Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 243


Giang Hải vừa nói thì toàn trường xôn xao càng lớn hơn.

Danh tiếng của Vương Siêu không thể nói không vang dội. Từ khi xuất đạo đến nay thân trải qua trăm trận, đụng cao thủ vô số, cho đến giờ chưa bại trận lần nào. Nếu như một gã quyền sư bình thường thì không sao, cho dù có thể đánh thắng nhiều nhưng danh tiếng không thể truyền bá đến Nam Dương, nhưng hắn chính là thành viên quân đội trong nước cho nên mới nồi danh trong giới võ thuật như vậy.

Bây giờ thời đại tin tức truyền bá rất mạnh. Mặc dù chi những võ quán bình thưởng ở Nam Dương nhưng đều có những tư liệu về các nhân vặt võ thuật nổi tiếng trẽn thế giới. Như tạp chí Hắc Đái và một vài loại khác. Một năm trước khi Vương Siêu chuẩn bị cùng Thôi Trường Bạch của võ quán Taekwondo Trường Bạch Lưu trao đồi thì Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền bỏ giá tiền cao để cho tạp chí Hắc Đái giới thiệu lần giao thủ của ba quốc gia này.

Tư liệu hiển hách của Vương Siêu đều được kể rõ chi tiết trong các tạp chí võ thuật khắp thế giói. Khi đó Vương Siêu còn nhớ Lâm Nhã Nam dẫn đến rất nhiều phóng viên để phòng vấn hắn, chương trình hàng ngày trong một tháng đó đều chật cứng, bản thân hắn lại phải biểu diễn vài loại công phu.

Khi ấy toàn bộ số trang của tạp chí Hắc Đái đều giới thiệu đại tông sư còn trẻ tuổi của Lao Sơn Nội Gia Quán Quyền. Tốc độ so với báo còn nhanh hơn, tay không xé rách thân thể trâu ngựa. Có có một lần giới thiệu Vương Siêu và Thái Quyền Giới Nguyễn Hồng Tu luận võ ờ Hongkong, kết quà là Vương Siêu đánh gục đối thủ tại chỗ, chiến thắng này tạo nên không ít oanh động. Dường như toàn bộ thế giói đều chờ mong lằn giao lưu võ thuật của ba nước trẽn thế giới.

Chi tiếc rằng lần giao thủ đó bị Đường Tử Trằn phá hủy, hai đại tông sư cao thủ Taekwondo Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền ờ Khiêu Nhai Vũ bi mấy tiểu lưu manh đánh cho nhập viện. Trận giao lưu võ thuật này trờ thành trò cười khắp thế giới. Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền vì thế mà mất mặt nên cũng không dám lộ diện ra ngoài nữa.

Bất quá người không hiểu rõ việc này đương nhiên chê cười hai người bọn họ, nhưng những ai biết rõ giới võ thuật thì không dám tin đây là sự thật. Ảnh của Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền xuất hiện không ít trên tạp chí võ thuật. Đôi mắt sáng rực, người luyện quyền vừa nhìn liền biết hai người này có công phu rắt tốt thì sao lại bị mấy tiểu lưu manh đánh cho nhập viện chứ? Bời vạy trong lòng họ vẫn nghi hoặc vô cùng. Nhắt là Vương Siêu sau khi trài qua một lần đó thì ờ trong mắt họ hắn rất thằn bí.

Cho nên Giang Hải vừa nói ra thân phận của Vương Siêu khiến cho mọi người có kinh ngạc cũng có nghi hoặc. Trong lòng những nguyên lão có chút ánh hường nhò trong Đường Môn âm thầm nói: "Khó trách. Người này lại có lai lịch lớn như vậy? Vốn cho rằng Vương Siêu Quán trường Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán là do quân đội thổi phồng lẻn thôi nhưng xem ra không phái. Chẳng lẻ Đường Tử Trần tại đại lục đã đạt thành hiệp nghị gì sao? Nếu đúng như vậy thì cằn phái cân nhắc lại!"

Vốn Vương Siêu là cao thủ quyền thuật, nhưng muốn chường quàn Đường Môn không phái ai cũng có thể làm. Người nào lẻn làm quan trọng nhất là phái có lí lịch và danh vọng. Những nguyên lão này khi thấy Đường Tử Trần để cho Vương Siêu dùng chu sa bút điểm đôi mắt sư tử thì trong lòng có chút không phục. Nếu không có uy vọng của Đường Tử Trằn trấn áp sợ ràng những người này đã gây chuyện rồi.

