tiểu Hoàn Tử như Độc Sang Giáp Tiễn Bộ trong Hình Ý nhưng hai tay duỗi thẳng về phía trước bảo hộ trung tuyếngười, chóp mũi đối điện với bàn tay, bàn tay đối mũi chân. Ba điểm nối thành một đường thẳng mà lưng, bắp đùi, bắp chân của nàng cong lại, nhìn thấy thân thể Tỉêu Hoàn Tử như một cây cung vậy.

Đây là tư thế bí truyền trong Hợp Khí Đạo. Bán Viên Hổ Hình Khai Thức. Khi đứng yên như một cây cung đang tích súc lực lượng, một khi vận động như một cây được kéo đến cực hạn giống như một mặt trăng trong lại giống như Thái Cực Quyền đồ hình. ( bó tay đoạn này)

Vương Siêu đối mặt với tư thế này của Tiểu Hoàn Tử, vẫn điềm tĩnh. Hắn chỉ đầu hơi ngẩng lên, miệng mở ra, hít sâu một hơi.

"Thực Chi tiểu thư. Chú ý…" Ngay khi Vương Siêu ngẩng đầu lên, thì ánh mắt Tiểu Hoàn Tử nhìn thẳng vào hai tay hắn, hai bàn chân đặt trên sàn nhà như bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào cũng có thể truyền đến trong đầu nàng.

Nàng không chỉ dùng chân để xác định động tĩnh, mà còn dùng nó để phát hiện phương hướng Vương Siêu phát kình tiến công.

Mắt thấy, chân dò xét động tĩnh, lỗ tai cùng với lỗ chân lông nàng như mở rộng ra hết cỡ đang lắng nghe biến hoá của không khí lưu động.

Dưới áp lực cường dại của Vương Siêu, Tiểu Hoàn Tử tập trung toàn bộ tinh thần, vận khởi "khí lưu" trong Hợp Khí Đạo. Chỉ trong nháy mắt nàng cảm giác được không khí xung quanh như đặc lại, giống như dòng nước duới đáy biển bắt đầu di chuyển.

Bất kỳ một tia không khí lưu động nào thoát khỏi sự cảm giác của nàng, không khí xung quanh nàng như một dòng nước chảy ngầm đầy mẫn cảm.

Luyện được không khí như nước, khí lưu như nứơc chảy có thể từ bất kỳ một điểm dao động nhỏ nào trong không khí để nắm tiên cơ đối địch. Đây là cảnh giới thượng thừa "Khí lưu chuyển hoán" trong Hợp Khí Đạo cũng là công phu hoá kình mẫn cảm.

Ngay khi nàng tập trung tinh thần nghênh đón công kích một tay của Vương Siêu, thì Vương Siêu vừa dứt lời đã tiến công.

Cước bộ đạp về trước, súc địa thành thốn, hai tay từ trong bụng đồng loạt lao ra ngoài.

Đây là một thức vô cùng đơn giản "Đạp Bộ Song Trùng Quyền", là "Song Long Xuất Hải Hình" trong Long Xà Hợp Kích. Nhưng Đường Tử Trần với ánh mắt sắc bén đã sớm nhìn ra cánh tay Vương Siêu từ khi rời khỏi hai bên hông liền đan chéo mười ngón vào nhau, trong nháy mắt đã kết những thủ ấn kỳ quái, chỉ phong như những cây gậy gỗ đập trên mặt đất như muốn đưa thân thể hắn bay ngược lên. Đồng thời thủ ấn của hắn cũng rung động những bộ vị trọng yếu như Khí môn, Huyến môn, rốn…..

Tạo hình giống như là Bão Đan Toạ Khố, nhưng lại nhiều hơn những thủ ấn ngoại công bên ngoài.

"Nội dùng dương hảo ngoại kết âm phù"

Vương Siêu vừa động khiến cho Thực Chi Tiểu Hoàn Tử cảm giác được khí lưu xunh quanh dao động kịch liệt vô cùng. Giống như là có những cơn sóng biển to lớn phô thiên cái địa đang đè ép bản thân, mà nàng như một con kiến đứng trước biển rộng. Vô luận là giãy giụa trốn tránh như thế nào đi nữa đều bị đánh cho thi cốt không còn.

Hai tay của Vương Siêu vọt đến trước mặt nàng, nên Tiểu Hoàn Tử nâng hai tay lên đón đỡ, cả thân thể như một nửa vòng tròn biến thành một vòng tròn hoàn chỉnh, một búng một co, hai tay nắm chặt dùng cả thân thể hình tròn ấy ngăn cản lại.

