Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 223: Tam cá nữ nhân đích kiến diện (Thượng)


Ngay sau khi Vương Siêu sử dụng một thức Bát Quái Chưởng kết hợp với Quy Xà Kết Đan xuất ra một chiêu "Thiên Cân Thôi Áp" đánh bay con báo Bạch Tuyền Di, tất cả các quyền sư Nam Dương có mặt tại đó đều đứng lên, bắn ánh mắt về phía hắn.

Nhưng Vương Siêu tựa hồ không có để ý đến ánh mắt của những người đó, mà chỉ nhìn vào Hoắc Linh Nhi và phát hiện Linh Nhi đang nhìn vào ngón trỏ tay phải của hắn.

Trên ngón trỏ tay phải của Vương Siêu có quấn một sợi tơ màu vàng.

Đó là lúc tại Sơn Đông, Đường Tử Trần nhờ Trần Ngả Dương giao cho hắn một cây kim châm, do đó hắn vẫn giữ vật bên người và quấn tại ngón trỏ.

Hoắc Linh Nhi đi theo hắn đã lâu nên đối với thói quen này của hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói lúc trước Hoắc Linh Nhi chỉ dùng để trực giác để phán đoán thân phận của Vương Siêu thì bây giờ phát hiện ra chỗ hở này liền có thể xác định chắc chắn là hắn.

Bất quá Hoắc Linh Nhi ở trước mặt mọi người cũng không có nói ra, chỉ là đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay có quấn tơ vàng của Vương Siêu, tiếp đó lại nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, như nói: "Sư phụ, con tìm ra người rồi. Người chạy không thoát đâu."

Cũng trong lúc này, Vương Siêu lại cảm giác được có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn hắn, liếc mắt một chút hắn liền phát hiện ra ngừơi đó là Chu Giai.

Ánh mắt của Chu Giai làm cho Vương Siêu có cảm giác rất kỳ lạ.

"Chu Giai rời nước công tác thường xuyên nên ta cùng cô ấy trong một hai năm nay cũng không có gặp mặt, Hoắc Linh Nhi nhận ra ta thì không cần phải nói, chẳng lẽ cô nàng cũng có thể nhận ra ta sao? Trực giác của phụ nữ thật sự linh mẫn vậy sao?"

Tâm lý của Vương Siêu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Võ Đang quyền! Là cao thủ thuộc phái nào của Võ Đang vậy? Cửu Cung phái, hay là Chân Võ phái? Hoặc là Kim Thiềm phái?"

Bạch Tuyền Di vẫn chưa chết, một chưởng kia của Vương Siêu chính là dùng thác lực và chấn lực, không có sử dụng thấu kình.

Do Bạch Tuyền Di có võ công rất cao thâm, lại là cao thủ hiếm có trong giới quyền thuật ngừơi Hoa tại Nam Dương, cho nên Vương Siêu cũng không muốn hạ độc thủ.

Tuy nhiên, con báo Bạch Tuyền Di này có gân cốt cường hãn, lực lớn vô cùng, lúc bay đập vào tường rớt xuống, hắn liền lập tức xoay người, rồi đứng tấn lấy lại thăng bằng.

Kỳ thật khi hắn vừa mới cùng Vương Siêu giao thủ, hai chiêu thức công kích liên tục bị Vương Siêu đón đỡ và hóa giải thì hắn đã nhìn ra được người này là cao thủ Thái Cực quyền, am hiểu lấy nhu thắng cương, hùng tâm của hắn lập tức run rẩy và bùng lên. Do đó hắn xuất ra "Nhật Tự Trùng Quyền Loa Toàn", quyền hình xoắc ốc đánh ra để xem rốt cuộc Thái Cực quyền kình có thể hóa giải chiêu thức mạnh mẽ này của hắn hay không.

Nhưng hắn thật không ngờ, Vương Siêu lại xuất chiêu tiếp đón hắn.

Khi quyền chưởng chạm nhau, Bạch Tuyền Di cảm giác được khí lực của đối phương giống như xe Mercedes Benz đang chạy tốc độ cao đụng vào hắn, sau đó Nhật Tự Trùng Quyền hung mãnh bị hóa giải.

Và hắn hiểu ra, võ công của Vương Siêu đã đạt tới cảnh giới chí thần chí hóa.

Lúc tuổi trẻ, Bạch Tuyền Di đã từng cùng quyền sư cao thủ của hội Võ Đang quyền giao thủ, vì vậy hắn trong lúc chật vật vẫn nhìn ra được quyền thế của Vương Siêu chính là quyền của Võ Đang.

Tuy nhiên, Võ Đang quyền hiện đang có hơn bốn mươi lăm phái khác biệt, mấy trăm loại quyền thế công phu cho nên hắn cũng không rõ Vương Siêu thuộc phái nào. Bất quá hắn nhưng có thể khẳng định với võ công của Vương Siêu hiện tại thì tuyệt đối không phải là hạng người vô danh.

