Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 234: Thắng Lợi


Đánh giáp lá cà, tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ mạnh vang lên không ngừng trong mảnh rừng này. Chiến đấu vẫn ác liệt như cũ. Bất quá Vương Siêu đã rảnh tay rảnh chân.

Sau khi hắn giải quyết sáu thủ lĩnh của quân đội chính phủ Indonesia, thì áp lực đã giảm đi nhiều.

Thở ra một hơi dài, sau đó ngậm chặt miệng, bế trụ khí tức, cước bộ liên hoàn, bộ pháp như truy phong cản nguyệt, thân hình như mãnh hổ, đem kình khí toàn thân đánh về phía quân đội chính phủ còn sót lại.

Bịch! Một quân đặc chủng chính phủ Indonesia cách đó ba mươi thước vừa giơ súng lên nhắm vào hắn, thì trong nháy mắt hắn đã vọt đến cách hai bước bên trái trong phạm vi công kích hữu hiệu, thi triển ra Loan Cung Xạ Hổ đánh vào thắt lưng khiến cho xương hông hoàn toàn nát bấy, thận ở bên trong cũng bị chấn nát.

Bịch! Quân lính chính phủ này bị đánh vỡ thận, làm cho nước tiểu chảy ra. Một mùi hôi thối lan tràn.

Quyền cước của Vương Siêu thi triển trên chiến trường, giết người thật cao hứng.

Lại một thức Đảo Thải Liên Hoa, lui chân xoay người lùi lại bảy tám thước đến trước một quân lính khác, Khuỷu tay như mãnh hổ công kích vào ngực, đánh cho trái tim vỡ tan, máu từ trong đôi mắt, mũi chảy ra đầy mặt.

Một khuỷu tay sau khi đánh chết tên lính này, thì phía sau truyền đến tiếng gió. Vương Siêu không để ý cũng không quay đầu, lại tung ngay một chiêu "Hạt Tử Kiều Vĩ" đa ra sau, như một ngọn roi hung mãnh, đánh trúng ngay mặt của quân lính chính phủ đang muốn đánh lén.

Quân lính chính phủ chuẩn bị đánh lén phía sau, vì một cước này mà huyết nhục mơ hồ, xương đầu vỡ tan. Không nói một tiếng nào ngã xuống mất mạng tại chỗ.

Tay, chân của Vương Siêu quất ra như roi, đâm như thương, đánh như chùy, đụng như xe.

Ngắn ngủi không đến năm giây lại thêm ba tên lính quân đội chính phủ, kẻ thì bị đánh vỡ thận, một người bị đánh vỡ tim, một người bị đá nát đầu.

Có thể nói chiêu thức tàn nhẫn mà mạnh mẽ. Dường như đây chính là một cỗ máy giết người chuyên nghiệp.

Đây là chiến trường chính thức, không phải lôi đài luận võ cũng không phải là luận bàn giữa các quyền sư. Trên chiến trường này không có bất cứ ôn nhu, tha thứ nào tồn tại, mà chỉ có các pháp tắc đẫm máu. Hoặc giết hoặc bị giết. Để sinh tồn phải mạnh mẽ chiến đấu bằng bản năng chân chính.

Quyền pháp của Vương Siêu sau khi triển khai một loạt, càng trở lên hung hãn, ác liệt càng thêm mạnh mẽ. Mỗi quyền đánh ra liền tước đoạt một sinh mạng. Hắn giống như tử thần đi ra từ địa ngục, đoạt lấy linh hồn của người sống.

Bát Quái Chưởng, bộ Đại Xuất Bi Thủ ác liệt nhất, rốt cuộc được toàn bộ thi triển ra. "Cổn chước, Lôi chước, Liễu chước, Thập tự chước, Bàn chước."

"Đào tài bi" "Quy đà bi" "Đan chưởng khai bi" "Tà sáp bi" "song thủy tạp bi" "Thiết thiên tạc bi" "Đảo chuyển ma bàn". Một loạt các thủ pháp cương kình này phối hợp với bộ pháp Bát quái viên tranh tung hoành trên chiến trường.

Thân thể của Vương Siêu bất cứ góc cạnh nào, đều như cái cây bằng thiết xoay chuyển cuồn cuộn bốc lên tường mảng lớn bùn đất và lá cây.

Cùng lúc đó, thân thể hắn tạo lên những trận gió lớn, không khí phát ra từng tiếng nổ bụp bụp như bị xé rách.

Những vật nhẹ như bùn đất đều bị kình phong của hắn thổi bốc lên cuồn cuộn. Bị kình phong do hắn vận động mà bám quanh thân thể mà không tản ra xung quanh, biến thành một viên cầu thật lớn.