Nhưng mà lực lượng của nàng căn bản không thể chống lại Vương Siêu. Chẳng những không thể ngăn cản chút nào mà còn bị Vương Siêu trùng kích như thể chẻ tre đây hai tay đánh về phía bả vai của nàng.

Tiểu Hoàn Tử hoảng sợ vô cùng, nàng thật không ngờ lực lượng của Vương Siêu lại lớn như vậy. Dưới tình huống chỉ mành treo chuông nàng vội vàng lay động hai vai đồng thời hai tay đã đẩy ra ngoài lại lần nữa hợp lại thành vòng tròn chặn trứoc ngực phối hợp với gót chân hơi dùng kình đôi chút để cho thân thể xoay tròn. Nàng muốn dùng lực ly tâm thật lớn để cho công kích của Vương Siêu đi chệnh qua một bên.

Nhưng mà khi hai đấm của Vương Siêu vọt đến trước ngực nàng đột nhiên ngón tay vô danh nhếch lên, đầu ngón tay co rụt lại, móng tay bắn ra. Cả ngón tay như dài hơn một tấc, điểm vào nhũ căn huyệt bên dưới ngực nàng.

Tiểu Hoàn Tử nghe khí lưu, cảm giác linh mẫn. Móng tay của Vương Siêu vừa bắn ra khiến cho trong đầu nàng xuất hiện cảnh tượng: Hai cây trường mâu thật lớn mang theo lực lượng bạo tạc hung mãnh đang đâm vào vị trí yếu hại dưới ngực nàng.

Cảm giác của nàng rất chính xác, mặc dù Vương Siêu chỉ búng một cái đơn giản, nhưng lực lượng ấy không hề thua hai cây trường mâu đâm vào.

Có mẫn cảm này nên Tiểu Hoàn Tử biết rõ lợi hại. Trong nháy mắt liền chuyển quyền. Tỉêu phúc tán kình, ngực co rụt lại, xuông sống lui về sao tránh né một chiêu này của Vương Siêu.

Nhưng lần này "viên" của nàng đã bị phá, thế đã tán đi. Ngón tay vô danh của Vương Siêu rụt lại. Quyền đang công kích hai vai đột nhiên hoá thành song chưởng ấn xuống.

Bịch! Song chưởng của Vương Siêu giống như là đại ấn mạnh mẽ ấn xuống, Tiểu Hoàn Tử thu thế lại, hai cánh tay vừa lộn muốn ngăn chặn song chưởng của Vương Siêu.

"Hây….." Hai tay của Tiểu Hoàn Tử va chạm với song chưởng của Vương Siêu khiến cho bộ xương toàn thân nàng như bị một lực lượng thật lớn áp bức phát ra âm thanh lắc rắc. Đầu khớp xương cứng rắn, nhưng có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Vì vậy nàng hét lớn một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất. Nàng mượn thế này mới miễn cưỡng ngăn cản lực lượng của Vương Siêu.

Nếu như nàng đứng để nghênh đón quyền này khẳng định xương cốt trong cơ thể sẽ bị vỡ vài nơi. Một thức "Phiên Thiên Ấn" này cả Vương Siêu dùng từ "Thái Sơn áp đỉnh" cũng không đủ để hình dung. Có lẽ chỉ dùng từ "trời sập" mới có thể diễn tả được ý cảnh huỷ diệt này.

Tỉểu Hoàn Tử dùng sức hét lớn đứng lên nhưng lại phát hiện áp lực trên thân thể dã không còn. Vương Siêu đang ngồi khoanh chân cách nàng năm mét, như vừa rồi không phải hắn xuất thủ.

"Chiêu thức ấy của ta Thực Chi Tiểu Thư cảm giác ra sao?"

"Ta thua" Thực Chi Tiểu Hoàn Tử đứng lên, sự mất mác hiện rất rõ trên gương mặt.

Vương Siêu vừa rồi trúng quyền, búng chỉ, rồi ép xuống mình. Cánh ta ấn xuống đích xác là dùng một tay. Nhưng nàng không thể tiếp được, bị đánh phải quỳ xuống sàn nhà. Mặc dù chỉ là như vậy, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh thì nàng có thể duy trì. Nhưng nếu nói về công phu một tay nàng đã thua. Điều này trong lòng nàng hiểu rất rõ nên thoải mái thừa nhận.

