Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 225: Tam cá nữ nhân đích kiến diện (Hạ)


"Vương Siêu có trở về nước được hay không, bây giờ nói còn quá sớm, và tiểu đệ có muốn trở về hay không cũng là một chuyện, vì tiểu đệ của ta ở tại quốc nội không hề có một chút tự do, với một thân bản lĩnh như vậy thì trời đất rộng lớn sẽ tùy ý hắn rong ruổi, có gì không tốt?"

Đường Tử Trần nghe thấy Chu Giai nói, trên mặt liền nở nụ cười, mắt thì nhìn chằm chằm cô nữ phóng viên.

"Thật không?" Chu Giai không yếu thế chút nào, lông mày càng nhướng lên, nói: "Tuần trước tôi ở Pháp nghe được tin, bốn đại tập đoàn Louis Vuitton, Vivendi, Societe Ganerale và hàng hàng không CATIA của quân đội Pháp cùng với chính phủ Negeria ở Châu Phi đã ký mộthợp đồng trị giá 3 tỷ euro cho việc trang bị vũ khí để tấn công bọn phần tử khủng bố Châu Phi, không biết Đường tiểu thư có biết chuyện này không?"

Đột nhiên từ chuyện Vương Siêu, Chu Giai chuyển sang chuyện buôn bán vũ khí, lời nói trơn tru sắc bén nhưng Đường Tử Trần nghe xong vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

Ở Châu Phi, Đường Tử Trần hàng năm đều có lượng giao dịch vũ khí lớn, có thể nói đã khống chế một bộ phận thị thường vũ khí, việc này tự nhiên sẽ phải dính líu tới nhiều đại tập đoàn. Lời Chu Giai phát ra chính là nói đến việc tứ đại tập đòan của Pháp cùng với chính phủ Nigeria mua bán vũ khí, đúng là nhằm vào của thế lực của Đường Tử Trần, muốn ám chỉ sẽ đem các cứ điểm của Đường Tử Trần tại Bắc Châu Phi tiết lộ.

Giới vũ khí quân dụng có một câu nói rất kinh điển phi thường kinh điển nói: "AK47 là chứng minh thư của người Châu Phi". Súng AK47 quả thật rất rẻ lại bền nữa, không sử dụng nó thì sử dụng gì đây.

Nếu như trong tay không có súng thì ngay cả cửa cũng không thể bứơc ra. Từ câu nói trên có thể thấy được Châu Phi có bao nhiêu hỗn loạn. Đúng là vì như vậy, việc buôn bán vũ khí mới có thể hoành hành vô kỵ tại đây. Trên thế giới mỗi nước, mỗi đại tập đoàn đều nhắm vào cái thị trường hỗn lọan này tranh đoạt khách hàng.

Điều này cũng giống như việc mua bán thuốc phiện, vì tranh đoạt khách hàng, trằng nuốt trắng, đen nuốt đen, dùng sức mạnh và thủ đoạn diệt trừ tất cả địch nhân. Đường Tử Trần cũng đã từng chỉ huy đội ngũ mấy ngàn người tập kích bất ngờ vào một cứ điểm mua bán vũ khí của một đại tập đoàn của Mỹ.

Tuy nhiên bây giờ tình huống của nàng có chút không ổn bởi vì chính phủ Mỹ đã ra lệnh đối phó với nàng và dần dần diệt trừ thế lực của nàng.

Với tứ đại tập đoàn của Pháp thì nàng cũng đã từng có giao dịch, nhưng trên thị trường rộng lớn thì phải theo chiều gió, ai ra giá cao thì dù có là kẻ địch cũng có thể trở thành bằng hữu.

Vì chính phủ Mỹ hạ lệnh diệt trừ nàng, một số đại tập đoàn "bằng hữu" thuộc Liên minh Châu Âu vì thế cũng lập tức cũng có những động tác riêng rẽ liên quan.