Bạch Tuyền Di muốn hỏi cho ra lẽ để có thua cũng phục.

"Ta là bạn của sư phụ Linh Nhi. Ngươi đả thương cô ta, ta đương nhiên phải lộ diện, võ công của Lao Sơn nội gia quán trưởng Vương Siêu so với ta cũng ngang nhau, ngươi thấy sao? Nếu như nghĩ chuyện này là ngoài ý muốn, chúng ta đụng tay một chút đi".

Vương Siêu bước tới trứơc mặt Bạch Tuyền Di, thả lỏng ánh mắt, nói nhỏ với Bạch Tuyền Di, tiếp đó đưa ngón tay ra hướng tới tay của Bạch Tuyền Di, song khi cách da tay còn khỏang một tấc thì đột nhiên dừng lại.

Mắt Bạch Tuyền Di nhíu lại, cánh tay run lên nhè nhẹ, hắn cảm giác được huyệt Khúc Trì trên cánh tay hình như bị cái gì đó châm vào, trong nháy mắt ngừơi hắn chết lặng.

Sắc mặt hắn trong chớp mắt biến đổi:"Tiên Thiên Cương Khí!"

"Chỉ là chút tiểu xảo mà thôi…" Vương Siêu mặt ngoài cười nhưng trong lòng không khỏi giật mình.

"Thật quá tốt, thật quá tốt, ta hôm nay rốt cuộc cũng đã gặp được" Bạch Tuyền Di là một người thức thời và am hiểu võ công, tự nhiên biết rõ ý của Vương Siêu: "Công phu của Lao Sơn nội gia quán trưởng ngang với ngươi, vậy thật không hổ danh Đông Á đệ nhất đại tông sư, ta thua tâm phục khẩu phục. Sau này gặp lại, hy vọng sẽ hoàn lại cả vốn lẫn lời".

Này hai người nói chuyện vừa nhỏ lại vừa nhanh, những người bên ngoài chỉ thấy đựơc Vương Siêu cùng Bạch Tuyền Di áp tay vào nhau, rồi tiếp đó nghe được lời nói " Bội phục, bội phục." của Bạch Tuyền Di, tiếp đó hắn bỏ đi.

Bạch Tuyền Di vừa đi, không khí nhất thời yên tĩnh trở lại, các quyền sư tại đây nhìn nhau rồi tựa hồ suy nghĩ gì đó, cũng không có lên tiếng và cũng không có ai bước ra tìm Vương Siêu so đo.

"Bạch Báo Tử" là nhân vật số một số hai của giới quyền thuật Nam Dương, còn bị Vương Siêu dùng một chưởng đánh bay, các quyền sư này mặc dù cũng có người có công phu tương đương với Bạch Tuyền Di, thậm chí cao hơn một chút, nhưng muốn dễ dàng đánh bại này con báo kia như vậy thì không có một ai.

Mỗi người trong bọn họ ai cũng đều có ánh mắt lão luyện và giảo hoạt như hồ ly, tự nhiên suy nghĩ được, muốn cùng Vương Siêu giao thủ, thật là không đáng.

Vì phần thắng không lớn, do đó ai cũng không lên tiếng và đứng yên tại chỗ.

Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua một trường phong ba, dường như giới quyền sư tại đây có chút xấu hổ.

Vương Siêu không hề để ý tới điều đó, trực tiếp đi tới trước mặt Hoắc Linh Nhi nói: "Cánh tay bị thương rồi, đi băng bó đi" Tiếp đó hắn gọi một người phục vụ: "Hãy chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh và mang dụng cụ cầm máu đến luôn".

"Tôi có mang theo băng gạc cầm máu đây, còn có thuốc giảm nhiệt trừ độc nữa, thuốc rất tốt đấy" Tạ Lỵ đứng ở một bên lên tiếng. Nàng là một chiến sĩ sống dưới mưa bom bão đạn, hiển nhiên là lúc nào cũng phải có đồ cấp cứu trên người.

Hoắc Linh Nhi nghe thấy những lời đó, hung hăng liếc mắt nhìn Tạ Lỵ, nàng không rõ tại sao bên người Vương Siêu lại có thêm một người phụ nữ.

Tuy nhiên nàng cũng nghe lời Vương Siêu, đi vào phòng nghỉ ngơi và băng bó vết thương.

Vương Siêu vừa rời khỏi đó, buổi tiệc lại náo nhiệt hẳn lên, dường như nơi đây chưa từng phát sinh chuyện gì. Duy chỉ có rất nhiều ngừơi thanh niên trẻ vừa đẹp trai giàu có là tiếc hận: tại sao mình không học võ công cho giỏi, nói cách khác, là có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Còn các quyền sư tại Nam Dương thì mang tâm tư nặng trĩu, bọn họ đang đoán thân phận của Vương Siêu đồng thời nghiền ngẫm võ công của hắn.

