Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 226: Một nụ hôn trầm luân khổ ải Một nụ hôn mãi mãi bên nhau


Tu luyện quyền pháp đến cảnh giới càng cao thì càng hiểu rõ thân thể của mình, đối với nội tạng, khí huyết, gân thịt càng mẫn cảm, và càng cảm giác được thuyết thần tiên đan đạo là hư vô mờ mịt, đó chi là tự cấp cho bản thân một loại lý tưởng hư ảo mà thôi.

Ví dụ như trong đan kinh đã nói "Trừu khảm điền ly", nếu lấy quyền kinh giải thích thì kỳ thật chính là phát nhiệt đổ mồ hôi.

Mồ hôi đại biểu cho "thủy", nhiệt đại biểu cho "hỏa".

Trái tim một khi bùng nổ, máu sẽ lưu thông nhanh, mồ hôi đổ ra, thân thể sẽ nóng lên, chính là "Thủy xuất nhi sinh Hỏa"

Như Quy Xà Thế trong Võ Đang quyền của Vương Siêu, nó chính là tập trung tinh thần, khí huyết, điều chỉnh trọng tâm toàn thân, trong nháy mắt kích thích điểm mẫn cảm nhất tại vị trí dưới bụng, khiến cho toàn bộ cơ thể chấn động kịch liệt và bộc phát ra tiềm lực cường đại.

Trong đan kinh đã có miêu tả: "Đan nhiễu Thái Cực, hướng bắc đấu thăng đẳng, năng triêu kiến Chân Võ Chi Thần. Đắc huyền thiên chân thủy dĩ bính huyền thiên ly hỏa." (Đan quanh quẩn ở Thái Cực, bốc lên hướng bắc đấu, có thể gặp được Chân Võ Chi Thần. Có được huyền thiên chân thủy và xuất ra huyền thiên ly hỏa).

Các đại hiền giả cổ xưa luôn xem chính bản thân là thiên địa, xem huyệt đạo trên cơ thể giống như thần.

Bên dưới bụng cách rốn một tấc ba phân chính là Huyết Môn Thương Khúc Huyệt, đó là Chân Võ Chi Thần.

Người có thể đem trọng tâm và khí huyết toàn thân khống chế đến vị trí này, đó là đã gặp được Chân Võ Chi Thần.

Thần ẩn trong thân thể.

Đan kinh nói về đan đạo rất là huyền diệu, và việc khám phá được nó hay không cũng là một chuyện bàn luận lâu dài. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Thiền tông cũng có câu "Tam tàng thập nhị bộ, Tào Khê nhất cú vong(*)", Trong Phật kinh cũng có miêu tả thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên (hoa bay đầy trời, sen vàng hiện ra), câu nói của Lục Tổ Huệ Năng đã có thể biểu đạt toàn bộ.

Bởi vì thế, người luyện quyền thuật tới cảnh giới cao nhất, khi tham khảo đan đạo sẽ phát hiện đan đạo cũng không có gì thần bí cả. Lý tưởng hư ảo từ cổ chí kim đến nay chính là trường sinh bất tử, bạch nhật phi thăng, tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Một khi thần thoại tan biến, tín niệm không còn thì đối với người vẫn luôn theo đuổi mà nói sẽ bị sự đả kích nghiêm trọng.

"Giữa sự sống và cái chết có nhiều điều rất kinh khủng" Vương Siêu thầm nhẩm lại những lời của Đường Tử Trần, hắn cũng cảm giác được trong lòng nàng có một loại cảm giác không cam lòng cùng với cảm giác bi ai về sự sống và cái chết.

Quyền pháp của Đường Tử Trần đã đạt tới cảnh giới bất kiến bất văn, giác hiểm nhi tị (không cần nghe thấy cũng cảm giác được nguy hiểm), có thể nói là cảnh giới của thần tiên. Thiên hạ không có người nào có thể ám toán được nàng và cũng không có ai có thể giết chết nàng.

Tuy nhiên nàng vẫn không chống lại được sự kinh khủng của thời gian, trải qua trăm năm khí huyết cũng sẽ suy yếu, tinh thần cũng sẽ chán chường uể oải, vẫn phải già yếu, và chết, trở thành cát bụi. Cả đời khổ luyện công phu, cái mà nó mang tới chỉ bất quá là sống lâu hơn so với người thường vài chục năm mà thôi.

