Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 217: Vũ phu nhất nộ, thiên lý sát nhân (Hạ)


Vương Siêu đi dạo ở trong thành phố Sishui Indonesia một ngày.

Thành phố này từ thế kỷ 21, đã phát triển không thua kém bất cứ thành phố hiện đại nào trong nước.

Chẳng qua cả thành phố, cũng không có tòa cao ốc nào, cơ hồ toàn bộ đều là nhà bình thường, nhiều nhất bất quá cũng chỉ bốn năm tầng cùng chùa miếu to lớn mà thôi. Khu ngoại ô cũng là ngõ nhỏ chằng chịt, ở ngã tư đường trồng các loại cây cối điển hình của nhiệt đới như dừa, cọ.

Bởi vì Indonesia là khu vực hay bị gió lốc nhiệt đới ngoài biển thổi vào. Thường xuyên gặp lốc, sóng thần đánh vào nên phòng ốc không thể quá cao được.

Tuy đã là tiết tháng mười, nhưng trời vẫn còn rất nóng, trong thành phố thỉnh thoảng mới có gió biển mang hơi nước thỉnh thoảng đảo qua.

Ban ngày mặt trời tỏa nắng, Vương Siêu tùy tiện kiếm một khách sạn người Hoa, ăn nhẹ uống trà, rất là nhàn nhã.

Mà đối diện hắn cách đó không xa, ước chừng một cây số chính là một con đường bê tông. Trên con đường này có vẽ một vạch vàng, chỉ rõ đây là khu vực đặc biệt không phận sự miễn vào, có mấy chiếc xe Jeep của quân đội trên có in mấy chữ tiếng Anh đậu chắn ở bên ngoài.

Bên cạnh mấy chiếc xe có binh lính bản xứ Indonesia, đội mũ, tay cầm AK đi tới đi lui, ánh mắt cẩn thận quan sát những người qua lại ở bên ngoài.

Phía sau mấy binh lính này là một bức tường rào cao chừng 5 mét, bên trong tường nhô lên nhiều nóc nhà theo kiểu phương Tây, còn có vọng gác cùng đài quan sát.

Đây là mục tiêu của Vương Siêu, là nơi trung tâm đồn trú của quân đoàn phòng vệ số 547 của chính phủ Indonesia.

Gia đình của Suha Erni đều ở bên trong đây. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Khi Vương Siêu đến, toàn bộ đều đã điều tra rõ ràng. Quân đoàn 547 của Chính phủ này, tổng cộng có hơn năm ngàn người, quá nửa là đồn trú tại cảng, hoặc phân tán ở một số vị trí bí mật khác. Cảng Sishui còn có hạm đội hải quân Indonesia đóng. Mà trụ sở này ở trong thành phố, chẳng khác nào đại viện quân khu ở mỗi tỉnh của Trung Quốc.

Nhưng lực phòng ngự cũng không nhỏ, bên trong thường xuyên có ba đội bảo vệ, mỗi đội bảo vệ có một trăm người, mỗi người đều là quân tinh nhuệ.

Sắc trời dần dần chuyển đen, thời tiết nhiệt đới, nói đổi liền đổi, đột nhiên mây đen bao phủ, cuồng phong bốc lên, cùng với cơn mưa như trút nước sầm sầm rơi xuống, cả thiên địa tối đen, nơi nơi đều là hơi nước mông lung, bên tai chỉ nghe tiếng mưa rơi rầm rầm.

Thời tiết biến đổi, trên đường dần dần cũng không còn thấy người qua lại nữa.

Vương Siêu lẳng lặng đứng ở trong cơn mưa, mặc cho mưa rơi ướt đẫm toàn thân.

Mưa càng lúc càng lớn, ngay cả thị lực của hắn, cũng khó có thể thấy xa hơn mười bước, đêm tối như vậy, trời lại mưa lớn, đúng là thời điểm cực tốt để giết người.

Nhanh chóng nép vèo bên cạnh bức tường, thân thể co lại búng lên trên một cái, bàn tay đã dể dàng bấu vào đầu tường, cánh tay phát lực, thân thể như là con lắc quay lôn qua tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vừa tiếp đất liền hạ sát người ẩn nấp dưới một tàng cây rậm rạp.

Trong nháy mắt ngay lúc đó, một loạt luồng ánh sáng quét qua bụi rậm chiếu lên tường.

Đồng thời, một loạt bước chân đi qua bên cạnh lùm cây, là binh lính tuần tra.