Bắt quá Giang Hải nói ra điều này khiến cho những suy nghĩ không phục trong lòng bọn họ đều biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc là tò mò. Có một bộ phận nguyên lão sau khi kinh ngạc liền im lặng, đôi mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Ha ha ha..." Triệu Quang Vinh khi nghe Giang Hải nói ra thân phận Vương Siêu thì sửng sốt trong chốt lát, nhưng khi nhìn Vương Siêu thì phát ra tiếng cười rung trời: "Ta nói quyền thuật của ngươi cao siêu như vậy, sao có thể là những nhân vật vô danh được. Nhưng thật nghĩ không ra ngươi lại là Đệ nhất quyền sư Đại Đông Á. Cũng tốt, cũng tốt. Ngươi có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Nhưng muốn ngồi lên vị trí của Nam Dương Đường Môn cần phái qua một cửa này của ta. Nếu ngươi là Đệ nhất quyền sư Đông á thì ta cũng là Hội trưởng Nam Dương Quốc Thuật Tồng Hội. Ta và ngươi giao thủ không thể tính là lấy lớn khi nhò. Như vạy, hôm nay có tất cả nguyên lão của Nam Dương Đường Môn ở đây thì chúng ta sẽ dùng võ đánh cuộc. Nếu ta may mắn thắng nửa thức thì ngươi quay về đại lục đi, không nên nên tham gia vào vũng nước đục của chúng ta ờ Nam Dương này. Nếu là ngươi thắng thì ta sẽ rời khói Đường Môn, không bao giờ tham gia vào chuyện trong đó nữa. Tử Trần, cô cảm thấy thế nào?"

Câu cuối cùng Triệu Quang Vinh ngần đầu nhìn chăm chú vào Đường Tử Trần đứng bên cạnh Vương Siêu. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Gương mặt Đường Từ Trần không chút thay đỏi trả lời: "Các người tự cỏ tính toán của các người."

"Vương Siêu sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Quang Vinh thấy Đường Tử Trần đồng ý, liền quay qua hỏi Vương Siêu.

Vương Siêu duỗi một tay ra làm tư thế mời: "Có thể cùng luận bàn với Hội trường Nam Dương Quốc Thuật Tổng Hội là chuyện cầu không được. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi!"

Trong lòng Triệu Quang Vinh thật ra cũng cỏ chút do dự bời vì quyền thuật của Vương Siêu mặc dù cao, nhưng cũng là một tiểu bổi không có danh vọng. Với danh tiếng của hắn mà tùy tiện đánh, thắng thì cũng không có gì hay, không thắng thì làm trò cười. Mà kẻo dài trận đấu thì mất thể diện cũng là hắn thôi.

Hơn nữa, với thân phận và địa vị của hắn nếu muốn cùng người khác luận vồ ít nhất phải là nhưng trận đấu khổng lồ, liên quan đến ích lợi và danh tiếng. Đối với nhưng người không có danh phận thì hắn chưa bao giờ động thù cả.

Không thể không nói Triệu Quang Vinh cỏ vài phần võ đức, chưa bao giờ tự cao vào thán phận khi yếu sợ mạnh. Hơn nữa bản thân hắn có gia sản mấy trăm triệu, danh tiếng rất nổi mà cùng luận võ với một cao thù không cỏ danh tiếng gì thật không đáng chút nào.

Cái này cũng là do hắn nghe thấy người trẻ tuổi trước mặt là Đệ nhất cao thù Đông á, là Quán trưởng Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán liền hạ quyết tâm ở trước mặt nhiều người như vậy đưa ra khiêu chiến luận võ.

Vương Siêu vô luận là dang tiếng hay là quyền thuật, đều là một cao thù xứng đáng cho hắn động thù.

Lần này cho dù là Triệu Quang Vinh cũng xuất hiện suy nghĩ: "Khó trách Tử Trần không sợ hãi. Thì ra tìm đến một nhân vật lợi hại như vậy. Xem ta đánh bại hắn thì cô còn gì để nói".

Ngay cả Đại Đông Á đệ nhất quốc thuật tông sư đều bị ta đánh bại, uy vọng của ta đã đạt đến đinh điểm rồi. Hơn nữa ờ trước mặt nhiều người như vậy đánh bại chưởng môn nhân do Đường Tử Trần chi định thì xem thừ ngươi sẽ giải quyết ra sao. Chi cần ta làm náo loạn một chút thì toàn bộ quyền lực tại Nam Dương Đường Môn này không phải rơi vào trong tay ta sao? Đường Tử Trần là một phụ nữ có tính tình mạnh mẽ, nếu như lần thất bại rất có thể sẽ không để ý đến chuyện nơi này. Đây cũng là cơ hội của ta, chi cần có thể nắm giữ quyền lực Nam Dương Đường Môn thì Triệu gia tộc của ta chính là một đại gia tộc lớn trên thế giới. Có được tài sản lớn, xu thế địch quốc là lý tưởng của ta!"

