Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 250


"Tốt rồi. Tiểu Hoàn Tử không nhắc đến chuyện vụn vặt ấy nữa" Sau khi Vương Siêu tiến vào Đường Tử Trần vẫn ngồi yên lặng lắng nghe, nhưng khi thấy Thực Nhi Tiểu Hoàn Tử nói đến điều đó không nhịn được nhíu mày mở miệng nói.

Đến bây giờ Đường Tử Trần tạm thời không muốn cho Vương Siêu cùng với trong nước có bất kỳ quan hệ nào. Trong nước là một vũng nước thật sâu, không có hậu thuẫn cường đại thì khi vào hậu quả chẳng tốt đẹp gì. Bất quá Đường Tử Trần lại biết Vương Siêu là một người trọng tình nghĩa xem nhẹ sinh tử. Sau khi nhận người đó là bằng hữu thì cho dù trời sập cũng phải đi giúp đỡ.

Mà trong nước lại có rất nhiều bằng hữu thân thiết của hắn. Nhất là khi hắn ở Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán mấy năm khẳng định không muốn làm hại những người đó. Lầnnày giới võ thuật Hàn – Nhật muốn tổ chức một đại hội giao lưu võ thuật thật lớn là vì bị đập bể chén cơm. Cả giới võ thuật sinh ra nguy cơ kinh tế không thể không điên cuồng hành động. Bằng mọi cách phải tạo ra hiệu quả thật chấn động,, mồi lửa vào những thị trường mê võ đạo. Xem thử có thể vãn hồi trận nguy co kinh tế do Đường Tử Trần gây ra hay không.

Bởi vậy có thể thấy được tình huống lần này sớm muộn gì cũng phải tạo thành hiệu quả thật chấn động. Bây giờ càng yên lặng càng lợi hại, sau này bộc phát lại càng lợi hại hơn. Nguy cơ kinh tế, dưới tình huống chén cơm bị đạp vỡ sẽ khiến cho bất kỳ kẻ nào đều phải điên cuồng. Giới võ thuật trong nước ngày càng rời rạc không biết có thể ứng phó lần nguy cơ này không. Một khi thất bại trong lần giao lưu này mặc dù không bị tổn thương gân cốt nhưng danh tiếng hoàn toàn bị phá huỷ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Được rồi. Tiếp tục nói chuyện hợp tác của chúng ta đi thôi" Tiểu Hoàn Tử dường như đối với Đường Tử Trần rất kiêng kỵ. Đường Tử Trần vừa nói vậy thì nàng lập tức không nói đến đề tài ấy nữa, đồng thời chuyển đến cho Vương Siêu một nụ cười tao nhã, đôi mắt chớp chớp như lộ ra phong tình quyến rũ.

Bất quá lúc này Vương Siêuđã hạ mặt xuống, hai tay đặt lên đầu gối mình ngâm miệng lại như đang đi vào cõi thần tiên, làm cho mị nhãn này của Tiểu Hoàn Tử biểu diễn cho người mù xem.

"Năm rồi sinh ý của "Hoàng Võ" chúng ta tại Nam Dương đều thoả thuận với hai người Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong. Nhưng lần này Đường Môn chủ tự mình đi đến Nam Dương triệu khai khẩn thân đại hội chỉnh hợp lại tất cả các thế lực của Đường Môn, nhất thống thiên hạ. Thái độ cường ngạch khiến cho thế lực của Đường Môn tại Nam Dương bành trường thật nhanh. Lần này ta đến tìm người là muốn thương lượng chuyện hợp tác giữa chúng ta một lần nữa. Nam Dương Đường Môn bây giừo đã thay đổi người cầm quyền, tất cả những chuyện ấy đều phải vào khuôn khổ nên ta muốn đến xác nhận lại một lần nữa mới chắc chắn!"

Thực Chi Tiểu Hoàn Tử quay đầu lại nói chuyện với Đường Tử Trần, Tiếng Trung của nàng thật lưu loát, so với Mc trên truyền hình còn muốn tiểu chuẩn hơn. Âm thanh mềm mại, từng chữ từng chữ nói ra như những viên ngọc rơi trên bàn thạch lại thanh thuý như tiếng nứơc suối chảy xuôi dòng làm cho nguời nghe có cảm giác thoải mái vô cùng.

Vương Siêu nghe hai ba câu này của Tiểu Hoàn Đan liền cảm giác được người phụ nữ Nhật Bản này đã có thể nói chuyện đến cảnh giới thật cao, có thể khiến cho người nghe ba ngày ba đêm vẫn không mệt.