Vương Siêu tựa như một con mèo rừng, quỷ mị qua lại, khi thì phủ phục, lấy xà hình trườn đi, tránh né các vọng gác, trực tiếp hướng khu nhà ở chính giữa.

Trời mưa lớn, màn đêm tối đen, đã trở thành sự che dấu tuyệt diệu cho hắn.

Mưa tuy làm cho hắn ướt đẫm, nhưng đan điền của hắn lại như có lửa cháy nóng bỏng, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, phía sau tai cũng nóng bỏng. Trừ ba vị trí này, cái bộ vị khác toàn thân, đều lạnh như băng, không có chút nhiệt lượng. Nhịp đâm của trái tim cũng giảm xuống thấp nhất.

Nguyên là võ công của hắn đã đến bước có thể tụ tán khí huyết, có thể ngưng tụ tại một điểm bất cứ lúc nào.

Hắn hiện tại đã đem khí huyết vận vào mắt, tai, và đan điền ở bụng ba vị trí này, để bảo trì thính giác thị giác kể cả nhịp tim tránh bị người ta phát hiện.

Như tia chớp tiếp cận khu nhà lầu ở giữa, khu nhà này cơ hồ không có góc chết, phòng ốc sáng trưng, ngoài hành lang khắp nơi đều có lính gác, ước chừng hơn ba mươi người.

"Khó trách mấy người Tạ Lỵ tuy hận thấu xương, nhưng cũng không thể giết được Suha Erni này, ở trong này đề phòng thật sự là quá mức nghiêm ngặt. Ta vừa rồi nếu không tập trung toàn bộ tinh thần, cũng không đến được chỗ này.

Vị trí của Vương Siêu hiện tại, hết sức nguy hiểm, chỉ cần lộ ra một chút động tĩnh bị phát hiện, lập tức sẽ phải đối mặt với cục diện bị bắn loạn.

Dưới tình huống như vậy, hắn cho dù có cánh, cũng khó có thể đào thoát, cũng sẽ bị bắn thành tổ ong.

Vương Siêu cứ như vậy mà nằm ở trong góc, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng chờ. Hắn rất kiên nhẫn, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua, hắn vẫn không cử động.

Nằm yên lâu như vậy, các khớp xương trên toàn thân của hắn cũng có chút cứng đi.

Đột nhiên, chung quanh phòng ốc nổi lên hàng loạt tiếng động, lại có một đội binh lính đã đi tới, thì ra là đổi ca.

"Đây chính là cơ hội" Vương Siêu chân căng ra phát kình, thân thể chợt lóe, giống như giống như một con cá chạch dùng một tốc độ không thể tưởng được vọt tới đường ống nước phía sau căn lầu, hai tay thành ưng trảo, liên tiếp bám đu người lên, thân thể giống như một con thằn lằn, nhanh chóng vọt lên nóc nhà. Cả quá trình, không vượt quá mười giây.

Một loạt động tác này, là cực hạn thể lực] của hắn chợt bạo phát ra.

Từ khi võ công của hắn đại thành tới nay, cũng chưa bao giờ vận động bùng nổ cường đại tới mức như vậy.

Vương Siêu công phu leo lên lầu, còn muốn nhanh nhẹn hơn mèo, hơn nữa báo vào tường không tiếng động, bởi vì chỉ dùng tới phần thịt ở trên tay.

Cả người áp sát vào tường, giống như một con dơi, lăng người một cái đã tới bên cạnh một cánh cửa sổ.

Nhìn qua cửa sổ, bên trong đèn sáng rực, là một căn phòng lớn, bàn sách ở phía trước, có một người tuổi trẻ mặc áo sơmi, làn da hơi đen đang cầm sách đọc.

Vương Siêu lập tức dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tấm thủy tinh ở trên cửa sổ, phát ra thanh âm lạch cạch nhè nhẹ.

Người trẻ tuổi này lập tức ngó ra phía cửa sổ, nhưng không có phát hiện điều gì, nghi hoặc một chút, hắn liền buông sách, đến gần cửa sổ, mở cửa sổ ra ló đầu ra ngoài quan sát.

Bốp! Vương Siêu liền nắm lấy cơ hội này, lập tức vọt lên, giống như hổ đói vồ dê, đem người trẻ tuổi này đè ra trên mặt đất, tay bóp chặt miệng không cho la lên, tay còn lại chuyển thành hổ trảo đánh nát nội tạng của hắn.