Cho nên quyền thuật càng cao thì càng mê muội, và càng cảm thấy cô đơn. Có thể biết rõ đan đạo chính là quyền thuật đó, và tiên đạo cũng chỉ là loại lý tưởng hư ảo mà thôi nhưng thật không cam lòng.

Người luyện quyền pháp võ công đến cảnh giới tối cao như nàng, lúc muốn tăng thêm bước nữa thì đột nhiên phát hiện ra chính bản thân mình đã không còn gì để theo đuổi, không có lý tưởng, cũng không có tín niệm.

Chỉ là sống trong sự đau khổ của trần thế mà thôi.

Thật giống như người rơi xuống nước sắp sửa chết đuối, biết rõ một ngọn cỏ không thể níu kéo lại được tính mạng nhưng vẫn nắm chặt không buông!

Trái tim của Vương Siêu trong nháy mắt đã cảm giác được tất cả nội tâm của Đường Tử Trần. Quyền pháp của hắn cũng đã gần tiếp cận cảnh giới của Đường Tử Trần rồi nhưng hắn cũng không có lâm vào mê muội, lầm đường lạc bước, cũng không có cô đơn bởi vì cái mà hắn theo đuổi chính người con gái luyện công đã gặp trong công viên năm nào.

Chích tiện uyên ương bất tiện tiên. (Thà làm uyên ương không làm thần tiên).

Vương Siêu và Đường Tử Trần là hai tông sư quyền thuật, nhưng nếu bỏ qua mặt quyền thuật thì hai người họ cũng chỉ là một nam một nữ bình thường mà thôi.

"Tỷ, đệ hiểu rõ suy nghĩ của tỷ và cũng hiểu rõ ràng trên thế giới này nếu chỉ một thân từng bước khổ hành thì sẽ bước trên con đường không có lối ra" Vương Siêu vừa nói vừa vươn tay ra vuốt nhẹ lên trán của Đường Tử Trần, đem mặt nạ hóa trang lột xuống, làm lộ ra khuôn mặt đã làm cho hắn ngày đêm mơ tưởng nhớ nhung, đồng thời hắn cũng gỡ luôn lớp hóa trang trên mặt của hắn.

"Tỷ, không phải tỷ đang cố gắng nắm lấy ngọn cỏ để cứu vớt tính mạng mình sao?" Vương Siêu thì thào nói: "Cho dù hồng trần vạn trượng này là bể khổ vô tận đi nữa thì đệ cũng nguyện cùng tỷ sóng vai, nếu tỷ trầm luân bể khổ thì cũng còn có đệ đây cùng tỷ trầm luân mà. Tỷ sẽ không cô đơn đâu".

"Cùng tỷ trầm luân bể khổ" Ánh mắt của Đường Tử Trần hiện ra vẻ mờ mịt: "Trang Tử đã nói, tương nhu dĩ mạt, vị nhược tương vong vu giang hồ. Trì đường đích thủy đô can liễu, ngư nhi đô khốn tại địa diện thượng, khẩu thủy hỗ tương tư nhuận, tuy nhiên kiến chân tình, đãn bất như đáo nghiễm khoát địa giang hồ chi trung ưu du tự tại (tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, không bằng sống ưu du tự tại. Khi nước hồ cạn đi, cá sẽ chen chúc nhau ở trong bùn, ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, nhớt dãi làm cho nhau dễ chịu, mặc dù thấy được chân tình, nhưng không bằng bơi trong biển rộng mà ưu du tự tại)".

Ánh mắt Vương Siêu, dịu dàng như nước, "Nhưng bể khổ không có biên giới lại cũng không có bến bờ. Ỡ trong biển rộng cũng không thể ưu du tự tại được. Chẳng lẽ không thể tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn sao?"

"Không có bến bờ, không thể ưu du tự tại" Đường Tử Trần lắc lắc đầu.

Đức Phật nói: Đời là bể khổ.

Bởi vì Đức Phật đã lĩnh ngộ đạt đến mức tối cao, cho nên từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy bể khổ cuộc đời mà thôi.