"Khó trách. Người này chẳng những công phu mạnh mẽ, khi nói chuyện lại mượt mà thanh thuý như vậy. Chỉ riêng công phu nói chuyện thôi cũng đã khiến cho không ít người thần hồn điên đảo, nghe hoài không chán. Có thể luyện đến trình độ như vậy thì khí chất cũng đã ở cảnh giới rất cao rồi".

Sau đó hắn còn nghe Thực Chi Tiểu Hoàn Tử nói rất nhiều chuyện quanh việc hợp tác giữa "Hoàng Võ HỘi" và "Đường Môn". Trong đó có việc buôn bán quân hoả, các loại thương phẩm là mặt hàng buôn lậu tiêu thụ tại Nhật Bản, thậm chí còn có các kế hoạch xây dựng Quốc Thuật Đạo Tràng, tranh đoạt thị trường võ đạo Nhật Bản.

Hai người này mỗi một câu nói đều cò kè mặc cả lẫn nhau. Vương Siêu đối với hợp tác lẫn nhau không hiểu gì nhưng vẫn có thể nghe ra được đôi chút.

Tội phạm buôn lậu, nhập cư trái phép tại Nam Dương là nơi kinh doanh ra những món lãi kếch xù. Đây là một khối thịt béo có rất nhiều người muốn cắn nuốt. Mà thế lực Đường Môn tại Nam Dương rất lớn, ngay cả quân đội chính phủ cũng phải e ngại ba phần cho nên mặc kệ ai muốn đến Indonesia, Malaysia, Filley đều phải đi qua bến tàu Đường Môn này.

Hàng năm, coi như là Myanmar, Thailand… những nước đọc chiếm buôn lậu thuốc phiện đến Bắc Mĩ khi đi qua biển tại Nam Dường đều phải chi ra một phần lệ phí cho Đường Môn. Nếu không chiến (thuyền chăng?) sẽ Đường Môn trên biển sẽ chặn lại tiến hành…… buôn một lãi mười.

Đây là chuyện Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong thường xuyên làm. Bằng không Triệu Quang Vinh sao có thể trong thời gian ngắn tích góp tài sản mấy trăm triệu USD chứ!

Đương nhiên Đường Môn cũng rất có nghĩa khí. Chỉ cần ngươi giao đủ lệ phí thì chẳng những hàng hoá của ngươi không có việc gì, mà chúng ta còn có thể thay mặt các ngươi xử lý một vài chuyện phiền toái như tiện tay cảnh cáo vài hắc bang bản xứ không nên lộn xộn, hơn nữa uy hiếp đến những tập đoàn có tổ chức điên cuồng cướp đoạt.

Thủ đoạn tàn khốc, uy tín cao, thực lực cường đại đã tạo ra một Đường Môn không suy yếu.

Vua nào thần nấy. Thì ra sinh ý của "Hoàng Võ Hội" tại Nam Dương, phí bảo vệ đều phải giao cho Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong. Bây giờ Đường Tử Trần đã trở về, hơn nữa thông qua lực lượng mạnh mẽ tiêu diệt một gia tộc quân phiệt Indonesia! Đồng thời thu lại toàn bộ quân quyền! Có thể đoán được thời gian tiếp theo Nam Dương Đường Môn sẽ có được lực lượng kinh khủng như thế nào.

Thực Chi Tiểu Hoàn Tử không thể không đến liên hệ một chút với Đường Môn cao tầng, một lần nữa thoả thuận chuyện sinh ý của "Hoàng Võ Hội" và rất nhiều chuyện khác.

Vô luận là Đường Tử Trần hay là Thực Chi Tiểu Hoàn Tử đều là những nhân vật có trí nhớ siêu cường, căn bản không cần hợp đồng gì cả. Chỉ cần đưa việc cần thoả thuận ra nói chuyện. Đến khi đạt một mức độ nào đó hai bên gật đầu đồng ý tỏ vẻ hài lòng thì sau đó không còn nhắc đến nữa.

Đàm phán như vậy cũng là lần đầu Vương Siêu nhìn thấy. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, suy nghĩ nhanh như tia chớp chứ nếu không sẽ không theo kịp ý nghĩ của hai nữ nhân này.

Từng điều từng điều được thoả thuận, Vương Siêu chứng kiến rõ ràng Đường Tử Trần đều chiếm lợi ích rất lớn. Mỗi khi hai người có ý kiến khác nhau thì Đường Tử Trần nói một hồi khiến cho Tiểu Hoàn Tử mềm xuống, ngoan ngoãn nhượng bộ.