"Thật ra Hợp Khí Đạo của Thực Chi tiểu thư đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Vừa rồi ta chỉ là dùng mưa đôi chút mà thôi. Hợp Khí Đạo am hiểu tá lực đả lực, lấy nhẹ nhàng làm chủ đạo. Nếu vừa rồi tiểu thư không đón đỡ mà lựa chọn tránh né thì trong mười chiêu ta cũng không thể làm gì được" Vương Siêu ngồi xuống, hơi thở bình thường, lời hắn nói cũng là sự thật. Tiểu Hoàn Tử giả heo ăn thịt cọp thì sao hắn thể dùng lời nói ép buộc lại? Nói đánh một tay cũng để cho trong lòng Tiểu Hoàn Tử sinh ra cảm giác: Ta không tin một tay mà ta không tiếp được.

Thật ra võ công tinh hoa của Vương Siêu cũng tại một thức "Phiên Thiên Ấn" này. Nội dùng khí huyết thiêu hoả thành đan, ngoại dùng phù ấn thủ kích thích. Trong ngoài hợp nhát, chỉ trong nháy mắt bộc phát lực lượng to lớn. Tiểu Hoàn Tử là phái nữ, thể lực trời sinh có chút thua thiệt thì làm sao có thể cùng một chiêu cương mãnh này của Vương Siêu liều mạng được? Bị ép buộc phải quỳ xuống để giảm bớt lực cũng là đương nhiên.

Bất quá một thức này của Vương Siêu mà nàng có thể đón đỡ được, thì cũng đã nói rõ rằng võ công của Tiểu Hoàn Tử thật cao minh. Vương Siêu muốn đánh bại nàng cũng phải dùng hơn trăm chiêu, triền đấu hơn mười phút mới có thể.

"Vương Siêu sư phụ có danh tiếng Đệ Nhất Đông Á Võ Đạo thật không thẹn chút nào. Tiểu Hoàn Tử khâm phục. hi vọng làn sau gặp lại có thể cùng ngài luận bàn lần nữa" Trải qua cuộc nói chuyện này Tiểu Hoàn Tử cũng bình tĩnh trở lại, đôi mắt lấp loé không biết đang nghĩ chủ ý gì trong đầu.

"Võ đạo đệ nhất không dám nhận. Chữ đạo này bao hàm toàn diện không phải là môt người giỏi võ có thể biểu đạt đựơc. Vỡ nhiều nhất chỉ là một môn học vân, kỹ thuật thôi, còn chưa đủ tư cách cùng đạo đàm luận. Đệ Nhất Đông Á Quốc Thuật, Võ Thuật đệ nhất ta còn miễn cưỡng làm được đôi chút" Vương Siêu vội vàng khoát tay.

Nhật Bản gọi quyền pháp là võ đạo nhưng Trung Quốc lại gọi là võ thuật bởi vì môn này thật sự rất lớn, dung nạp tất cả. Ngay cả một người có võ công cũng không có tư cách gọi là dạo, chỉ có thể gọi là thậut hợc là học giả, một môn kỹ thuật một môn môn học vấn. xem tại TruyenFull.vn

Đối với danh hiệu Đệ Nhất Đậi Đông Á Quốc Thuật cho đến hiện tại Vương Siêu có thể đảm đương được rồi. Khắp Đông Nam Á, kể cả trong nước muốn tìm một đối thủ có thể đánh bại hắn sợ rằng không có.

"Cáo từ. Hợp đồng giữa chúng ta đã hoàn thành rất tốt. Vừa rồi ta thua nên lợi nhuận cứ dựa theo yêu cầu của Đường Môn chủ vậy" Thực Chi Tiểu Hoàn Tử nhìn Vương Siêu một cái thật sâu, rồi đứng lên cáo từ.

Sau khi khách sáo hai câu, Vương Siêu liền tiễn Tiểu Hoàn Tử xuống lầu. Nhìn đội xe của nàng đi xa rồi mới lên lầu một lần nữa, nói cho Đường Tử Trần chuyện của ba Hoắc Linh Nhi muốn gặp mình.

Đường Tử Trần nghe xong không gật đầu cũng không lắc đầu mà chỉ trầm mặc một chút liền nói: "Thủ ấn em vừa kết là do em sáng tạo sao? Bát Quái Chưởng nội dùng dương hoả ngoại kết âm phù. Dưong hoả âm phù thức, trong Bát Quái Quyền Học cũng chỉ có lý luận nghiên cứu nó nhưng không có chiêu thức cụ thể gì. Một chiêu này thật lợi hại, không thua gì Long Xà Hợp Kích của tỷ cả."

Bình luận