Còn các phóng viên thì đựơc mở rộng tầm mắt, thật không ngờ tại buổi phỏng vấn này lại có thể thấy đựơc cao thủ võ thuật luận bàn động thủ, cái này so với những hình ảnh chiếu trong TV chân thật hơn nhiều, do đó hưng phấn không thôi.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Chu Giai đem nhiệm vụ của nàng chuyển qua cho trợ lý rồi lặng lẽ bước lên lầu.

"Sư phụ, người thật sự là đến Indonesia này!"

Vừa vào đến phòng, thấy bốn phía không ngừơi lạ, Hoắc Linh Nhi lập tức gọi ngay thân phận Vương Siêu. Lúc đó, Đàm Văn Đông cũng ở phía sau Hoắc Linh Nhi.

"Ngồi đi. Ta băng bó vết thương cho".

Vương Siêu lẳng lặng ngồi xuống, hai tròng mắt xuyên thấu qua bức tường thủy tinh thật lớn, có thể nhìn thấy phía sau lầu, là một sân golf thật lớn. Cây cỏ, rừng cây, cồn cát, hồ nước đều được nhân công chế tạo.

Trong trang viên này bằng ba sân bóng lớn, cũng không phải thổi phồng, đơn độc riêng cái sân golf phía sau, cũng đã chiếm một diện tích rất lớn.

Vương Siêu thấy như vậy, cũng hiểu được các hoa thương ở Nam Dương thật sự rất xa xỉ. Nhất là hắn ở tại quốc nội đã lâu, thấy được sân golf kiến tạo trong nhà như vậy cảm giác cũng rung động.

"Thì ra, anh chính là Lao Sơn nội gia quán trưởng, Đông Á đệ nhất quyền sư. Khó trách, võ công của anh lại cao cường đến thế!" Tạ Lỵ khi nghe thấy Hoắc Linh Nhi gọi sư phụ thì tay cũng run lên, rốt cục cũng hiểu ra, sắc mặt không còn chút máu.

Hoắc Linh Nhi ngồi xuống, vươn cánh tay ra cho Vương Siêu băng bó, nói: "Sư phụ, con biết được nguyên nhân tại sao ngày đó người đột nhiên bỏ đi rồi, nếu ở tại quốc nội không đựơc thì sư phụ có thể đến Hồng Kông mà, đồ đệ sẽ giúp người mở một võ quán lớn hơn nữa, bất luận là ở đâu cũng đựơc, Mỹ nè, Châu Âu nè, dù sao với quyền pháp của sư phụ thì không thành vấn đề".

"Chuyện không phải đơn giản như cô nghĩ đâu", đột nhiên cửa mở ra, và giọng một người con gái truyền đến.

Giọng nói này đúng là của Chu Giai, nàng đã âm thầm đến trước cửa, mặc dù Vương Siêu đã sớm nghe đựơc tiếng bước chân của nàng nhưng cũng không có ngăn cản và cũng không có ngắt lời Hoắc Linh Nhi.

"Vương Siêu, tôi ở Lào nghe được tin của anh" Chu Giai vừa tiến vào đã nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Siêu, "Anh chỉ vì một người phụ nữ đã phản bội Ngô Văn Huy, bọn họ bây giờ đang gán cho anh tội phản quốc, nghe nói còn bí mật phái người đến bắt anh về, có phải vậy hay không? Tháng trước, ở Mỹ tôi cũng nghe đựơc tin này, cả tuần ăn ngủ không ngon, cũng may bây giờ thấy anh không có gì, tôi rất an tâm".

"Xem ra thuật hóa trang dùng không được rồi, Chu Giai, ngay cả cô cũng nhận ra tôi" Vương Siêu cười cười. nguồn TruyenFull.vn

"Anh đó, trên người anh có một luồng ý vị, tôi đã ghi tạc trong lòng, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được" Chu Giai lấy tay vuốt tóc một chút rồi thở dài, ánh mắt có chút thất thần.

Khí chất của nàng bây giờ so với trước kia, trưởng thành rất nhiều.

Hoắc Linh Nhi vừa nghe đựơc những lời đó, lập tức giống như một con thỏ đang sợ hãi nắm chặt lấy tay của Vương Siêu. Hai tròng mắt nhìn vài Chu Giai cảnh giác.

Bởi vì Linh Nhi đã theo Vương Siêu học nghệ được một năm, còn Chu Giai thì xuất ngoại làm công tác, nên căn bản Linh Nhi không biết Chu Giai cùng với sư phụ quen biết thời còn đi học. Hiện tại nghe được những lời nói như thế của Chu Giai liền nghĩ rằng hai người có quan hệ mập mờ nên mới có tâm cảnh giác.

"Tiểu đệ! Bạn của đệ tới chơi à?"

Ngay lúc đó, cửa lại mở ra, một người phụ nữ bước vào, mỉm cười nhìn Vương Siêu, tiếp đó lại nhìn thoáng qua Hoắc Linh Nhi cùng Chu Giai. Đúng là Đường Tử Trần.

Bình luận