Người trẻ tuổi này chân duỗi mạnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, những đã mất đi sinh khí, giống như là con mắt cá chết vậy.

"Con nít ranh!" Vương Siêu lấy hổ trảo với thế sét đánh không kịp bưng tai đập chết người trẻ tuổi này, bên trong hừ nhẹ một tiếng.

Người trẻ tuổi này tên là Suhaman, là con ruột của Suha Erni, hiện tại hai mươi sáu tuổi, du học từ Mỹ về, vừa mới về đã tiến vào chính trường của Indonesia, hơn nữa chuẩn bị cùng nhà họ Hoàng, Hoa thương lớn nhất tại Sishui làm đám hỏi.

Trong tư liệu của Vương Siêu có nói rõ.

Sau khi đánh chết người này, Vương Siêu đang muốn thu dọn một chút, thì phành phành phành phành, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một người dùng tiếng Indonesia nói gì đó, Vương Siêu nghe cũng không hiểu là nói cái gì.

Chẳng qua tai hắn nghe được ngoài cửa chỉ có một người, lập tức tiến lên, mở cửa ra, liền gặp một lão nhân mặt mày nhăn nheo, ánh mắt lóe ra ánh sáng khá lợi hại, mặc y phục rộng thùng thình, hình như là quản gia.

Lão nhân Indonesia này, rất là thông minh nhanh nhẹn, Vương Siêu vừa mở cửa, hắn lập tức cảm giác được không đúng, thân mình liền thẳng lên.

Vương Siêu làm sao để cho hắn kịp phản ứng, một đòn "Hắc hổ đào tâm" đánh thẳng vào ngực.

Lão nhân này trong lòng vội vàng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, bộ dáng già nua hoàn toàn biến mất, giống như một con báo giật mình vậy, vọt lẹ ra sau, đồng thời cùi chỏ đánh vào lòng bào tay của Vương Siêu, cánh tay còn lại đưa xuống eo rút ra một cây đoản côn, đánh thẳng về phía đầu của Vương Siêu!

Cùng lúc đó, miệng của hắn mở ra chuẩn bị hô to.

Đòn chỏ của quyền Thái, kết hợp với kỹ thuật đánh côn của Phillipines.

Lão nhân Indonesia này lại là người luyện quyền, quyền Thái, côn thuật của Phillipines đều thuần thục, một chỏ quét tới nghe tiếng gió rít vang lên.

Vương Siêu làm sao để cho hắn hét ra tiếng, chưởng đỡ lấy cùi chỏ, hổ trảo biến thành tay móc lấy, đúng là biến chiêu của Hắc hổ đào tâm, chỉ một chút đã bẻ gãy cánh tay của lão nhân.

Đồng thời cánh tay còn lại đang để ở sau mông vung ra, "Hổ vĩ tiên!"

Rắc, lão nhân còn chưa kịp kêu ra tiếng, Hổ vĩ tiên đã đập lên đầu hắn, bốp một tiếng, toàn bộ xương đỉnh đầu đã bị đánh nát, cả đầu cổ trực tiếp thụt vào trong ngực.

Mà đoản côn của hắn nện ở trên đầu Vương Siêu, lại bị phản chấn đánh nát.

Vương Siêu đánh chết lão nhân này xong, dùng chân tống vào trong phòng, để cho lão cùng với Suhaman một chỗ, tiện tay đóng cửa lại, lỗ tai động động, nghe thấy có thanh âm ở đại sảnh dưới lầu.

"Tướng quân, nghe nói lệnh lang tốt nghiệp đại học Harvard của Mỹ, lần này tốt nghiệp trở về, là muốn tiến vào chính trường, về sau còn phải trông cậy nhiều".

Vương Siêu vừa đến cầu thang, ánh sáng hắt lên liền thấy được cảnh tượng trong phòng khách ở lầu hai, trên một chiếc sofa bọc da lớn, có một trung niên Hoa kiều đang ngồi, ở bên cạnh trung niên này là một nữ tử đang cầm một ly rượu trong tay.

Phía sau hai người này, đang đứng hai vệ sĩ dáng người to khỏe, huyệt Thái Dương rõ ràng gồ lên.

Mà đối diện bọn họ, là một người Indonesia mặc quân phục da đen sậm, mặt rỗ lỗ chỗ, mắt tam giác đang ngồi. Phía sau người Indonesia này cũng có hai binh lính cầm súng đang đứng.

Bình luận