Quân lính chính phủ không chết vì bị bẻ gãy cổ thì xương ngực bị nghiền nát hoàn toàn, hoặc huyệt thái dương bị xuyên thủng, ót bị đánh vỡ, thắt lưng bị đánh nát.

Một bộ Đại Xuất Bi Thủ, bộ pháp Bát quái viên tranh thi triển trên chiến trường này. Binh lính chính phủ chết trên tay hắn cũng gần ba mươi người rồi.

Binh lính chính phủ của Indonesia có hơn hai trăm nhưng Vương Siêu giết được bốn thủ lĩnh bắt sống hai.

Tổng cộng giết hơn bốn mươi người. Tiêu diệt gần một phần năm quân dội đó. Bên Vương Siêu có khoảng hơn trăm người. Mỗi người đều là lão binh, tinh thông võ thuật và có kinh nghiệm thực chiến.

Cũng là những thanh niên người Hoa giết người như ma. Khi chiến đấu giáp lá cà bắt đầu thì mặc dù nhân số chênh lệch quá lớn nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Vương Siêu lại giải quyết xong thủ lĩnh bên đó, rồi giết chóc lung tung lên cũng tạo ra được ưu thế cân bằng.

Một hơi xuất ra Đại Xuất Bi Thủ giết liên tục ba mươi mấy người, khiến cho thể lực như Vương Siêu cũng không nhịn dược thở dốc.

Cảm giác không thể tiếp tục, trái tim đập kịp liệt, phổi phập phồng không thua gì tim đập. Những quân lính chính phủ này đều là quân dội đặc chủng dã chiến, không phải như những lưu manh ngoài đường.

Nói cách khác, những quân lính dã chiến có bản lĩnh này đưa ra xã hội ít nhất cũng là những lão đại. Chỉ tiếc gặp phải Vương Siêu- Đệ nhất quyền thuật tại Đông Á.

Nếu là quyên sư khác cho dù võ công cao minh đánh đấm trên chiến trường này, có đến 8% bị đạn lạc mà chết. Bất quá người chết trong tay Vương Siêu càng nhiều thì thủ pháp của hắn càng tanh máu. Ý cảnh trong lòng hắn ngày càng bình tĩnh, tâm cảnh ngày càng rõ ràng như mặt trăng trên bầu trời.

Đây là chiến trường, là nơi chém giết của hai chủng tộc bất đồng. Nước, nhà, người Hoa, dân bản địa, cừu hận, máu tươi phải rõ ràng. Nợ đòi nợ. Một đám sói đụng phải một đám sói, nhưng trong đám sói kia có thủ lĩnh là một con sư tử. Thì trận chiến này đã được định kết quả.

Trận chiến được bắt đầu từ khi đấu súng đến giờ, giằng co gần một giờ. Hiện tại đã kết thúc. Quân dội đặc chủng dã chiến của chính phủ Indonesia đã chết rất nhiều.

Chỉ còn lại năm mươi mốt người đang tập trung lại một chỗ. Mà bên Vương Siêu cũng đã chết một nửa, số người còn lại cũng chỉ là bốn, năm mươi người mà thôi. Nhưng đội ngũ lãnh đạo vẫn còn Tạ Ly, còn Vương Siêu. Cho dù khí thế hay là thực lực cũng đều vượt qua đối thủ.

Quân đội chính phủ Indonesia tập trung binh lực trong rừng bị đánh cho tan tác. Tác dụng của Vương Siêu trong đó là rất rõ ràng. Nếu trong trận chiến này không có Vương Siêu, sợ rằng kết quả cuối cùng rất khó nói. Rất có thể bọ Tạ Lý bị diệt hoàn toàn mà quân chính phủ cũng phải thắng thảm.

Ngay khi Vương Siêu ra tay lần nữa, chợt tránh khỏi ba bốn, viên đại đang bắn đến, lại tranh thủ giết thêm được năm sáu người nữa, thì những quân đội của chính phủ Indonesia rốt cục không nhẫn lại được nữa. Hai, ba người trong đó phát ra tiếng sói chu, dùng ngôn ngữ bản địa nói lên vài tiếng.

Những âm thanh này vang lên khiến cho quân lính còn sống mất đi dũng khí chống cự. Tất cả nhắm vào rừng sâu liều mạng chạy trốn.

Khi mọi người bắt đầu chạy trốn, thì Vương Siêu thi triển bộ pháp đi đến dùng tay nắm cổ mấy người. Cùng lúc đó, quân đội bên Tạ Ly ra lệnh một tiếng lập tức hơn bốn mươi người còn lại nhanh chóng sắp xếp đội hình.