Tình hình gần đầy Nàng gần đây địa tình huống, đích xác có chút không ổn. Một người| cái bất hảo. Nhưng có thể có hủy diệt tính chất địa đả kích. Nhiều thiếu niên địa thảm đạm kinh doanh, bị hủy bởi một khi.

Điều này cũng giải thích được là tại sao nàng lại ngăn cản Vương Siêu giết Ngô Văn Huy, rồi còn muốn tìm cơ hội bàn bạc với Liêu Tuấn Hoa nữa. Chính phủ quốc nội cũng có làm ăn ở Châu Phi nhưng cùng với nàng nước sông không phạm nước giếng. Ngô Văn Huy muốn bắt nàng đến quốc nội để bàn bạc cũng là muốn nàng bán mạng cho hắn mà thôi.

Tuy nhiên điều Đường Tử Trần chính là sự hợp tác bình đẳng chứ không phải là chốt thí.

"Nếu như Đường tiểu thư có hứng thú, tôi có thể nói với ông nội của tôi một tiếng, hẹn cuộc gặp cho các người. Liêu đại ca bây giờ đang ở vào thời khắc quan trọng nên cũng không thể có động tác quá lớn, Đường tiểu thư nếu như muốn gặp mặt anh ta thì chỉ sợ có chút không ổn. Tôi nghĩ nếu tôi đóan không sai thì hiện tại điều mà Đường tiểu hy vọng là có một người đứng giữa giải quyết, không biết tôi có thích hợp làm ngừơi này không?"

Liêu Tuấn Hoa hiện tại đã thay đổi địa vị, tự nhiên không thể làm ra động tĩnh lớn được, nếu cho đối thủ bắt được nhược điểm công kích thì rất phiền toái cho nên cũng không thích hợp cùng Đường Tử Trần gặp mặt tạo quan hệ. Đối với điểm này, Chu Giai cư nhiên hiểu rất rõ ràng.

Mà với thế lực của Đường Tử Trần, nếu như cùng quốc nội hợp tác thì ngay cả Mỹ cũng sẽ do dự, không dám mở màn cuộc chiến.

Lời nói của Chu Giai ẩn ý rất sâu, khí thế so với Hoắc Linh Nhi mạnh hơn rất nhiều, không thua kém Đường Tử Trần chút nào.

Không thể không nói, công việc phỏng vấn viên tại nước ngoài đã giúp cho nàng có được khí thế như vậy.

"Nước Mỹ đuổi giết tôi hơn mười năm rồi, cũng không phải chỉ lúc này thôi. Giữ đựơc núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Tôi thấy chính phủ quốc nội cũng không dám bao che tôi đâu" Đường Tử Trần nói xong lời này, liền đưa ánh mắt hứng thú nhìn Chu Giai.

"Đường tiểu thư, nếu như tôi đóan không sai thì cô đã hơn ba mươi tuổi rồi" Chu Giai nhìn chằm chằm vào mắt Đường Tử Trần, "Mặc dù làn da của cô hiện tại so với tôi tốt hơn nhưng qua mười năm, hai mươi năm sau thì sẽ thế nào đây? Nếu tất cả thế lực của cô bị diệt trừ thì cô nghĩ còn có thể vùng dậy lần nữa sao?"

"Mặc dù cô trẻ hơn tôi mười tuổi nhưng tôi dám đảm bảo là mười năm, hai mươi năm sau, cô sẽ già hơn tôi" Đường Tử Trần nói như đinh đóng cột.

"Cô…", Chu Giai không thể nói gì thêm đành phải đưa mắt nhìn vào Vương Siêu đang bất động ngồi đó.

Vương Siêu ngồi đó, lông mày trên mặt nhíu lại, vừa rồi Chu Giai cùng Đường Tử Trần nói chuyện, hắn nghe được rất rõ ràng. Đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Hoắc Linh Nhi thích hắn, Chu Giai cũng thích hắn.