Và Đường Tử Trần cũng lĩnh ngộ ra nên nhìn thấy được giữa sự sống và cái chết có nhiều điều kinh khủng.

Đức Phật thấy được đời là bể khổ, muốn siêu thoát nhưng rốt cũng không thoát khỏi cái chết.

Trang Tử cũng chết.

Bể khổ rộng lớn vô biên vô hạn, giống như vũ trụ, căn bản không có bến bờ và cũng không có chiếc thuyền nào đủ sức chạy trên đó.

Ngay cả khi có quyền thế vô tận, cái thế võ công, tiền tài vô số thì cũng bất quá là so với người bình thường giãy dụa nhiều hơn trong dòng thời gian mà thôi, tiếp đó cũng phải trầm luân bể khổ, vạn kiếp bất phục.

Một tay của Vương Siêu đột nhiên ôm lấy cổ của Đường Tử Trần, tay khác vươn ra ôm lấy eo của nàng, tiếp đó hắn nhắm vào đôi môi của nàng rồi nhẹ nhàng hôn đến.

Đường Tử Trần đột nhiên cả kinh, thân thể khích động, muốn đem Vương Siêu đẩy ra.

Nhưng Vương Siêu sử dụng khí lực quá lớn, hơn nữa quyền pháp và thể lực của hắn cũng không thua kém gì với vị tỷ tỷ này.

Môi của hắn hôn tới đôi môi mềm mại và đỏ mọng của Đường Tử Trần, một cảm giác thơm tho mát lạnh khiến cho tâm hồn hắn mê lọan và điên đảo.

"Nếu là bể khổ thì đệ nguyện cùng tỷ vĩnh viễn trầm luân!"

Sau khi hôn được môi nàng rồi, đầu lưỡi của Vương Siêu nhô ra, nghĩ muốn tiếp tục tiến tới phía trước nhưng vì hàm răng của Đường Tử Trần khép quá chặt nên không thể tiến tới.

Tuy nhiên hắn cũng không có buông tha, trải qua nhiều chuyện như vậy cùng với nỗi đau khổ tương tư hành hạ, hắn không muốn bỏ lỡ dịp tốt này.

Nắm chặc hạnh phúc của chính mình, không bao giờ buông bỏ, cho dù giờ phút này có chết đi cũng không có nửa phân do dự.

Thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng là biết bị thiêu hài cốt vô tồn, nhưng nó cũng vẫn lao đầu vào.

Đầu lưỡi của Vương Siêu hung hăng tấn công vào hàm răng khép chặt của Đường Tử Trần, ma xát, muốn công thành mà vào.

Giờ phút này, quyết tâm của Vương Siêu kiên định chưa từng có, và tình yêu mãnh liệt cũng đã bộc phát ra.

Trong vòng tay hiện tại là người trong mộng đã nhung nhớ bao năm!

Bây giờ có thể ôm vào trong lòng, làm sao có thể cho nàng thoát ra nữa?

Trong giờ phút này, bất kể quyền pháp có ra sao, có đạt tới cảnh giới nào đi nữa, hay là có tiền tài, quyền thế vô tận, tất cả đều không thể chống lại nụ hôn quyết tâm của Vương Siêu.

Cả thân thể của Đường Tử Trần bị Vương Siêu ôm lấy, hai tay tự nhiên cũng ôm quanh thắt lưng hắn, dưới chân liền dùng sức nghĩ muốn đẩy Vương Siêu đi ra nhưng chân hắn vẫn rất ổn định, giống như là cây đại thụ đã bám rễ lâu năm vậy.

Vì vậy, trong lúc vội vàng, hai tay của Đường Tử Trần liền phát kình với ý nghĩ muốn đẩy hắn bay lên không.

Tuy nhiên, các cơ trên thân thể Vương Siêu giống như một con mãng xà uốn lượn tránh né làm cho hai tay Đường Tử Trần không có chỗ bám để đẩy. và cũng do miệng của Đường Tử Trần bị hôn chặt nên hơi thở không thông, hơn nữa nàng còn phải phòng ngừa đầu lưỡi của Vương Siêu tấn công nữa.

Cho nên vì những tình huống trên nên nàng không thể hàng phục được con mãng xà của Vương Siêu.