Lấy súng và lượng đạn cuối cùng nhắm vào phương hướng quân đội Indonesia chạy trốn bắn một loạt. Những quân lính của chính phủ khi chạy trốn lưu lại hơn mười thi thể trên đất. Cuối cùng hơn hai trăm tinh nhuệ trong quân đội đặc chủng Indonesia, còn lại không đến mười người chạy thoát.

"Lần này tổn thất rất nghiêm trọng!" Trận chiến duy trì liên tục một giờ đã kết thúc. Tạ Ly nhìn lại những thi thể đã lưu lại dưới đất mà âm thanh vô cùng trầm trọng. Đồng thời nàng cũng nhìn thi thể của một quân đội chính phủ.

Từ quân trang mà xét "Đấy là bộ đội đặc chủng Ngân Ưng tinh nhuệ của gia tộc Pi Cha. Khó trách chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Ba người này là người nước ngoài.."

Tạ Ly vùa gọi người dọn dẹp chiến trường, xử lý thi thể người chết bên mình đồng thời vừa kiểm tra hai người da trắng cũng không có phát hiện được tình huống dị thường nào.

"Hai người da trắng một người da đen này hiển nhiên không phải là quân đội của chính phủ. Hơn nữa tố chất của bọn họ so với những người bình thường cao hơn rất nhiều.

Ta xuất toàn lực mói có thể giết được họ nếu không thì với các chiến sĩ bên ta mà nói, bốn năm người cũng không phải là đối thủ của họ" Đôi mắt Vương Siêu híp lại, lấy quần áo trên người lau đi máu tươi trên cánh tay.

Lúc này tren người hắn dính đầy máu tươi, nhưng trong lòng hắn lại rất thống khoái, không một chút cảm giác nặng nề nào cả.

Trong lòng hắn cảm giác những quốc thuật đại sư ba bốn mươi năm trước trên chiến trường. Mạnh mẽ ăn cơm uống nước trên chiến trường, cười nói chuyện máu huyết. cắt đầu uống rượu, vui sướng lâm li.

"Ài! Lần này quân đội chính phủ muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng xem ra bị chúng ta tước đoạt tiền vốn thật lớn, coi như lần này cho chúng ta đánh bại gia tộc Pi Cha cũng phải tổn thất thảm trọng. Để bổ sung đủ lực lượng như cũ, không có ba, bốn năm sợ rằng không làm được". Tạ Ly cắn môi nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Trận chiến đấu này của chúng ta là nhỏ thôi. Ở phía Từ Trần mới là trận chiến lớn. Không biết nơi đó sao rồi. Đi đánh lén căn cứ quân sự Tứ Thủy của quân đội chính phủ. Mấy ngàn người trang bị vũ trang không biết thảm thiết đến mới nào".

"Yên tâm đi, nếu không có tình huống bất đắc dĩ thì chị Trần cũng không khai chiến đâu" Tạ Ly nói:

"Chị Trần đã chuẩn bị cho lần khai chiến này hơn một năm rồi, đường vận chuyển viễn dương thông qua tập đoàn Trần thị tại Singapore đã được khai thông. Nhà Tưu Đồ của Hồng Môn Trí Công Đường tại Mỹ cũng bí mật vận chuyển đến. Lần này chị Trần tập hợp lực lượng tài chính lớn đả thông tất cả các con đường, liên hợp nhiều thế lực mới đánh trận này. Đi thử xem Norman như thế nào, Hắn có vệ tinh nên có thể nhìn thấy chính xác tình huống hiện tại"

"Thật tốt quá! Hai máy bay chiến đấu đã bị đánh rơi. Quyền không chế không trung đã bị đánh mất!" Đúng lúc này thì Norman ôm một máy tính đi đến phát ra tiếng hét đầy hưng phấn.

Sáng sơm ngày thứ hai, Liêu Tuấn Hoa cũng nhận được tin quốc tế:

"Tối hôm qua. Hai mươi ba giờ Bắc Kinh. Hai phi cơ chiến đấu của không quân Indonesia tại căn cứ Tứ Thủy khi diễn tập quân sự đã va chạm với nhau. Phi cơ bị tổn hại nghiêm trọng, bốn binh lính bị chết. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân. Người phát ngôn của Không quân nói đây là máy bay chiến đấu do Anh sản xuất"

"Ra tay thật lớn, thật lớn.." Liêu Tuấn Hoa nhảy dựng lên:

"Đường Tử Trần, phụ nữ này thật là...Mấy trăm ngàn USD một quả tên lửa đất đối không mà xem như không. Đánh rơi hai chiếc phi cơ không biết dùng bao nhiêu quả tên lửa đây. Ít nhất cũng hơn mười quả. Một chút đã đem hơn triệu USD thiêu hủy. Ra tay thật lớn, phụ nữ lợi hại như vậy nếu ta có thể gặp một lần cũng không uổng công".

Bình luận