Vương Siêubiết một điều nhượng bộ nho nhỏ ấy thôi mà đặt tại vấn đề tài chính thì nó chênh lệch trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn lần khác biệt.

Nói đến cuối cùng hai bên bàn đến vấn đề buôn lậu có lãi lớn nhất hàng năm. Đây là buôn lậu xe hơi và vũ khí. Thực Chi Tiểu Hoàn Tử cung cấp số lượng lớn xe hơi sản xuất tại Nhật Bản còn có vũ khí dùng trong quân đội. Sau đó dưới sự bảo vệ của Đường Môn chuyển đến các nơi tại Châu Phi, đồng thời đổi lấy quặng mỏ, kim cương cùng với dầu mỏ trong tay các phú hào tại Châu Phi, sau đó tiêu thụ đến các xưởng chính quy khắp thế giới nhằm lấy quyền lực thật lớn.

Chẳng qua lần hợp tác này Đường Tử Trần yêu cầu giữ nguyên lợi nhuận như ban đầu, mà Thực Chi Tiểu Hoàn Tử lại yêu cầu tăng cho hắn mười phần trăm lợi nhuận nữa.

Thì ra vốn lợi nhận phân chia là 45% và 55%. "Hoàng Võ Hội" xuất tư nguyên nênc hiếm phần lớn. Bay giờ Đường Tử Trần yêu cầu phần phân chia lợi nhuận này không thay đổi mà Thực Chi Tiểu Hoàn Tử muốn tăng thêm mười phần trăm lợi nhuận nữa.

"Gần đây Đường Môn bị quân đội Mĩ âm thầm xếp vào danh sách khủng bố, tiến hành đả kích mạnh vào trong nước. Đường Môn chủ, bây giờ từ Châu Phi đổi lấy quặng mỏ đã được chúng ta tích trữ rất nhiều. "Hoàng Võ Hội" chúng ta rất khó tiêu thụ tại Mĩ nên không thể không giảm giá thấp. Điều này đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Lượng thiệt hại ấy đều do chúng ta gánh chịu".

Thực Chi Tiểu Hoàn Tử nói không nhanh không chậm, kiên nhẫn vô cùng. Có thể nhìn thấy nàng tại vấn đề này không thể nào nhượng bộ được nữa.

Thì ra Vương Siêu cùng với Đường Tử Trần liên hợp đánh chết thủ lĩnh bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất Terminator của Mĩ là Worton khiến cho quân đội Mĩ rất tức giận. Đối với những sinh ý liên quan đến Đường Môn tiến hành ngăn chặn mạnh mẽ. Ngay cả sinh ý của "Hoàng Võ Hội" cũng bị ảnh hưởng theo. Tiểu Hoàn Tử đưa ra điều kiện này thật ra rất hợp tình hợp lý.

"Ta cung cấp tư nguyên tại phương diện này sau đó đổi lấy quặng mỏ lại phụ trách tiêu thụ. Bây giờ thị trường Mĩ đang bị âm thầm đã kích thì tổn thất như vậy chúng ta sao có thể thừa nhận nổi? Hơn nữa Võ Đạo Trang cũng bị ảnh hưởng của hai vị đại sư Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương ĐIền khiến cho xuống dốc rất nhiều. Nếu như tiếp tục nhượng bộ thì sợ rằng "Hoàng Võ Hội" sẽ bị phá sản. Hơn nữa Mĩ âm thầm đả kích thị trường, võ đạo bị xuống dốc vậy là do các người tạo thành nên cũng phải chịu một chút trách nhiệm chứ".

Khi Tiểu Hoàn Tử nói chuyện có một chút cay đắng, ngữ khí hơi thay đổi khiến cho người khác cảm thấy đau đớn đáng thương như một mỹ nhân dưới tình huống bất đắc dĩ phải lên tiếng cầu khẩn.

Không thể không nó khí chất của Tiểu Hoàn Tủe theo mỗi câu nói mà chuyển đổi đã luyện đến tình trạnh lô hoả thuần thanh rồi.

Bất qúa nàng nói cũng là sự thật. thị trường của "Hoàng Võ Hội" này càng ít đi đều có quan hệ với Đường Tử Trần và Vương Siêu. Sau đó tại thị trường Mĩ tiêu thụ khó khăn hơn cũng có mối quan hệ gián tiếp đến Vương Siêu và Đường Tử Trần.