Hơn nữa lực lượng ở đầu lưỡi của Vương Siêu cũng quá lớn, phá vỡ cổng thành không nổi liền như linh xà chuyển sang tìm các điểm mẫn cảm khác.

Lưỡi nhờ cơ thịt, quyển nhờ khí huyết.

Đầu lưỡi của Vương Siêu cương nhu đều có, nhất là khi hắn liếm vào hàm răng trắng như ngọc, càng cảm giác được mùi thơm mát hơn so với môi, càng thêm hưng phấn.

Đường Tử Trần trong phút chốc cũng cảm giác được, đầu lưỡi của Vương Siêu nóng bỏng như lửa, liếm vào hàm răng trắng như ngọc của nàng khiến cho nó tê dại, của nàng hàm răng có chút cắn không được.

Nàng liền hiểu ra, đây là Vương Siêu đã đem khí huyết toàn thân ngưng tụ tại đầu lưỡi nên nó mới nóng bỏng như thế.

Khí huyết khi tập trung trên mặt thì mặt sẽ nóng lên đỏ bừng.

Khí huyệt tập trung tại đầu lưỡi càng nóng bỏng hơn nhiều, nhất là một cao thủ như Vương Siêu đang toàn tâm toàn ý "công phá cổng thành" nên khí huyết tập trung lại mới tạo ra lực lương lớn như thế.

Mặc dù Đường Tử Trần cũng rất kiên quyết chống cự nhưng mặt của nàng hiện tại đang nóng lên, khí huyết đã tập trung lên mặt nên không thể tập trung nó tại miệng được.

Nàng đã hơn ba mươi tuổi rồi, cho tới bây giơ vẫn chưa hôn qua người khác và cũng không có người hôn nàng như vậy.

Mặc dù người hôn nàng là người đệ đệ thân nhất của nàng nhưng cũng khó tránh khỏi dao động tinh thần. Vì nàng thẹn nên khí huyết mới chạy lên trên mặt.

Võ công của Vương Siêu vốn không kém nàng nhiều. Tâm thần của nàng đang dao động nên không thể tập trung khí huyết được, hàm răng đang đóng chặt cũng tê dại, đỡ không nổi đầu lưỡi của Vương Siêu nữa rồi.

Rốt cục, "hai cổng thành" cũng bị công phá, đầu lưỡi của Vương Siêu liền tiến nhập vào cái miệng thơm mát của nàng.

Vương Siêu hoàn toàn phát huy được khẩu quyết của Trình Đình Hoa "Đả nhân như thân chủy" (Đánh người như hôn môi), được voi đòi tiên, cứ thế tiến vào, không chút lơi lỏng truy tìm đầu lưỡi của vị tỷ tỷ.

Không gian trong miệng thì lớn được là bao cho nên Vương Siêu rất dễ dàng tìm được cái lưỡi thơm tho kia.

"Thời gian ơi, ngươi hãy vĩnh viễn dừng lại trong giờ phút này đi, đừng bao giờ trôi nữa".

Trong lòng Vương Siêu liền có được cảm giác thời gian đã ngừng trôi.

Hắn lần nữa thề với lòng.

"Nếu như đây là bể khổ thì hãy cho đệ cùng tỷ vĩnh viễn trầm luân, mãi mãi bên nhau!"

"Không cần ưu du tự tại, tại đây đã có đệ cùng tỷ vĩnh viễn bên nhau!"

Một nụ hôn trầm luân bể khổ!

Một nụ hôn mãi mãi bên nhau!

(*) Kinh tụng tam thiên bộ,

Tào Khê nhất cú vong.

Vị minh xuất thế chỉ,

Ninh hiết lụy sanh cuồng.

Dương lộc ngưu quyền thiết,

Sơ trung hậu thiện dương.

Thùy tri hoả trạch nội,

Nguyên thị pháp trung vương.

Dịch nghĩa:

Tụng Kinh ba ngàn bộ,

Bị Tổ một lời tiêu.

Chưa thấu đạo xuất thế,

Sao dứt lụy kiếp mê.

Dê, nai, trâu giả thiết (dê, nai, trâu = tiểu, trung, đại thừa).

Ba đoạn thiện quét sạch.

Ai ngờ trong nhà lửa,

Vốn là tự tánh Phật.

Bình luận