Hắn rất muốn đem mọi chuyện nói rõ ra nhưng lại không muốn đả kích tới Chu Giai và Hoắc Linh Nhi, vì vậy hắn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, một người là đệ tử do một tay mình bồi dưỡng, một người là bạn từng giúp mình giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề, thật quá khó.

Nhưng hắn lại cảm giác được nếu không đem nói rõ chuyện này, càng để lâu nó sẽ càng rối hơn tơ vò.

Tình cảnh như vậy còn khó khăn hơn so với việc đồng thời chống lại mười cao thủ hóa kình, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ nữa.

Đồng thời, tâm lý của hắn cũng có chút sợ hãi, hắn sợ Đường Tử Trần vì Hoắc Linh Nhi và Chu Giai sẽ có cái nhìn khác về hắn.

"Tỷ, đệ muốn cùng tỷ nói chuyện riêng một chút, được không?" Vương Siêu nói xong, đột nhiên đứng lên, sau nhìn vào Chu Giai và Hoắc Linh Nhi nói: "Chu Giai, Linh Nhi, hai người có thể chờ ta một chút không, để ta cùng Trần tỷ nói một vài lời".

Hoắc Linh Nhi cùng Chu Giai cắn răng, gật đầu.

Mắt Vương Siêu nhìn vào Đường Tử Trần, Đường Tử Trần liền đứng lên, tiếp đó hai người đi ra ngoài, khi đến một hành lang yên tĩnh liền dừng lại.

"Tỷ, thật ra đối với Linh Nhi và Chu Giai, ta không có tình cảm gì hết" Vương Siêu chờ Đường Tử Trần đứng lại, liền vội vàng giải thích.

"Tiểu tử ngốc, đệ cho là tỷ không biết gì sao" Đường Tử Trần giơ ngón tay áp vào môi Vương Siêu, ngắt lời hắn, xong tiếp tục nói:"Tỷ biết người đệ thích là tỷ".

Vừa nghe được lời của Đường Tử Trần thốt ra, dù Vương Siêu hắn có võ công có thể khống chế khí huyết bão đan, cũng không chịu nổi, máu đã tự động chảy lên trên mặt. Mặt hắn đã nóng lên. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Thật ra hai cô gái Chu Giai và Hoắc Linh Nhi cũng được lắm, bất luận là tình cảm đối với đệ hay là gia thế, tất cả đều tốt cả".

"Tỷ…." Vương Siêu liền nắm lấy tay của Đường Tử Trần, miệng nói: "Đệ thật sự chỉ thích một mình tỷ! Từ bốn năm trước khi tỷ rời đi, không có lúc nào đệ không nghĩ đến tỷ. Chẳng lẻ đệ bây giờ còn không đủ tư cách giúp tỷ sao? Tại sao tỷ vẫn không chấp nhận đệ, chẳng lẽ tỷ có người khác!"

"Nói bậy!" Đường Tử Trần trừng mắt nhìn Vương Siêu rồi rút một tay ra khỏi tay hắn, một tay vẫn đang chạm vào môi hắn, dường như là cảm giác được da mặt của tiểu đệ nàng đang nóng dần lên.

Mặc dù Vương Siêu đang mang một lớp mặt nạ hóa trang nhưng nhiệt độ nóng bỏng trên mặt vẫn phát xuyên qua.

Vương Siêu liền giật mình, tiếp đó vốn khuôn mặt đang ửng đỏ và nóng bỏng do máu tập trung lên mặt đã lập lui xuống. Đối với cảnh giới võ công của hắn thì có thể tùy ý khống chế sự tuần hòan của khí huyết trên người, muốn máu chảy tới nơi nào sẽ chảy tới nơi đó, cho dù ngưng tụ thành một điểm cũng có thể.

"Tiểu đệ, quyền pháp của đệ, Quy Xà Bàn Triền, nhất động nhất tĩnh, đã chính thức bước vào cảnh giới tối cao rồi. Quy xà bàn, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý chủng kim liên" Đường Tử Trần chậm rãi nói.