Đường Tử Trần nghe thấy Tiểu Hoàn Tử nói vậy liền khẽ cười: "Ta không phải không nói đạo lý. Bất quá ngươi gia tăng thêm 10% là rất nhiều. Phải biết rằng thị trường Châu Phi là do Đường Môn chúng tađánh được. Không có chúng ta thì hàng hoá các người không thể vận chuyển đến chứ đừng nói là từ những quân phiệt phú hoà đổi được quặng mỏ. Bất quá nguyên tắc hợp tác của ta sẽ không để cho bằng hữu thiệt hại. Như vậy phần trăm chia lợi nhuận tăng một chút là được!"

"Như vậy….." Tiểu Hoàn Tử đột nhiên liếc nhìn Vương Siêu một cái, trên gương mặt lộ ra nụ cười nghịch ngợm: "Đường Môn chủ, đây là vấn đề hợp tác cuối cùng cần thoả thuận. Xem ra song phương không ai chịu nhượng bộ nên rất khó hợp tác. Không bằng chúng tađánh cuộc một lần có được không?"

"Đánh cuộc như thế nào?" Đường Tử Trần hỏi lại.

"Vương Siêu đại sư nổi danh là võ đạo đại tông sư. Ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội thỉnh giáo một chút về võ đạo. Hôm nay gặp nhau không biết có thể thính giáo một chút được không?" Tiểu Hoàn Tử nhìn Vương Siêu nói.

"Thực Chi tiểu thư. Ngươi muốn cùng ta luận bàn rồi dau đó lấy kết quả luận bàn xác định lợi ích sinh ý kia sao?" Vương Siêu suy nghĩ rất nhanh. hắn cũng là nhân vật tài giỏi thì sao không hiểu được ý định chuyển đổi đề tài của Tiểu Hoàn Tử chứ.

Bất quá hắn không nghĩ ra Thực Chi Tiểu Hoàn Tử này thoạt nhìn võ công rất cao, nhưng so với Triệu Quang Vinh còn có một khoảng cách nhất định. Muốn cùng hắn tranh đấu sợ rằng chỉ có một kết quả là thất bại. Không biết tại sao nàng ta lại muốn nói thế?

"A! Là như thế này…." Khuôn mặt của TIểu Hoàn Tử đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, ấnh mắt vô cùng chăm chú, khí chất toàn thân theo đó mà thay đổi theo, như dã trở thành một phụ nữ luôn cầu võ đạo vậy.

"Cảnh giới võ đạo của ta sợ rằng không phải đối thủ của Vương Siêu đại sư, cho nên ta hi vọng Vương Siêu đại sư lấy thân phận tiền bối võ đạo đến chỉ dạy ta tu luyện…."

"ta hi vọng Vương Siêu đại sư có thể không dùng tay phải mà chỉ dùng tay trái cùng ta luận bàn. Nhiều năm trước ta cùng với Y Hạ Nguyên đại sư cũng luận bàn như thế, Vương Siêu đại sư cũng là người Y Hạ Nguyên đại sư bội phục, vậy sẽ không để ý đến yêu cầu này chứ?"

"Dùng một tay luận bàn?" Trong lòng Vương Siêu tính toán thật nhanh. Tỷ thí như vậy hắn không có chút nắm chắc nào. Đừng nhìn những lão nhân cụt tay, đại hiệp cụt tay trong tiểu thuyết nào đó là những cao thủ đương thời nhưng đổi lại hiện tại căn bản không thể có chuyện này. Bất kỳ quyền pháp nào đều phải phối hợp hai tay hai chân như Bàn Lan Chuỳ trong Thái Cực Quyền lại dùng khuỷu tay đẩy công kích của địch nhân đi nơi khác, lợi dụng quyền pháp đối phương rối loạn đột nhiên dùng tay kia công kích lại đều phối hợp hai tay. Thiếu đi một tay chiêu thức đó căn bản không thể thi triển được.

Nếu như đối phó cao thủ bình thường thì Vương Siêu còn dám thử một chút, nhưng phụ nữ như Tiểu Hoàn Tử này thoạt nhìn đã thấy đây là một nâhn vật không dễ gì chọc vào.

"Rất nhiều năm trước khi Y Hạ Nguyên ra tay thì ngươi chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Bây giờ ngươi cùng đánh với Y Hạ Nguyên sợ rằng ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Giả heo ăn thịt cọp ư?" Trong lòng Vương Siêu âm thầm than thở.

Bình luận