Trong lòng Triệu Quang Vinh suy nghĩ đưa Triệu gia của mình trờ thành một đại gia tộc khổng lồ như một quốc gia, mấy trăm năm không suy như Morgan ờ phương tây, Kennedy, Rackefeller5 Ross-child. Trước kia Trung Quốc có rất nhiều giatộc khổng lò, Triệu Quang Vinh luyện chính là Thái Tổ Trường Quyền nên suy nghĩ trong lòng hắn tuyệt đối không phải người bình thường cỏ thể so sánh.

Bây giờ Vương Siêu xuất hiện chính là một cơ hội tuyệt vời dành cho hắn. Trong lòng đã hạ quyết tâm cho dù hao phí thể lực, chiến đấu khổ cực, thi triển sát chiêu cũng phải giành phần thắng này.

Hắn đối với quyền pháp bản thân cũng rất tự tin, người như nước, nóng lạnh tự biết. Cho dù là đánh với Đường Tử Trần hắn cũng cỏ thể bảo trì dấu điếm dấu hiệu bị thua, không lộ ra ngoài. Bời vì quyền pháp hắn đã luyện đến khí huyết nội liềm, đan điền thiêu hỏa thành kim đan. Cho dù thiên hạ to lớn này có được cảnh giới như hắn cũng lả phượng mao lân giác (ý nói rất hiếm).

Hai người quyết định xong, thì cả lề đường yên tĩnh vô cùng.

Có thể nhìn thấy hai đại cao thù quyết đấu là cơ hội ngàn năm cỏ một. Nhân vật như Vương Siêu, Triệu Quang Vinh luận võ đã ít lại càng ít. Bời vì không có ai xứng đáng để cho họ ra tay cả.

Ánh mắt Vương Siêu nhìn Triệu Quang Vinh cũng ngưng trọng vô cùng, hắn không hề khinh thị đối thù trước mặt này. Có thể luyện võ đến cảnh giới khí huyết nội liềm thành đan đều là nhưng nhân vật lợi hại bậc nhất. Chi cần không chú ý một chút thôi, thì mặc dù võ công như Vương Siêu cũng có thể lật thuyền trong cống rãnh như thường.

Triệu Quang Vinh đứng cách Vương Siêu hơn bảy thước, đầu ngón tay phải khẽ vểnh lên trên kéo theo sự di chuyển cả cánh tay không một tiếng động đặt bên hông, cước bộ khẽ vặn một cái đã triển khai thành Tà Bình Hành Bộ. Đôi mắt khẽ chớp một cái, con ngươi vừa chuyển một cái liền giống như kim cương nồi giận trợn mắt.

Vương Siêu vốn cũng nhìn thẳng vào mắt Triệu Quang Vinh để tùy thời mà động nhưng Triệu Quang Vinh đột nhiên đề khí trợn mắt như kim cương lại giống như hai mặt trời nhỏ chói sáng làm cho đôi mắt Vương Siêu có cảm giác như bị châm kích vào.

Công phu mục kích như vậy, so với vừa rồi mạnh hơn gấp mười lần.

Trong Thái Tổ Trường Quyền của Triệu Quang Vinh có công phu luyện mắt, như 'Kim Cương Nộ Mục Pháp' chuyển động con ngươi, hoạt động khí huyết phối họp với dược vật dưỡng mắt. Sau một thời gian dài cỏ thể luyện ánh mắt lăng lệ không tan, như một ngọn lừa rực sáng. Ánh mắt như đuốc. Tiếng đồn quả nhiên không sai.

Ngay khi đôi mắt Vương Siêu bị kích thích một chút, thì cảm giác nhạy cảm của Triệu Quang Vinh đã cảm giác được đôi mắt Vương Siêu khẽ chuyển một cái, liền 'bốp' một tiếng, gót chân xoay tròn, thân thể vặn vẹo vài cái theo thế Thất Tinh Đẩu di chuyển. Bảy bước được bước ra đã đến trước mặt Vương Siêu, thần quyền đánh thẳng vào tim Vương Siêu.

Thất Tinh Bộ Thế, Thần Quyền Thế. Bảy bước này của Triệu Quang Vinh đạt vượt qua cực hạn của nhân loại, thân thể hai chớp động liền giống như một tinh quang phi độn.

Bình luận