"Tỷ biết đệ thích tỷ, nhưng trong tâm tư của tỷ, cái tỷ theo đuổi, là đạo, không phải tình cảm nam nữ. Tiểu đệ, đệ có hiểu không?" Đường Tử Trần đưa tay vuốt tóc và mặt của Vương Siêu, "Chúng ta là người luyện võ, đạt đến cảnh giới bây giờ thật không dễ dàng, cho dù so với người bình thường khắc khổ vạn lần đi nữa thì cũng cần có cơ duyên xảo hợp. Nhưng trải qua trăm năm sau, khí huyết sẽ suy yếu, cát bụi sẽ trở về với cát bụi thôi, so với người bình thường sống ba bốn mươi năm có khác gì. Quyền pháp tối cao chính là đan đạo. Các đại sư quyền thuật từ cổ chí kim đến nay có thể ngưng trụ khí huyết, đạt được bão đan tọa khố đều sờ soạng trên con đườn đan đạo sinh mệnh, không chịu lãng phí một điểm thời gian, một điểm tinh lực. Thời gian trăm năm chỉ là thóang qua thôi. Tỷ mấy năm nay, đã lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực, không thể lại lãng phí nữa. Sớm muộn có một ngày tỷ cũng sẽ rời đệ. Tỷ chỉ hy vọng sau khi tỷ rời đi, đệ đừng quá đau buồn".

"Tỷ, chẳng lẻ tỷ cũng tin vào mấy thứ đan đạo hư vô mờ mịt đó, và vì vậy mới không chấp nhận đệ! Quyền pháp của đệ cũng đã không kém gì tỷ rồi, nếu nói lời thật thì sự lĩnh ngộ của đệ đối với cảnh giới tối cao của quyền pháp cũng không thua gì tỷ. Trong thuyết đan đạo về Quy Xà Bàn, đan hướng bắc đẩu, có Chân Võ thần lực, thật ra cũng là dùng chính thân mình ngưng kết khí huyết, kích thích Huyết Môn Thương Khúc Huyệt, làm cho sinh mệnh lực của con ngừơi phát huy đến mức tối đa mà thôi".

Người hướng mặt trời, mặt sẽ hướng về phương đông, đan điền ở phương bắc, nằm dưới rốn một tấc ba phân, có một điểm gọi là huyết môn thương khúc huyệt, đây là một điểm cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần kích thích một chút thì lực bộc phát ra sẽ vượt xa khỏi lực lượng bình thường có được. Vương Siêu chỉ một cái đẩy tay đánh bay Bạch Tuyền Di, đúng là đã đem khí huyết toàn thân ngưng tụ tại một điểm này, kích thích Huyết Môn, bộc phát ra uy lực mạnh mẽ vô cùng, thật giống như việc châm cứu kích thích những điểm mẫn cảm trên thân thể người vậy

Võ công càng luyện tới cảnh giới tối cao thì sự lý giải đối với đan đạo của thần tiên gì gì đó càng rõ ràng.

"Mấy thứ đó chỉ là chuyện ảo tưởng thôi. Tỷ, tỷ không cần phải vì những hư ảo không tồn tại đó mà vứt bỏ cảm tình của đệ đối với tỷ!" Vương Siêu lần nữa nắm chặt tay của Đường Tử Trần.

"Tiểu đệ, đối với người như tỷ đây thì còn có gì để theo đuổi sao? Tiền bạc? Quyền lực? Hay là cảm tình?… Sau này, khi đệ có được vòng tay của tỷ, tỷ đi rồi, đệ trải qua tất cả mưa giông bão tố thì đệ sẽ hiểu được" Đường Tử Trần mỉm cười, "Giữa sự sống và cái chết có nhiều điều còn kinh khủnghơn" Đường Tử Trần ngửa mặt lên trời cảm thán.

Bình luận